Chương 4
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi nhà, rời khỏi Nguỵ Khiêm sang Mỹ du học. Cậu vẫn nhớ như in lần cậu uống say ở công ty Nguỵ Khiêm năm đó, nghĩ đến việc anh cậu có thể chấp nhận một người khác bước vào cuộc đời mình, nghĩ đến việc Nguỵ Khiêm có thể rời xa mình, mọi cảm xúc trong người cậu như nổ tung. Cậu nhốt mình vào nhà kho của công ty, cô lập mình với thế giới bên ngoài, chỉ biết nốc rượu để quên đi những chuyện trước mắt.
Sau khi biết cậu không thích con gái, Nguỵ Khiêm từng hỏi, nếu sau này người cậu thích kết hôn, sinh con, cậu sẽ như thế nào. Thật ra Xuan chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu cảm nhận rõ hơn ai hết, người Nguỵ Chi Viễn thích là Nguỵ Khiêm, nếu phải trả lời, Nguỵ Chi Viễn chắc chắn sẽ phát điên. Đôi lúc cậu cũng không rõ bản thân mình bao năm qua là thật sự có tình cảm với Nguỵ Khiêm, hay chỉ do linh hồn Nguỵ Chi Viễn. Nhưng cậu không thể phủ nhận, đôi lúc cậu cảm thấy có một chút rung động nhẹ và rất mơ hồ với người trước mặt. Cậu cũng hay mơ một giấc mơ không rõ ràng, giấc mơ mà cậu là Hoàng Hồng Hiên 26 tuổi. Cậu không nhớ rõ người đứng trước mặt cậu trong mơ là ai, chỉ lờ mờ thấy đó là một thanh niên thấp hơn cậu một xíu, dáng người khoẻ khoắn cân đối, mặc một chiếc sơ mi đen cùng một chiếc mũ màu be che đi nửa khuôn mặt. Nhưng dù thế nào vẫn có thể nhận ra người này thật sự rất đẹp, nhất là khi anh cười. Trước mặt người đó, nhịp tim cậu trở nên nhanh hơn bình thường, người đó cười, cậu cũng cười, người đó đau lòng, cậu càng đau lòng hơn, người đó tức giận, cậu lập tức muốn dỗ dành. Chỉ là, cậu tạm thời không thể nhớ rõ khuôn mặt người đó, không thể nhớ được có người nào đó khiến trái tim cậu trở nên điên cuồng như vậy.
Khi Xuan đang mơ hồ với những chuyện không lời giải đáp trong nhà kho, Nguỵ Khiêm đã tìm thấy cậu và một chai rượu vang chỉ còn lại một ít. Nhìn thấy Nguỵ Khiêm cố gắng xốc người mình dậy, ân cần đỡ mình ra ngoài, Xuan đã không thể kiểm soát nổi tình cảm của bản thân, hay nói đúng hơn là không thể kiểm soát được Nguỵ Chi Viễn, bao nhiêu tình cảm cứ nghĩ đã chôn sâu rất kĩ đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, không thể không nói ra.
"Em thích anh."
"Người em thích là Nguỵ Khiêm."
"Em thích anh trai em."
"Em cút đi."
"Anh bảo em cút đi."
Xuan vẫn chưa lúc nào quên đi vẻ mặt hoảng sợ, tức giận xen lẫn đau khổ của Nguỵ Khiêm lúc đó, chưa lúc nào quên đi Nguỵ Chi Viễn tay đầy máu, mặt mũi bầm dập vì cú đánh của Nguỵ Khiêm, đau khổ đến độ chỉ muốn chết đi nhìn Nguỵ Khiêm rồi rời đi. Sau ngày hôm đó, Xuan thật sự không biết đối mặt với Nguỵ Khiêm như thế nào. Anh không nói một lời nào với cậu, mặc cho cậu cố gắng xin lỗi, giải thích như thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng, anh cũng buông tay, đẩy Xuan, đẩy Nguỵ Chi Viễn rời xa mình.
Khi mới sang Mỹ, Xuan thật sự không biết phải bước tiếp như thế nào, đôi lúc thật sự quên đi mình là ai. Có những lúc cậu cảm nhận được Nguỵ Chi Viễn cũng rất đau khổ và rối bời. Nhưng cuối cùng cậu chọn vẫn kiên định với con đường ban đầu, cần làm gì thì làm cái đó, dù sao thì ở đây, mục đích của cậu hay Nguỵ Chi Viễn đều là Nguỵ Khiêm.
Cậu sắp hoàn thành chương trình cao học, cũng bắt đầu đi làm, dù luôn luôn tự khiến cho bản thân mình bận rộn nhưng mỗi ngày cậu đều dành thời gian nhắn tin hỏi thăm, quan tâm Nguỵ Khiêm. Mặc cho những tin nhắn của cậu hơn một năm qua chưa bao giờ nhận được hồi âm từ anh, nhưng chỉ cần anh có xem thì cậu cũng yên tâm hơn phần nào.
Ở Mỹ, ngoài đi học và đi làm, Xuan còn tham gia các câu lạc bộ câu cá và leo núi, cũng không hẳn là sở thích, chỉ đơn giản là muốn ra ngoài vận động, hít thở, y như lúc ở cùng Nguỵ Khiêm.
"Từ lúc sống đến lúc chết, tôi chỉ có một chấp niệm đảo lộn và sắc bén. Nhớ lại, chẳng có gì khác nữa. Chỉ là nếu như đột nhiên im lặng và dừng lại tại đây, không thể nhìn thấy anh lần cuối, thì sẽ là một tiếc nuối lớn.
...
Quỹ đạo cả cuộc đời này của Nguỵ Chi Viễn chỉ gói gọn trong hai chữ: Nguỵ Khiêm."
----------
"Hiên, cậu tỉnh rồi."
"Bác sĩ, bác sĩ."
Tiếng gọi hốt hoảng của Jae Hoon vang khắp hành lang bệnh viện. Trước tầm mắt mờ mờ ảo ảo, Xuan thấy rất nhiều người mặc áo blouse trắng, tay cầm đủ các loại thuốc, dụng cụ y tế tất bật đi đi lại lại xung quanh cậu.
Mở mắt lần nữa, trước mặt Xuan là khuôn mặt lo lắng của mẹ của anh Jae Hoon. Thấy cậu tỉnh, mẹ cậu ôm chặt lấy tay cậu, từng giọt nước mắt không kìm nổi rơi xuống tay. Xuan cố gắng cười, lấy tay còn lại uể oải nhấc lên vỗ nhẹ vai mẹ, an ủi.
"Không sao nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com