Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (4)
Bệnh viện
"_Vết đạn à?_" Mạn Tuyết nghe đến đạn thì đã sợ..
"_Đúng bây giờ cậu ấy đang sốt cao, phải ở lại bệnh viện điều trị mới được do kích động vết thương lại rách ra rồi_"Vết thương này là mới có thôi được xử lý nhưng phải nằm viện mới tốt không hiểu sao người nhà lại để cậu ấy trở nặng mới đưa vào nữa
Vương Hạo Hiên ngồi nhìn cậu, lúc nghĩ em ấy thoải mái hơn bình thường nhìn cậu an tĩnh như ánh trăng vậy? Thật quen thuộc.
Trong đầu Hạo Hiên xẹt qua những tia mơ hồ anh bế cậu đi qua vườn hoa, cậu đã ngủ nằm trong lòng ngực anh nhưng sắc mặt vẫn có chút lo âu, cả trong giấc mơ cũng không thấy cam tâm. Trong phòng trưng hoa tulip đen, sắc hoa đen tuyền tựa như bóng đêm loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệc, loài hoa anh đã tặng cho cậu. Anh đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cậu thật cẩn thận mới về phòng, trong phòng anh có ảnh của hai người, rất nhiều rất nhiều mỗi lần nhìn nó cậu đều cảm giác rất dễ chịu không biết cậu có thế không? Lòng anh vẫn bâng khuâng liệu cậu có yêu anh không?
Liệu cậu có yêu anh không?
Có hay không?
Hoàng hôn mơ màng buông mình xuống thành phố không gian trong phòng bệnh càng trở nên tĩnh lặng Kế Dương cuối cùng cũng tỉnh
"Cậu thật sự không quen tôi sao?_"
"_Không phải đã nói rồi sao? Tôi chưa từng gặp anh trước kia, chưa từng... _"
Cậu tập trung ăn cháo cậu phải điều tiết lại cơ thể để có thể mau khỏe một chút cậu nghĩ anh nói đúng, nên ở lại bệnh viện nghỉ vài ngày
Anh cẩn thận quan sát nhưng cậu là người che giấu cảm xúc rất giỏi anh nhưng anh cảm nhận được động tác của cậu chậm đi, cả ánh mắt cũng trở có chút ngưng động thoáng qua sau đó mọi thứ đều tan biến như đó chỉ là ảo ảnh anh tưởng tượng ra
Anh trầm tư
Cậu rất tự nhiên không hề trốn tránh giống như hai người không có nghi ngại như họ thật sự không hề quen biết nhau
Hơi ấm của anh...
Tình yêu của anh...
Sự vui vẻ mà cả đời anh theo đuổi...
Hạnh phúc mà anh luôn thèm khát...
Mất hết mất hết rồi....
Con người một khi rơi vào tham vọng sẽ bất chấp nhiều thứ và đôi khi không nghe lời chính bản thân mình. Người ta hay nói con tim là của mình nhưng lại có thể chạy theo những thứ khác tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình và anh đã trở thành con mồi trong cái bẫy lớn đó. Biết người trước mặt đang lừa mình nhưng vẫn muốn có câu trả lời thật sự, mặc dù câu trả lời này có thể khiến anh đau lòng hơn bất cứ sự tổn thương nào.
Anh đã từ hoảng sợ...
Anh tìm tìm cậu.
Anh tìm mọi cách đuổi theo cậu...
Khi anh nhận ra thì rất nhiều thứ đã không thuộc về hắn nữa, thật sự hắn không muốn quên, không muốn phải quên đi những ký ức đã qua, những gì đã không thuộc về hắn nữa dù hắn biết lại nhớ đến nó nhiều hơn hắn sẽ đau gấp trăm ngàn lần giống như một sự tự dày vò chính mình vì những gì đã từng thuộc về hắn.
Bởi yêu là cố chấp...
Thứ có thể giúp chữa lành mọi vết thương dù sâu cách mấy chính là thời gian.
Nhưng đã bao lâu trôi qua...
Bóng dáng đó...
Nụ cười đó...
Là liều thuốc vừa tái sinh vừa phá hủy anh...
Nó vừa đẹp vừa đau vừa khiến hắn mỉm cười rồi bật khóc....
Thời gian càng dài càng khiến anh càng thêm nhớ nhung đến điên dại l.
Mất sự hiện hữu của một người bạn đã từng yêu thương không phải không còn trong tim mà không còn trong vòng tay...
Trái tim hắn nó trống trãi và lạnh lẽo...
Cho anh chút ấm áp để hắn biết thế nào mới là lạnh lẽo thấu xương...
Căn nhà trong tiềm thức của anh
Nơi đây có những năm tháng ngọt ngào nhất của bọn họ...
Nơi đây cậu đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh...
Những ngày tháng có cậu, anh thật sự vui vẻ thật sự hạnh phúc...
"_Em gạt anh, anh đã nhớ ra một số chuyện có phải anh đã làm gì để em rời bỏ anh mà rời đi_"
Ngày đó cậu lạnh lùng qua lưng bước đi mỗi bước chân của cậu hy vọng của anh niềm của anh điều rơi rớt đi một chút đến khi bóng cậu hoàn toàn khuất bóng trái tim anh đã đau đớn ráo hoảnh:"_Xin lỗi từ nay không ngày gặp lại_"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com