Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Tự Do Rồi (2)

Đã hai tháng trôi qua rồi Kế Dương mới gặp lại Mạn Tuyết, cô ta so với trước còn nhợt nhạt hơn nhưng lại không có chút biểu hiệu gì oán hận như trước nữa... 

Có lẽ cô ta đã buông bỏ rồi... 

Có thể không buông sao? 

Cô ta ôm một bó hoa Tulip tím đen đến trước mặt cậu, bó hoa màu sậm nổi bật trên nền da trắng nhách của cô ta:"Nghe nói cậu thích Tulip đen?" cô ta đưa bó hoa Tulip đen cho cậu, bàn tay yếu ớt rời đi như lưu luyến không nỡ:"Chúc mừng cậu"

Đây là buổi triển lãm ảnh đầu tiên của cậu!

Kế Dương ôm lấy bó hoa, vẫn là cánh hoa này, vẫn là màu sắc này nhưng cảm giác đã không còn như trước. Không phải cậu thay đổi mà người tặng đã thay đổi, cho nên không tìm được cảm giác nguyên vẹn đó nữa.

Đột nhiên cảm thấy thê lương cùng cực!

Mạn Tuyết lại nói:"Đây là hoa tôi cắt từ căn nhà của anh ấy ở Úc, là anh ấy trồng...." giọng cô ấy càng lúc càng yếu ớt:"Là do anh ấy trồng...giữ cho kĩ"

Không gian trở nên hết sức huyễn hoặc...đau đớn và chua xót đã biến tan, chỉ còn lại cảm giác âm ỉ đau, như sợi dây mảnh khảnh xiếc chặt lấy trái tim, dù biết nó tồn tại nhưng không sao sờ thấy, không sao tháo ra được. Từng ngày từng ngày nó thít chặt nhắc nhở nó vẫn tồn tại ở đây, chưa bao giờ biến mất. 

Kế Dương trở về nhà thì tuyết cũng vừa rơi, trận tuyết đầu đông, từng đóa hoa tuyết xoay tròn rơi xuống từ khoảng không khắp nơi phủ một màu trắng mông lung cậu mang hoa ea cắm, cúi đầu thấy bên trong bó hoa còn kèm theo hợp trang sức nhỏ và hai phong thư, giấu sâu ở dưới...

Nét chữ trên ấy nhạt nhòa vì mang theo dấu ấn của thời gian. Nhưng vẫn là nét chữ quen thuộc của anh, cậu nhìn liền có thể nhận ra.. 

"Kế Dương, anh xin lỗi! Nếu hôm đó em ra sân bay anh sẽ ở lại cùng em... nhưng xem ra đã không còn có thể nói với em nữa rồi.. "  nét chữ anh ấy ngập ngừng dường như có chút run rẩy:"Em có thể cho anh một cơ hội sửa sai hay không?"

Đây là sau khi chuyện A Lâm xảy ra... 

Bên trong hộp trang sức là sợi dây chuyền của anh và một chiếc chìa khóa... 

Sợi dây chuyền anh không bao giờ tháo ra...cậu nhớ anh đã đưa cho Tiểu Tuyết rồi mà? Cô ấy đưa lại cho cậu sao? Cậu tưởng cô ta sẽ không nỡ.. 

Đó là lý do khi đưa bó hoa cho cậu cô ấy đã chần chừ, những thứ đã mất đi khi nhận lại được thì đã quá muộn. Chỉ khắc sâu thêm vết thương của thời gian mà thôi... 

Lá thư còn lại của Mạn Tuyết, cô ấy nói là cô ấy ích kỷ đã đem những thứ này giấu đi, lúc anh ấy đua xe bị tai nạn quên đi cậu, cô ta từng tìm mọi cách giả dạng thành cậu, học theo những gì cậu đã làm nhưng anh ấy chưa từng liếc mắt đến cô ta bao giờ... 

Nếu thật chỉ là món đồ chơi, vậy tại sao dù cô ta sao chép cỡ nào cũng không được anh ấy chú tâm? Có gì khác nhau chứ, món đồ này và món đồ kia có gì khác nhau chứ? 

Kế Dương thật ra cậu thừa biết anh ấy yêu cậu nhưng chỉ vì sự ích kỷ của cậu, vì cậu muốn bảo vệ trái tim của chính mình mà không tiếc làm tổn thương người khác. Cậu tự lừa mình dối người đem tình yêu của anh ấy trở thành thứ mà cậu căm ghét nhất của cuộc đời mình, để cậu có thể lạnh lùng buông bỏ anh ấy, đẩy anh ấy xuống vực sâu mà không hề thương tiếc. Mỗi khi cậu nhớ đến nó, đều đem nó gán ghép vào nỗi đau của cuộc đời cậu, cậu chưa từng nghĩ đến cảm giác của anh ấy, cậu trách anh ấy ràng buộc cậu, khống chế cậu, làm mọi cách để giữ bên cạnh cậu, khiến cậu bế tắc ư? Nhưng chính cậu lại lợi dụng anh ấy đấy thôi, cho anh ấy hi vọng rồi lại đạp đổ nó.  Cậu cho rằng như thế là tốt cho anh ấy ư? Cậu cho mình đang rất cao thượng dứt bỏ một cách lạnh lùng là vì tốt  cho anh ấy ư?

Kế Dương cậu là gỗ đá, cậu là người vô tình hơn bất kì ai...cậu tự do rồi, nhưng mà... cậu có vui không?

Kế Dương ở trong phòng cuộn tròn người lại, không một tiếng động nào. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, đúng! cậu thừa biết anh ấy yêu cậu, nhưng chưa bao giờ chịu mở lòng với anh ấy.. 

Có người nói:' Đừng bao giờ kiễng chân yêu một người' nhưng dù anh ấy cúi đầu xuống yêu cậu, cậu cũng không chấp nhận. Cậu đúng là rất vô tình.. 

Nửa đêm cậu đem tất cả giấy ném xuống hồ, lững lờ trôi theo làn sóng, chỉ có cậu biết trên đó viết cái gì? Cả sợi dây chuyền cũng ném xuống hồ. Dưới hồ đó không chỉ có lá thư của anh và Mạn Tuyết mà còn có của cậu những trang giấy viết từ lúc cậu tám tuổi, từ lần đầu tiên gặp anh...

Từ những điều hết sức non nớt dần dần trở nên kín đáo...

Từ vui vẻ ngây ngô đến thê lương ẩn nhẫn... 

Tất cả đều chìm dưới màn nước. 

Chỉ mình cậu biết mà thôi...

Đời này kiếp này, không thể gặp lại nữa rồi... 

Hãy để tất cả tan biến như giấc mộng đi, đời người không ai có thể mơ lại giấc mơ cũ được, dù có cũng chỉ là chắp vá mà thôi. 

Vương Hạo Hiên! Em yêu anh! Nhưng anh không nghe thấy nữa rồi.. 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com