Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Edit: Sơ Sơ

Beta: Wan

Ngày mai vừa lúc là ngày nghỉ của Trần Túy cho nên lời mời này nghe qua không có gì nhưng lại hợp tình hợp lý muốn chết.

Chân Điềm cơ hồ không cần cân nhắc một lời liền đồng ý, thậm chí còn vì ngày mai có thể đi chơi thật vui vẻ, liền cho phép mình mười hai giờ tan tầm về sớm.

A Trung bị ở lại một mình trông coi quầy bar, một bên cảm thán về tình yêu, một bên cảm thán làm bà chủ thật là tốt.

Trần Túy hẹn Chân Điềm buổi trưa đi ăn lẩu, địa điểm là do Trần Nhất Nhiên chọn. Chín giờ sáng Chân Điềm liền rời giường bắt đầu chuẩn bị, Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên cũng không hề nhàn rỗi.

“Cậu, cậu có thể đừng lúc nào cũng là áo sơ mi được không?” Trần Nhất Nhiên đứng trước tủ quần áo của Trần Túy nhìn vào bắt đầu thấy tuyệt vọng.

Trong tủ quần áo của Trần Túy cơ hồ toàn là áo sơ mi, tất cả đều là màu tối như nhau, nhìn qua giống nhau như là đang chơi tìm sự khác biệt: “Cậu, mặc dù cậu mặc sơ mi đúng là rất đẹp, nhưng lần nào cũng mặc giống thế nhìn lâu cũng thấy chán lắm”.

Trần Túy cúi đầu nhìn thằng bé: “Không phải đàn ông mặc áo sơ mi là đẹp nhất sao?”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Xem ra sau khi cậu có vài fan hâm mộ cũng bắt đầu lướt Weibo rồi đây.

“Thường xuyên mặc âu phục nhưng đôi khi thay đổi phong cách một chút sẽ làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.” Trần Nhất Nhiên tỉ mỉ tìm tòi trong tủ quần áo của Trần Túy một hồi, cuối cùng tìm được mấy cái áo thun: “Cậu mặc cái này đi, nhìn rất có phong cách."

Trần Nhất Nhiên cầm một chiếc áo thun dài tay màu lam đậm, cổ áo chữ V hơi sâu. Trần Túy mặc lên thử, Trần Nhất Nhiên thỏa mãn nhìn tạo hình này gật gật đầu: “Rất đẹp, cậu mặc cái này đi, mà cậu có muốn đổi kiểu tóc không?”

Trần Túy: “…”

"Cậu tự làm được, cháu đi chuẩn bị cho mình đi." Trần Túy đuổi Trần Nhất Nhiên ra khỏi phòng, sau đó tự mình đứng trước gương nhìn thật lâu, lúc sau lại đi tìm máy sấy vào phòng tắm sửa lại đầu tóc.

Quần áo của Trần Nhất Nhiên so với Trần Túy phong cách hơn nhiều, cậu bé không muốn Trần Túy mặc áo sơ mi nhưng ngược lại cậu lại mặc trên người áo sơ mi, phối thêm quần yếm và một cái mũ vành, nghiễm nhiên trở thành một quý ông nhỏ.

“Cậu, cháu xong rồi, cậu đã xong chưa?” Trần Nhất Nhiền nhìn đồng hồ treo tường, đã qua mười giờ rồi, lề mề thêm chút nữa nói không chừng lại đến sau chị Chân Điềm mất.

Trần Túy nhìn tấm gương vuốt vuốt lại tóc của mình sau đó mở cửa đi ra: "Đã xong."

Trần Nhất Nhiên sửng sốt nhìn cậu mình một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên: “Cậu đẹp trai thật sự, cam đoan có thể mê hoặc con gái cả một khu phố”.

“Đừng tâng bốc nịnh bợ cậu, mau thay giày rồi đi thôi”.

“Vâng!”

Hai người ngồi lên xe, Trần Túy liền nhắn tin báo cho Chân Điềm: “Bọn anh đã bắt đầu xuất phát, chờ em ở quán lẩu nhé”.

Chân Điềm: “A a a a tóc em còn chưa sấy.”

Trần Túy cười cười nhắn lại cho cô: “Không cần vội, thời gian vẫn còn sớm, em cứ từ từ."

Mặc dù anh nói như vậy nhưng Chân Điềm cũng không tiện để bọn họ chờ quá lâu, một tay sấy tóc một tay nhắn tin trả lời lại: “Em sẽ tới nhanh thôi!”

Sấy khô tóc xong, Chân Điềm tìm trong ngăn kéo một cái cài tóc nhỏ tinh xảo kẹp lên trên đầu. Nhìn tấm gương soi lại mấy lần rồi cô mới đeo túi sách đi xuống lầu.

Hôm nay là chủ nhật, ba cùng anh trai cô đều không đi làm, Chân Điềm vừa đi ra ba người đang ngồi xem tivi ở phòng khách đều đồng loạt nhìn về phía cô. Bước chân cô vô thức dừng lại một chút sau đó giả bộ như không có việc gì tiếp tục đi xuống.

Ba người trong phòng khách ánh mắt dõi theo bước chân cô di chuyển, Pudding đang bị Chân Hi ôm vào trong ngực cũng nhảy ra chạy tới vẫy đuôi trước mặt Chân Điềm.

Dáng vẻ của Pudding quá đáng yêu, Chân Điềm không chịu được sự dụ dỗ này dừng bước chân ngồi xuống vuốt ve đầu nó: “Tiểu Pudding làm sao lại đáng yêu như thế nha”.

“Gâu gâu”.

Pudding được cô vuốt ve đặc biệt thoải mái biểu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mẹ già nhà cô thừa cơ đi tới trước mặt chặn cô lại: “Con lại đi đâu vậy? Không ăn cơm ở nhà sao?”

Chân Điềm che miệng ho một tiếng không dấu diếm nói: “Không ăn ạ, hôm qua con đã hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, lúc con đi làm về cả nhà đều đã đi ngủ nên không nói với mẹ được."

Lão Chân ngồi trên ghế sa lon dùng sức nháy mắt cho lão bà Vương Thục Trân, lão bà nhìn ông một cái quay ra nói với Chân Điềm: “Mắt ba con giống như có vấn đề, con ra xem một chút xem sao."

Lão Chân: “…”

Chân Điềm hướng ba cô nhìn lại không thấy có điều gì khác thường: “Ba, mắt ba không thoải mái ạ?”

“Không có...” Ba đây là trong lòng không thoải mái, “Điềm Điềm à, con là đi cùng người bạn nào? Đi đâu chơi vậy?”

“Là một người bạn trung học của con, mọi người không biết đâu ạ."

Chân Hi ngồi xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện nói chêm vào: “Em nói tên ra xem nào, em không nói làm sao biết mọi người không biết."

Bạn bè Chân Điềm từ nhỏ tới lớn có những ai anh đều có thể kể được ra, làm sao có thể không biết là người nào chứ.

“Anh muốn biết à? Em lại càng không nói cho anh đấy." Chân Điềm cúi người ôm lấy Pudding nhét vào trong lòng mẹ cô, “Anh chơi cùng với Pudding đi, em đi chơi đây."

Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn đi ra cửa, mang giày xong liền mở cửa bước ra.

“Gâu." Pudding ở trong lòng mẹ già nhà cô vô tội kêu một tiếng.

Lão Chân cũng quay ra nhìn vợ mình vẻ mặt nhăn nhó: “Điềm Điềm có phải yêu đương rồi hay không? Rõ ràng đã nói có đối tượng thì phải nói với chúng ta mà."

Chân Hi nói: “Tại còn đang trong giai đoạn mập mờ chưa nói rõ chứ sao."

Lão Chân cảm thấy tim mình bị đâm một đao: “Chân Hi, nếu không con đi theo em con xem một chút?”

“Con không đi đâu, đến lúc đó nó phát hiện ra còn không phiền chết con à?” Chân Hi đứng lên chạy lên lầu, “Con về phòng đây, lúc nào ăn trưa nhớ gọi con."

Lão Chân nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng giật giật, tại sao người nên nói yêu đương suốt ngày ở trong nhà còn Điềm Điềm của ông bà thì suốt ngày chạy ra ngoài?

Hai đứa con ai cũng không khiến ông bớt lo lắng.

Chân Điềm lái xe tới quán lẩu mà Trần Túy nói, quán lẩu của nhà này ở thành phố A rất nổi tiếng, cô cũng đã ăn qua rất nhiều lần. Thời điềm Trần Túy đến đã báo với Chân Điềm số bàn mà bọn họ ngồi nên khi cô đến chỉ cần báo lại với phục vụ liền được nhân viên dẫn tới tận nơi.

“Chị Điềm Điềm!” Trần Nhất Nhiên thấy Chân Điềm tới liền hướng cô vẫy tay, “Chị Điềm Điềm hôm nay rất là xinh đẹp nha."

“Em hôm nay cũng đẹp trai lắm.” Chân Điềm cùng thằng bé tự nhiên khen qua lại lẫn nhau.

Trần Nhất Nhiên vỗ vỗ cái ghế bên cạnh để cô ngồi xuống, nhìn cô cười híp mắt nói: “Chị Điềm Điềm cứ gọi em là Thiện Thiện đi ạ."

Chân Điềm nhớ có lần Trần Túy nói với cô, cái tên Thiện Thiện này là mẹ thằng bé đặt nhũ danh cho nó, trong lòng cô hơi xúc động: “Được rồi, Thiện Thiện!”

Chân Điềm sờ đầu cậu bé, hướng mắt nhìn về phía Trần Túy ở đối diện: “Học trưởng, bọn anh đã gọi món ăn chưa?”

“Chưa đâu, đợi em đến rồi cùng gọi." Trần Túy đem thực đơn cùng với bút đưa cho cô, nhìn cô cười cười, “Em hôm nay đúng là rất đẹp."

Đối với lời khen ngợi của Trần Túy, Chân Điềm không có cách nào giữ được vẻ mặt tự nhiên, Trần Nhất Nhiên liếc nhìn Trần Túy, nói với Chân Điềm: “Cậu là muốn chị cũng khen cậu ấy đẹp trai đấy mà."

Chân Điềm cười nói: “Học trưởng mỗi ngày đều rất đẹp trai."

Trần Nhất Nhiên: “…”

Được, là anh nhiều chuyện.

Chân Điềm chọn món ăn, trong lúc chờ đợi liền cùng Trần Nhất Nhiên đi lấy nước chấm, chờ bọn họ trở về mới tới Trần Túy đi. Lúc hắn bê bát nước chấm về còn thuận tiện lấy cho Chân Điềm một bát đá bào: “Đá bào ở đây ăn cũng rất ngon, sợ lát nữa đông người lại hết mất không lấy được."

“Vâng, cảm ơn học trưởng."

Trần Nhất Nhiên hỏi: “Cậu, tại sao chỉ có một bát, phần của cháu đâu?”

Trần Túy: “Cầm không được nữa, chỉ cầm được một bát."

Haha, quả nhiên thấy sắc quên tình thân. Trần Nhất Nhiên nhảy xuống khỏi ghế, ngửa đầu nhìn Chân Điềm, vô cùng ngoan ngoãn hỏi cô: “Chị Điềm Điềm còn muốn ăn gì không? Em đi lấy cho chị."

“Ừm, lấy thêm hoa quả ướp lạnh đi. Một mình em đi được chứ? Nếu không hai người chúng ta cùng đi."

“Không cần không cần, chị chỉ cần ngồi đây là được!" Trần Nhất Nhiên nói xong liền chạy đến khu tự phục vụ lấy đồ ăn.

Chỉ còn lại Chân Điềm và Trần Túy hai người ngồi ở bàn ăn, Chân Điềm nhìn Trần Túy cười cười, cô lấy dây ra buộc tóc ra đằng sau để lát nữa thuận tiện cho việc ăn uống.

Cô hôm nay mặc một chiếc váy không cổ, tóc buộc ra đằng sau, toàn bộ phần cổ đều lộ ra.

Làn da của cô trắng nõn, đường cong phần cổ mượt mà tuyệt đẹp, ánh mắt Trần Túy lập tức bị hút lấy.

Anh đã nhìn qua hình ảnh trên mạng internet của mình, là một bức vẽ manga, cũng là lộ ra cổ như thế này, bên sườn cổ còn vẽ một cái dấu hôn rất rõ ràng. Đây là điểm bị đông đảo dân mạng ca ngợi.

Trần Túy lại cảm thấy, dấu hôn này nếu là lưu lại trên cổ của Chân Điềm, vậy sẽ càng đẹp nữa.

“Học trưởng, sao vậy?” Chân Điềm thấy Trần Túy nhìn mình chằm chằm, vô thức đưa tay sờ lên cổ “Trên cổ em có cái gì sao?"

“Không có...” Trần Túy hơi ngượng dời ánh mắt, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm.

 Chân Điềm đợi anh uống trà xong, liền hỏi: “Anh khát à? Nếu không chúng ta gọi thêm đồ uống?”

“…Ừm."

Chân Điềm nghĩ trẻ con đều rất thích uống Cocacola, liền kêu một chai lớn Cocacola. Trần Túy uống hết một cốc, khô khốc trong cổ họng đã hết nhưng lại không ép được lửa trong lòng hắn đang cháy lên.

“Chị Điềm Điềm, em về rồi nè, em lấy được nhiều dưa hấu lắm á!” Trần Nhất Nhiên bê một bát đá bào cùng một đĩa lớn hoa quả, thật cẩn thận đi từ phía sau tới. Chân Điềm nhanh tay định giúp kết quả bát cùng đĩa trong tay thằng bé đã đặt trên bàn.

“Oa, chị Điềm Điềm gọi Cocacola à? Vẫn là chị hiểu em!” Trần Nhất Nhiên ỷ có Chân Điềm đang ở đây sung sướng rót cho mình một cốc lớn Cocacola.

Trần Túy quả nhiên chỉ nhìn một chút, không nói gì cậu bé.

Trong nồi nước lẩu đã bắt đầu sôi ùng ục, Trần Nhất Nhiên ăn một ít đồ ăn vặt, hỏi Chân Điềm cùng Trần Túy: “Chúng ta ăn cơm xong lại đi đâu chơi vậy? Đi xem phim ạ?”

Trần Túy trong lòng tự nhiên là muốn cùng Chân Điềm đi xem phim, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới công việc của cô: “Chân Điềm buổi chiều còn phải tới quán bia."

“Haiz…” Trần Nhất Nhiên thở dài thất vọng.

Chân Điềm nghĩ nghĩ xong nhìn bọn hắn nói: “Không sao, chúng ta buổi chiều có thể đi chơi, cửa hàng đã có nhóm A Trung phụ trách rồi."

“Thật sao?” Trần Nhất Nhiên nhìn cô, ánh mắt giống như đang phát sáng.

Chân Điềm cười cười nói: “Ừm, khó có dịp đi chơi một lần, tối chị mới tới quán cũng không có vấn đề gì."

“Vậy xế chiều chúng ta đi công viên chơi trò chơi có được không?” So với xem phim, hiển nhiên công viên trò chơi có lực hấp dẫn với Trần Nhất Nhiên hơn.

"Chị đều được, học trưởng thì sao?”

Trần Túy nói: “Anh cũng không vấn đề gì."

“Vậy thì quyết định như thế đi.” Trần Nhất Nhiên tuyên bố dứt khoát.

Đồ ăn trong nồi đã chín, Chân Điềm liền nhúng vài thứ rau mầm cùng tràng vịt, nhưng bởi vì dùng đũa không tốt lắm, thường xuyên chín một nửa lại rơi mất. Trần Túy thấy thể liền giúp cô nhúng đồ ăn, khi đã chín liền bỏ vào trong bát của cô.

Không cần tự mình làm liền có thể ăn, Chân Điềm vui rạo rực: “Cảm ơn học trưởng!” 

Lần trước đi ăn thịt nướng cùng Học trưởng cũng giống như vậy, cô chỉ cần ăn là được rôi. Cùng Học trưởng đi ăn cái gì cũng thật là hạnh phúc.

Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh ánh mắt trông mong nhìn Trần Túy: “Cậu, cháu cũng muốn ăn lòng vịt."

“Này, trong đĩa còn nhiều như vậy, cháu tự nhúng đi."

“…” Thật mất mặt."

"Không thì chị nhúng giúp em nha?” Chân Điềm hỏi.

“Không cần đâu ạ, em tự làm được." Trần Nhất Nhiên gắp một miếng lòng vịt nhúng vào trong nồi.

Ăn lẩu xong, Chân Điềm đi ra phía cổng, lấy xịt khử mùi xịt lên quần áo để khử đi mùi lẩu bám vào. Trần Túy thanh toán xong đi ra nhìn thấy cô cúi đầu ngửi ngửi váy của mình, đi lên cười hỏi cô: “Em đang làm gì vậy?”

Chân Điềm trả lời: “Em thử xem còn mùi lẩu bám vào không."

“Nếu không để anh giúp em nhé?” Trần Túy nói xong xích lại gần người cô nhẹ nhàng ngửi một cái.

Mặt Chân Điềm lập tức đỏ lên, anh ở gần như vậy, có phải hay không tiếng nhịp tim mình đập lớn như vậy cũng đều nghe được?

“Em cảm thấy không còn mùi gì nữa rồi, chúng ta đi thôi!” Chân Điềm nghiêng đầu tránh đi, cực nhanh chạy khỏi quán lẩu.

Trần Túy nhìn bóng lưng cô chạy trối chết, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong.

“Cậu, cậu thật không biết xấu hổ." Trần Nhất Nhiên vừa rồi tận mắt thấy toàn bộ hành động của Trần Túy đưa ra nhận xét.

Trần Túy không thèm để ý, dắt tay cậu bé ra khỏi quán lẩu.

Bời vì anh cùng Chân Điềm đi hai chiếc xe nên ba người đứng lại thương lượng nên làm thế nào đi công viên trò chơi.

“Nếu không chúng ta vẫn là đi hai xe đi, buổi tối em còn muốn đi tới quán, cũng không nên phiền anh phải đưa đi."

Trần Nhất Nhiên nghe xong chân Điềm nói, lập tức đi tới bên cạnh giữ lấy tay cô: “Vậy em cùng chị Điềm Điềm ngồi một xe, cậu đi một mình một xe."

Chân Điềm ngược lại là không sao cả, chẳng qua là sợ Trần Túy không yên tâm để Trần Nhất Nhiên ngồi xe của cô: “Học trưởng, anh thấy thế nào?”

“Cứ như vậy đi”. Trần Túy nói, “Anh ở phía trước dẫn đường, bọn em cứ đi theo phía sau anh."

“Được ạ."

Sắp xếp xong chỗ ngồi, Trần Nhất Nhiên liền hừng thú bừng bừng đi lên xe Chân Điềm. Trong xe cô trang trí đồ đạc theo phong cách nữ tính, liền ngay cả tinh dầu treo xe cũng là hình đôi cánh nhỏ.

Hoàn toàn không giống chiếc xe dành cho nam giới của Trần Túy.

“Xe của chị Điềm Điềm đáng yêu hơn xe của cậu nhiều”. Trần Nhất Nhiên sờ lên móc treo đôi cánh nhỏ ở trong xe, thắt dây an toàn rồi chờ Chân Điềm xuất phát.

Trần Túy lái xe đi phía trước, Chân Điềm cũng khởi động xe đi theo phía sau anh. Xe đi được một quãng Trần Nhất Nhiên bỗng quay sang hỏi Chân Điềm: “Chị Điềm Điềm, có phải người mang thêm một đứa bé giống cậu em rất khó tìm vợ phải không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com