Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2Lão đầu kỳ quặc.

Vũ Tuyết Đồng đem bàn học của con trai thím Ân về cho ba mình sửa cô lại rời nhà, lên đầu trấn mua vật dụng may vá cho mẹ mình.

Mua xong đồ, đang quay xe chuẩn bị chạy về nhà cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng lấp ló bên hông của cửa tiệm tạp hóa.

Dựng xe về chỗ cũ, cô rón rén, vô cùng cẩn thận đi tới gần, nghĩ rằng có thể là tên trộm muốn trộm đồ của bác Trương trong tiệm tạp hóa. Khi cô tới gần, đưa tay định nắm cổ áo thì người đó quay lại, nhìn ra đó là một lão đầu khoảng sáu mươi tuổi cô liền giật mình. Lớn tuổi rồi mà ông ta còn mặc quần jean, áo T - shirt đội nón lưỡi trai làm cô tưởng lầm là thanh niên.

"Lão gia gia, ông ở đây lấp lấp ló ló định làm gì?" Vũ Tuyết Đồng nghi hoặc hỏi ông ta.

Liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xong lão giả kia đột nhiên nhoẻn miệng cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu tử, có gì ăn không?"

Nhíu nhẹ mày khi nghe ông ta kêu mình là 'tiểu tử' nhưng nghĩ tới việc ông ta mặc quần áo như vậy thì chắc chắn sẽ không là người có đầu óc bình thường nên cô không chấp nhất với ông ta, nhàn nhạt nói, "Con không có đồ ăn, nhưng nếu ông muốn ăn thì con dẫn ông đi." Cô nghĩ rằng ông ta là người vô gia cư mới tới trấn này, vì tháng trước cũng có một số người vô gia cư tới đây tá túc, hiện tại đang ở viện dưỡng lão của trấn.

Nghe cô nói xong, hai mắt ông ta liền tỏa sáng, lập tức kéo lấy cánh tay cô và bước đi, "Nhanh lên, bụng ta kêu inh ỏi rồi đây."

"Đợi đã, con phải lấy xe." Vũ Tuyết Đồng kéo ông ta ngừng lại, bất đắc dĩ nói.

"Còn có xe?" Hai mắt ông ta còn tỏa sáng hơn nữa khi nghe cô nói có xe, cô chỉ gật đầu rồi kéo lấy tay áo ông ta, dẫn ông ta tới chỗ xe mình. Nhưng khi nhìn thấy xe đạp của cô thì vẻ mặt hớn hở vừa rồi của ông ta liền hiện lên ghét bỏ, bĩu môi nói, "Là xe đạp à, ta cứ tưởng là BMW. Nhưng cũng phải thôi, ở thị trấn nhỏ này thì làm gì có BMW."

Môi của Vũ Tuyết Đồng có chút run rẩy, nhìn vào ông ta nói, "Nhìn bộ dạng của con ông nghĩ con là người giàu có sao?"

Ông ta cũng thật sự nhìn lướt cô từ trên xuống dưới một lần nữa, gật gật đầu biểu hiện ra vẻ thông cảm nói, "Cũng đúng, nghèo nàn như vậy."

Nghe vậy, nụ cười đang treo trên môi của Vũ Tuyết Đồng lập tức cương lại, bình tĩnh bình tĩnh, ông ấy chỉ là một ông lão đầu óc không bình thường, mình không nên chấp nhất với ông ấy!

Hít sâu một hơi, Vũ Tuyết Đồng mới dẫn xe đạp bước đi nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau xe chợt nặng, cô dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy ông lão kia đã ngồi lên ghế sau của xe đạp, cười tủm tỉm nhìn cô nói, "Có xe không chịu ngồi, tại sao phải đi bộ?"

Nhìn ông ta một lúc cô liền lắc đầu, bất đắc dĩ cũng leo lên, chở ông ta ra quán ăn của chị Vân.

Chị Vân là một phụ nữ góa chồng ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, làm người vui vẻ nên rất được mọi người trong trấn yêu mến, và cũng không tránh khỏi việc bị người thầm thương trộm nhớ nhưng chị ấy đều từ chối với lý do phải nuôi con nhỏ, không muốn bước tiếp bước nữa. Nhưng cho dù có từ chối bao nhiêu lần thì những người kia vẫn theo đuổi chị ấy, mỗi ngày đều đến ủng hộ quán của chị.

Dừng xe lại trước một quán ăn không lớn, nhìn chỉ như một ngôi nhà gỗ bình thường, phía trước có giàn hoa Lan vô cùng xinh đẹp, Vũ Tuyết Đồng quay đầu nhìn vào lão giả kia, "Đến rồi, ông mau vào bàn ngồi đi, con đem xe qua bên góc kia đậu."

"Lão đầu ta không có tiền, tiểu tử ngươi không được bỏ ta ở đây mà đi luôn nghe." Lão đầu nghiêm túc nhìn cô nhưng tỏ vẻ đáng thương nói.

"Con nhất định quay lại, chỉ là đậu xe bên góc kia của quán thôi." Vũ Tuyết Đồng mỉm cười nhìn ông ta nói.

Gật đầu tỏ vẻ yên tâm, lão đầu quay người đi vào quán, thấy ông ta đã ngồi xuống Vũ Tuyết Đồng mới dẫn xe đạp đi sang dựng bên con hẽm nhỏ kế bên quán ăn rồi mới quay trở vào.

Vốn định đi lại hỏi lão đầu ăn gì nhưng khi nhìn thấy Vũ Tuyết Đồng người phụ nữ xinh đẹp trong quán liền nhoẻn miệng cười, "Đồng Đồng, hôm nay có món em thích, chè đậu đỏ và đậu hủ dùng với nước đường gừng, còn bỏ thêm hạt bạch quả."

"Chị cho em mỗi thứ hai chén đi." Vũ Tuyết Đồng mỉm cười đáp lại phụ nữ xinh đẹp kia cũng chính là chị Vân.

"Em còn đi với ai nữa sao?" Chị Vân kinh ngạc hỏi xong liền nhìn nhìn phía sau lưng của Vũ Tuyết Đồng.

"Em đi cùng ông ấy." Vũ Tuyết Đồng đưa tay chi về hướng ông lão, giờ ông ta đang nhìn dáo dát xung quanh quán như đang nhận xét, "Quán nhỏ như vậy, nấu ăn được sao?"

Nghe ông ta hỏi vậy, mặt chị Vân liền có chút không vui, thấy vậy Vũ Tuyết Đồng vỗ nhẹ vào vai của Chị Vân, cười bất đắc dĩ nói khẽ, "Đầu óc ông ấy có vấn đề, chị đừng chấp nhất, chị không nhìn thấy cách ông ấy ăn mặc sao?"

Nghe vậy chị Vân lại đưa mắt nhìn sang lão đầu kia, sau đó nhẹ gật đầu, mang theo nghi hoặc nhìn sang Vũ Tuyết Đồng hỏi, "Em nhặt được ông ta ở đâu vậy?"

Xì cười ra tiếng khi nghe chi Vân hỏi vậy, Vũ Tuyết Đồng nói, "Gặp ở tiệm của bác Trương, chắc ông ấy là người vô gia cư. Thấy ông ấy đói bụng nên em dẫn ông ấy tới đây ăn chút gì lót dạ." Cô cũng không phải là người giàu có gì mà có thể mời ông ta một bữa cơm linh đình, chỉ có thể mời ông ấy ăn chút hàng vặt sau đó dẫn ông ấy đến viện dưỡng lão, nhờ người ở đó cho ông ấy tá túc.

Chị Vân vào trong, lát sau bưng ra khay đồ bằng gỗ, đem mấy cái chén trên đó đặt lên bàn, vui vẻ nói với lão đầu kia, "Đây tuy là quán nhỏ nhưng ông đừng xem thường tài nấu nướng của con, ông nếm thử đi rồi hãy nói."

Vẻ mặt không tin tưởng, đưa mũi ngửi ngửi vào chén đậu hủ và chè, sau đó ông ấy mới cầm muỗng múc ăn thử.

Một muỗng đầu tiên, muỗng thứ hai rồi tới muỗng thứ ba...cuối cùng khi chén đậu hủ vừa rồi giờ đã thấy đáy thì ông lão kia mới dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn vào chị Vân nói, "Cũng không tệ."

Dường như chờ đợi ông ấy khen ngợi những lời hay nhưng chỉ nghe được một câu nói qua loa mang theo miễn cưỡng như vậy sắc mặt của chị Vân cứng đờ, ngây người nhìn ông ấy.

"Ha ha." Nhìn thấy như vậy Vũ Tuyết Đồng liền cười khẽ ra tiếng, cô biết trước sẽ là như vậy mà.

Thấy cô vui sướng khi thấy người nan kham như vậy Chị Vân trừng mắt với cô một cái rồi quay người bước đi, bởi vì lại có khách vào quán.

"Tiểu tử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Sau khi ăn sạch chén chè đậu đỏ, dùng khăn giấy lau chùi miệng xong, lão giả mới nhìn sang Vũ Tuyết Đồng hỏi.

Vũ Tuyết Đồng chỉ vừa ăn xong chén đậu hủ, nghe ông hỏi cô ngừng lại, nhìn qua ông trả lời, "Con mười tám tuổi rồi."

"Thành tích trong trường ra sao?"

"Cũng tạm được."

"Ai nói chỉ là tạm được. Đồng Đồng em đừng khiêm tốn nữa. Lão gia gia, con nói cho ông biết, Đồng Đồng là học sinh giỏi nhất ở trấn này, từ nhỏ tới lớn thành tích của cô bé đều xếp đầu bảng. Cho nên học phí của Đồng Đồng đều là do nhà trường chi." Vũ Tuyết Đồng vốn định khiêm tốn trả lời ông lão kia nhưng thật không ngờ chị Vân đi sang, nghe cô nói xong liền chen vào.

Nghe vậy, hai mắt của lão giả vụt sáng, nhìn chằm chằm vào Vũ Tuyết Đồng như đang nhìn báo vật, cười tủm tỉm nói, "Có muốn đến A thị học hay không?"

"A thị?" Nghe tới nơi này vẻ mặt của Vũ Tuyết Đồng liền có chút hướng tới nhưng sau đó đã trở lại như thường, tuy chỉ là rất nhanh nhưng vẫn bị lão giả tinh mắt bắt được, vẻ mặt ông hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

"Không muốn." Vũ Tuyết Đồng trái với lòng nói, cô tuy rằng rất mong muốn được tới A thị học tập nhưng nghĩ tới việc không ai chia sẻ công việc với ba mẹ mình cô liền từ bỏ ý định.

Nghe vậy lão giả không có tiếp tục nói gì thêm, ông ta im lặng ngồi đợi Vũ Tuyết Đồng ăn hết chén chè đậu đỏ rồi mới mở miệng nói tiếp, "Tiểu tử, có chỗ cho ta ngủ hay không?"

"Nhà con thì không có nhưng có một nơi rất tốt cho ông nghỉ lại." Vừa nói Vũ Tuyết Đồng vừa móc tiền trong túi ra để lên bàn rồi nhìn vào hướng bếp nói lớn, "Chị Vân, em để tiền trên bàn nha."

"Chị biết rồi." Tiếng chị Vân vọng ra từ trong bếp.

Ra khỏi quán của chị Vân, Vũ Tuyết Đồng lại chở lão giả bằng xe đạp đi tới chỗ đã nói. Tới nơi, ngẩng đầu nhìn tấm bảng ghi ba chữ 'Viện Dưỡng Lão' khuôn mặt của lão giả có dấu hiệu muốn rút gân.

Vũ Tuyết Đồng vào nói một tiếng với viện trưởng cũng là bằng hữu thân thiết với ông nội cô sắp xếp chỗ nghỉ cho lão giả kia xong, nói lời tạm biệt với ông rồi cô mới rời đi.

Đứng trước cửa phòng, xuyên qua nhiều người già trong viện nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt của lão đầu có chút hỗn độn trong gió. Nếu để người ta biết được ông cũng có một ngày bị người bỏ ở viện dưỡng lão thì nét mặt già nua của ông biết để đâu a!

Người ta thường nói mình sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó, lão giả vừa tự nghĩ xong thì có tiếng điện thoại vang lên. Nhìn dáo dát xung quanh, xác định không có ai chú ý tới mình lão giả mới mở cửa đi vào phòng, từ trong túi quần móc ra một chiếc điện thoại, tiếp nhận nghe máy, "Chuyện gì?"

"Lão đầu, ông đang ở đâu?" Bên kia vang lên tiếng nói của nam tử vô cùng từ tính và thu hút lòng người.

Đảo loạn mắt rồi chớp mắt lão giả mới trả lời, "Đương nhiên là đang nghỉ mát rồi."

"Hàng năm đều có người đi nước ngoài nghỉ mát, nhưng năm nay bắt đầu thịnh hành tới viện dưỡng lão nghỉ mát sao?" Bên kia lại vang lên giọng nói từ tính nhưng lần này mang theo ý trêu chọc.

Khóe miệng của lão giả lập tức giật giật khi nghe hắn nói xong, sao mình lại quên tên nhóc này có thể điều tra vị trí của mình được chứ!

"Chuyện này là ngoài ý muốn, Phong tiểu tử, sau khi về A thị lão đầu ta sẽ cho con một bất ngờ." Lão giả cười như hoa cúc nở nói nhưng bên kia lại không có tiếng đáp lại, vì vậy ông lại hỏi tiếp, "Sao hả, có muốn biết đó là bất ngờ gì không?" Nói xong còn cười vô cùng đáng khinh.

Nhưng mà...'Tút' Chỉ có một tiếng báo ngắt máy trả lời ông.

Vẻ mặt của lão giả liền cương cứng và có xu hướng đen thui. Nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, ông nghiếng răng nói, "Thúi tiểu tử, lúc nào cũng cắt ngang điện thoại của ta! Đợi sau khi ta đem tiểu tử kia về nhất định sẽ ám ngươi tới gà chó không yên!"

*

"Hà viện trưởng, ngài nói ông ấy đã đi từ sáng rồi sao?" Vũ Tuyết Đồng tựa hồ tưởng như mình nghe lầm nên vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, sáng nay khi cô quét dọn gõ cửa phòng kêu ông ấy dậy ăn sáng để cô ấy dọn phòng thì không nghe ai trả lời, sợ ông ấy xảy ra chuyện nên cô quét dọn gọi ông tới, sau đó mới phát hiện cửa không khóa trái, khi chúng ta vào trong thì không thấy ai, chỉ thấy trên bàn để lại một mẫu giấy." Hà viện trưởng chầm chậm kể lại mọi chuyện cho Vũ Tuyết Đồng nghe.

Nghe xong Vũ Tuyết Đồng cau nhẹ mày, lão đầu này thật là, đi cũng không đợi nàng tới rồi từ biệt, chỉ để lại một tờ giấy viết ba chữ 'sẽ gặp lại' này!

"Nếu vậy con không làm phiền ngài nữa. Cảm ơn ngài đã cho ông ấy tá túc một đêm!" Vũ Tuyết Đồng khom người, cúi đầu, lễ phép nói với Hà viện trưởng.

"Ha ha, không cần khách khí với ông." Hà viện trưởng cười tươi nói, "Con về nói với ông nội con, chiều này ông sẽ ghé qua nhà cùng ông ấy đánh cờ."

"Dạ!" Vũ Tuyết Đồng gật đầu với Hà viện trưởng sau đó rời khỏi Viện dưỡng lão, đạp xe đến tiệm của chị Vân. Cô vốn muốn tới mời lão đầu kỳ quặc kia tới quán chị Vân để ăn cháo yến mạch, nhưng không ngờ ông ấy đã đi không từ biệt.

Tới quán chị Vân, chưa kịp đỗ xe bên góc quán cô đã thấy chị Vân chạy ra, vẻ mặt mang theo kích động, nắm lấy cánh tay lôi kéo cô vào quán, miệng nói không ngừng, "Chị kể em nghe chuyện này, hôm qua sau khi em đi được một tiếng đồng hồ thì lão gia gia kia đã quay lại hỏi chị một số chuyện. Em biết ông ấy hỏi gì không?"

Ngồi xuống ghế, Vũ Tuyết Đồng ngẩng đầu lên nhìn chị Vân, vẻ mặt tuy có hiếu kỳ nhưng vẫn bình tỉnh hỏi, "Chuyện gì?"

"Ông ấy hỏi chị gia đình em có mấy người, cuộc sống gia đình em thế nào, rồi nhà em ở đâu giống y như điều tra nhân khẩu. Chị hỏi ông ấy muốn biết làm gì thì ông ấy nói đợi khi người nhà ông ấy tới đón, sẽ tìm tới nhà báo đáp em nên chị đã nói cho ông ấy biết." Chị Vân vẫn đang đứng, nhìn xuống nói chuyện với cô.

"Ông ấy đã đi rồi, chỉ để lại mảnh giấy này đây." Lấy mảnh giấy trong túi quần ra, Vũ Tuyết Động đập nhẹ lên bàn, cười nhếch môi, nhẹ lắc đầu nói.

Cầm mảnh giấy lên xem, chỉ thấy có ba chữ ngắn gọn chị Vân có chút mở to mắt kinh ngạc, "Ông ấy cứ như vậy đi rồi sao?"

Chỉ gật gật đầu không nói, Vũ Tuyết Đồng một tay chống đầu mỉm cười nhìn lên chị Vân.

"Chị lấy cho em bốn phần cháo yến mạch, em đem về." Vũ Tuyết Đồng nói với chị Vân, nhà cô tuy đông người nhưng ăn rất ít nên chỉ cần bốn phần cũng đủ chia ra.

"Đợi chị một lát." Chị Vân nói xong xoay người đi vào trong bếp.

Khi Vũ Tuyết Đồng về tới nhà thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường giờ này ông ngoại cô hay xem phim dài tập nên về nhà sẽ nghe được tiếng cười rôm rả ngay nhưng giờ lại đặc biệt yên ắng và im lặng một cách kỳ lạ.

Để xe đạp ở vườn hoa, Vũ Tuyết Đồng nhanh chóng đi vào nhà, nhưng khi cô mở cửa bước vào thì nhà vắng tanh, không một bóng người.

Ngây người trong giây lát sau đó thần sắc của cô chợt biến, cô hoảng hốt chạy vào từng phòng kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy ai, "Ba mẹ! Ông bà nội! Ông bà ngoại, các người đang ở đâu?!"

"Ba mẹ!" Chạy hết nhà vẫn không tìm được ai, vẻ mặt của cô giờ đã hiện lên kinh hoảng và lo lắng tột cùng, hai tay cũng đã bắt đầu run run, cô sợ gia đình mình bị kẻ xấu làm hại.

"Báo nguy! Đúng rồi, mình phải đi báo nguy!" Cô bừng tỉnh thốt lên sau đó nhanh chóng đi lấy xe đạp, muốn chạy tới cục cảnh sát ở đầu trấn báo nguy.

Nhưng khi cô mới đi tới cổng lớn bên ngoài thì đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen sáng bóng chạy tới, đậu ngay trước cửa. Bị cản đường bắt buộc cô phải dừng lại, có chút bực mình và mang theo nghi hoặc nhìn người đàn ông bước xuống từ xe.

Người tới là một người khoảng bốn mươi tuổi, mặc đồ vest đen, gương mặt nghiêm nghị vô cùng. Hắn đi tới gần nhìn cô vào cô hỏi, "Cô là Vũ Tuyết Đồng tiểu thư?"

"Đúng vậy. Chú là ai?" Vũ Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời, mang theo đề phòng và nghi hoặc nhìn vào người đàn ông đó.

"Cô muốn tìm ba mẹ của mình đúng không?" Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại.

"Sao chú lại biết?" Cô kinh ngạc nhìn hắn hỏi.

"Lão gia muốn nói chuyện với cô, sau khi nói chuyện với lão gia xong cô sẽ biết người nhà mình đang ở đâu." Hắn lại không đáp đúng câu hỏi của cô, từ trong túi áo trong của áo khoác lấy ra di động, nhấn một cái trên di động rồi mới đưa nó về hướng cô, thần sắc vẫn không biến.

Tuy có nghi ngờ nhưng cô vẫn làm theo lời hắn, cầm qua điện thoại để sát vào tai, tiếng chuông vừa reo hai lần đã được nhấc máy, bên kia vang lên tiếng nói thương lão nhưng vẫn đầy hữu lực, "Tiểu tử, là ta đây. Lão đầu bị tiểu tử ngươi đưa tới viện dưỡng lão." Nghe tới ba chữ viện dưỡng lão, hình như cô nghe ra được một chút nghiếng răng nghiếng lợi trong đó.

"Lão đầu là ông sao, sao ông không từ biệt tiếng nào đã đi rồi? À phải rồi, việc ba mẹ và ông bà con mất tích có liên quan tới ông sao?" Hỏi tới đây vẻ mặt của Vũ Tuyết Đồng không còn thân thiện nữa mà đã lạnh đi, cho dù lúc đầu có thiện cảm với ông ấy nhưng nếu ông ấy muốn làm hại tới người thân của cô thì cô cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ.

"Người nhà của con đang ở chỗ ta chơi, nếu muốn gặp lại người nhà thì tới A thị đi." Lão đầu kia có chút vui vẻ mang theo hống hách nói, cô có cảm tưởng hiện giờ ông ấy đang rung đùi cười vô cùng đắc ý.

"Lão đầu, con không rảnh đùa với ông. A thị cái gì, mau để người nhà con trở về!" Vũ Tuyết Đồng hơi lớn tiếng nói.

"Tiểu tử kia, ta không đùa. Nếu như con không tới đây thì người nhà của con sẽ làm khách dài hạn ở nhà ta. Con cứ ở đó sống một mình đi." Nói xong câu này lão đầu kia liền ngắt máy, không cho cô thêm cơ hội phản bác hay hỏi thêm cái gì.

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, Vũ Tuyết Đồng muốn bóp nát nó nhưng rất tiếc người ta là điện thoại đắt tiền, quá rắn chắc nên không bị xứt mẻ gì.

"Nếu tiểu thư đồng ý thì mời lên xe, tôi nhận lệnh đưa tiểu thư tới A thị." Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ lại lên tiếng, thần sắc lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh khiến Vũ Tuyết Đồng có cảm tưởng mình đang nói chuyện với người máy. Thật muốn đọc được tâm tư của người đàn ông này.

'Tiểu thư này sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Mặt của mình dính gì sao?'

"Hả?" Đột nhiên nghe được tiếng nói, Vũ Tuyết Đồng có chút mờ mịt nhìn người đàn ông kia.

"Hả?" Hắn nghi hoặc nhìn xuống nàng.

"Chú vừa nói chuyện với tôi sao?"

"Không có."

Vũ Tuyết Đồng gãi gãi thái dương, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cô nghe được tiếng nói của người này mà.

Mang theo mờ mịt, khó hiểu bước lên xe ô tô đắt tiền màu đen, Vũ Tuyết Đồng bắt đầu bước trên con đường đến A thị của mình. Vì lo lắng cho người nhà nên cô không kịp thu dọn quần áo, chỉ có thể gửi tin nhắn cho chị Vân nhờ chị ấy trông coi nhà cửa giúp mình. Cô không biết được, khi cô bước chân vào A thị rồi thì cuộc đời của cô tựa như bước sang một chương khác, hoàn toàn cải biến và có xu hướng đi lệch khỏi quỹ đạo.

*

Duy Ảnh: đáng lẽ hôm qua đã viết xong nhưng đang viết tới lúc sấm chớp đùng đoàng thì bên ngoài trời cũng mưa lớn, sét đánh ầm ầm, sợ quá ta tắt máy luôn, không dám viết nữa. Sợ sét đánh trúng mình như đánh vào nữ chủ. Hú hồn! ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com