Chương 5
Cảnh quay ở quán bar trùng hợp có một chiếc đàn dương cầm được đặt sẵn bên dưới sân khấu. Điền Hủ Ninh vừa bước vào lập tức bị thu hút bởi thứ nhạc cụ mà đã một khoảng thời gian tương đối dài hắn chưa đụng tới nên liền sải chân bước về phía đó. Ngồi xuống trước chiếc đàn màu đen tuyền, hắn để những đầu ngón tay được tự do lướt qua phím đàn.
Triển Hiên trước đó không biết hắn có thể chơi dương cầm, nhưng biết được rồi thì cũng không quá ngạc nhiên. Đều làm trong ngành nghệ thuật, có thêm vài tài lẻ cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. Bản thân anh cũng khá thích âm thanh của loại nhạc cụ này, mấy khi sáng tác nhạc anh còn thường ngồi trước đàn hàng giờ liền. Vậy cho nên, vừa tìm được người có đam mê giống mình anh liền bất giác đi theo hướng đó. Cũng không phải định cùng hắn so tài, chỉ muốn nghe thử xem hắn thích chơi theo phong cách gì, tiết tấu ra sao. Anh tin rằng cùng một loại nhạc cụ nhưng mỗi người sử dụng nó sẽ mang theo tâm tư riêng, tiếng nhạc phát ra cũng vì vậy mà có điểm khác biệt. Mà anh lại bỗng dưng vô cùng hiếu kỳ về tiếng đàn của người đang ngồi trước mắt mình.
Điền Hủ Ninh cho anh ấn tượng đầu tiên là một con người mang đầy sự mâu thuẫn. Kiệm lời nhưng lời gì cũng dám nói, trông có vẻ khó gần nhưng cho đến hiện tại anh cũng chưa từng thấy hắn thật sự tức giận với bất kỳ ai, trong đôi mắt linh động đó, có đôi lúc là sự ngây thơ, ngốc nghếch cùng chân thành hiếm có, có đôi lúc lại như thể mang trong mình một bầu tâm sự chẳng thể giãi bày cùng ai.
Hắn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên không quá để ý người đến kẻ đi xung quanh, thế cho nên bước chân khẽ khàng của anh cũng chẳng làm ảnh hưởng đến hắn. Từng nốt nhạc chầm chậm nhảy múa trên phím đàn, giai điệu lọt vào tai Triển Hiên mang theo dư âm của sự thân thuộc cùng bồi hồi.
Triển Hiên trầm tư: "La La Land?"
Chờ đến khi nốt cuối cùng vang lên, ngón tay thon dài trên phím đàn thôi động đậy, anh khẽ hỏi: "Cậu thích bản nhạc này hay bộ phim này?"
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, hắn hơi nhếch khóe môi, đáp: "Tôi ghét bộ phim này."
Anh nhướng mày.
"Đặc biệt là cái kết." - Hắn nói tiếp.
Không chờ được câu hỏi từ người đang đứng bên cạnh, hắn hối thúc: "Cậu mau hỏi tại sao đi."
Anh bật cười: "Tôi không hỏi thì cậu sẽ không nói tiếp à?"
Hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục nghịch những phím đàn dưới tay mình:"Cậu không muốn nghe, tôi nói tiếp thì có ý nghĩa gì."
Anh lúc nãy vừa mới nhận xét rằng hắn tốt tính, hiếm khi giận dỗi hay ghi thù với ai, vậy mà ngay lúc này đây, anh bỗng nhiên có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đang bị người ta giận.
Anh thầm thở dài, chẳng hiểu nổi mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn, chỉ đành thuận theo ý của cậu bạn đồng nghiệp mới quen biết chưa đầy nửa tháng: "Cậu nói đi. Tôi muốn nghe."
"Thật sự muốn nghe à?" - Hắn đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu mẹ nó từ khi nào lại nhiều lời như vậy hả?"
Hắn cứng họng, thôi không bắt chẹt anh nữa, chầm chậm nói: "Tôi có thể chấp nhận lòng người thay đổi... nhưng không thể chấp nhận mượn danh nghĩa của hoàn cảnh để giải thích cho sự thay đổi đó." - Để kết thúc sự tĩnh lặng giữa cả hai, hắn hỏi: "Cậu có thể hiểu không?"
Hắn nghi ngờ người bên cạnh là do thật sự không hiểu ý hắn hay là do muốn trốn tránh một câu trả lời thật lòng, anh đột nhiên quay trở lại làm cái kẻ cà lơ phất phơ thường ngày, vừa khoát khoát tay vừa đùa bỡn: "Tôi trước giờ chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ."
Điền Hủ Ninh ngoài miệng mắng anh một câu: "Nói láo." - Trong lòng thì chẳng nhịn được mà mắng thêm vài ba chục câu: "Tên khốn kiếp giỏi giả vờ nhà cậu."
Thấy người ta muốn diễn như vậy, hắn liền cùng anh diễn, dù sao cũng đều là diễn viên, ai sợ ai chứ. Cho đến khi xung quanh dần đông đủ mọi người, không khí giữa cả hai đã hoàn toàn khác hẳn so với vài phút trước. Không có khoảng lặng giữa những câu hỏi, không có sự thăm dò đầy mờ ám, cũng không có tiếng đàn dương cầm thay lời muốn nói, như thể chưa từng có bất kỳ chút chân tình thực ý nào tồn tại, chỉ có mối quan hệ bình thường đến mức xa lạ.
Điền Hủ Ninh thôi không nghịch đàn dương cầm nữa mà cầm cuốn kịch bản bị hắn vứt trên hộp đàn lên, ôn lại thoại để chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới cùng Tử Du. Triển Hiên đứng bên ngoài nhìn người kia giây trước còn là Điền Hủ Ninh, giây sau đã lập tức biến thành Trì Sính, vô cùng thưởng thức diễn xuất của đối phương. Điều mà anh không thể phủ nhận chính là anh đã thật sự bị tài năng của hắn thu hút. Đây cũng là lý do anh cứ hễ có thời gian sẽ đến trường quay học hỏi, dẫu cho có những cảnh không hề liên quan đến nhân vật của anh. Trì Sính của Điền Hủ Ninh thật sự quá sống động, nhưng anh không hề nhầm lẫn, anh luôn hiểu rõ bản thân mình là vì ai mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com