Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngày ... tháng ... năm ...

Có một dạo cả công ty rộ lên tin đồn anh và trợ lý Trần yêu nhau.

Không ai biết lý do vì sao. Có người nói, "Chắc chắn rồi, trước đây nghe nói bị bệnh trĩ. Hóa ra là do đêm đêm quá lao lực nên mới như vậy."

Anh phát điên đe dọa những ai còn đồn thổi nửa câu cũng sẽ được tặng một vé rời khỏi công ty.

Bẵng đi một thời gian sau, tôi mới phát hiện, người tung tin đồn ấy chính là Đường Đường. Lúc ấy con bé còn chưa biết phân biệt đúng đắn sự việc, vì đặc thù công việc mà anh và trợ lý Trần dường như ở cạnh nhau 24/24.

Đường Đường liền thắc mắc, "Vì sao hai người đàn ông lại hay đi cùng nhau?"

Tiểu Mạch đang ngái ngủ, đứng cạnh ngáp mấy cái rồi lên tiếng, "Vì họ yêu nhau đấy."

"À, thì ra là họ yêu nhau."

Sự việc dù sao cũng đã rồi, tôi chỉ sợ suy nghĩ của Đường Đường bị Tiểu Mạch làm lệch lạc, sau đó liền lên tiếng nhắc nhở thằng bé.

"Tiểu Mạch, hai người đàn ông thường đi với nhau không nhất thiết phải là yêu nhau, còn rất nhiều lý do, con không được dạy hư Đường Đường như vậy."

Tiểu Mạch bình thản trả lời, "Ai bảo nó không nói là cha và chú Trần, nếu biết là hai người con sẽ không nói vậy. Chú Trần đời nào đi yêu đương với tên biến thái ngạo kiều thụ như cha."

"Ai nói thế?"

"Chú Trần nói."

"..."

Anh vô tình nghe được câu nói 'biến thái ngạo kiều thụ' của trợ lý Trần, quyết định chờ ngày phục thù.

Một ngày nào đó, Tiểu Ngư đau khổ ôm vali chạy sang nhà tôi ở nhờ, tôi hỏi thì cô ấy mếu máo, "Anh ta, anh ta là một tên biến thái. Mình thật bất hạnh mà!" rồi lại lăn ra nức nở.

Cuối cùng đêm đó anh nói với tôi, "Trước đây từng có một đối tác cho anh số điện thoại để liên lạc, anh ta là gay. Dạo gần đây cậu ta rất bạo dạng, đòi ngủ cùng anh, phiền quá nên cho cậu ta số của Trần và dặn chuyện công việc thì nhắn vào số anh, còn chuyện riêng cứ nhắn tin vào số kia, không biết cậu ta đòi làm gì mà đến nổi Tiểu Ngư phải bỏ nhà ra đi như vậy."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Lần nọ anh đưa cả nhà đi ăn bên ngoài.

Lúc đó, bàn đối diện cũng có một gia đình đang dùng bữa, đột nhiên người mẹ đi WC, đứa trẻ thấy vậy liền khóc lớn, mặc cho cha dỗ dành, nhất quyết đòi theo mẹ.

Anh ngồi im lặng trầm ngâm nhìn ba đứa, cười nói, "Các con thấy thế nào nếu thằng bé đó ở nhà chúng ta?"

Đường Đường: "Chắc chắn sẽ được đi London thăm ông bà ngay!"

Tiểu Vũ: "Mạch không khóc cũng bị đưa đi thôi, nó sẽ được tài trợ vé đến khu nghĩ dưỡng nào đó trên đảo."

Anh nói, "Vậy nếu nó không chịu đi?"

Lúc này Tiểu Mạch mới lạnh nhạt lên tiếng, "Lòng người độc ác, thâm sâu khó lường. Ở nhà nó chắc chắn sẽ bị 'bức' tới chết."

Anh cười cười, "Vẫn là Tiểu Mạch hiểu chuyện nhất."

Tôi im lặng uống ngụm trà, lắc đầu ngao ngán. Người ngoài nhìn vào không biết hẳn là sẽ nghĩ trong nhà chúng tôi đang có một cuộc thâm cung nội chiến, tranh giành khốc liệt hoặc là một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Ngày ... tháng ... năm ...

Sáng sớm Tiểu Mạch chạy xe đạp đưa Đường Đường và Tiểu Vũ đi tập thể dục ở công viên gần nhà.

Hai tiếng sau chỉ thấy Tiểu Vũ lủi thủi về nhà một mình, tôi ngạc nhiên.

"Tiểu Mạch đâu? Sao con về một mình?"

Tiểu Vũ ấm ức, "Mạch là đồ biến thái, đồ mê sắc khinh tình thân."

Thì ra, lúc cả ba chuẩn bị về thì gặp được Lạc Anh đang đi bộ, Tiểu Mạch liền đòi đưa con bé về xong lại quay sang nhìn Tiểu Vũ nói.

"Tự về đi. Đẹp trai thì nên đi bộ nhiều một chút cho mọi người chiêm ngưỡng." cuối cùng chở Lạc Anh và Đường Đường đi mất.

Tối đó Tiểu Vũ mách cha.

"Cha, cha mau xử tội Mạch đi."

"Vì sao?"

"Tội bỏ em giữa chợ theo người phụ nữ khác."

"Bỏ em? Cả Đường Đường luôn sao?"

"Không, mình con thôi."

"Thế thì đâu có gì để xử."

"Cha!"

"Không. Bận lắm."

"Cha xử đi, con sẽ không đòi ngủ với mẹ nữa."

"Nói là giữ lời đấy."

"..."

Lúc xử tội Tiểu Mạch.

"Tại sao lúc sáng để em về một mình?"

"Chỉ có Tiểu Vũ thôi."

"Tiểu Vũ không phải là em à?"

"Em không gọi thẳng tên anh trai nó."

"Đường Đường cũng gọi thế."

"Đã được sự cho phép của con."

"Có muốn đi London không?"

"Không muốn."

"Không có khái niệm không muốn."

"Nếu không đi London con sẽ bảo Đường Đường sang ngủ cùng cha."

"Quân tử nhất ngôn."

"..."

Anh dạy con kiểu gì thế?

Ngày ... tháng ... năm ...

Một ngày đẹp trời nào đó, Tiểu Mạch rốt cục chịu không nổi việc bị anh áp bức, nó lớn tiếng nói trước mặt cả nhà.

"Con không thể chịu đựng được nữa, con ra ngoài sống đây, tạm biệt mọi người."

Tất cả đều ngơ ngác, anh im lặng không nói gì, cho tới lúc Tiểu Mạch thu dọn xong quần áo, đi xuống lầu thì anh cất tiếng bảo.

"Tiểu Mạch..."

Thằng bé quay phắt lại, "Cha đừng cản, con không ở lại đâu, quân tử nhất ngôn. Con muốn đi, không ai cản được con cả."

Anh cười nói, "Đâu, cha muốn bảo nếu đã đi vậy thì đưa cả Tiểu Vũ đi theo luôn đi."

"..."

Sau đó thằng bé đi thật, đến nửa đêm vẫn không thấy nó trở về, tôi lật đật gọi điện khắp nơi, cuối cùng không ngờ tới là nó lại đến nhà của trợ lý Trần. Khiến cậu ta phải gọi về cho chúng tôi, giọng cực kỳ đau khổ.

"Gia đình tôi hình như mắc nợ các người. Nửa đêm nó tung tăng huýt sáo gõ cửa nhà tôi nói xin ở tạm một đêm. Tôi hỏi thì nó vui vẻ bảo, 'Bị Kỷ chủ tịch đuổi ra khỏi nhà rồi.' Bây giờ nó đang lôi kéo Lạc Anh nhà tôi..."

Câu cuối anh ta như hét lên trong điện thoại, "Mau sang rước của nợ này cho tôi..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Tiểu Mạch và Tiểu Vũ vốn không bao giờ có hòa bình, chỉ cần chạm mặt nhau là lại cãi nhau. Tôi nhiều khi chỉ ở nhà chăm sóc chúng nó thôi mà phát mệt.

Bữa tối, khi đang ăn cơm chúng nó lại cãi nhau chỉ vì món ăn hôm nay tôi nấu hơi nhạt. Tôi chỉ biết thở dài than.

"Nếu hai đứa được như Đường Đường thì mẹ đỡ biết mấy." Bởi vì con bé cả ngày chơi rất ngoan chẳng quấy khóc cũng chẳng làm loạn như hai đứa kia.

Nghe tôi nói vậy anh liền bảo Đường Đường, "Con gái, ra lấy điện thoại vào hộ cha."

Tôi hỏi anh làm gì, anh thản nhiên trả lời, "Bảo trợ lý Trần tìm nơi chuyển đổi giới tính uy tín chất lượng nhất ở thái Lan."

Hai đứa vốn dĩ đang cãi nhau, nghe thấy vậy im bặt, mặt trắng bệt, anh quay sang cười với chúng nó, "Hai đứa sẽ đi du lịch Thái Lan sớm thôi."

Tôi nói, "Ý em là nếu chúng nó ngoan ngoãn như Đường Đường..."

Anh thản nhiên ồ lên một tiếng, "Vậy à? Vậy mà anh nghĩ em muốn cho hai đứa nó trở thành chị em tốt của con bé. Vậy cũng tốt mà."

Sau đó, quả thực hiệu quả vô cùng, tôi đã không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa nữa.

Ngày ... tháng ... năm ...

Đợt trước trợ lý Trần gặp tai nạn nằm viện mất một tháng trời, cả tháng đó anh lại ra nước ngoài công tác. Vừa về đến nhà liền nghỉ làm vài ngày để xả stress.

Trợ lý Trần nghe tin anh về nước tức tốc gọi điện kể khổ với anh.

"Chủ tịch, tôi bị tai nạn, phải nằm viện."

"Ừ, bàn giao việc cho thư ký khác đi, vậy nhé." Nói xong anh định cúp máy thì nghe thấy tiếng của trợ lý Trần hét ở đầu dây bên kia.

"Tôi là nhân viên của anh, ít nhất anh cũng phải có một lời hỏi thăm chứ?"

Anh ngẩn người ra im lặng mất hai phút, "À, phải rồi, tôi quên mất. Cậu có mệnh hệ gì thì ai gánh việc cho tôi chứ. Thế cậu có hỏng bộ phận nào không?"

Trợ lý Trần nghiến răng: "Anh..."

"Không thì thôi nhé, tôi cúp máy đây."

Trước khi cúp máy tôi còn nghe anh lầm bầm ở ống nghe: "Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi."

Hôm nay anh thực sự xem anh ta là một công dân của đất nước, còn nhẹ nhàng báo trước cúp máy, tôi cảm thấy quả thực là kỳ tích. Nhưng mà có vẻ trợ lý Trần không an phận, nghe Tiểu Ngư nói sau khi anh cúp máy thì cậu ta ở bên này gào thét tên anh đến nỗi bác sĩ phải tiêm cho một liều thuốc an thần.

Ngày ... tháng ... năm ...

Sinh nhật Tiểu Vũ mười hai tuổi, thằng bé nhận hết quà của mọi người trừ anh.

Anh vẫn chăm chú đọc báo, thản nhiên hỏi, "Không lấy quà của cha à?"

Tiểu Vũ khó chịu: "Không cần, quà du lịch London chẳng thể thu hút được con."

Anh cười, "Không thích?"

"Không."

"Vậy đổi."

"Đổi? Con được phép đổi quà khác?" Tiểu Vũ hớn hở.

"Ừ, được đổi." anh cười ấm áp.

Tiểu Mạch quay sang cười, "Được đổi địa điểm."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Lần đó tôi và anh phải đi công việc, về đến nhà thấy ba đứa cãi nhau, trận cãi vả có vẻ rất ác liệt, anh bỏ vào trong lấy nước.

Tiểu Mạch: "Đường Đường, rõ ràng là cha mới giống!"

Tiểu Vũ: "Đường Đường, đừng nghe Mạch nói, chú Trần mới giống, cha thì giống chỗ nào chứ?"

Đường Đường đứng đó hoang mang, mếu máo nhìn hai đứa cãi nhau, quay lại nhìn thấy tôi liền chạy tới ôm cổ, "Mẹ, mẹ, mẹ xem, Tiểu Vũ và anh Mạch cứ cãi nhau!"

"Hai đứa cãi nhau việc gì?"

"Họ đang cãi nhau việc cha hay chú Trần sẽ nằm dưới."

"..."

Anh làm rơi luôn cốc nước đang cầm trên tay, nhìn hai thằng nhóc đang cãi nhau.

"Chú Trần lúc nào cũng đi sau, rõ ràng chú ấy phải nằm dưới!"

"Đó là do chú ấy là cấp dưới!"

Anh nổi nóng, "Hai cái thằng bất hiếu này, im mồm hết cho ta! Sau này còn bàn về vấn đề này nữa thì cuốn gói qua nhà hắn mà ở. Còn nữa, đứa nào còn dám nhắc đến vấn đề này trước mặt Đường Đường thì tôi cho các cậu, cả hai cậu cả đời này chỉ - có - thể - nằm - dưới thôi đấy! Hừ!"

"..."

"..."

Nói xong bế Đường Đường lên phòng, dỗ dỗ con bé, "Đường Đường ngoan, cha đương nhiên phải nằm trên rồi, con phải nhớ đấy."

Đôi khi tôi cảm giác bản thân giống như bị thất sủng vậy...

�Nګ��:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: