Chương 20
Edit: El
Beta: Wan + Miêu Nhi
"Học trưởng, có chuyện gì vậy?" Chân Điềm đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Trần Túy nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi em từ bệnh viện về hay chưa thôi."
"Em vừa mới về, em sợ anh đang ngủ nên định một chút nữa mới gọi điện cho anh."
Trần Túy cười một tiếng, nói với cô: "Anh mới dậy, nếu ngủ tiếp nữa thì tối nay sẽ không ngủ được đâu."
"À, cũng đúng. Hôm nay anh Đặng trông có vẻ rất có sức sống, anh không cần lo lắng làm gì."
Trần Túy gọi điện thoại qua đây đâu phải là vì quan tâm Đặng Lệ Dương có tinh thần hay không. Tuy nhiên anh cũng không nói gì, chỉ "À" một tiếng với Chân Điềm: "Bây giờ em đang làm gì vậy?"
"Em đang ở nhà giúp mẹ phơi chăn." Chân Điềm nói: "Mẹ em vậy mà biết hết mọi chuyện ở trên Weibo, vừa rồi bà còn nói về anh đấy."
"Ồ? Nói gì về anh vậy?" Trần Túy tò mò.
Chân Điềm nhớ tới ánh mắt khinh thường của phu nhân Vương Thục Trân ban nãy, liền hừ một tiếng: "Nói không biết cô gái nhà ai có bản lĩnh đưa anh về nhà."
Trần Túy ở đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, âm thanh vô cùng dễ nghe mê người. Chân Điềm nghe thấy tiếng cười của anh, trái tim cũng đi theo tiếng cười ấy đập càng nhanh hơn.
"Đúng rồi, lần trước đã nói sẽ kí tên cho dì, cuối cùng lại quên mất."
Chân Điềm vội nói: "Không sao không sao, về sau còn rất nhiều cơ hội mà."
"Chân Điềm! Nhờ con làm có chút chuyện, con liền tìm cớ rời đi đúng không? Gọi điện thoại cho ai vậy?" Giọng nói trung khí mười phần của phu nhân Vương Thục Trân cách điện thoại truyền vào trong tai Trần Túy. Anh cười một tiếng, nói với Chân Điềm: "Vậy em đi giúp dì phơi chăn trước đi, chúng ta nói chuyện sau."
"Vâng." Chân Điềm cúp điện thoại, nhét điện thoại vào trong túi, mở cửa đi ra ngoài.
Chuyện hot search ở trên Weibo đã trôi qua được hai ngày, Trần Túy vốn cho rằng các cô gái đã dừng lại, nhưng sự nhiệt tình của bọn họ còn lâu hơn so với trí tưởng tượng của anh. Hôm nay, khi anh lái xe rời đi, vẫn còn người nằm vùng ở dưới.
Điều này làm cho tâm tình Trần Túy có chút bực bội, anh ngủ ở nhà một lúc, lại bò dậy tắm rửa một lượt, thay quần áo, lái xe đến hẻm Thanh Nam.
Khi anh đến trước cửa quán bia của Chân Điềm, vẫn chưa đến bốn giờ rưỡi. Cửa treo tấm biển "Chưa mở cửa", Trần Túy đẩy cửa ra, bước vào.
Chân Điềm đang ở trước quầy bar, nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khóe môi Trần Túy nở một nụ cười, đi đến trước cô mặt ngồi xuống: "Có phải anh đến sớm quá không?"
Chân Điềm có chút kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu nói: "Không có không có, nhưng mà tại sao học trưởng lại đột nhiên đến đây thế?"
Trần Túy nói: "Tâm tình có chút phiền muộn, nên muốn đến đây uống chút rượu."
Chân Điềm đoán có lẽ bởi vì chuyện hot search trên Weibo, cô ngừng việc trong tay lại, quay sang hỏi anh: "Vẫn có người nằm vùng ở dưới lầu của đài truyền hình sao?"
"Ừ." Trần Túy đáp: "Anh chỉ là một người dẫn chương trình, cũng không phải minh tinh, bỗng nhiên xuất hiện nhiều 'fans' như vậy, anh thực sự không biết phải làm sao."
Tuy rằng cũng nhờ mấy "fans" này, rating của chương trình mới tăng cao. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.
Chân Điềm nghĩ nghĩ, cười với Trần Túy, nói: "Học trưởng, gần đây em mới ủ được một loại rượu mới, anh có muốn nếm thử không?"
"Được đó." Trần Túy gật đầu, anh không khỏi cảm thấy có chút chờ mong.
Chân Điềm cầm một chiếc ly tulip, đi pha chế rượu cho Trần Túy. Trần Túy nhìn cô đặt ly rượu đã pha chế tốt lên quầy bar, anh không khỏi quan sát một chút: "Đây có phải là IPA vẩn đục (*)?"
(*) IPA vẩn đục: hay New England IPA, thường có màu vàng rơm, hương vị thơm trái cây vô cùng quyến rũ, khi uống có chút cay cay trên đầu lưỡi, độ cồn thường ở mức 6.8% - 7.0%. Dòng này thích hợp dùng kèm với các món cay – mặn hoặc hải sản.
"Đúng vậy." Chân Điềm đẩy ly rượu đến trước mặt anh, chất lỏng màu vàng cam trầm đục nhìn qua không giống bia, càng giống một ly nước chanh hơn: "Ly rượu này được gọi là Fanatical Paradise, anh nếm thử đi."
Bọt bia đã dần dần rút đi trong thời gian bọn họ nói chuyện. Trần Túy cầm ly rượu đặt ở chóp mũi, anh ngửi thấy mùi hương trái cây vô cùng rõ ràng: "Mùi hương rất nồng, em dùng phương thức ủ rượu hoa bia (*) theo kiểu Mĩ sao?"
(*) Hoa bia: hay hu-blông là thực vật dạng dây leo trong họ Cannabaceae. Hoa bia (tiếng Pháp: houblon, tiếng Anh: hops) thường được sử dụng để tạo vị đắng cho bia kể từ thế kỷ 17.
"Vâng, phương pháp ủ rượu này giúp giữ được hương vị trái cây nhiệt đới nồng nàn, em đã dùng rất nhiều lượng hoa bia phương Tây vào giai đoạn cuối nên nó rất thơm mùi trái cây, chắc sẽ phù hợp với khẩu vị của người dân trong nước."
Trần Túy cười cười, bởi vì nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay anh, độ ấm của bia từ từ lên cao, hương trái cây nồng nàn lúc ban đầu cũng chậm rãi biến thành hương hoa tươi mát.
Anh cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Chân Điềm nhìn anh nuốt bia vào, gấp không chờ nổi hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
Trần Túy buông ly rượu xuống, gật gật đầu nói: "Nhấp một ngụm là có thể cảm nhận được vị cam quýt thơm nồng, còn mang theo hương vị của quả xoài và mật đào (*). Tuy rằng vị đắng rất nặng nhưng cũng rất ôn hòa, hơn nữa cân bằng hương vị trái cây rất khá. Ly IPA vẩn đục này thật sự không tồi."
(*) Mật đào: là loại đào thường dùng làm trà đào hay nước ép đào, còn có tên gọi khác là mơ.
Chân Điềm được anh khen ngợi, không khỏi cảm thấy có chút lâng lâng: "Bản thân em cũng cảm thấy không tồi, trước đó em còn lo lắng anh sẽ cảm thấy quá đắng."
Trần Túy nhìn cô, khóe miệng chậm rãi kéo lên một độ cong, tựa như những bông hoa tươi thắm thong thả nở rộ vào đầu xuân: "Tuy rằng bia có vị đắng, nhưng người ủ rượu lại rất ngọt ngào."
Nội tâm Chân Điềm nổ tung thành pháo hoa bởi những câu nói này.
Trần Túy nhìn thấy lỗ tai cô chậm rãi biến thành màu hồng, tâm trạng lúc trước giống như vừa đi ra khỏi làn sương mù, trở nên sung sướng hẳn lên.
Anh nhớ tới năm cao tam ấy, anh chấp nhận cuộc phỏng vấn của Chân Điềm, với điều kiện là cô phải hôn mình một cái.
Lúc đó lỗ tai cô cũng giống như bây giờ, đỏ rực đáng yêu cực kỳ.
Mặc dù lời nói khi đó của anh chỉ là trêu chọc Chân Điềm, nhưng thời điểm nhìn thấy cô thấy chết không sờn nhắm mắt, chỉ trong chớp mắt, suýt chút nữa anh đã hôn cô.
"Khụ khụ, chuyện này..." Chân Điềm làm bộ không nghe thấy lời nói của Trần Túy, ho hai tiếng cúi đầu che dấu khuôn mặt đỏ rực của bản thân, cuối cùng mới nhớ tới mình định nói cái gì: "Có phải trước kia học trưởng từng uống qua IPA vẩn đục rồi đúng không?"
"Ừ, có uống qua một chút."
Chân Điềm nói: "Đặc trưng của rượu IPA chính là trong suốt, cho tới nay các đại sư ủ rượu đã thử qua các công thức khác nhau để cho rượu càng trở nên trong suốt hơn. Nhưng có một số người làm theo cách ngược lại, sản xuất ra loại bia IPA có độ vẩn đục cao, hơn nữa đã đạt được một thành công lớn. Giống như thế còn có Thế Đào - là một loại rượu đen đã được công chúng công nhận, nhưng cố tình lại có đại sư ủ rượu tạo ra loại Thế Đào màu trắng. Có thể nói các đại sư ủ rượu chưa từng dừng lại việc thử tạo ra các loại bia mới, cho dù từ cái cực đoan này cho đến cái cực đoan khác."
Trần Túy nhìn cô một lúc, cười nhẹ hỏi cô: "Em muốn nói điều gì?"
"... Ách." Chân Điềm tiếp tục giải thích, lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy phu nhân Vương Thục Trân ngày thường mắng mình rất đúng, cô ngoại trừ bia ra, quả thực không biết thứ gì khác: "Em cũng không hiểu đạo lý lớn lao gì cả, chỉ có thể dùng bia để làm ví dụ. Lúc IPA vẩn đục mới vừa ra mắt, nó đã chịu rất nhiều sự chỉ trích, nhưng... ý tưởng táo bạo này lại thành công ngoài mong đợi! Nếu IPA còn có thể biến thành vẩn đục, vậy anh có vài người hâm mộ thì có gì mà không thể chứ? Anh vô cùng ưu tú đấy! Có lẽ bây giờ anh cảm thấy còn chưa quen, nhưng chúng ta có thể coi chuyện này là một thử thách mới trong cuộc sống, nói không chừng còn có thể thu hoạch được điều bất ngờ gì đấy thì sao?"
Trần Túy nghe Chân Điềm nói xong, cầm ly bia trên tay uống một ngụm: "Anh còn cho rằng, em từ nhỏ đã rất hay giảng đạo lý lớn lao rồi ấy chứ."
"... Có phải vậy không, ha ha." Giống như trước kia lúc cô quấn lấy anh để anh chấp nhận phỏng vấn, cũng như bây giờ nói rất nhiều: "Nói tóm lại, em cảm thấy chúng ta cũng không cần nghĩ quá xấu về nó đâu. Thật ra fans không phải là không thể nói chuyện. Đúng rồi, anh không phải có Weibo sao, bây giờ có rất nhiều người chú ý đến, anh không thích bọn họ nằm vùng ở đài truyền hình, có thể thử giải thích một chút, nói không chừng bọn họ sẽ nghe đấy."
Weibo của Trần Túy bị bại lộ là do Weibo ABA official. Những fangirls không tìm được Weibo Trần Túy, liền chạy tới Weibo ABA tra xét, cuối cùng thật sự bị bọn họ tìm ra một tag của Trần Túy. Weibo Trần Túy chỉ trong một đêm đã tăng lên rất nhiều fans. Chẳng qua anh chưa bao giờ đăng tin tức cá nhân của mình lên trên Weibo cả, thế nên bọn họ cũng không tìm được điều gì có giá trị, đành phải tiếp tục xem tin tức và phóng sự do Trần Túy thực hiện.
Trần Túy suy xét mất một lúc, quyết định nghe theo ý kiến của Chân Điềm. Lúc nào cũng lảng tránh những cô gái này suy cho cùng cũng không phải là biện pháp hay, có lẽ anh nên thử nói chuyện với bọn họ xem sao: "Tối nay anh về sẽ đăng Weibo."
"Được, đến lúc đó em nhất định sẽ chia sẻ!"
Trần Túy nghe cô nói như vậy, tò mò liếc nhìn cô một cái: "Tài khoản Weibo của em tên gì? Cũng tên là "Ngọt nhất cả thôn" sao?"
"... Ừm."
Trần Túy cười một tiếng, uống rượu xong, nhìn Chân Điềm nói: "Sau khi trò chuyện với em xong, anh cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều rồi, thật đáng tiếc khi rượu này không thể mang về nhà để uống."
Chân Điềm nói: "Có thể mà!"
Trần Túy hơi bất ngờ: "Lần trước Đặng Lệ Dương muốn mua rượu do em ủ, không phải em đã nói không thể sao?"
"À thì, bán thì không thể, nhưng em có thể dùng thân phận bạn bè, đưa cho anh một ít thì có sao đâu."
Trần Túy có chút sửng sốt, sau đó anh nở nụ cười. Đặng Lệ Dương nếu biết, chắc chắn sẽ bị chọc cho tức điên. Xem ra chuyện này anh không thể nói cho anh ta biết, tự mình lén lút uống ở nhà là hợp lý nhất.
Chân Điềm dùng một chai bia đặc biệt đã được đóng gói cẩn thận rồi đưa cho Trần Túy. Trần Túy nhận lấy, nói với Chân Điềm: "Anh về trước đây."
"Vê sớm như vậy sao? Anh không ở lại ăn chút gì à?"
"Không được, hôm nay là thứ sáu, Trần Nhất Nhiên tan học sớm hơn thường ngày, anh còn phải về ăn cơm cùng nó." Anh nói, lại liếc nhìn Chân Điềm một cái: "Lần sau, chúng ta và Trần Nhất Nhiên đi ra ngoài ăn được không?"
"Được ạ, cũng lâu rồi em chưa gặp thằng bé, cũng nhớ nó lắm." Chân Điềm ngay lập tức đồng ý.
"Một lời đã định, sau khi Trần Nhất Nhiên biết, chắc chắn nó sẽ rất vui đó." Trần Túy không biết Trần Nhất Nhiên có thể cảm thấy vui sướng hay không, dù sao thì anh rất vui sướng: "Cảm ơn rượu của em."
"Không cần khách khí, anh nhớ rõ phải gọi tài xế đấy, không được tự lái xe."
"Ừ." Trần Túy nhìn cô cười cười, xách theo chai rượu rời đi.
Sau khi Trần Nhất Nhiên về thì phát hiện Trần Túy không có ở nhà. Bỗng ngửi thấy một mùi vị khác thường, sau đó nhìn thấy Trần Túy cầm bia trở về, cậu liền biết mình đoán không sai.
"Cậu lại đi tìm chị Chân Điềm đúng không?" Trần Nhất Nhiên vòng tay ôm lấy ngực, giống như cậu mới là người lớn trong nhà vậy: "Bản thân cậu không rõ tình huống bây giờ của mình như thế nào sao? Các bạn học của cháu đều biết Weibo của cậu rồi, vậy mà cậu còn nhàn nhã chạy ra bên ngoài? Một chút ý thức nguy hiểm cũng không có!"
Trần Túy thay dép lê đi tới, đặt bia vào quầy rượu: "Theo như lời nói của cháu, ABA mới là nơi hung hiểm nhất, vậy chắc ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa."
"Cậu đây là cả vú lấp miệng em! Sao có thể không đi làm chứ? Nhưng uống rượu thì có thể không đi đó!"
Trần Túy nói: "Cậu không phải đi uống rượu."
Trần Nhất Nhiên nghẹn một lúc, cậu đã hiểu, Trần Túy là muốn đi gặp người ta.
"À." Cậu học bộ dáng người lớn, lạnh lùng a một tiếng: "Cậu ân cần như vậy rồi, thế đã có tiến triển gì chưa? Theo đuổi được chị Chân Điềm rồi hả?"
Trần Túy đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn cậu nói: "Cậu hẹn cô ấy lần sau đưa cháu đi ăn cơm."
"Cháu á?" Trần Nhất Nhiên sửng sốt một chút, lúc mới nghe Trần Túy nói như vậy, trong mắt của cậu rõ ràng hiện lên một tia vui mừng, chỉ là rất nhanh cậu liền nghiêm túc trở lại: "Quên đi, cháu không đi làm bóng đèn đâu. Cậu thể hiện cho thật tốt, mau mau theo đuổi được chị Điềm Điềm!"
Gọi thân thiết vậy? Chị Điềm Điềm? Trần Túy cười một chút, nói với cậu: "Đã nói sẽ đưa cháu đi cùng, thì nhất định phải đưa cháu đi cùng. Nếu không thì có vẻ như là cậu không giữ chữ tín thì phải? Chuyện của người lớn cháu không cần nhọc lòng, đưa cháu đi ra ngoài chính là để cháu chơi thật vui."
Trần Nhất Nhiên rõ ràng đã động tâm, nhưng lại ra vẻ rụt rè, ngượng ngùng, xoắn xít một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn mang cháu đi cùng sao?"
"Điều kiện trước tiên là cháu phải làm xong tất cả bài tập đã."
"Có khi nào cháu khất nợ bài tập đâu? Cậu đi nấu cơm đi, bây giờ cháu ngay lập tức đi làm bài tập!"
Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên ba bước biến thành hai bước trở về phòng làm bài tập, khóe miệng khẽ cong lên. Anh cũng chưa nói cuối tuần này sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi mà.
Từ trước tới nay, Trần Nhất Nhiên chưa từng có thái độ tích cực làm bài tập giống như hôm nay. Sau khi ăn xong cũng không đòi chơi trò chơi, vào phòng đóng cửa lại tiếp tục học tập. Trần Túy rửa sạch chén dĩa xong liền trở về phòng mở máy tính lên, đăng nhập vào Weibo.
Weibo của anh hiện tại đã có hơn mười vạn fans, điều này quả thực không giống với "chỉ là mấy người hâm mộ" trong lời nói của Chân Điềm cho lắm...
ABA Trần Túy: Xin chào mọi người, tôi là Trần Túy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu thích tôi. ABA là nơi tôi làm việc, hy vọng mọi người chỉ chú ý đến tôi trên TV, đừng chạy đến đài truyền hình, như vậy sẽ quấy rầy công việc của tôi và các đồng nghiệp. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
Chân Điềm cài đặt chế độ đặc biệt quan tâm đối với Weibo của Trần Túy, chỉ cần anh đăng gì, cô ngay lập tức sẽ nhận được tin. Cô vội vã mở ra Weibo ra, muốn xem Trần Túy vừa mới đăng bài gì, sau khi đọc xong, Chân Điềm trầm mặc năm giây.
Phong cách lạnh lùng này của học trưởng là gì vậy! Nếu cô là một cô gái theo đuổi minh tinh, trái tim của cô sẽ tan vỡ đó!
Trần Túy bây giờ thật sự rất nổi tiếng, Chân Điềm nghe được âm thanh đặc biệt vang liền nhấn vào, trên Weibo đã có hơn một trăm bình luận.
"A a a a xem mình đọc được cái gì nè!"
"Túy Túy đăng Weibo! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy bọn em rồi!"
"Tại sao còn có người chạy tới đài truyền hình làm gì không biết! Mấy người ngày thường theo đuổi idol nhà mình còn chưa đủ sao? Buông tha Trần Túy đi, để một mình tôi đến thôi."
"Túy Túy mẹ yêu con!! Con siêu cấp đẹp trai nên con nói cái gì cũng đúng!"
Chân Điềm: "..."
Con gái khi theo đuổi thần tượng thật sự không hề có một chút nguyên tắc nào!
Nhưng mà Weibo này của Trần Túy đã có tác dụng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các fangirls của anh ý thức được bây giờ các cô thật sự vô tổ chức và kỷ luật. Nếu đã là fans của Trần Túy thì tất nhiên nên dựa theo các quy tắc trong giới võng hồng* rồi.
(*) Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng
Trong một đêm, fan club của Trần Túy, siêu thoại (*), Tieba, toàn bộ đều được thành lập, dũng mãnh giống như một đội quân chính quy vậy.
(*) Siêu thoại: tương đương với hashtag.
Sau khi tổ chức này được thành lập, mệnh lệnh đầu tiên được phát ra chính là không được phép đi đến tòa nhà ABA nằm vùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com