Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Sắt Đá (1)

Kế Dương đi về nhà nấu ăn, đưa tay đánh dấu trên điện thoại, hết một tháng cậu sẽ rời khỏi nhà này. Dù thành công hay không cũng rời, mong là rất nhanh anh sẽ nhớ ra..nấu ăn xong, ngồi bên piano đánh đàn, ngón tay lướt trên piano lành lạnh trái tim cậu cũng lạnh theo. 

Lỡ yêu anh mong anh đừng là huyền thoại... 

Lần đầu Kế Dương vào trường, rất lạ  lẫm cậu đến sớm sân trường dày đặc sương mù, đâu đó có tiếng ve kêu nhè nhẹ, chim chóc vỗ cánh bay qua.Trời mưa nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà trong suốt, không khí tươi mới giống hệt như khung cảnh trong mơ. Sáng quản gia đến đón sớm, đưa đến đây giờ tự do được một chút, liền đi dạo.

Trong trường cây cối mọc um tùm, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động. Trường đẹp quá, lại còn rộng hết sức tưởng tượng, một tuyệt tác nghệ thuật. Căn tin ở đâu nhỉ? 

Dưới bóng cây.

Một người đang nằm ngủ trên ghế đá.

Cậu đi lại định hỏi thăm nhưng lại có một cánh tay kéo ngược lại, mái tóc màu hạt dẻ, bờ vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ trên tai có một viên kim cương nhỏ. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút kỳ lạ:"Đi ăn thôi"

Kế Dương gật đầu, lẽo đẽo đi theo tìm thế nhưng anh không ăn ở căn tin mà ở sân sau, trường vắng vẻ. Cậu tìm một chỗ linh hoạt trải khăn ra mang đồ ăn quản gia chuẩn bị sẵn ra. Anh ta ăn mấy đũa vẻ mặt không thưởng thức gì, quản gia bên cạnh khẽ hỏi cậu:"Cậu Tống thấy thế nào?"

Kế Dương đã từ chối cách gọi này nhưng quản gia vẫn cứ thích gọi, cậu cười hòa nhã nói:"Ngon lắm ạ"

Bầu trời trong suốt, nụ cười sáng đến lóa mắt Vương Hạo Hiên mặt hơi sắc lại chợt hỏi:"Sao cậu không cười với tôi?"

Cậu hơi ngơ ra sao đó lại cười:"Có sao?"

-----

Vương Hạo Hiên dừng bên cửa, bàn tay nắm lấy cánh cửa như nổi gân cảm giác như xương cốt sắp bị rút ra hết, cái lành lạnh chạm vào ký ức nhàu nhĩ đã chôn vùi, dần dần chấp vá... 

Có gì đó đang tan vỡ.. 

Vương Hạo Hiên bước vào nhà hỏi:"Cậu đã chuẩn bị chưa?"

Kế Dương ngưng đàn buông tay xuống, cảm giác rất lỏng lẻo:"Rồi, để tôi dọn lên" điều kiện thuê nhà có kèm theo việc phải biết nấu ăn nữa....

Cậu đàn lâu như vậy, nhưng anh vẫn không nhớ gì.. 

---

Đó là một buổi trưa nắng gắt Kế Dương ở trên xe gọi cho ba hoài không được ánh mắt trong trẻo của cậu dần có sự lo lắng, cậu nhắn tin cho ba việc đang xảy ra:"Dì yên tâm con đang trên đường về? không sao chuyện này con giải quyết được dù sao cũng là chuyện nhà, thôi được vâng, vâng, vâng"

Đồn Cảnh Sát

"_Tôi muốn gặp Tưởng Lâm không biết bây giờ có thể không? _"

"_Đang ở trong giờ thăm nuôi, cậu theo tôi_"

Cảnh sát lắc đầu ai đi thăm tội phạm mà như đi dự tiệc thế này,  sang trọng quý phái ở nơi khô khan này đúng là có chút khiến người ta thấy kỳ dị:"_Cậu_"

"_Đừng lo, anh báo cho ba rồi_"

Báo cho ba, ba sẽ ra mặt sao?

"_Anh em đâm người rồi, em đâm ông ta rồi_" 

Máu chảy rất nhiều máu chảy lênh láng vẻ mặt đau đớn và thù hằn của ông ta ám ảnh anh, lúc ông ta được đưa đi đã không còn ý thức có phải anh đã giết người rồi không, anh đã giết ông ta...

"_Em bình tĩnh kể chị nghe anh mới biết đường giải quyết_"

Trong điện thoại dì nói tiếng có tiếng không chỉ nghe toàn tiếng khóc, Kế Dương xót ruột nhưng sợ càng hỏi dì lại càng rối càng lo lắng

"_Lúc đó...... _"

Bar Xx sập xình trong tiếng nhạc bầu không khí nữa mê nữa tĩnh hòa cùng mùi rượu nồng nặc Tưởng Lâm nốc cạn từng ly rượu thách đố của đối tác:

"_Ông Chu, hợp đồng này thế nào_"

Ở cạnh Tống Giang Thanh (A Giang),  Tưởng Lâm đúng với chức trách phó tổng của mình thay lời hỏi đối tác, ông Chu là một đối tác mạnh của Kiện Khang trong tay ông ta có những kiện hàng chất lượng gần như tuyệt đối, tiếng tăm trong giới không tệ chỉ là không thích người khác gọi chức vụ của mình đúng lúc công trình bên anh xảy ra chút trục trặc, cần phải có kiện hàng khác bù vào gấp để hoàn thành công trình trước thời hạn của hợp đồng. Chu Bỉnh Kiêm là tên cáo già trong giới ông ta có đường dây mua bán lớn mạnh riêng chuyện chu cấp hàng không khó nhưng cứ day dưa mãi không xong, nếu không giải quyết sớm e là không kịp. Thậm chí giờ có đặt ở nơi khác cũng không có thể chuẩn bị hàng chuyển về đây!

Ông Chu hút thuốc khói nhả ra từng đợt như mây, khiến Tưởng Lâm kìm chế từng cơn khó chịu hướng mắt nhìn về phía ông ta bận bịu ôm mỹ nhân mà kiên nhẫn chờ câu trả lời:"_Ông Chu_" 

Thấy ông Chu không muốn trả lời Tưởng Lâm, A Giang lên tiếng:

"_Họp đồng đã bàn 5 ngày rồi không biết ông Chu có gì không hài lòng chúng tôi có thể sửa lại_"

Hai thằng nhóc này đến ông đã không vừa mắt không biết Tống Thương Thành đâu mà để hai đứa này đến bàn họp đồng với ông, xem thường ông sao? 

"_Họp đồng này, các cậu mang về đi dù có sửa thế nào tôi cũng sẽ không kí_"

"_Ông Chu có gì không hài lòng sao?_"

Quyền lợi trong hợp đồng đã rất nhượng bộ cao hơn 30% so với thị trường rồi không phải sao?

"_Còn phải nói huỵch toẹt ra sao,  Tống Thương Thành đâu chủ tịch Kiện Khang đâu mà để hai cậu ở đây bàn họp đồng với tôi_"

"_Ngại quá, chủ tịch đã ra nước ngoài trước rồi cho nên...._"

"_Công trình lớn có sự đầu tư của nước ngoài còn mang ý nghĩa nhân đạo, xảy ra chuyện các cậu gánh nỗi sao mà tự mình giải quyết_"Ông ta tự tin nhếch mép:"_Không có tôi cho dù Tống Thương Thành xuất đầu lộ diện cũng không giải quyết được_"

"_Ông Chu cháu biết là Ông Chu đây có khả năng, có điều kiện gì cứ nói, chúng ta từ từ nói_"

Men say đã ngấm vào máu nhưng Tưởng Lâm vẫn nhẫn nhịn, hôm nay hắn uống nhiều rượu quá nên bao tử lại đau

"_Thật ra không phải là không thể giúp_" Ông Chu xua tay cười tình hình căng thẳng dịu đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com