Chap 3 : Giao dịch
Hàn Thiên Vũ ngồi thụp xuống ghế , hai mắt vô thần , miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Xong rồi , thực sự là xong rồi
Hàn Uyển Như thấy cha như vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt , vội vàng hỏi :
- Cha , có chuyện gì xảy ra vậy , ngươi mau nói đi
- Hàn thị sắp phá sản rồi , sau này chúng ta phải làm sao đây ?
Cô ta nghe vậy thì sợ hãi :
- Sao có thể như thế được , không phải tập đoàn vẫn đang rất tốt đó sao ?
- Đúng vậy , vốn là kinh doanh rất tốt nhưng gần đây ngân quỹ công ty bỗng dưng thiếu hụt về tài chính , trước đó chúng ta lại đắc tội không ít người , bây giờ bọn chúng thừa nước đục thả câu , mọi phía chèn ép , tập đoàn thực sự là không thể chống đỡ nổi nữa
Hàn Uyển Như nghe vậy thì trong lòng cả kinh nhưng vẫn không biểu hiện gì , mẹ cô ta tuy lấy Hàn Thiên Vũ nhưng thực ra vẫn luôn tìm trai bao bên ngoài , số tiền đó ...
- Ba đừng lo lắng , để con suy nghĩ một chút .
Nếu Hàn thị sụp đổ thì cô ta cũng chẳng có trái ngon mà ăn , nhất định phải tìm ra biện pháp để cứu vãn tình hình mới được .
Hàn Thiên Vũ nhìn đứa con gái mà hắn luôn tự hào , bỗng dưng nghĩ đến một chuyện
- Uyển Như , còn có thể nhờ mấy nam nhân của con giúp đỡ được không ? Bọn chúng không phải là con cháu thế gia sao ? - Ông ta nhớ là con gái có câu được mấy con rùa vàng , vậy thì dễ giải quyết rồi
Thấy trong mắt Hàn Thiên Vũ hiện ra vài tia sáng toan tính , Hàn Uyển Như trong lòng cười lạnh , bọn nam nhân ngu xuẩn kia là đường lui của cô sao có thể mang ra lúc này được . Trong mắt xoay chuyển , nhanh chóng tìm ra cớ thoái thác .
Cô ta áy náy cười , ra vẻ bất lực :
- Không phải con không muốn nhờ bọn hắn giúp , chỉ là ... bây giờ bọn họ còn đang trong cuộc chiến tranh đoạt gia sản , nếu bỏ tiền ra lúc này , e là sẽ ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta sau này .
Hàn Thiên Vũ có chút khó chịu , lúc cần lại không giúp đỡ được gì nhưng ông ta nghe con gái giải thích cũng hiểu được , nếu nam nhân của con bé mà có thể ngồi lên vị trí gia chủ của máy gia tộc lớn thì hắn sẽ có được trợ lực lớn .
- Vậy chúng ta phải làm sao ?
- Con có một cách , chẳng phải còn một cái Diệp Vô Song sao ?
Hàn Thiên Vũ nghe thấy cái tên này thì vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét , ông ta không khỏi nhớ tới nỗi sỉ nhục năm đó , đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại phải tới Diệp gia ở rể , đúng là trò cười cho thiên hạ .
- Cách gì , nói ta nghe xem
- Thiếu gia nhà họ Hạ nhìn trúng cô ta , chỉ cần bán cô ta cho hắn làm tình nhân thì muốn bao nhiêu tiền cũng được .
- Cái này ...- Ông ta rõ ràng do dự , dù sao ông ta cũng không muốn mang tiếng xấu bán con gái cầu vinh . Hơn nữa , cái tên thiếu gia nhà họ Hạ là kẻ chẳng ra gì không những dung mạo xấu xí lại còn ăn chơi phá phách , háo sắc thành tính
Hàn Uyển Như lại châm thêm dầu vào lửa :
- Cha , Diệp Vô Song là con gái của cha , bao năm qua cha nuôi nó không phải nó nên trả ơn sao ? Hơn nữa , chúng ta có thể làm giao dịch này một cách bí mật , sẽ không có ai phát hiện cả , nếu cần thì tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn không phải là xong rồi sao ?
Hàn Thiên Vũ nghe vậy cũng yên lòng , đây là trách nhiệm của nó , nó không có quyền oán trách ông ta .
- Được rồi , vậy con hành sự cẩn thận
- Vâng ạ
.......................
Diệp Vô Song không hề biết , cô đã bị người ta đánh chủ ý . Nhưng bọn chúng cũng không biết là , âm mưu này lại khiến cô có được lợi thế lớn trong việc đoạt lại Diệp thị từ tay bọn họ . Nếu biết , chắc hẳn là sẽ ọc máu mà chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com