Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Playlist chưa viết hết


Tin tức nổ ra vào một buổi sáng mưa tầm tã. Gia Khiêm bị tố "thái độ ngôi sao", chảnh với staff, hét giá cát-xê, đuổi stylist giữa đêm. Một bài đăng kèm video mờ, được chia sẻ khắp mạng, khiến hình ảnh "hoàng tử ballad" đổ sụp chỉ sau vài giờ.

Bình luận ác ý xuất hiện dày đặc:
"Đúng là mặt thiên thần, lòng ác quỷ."
"Thấy giả tạo từ lâu rồi, cuối cùng lộ bộ mặt thật."
"Ballad thì toàn khóc lóc, diễn thôi chứ gì!"

Khiêm khóa phòng, kéo rèm, tắt điện thoại. Ngoài kia, quản lý liên tục gọi, nhãn hàng rút hợp đồng, show hủy liên tục.

Trong căn phòng tối, Khiêm gục đầu lên bàn, vai run lên từng chặp. Trên bàn vẫn còn bức demo ballad chưa kịp thu âm. Những câu lyric nguệch ngoạc: "Tao muốn về lại sân thượng, nơi chỉ có nắng, có mày, có playlist mùa hạ..."

Khiêm bật khóc, nghẹn như muốn nôn ra. Cả thành phố đang ném đá, nguyền rủa, ai cũng đòi "tẩy chay hoàng tử ballad giả tạo". Cậu nhớ Kenji. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

"Mày đâu rồi, Ken gấu... Tao mệt quá..."



Ở một góc khác của thành phố, Kenji đang ở phòng thu. Lúc kéo điện thoại ra, thấy hàng trăm bài báo, status, clip. Trong group chat underground, đàn anh gửi ảnh Khiêm, châm chọc:
"Bạn cũ mày xạo thật ha. Hát ballad mà thái độ hơn trapper luôn kìa!"

Kenji quăng điện thoại xuống ghế, giận đến mức run tay. Anh xé toạc tờ lyric dở dang trước mặt, hít sâu, mắt đỏ au.

"Đám khốn nạn..." Kenji gầm lên, đấm mạnh vào tường. Máu rịn ra đầu ngón tay, nhưng anh không để tâm.

Kenji lục sổ nháp cũ, kéo micro lại gần. Lần đầu tiên sau rất lâu, Kenji không chửi thiên hạ, không diss xã hội. Anh bắt đầu viết:

"Ngày xưa, nắng đổ mái tôn, hai đứa leo sân thượng
Một đứa mơ ballad, một đứa flow ngang ngược...
Nếu tao còn đứng đây, ai dám chỉ trích mày?
Nếu mày còn hát, tao còn giữ lời: 'Giữ cổ họng cho tao' — vậy thôi."

Kenji thu bài ngay trong đêm, không gửi label, không phát hành chính thức. Anh tự up lên channel cá nhân, kèm caption: "Cho playlist mùa nắng."

Sáng hôm sau, bài rap đứng top trending underground. Fan Khiêm nhận ra ẩn ý trong lyric, chia sẻ khắp nơi. Những câu hát "nắng đổ mái tôn", "sân thượng", "ballad yếu đuối", tất cả gợi lại câu chuyện hai người, khiến cộng đồng mạng chao đảo.




Gia Khiêm thức dậy sau một đêm dài không ngủ. Cả người mệt rã, cổ họng khô như bị cứa. Ngoài cửa, quản lý gõ liên tục, la hét:
"Mở cửa ra! Em phải lên tiếng ngay! Không thể im lặng mãi thế được!"

Khiêm không trả lời. Cậu bật chiếc MP3 cũ, bấm play. Bài rap Kenji vừa up đêm qua vang lên, tiếng bass nặng, flow vẫn gằn nhưng câu chữ đầy xót xa.

"...Nếu mày còn hát, tao còn giữ lời: 'Giữ cổ họng cho tao'..."

Khiêm co chân lên ghế, ôm lấy gối, đầu cúi sát, vai run bần bật. Bao nhiêu lần trên sân khấu, cậu diễn vai chàng trai dịu dàng, lạc quan. Nhưng khi nghe Kenji rap, cậu cảm giác như có người lôi mình ra khỏi hố sâu, đưa một cái tay ra, không nói gì, chỉ nắm thật chặt.

"Ken gấu... Tao chưa xong playlist đâu..." Khiêm thì thầm, nước mắt trượt xuống má, chảy ướt gối.



Trưa hôm đó, Khiêm mở cửa, kéo quản lý vào phòng.
"Em sẽ comeback. Em tự viết bài mới. Không phỏng vấn, không giải thích. Chỉ âm nhạc."

Quản lý tròn mắt, miệng há hốc:
"Nhưng em đang bị tẩy chay, ai cho em diễn? Ai cho em phát hành?"

Khiêm đứng thẳng lưng, giọng khàn nhưng chắc nịch:
"Em không cần ai cho phép. Chỉ cần khán giả nghe. Và... chỉ cần một người nghe là đủ."



Ba ngày sau, Gia Khiêm đăng teaser ballad mới, chỉ vỏn vẹn một câu: "Playlist chưa viết hết."
Fan dần xôn xao, có người vẫn mắng chửi, nhưng nhiều người lặng lẽ chờ.

Đêm phát hành, clip live một take duy nhất. Không sân khấu, không đèn, chỉ có Khiêm ngồi trước cây guitar, mặc áo phông cũ, ánh mắt sưng đỏ.

"Tao không cần pháo sáng
Không cần crowd gào tên
Chỉ cần playlist tao chưa viết hết
Và mày... vẫn giữ cổ họng tao trong đêm."



Câu cuối vừa dứt, Khiêm cúi đầu, im lặng thật lâu. Dưới phần bình luận, hàng nghìn fan khóc, spam icon tim và câu "Ken gấu, Khiêm sữa".

Mạng xã hội dậy sóng. Từ chỉ trích, cộng đồng mạng dần chuyển sang thương cảm, rồi ủng hộ. Album ballad mới nhanh chóng leo top, lượng follow trở lại, nhãn hàng quay lại thương lượng.

Nhưng với Khiêm, tất cả đó chỉ là ồn ào ngoài cửa kính. Trong tim cậu lúc này, chỉ còn câu rap của Kenji vang lên lặp đi lặp lại: "Giữ cổ họng cho tao."




Một tuần sau khi bài ballad comeback gây bão, Gia Khiêm gần như kiệt sức. Cậu ngủ vùi trên ghế sofa, giữa đống giấy nhạc và dây guitar rối tung.

Quản lý khều khều vai cậu, giọng run lên:
"Khiêm... Có một lời mời đặc biệt. Festival âm nhạc Mùa Gió Lạ. Slot chính. Họ muốn em collab với... Kenji."

Gia Khiêm bật dậy, đôi mắt còn sưng.
"Ken... Kenji...?"

Quản lý gật đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh không biết em có muốn không. Nhưng bên đó bảo, nếu em không đồng ý, Kenji cũng không diễn."

Cả người Khiêm run lên, tim đập loạn. Một chuỗi ký ức tràn về: sân thượng, mái tôn nóng rát, nụ cười Kenji khi kéo cậu bỏ trốn lễ tổng kết, câu "Giữ cổ họng cho tao" thì thầm trong đêm mưa.

Khiêm ôm mặt, gục xuống, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng dần.
"Em đồng ý."



Bên kia thành phố, Kenji đang ngồi phòng thu. Anh gác chân lên bàn, bật lửa mân mê trên tay. Khi quản lý underground gọi đến báo "Khiêm đã đồng ý", Kenji chỉ khẽ nhếch môi:
"Tao bảo rồi, nếu không có nó, tao không lên sân khấu."

Kenji đứng dậy, giật cuốn sổ lyric cũ trên kệ. Từng trang giấy vàng, nhàu, mực nhòe. Anh lật đến trang cuối, nơi có những dòng chữ nguệch ngoạc của cả hai.

"Đây sẽ là bài cuối cùng cho playlist mùa nắng." Kenji lẩm bẩm.



Ngày tập đầu tiên, sân khấu festival còn trống trơn, mùi gỗ mới và dây điện nóng hăng hắc.

Khiêm đến sớm, ôm guitar, mặc hoodie xám, đầu cúi thấp. Khi Kenji bước vào, nhịp chân dừng hẳn. Hai ánh mắt chạm nhau, cả không gian như đông lại.

"Ken gấu..." Khiêm cất giọng đầu tiên, khản đặc.

Kenji nhìn cậu, lặng mấy giây rồi bước lại gần. Anh giơ tay, chạm nhẹ lên cổ Khiêm, giọng trầm khàn:
"Tao bảo giữ cổ họng cơ mà. Mày làm kiểu gì mà khản thế này hả?"

Khiêm bật cười, giọt nước mắt khẽ rớt xuống mu bàn tay Kenji.
"Tao... tao tưởng mày không còn nghe tao hát nữa."

Kenji siết nhẹ cổ Khiêm, mắt rực lên:
"Tao nghe. Và tao sẽ đứng cạnh mày. Trên sân khấu này."



Hai người tập suốt đêm. Phần rap Kenji gắt gỏng, đứt đoạn, đậm punchline. Phần ballad của Khiêm mềm, như vá lại từng khe nứt trong lòng khán giả.

Từng câu, từng nhịp, cứ như họ đang trò chuyện bằng âm nhạc, vá lại playlist mùa nắng năm nào.

Đêm festival, khu vực sân khấu chật kín người, biển lightstick dập dềnh như sóng. Tiếng hò reo, tiếng gọi tên, tiếng bass dội lên từ loa trầm, tất cả trộn thành một thứ men say cuồng loạn.

Gia Khiêm đứng trong cánh gà, tay siết chặt cây guitar. Mồ hôi rịn đầy lưng áo, nhịp tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kenji đứng cạnh, tay đút túi hoodie, mắt nheo lại nhìn crowd, hơi thở dài và sâu. Anh chậm rãi quay sang, kéo nhẹ khẩu trang xuống, nhìn Khiêm.
"Sợ không?"

Khiêm cười run run, giọng khàn khàn:
"Ờ... sợ... Nhưng tao muốn hát. Với mày."

Kenji khẽ nhếch mép, giọng trầm khàn, đanh gọn:
"Tốt. Lên. Đi phá nát cái đêm nay với tao."



Khi spotlight bật lên, cả sân khấu dường như nín thở. Ánh sáng đổ xuống hai người, kéo dài thành hai cái bóng song song trên sàn gỗ.

Khiêm bước lên đầu tiên, ôm guitar, mắt quét khán đài, nụ cười mờ nhạt nhưng ấm áp. Crowd im bặt, hàng nghìn con mắt dõi theo từng bước chân cậu.

Kenji chậm rãi tiến tới, micro lủng lẳng trong tay, ánh mắt khóa chặt vào Khiêm. Anh không cần nói, không cần rap. Chỉ một cái gật đầu, một nhịp bước chân đồng bộ, đủ khiến đám đông gào lên.

Cả sân khấu trở thành biển lightstick, từng nhịp sóng đèn lắc theo mỗi chuyển động của hai người. Khiêm vươn tay về phía Kenji, như đang hỏi: "Sẵn sàng chưa?" Kenji nắm lấy, siết chặt, kéo cậu lại gần, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương.

Cả hai bắt đầu "trò chuyện" bằng ánh mắt. Khiêm mỉm cười, mắt rưng rưng, như đang an ủi. Kenji đáp lại bằng cái nhíu mày nhẹ, miệng nhếch lên, như muốn nói: "Tao đây, tao vẫn ở đây."

Crowd dồn lên phía trước, fan gào tên cả hai, nhiều người bật khóc. Có bạn trẻ ôm mặt nức nở, có nhóm giơ banner: "Kenji & Khiêm — Một playlist, hai trái tim!"

Khiêm bỏ guitar xuống, tiến sát Kenji, vai kề vai. Kenji vươn tay ôm ngang eo Khiêm, hơi kéo sát, như sợ cậu biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hàng nghìn ánh đèn chớp nháy, mọi máy quay chĩa về phía họ, nhưng hai người chỉ thấy nhau.

Cả đám đông vỡ òa khi Kenji đưa tay đỡ micro cho Khiêm, nhẹ nhàng như thể nâng giữ thứ quý giá nhất. Khiêm nhìn Kenji, miệng run lên, rồi gật mạnh, như thầm nói: "Cảm ơn vì không bỏ tao."

Tiếng bass, tiếng vỗ tay, tiếng hét, tất cả vỡ tung. Đêm đó, họ không cần lyric, không cần giải thích. Mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn, từng bước chân trên sân khấu đều là lời tỏ tình, là playlist họ tự viết riêng.



Sau sân khấu, người ta gọi đêm diễn ấy là "màn confession đẹp nhất showbiz". Truyền thông phát sốt, khán giả chia sẻ rần rần:
"Họ không hát tình yêu, nhưng lại là yêu nhất."
"Kenji nhìn Khiêm như nhìn cả bầu trời."
"Đây chính là playlist chưa từng hát hết."

Nhưng với Kenji và Khiêm, tất cả ồn ào đó chỉ như lớp khói mỏng. Trên sân khấu đêm ấy, họ đã hát trọn playlist mùa nắng bằng chính con tim, không cần thêm một câu chữ nào.



Cánh gà sau đêm diễn hỗn loạn như chợ vỡ. Đèn di động, camera, nhân viên chạy tán loạn, ai cũng rối rít hét tên Kenji và Gia Khiêm.
Khiêm ngồi bệt xuống sàn, thở gấp, hai tay vẫn run. Cả cơ thể cậu như vừa bị bóc trần, để crowd nhìn thấu từng mạch máu.

Kenji đứng ngay sau lưng, đặt chai nước lên vai Khiêm.
"Uống đi. Không thì khản mẹ nó luôn bây giờ."

Khiêm ngẩng lên, mắt đỏ hoe, cổ họng khô rát, đón chai nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Bàn tay cậu run đến mức nước văng ướt cả áo. Kenji cúi xuống, giật lấy chai, tự tay đưa lên miệng Khiêm.
"Ngửa ra. Để tao."

Khiêm lặng im, làm theo, nước mát chảy qua cổ họng, mát đến tận lồng ngực. Giọt nước dính trên khóe môi, Kenji đưa ngón tay quệt nhẹ, vô thức kéo xuống cằm.
"Thấy chưa? Lúc nào cũng yếu ớt như ballad của mày."

Khiêm mím môi, nhìn Kenji, rồi bất chợt cười, giọng khàn khàn nhưng nhẹ tênh.
"Ờ... nhưng mày lại cứ thích ballad tao hát."

Kenji thoáng khựng, rồi búng nhẹ trán Khiêm.
"Ừ. Tao thích. Vấn đề gì không?"

Hai người lặng vài giây, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười ấy như xé rách không khí ngột ngạt hậu sân khấu, làm vài staff gần đó giật mình, quay lại nhìn.



Quản lý của Khiêm xông đến, mặt tái mét.
"Em điên à! Sao diễn như tỏ tình vậy! Bài hát chưa qua duyệt lyric, động tác thân mật quá đà, báo chí sẽ viết điên lên đấy!"

Khiêm gập người, thở dốc, tay chống sàn. Kenji đứng chắn trước mặt Khiêm, giọng lạnh ngắt.
"Để nó yên. Mày không nghe crowd gào à? Lần đầu tiên sau bao năm, nó mới được hát đúng bài của nó."

Quản lý mở miệng, định cãi, nhưng bắt gặp ánh mắt Kenji — ánh mắt từng battle chục trận, từng lột mặt không ít rapper khác. Người này đành nuốt xuống, lùi lại.

Kenji quay lại, kéo Khiêm dậy.
"Đi. Về thôi. Đêm nay đủ rồi."



Trên đường về, cả hai trốn lên một chiếc xe van cũ. Khiêm cuộn mình ở ghế sau, Kenji ngồi phía trước, nhưng cứ mỗi lúc đèn đỏ lại ngoái đầu nhìn.

Khiêm nghịch dây guitar, gõ nhịp nhỏ, khẽ cất giọng:
"Ken... Cảm ơn mày. Nếu không có mày... tao chắc biến mất lâu rồi."

Kenji khoanh tay, tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.
"Tao không cứu mày. Mày tự đứng lên đấy chứ. Tao chỉ... nhắc mày nhớ playlist còn chưa hát hết thôi."

Khiêm cắn môi, cúi đầu.
"Ờ... Nhưng playlist đó... có mày trong từng khúc nhỏ."

Kenji bật cười, tiếng cười khàn, dài và phả hơi mệt mỏi. Anh duỗi tay ra sau, xoa nhẹ đầu Khiêm.
"Biết rồi. Đừng lặp đi lặp lại như điệp khúc ballad chán chết của mày."

Khiêm bật cười, mắt long lanh. Bầu không khí bên trong xe van trở nên dịu lại, mềm hơn cả đệm guitar cũ.






Về đến căn hộ, Kenji kéo Khiêm lên sân thượng. Mái tôn vẫn còn mùi nắng sót lại, vòm trời đêm loang loáng sao. Hai người đứng cạnh nhau, gió thổi phần tóc bay nhẹ, bóng họ dài trên sàn xi măng loang lổ.

Kenji ngẩng lên trời, hít sâu, rồi nghiêng sang nhìn Khiêm.
"Ngày xưa, tao hay kéo mày trốn học lên đây. Giờ mày trốn được cái gì?"

Khiêm bật cười, kéo nhẹ tay Kenji.
"Tao chỉ muốn trốn hết những ồn ào. Chỉ muốn... hát cho mày. Vậy thôi."

Kenji lắc đầu, bóp nhẹ vai Khiêm, rồi đẩy cậu ngồi xuống sàn. Anh ngồi cạnh, hai chân duỗi dài, mắt lim dim.
"Playlist mùa nắng... Viết nốt đi. Viết rồi còn đi tour. Đừng để tao rap một mình nữa."

Khiêm ngoảnh sang, sững lại.
"Mày... đi tour với tao?"

Kenji bật dậy, phủi bụi quần, giọng ngang phè.
"Ờ. Viết xong album chung, lên lịch, rồi đi. Tao mệt rap battle lắm rồi. Tao muốn rap... cùng mày. Và chỉ với mày."

Khiêm đưa tay lên che miệng, cổ họng nghẹn cứng. Bao năm qua, cậu nghĩ Kenji sẽ mãi đứng ở một góc khác, chỉ dõi theo. Nhưng giờ, Kenji đứng ngay đây, chìa tay, kéo cậu ra khỏi cái playlist dở dang đó.

Cậu lao đến, ôm chầm Kenji từ phía sau. Vai run lên, nước mắt tuôn không kìm được.
"Ken... Tao... Tao không dám mơ mày sẽ cùng tao đi tiếp..."

Kenji đứng im vài giây, rồi khẽ quay người, kéo Khiêm vào lòng, ôm siết.
"Ngốc. Tao ở đây từ đầu. Chỉ là mày mải nghe crowd gào, quên mất playlist gốc của mình thôi."



Gió đêm lùa qua mái tôn, mát lạnh. Dưới chân họ, thành phố vẫn ồn ào, vẫn có người ghét, vẫn có người yêu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chỉ có hai nhịp tim vang lên.

Ở góc sân thượng, chiếc MP3 cũ nằm lăn lóc, đèn vẫn nhấp nháy. Playlist mùa nắng cuối cùng cũng chuẩn bị được viết trọn.



Sáng hôm sau, hai cái tên "Kenji & Gia Khiêm" xuất hiện trên mọi mặt báo, nhưng lần này không còn scandal, không còn khẩu chiến. Chỉ có bốn chữ: "Album chung sắp ra mắt."

Bên dưới bài báo, hàng chục nghìn bình luận:
"Cuối cùng playlist mùa nắng cũng trọn vẹn."
"Không quan trọng rap hay ballad, chỉ cần là họ."
"Kenji, Khiêm — đi tour, tao mua vé đầu tiên!"


Cả hai nằm co trên sàn sân thượng, mặt trời lên dần. Khiêm lim dim, tay nắm áo Kenji, khẽ cười.
"Ken... Tao vẫn chưa hết sợ crowd đâu..."

Kenji vuốt tóc Khiêm, giọng trầm trầm, khô khan.
"Ờ. Nhưng tao ở đây. Cứ sợ, cứ run, cứ khản giọng. Tao giữ cổ họng cho."


Trong playlist chưa từng hát hết đó, cuối cùng, phần kết đã hiện lên.
Không còn diss, không còn flow sắc lạnh, không còn nốt buồn da diết.
Chỉ còn lại hai người — và một sân khấu không ranh giới.





Sau đêm sân khấu bùng nổ, Kenji và Khiêm biến mất khỏi mạng xã hội. Fan chờ, phóng viên chờ, nhưng cả hai không hé một lời.
Trong căn hộ cao tầng ven thành phố, hai người giam mình suốt mấy ngày liền.

Buổi sáng, Khiêm dậy sớm, nấu mì gói, lén cho thêm rau muống luộc vì sợ Kenji chê "ăn tạp". Kenji tỉnh dậy, ngửi mùi liền nhăn mặt, kéo áo hoodie che nửa mặt.
"Mày nấu hay luộc cỏ vậy Khiêm sữa?"

Khiêm bặm môi, múc bát mì đầy, dúi vào tay Kenji.
"Câm. Tao thích cỏ. Mày ăn hay nhịn?"

Kenji nhìn bát mì, nở nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lặng đi. Anh ăn từng đũa chậm rãi, lâu lâu liếc sang Khiêm, thấy cậu cũng đang len lén nhìn mình, lại lắc đầu cười.


Sau bữa sáng, Khiêm lấy guitar ra, nghịch vài hợp âm, viết tiếp đoạn ballad còn dang dở. Kenji nằm dài trên sofa, đầu gối lên chân Khiêm, gõ nhịp trên bụng cậu như đang thử flow.

"Mày không định thêm đoạn beat vô à? Ballad của mày cứ lửng lơ thế này, tao nghe tao ngủ luôn."

Khiêm lườm, tay vẫn lướt dây.
"Đó là vibe. Mày không hiểu gì hết."

Kenji bật dậy, kề mặt sát mặt Khiêm, mắt sáng rực:
"Vậy để tao viết đoạn rap chen vô. Làm khán giả tỉnh, còn mày cứ chữa lành họ tiếp. Được chưa, bác sĩ ballad?"

Khiêm đỏ mặt, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay gõ nhịp lên đùi Kenji.
"Ờ... Tao... Tao đồng ý... Nhưng mày đừng quá gắt."

Kenji nhìn chăm chăm Khiêm mấy giây, rồi phá lên cười. Anh ngả lưng lại xuống sofa, kéo hood trùm đầu, nhưng tay vẫn vắt lên đùi Khiêm, khẽ vỗ nhịp.
"Cứ run đi. Tao gắt thay mày."


Chiều hôm đó, hai người tranh cãi hơn hai tiếng chỉ vì chọn tên album.

"Playlist mùa nắng." — Khiêm khẳng định chắc nịch.
"Quá sến. Nghe như nhật ký tuổi dậy thì." — Kenji phán gọn.

"Vậy... 'Sân thượng'?" — Khiêm thử.
"Nghe như tên quán cà phê rooftop, bỏ." — Kenji xua tay.

Cuối cùng, cả hai nằm dài dưới sàn, thở phì phò, mồ hôi dính áo. Khiêm nhìn trần nhà, mắt lấp lánh:
"Hay cứ để trắng. Không tên. Để ai nghe thì tự đặt."

Kenji quay đầu, nhìn Khiêm thật lâu, rồi gật nhẹ.
"Ờ. Vậy đi. Không tên, như tụi mình... Không ai dán nhãn được."

Khiêm nhoẻn miệng cười, kéo hood Kenji che mặt lại, khẽ nói:
"Ken... Tao... Nếu mai tao không hát được nữa... Mày vẫn giữ playlist cho tao chứ?"

Kenji nhấc hood lên, vươn tay véo mũi Khiêm, giọng đanh nhưng khẽ:
"Tao bảo rồi. Giữ cổ họng cho mày. Tới lúc tao không còn đứng được trên sân khấu, mày vẫn phải hát. Và tao vẫn ở đó, cạnh mày."

Khiêm bặm môi, mắt long lanh. Tay cậu siết nhẹ lấy tay Kenji, chậm rãi đan từng ngón.


Buổi tối, hai người bật laptop, thử demo đầu tiên. Cả phòng chìm trong thứ âm thanh đan xen: đoạn beat gắt Kenji dựng, hòa vào giai điệu guitar mềm mại của Khiêm.

Kenji đứng ngay sau lưng, chống tay lên vai Khiêm, nhắm mắt, đầu khẽ gật theo nhịp. Thỉnh thoảng, Khiêm khẽ lắc đầu, dừng lại chỉnh hợp âm, Kenji liền nghiêng người, tựa cằm lên vai, khẽ cười:
"Thôi, sửa hoài. Mày muốn khán giả đợi mấy kiếp?"

Khiêm phì cười, ngửa đầu ra sau, trán chạm trán Kenji.
"Tao muốn hoàn hảo. Vì lần này... không chỉ cho khán giả. Mà còn cho mày."

Kenji khựng lại, mắt mở to, hơi thở nặng hơn. Anh lùi một bước, nhưng vẫn siết vai Khiêm.
"Biết rồi. Cứ từ từ. Miễn mày không bỏ dở playlist nữa."


Nửa đêm, Khiêm mệt quá, gục trên bàn, guitar trượt xuống sàn. Kenji vươn tay kéo cậu dậy, nhẹ nhàng đặt lên sofa, kéo chăn phủ kín người. Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào sofa, tay cầm cây guitar, khẽ gảy vài nốt bập bùng.

Tiếng đàn lọc cọc, chưa tròn, chưa chuẩn, nhưng đầy chân thành. Mỗi lần dây lạc, Kenji lại khẽ chửi thề, mím môi cố gắng.

Bất giác, Khiêm mở mắt, hé nhìn. Cậu thấy Kenji lom khom tập guitar, mái tóc đen lòa xòa che mắt, mồ hôi dính cổ.

Khiêm cười khẽ, khàn đục.
"Ken... Để tao dạy mày... Đừng tự học lung tung... Mày đang tra tấn guitar đó..."

Kenji giật mình, ngẩng lên, mắt mở to. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, cười bất lực. Anh đứng lên, quỳ gối cạnh sofa, tay vén tóc Khiêm ra sau tai, thì thầm:
"Ngủ đi. Để mai tao tra tấn tiếp. Mai mày còn hát, không được khản giọng."

Khiêm vươn tay nắm cổ áo Kenji, kéo xuống gần. Hơi thở hai người chạm nhau, chỉ nghe rõ nhịp tim dồn dập.
"Tao... Tao biết rồi... Tao... cảm ơn mày..."

Kenji khẽ chạm trán Khiêm, không nói thêm. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi tiếng ồn, mọi thị phi, mọi slogan ngoài kia... đều tắt. Chỉ còn hơi thở họ quyện vào nhau, dở dang nhưng bình yên.


Sáng sớm hôm sau, trên Instagram chính thức của festival, xuất hiện poster "TOUR KHÔNG TÊN" — một dòng caption ngắn:
"Kenji x Gia Khiêm. Một playlist chưa từng khép lại."

Fan bùng nổ. Các hashtag "KenjiKhiem", "PlaylistMuaNang", "TourKhongTen" leo top trending trong vài giờ.

Trong căn hộ, Khiêm gục đầu trên bàn làm việc, cầm bút, viết nốt đoạn cuối bản ballad. Kenji nằm dài dưới sàn, laptop mở video practice rap, tai nghe dính nửa tai, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Khiêm từng chút.

"Mày xong chưa? Tao đói rồi."

Khiêm không ngẩng lên, lẩm bẩm:
"Chờ chút... Tao gần xong rồi... Playlist gần khép rồi..."

Kenji thở dài, nhưng khóe môi cong lên. Anh chống khuỷu tay lên trán, mắt lim dim.
"Ừ. Gần khép thôi. Nhưng tao không để mày đóng nó đâu. Còn phải hát với tao... đến già."


Ngoài khung cửa kính, nắng sớm tràn vào, len qua những trang giấy nhạc, soi lên hai cái bóng dài quấn lấy nhau trên sàn.

Playlist chưa viết hết, nhưng bây giờ... không còn quan trọng.
Vì họ đã tìm thấy câu hát cuối cùng — trong mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com