Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-"  Ghen "- Kế Dương tay vừa xoa vết cắn nơi cổ vừa nghĩ. Vẻ mặt không chút biểu cảm của Hạo Hiên nhưng trong đó lại bừng bừng sát khí không thôi. Hàng lông mày hơi trĩu xuống, mắt nhìn thẳng không thèm để ý đến ai của Hạo Hiên . 
Cậu liền nói lớn :
-" Anh ghen hả ?"- câu hỏi nhưng đáp lại nó là sự sự im lặng bất thường. Cậu cười rồi nhìn vào khuôn mặt chứa đầy sát khí kia cố gắng an ủi lấy :
-" Em biết lỗi rồi, tha cho em đi... Lão công..." - cố ý ngân dài từ cuối cùng để gây sự chú ý và nó thật sự đã thành công .
-" Vậy biết lỗi thì phải làm gì "- Anh quay sang nhướn mày lên hỏi. Cười mỉm cậu tựa đầu vào vai anh :
-" Anh muốn thế nào cũng được ". Kế Dương hẳn sẽ hối hận vì câu nói này bởi lẽ cậu đang ở trong tâm trạng đó.

-" Ngu quá trời ngu "- gõ tay lên đầu Kế Dương tự trách .
Bây giờ tình thế của cậu là trong nhà vệ sinh và phải đáp ứng nhu cầu của Hạo Hiên giờ đây cậu chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của Hạo Hiên để che thân thôi.
Mặt đỏ lên tới tận mang tai, chiếc áo mỏng tang gần như cơ thể cậu lộ rõ ra lúc ẩn lúc hiện, nó rộng làm hở hết hai bên xương vai lẫn xương quai xanh, áo thì cũng chỉ che được tới nửa mông cậu thôi. Kế Dương xấu hổ nhìn mình trong gương và luồng suy nghĩ trách móc bản thân của cậu đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa phía ngoài nhà vệ sinh.
-" Em đã ở trong đó hơn nửa tiếng rồi đó"- Hạo Hiên vừa gõ cửa vừa lên tiếng mang theo ý trêu ghẹo.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Phải nói hình dáng này của cậu thật sự rất câu nhân. Đôi chân trắng dài lại còn thon nữa, lấp ló ngọc hành phấn nộn nơi dưới vạt áo trắng đang được cậu nắm chặt kéo xuống kia. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cậu dừng lại trước mắt Hạo Hiên. Hạo Hiên hít một hơi thật sâu như trấn an bản thân và tiểu Hạo Hiên đang phản ứng kia.

Hạo Hiên ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách, lưng tựa miệng mang ý cười nói :
-" Chồng em mà sao phải ngại "- nắm tay kéo cậu vào lòng. Kế Dương cả người ngã theo quán tính hai tay ôm lấy cổ Hạo Hiên đầu áp vào nơi cổ xương đòn vai của anh. Hiện tại Hạo Hiên chỉ mặc một chiếc áo tắm bên ngoài, nên khi Kế Dương ngã xuống người anh, anh như cảm nhận được hơi ấm và mịn màng của làn da Kế Dương. Hơi thở từng đợt phả ra có chút nặng nề, Hạo Hiên hít sâu một hơi nhìn vào vẻ mặt hơi đo đỏ ngượng ngùng của cậu như đang  thúc giục anh không thôi . Cố lấy vẻ bình tĩnh để trêu chọc cậu nhưng tiểu Hạo Hiên ở dưới thì không như vậy :
-" Anh là chồng em còn ngại gì nữa vậy "- bàn tay không yên phận bóp lấy mông Kế Dương. Kế Dương môi hơi mím lại, mắt ngước lên nhìn vào đôi mắt anh. Một luồng điện đang kích thích anh không thôi nếu như không phải vì sớm mai anh có cuộc họp quan trọng thì anh đã ăn cậu từ lúc mở cửa phòng tắm rồi. Cậu cũng biết điều đó nhưng ngượng là bởi kiểu ăn mặc ám muội này nhưng thật sự cậu cũng muốn trêu chọc Hạo Hiên nên liền nhổm đầu dậy hôn lướt qua môi anh một cái :
-" Đánh nhau không "- giọng nói trầm ấm như đang mời vào tai anh. Cười mỉm, anh lật ngửa cậu xuống sofa, mặt áp nơi hõm cổ. Cậu còn có thể nghe rõ từng tiếng thở nặng nề của anh :
-" Em thách thức nhầm người rồi "- cắn mạnh nơi cần cổ của Kế Dương.

-" Em sai rồi, tha ... tha"- Kế Dương nói lớn xin hàng người ngọ nguậy tránh né. Hít một hơi thật sâu hương thơm nhẹ nhàng nơi hõm cổ, anh ngước mắt nhìn cậu nói :
-" Giờ biết hối lỗi thì đã quá muộn rồi". Anh hôn nhẹ lên hõm cổ, từ từ hưởng thụ thì chuông điện thoại anh reo lớn. Tiếng chuông như tiếng cứu mạng của cậu, cậu bật dậy đẩy anh ra chạy nhanh vào phòng ngủ. Anh nhấc máy nghe thì là điện thoại cấp dưới của anh.
-" Giám đốc ,tài liệu em gửi qua anh đã xem qua chưa ạ "- đầu dây bên kia hỏi. Anh nhìn cậu chạy vào phòng như để thoát con mồi tức tối đáp :
-" Có, tôi còn thấy một số lỗi nhỏ, chỉ có nhiêu đây mà còn sai thì tháng nay cắt thưởng tháng nay của cả phòng cậu, viết lại bản báo cáo sáng mai phải có trong máy tôi nghe chưa "- tắt máy bước đến cửa phòng ngủ. Tiếng cửa kêu cạch cạch nhưng không thể mở được và như báo hiệu khả năng đêm nay anh phải nằm ở sofa là rất cao.
-" Đêm nay anh đừng hòng lên giường"- tiếng Kế Dương từ trong phòng vọng ra. Hạo Hiên giọng nũng nịu :
-" Vợ ơi mở cửa đi, anh sai rồi "-tay anh vỗ cánh cửa. Ánh đèn phòng ngủ phụt tắt, vậy là xác định anh phải ngủ ở sofa đêm nay rồi, bước đến chiếc ghế tức tối cầm lấy chiếc điện thoại:
-" Cậu còn 2 tiếng nữa trước khi đến 12h đêm sửa hết bản kế hoạch và nộp cho tôi không thì tháng này cậu khỏi lãnh lương "- tắt máy anh dựa lưng vào lưng tựa của sofa bật tivi xem có gì để xem giết thời gian hay không. Nằm gục đầu bên sofa lướt qua mấy kênh phim nhàm chán bỗng thoáng anh như nảy ra kế hoạch.

Mở chuyện kinh dị cùng với max volume tivi, anh yên lặng chờ kết quả.  Anh nhẹ nhàng mắt hướng cửa phòng ngủ chờ kết quả một cách nhàn hạ thì bên trong căn phòng lại ngược lại. Kế Dương cậu nằm trong phòng chùm chăn đến kín đầu ,miệng lầm bầm chửi thầm Hạo Hiên.
Những tiếng âm thanh ghê rợn cùng giọng kể trầm khiến cậu hãi hùng vô cùng. Ý định thò tay ra bật đèn ngủ nhưng đầu lại nhớ đến những bộ phim ma kinh dị khiến cậu vô cùng hãi hùng. Bịt tai lại miệng thầm lẩm bẩm :
-" Không nghe thấy, không nghĩ đến"- nhưng câu chuyện kể đến đâu thì đầu cậu theo bước chân câu chuyện tới đó nhưng bỗng nhiên âm thanh trở nên im bặt.
-" Mình không sợ, mày là con trai mày không sợ ma "- niệm như niệm thần chú Kế Dương như tự an ủi bản thân mình thì bỗng nhiên một âm thanh phát ra kêu choang thật lớn. Kế Dương hét to :
-" Hiên ,cứu em "- bật dậy khỏi chăn xong ra khỏi cửa phòng nhảy lên sofa ôm chặt lấy Hạo Hiên. Hạo Hiên cười cười nhìn cậu từ từ bế cậu vào phòng ngủ rồi lên giường nằm. Hạo Hiên ghé vào tai cậu thì thầm :
-" Còn dám cho anh nằm sofa không? "- giọng anh cười cười như đang giễu cợt cậu. Kế Dương giờ sợ nói không nên lời :
-" Anh... chờ đi sáng mai anh chết với em ". Anh ôm chặt cậu ngủ mũi hít hà nơi mái tóc bồng bềnh của cậu mang theo một chút hương thơm nhẹ nhàng như mùi oải hương và một đêm đó cũng trôi qua với anh thật nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com