Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Dối Trá (3)

"Anh ta là ai?"

Tán cây trước nhà rì rào gió lạnh mùa đông thổi tới nhưng cả hai người đều không có tâm tư cảm nhận cái lạnh lẽo kia, Kế Dương đáp:"Chales Twan"

Anh kiềm chế phẫn nộ:"Anh không hỏi tên cậu ta? Anh hỏi hai người quen biết như thế nào... " anh không thích anh ta, dù so với những người khác thì anh ta khiến anh có cảm giác cực kỳ bức bách khó chịu..

"Là bạn học"

"Đơn giản thế thôi?"

"Chứ anh muốn phiền phức thế nào?" cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này, không muốn kéo Chales vào mớ rắc rối này thêm nữa.

Vương Hạo Hiên nghẹn họng, đương nhiên không muốn, khó chịu dâng lên nghẹn ở cổ họng:"Em nói bận không thể đến nhà anh là vì đón tiếp cậu ta?"

Kế Dương lắc đầu:"Không phải em hơi mệt, buổi chiều anh ra mới tới thôi"

Vương Hạo Hiên đưa tay sờ trán cậu:"Có phải bệnh rồi không?"

Kế Dương cảm thấy bản thân không sao chỉ là tâm tư có chút nặng nề bế tắc. Qua vai anh cậu nhìn thấy Chales xa xa nhìn lại hai người họ. Cậu rũ mắt không nói gì cả...

Vương Hạo Hiên kéo cậu đi:"Anh đưa em đi kiểm tra" từ bệnh viện anh lái thẳng về nhà anh luôn, Kế Dương nhìn những cây cảnh cắt tỉa cẩn thận dọc lối vào cảm thấy có chút mông lung, sao tâm trạng cậu lại tệ hại như thế cơ chứ. Bước chân lên những phiến đá xanh trắng vào nhà cậu nhìn thấy Mạn Tuyết đang xem tivi trên người cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dưới ánh đèn trong trẻo trong nhà càng trở nên mong manh như sắp tan biến.

Cô ta thấy cậu sắc mặt xanh mét, cậu nhìn cô ta rũ mắt nhìn thềm đá trắng xanh trong tim dường như bị một vật sắc nhọn đâm vào, không hiểu sao mình lại đứng đây... càng không ý tứ của anh.

Vương Hạo Hiên đặt tay lên vai cậu:"Sao thế...khó chịu à?"

Tống Kế Dương thở mạnh, lắc đầu: "Không có, em muốn đi nghỉ trước"

Rèm cửa màu xám trong nhà phấp phơ, cậu dường như chỉ nghe thấy âm thanh đó cùng tiếng gió đang rì rào, không cần biết anh đồng ý hay không đi thẳng vào phòng bếp. Trên cầu thang uốn lượn cậu hình như nghe thấy giọng cô ta êm dịu mà lại nức nở:"Anh, em mệt... "

Đầu óc cậu quay mòng mòng đến khi tới được phòng khách đã hoàn toàn kiệt sức ngã người trên giường. Kí ức đan xen không sao xua được...

Năm Kế Dương mười lăm tuổi nhìn mặt hồ lành lạnh, Tống Lam đột ngột đưa tay đẩy cậu ta xuống nước làm cậu hết hồn, hồ nước không cao lắm, vẫn đứng được nhưng cậu vẫn sợ. Vương Hạo Hiên phản ứng không kịp nổi giận:"Cậu làm gì vậy?"

Tống Lam trừng lại:"Là do cậu chiều cậu ấy quá nên đến giờ cậu ấy vẫn chưa bơi được đó... " hai người muốn đi đảo San Hô bắt cá mà đã dời lịch từ năm ngoái đến năm nay vì Kế Dương tập mãi vẫn không biết bơi, đã thế Vương Hạo Hiên còn ngày ngày lải nhải nên tập bơi với thầy giáo nào mới được, đổi biết bao người rồi vẫn không khá hơn. Sau khá được thầy dạy bơi sợ Vương Hạo Hiên như cọp có dám chạm vào Kế Dương đâu mà khá nổi. Nói sao thì dù có người theo nhưng không biết bơi vẫn không thể an tâm:"Để tôi giải quyết"

Tống Kế Dương ở dưới nước cảm thấu nguy hiểm cận kề mình, phản đối:"Không, không em không tập nữa anh không có giáo án gì cả em không tin.. "

"Giáo án gì Hạo Hiên biết bơi là do anh đạp xuống đó..."

Tống Kế Dương thấy mình bị đẩy xuống còn may chán. Vương Hạo Hiên nghĩ đến cách của Tống Lam trừng mắt:"Chỉ cần nhấn nước là được chứ gì, để tôi... "

Khoan đã, cậu vừa nghe cái gì...

Tống Kế Dương nhìn thấy anh nhảy xuống hồ bơi như nhìn thấy cá mập đang há miệng nhe răng, tâm lý hoảng loạn quay đầu bỏ chạy...

Nhưng chạy dưới nước không dễ..

Cậu chạy mấy bước liền hụt chân, sau đó bị tóm lấy...

Tống Lam nhìn phía dưới nước hai người tương thân tương ái thật không khả quan chút nào, cuối cùng thở dài, đứng xem phim tình cảm chi bằng đi lấy gì đó ăn thì hơn...

"Không, không em không học bơi nữa, không học... "

Vương Hạo Hiên không cho cậu đạt ý nguyện, càng ôm cậu thật chặt không cho cậu phản kháng:"Không được, muốn đi biển em không thể không biết bơi được.. "

Đến khi Tống Lam ăn xong bữa chính, tráng miệng còn xay hẳn một ly sinh tố đi ra thì hai người kia vẫn còn đang chơi trò hôn nhau dưới nước, được rồi tình hình này thật không khả quan một chút nào hết. Lẽ nào leo xuống nhấn đầu cả hai...

Kế Dương nằm trên giường như cảm nhận được màn nước lành lạnh, vòng tay anh ấm áp có chút miên man. Không biết đã ngủ khi nào, đến khi gần sáng nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh nghe xong thì rời đi...

Anh ngủ bên cạnh sao...

Kế Dương thức dậy, cũng không muốn nhờ ai tự làm bữa sáng, Mạn Tuyết đi xuống vẻ mặt xanh xao hơn cả hôm qua, mím môi nhìn quanh nhà một lúc nhưng không tìm thấy ai, khẽ nói:"Tôi...tôi hơi đói.. Hạo Hiên không có nhà, cậu có thể... "

Kế Dương hiểu ý cô ta gật đầu:"Được rồi, tôi nấu thêm một phần... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com