3
Hắn đi vào trong phòng muốn đọc sách.
- Cậu ơi sao cậu lúc nãy nhìn em Khuê đáng sợ thế?
- Thì sao?
- Thì thì em Khuê mới gặp cậu thôi mà, cậu như thế người ta sẽ không dám lại gần cậu đâu!
- Không mượn!
- Mà trước giờ người làm cậu cũng có nhìn người ta thế đâu, bộ cậu ghét em Khuê hả?
- Không!
- Vậy thôi, con đi ra ngoài, cậu đọc sách đi hen.
- Cảm ơn!
Thằng Quý thở dài bĩu môi với hắn rồi lui ra ngoài, trả lại không gian khó chịu cho hắn.
Em bên ngoài quét một lượt hết cái sân lớn kia, rồi vào bên trong lau dọn tiếp làm không biết mệt là gì.
Bà Khương thấy em từ sáng đến giờ cứ làm miết mà không nghỉ nên bà ra can.
- Khuê, nghỉ tay đi con, sáng giờ con làm nhiều rồi, mày nhìn coi Quý bé Khuê làm như thế không than một tiếng, mà mày bưng có mấy khay gốm là muốn xỉu lên xỉu xuống.
- Trời ơi bà ơi, đâu phải mấy khay như bà nói, một ngày con bưng cỡ mấy trăm khay đó bà, em Khuê đừng nghe bà nói nha, anh mạnh mẽ lắm đó!
- Yếu xìu vậy rồi nào mới lấy được Thắm hả?
Bà Khương cười trêu chọc thằng Quý rồi lại chỗ Khuê.
Thằng Quý chỉ biết đập trán bất lực.
- Khuê, trời ơi mồ hôi quá trời rồi, đã gầy như thế phải ăn nhiều vô mới có sức làm nghe không, được rồi con nghỉ tay đi, xuống ăn cơm đi Khuê.
- Dạ con không thấy mệt ạ.
- Chặc, thằng bé này, mau đi ăn cơm đi nhé, Quý đưa em xuống dưới ăn cơm đi.
- Dạ rõ!
Em Khuê được Quý kéo đi xuống bếp rửa tay chân rồi ngồi vào bàn ăn với anh chị trong bếp, Khuê nhìn cũng biết anh Quý thích chị Thắm lắm nên cứ giành làm với chị, rồi ngồi ăn cũng phải ngồi kế sát rạt vào, làm chị Thắm đỏ hết cả mặt.
- Quý ơi là Quý, có ai giành Thắm với mày đâu mà ngồi sát dữ thần vậy?
- Dạ bà tư ăn cơm ngon miệng ạ!
Thằng Quý cười cười vui vẻ còn bà tư chỉ biết lắc đầu chọc ghẹo.
- Khuê ăn nhiều vào nhé con, đừng ngại, ngại là thằng Quý ăn hết luôn đấy!
- Dạ vâng, con mời mọi người ăn cơm ạ!
Khuê chỉ biết cười trừ vì bữa cơm náo nhiệt này, bắt giác em lại nhớ về gia đình nhỏ của em, những mâm cơm đơn giản nhưng cũng vui như thế...không biết bây giờ cha mẹ em sao rồi...
- Khuê à con nghĩ gì đó mau ăn cơm đi.
Thằng Quý liếc thấy em Khuê đôi mắt đỏ ửng lập tức lên tiếng:
- Khuê khóc à?
- D-dạ không ạ.
- Sao thế con? Con nhớ nhà hả Khuê?
- D...dạ, con xin lỗi mọi người ạ...
- Khuê à, nước cũng đang giảm rồi có khi mai mốt là kiếm được cha mẹ em ngay, mình chưa thấy họ thì mình vẫn tin vào họ còn sống có hiểu không?
- Em hiểu ạ...
- Ăn cơm đi Khuê, đừng buồn nữa, con là chỗ dựa cho em con nên con phải cố gắng nhé, ai cũng bên con cả, Khuê cần gì cứ nói mọi người đều giúp con!
- Đúng đúng, anh cũng giúp Khuê luôn!
- Chị cũng thế!
- Dạ con cảm ơn mọi người ạ!
Bà tư, chị Thắm cứ gắp thức ăn vào chén của em, ép em phải ăn nhiều vào, còn anh Quý thì bận gắp cho chị Thắm.
Tối đến em được sắp chỗ ngủ cùng mọi người. Trong phòng có một cái giường làm bằng xi măng lót gạch bên trên có thêm một chiếc đệm, em ngủ ở sát tường cùng với em trai của mình, bà tư và chị Thắm nằm bên kia, anh Quý thì có cái giường phía đối diện.
Trong phòng chỉ còn ngọn đèn dầu mờ ảo dễ khiến em buồn ngủ.
- Anh ơi, khi nào mình được gặp bố mẹ vậy?
Bé An thì thầm khi nằm lên tay anh mình.
- An ngoan nhé, chúng ta chắc sắp rồi, em ngủ đi.
- Dạ vâng, mà hôm nay ông dạy em nhiều lắm ạ, em có ghi lại nhiều lắm, anh khi rảnh học chung với em nhé ạ?
- Ừm, An giỏi lắm, nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé!
- Dạ vâng, em hứa ạ!
- Ngủ nhé?
- Vâng ạ! Anh ngủ ngon!
- Ừm, An ngủ ngon!
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, trời đã bắt đầu trong hơn, ánh sáng cũng bắt đầu ấm áp.
Beomgyu đang lau chùi bàn ghế thì quay lưng lại định sẽ đi qua bên khác lau tiếp nhưng không ngờ lại đụng trúng ngực ai đó làm em vừa trúng liền ôm đầu bật ngửa ra phía sau, còn phía hắn thấy em định té như thế liền theo bản năng mà vòng tay ôm lấy eo của em kéo lại.
Mắt đối mắt, em như chết trân đứng mãi như thế, cũng cảm nhận được trái tim mình đập muốn rớt ra bên ngoài. Còn hắn chỉ lạnh lùng nhìn em, rồi đẩy em ra.
- Không biết chào à?
Đến giờ này em mới bừng tỉnh nhận ra mình quá vô lễ.
- D-dạ con... chào cậu...con xin lỗi con không để ý ạ.
- Trong nhà này không phải có một mình mày đâu! Đi đứng như người mù vậy?!
Chẳng hiểu chuyện gì mà mới sáng sớm cậu Khương nổi giận với em như thế.
- Dạ con xin lỗi cậu, con không dám tái phạm nữa ạ!
Em đang nhận tội với hắn bỗng anh Quý từ ngoài chạy vào với dáng vẻ hấp tấp.
- Khuê, mau....mau...cha mẹ em tìm thấy rồi..!
Ông bà Khương vừa từ dưới nhà bước lên cũng nghe thấy. Em nghe anh Quý nói xong khăn trên tay cũng run rẩy rớt xuống, nước mắt trực trào rơi ra khỏi đôi mắt đen huyền.
Em lập tức chạy ra bên ngoài, anh Quý cũng chạy theo, ông bà Khương cũng lo lắng vô cùng nên cũng chạy đi theo, còn hắn thấy như thế cũng bước đi ra bên làng bên kia xem tình hình như thế nào.
Vừa nãy tiếp xúc gần với em như thế, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như thế lúc sau còn rơi lệ, hắn không biết bản thân mình ra sao nhưng lại cảm thấy có chút gì đó thương xót và bồi hồi.
Từ làng bên đây qua làng bên kia cũng mất hai mươi phút mà em nhỏ lại không biết mệt cứ cấm đầu chạy mặc dù mấy người phía sau cũng chạy theo nhưng em như ăn được gì đó mà không ai đuổi theo kịp, bé An được anh Quý bế trên tay chạy theo.
Trên gương mặt của em giờ đây đã giàn giụa nước mắt, tay chân run rẩy từ lúc anh Quý báo tin.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện gì không muốn đối diện lại càng không thể trốn tránh...
Beomgyu đến nơi liền ngã khuỵ xuống nền đất bùn lạnh lẽo, phía trước mắt em là hình ảnh cha mẹ em nằm yên vị, không còn chút sức sống nào có thể cứu vãn...
Họ như bị ngâm mình quá lâu vào nước nên cơ thể nhăn nheo, trắng bệch, khắp người thê thảm không thể tả nổi.
Em bò lại chỗ họ, dang tay ôm cả hai mà khóc oà lên, mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì vô cùng đau lòng... trong làng ai cũng biết nhà của em, tuy chẳng khá giả nhưng họ lại rất hiền, đứa con nào cũng lễ phép, tình cảm nên ai cũng thương cũng mến.
Rốt cuộc ai mà ngờ lại xảy ra cớ sự như này...
Em gào khóc, nhưng đứa trẻ ngày trước được cha mẹ dỗ khi khóc giờ đây chỉ còn hình ảnh họ nằm yên giấc ra đi.... mãi mãi... chẳng thể nào gặp lại...
Bé An cũng chạy lại khóc không thể ngừng, cả nhà họ Khương chứng kiến cảnh này lại không thể kiềm lòng nổi, bà Khương dựa vào người ông Khương mà khóc.
Còn hắn, đứng ở phía xa trong theo bóng lưng em mà trong lòng dâng lên sự chua xót.
************
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com