Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hành Trình Của Hai Người

Bóng hai người lặng lẽ đi qua cánh rừng rậm rạp, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Một người vẫn còn lo lắng, e dè, nhưng cũng có chút ấm áp khi biết rằng mình không còn cô độc.

Một người chỉ đơn thuần bước đi, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Này, Snow..."

Cô gái tóc xanh gọi khẽ, quay sang nhìn người đồng hành nhỏ bé của mình.

Snow không dừng lại, nhưng đôi mắt xanh lam vẫn chuyển hướng về phía cô.

"Chuyện gì?"

Vẫn là giọng nói phẳng lặng, không có chút gợn sóng nào của cảm xúc.

Cô gái tóc xanh mím môi, do dự một lát rồi hỏi:

"Cô thật sự không cảm thấy gì sao?"

Snow chớp mắt.

Cô nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ta không có cảm xúc."

Lại là câu trả lời đó.

Cô gái tóc xanh thở dài.

"Nhưng... lúc ta đặt tên cho cô, cô đã suy nghĩ một chút, đúng không?"

Snow gật đầu.

"Đúng."

"Vậy thì có nghĩa là cô có cảm xúc chứ còn gì!"

Snow không phủ nhận ngay lập tức.

Cô dừng lại, đứng giữa con đường mòn trong rừng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm qua những tán cây.

Sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng:

"Ta có thể suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ không đồng nghĩa với cảm xúc."

"Hả?"

"Suy nghĩ chỉ là một quá trình xử lý thông tin. Còn cảm xúc là thứ mà ta chưa bao giờ có."

Cô gái tóc xanh cứng họng.

Snow không phủ nhận sự tồn tại của những khái niệm như "vui vẻ", "buồn bã", hay "tức giận". Cô hiểu rằng những điều đó tồn tại, cô có thể quan sát chúng, nhưng chúng không thuộc về cô.

Giống như một người nhìn thấy mưa rơi, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được cái lạnh của từng giọt nước.

"Vậy thì... cô có muốn thử cảm xúc không?"

Lần này, Snow thực sự dừng lại hẳn.

Cô quay đầu nhìn cô gái tóc xanh, đôi mắt vô tận nhưng trống rỗng.

Cô gái tóc xanh khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo một chút dịu dàng:

"Cảm xúc không phải thứ có thể hiểu bằng lý trí đâu. Nó là thứ phải cảm nhận, phải trải qua."

Snow im lặng.

không phủ nhận, cũng không đồng ý.

Chỉ đơn giản là... cô không biết.

Những Dấu Hiệu Đầu Tiên

Trời dần tối.

Hai người đi đến một khu vực trống trải giữa rừng, nơi có một con suối nhỏ lấp lánh ánh trăng.

Cô gái tóc xanh ngồi xuống bên bờ suối, dùng tay vốc nước rửa mặt, để dòng nước mát lạnh làm dịu đi sự mệt mỏi.

Snow đứng cách đó không xa, chỉ im lặng quan sát.

Một lúc sau, cô gái tóc xanh ngẩng lên, thấy Snow vẫn đứng yên như một bức tượng, liền vẫy tay gọi:

"Snow, cô không uống nước à?"

Snow chớp mắt.

"Ta không cần uống nước."

"...Cái gì?"

Cô gái tóc xanh tròn mắt.

Snow nhìn vào lòng bàn tay mình, như thể đang cân nhắc về sự tồn tại của chính bản thân.

"Ta không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ. Những thứ đó không có ý nghĩa với ta."

Cô gái tóc xanh hoàn toàn chết lặng.

"Cô... rốt cuộc là cái gì vậy?"

Snow ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu ánh trăng.

"Một lữ khách."

Câu trả lời ấy không thay đổi.

Nhưng lần này, cô gái tóc xanh cảm thấy một chút bất lực.

Cô biết Snow không phải người bình thường.

Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng Snow không cần đến những thứ cơ bản của một sinh vật sống.

Điều đó nghĩa là gì?

Snow không phải con người?

Cô gái tóc xanh cảm thấy lạnh sống lưng.

Một người không có cảm xúc.
Một người không cần ăn uống hay ngủ nghỉ.
Một người xuất hiện trong thế giới này mà không có mục đích.

Cô ấy... thực sự là gì?

Một Câu Hỏi Chưa Có Lời Đáp

Đêm ấy, cô gái tóc xanh không ngủ được.

Cô nằm bên đống lửa, nhưng tâm trí vẫn lẩn quẩn với những suy nghĩ về Snow.

Còn Snow, cô chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, không nhắm mắt, không động đậy, chỉ nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt.

Như một thực thể tách biệt với thế giới này.

Cuối cùng, cô gái tóc xanh khẽ nói:

"Snow, cô có ước mơ không?"

Snow nghiêng đầu.

"Ước mơ?"

"Ừ. Một thứ gì đó mà cô muốn làm, muốn đạt được."

Snow không trả lời ngay.

Cô nhìn vào bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh giữa bóng tối vô tận.

Rất lâu sau, cô mới thì thầm:

"Ta chưa từng nghĩ về điều đó."

Cô gái tóc xanh khẽ thở dài, nhưng lần này, cô không thấy thất vọng.

Vì ít nhất, Snow đã có suy nghĩ.

Đó có thể chưa phải là một cảm xúc.

Nhưng có lẽ... đó là bước đầu tiên.

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com