Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thứ tư

Trong phòng Hội Học Sinh bây giờ đã qua về trạng thái im ắng sau một hồi trang luận gay gắt.

Tống Kế Dương đưa tay xoa hai bên thái dương. Vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Vừa rồi đúng là khiến cậu nhức óc mà.

Qua một lúc trấn tĩnh lại tinh thần, cậu thu đồ đạc của mình lại rồi cất vào balo sách. Đi lại phía của sổ đóng lại rồi kéo rèm, cậu còn tiện tay với luôn ra tắt đèn nữa.

Bây giờ toàn bộ xung quang cậu đã tối, chỉ duy có ánh đèn mập mờ từ cửa sổ thư viện đối diện là còn chiếu rọi sau tấm rèm kia.

Cậu đã quá quen rồi. Căn phòng ấy vào lúc chiều tối, khi học sinh ở các câu lạc bộ về hết thì ánh đèn sẽ sáng.

" Lại làm nữa sao . "

Tống Kế Dương không nhịn được mà thở hắt ra một hơi. Quá đáng lắm rồi. Tại sao cậu phải chịu đựng những điều quỷ quá này.

Tay cậu run run từ từ kéo tấm rèm ra. Quả nhiên thầy lại làm chuyện đó.

Thầy... Đúng là kẻ giả dối.

" Học trưởng Tống, chưa về sao? "

" A ..."

Cậu bất ngờ quay người lại. Giọng nói ban nãy là của Vương Hạo Hiên.

Anh là học sinh năm ba và cũng là thư kí của Hội Học Sinh này. Điều mà cậu luôn thắc mắc từ khi vào hội đó là : tại sao Hội trường không phải là anh ta mà lại là cậu. So về hiểu biết và thành tích thì anh ta hơn cậu gấp hai, gấp ba lần. Ấy thế một học sinh năm hai như cậu lại được bầu làm Hội trưởng, vô lý thật ấy.

" Hạo Hiên? Anh chưa về sao? "

Tống Kế Dương vội kéo tấm rèm lại. Bước đến chỗ anh giả bộ chào hỏi.

" Hội trưởng này, gọi thẳng tên đàn anh như vậy là vô lễ đấy. "

Anh chẳng nói chẳng rằng đặt balo xuống bàn rồi đi lại không nghĩ ngợi quá lâu mà ôm thẳng lấy Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương đương nhiên bị anh dọa cho một phen hồn vía lên mây cả.

Con người này, tại sao lại ...

" Vậy...học trưởng Vương, phiền anh thả tôi ra. "

Tống Kế Dương lúc này khó chịu bèn cố gắng đẩy anh ra.

Làm gì thế này? Đột nhiên xông vào rồi ôm lấy người ta? Hôm nay não của anh ta có vấn đề hả?

" Hội trưởng Tống, cậu cũng nhìn thấy mà, đúng không? Chuyện của Lý giáo sư ấy. "

Anh ghé sát bên tai cậu thì thầm. Còn nở một nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng hổ nhỏ.

Cậu đứng lặng người trong chốc lát để tiêu hóa thông tin cậu vừa được nhận.

Chuyện này... Sao anh ta lại có thể biết được?

" Sao... Chuyện này... Chuyện này sao anh lại biết...? "

Vương Hạo Hiên buông cậu ra. Mặt đối mặt với anh khiến cậu trở nên ngốc luôn rồi.

Cậu đã nghĩ đây là bí mật của cậu. Cậu đã nghĩ chỉ duy mình cậu biết đến việc làm này của thầy. Đâu ngờ tới ngay cả anh cũng biết.

[…]

" Làm ơn, xin anh giữ kín chuyện này. "

Tống Kế Dương cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng nói nhỏ nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe được.

Vương Hạo Hiên đứng nhìn một lúc liền thở dài. Đưa tay ra xoa lấy đầu cậu.

" Ngoan. Tôi sẽ không nói ra đâu. Bù lại, chúng ta lập giao kèo nhé. "

Anh hướng cậu nháy mắt tinh nghịch.

Cậu bày ra bộ mặt khó hiểu. Nhíu mày nhìn chằm vào anh. Ánh mắt có chút hỗn loạn.

" Cứ mỗi cuộc họp thứ 4, ở lại gặp riêng tôi có được không?

Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm. Trong thoáng chốc, anh thấy được vành tai kia đỏ ửng lên.

Vậy là từ sau ngày hôm đó họ đã có một giao ước, một giao ước gắn kết trai tim hai người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com