Chúng Ta Từng Biết Nhau Sao (9)
Sau khi anh xuất viện một lần tình cờ anh lại gặp cậu, đó là trong một tiệm mì, mùi hương của mì rất thơm như anh đã ngửi qua rất nhiều lần cảm thấy quen thuộc quyến luyến, bước chân anh như được thôi thúc nên anh vào xem. Hình như anh đã từng đến đây, cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Anh là người mang bệnh sạch sẽ và nhạy cảm với người lạ nên anh đã đặt một phòng vip ở trên tầng thượng một mình ở đó không ngờ cậu à nhân viên của quán. Cậu mặc đồ nhân viên dáng người rất mảnh nhưng cân đối lúc bước đi không hề có tiếng động lúc bưng mì cậu hơi cúi đầu cẩn thận đi từng bước dáng vẻ này anh đã nhìn qua, khắc sâu trong tâm trí anh, gương mặt anh sáng đến mức không nhìn thấy dung nhan, khoảnh khắc này mặc dù thân thuộc nhưng gương mặt đó anh thấy vô cùng xa lạ, muốn né tránh.
" Mì của quý khách "
Cậu nói tiếng anh rất nhã nhặn cuối câu hơi mềm đi, thanh âm cũng trở nên dễ nghe hơn làm Vương Hạo Hiên cũng thấy dễ chịu cứ như anh đã thích giọng nói này của anh từ rất lâu.
Anh nhớ nhà cậu làm xây dựng, tại sao bản thân lại đến đây làm nhân viên?
Nhìn tô mì anh hơi do dự, mặt dù không muốn làm khó cậu như thật sự anh không muốn đụng vào nó
" Mì có vấn đề gì sao?"Giọng điệu cậu nhẹ nhàng êm dịu cả ngữ khí anh cũng thấy thân quen đến lạ lùng anh ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt trong suốt đẹp đẽ không một vết gợn.
" Ngại quá, hôm nay tôi không muốn ăn đậu Hà Lan, phiền cô đổi tôi tô khác "
Anh không ăn đậu Hà Lan có thể dặn trước, nhưng anh không biết món này có đậu Hà Lan dù mùi hương của nó quyến rũ thế nào cũng không khiến anh có hứng thú với nó.
" Quý khách đợi một lát "
" Hay là cậu lấy cho tôi tô khác tôi trả tiền cả hai"Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy cách này vẫn hợp lý hơn
"Không cần đâu, nếu anh không ngại thì để tôi gắp ra cho anh "
Gắp ra cho anh sao?, anh hơi do dự nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, anh đồng ý lịch sự mời cậu ngồi đối diện anh. Cậu rất kiên nhẫn gắp từng hạt đậu ra vẻ mặt cậu chăm chú, cẩn thận như cậu đã làm rất nhiều lần, gắp từng hạt đậu đều mang theo tâm tư thỏa mãn như đang làm việc rất có ích, rất quan trọng. Rất quen từng hành động nhỏ điều rất quen, anh không kiềm chế được mà mở miệng hỏi.
" Cậu có quen tôi trước kia không?" vẫn là câu này, tại sao lại quen thuộc đến thế.
Cậu đáp:"Hay là anh tự nhớ lại đi"
Anh mím môi cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi. Tự nhớ sao?
Những lần sao anh đến điều nói gần nói xa tìm cậu, quản lí hiểu cũng không nói nhiều anh là người kén ăn cực kì, ăn uống cũng tùy tâm trạng giỏi nắm bắt tình huống, nấu ăn lại rất ngon là người có học hành cao, tư chất tốt lại hiểu biết nhiều kiến thức xã hội, không hiểu sao điều kiện tốt như thế lại đi làm nhân viên bán mì?. Cậu rất vui vì được làm nhân viên chính thức, thời gian còn lại đều dùng trong việc chụp ảnh. Hai người dần nói chuyện nhiều hơn, Kế Dương không ngại người lạ cũng rất hoạt ngôn anh thích nghe giọng nói của cậu vừa phải nhã nhặn, rất dễ chịu. Sau đó anh biết được cậu đang muốn tìm căn nhà thuê ở ngoại thành, yên tĩnh dễ làm việc riêng, anh liền bỏ tiền mua một căn nhà vừa phải, có thể phù hợp với cậu, rồi treo bảng cho thuê anh gợi ý với quản lý về căn nhà, anh biết cô ta thích buôn dưa lê nhiều chuyện sẽ nói đông nói tây, thêm vào việc Kế Dương rất được lòng mọi người nên biết cậu muốn tìm nhà họ sẽ gợi ý cho cậu. Anh không hiểu sao cậu không về nhà nhưng cảm thấy rất tốt rất vui.
Chỉ trong một tuần Kế Dương đã tìm đến căn nhà anh cho thuê, cậu rất thích căn nhà này giá cả cũng hợp với cậu xem ảnh trên wed trang trí rất đẹp, thậm chí còn rẻ hơn cậu tưởng. Gặp anh ở đó, cậu giả vờ rất sửng sốt.
" Là anh sao? "
"Cậu Tống đến thuê nhà sao? "
Anh tỏ ra rất ngạc nhiên:"Cậu có muốn vào trong xem một chút không?"
Cậu cũng không phải người tò mò nhưng anh cứ muốn cậu vào nên cậu không thể từ chối mãi cũng bước vào xem, bên trong trang trí hệt như những gì cậu mong muốn, y như được trở về nhà họ Khang một căn phòng gần như tương đồng với phòng của cậu. Cậu ở lại, lúc xuống bếp anh âm thầm ngồi quan sát bóng lưng đó dáng vẻ đó cứ ở trong đầu anh, anh tin mình đã gặp cậu, biết cậu, quen cậu rất lâu rồi chỉ là không thể nào nhớ ra. Tống Kế Dương nấu món trước kia cậu hay nấu cho cậu ăn. Quá nhiều sự trùng hợp, mùi vị này anh mãi mãi không quên đó là mùi vị của hạnh phúc.
Khiến anh muốn nhớ ra cậu ngay lập tức. Kế Dương vẫn đi làm rất đều đặn, bình thường người giúp việc sẽ giúp anh lau dọn vào buổi sáng lúc anh ra khỏi nhà vì anh không thích người lạ ra vào, nhà anh tất cả đều dùng điều khiển nên thường anh không cần người giúp việc ở lại thường xuyên, càng không thích chỗ ở mình không sạch sẽ nhưng Kế Dương dọn đến một ngày mọi chuyện hoàn toàn đổi khác, cậu hiểu tính anh như in mỗi lần nhìn dọn dẹp, chuẩn bị đều không sai sót gì.
" Em nấu ăn ngon quá, chiều hư khẩu vị của anh" Kế Dương ở được ba ngày, bắt đầu quen với sự có mặt ra vào của anh bình thường anh vẫn giữ khoảng cách với cậu cho cậu riêng tư đến khi cậu quen với việc có anh trong nhà anh mới lân la lại gần hỏi thăm vài chuyện từ cậu.
" Cảm ơn anh, anh đừng khen em quá"
Ở gần mấy ngày anh mới hiểu ra cậu tuy rất dịu dàng nhưng lại chuẩn mực cô đối với ai cũng thân thiện nhưng không quá đặc biệt, cứ như một người máy chỉ biết cười, gật đầu, vâng dạ mà thôi, không thể nắm bắt cảm xúc tâm tư của cậu, anh rất hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com