Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

1.

 Triệu Kha vừa xuống máy bay liền nhìn thấy một đám thiếu nữ nắm tay, đứng ở cửa nhìn xung quanh.

 Anh duỗi tay đẩy khẩu trang lên, mũ cũng được kéo xuống mức thấp nhất.

 Nữ trợ lý bên cạnh thấy thế, chạy lon ton vài bước từ phía sau lên nhỏ giọng bảo Triệu Kha không cần làm vậy.

 Thực chất Triệu Kha không có nhiều fan lắm, có thể tới sân bay đón lại càng ít, nói không chừng còn là do công ty phái tới, chỉ chờ Triệu Kha xuất hiện bày ra bộ dáng nổi tiếng được hoan nghênh.

 Triệu Kha nghe trợ lý nói vậy nghĩ ngợi một chút rồi đem kính râm treo lên cổ áo.

 Anh ta rõ ràng là còn khá trẻ, lại dường như là một đứa trẻ chưa vượt qua thời kỳ nổi loạn. Tiểu trợ lý thở dài, giúp Triệu Kha mang hành lý ra ngoài.

 Đúng như dự đoán hai người bị chặn ở bên ngoài. Triệu Kha buộc phải tháo khẩu trang và chụp ảnh cùng một vài người hâm mộ rồi mang theo những món quà nhỏ mà họ nhét đầy tiến tới bãi đậu xe. Tiểu trợ lý một bên lịch sự giúp đỡ người hâm mộ quay đầu lại liền thấy nghệ sĩ của mình đã chạy mất chỉ còn lại bóng.

 Triệu Kha không thích loại khoa trương dối trá này. Lúc anh mới ra mắt cũng hot một đoạn thời gian nhưng sau hai năm du học dần cũng chẳng còn tin tức gì.Chứng kiến lượng người hâm mộ trên weibo không ngừng giảm, cuối cùng trên mỗi bài đăng weibo chỉ được hai trăm lượt bình luận.

 Nhưng cũng tốt. Triệu Kha tìm thấy xe do công ty đưa tới, mở cửa.

 "Đặt hành lý đằng sau." Từ trên ghế lái truyền ra một giọng nói, ngay sau đó hiện ra gương mặt ghét bỏ

 Triệu Kha bĩu môi, xuống xe sắp xếp lại hành lý, thấy tiểu trợ lý của mình lên một xe khác mới an tâm đóng cửa xe lại, dỗi một câu:" Có thể sao, bạn học Điền tiểu Hùng?"

 Điền Hồng Kiệt ngồi ở ghế lái nhìn Triệu Kha cười. Cậu cùng Triệu Kha vốn là nghệ sĩ ra mắt cùng thời nhưng lại thành công hơn Triệu Kha rất nhiều. Bản thân cậu là một người dễ mến thêm tính hướng ngoại đáng yêu không có hắc liệu, một đường xuôi gió xuôi nước vững vàng ổn định trở thành cây hút tiền cho công ty.

 Triệu Kha lại nhìn sang người đang ngồi ở ghế phụ.

 "Lão Hồ thế nào mà hôm nay lại để tiểu Hùng lái xe?"

 Người ngồi trên ghế phụ tháo kính râm ra, mỉm cười với Triệu Kha được trang bị đầy đủ, đôi mắt cong thành một đường không có ý tốt.

 "Tiểu Hùng hôm qua mới có bằng lái, hôm nay để em ấy lái thử xem." Hồ Vũ Đồng nói với Triệu Kha, "Ngồi chắc chưa?" 

 Triệu Kha vừa thốt lên "Chết tiệt" đầu liền đập vào lưng ghế. Anh thấy Hồ Vũ Đồng lập tức nhìn chằm chằm vào loạt hoạt động luống cuống của Điền Hồng Kiệt không để tâm tới cái người vừa bị thương là anh.

 Hai người này chắc là được công ty phái tới giúp bản thân độ kiếp, Triệu Kha tức giận nghĩ, nhưng lại không dám nói ra.

 Hồ Vũ Đồng nhìn như tài xế của Điền Hồng Kiệt, kỳ thật lại là chủ tịch giấu mặt, thuận tiện còn là người đại diện của Điền Hồng Kiệt.

 Anh cũng không muốn đắc tội với chủ tịch của mình, tuy rằng Hồ Vũ Đồng bình thường cũng không để ý tới mấy việc này.

 "Cậu có kế hoạch gì không?" Hồ Vũ Đồng nhìn Điền Hồng Kiệt điều khiển ổn định rồi mới quay đầu lại nhìn Triệu Kha.

 Lúc trước Triệu Kha cũng coi như nghệ sĩ hắn mang tới, chẳng qua vì lựa chọn xuất ngoại du học. Công ty không muốn từ bỏ Triệu Kha nhưng vì Hồ Vũ Đồng kiên trì Triệu Kha mới được thả ra du học.

 Triệu Kha cũng vì vậy rất cảm kích Hồ Vũ Đồng, trước khi đi còn mời hội anh em ăn. Uống xong vài ly rượu Hồ Vũ Đồng vỗ vỗ vai Triệu Kha bảo tiểu Hùng hi vọng anh có thể giúp cậu, em ấy cũng hi vọng cậu có thể tìm được sự vui vẻ của mình.

 Triệu Kha hốc mắt đỏ một chút, nhưng không khóc.

 Bá đạo tổng tài lúc nào cũng có thể biểu lộ tình cảm, trách sao có thể làm thịt Điền Hồng Kiệt đến chết. Triệu Kha nghĩ.

 "Không có kế hoạch gì." Triệu Kha nói. Anh vừa kết thúc khóa học liền nhận được tin nhắn từ Mã Triết, nói công ty có một số sắp xếp, đã đặt vé máy bay về nước cho anh.

 Sau đó Triệu Kha liền bất bình mà bị đuổi về, bị đôi tình nhân kéo lên xe.

 "Lần này là có cái này." Hồ Vũ Đồng từ túi của Điền Hồng Kiệt cầm một sấp giấy đưa cho Triệu Kha, "Tiểu Hùng lần này đóng một web drama. Anh thấy có một vai diễn rất hợp với cậu, vậy nên anh tranh thủ một chút, thành bộ phim trở lại đầu tiên của cậu"

 Triệu Kha cầm lấy kịch bản.

 "Nếu cậu không muốn, nhân vật này liền nhường cho tiểu lý." Hồ Vũ Đồng tìm một tư thế ngồi thoải mái ánh mắt hướng tới hành động của Điền Hồng Kiệt. "Tuy là web drama nhưng kịch bản không tồi quay tốt sẽ rất hút fan."

 "Đây là nguyên nhân của anh sao, Hồ tổng?" Triệu Kha cười cười, Tiến lên phía trước chen giữa Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt, "Còn cố tình tranh một nhân vật phụ làm phiền tôi."

 "Thật ra là lão Hồ có hoạt động khác phải tham gia, không thể cùng tôi vào đoàn, muốn tìm người chăm sóc tôi." Điền Hồng Kiệt thừa dịp chờ đèn xanh, duỗi tay đẩy đầu Triệu Kha trở về,"Cậu đừng làm phiền tôi lái xe!"

 Triệu Kha "chậc" một tiếng, ngoan ngoãn dựa lên ghế sau. Anh lướt qua kịch bản một lượt, sau đó liền đặt một bên, nói với Hồ Vũ Đồng:"Được, vậy tôi theo tiểu Hùng."

 Anh không lo vấn đề kịch bản. Kịch bản Hồ Vũ Đồng chọn cho Điền Hồng Kiệt, nhiều người dù nát đầu cũng không thể lấy được.

 Huống chi tiểu Hùng đã giúp anh, đây là chuyện cá nhân.

 "Anh hẹn hai người với đạo diễn, ngày mốt sẽ đi thử vai, đi cho có hình thức thôi." Hồ Vũ Đồng Nhìn Điền Hồng Kiệt đem xe an toàn đậu ở bãi đỗ xe ngầm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không cần căng thẳng."

 "Đạo diễn là ai?"Triệu Kha xuống xe, đem hành lý từ cốp xe đặt xuống đất.

 "Người quen, Liêu Tuấn Đào." Hồ Vũ Đồng giúp Điền Hồng Kiệt cầm túi sách, dành chút thời gian trả lời câu hỏi của Triệu Kha.

Triệu Kha sửng sốt một chút.

"Cúc Dực Minh chắc chắn sẽ tham gia diễn, anh được tin là cậu ấy sẽ đóng một vai quan trọng." Hồ Vũ Đồng nói thêm một câu, "Nếu cậu không muốn diễn cùng cậu ta, nói với anh trước."

 "Anh có thể thay thế Cúc Dực Minh?" Triệu Kha cất kịch bản, bước đến chỗ trợ lý của mình.

 "Không có khả năng, nhưng anh có thể thay cậu bằng tiểu Lý." Hồ Vũ Đồng chớp chớp mắt.

 Triệu Kha trợn mắt trong lòng, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì.

 Quá khứ của anh cùng Cúc Dực Minh nên được chôn vùi từ hai năm trước, như một hạt giống chết thối rữa trong bùn đất. Triệu Kha đã chặn gần như tất cả các tin tức về Cúc Dực Minh trong hai năm qua, bạn bè trong nước cũng ngầm hiểu không đề cập tới cái tên này.

 Như vậy có thể lừa mình dối người làm bộ tiêu soái, coi như mọi truyện chưa từng xảy ra.

 "Tôi cùng cậu ta không có gì." Triệu Kha trả lời, hành lý trong tay bị kéo trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề kéo dài, "Đã hai năm."

 Điền Hồng Kiệt lo lắng nhìn Triệu Kha, định nói gì đó lại bị Hồ Vũ Đồng Ngăn cản.

 Hai năm trôi qua, nhưng có một số việc luôn không trôi đi được.

 "Em như vậy thì tốt." Hồ Vũ Đồng cùng Điền Hồng Kiệt vây xung quanh Triệu Kha. Thang máy lên nhanh, "ting" một tiếng mở cửa, ánh sáng phát ra khiến Triệu Kha có chút rung động.

 "Căn hộ của em ở gần công ty, đây đưa cho em chìa khóa và một cho Đào." Hồ Vũ Đồng nhìn triệu Kha cùng cô trợ lý nhỏ, "Còn an bài một người đại diện, chuyên phụ trách công tác cùng em, ở cách vách."

 "Ai?" Triệu Kha thuận miệng hỏi.

 "Tô Văn Hạo, biết chứ?" Hồ Vũ Đồng cười cười, "Cậu ta nghe cậu sắp trở  lại nên chủ động nhận việc."

 Triệu Kha gật đầu. Thời gian đầu anh với Tô Văn Hạo có quan hệ rất tốt, sau khi ra nước ngoài vẫn liên lạc, biết Tô Văn Hạo khá nổi tiếng trong nghành.

 Lần này nguyện ý giúp anh, có lẽ vì đều là bạn bè muốn giúp đỡ một tay.

 Anh bằng lòng về nước có lẽ cũng vì không buông được những người bạn cũ này. Cảm giác tốt hơn nhiều so với việc không có ai ở nước ngoài, ít nhất Triệu Kha biết mọi người đang nghĩ tới mình.

 Với Cúc Dực Minh, Triệu Kha nhíu mày.

 Anh không thể cùng rơi vào một người hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com