Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Sơ Sơ

Beta: Wan

Giọng Trần Nhất Nhiên ở độ tuổi này nghe cực kỳ non nớt, nhưng hỏi ra một câu hỏi hết sức già dặn.

Chân Điềm không bao giờ nghĩ tới thằng bé sẽ hỏi tới vấn đề này, bối rối một chút rồi mới cười ha ha hai tiếng: “Thiện Thiện, đây là ai nói với em?"

Trần Nhất Nhiên nhướng mày lên, nhìn qua dáng vẻ thập phần khổ não: “Thật ra trước đây bà ngoại có sắp xếp xem mắt cho cậu mấy lần, nhưng là mấy chị kia biết cậu sẽ mang theo em đều liền từ chối cậu ấy."

“Ách…” Đây là lần đầu Chân Điềm nghe nói Trần Túy đi xem mắt, tuổi của anh cũng chẳng chênh lệch nhiều so với Chân Hi, trong nhà cô cũng bận rộn sắp xếp chuyện đi xem mắt của Chân Hi liền nghĩ tới người nhà của Trần Túy cũng đang rất gấp gáp rồi, “Thiện Thiện à, em xác định là mấy chị đó không thích cậu em ư? Cũng có thể là cậu em không thích mấy chị đó thì sao?”

Trong mắt Trần Nhất Nhiên lộ ra một chút kinh ngạc, tựa như là chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này: “Thật sao? Chẳng qua mấy chị đó thật sự không xinh đẹp bằng chị Điềm Điềm, chắc là cậu thật sự không thích bọn họ đó."

Mặc dù trong lòng Chân Điềm biết rõ Trần Nhất Nhiên nói câu này không có ý gì khác, thế nhưng trên mặt vẫn không khỏi đỏ lên một chút: “Cậu em điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ không tìm không được vợ, em cũng không cần quan tâm mấy chuyện như vậy đâu”.

“Vâng." Trần Nhất Nhiên gật đầu, bộ dáng vô cùng nhu thuận, "Ờm, chị Điềm Điềm có thể làm vợ cậu em không ạ?"

Chân Điềm: “…”

Cô giữ chặt tay lái, ho hai tiếng: “Thiện Thiện, chị đang lái xe, không nên cùng chị nói chuyện phiếm."

“Vâng ạ”. Trần Nhất Nhiên đáp lại, im lặng không được mấy giây, lại ngửa đầu nhìn Chân Điềm: “Nếu như chị Điềm Điềm và cậu ở bên nhau, em có thể ở lại trường, hàng năm chỉ về lúc nghỉ Đông và nghỉ Hè, cam đoan không làm ảnh hưởng tới hai người, phòng em đang ở cũng có thể để lại cho em bé của hai người sau này."

Chân Điềm hơi sững sờ, quay đầu nhìn cậu bé một cái thật sâu. Trần Túy trước đây có nói qua với cô về hoàn cảnh Trần Nhất Nhiên, cô biết bởi vì cha mẹ cậu không có ở đây nên cậu rất không có cảm giác an toàn, cũng trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác. Nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, cậu bé vậy mà có thể nói ra được những lời như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Chân Điềm kìm nén lại cảm xúc, chậm rãi nói: “Thiện Thiện, cậu em rất thương em, anh ấy không bao giờ nghĩ em là gánh nặng của anh ấy cho nên em cũng không cần tự cho mình là gánh nặng của người khác. Người thông minh lại đáng yêu như em, về sau cho dù cậu em ở bên cạnh ai đi nữa, cô gái ấy khẳng định đều sẽ thích em."

Con ngươi Trần Nhất Nhiên lay động, rốt cục nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Tâm trạng của Chân Điềm bởi vì chuyện của Trần Nhất Nhiên trên suốt quãng đường cũng không thể nào giữ bình tĩnh. Cũng may toàn bộ hành trình cô đều đi theo sau xe Trần Túy nên cũng không cần chú ý quá nhiều. Hôm nay đường xá cũng coi như không tệ, không hề có tắc đường, bọn họ trong vòng một tiếng đã tới được công viên trò chơi.

Bình thường công việc của Trần Túy rất bận rộn, không có cơ hội đưa Trần Nhất Nhiên đến công viên trò chơi, tuy ngoài miệng trần Nhất Nhiên không nói gì nhưng trong lòng rất muốn tới đây chơi.

Xe mới vừa dừng lại ở cổng công viên trò chơi, nó liền không kịp chờ đợi chạy xuống. Trần Túy chờ Chân Điềm xuống xe liền đi tới hỏi cô: “Chở Trần Nhất Nhiên cả đoạn đường như thế, em có mệt không?”

Chân Điềm cười nói: “Không mệt, cậu bé rất ngoan."

Nghĩ tới những lời Trần Nhất Nhiên nói với chính mình lúc trên xe, cô muốn tìm một cơ hội thật tốt cũng Trần Túy nói chuyện. Trần Nhất Nhiên chạy ở phía trước quay đầu lại phía bọn họ gọi: “Cậu, chị Điềm Điềm, hai người còn ở đó làm gì vậy? Nhanh nhanh đến đây, cháu muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc!”

“Chơi cái gì mà chơi, cháu còn quá nhỏ, người ta sẽ không cho chơi." Trần Túy nhẹ nhàng bổ một đao.

Trần Nhất Nhiên có một ao ước là được chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên trò chơi một lần, nó cảm thấy đến công viên trò chơi mà không chơi tàu lượn siêu tốc vậy thì đồng nghĩa với chưa từng tới công viên trò chơi. Thế nhưng công viên trò chơi có một số trò là có điều kiện bắt buộc về thể chất, giống như nó không tới một mét tư là không thể chơi tàu lượn siêu tốc.

Trần Nhất Nhiên không chịu bỏ cuộc nhìn Trần Túy: “Lần trước tới đây đã là rất lâu rồi, bây giờ cháu đã lớn!”

Trần Túy nói: “Lần gần đây nhất đo chiều cao cho cháu chỉ có một mét ba."

“Cháu… cháu kiễng chân lên là đủ rồi."

Trần Nhất Nhiên không chịu khuất phục.

Ba người mua vé rồi đi vào công viên trò chơi, việc đầu tiên làm là Trần Nhất Nhiên liền đi xếp hàng chơi trò tàu lượn siêu tốc. Người tham gia trò chơi cơ bản đều là thanh niên cường tráng chỉ có một đứa trẻ là hắn xen lẫn trong đó. Trần Túy biết cậu không chơi được sẽ không chịu bỏ cuộc nên cùng Chân Điềm cũng đi xếp hàng theo sau.

Tới lượt Trần Nhất Nhiên, nhân viên công tác nhìn thằng bé cười ngăn lại: “Bạn nhỏ, sang bên này đo chiều cao nha."

Trần Nhất Nhiên nắm chặt tay, cùng nhân viên đi tới phía trước đo chiều cao, lặng lẽ kiễng chân lên.

“Bạn nhỏ, không thể kiễng chân như vậy đâu." Nhân viên đo chiều cao đặt hai tay lên vai Trần Nhất Nhiên nhẹ nàng đè xuống, chiều cao liền hạ xuống một đoạn, “Em còn chưa tới một mét tư, không thể chơi trò này, đi chơi trò khác đi nhé."

Trần Nhất Nhiên nhìn về phía Trần Túy cùng Chân Điềm đang xếp hàng phía sau, trong ánh mắt đầy sự tủi thân lẫn không cam tâm. Trần Túy trầm mặc một lúc rồi nhìn cậu nói: “Nếu không cháu xem chúng ta chơi?”

Trần Nhất Nhiên: “…”

“Thiện Thiện, chúng ta đi chơi cái khác đi, em có thích chơi xe điện đụng không?” Cuối cùng vẫn là Chân Điềm đau lòng cậu nhóc, nắm tay Trấn Nhất Nhiên đi ra bên ngoài.

Trần Túy cũng đi ra theo sau bọn họ, Trần Nhất Nhiên nhìn anh một cái rồi gật đầu với Chân Điềm nói: “Chúng ta đi chơi xe điện đụng đi, em với chị Điềm Điềm một xe, cậu một xe, chúng ta liền đem cậu đụng bay."

Chân Điềm không nhịn được cười một tiếng, nhìn Trần Nhất Nhiên nói: "Được, chúng ta đụng bay cậu em luôn."

Trần Túy nhíu mày không nói gì, cùng bọn họ đi tới chỗ chơi xe điện đụng.

Đợi một lúc mới tới lượt bọn cô, Trần Nhất Nhiên nắm tay cô liền vọt vào: “Chị Điềm Điềm, chúng ta ngồi chiếc xe màu đỏ kia đi."

Trần Nhất Nhiên chạy rất nhanh, dắt tay Chân Điềm chạy tới ngồi lên chiếc xe đó. Chân Điềm ngồi vào ghế lái, kéo đai bảo hiểm xuống cho cả hai người. Trần Túy ở bên cạnh cũng chọn một chiếc xe màu lam ngồi vào.

Bãi xe rất nhanh liền bị du khách ngồi đầy, trò chơi bắt đầu, âm nhạc vang lên hai tiếng, mọi người liền bắt đầu chuyển động. Trần Nhất Nhiên chỉ tay về hướng Trần Túy hô lên : “Cậu là ở hướng đó, mau đụng hắn."

Chân Điềm khởi động xe, hướng tay lái về phía Trần Túy. Còn chưa tới nơi, bên cạnh liền bị một cỗ xe màu vàng đâm vào chính giữa “ầm” một tiếng. Xe của bọn cô lập tức bị đẩy ra thật xa, quá trình trượt đi còn đụng vào xe phía sau. Xe màu vàng vẫn không buông tha bọn cô, phóng tới phía bọn họ đâm vào phía đầu xe.

Xe đỏ đầu đuôi đều bị chặn, đôi nam nữ ngồi trên xe màu vàng kia cười đến rất vui vẻ, bỗng nhiên có một chiến xe màu lam đâm vào thân xe bọn họ, đôi nam nữ đang cười biến thành hét lớn, chiếc xe cùng bọn họ văng ra xa.

“Cậu, làm tốt lắm!” Trần Nhất Nhiên đã quên mới vừa rồi còn nói muốn đụng bay hắn, lôi kéo tay Chân Điềm nói: “Chúng ta đi đụng chiếc xe màu vàng kia."

“Được!” Chân Điềm một bên đánh tay lái một bên lao tới, đôi nam nữ ở kia còn chưa điều chỉnh tốt chỗ đậu, lại bỗng nhiên bị đâm tới.

“Ầm” một tiếng, Trần Nhất Nhiên suýt nữa va răng vào xe. Đôi nam nữ kia dường như là bị va chạm kịch liệt này làm cho đờ đẫn, ngay cả tay lái cũng không biết phải đánh thế nào. Chân Điềm đụng người thật tốt rồi nhanh chóng chuồn mất. Trần Nhất Nhiên nhìn chiếc xe màu vàng còn dừng ở trong góc, cười ha hả.

Trò chơi trong tiếng vang của xe đụng rất nhanh kết thúc, Chân Điềm kéo Trần Nhất Nhiên đi xuống, cảm giác đầu óc cũng còn có chút chấn động.

“Xe điện đụng chơi vui quá!” Trần Nhất Nhiên nắm tay Chân Điềm đi ra, lại bắt đầu bố trí trò chơi tiếp, “Tiếp theo chúng ta đi chơi máy bay nhỏ."
Máy bay nhỏ Trần Nhất Nhiên nói tới là một bản thu nhỏ của tàu lượn siêu tốc, một đứa nhỏ có thể ngồi trên một ô trên máy bay, sau đó chạy một vòng dọc theo đường ray.

Đường ray được thiết kế có đoạn cao thấp trập trùng, nhưng chạy rất chậm, rất thích hợp cho trẻ con.

Trò chơi này trên cơ bản đều là mấy đứa nhỏ đang chơi nên Trần Túy và Chân Điềm liền không chơi. Trần Nhất Nhiên chọn một chiếc máy bay siêu ngầu ngồi vào, còn quay lại phía sau vẫy tay với Trần Túy và Chân Điềm. Chân Điềm cũng giơ tay lên vẫy lại, chờ máy bay nhỏ chậm rãi chạy đi mới nghiêng đầu nhìn Trần Túy một chút: “Học trưởng, em muốn nói với anh một chút chuyện về Trần Nhất Nhiên."
Trần Túy cúi đầu nhìn cô tựa hồ có chút không hiểu: "Thằng bé thế nào, nó nói gì với em à?"

“Ừm” Chân Điềm gật nhẹ đầu, “Trên đường tới đây nó kể về chuyện đi xem mắt của anh..."

Cô còn chưa nói xong, Trần Túy hơi sốt ruột ngắt lời cô: "Chuyện đó do nhà anh sắp xếp, anh đã nói với mẹ anh, bà đồng ý về sau không sắp xếp linh tinh nữa."
“À…” Chân Điềm ngây ngốc gật gật đầu, “Thế nhưng Trần Nhất Nhiên hình như là hiểu lầm rồi, cậu nhóc nghĩ là tại mình nên anh mới luôn xem mắt không thành. Nhóc còn nói với em, nếu như sau này anh lập gia đình với ai, nhóc có thể dọn tới trường ở, còn nói phòng của nhóc về sau cũng dành cho con anh."

Chân Điềm không nói ra việc đối tượng mà Trần Nhất Nhiên nói tới là mình mà nói tránh đi. Trần Túy nghe cô nói xong ngẩn người, sau đó khẽ mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chân Điềm nói: “Em cảm thấy khả năng trong lòng nó vẫn luôn có chút bất an, anh có thể hay không tìm thời gian cùng nó tâm sự một chút."

“Ừm”. Trần Túy không nặng không nhẹ lên tiếng, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Thời điểm Trần Nhất Nhiên ngồi máy bay nhỏ chậm rãi trở về, anh mới lần nữa mở miệng: “Nếu như là em, em có để ý chuyện cùng ở chung với Trần Nhất Nhiên không?"

“Em?” Chân Điềm không ngờ tới anh bỗng nhiên lại hỏi như vậy, “Em đương nhiên sẽ không rồi, thằng bé nhỏ như vậy liền bị ném tới trong trường học, một năm chỉ được về hai lần, cũng quá đáng thương đi."

Trần Túy nhìn cô bên môi dần hiện lên một nụ cười: “Vậy là đủ rồi."

Tim Chân Điềm đột nhiên nhảy một cái, vậy là đủ rồi? Cái gì đủ rồi? Cô cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Trần Túy lúc này.

Là ý mà cô nghĩ sao?

“Cháu trở về rồi đây!” Trần Nhất Nhiên đi xuống từ máy bay nhỏ, liền chạy tới trước mặt Trần Túy cùng Chân Điềm, “Tiếp theo mọi người muốn chơi cái gì?”

Trần Túy thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Chân Điềm, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thằng bé: “Cháu chơi còn chưa mệt sao?"

“Không mệt."

“Có khát nước không?”

“Ách, hơi hơi ạ."

Trần Túy cười nói: “Anh đi mua chút nước uống, hai người muốn uống gì?"

Trần Nhất Nhiên giơ tay: “Cocacola!”

Trần Túy gạt bỏ: “Lúc trưa mới uống xong, uống cái khác."

Trần Nhất Nhiên bĩu môi: “Vậy có thể ăn kem không ạ?"

Trần Túy nhìn Chân Điềm: “Em muốn ăn gì không?”

Chân Điềm thấy ánh mắt chờ mong của Trần Nhất Nhiên nhìn mình, buồn cười nói: “Em muốn ăn kem."

Trần Túy nghe thấy vậy bất đắc dĩ mím môi lắc đầu: “Vậy anh cùng Trần Nhất Nhiên đi mua kem, em tìm chỗ nào đấy ngồi nghỉ một lúc."

“Vâng."
Chân Điềm đi tới một cái ghế dài ở ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trần Túy dắt tay Trần Nhất Nhiên, đi tới trước một cái xe bán kem mua ba cái kem ốc quế.

Trả tiền xong, Trần Túy cầm phần của mình và Chân Điềm, đi cạnh Trần Nhất Nhiên: “Ngươi vừa rồi ở trên xe cùng Chân Điềm nói cái gì rồi?”

Trần Nhất Nhiên không nghĩ tới chị Chân Điềm vậy mà lại nói cho cậu chuyện này, cố giả bộ trấn định liếm kem ốc quế trên tay: “Cháu không hề nói gì."

Trần Túy cúi đầu nhìn Trần Nhất Nhiên một lúc, thở dài nói: "Cháu có ngốc hay không? Nếu cậu kết hôn thật, cậu sẽ chuyển sang một lớn hơn, không cần cháu phải nhường lại căn phòng đó đâu."

Trần Nhất Nhiên hơi sững sờ, không thể tin nhìn Trần Túy: “Cậu có tiền mua nhà mới à?"

Trần Túy nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến: “Nhìn cậu ngươi giống như rất nghèo sao?”

“Ách…” Trần Nhất Nhiên biết tiền lương của Trần Túy không thấp, nhưng cậu cũng biết giá nhà không hề rẻ, “Vậy, căn hộ bây giờ sẽ bán đi sao?”

“Ừm."

“Căn hộ lớn kia cũng sẽ có phòng của cháu ư?”

“Ừm."

Trần Nhất Nhiên mím chặt khóe miệng của mình,bờ môi có chút run rẩy rất nhỏ: “Chị Điềm Điềm nguyện ý ở cùng với cháu sao?"

“Ừm."

“Cậu hỏi chị ấy rồi à?"

“Ừm."

Mặc dù Trần Túy trả lời tựa như bị người ta cài đặt tự động nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn bị cảm xúc lẫn lộn làm đỏ cả vành mắt: “Cậu, bây giờ cháu rất muốn hôn cậu đấy."

"Nhịn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com