Ngoại truyện 7 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 62
Ngoại truyện 7 Em bé chào đời
Trong quán cafe, Nguyễn Yên chống khuỷu tay lên đầu, lướt xem siêu thoại của Đoạn Tinh Cảnh. Vừa định cầm lấy tách trà hoa quả bên cạnh, cô nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:
"Khi nào thì em mới chú ý đến anh?"
Nguyễn Yên vội vàng ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của người đàn ông, mỉm cười vui vẻ: "Mạnh Ngôn, anh đến rồi——"
Cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Chu Mạnh Ngôn dừng lại trên điện thoại cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Khó trách lúc anh đi vào em lại không thấy anh."
Nguyễn Yên mỉm cười, che điện thoại lại: "Không có, em chỉ là đang xem linh tinh mà thôi."
Cô hôn lên má anh: "Bây giờ em đang nhìn chồng em đây."
Chu Mạnh Ngôn ôm cô, hỏi: "Hôm nay có mệt không em? Em mua gì vậy?"
"Hôm nay em đã chọn được một bộ đồ ngủ, còn có một đôi giày. Em còn thấy một số đồ chơi cho em bé, chúng rất đáng yêu..."
Sau khi Nguyễn Yên nói xong, hỏi anh: "Tối nay anh có kế hoạch gì không?"
"Không có."
Nguyễn Yên gật đầu: "Em sợ em sẽ làm phiền anh."
Anh xoa đầu cô. "Ai là người vừa mới giận dỗi khi nghe tin anh không đi ăn lẩu với cô ấy vậy?"
"Nếu anh thực sự bận thì cứ từ chối em đi. Em sẽ buồn một thời gian, rồi sẽ ổn thôi..."
Anh mỉm cười: "Không được phép buồn dù chỉ một lát."
Trò chuyện một lúc, đã đến giờ ăn tối, Chu Mạnh Ngôn dẫn cô đi tìm quán lẩu Tứ Xuyên để ăn tối. Khẩu vị của Nguyễn Yên sau khi mang thai trở nên mạnh hơn, cô thích những món chua cay có thể kích thích vị giác.
Chu Mạnh Ngôn căn bản không hề có hứng thú với lẩu, nhưng vì cô gái thích ăn nên từ trước đến nay anh luôn đi cùng cô.
Hai người bước vào nhà hàng, gọi món Nguyễn Yên thích. Vừa ăn lẩu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên chóp mũi, anh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô: "Ăn từ từ thôi..."
Nguyễn Yên đột nhiên hỏi: "Mạnh Ngôn, anh thấy em có tăng cân không?"
Anh sửng sốt một chút, liếc nhìn đôi má hơi tròn của cô, khẽ mỉm cười: "Anh thấy bây giờ em vẫn còn rất gầy, cần phải tăng cân."
Nguyễn Yên nghe được câu trả lời, thỏa mãn lắc chân: "Chỗ nào gầy chứ..."
"Em đây là vì em bé mà ăn nhiều một chút."
"Cũng đúng." Nhắc đến đứa nhỏ trong bụng, cô trở nên nghiêm túc hẳn. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn sẽ lờ đi lời khuyên tăng cân của Chu Mạnh Ngôn.
...
Buổi tối, sau khi hai người ăn lẩu xong và đi tính tiền, quản lý cửa hàng nhận ra Nguyễn Yên, liền kích động muốn chụp ảnh cùng Nguyễn Yên, thậm chí còn giảm giá cho hai người.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Nguyễn Yên thở dài: "Quả nhiên lớn lên xinh đẹp thì mới làm người thích. Ha ha, Mạnh Ngôn, anh có nghĩ vậy không?"
Anh lặng lẽ cong môi, nắm lấy tay cô: "Ừm, anh thích em nhất."
Sau khi về nhà, Chu Mạnh Ngôn nhận được điện thoại công việc, Nguyễn Yên bảo cô đi tắm trước.
Đang tắm, cô lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nên dựa vào bồn tắm, nheo mắt lại. Sau khi Chu Mạnh Ngôn làm xong việc, đã gần một tiếng trôi qua. Khi trở về phòng ngủ, anh phát hiện cô gái vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, liền đi tới gõ cửa.
"Yên nhi——"
Anh gọi rất lâu, Nguyễn Yên mới khẽ đáp lại. Anh đẩy cửa ra, thấy cô gái đang dựa vào bồn tắm, dụi mắt, anh bước tới nhìn cô:
"Lạc mất hồn trong lúc tắm à?"
"Ưm......"
Anh cười lớn: "Nếu mất rồi thì phải tìm lại thôi."
Cuối cùng anh cũng bế cô gái ra khỏi nước và lau khô người cho cô. Nguyễn Yên lười biếng không muốn động đậy, đành để anh phục vụ.
Trở lại phòng ngủ, Nguyễn Yên nằm trên giường, vui vẻ vươn vai: "Cảm giác Mạnh Ngôn đã được em huấn luyện từ lạnh lùng lãnh đạm thành ôn nhu dịu dàng. Một người chồng tốt như vậy biết đi nơi nào tìm chứ?"
Anh cởi cà vạt, cởi quần áo. Nguyễn Yên quay lại nhìn anh, đột nhiên lùi lại vài bước. "Anh làm gì vậy?"
Anh dừng động tác lại, nhìn cô, ngay sau đó anh nhảy lên giường và kéo cô vào lòng.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"
Nguyễn Yên đỏ mặt, vừa đẩy vừa càu nhàu một lúc, cuối cùng anh hôn cô thật mạnh, mỉm cười buông tay, "Anh đi tắm đây."
Nhìn anh quay người, đi vào phòng tắm.
"..."
Người này chỉ biết trêu chọc cô thôi.
Chu Mạnh Ngôn tắm xong, trở về giường, Nguyễn Yên hỏi: "Sáng mai anh có rảnh không?"
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Anh còn nhớ bà lão ngày trước bán thuốc Trung y cho em không? Mấy năm trước không phải em có quyên góp tiền để sửa sang lại trường tiểu học ở làng họ sao? Mấy hôm trước em có mua rất nhiều sách cho mấy đứa nhỏ, em muốn dành thời gian giao sách vào ngày mai. Anh có muốn đi cùng em không?"
Trước đó, Nguyễn Yên đã quyên góp số tiền này một cách riêng tư dưới danh nghĩa của cô và Chu Mạnh Ngôn, bởi vì lúc đó một phần số tiền trong tay cô là của Chu Mạnh Ngôn, nhưng cô không hề đề cập đến điều này với anh ngay từ đầu.
"Hơn nữa, chủ yếu là em muốn đi dạo, thư giãn một chút."
Nghe vậy, người đàn ông xoa đầu cô và nói: "Ngày mai anh sẽ đi cùng em."
-
Ngày hôm sau, Chu Mạnh Ngôn dẫn Nguyễn Yên về thôn kia, trước tiên đến nhà bà lão. Bà lão thấy Nguyễn Yên mang thai, mừng rỡ thay cho cô.
Khi biết Nguyễn dạo này hay buồn ngủ vào ban ngày, bà lão đã chủ động giúp cô chọn vài loại thảo dược và dạy cô cách chế biến khi cô về nhà. "Có rất nhiều phụ nữ mang thai trong thôn đến gặp bà để xin thuốc Trung y khi họ cảm thấy không khỏe trong thai kỳ. Bà có kinh nghiệm về thuốc này, rất tốt cho cơ thể."
Nguyễn Yên mỉm cười: "Cảm ơn bà."
Một lúc sau, có vài học sinh trong trường đến nói rằng phòng giao lưu đã được dọn dẹp, mời Chu Mạnh Ngôn và Nguyễn Yên đến.
Hai người đến trường học, nhìn thấy hiệu trưởng cùng một số giáo viên và học sinh từ xa ra chào đón.
Mọi người luôn đặc biệt biết ơn vợ chồng Chu Mạnh Ngôn. Lúc đó, có rất nhiều trẻ em không được đến trường, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Yên, hy vọng của nhiều trẻ em đã được thắp sáng.
Khi đến lớp, họ thấy cô giáo đang hướng dẫn các em nhỏ làm đồ thủ công theo sở thích. Sau khi chào hỏi mọi người, Nguyễn Yên được mời vào lớp và cùng làm đồ thủ công.
Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn ngồi vào một chiếc bàn tròn nhỏ, nhìn thấy những đứa trẻ cùng bàn đang làm thiệp chúc mừng thủ công.
Nguyễn Yên cũng gia nhập, Chu Mạnh Ngôn ở bên cạnh quan sát.
Một bé gái mặc váy trắng, buộc hai bím tóc bước đến chỗ Chu Mạnh Ngôn, đưa tấm thiệp chúc mừng cho anh, nói bằng giọng trẻ con: "Anh ơi... Đây là tấm thiệp em làm tặng anh."
Mặc dù Chu Mạnh Ngôn đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng trông anh không già, nên bọn nhỏ chỉ nghĩ anh là anh trai.
Chu Mạnh Ngôn nhận lấy, quay đầu nhìn cô bé, khẽ cong môi: "Cảm ơn em."
Đôi mắt long lanh như quả nho của cô bé chớp chớp, cong cong thành hình trăng khuyết nhỏ, "Không có gì. Anh trai có muốn cùng vẽ với em không ạ? Em có thể dạy anh."
"Được."
Nguyễn Yên quay đầu lại, thấy Chu Mạnh Ngôn đang được bọn trẻ nghiêm túc dạy bảo, không nhịn được bật cười.
Cuối cùng, sau khi học xong lớp thủ công, hai người ra khỏi lớp. Chu Mạnh Ngôn dẫn cô xuống lầu, đột nhiên anh nói nhỏ: "Anh hy vọng Yên nhi sinh con gái."
"Hửm?" Nguyễn Yên nghiêng đầu nhìn anh: "Trước kia không phải anh đã nói là nam nữ đều tốt sao?"
Người đàn ông nhớ lại dáng vẻ của cô bé lúc nãy, ánh mắt dịu lại, đột nhiên dừng lại, hôn lên môi cô: "Nếu là con gái, chắc chắn sẽ đáng yêu như Yên nhi lúc nhỏ."
Nguyễn Yên nhíu mày đáp lại: "Em sinh con trai cũng đáng yêu như vậy có được không?"
"Con gái sẽ đáng yêu hơn."
Thấy anh có bộ dáng thiên vị sớm như vậy, Nguyễn Yên hừ lạnh một tiếng: "Vậy nếu em sinh con trai, anh liền không yêu em nữa hả?"
Anh mỉm cười bất lực, ôm chặt cô: "Sao có thể như vậy được."
-
Tuy Chu Mạnh Ngôn miệng không chịu thừa nhận, nhưng Nguyễn Yên có thể thấy được, các ông bố quả nhiên đều yêu thích con gái hơn.
Vài ngày sau, Chu Mạnh Ngôn đưa Nguyễn Yên đến bệnh viện phụ sản tư nhân nơi cô đang khám để khám thai. Trong lúc siêu âm, bác sĩ thì thầm với họ về giới tính của đứa nhỏ: "Xem qua có vẻ là con gái."
Nguyễn Yên nghe vậy, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt người đàn ông giống như được tắm gió xuân, khóe môi lơ đãng nhếch lên.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Yên trêu chọc anh: "Bây giờ anh vui rồi chứ? Quả thực như anh mong muốn."
Chu Mạnh Ngôn khoan thai nói: "Anh vẫn luôn cảm thấy là con gái."
"Hửm?"
"Chua nam, cay nữ, không phải sao? Ngày thường em thích ăn lẩu lắm mà."
"Đúng vậy..." Tuy nhiên, cũng không nhất định là "nam chua nữ cay". Nhưng hiện tại bác sĩ đã nói là con gái, thì chắc chắn là con gái rồi.
Nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn vui vẻ như vậy, Nguyễn Yên cũng cảm thấy ấm lòng.
Dù là con gái hay con trai, đều là những bất ngờ đặc biệt mà trời cao ban tặng.
Sau khi về nhà, Nguyễn Yên gọi điện cho Tần Tích, nói cho bà biết giới tính của đứa bé. Tần Tích và Chu Tư Lễ cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, rất vui mừng khi nghe tin là con gái. Tần Tích còn nói sẽ mua vài bộ quần áo dễ thương và đồ chơi cho cháu gái ở Anh, chờ đến khi Nguyễn Yên sắp sinh thì đem về nước.
Hiện tại đã biết giới tính của con, việc chuẩn bị đồ đạc cho em bé cũng dễ dàng hơn nhiều. Chu Mạnh Ngôn thường xuyên cùng Nguyễn Yến đi trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo và váy vóc cho con gái mặc sau này.
Một buổi tối nọ, Nguyễn Yên phát hiện Chu Manh Ngôn đang đọc sách dạy nuôi con gái từ nhỏ. Nguyễn Yên dựa vào ngực anh, không nhịn được cười: "Sao em lại cảm thấy em chỉ cần sinh con là được, mọi chuyện khác cứ để anh lo liệu vậy?"
Chu Mạnh Ngôn quá nghiêm túc trong vấn đề này.
Không chỉ vậy, Chu Mạnh Ngôn còn đặc biệt sắp xếp một nhà thiết kế trang trí phòng và nhà đồ chơi của em bé, tất cả đều theo phong cách màu hồng mà các bé gái đều thích. Nguyễn Yên có cảm giác tương lai khi em bé chào đời, cô bé sẽ được người đàn ông này cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ.
Thỉnh thoảng Nguyễn Yên không khỏi ghen tị, còn giả vờ nịnh nọt anh một cách ủy khuất: "Hình như anh thích con gái anh hơn là thích em."
Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, mỉm cười ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Em có bao giờ thấy anh thích những cô bé khác đến thế không?"
"Hừ..."
"Còn không phải bởi vì Yên nhi sinh, cho nên anh mới thích con bé sao? Điều kiện tiên quyết để anh thích con bé chỉ có em thôi?"
Nguyễn Yên vòng tay qua cổ anh: "Đây chính là anh đã nói."
Anh bế ngang cô lên, bước ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng ngủ, "Anh nghĩ anh cần để em tự trải nghiệm một chút, người mà anh thích hơn là ai."
Nguyễn Yên ngượng ngùng nói: "Anh không cần chứng minh, em biết rồi qwq..."
Cuối cùng, cô vẫn không thể thoát khỏi tay anh, anh chỉ dừng lại sau khi đã tra tấn cô đến nỗi mồ hôi đầm đìa.
Hiện tại cô đã mang thai hơn bảy tháng, hai người cũng cẩn thận hơn trong chuyện chăn gối, nhưng về cơ bản chỉ có anh thỏa mãn cô, phần lớn thời gian, Nguyễn Yên giúp anh giải quyết bằng những cách khác.
Nguyễn Yên mệt mỏi đến mức thì thầm tên anh. Chu Mạnh Ngôn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cẩn thận miết chặt. Cô khẽ rên rỉ, anh mới dừng lại. "Sao vậy em?"
"Con lại đạp em nữa rồi..."
Anh cúi xuống áp tai vào bụng cô, Nguyễn Yên nhìn anh: "Anh có cảm nhận được không? Hôm nay con bé thật ồn ào."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, nói: "Con gái ngoan, phải nghe lời, đừng làm mẹ con cảm thấy khó chịu."
...
Ngày qua ngày, bụng Nguyễn Yên ngày càng to, cô càng lúc càng hành động không tiện, cần được chăm sóc. Nhưng trong mắt Chu Mạnh Ngôn, Nguyễn Yên và đứa nhỏ vĩnh viễn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Có lúc anh bận rộn công việc, ban ngày không thể ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại nhắn tin hoặc gọi điện cho Nguyễn Yên. Có một lần, Nguyễn Yên ở nhà gần một tuần, cuối cùng không chịu nổi nữa nên nổi cơn giận dữ, Chu Mạnh Ngôn lập tức hủy cuộc họp, vội vã về nhà, đưa cô đi chơi, dỗ cho cô vui vẻ.
Tính tình Nguyễn Yến vốn dĩ luôn dịu dàng, chỉ là dạo gần đây thỉnh thoảng cô sẽ nổi cáu, ví dụ như ban đêm không ngủ được, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông đều có thể hiểu được, đôi khi còn thấy buồn cười, cảm thấy khi cô nổi cáu đều đặc biệt đáng yêu.
Nguyễn Yên cũng không để tâm trạng tiêu cực lấn át nhiều, dưới sự chăm sóc dịu dàng của anh, cô nhanh chóng khôi phục tâm trạng.
Chúc Tinh Chi và Trần Dung Dữ biết Nguyễn Yên buồn chán, thường xuyên đến nhà thăm cô. Nguyễn Yên còn dẫn họ tham quan phòng trẻ em. "Tất cả đều do Mạnh Ngôn sắp xếp."
"Ồ, chồng cậu cũng yêu con gái quá. Tương lại khi em bé chào đời nhất định rất hạnh phúc."
Chúc Tinh Chi hỏi Trần Dung Dữ: "Anh có phải cũng thích con gái như vậy không?"
Người đàn ông ôm cô, nói: "Anh nói là anh thích con trai hơn, em có tin không?"
"Hừ, em mới không tin."
Gần tới ngày sinh, Tần Tích và Chu Tư Lễ về nước, Nguyễn Yên được đưa về nhà cũ.
Một buổi tối nọ, Nguyễn Yên chuẩn bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy bụng đau từng đợt. Lúc này, vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, Chu Mạnh Ngôn lập tức gọi 120. Cả nhà đưa Nguyễn Yên đến bệnh viện, Nguyễn Vân Sơn cũng vội vã đến đó.
Trong phòng bệnh, Nguyễn Yên vẫn đang đau đớn vì những cơn co thắt, mồ hôi đầm đìa. Chu Mạnh Ngôn đứng bên cạnh nhìn, lòng thắt lại. Anh nắm tay cô, cố gắng hết sức trấn an cô.
"Mạnh Ngôn, em có chút sợ..." Nguyễn Yên cảm thấy khó chịu đến mức chóp mũi chua xót.
"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Nguyễn Yên quyết định sinh thường trước, nếu không được thì sẽ mổ lấy thai. Sau mười bốn tiếng đau đẻ, Nguyễn Yên mới được đẩy vào phòng sinh và bắt đầu chuyển dạ.
Những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn gian nan hơn.
Chu Mạnh Ngôn đứng ở cửa phòng sinh, mày nhíu chặt. Từ lúc nhìn thấy cô gái đau đớn đến giờ, trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu.
Tần Tích vỗ vai anh, bảo anh ngồi xuống: "Yên Yên và đứa bé nhất định sẽ không sao đâu."
Thời gian dần dần trôi qua.
Người đàn ông đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống.
Sáu tiếng sau, tiếng khóc của đứa bé đột nhiên vang lên từ phòng sinh. Chu Mạnh Ngôn giật mình ngẩn ra, lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Mọi người đều đi theo anh.
Cửa phòng sinh mở ra, y tá bế em bé bước ra.
Chu Mạnh Ngôn bước tới, nhìn thấy đứa nhỏ trong vòng tay y tá, nghe thấy đối phương mỉm cười nói: "Chúc mừng anh Chu! Chị Chu đã sinh được một bé trai nặng sáu cân rưỡi (hơn 3.2kg nha mọi người). Cả mẹ và con đều an toàn."
Chu Manh Ngôn nhìn đứa nhỏ, cảm xúc trong lòng như dâng trào.
Hai giây sau, anh đột nhiên nhận ra lời y tá nói:
"Cái gì? Bé trai?"
Y tá mỉm cười: "Đúng vậy, chính là một tiểu thiếu gia."
Chu Mạnh Ngôn: ???!
-----------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Chiếc áo bông nhỏ đột nhiên biến mất.
Chu Mạnh Ngôn: Tâm lý của tôi sụp đổ rồi (?)
-- Hết chương 62 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com