Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao? (8)
Trở về với hiện thực khắc nghiệt, Tống Kế Dương muốn ép mình quên đi lần nữa. Rất nhanh đã hồi phục tinh thần lẩn sức lực vài ngày liền xuất viện. Nhà cậu làm vật liệu xây dựng, tiệc mà A Lâm nói là buổi tiệc ở Pháp muốn cậu đi cùng. Cậu đã không quay lại công việc đã lâu, bảo cậu cùng đi có chút không sẵn sàng.
Tống Lam đến quảng trường cho bồ câu ăn, Vương Hạo Hiên cũng đi cảm thấy bản thân anh rất rành về nước Pháp, nhưng chính anh cũng không rõ. Anh không thấy người kia không trả lời, đang hướng mắt đến phía xa một người đang cho bồ câu ăn, lần đầu tiên anh mới hiểu được câu nói:Mong manh như khói tỏa, lãnh đạm như ánh trăng, có những người lúc nào cũng rạng rỡ nhưng đẹp nhất vẫn là lúc họ suy tư. Tống Kế Dương là một ví dụ điển hình, cậu đứng đó ráng chiều muộn góc mặt nghiêng nghiêng mơ hồ thấy một làn mi rũ xuống mang theo một nỗi buồn khắc cốt ghi tâm, trên tay cậu ôm một bó hoa màu trắng đứng yên như tượng trước quảng trường nhìn cậu như đang nặng một nỗi cô đơn sâu thẳm. Vương Hạo Hiên đứng đó trơ trọi đầu óc hắn quay cuồng trong đầu hắn vỡ ra rất nhiều thứ khác lạ, nhưng cuối cùng chỉ còn màu trắng tinh khiến anh nghẹt thở. Sau đó anh nghe có người gọi tên anh lay người anh nhưng anh đã dần dần mất đi ý thức.
Tống Kế Dương hỏi:"Anh ấy làm sao vậy anh"
Giọng Tống Lam mang theo lo lắng xa xôi, hơi khản lại:"Di chứng của mất trí nhớ... "
Cậu aa một tiếng, lại không biết nên nói gì. Tống Lam tiếp lời:"Triệu chứng này không tốt, chỉ nghĩ đến việc đi đường lái xe mà ngất thế này thì quá nguy hiểm. Lại còn ký ức vụn vặt rối loạn khiến cậu ấy càng nữa trở nên điên cuồng hơn, tâm trạng cũng không thể điều khiển nổi nữa.. "
Tống Kế Dương mím môi lẩm bẩm:"Nhưng, không phải như thế tốt hơn sao?" quên đi những người mà anh không cần nhớ nữa...hoặc là không đáng để anh phải ghi nhớ như thế.
Tống Lam nhìn cậu một lúc, lại nói:"Anh biết em nghĩ gì, anh lại thấy nhớ mới tốt chỉ có nhớ mới khiến người ta muốn quên và quên hoàn toàn, một năm hai năm, năm năm hay mười năm gì cũng sẽ quên thôi. Nhưng cứ nữa nhớ nữa quên thế này, sẽ cố chấp giữ mãi không buông, càng muốn nhớ càng đau khổ càng day dứt kéo dài không tài nào xóa được."
Là vậy sao? Là vì thế anh mới có chấp không quên...
"Cho nên...Kế Dương xin em hãy khiến cậu ấy nhớ lại... "
Tống Kế Dương cảm thấy kho khô khốc, lúc nhỏ anh nói: Xin em hãy thông cảm cho cậu ta.!
Đó là lần đầu họ gặp, Tống Lam cho cậu sự tôn trọng mà chính cậu cũng cảm thấy kì lạ. Năm đó ở bệnh viện anh...
Tống Lam đặt tay lên vai cậu, hơi cúi đầu giọng anh cực kỳ chân thành:"Đến lúc em thực hiện lời hứa của em.. "
Đúng, lời hứa!
Nhớ rồi, anh tự khắc sẽ biết cậu là người không cần nhớ đúng không? Như thế không cần ai ép cũng sẽ vứt cậu ra khỏi đầu. Đó không phải điều mà cậu muốn hay sao? Đúng chỉ có cách này mà thôi.
"Vâng"
Âm thanh rất nhỏ, không gian bệnh viện trầm lắng khiến cậu hoang mang.. Ánh đèn đó, không gian ngày đó, thật muốn bỏ chạy thật nhanh, cậu không muốn trở về không gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com