Chương 10
Ngày ... tháng ... năm ...
Ngày nghỉ anh đòi gọt trái cây cho tôi ăn, đúng lúc dì họ hàng xa gọi về hỏi thăm tình hình vợ chồng chúng tôi.
Đương nhiên, đối với tôi anh luôn là một người chồng hoàn hảo.
"Thưa dì, anh ấy rất tốt với cháu ạ. Thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng anh ấy đều nhường con cả, vâng, rất đẹp trai."
Sau khi nói chuyện được một lúc lâu, tôi cúp máy quay lại thì thấy anh đứng trước mặt chìa ngón tay ra nói.
"Anh chảy máu rồi."
"Em đã nói là để em gọt cho rồi mà."
"Chuyện nhỏ, bao nhiêu đây không có vấn đề gì cả."
Tiểu Mạch đang xem phim thấy vậy lắc đầu nói, "Mẹ khen cha như vậy là để cho bà dì yên tâm, cha đâu cần phấn khích đến độ cắt trúng ngón tay như vậy chứ. Mặt cha lúc đó thực sự vô cùng ngốc nghếch."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Một buổi tối anh đi công tác, tôi rãnh rỗi gọi điện 'nấu cháo' với Tiểu Ngư. Giọng cô đầy phẫn nộ, nói hôm qua là sinh nhật của trợ lý Trần, cô nhắn một tin bằng số điện thoại lạ chủ yếu gây bất ngờ để chúc mừng cậu ta.
'Em yêu anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.'
Không ngờ sau đó trợ lý Trần trả lời lại rằng.
'Em là Mẫn à? Không được, em đừng như thế, anh có vợ con cả rồi.'
Vậy là ngay đêm sinh nhật cậu ấy được ra ngoài sofa nằm.
Tôi nhận ra mình rất ít khi mở lời nói yêu anh bao giờ, vậy là cũng bắt chước Tiểu Ngư nhắn cho anh một tin.
"Em yêu anh, ông xã."
Rất nhanh sau đó anh trả lời, "Nói! Cô là ai? Vợ tôi đâu?"
Tôi còn chưa kịp đánh chữ thì anh đã nhắn thêm một tin khác đến:
"Nếu không phải An Hạ thì nhanh chóng trả lại máy cho cô ấy, còn nếu là cô ấy thì: Vợ ơi em nhớ anh rồi sao? Cảm động quá, anh sẽ nhanh chóng bay về ngay đây."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Thời đại bây giờ văn minh, đồ dùng công nghệ phát triển kéo theo não của trẻ em cũng phát triển theo.
Bọn nhóc bây giờ chẳng ngô nghê như chúng tôi ngày trước, chuyện gì cũng đều thể hiện mình là một kẻ vô cùng hiểu biết, ông cụ non Tiểu Mạch nhà tôi là một ví dụ điển hình.
Trong bữa cơm thằng bé đột nhiên hỏi anh.
"Cha mất bao lâu mới làm cho mẹ để ý đến vậy ạ?"
Anh đáp, "Ba tháng, mẹ con tính nết khó chiều."
Tôi cáu kỉnh phản bác: "Rõ ràng vì anh không nói rõ, lần nào tặng hoa cũng nhờ trợ lý Trần đưa hộ thì làm sao em biết là ai được chứ?"
Anh còn đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng Tiểu Mạch ngồi đối diện lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận được.
"Tặng hoa phải đến tận ba tháng sao? Không ngờ cha kém đến vậy, không thể áp dụng cách này được, lâu quá."
"..."
Tôi cười hỏi, "Có phải là con đã thích bạn nữ nào rồi hay không?"
Thằng bé ngượng ngùng trả lời, "Vâng, là một bạn chung lớp ạ, con định tỏ tình...."
Anh ngồi bên cạnh hắng giọng nghiêm khắc, "Lo mà học hành đi, chưa đủ tuổi đi tù mà tỏ tình cái gì?"
"Đừng xem thường, trong lớp có rất nhiều bạn thích con lắm. Còn có một bạn nam, cậu ấy bảo thích con nhưng con lại chẳng có tý hứng thú nào cả."
Tôi và anh đồng loạt rơi đũa.
Ngày ... tháng ... năm ...
Sau khi đưa Tiểu Mạch đến trường tôi tiện thể ghé ngang công ty thăm anh.
Anh họp xong thấy tôi ngồi trên ghế chờ trong phòng cũng chẳng ngạc nhiên tiếp tục ngồi vào máy tính. Một lát sau anh nói với tôi, ra chiều suy tư.
"Anh đang nghĩ Tiểu Mạch đã lớn như vậy mà vẫn còn đòi ngủ cùng em."
Tôi giật giật khóe miệng, "Lớn như vậy? Ý anh là đứa trẻ chuẩn bị vào cấp Một này đã lớn?"
Anh không để ý lời tôi nói, tiếp tục suy nghĩ của mình, "Chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa hay không? Vừa hay hôm nay anh xong việc sớm, tý về nhà chúng ta thực hiện luôn?"
Tôi nhất quyết không chịu, "Em vẫn chưa có ý định sinh thêm đâu."
Anh sa sầm mặt, đúng ngay lúc trợ lý Trần gõ cửa vào đưa bản báo cáo, anh nói luôn.
"Báo với mọi người tối nay tăng ca tiếp tục."
Trợ lý Trần toát mồ hôi, "Không phải vừa nãy anh còn bảo hôm nay cho mọi người về sớm sao?"
"Tôi bị vợ hắt hủi rồi, về làm gì nữa. Mà tôi ở lại đây làm việc thì đám người các cậu dám bỏ về trước sao?"
Cậu ấy liền dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi, vô cùng thành khẩn, "An Hạ, tôi xin cô, làm ơn tha cho tôi đi. Cả tuần nay chúng tôi bị chồng cô quay như vậy là đủ lắm rồi, cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến giai cấp vô sản chúng tôi chứ. Cô có biết là mỗi khi cô như vậy là anh ta lại quay sang ngược đãi bọn tôi hay không? Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến anh ta chau mày, mà mỗi lần chau mày như thế là tiền lương của chúng tôi lại bị đe dọa. Ngày hôm nay tôi đại diện cho hơn một trăm mạng sống của tòa nhà này, chắp tay cầu xin cô."
Tôi thầm mắng, Kỷ Lăng, anh không biết người ta thường nói ở đời thì nên tích đức một chút hay sao?
Ngày ... tháng ... năm ...
Sau đó chúng tôi ra về, tôi vào trong xe ngồi trên ghế phụ trước. Lúc anh chuẩn bị vào thì có một cô gái gương mặt vô cùng xinh đẹp, ăn bận sexy chạy đến tỏ tình.
Anh xem tôi như không khí, thản nhiên cười đến là chói mắt với cô ta.
"Cô thích tôi sao? Thật tiếc quá, chúng ta kiếp này xem như lỡ hẹn rồi,..."
Chưa nói hết câu thì cô gái kia như được mở cờ trong bụng, phấn khởi cướp lời.
"Anh tính hẹn em kiếp sau sao? Em không muốn đợi lâu như vậy đâu." Tôi thực sự buồn nôn khi nghe đến khúc này, thầm rủa trước mặt tôi mà đôi cẩu nam nữ này dám 'nháy mắt đưa tình' công khai như vậy, ai ngờ anh lại tiếp.
"À, tôi chưa nói hết mà, vậy nên kiếp sau nữa tôi cũng không mong gặp phải cô. Ẻo lả như vậy không phải gout thẩm mỹ của tôi đâu."
Nói xong leo lên xe đi thẳng, để lại cô ta nước mắt lưng tròng nhìn theo. Tôi cười thỏa mãn, "Xem như anh biết điều."
"..."
"Này, vậy anh thích gout phụ nữ như thế nào?"
"Giống em."
"Em thế nào?"
"Dễ cắm sừng."
"Anh dám?"
"Không dám, anh còn muốn tích đức."
Tôi nhìn anh cực kỳ khinh bỉ, "Anh biết tích đức là cái gì sao?"
Anh vô cùng bình tĩnh, "Không biết."
"Vậy sao anh nói?"
"Thuận miệng."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Kỷ Lăng thường ngày ở nhà cũng sẽ giống như những ông chồng khác, vô cùng lười biếng.
Tôi nhờ việc gì cũng không làm, đều toàn sai ngược lại Tiểu Mạch, có hôm còn nhẫn tâm nói một cách nghiêm túc với thằng bé rằng mục đích chúng tôi sinh nó ra là để sai vặt trong nhà, khiến thằng bé cả tuần buồn bã vì nghĩ là thật.
Nhưng tính anh thích ngọt, chỉ cần tôi làm nũng hay mè nheo một tý liền chấp nhận làm ngay.
Hôm nọ bảo anh đi mua tương cà anh lại vác lọ tương ớt quay về, tôi bực mình nói, "Anh chẳng nhờ vả được gì cả."
Không ngờ động ngay đến lòng tự ái của anh, "Không nhờ anh em nghĩ một mình em có thể sinh được thằng 'trời đánh' kia chắc?"
"..."
Sau đó anh giận cả ngày không thèm nói với tôi một tiếng nào.
Tôi dỗ thế nào, nói ngọt ra sao anh vẫn không nguôi, đành giở tuyệt chiêu cuối cùng nói hết sức chân thành, "Em yêu anh, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng."
Anh vặn lại, "Anh không phải cuối cùng thì là ai? Chẳng lẽ em còn người khác ngoài anh sao?"
Tôi cứng họng, tư duy vặn vẹo gì thế này.
Lại nói tiếp, "Chỉ có anh mới làm cho em luôn cảm thấy hạnh phúc thôi, ông xã."
Vậy là anh liền nhào lên giường, ngoắc ngoắc tôi đầy vẻ khiêu gợi, "Không dỗi nữa, đến đây, đêm nay anh sẽ làm cho em 'hạnh phúc' ngập tràn luôn. Em muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
Rồi lại khựng năm giây ra vẻ khó xử, "Cũng không được, ngày mai anh phải đi họp, em đừng bạo lực quá nhé."
Tôi thực sự phát điên, từ 'hạnh phúc' ra khỏi miệng tôi lọt vào tai anh tại sao lại nhanh chóng trở thành chuyện 'abcxyz' chứ?
Không còn gì để bàn cãi, đây đích thực là tư duy của những kẻ đầu óc 'cầm thú' rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com