Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NGÀY THỨ NĂM] Sự thật?

Luxuria đột nhiên cất lời, "An tâm, chúng ta không có huyết thống gì với bảy đại diện đó đâu!"

Sáu người còn lại quay sang nhìn cô, thật ngạc nhiên, không ngờ Luxuria còn có khả năng đoán đâu trúng đó.

"Chị đây không tài năng tới nỗi biết được chuyện quá khứ đâu!", Luxuria thở dài, mắt vô thần nhìn vác bức tranh khắc, "Mọi người chỉ cần biết vậy được rồi, thiên cơ bất khả lộ, biết nhiều không tốt!"

"Luxuria, bộ chị có khả năng tiên đoán? Hay là siêu năng lực!?", Avaritia hỏi, giọng đầy tò mò. Gluttony cũng đưa ánh mắt đầy trông chờ về phía cô, tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã, cho biết vài cái bí mật có sao!

Luxuria trầm ngâm, không để tâm đến câu hỏi đầy ngây ngô của cô bé kia, càng không quan tâm đến ánh mắt đầy mong đợi của tên trúc mã nọ. Cô nhìn, gần như là muốn đục lỗ trên những bức tranh khắc trên đá đó, môi hơi mím, lông mi hơi rũ xuống, đượm buồn.

Một lát sau, Luxuria dời tầm mắt, nhìn về phía cuối hang động đá. Cuối cùng cô thở hắt ra, gần như là hạ quyết tâm chuyện gì đó. Cô nhìn sang sáu người đang dày công nghiên cứu các bức tranh, chậm rãi nói, giọng trầm thấp, "Superbia, Envy, Avaritia, theo tôi!"

Cặp song sinh nhìn nhau rồi nhìn sang Superbia, Superbia nhún vai tỏ vẻ không rõ nhưng cũng theo bước Luxuria, đi đến cuối hang động đá. Hang động này toàn bộ đều là đá, thế nhưng cuối hang lại có một mảnh đất nhỏ là đất mềm, chỉ là nó cùng máu với đá nên không ai để ý. Luxuria chỉ vào 3 vị trí trên mảnh đất đó, yêu cầu 3 người vào đúng vị trí rồi đào đất ở nơi đó lên.

Avaritia nhấc nhấc, hất hất đất lên một hồi thì một góc hộp, ánh bạc lấp lánh dưới ánh lửa nhoè, xuất hiện. Đào hẳn lên thì lộ ra là một cái hộp bằng bạc, kích cỡ cũng không to lắm, ngang tầm 20-25cm, rộng cũng tầm 10cm, khá thấp. Xung quanh hộp là dây leo và lá cây, dường như được khảm thẳng lên hộp. Hộp không có khoá.

Superbia thì nhanh hơn cô bé, chỉ một lát toàn bộ cái hộp chỗ anh đã được đào lên. Kích cỡ cũng nganh với Avaritia, cũng được khảm dây leo và lá cây, chỉ khác của anh màu lam đại dương, xung quanh nó toả ra khí tức âm trầm, bí hiểm của biển khơi.

Envy đào được một cái hộp khá khác với em gái mình, kích cỡ tuy cùng nhưng hoa văn lại là những con chim sẻ, đang xếp cánh, đang tung cánh, đang ngủ cũng có, hộp làm bằng gỗ, không phải kim loại hay hợp kim như hai người kia. Envy vô thức ngửi được mùi gỗ rất thơm thoang thoảng xung quanh nó.

Acedia tiến đến ngắm ngắm nghía nghía cái hộp bạc của Avaritia, rất đẹp rất sang, màu sắc cũng rất thật, như ánh trăng trên trời đêm, không nhiễm hồng trần, cô độc mà cao ngạo.

Gluttony cũng không thua kém Acedia, thậm chí bước chân còn có chút nhanh hơn. Cậu soi cái hộp gỗ trên tay Envy đến mức Envy phải đưa hẳn cái hộp cho cậu, đáng tiếc cậu không ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng kia, không biết là vì sao.

Chỉ duy Wrath khác với hai người kia, tiến lên việc đầu tiên là phủi đất còn dính trên tay Superbia xuống, lật lật bàn tay anh xem có bị trầy xước gì không, sau mới cầm cái hộp coi coi chút rồi cũng trả lại, thiếu điều viết ba chữ "không quan tâm" lên mặt.

"Chị Luxuria, đây là...?", Avaritia là người đầu tiên ngừng nghiên cứu cái hộp của bản thân mà quay sang đầu sỏ bảo đào đất.

"Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?", Luxuria không vội trả lời câu hỏi của Avaritia mà lảng sang chủ đề khác.

"Cái gì kỳ lạ?", Acedia hỏi.

Quả nhiên, bọn họ đã quên mất tại sao mình lại đến được đây.

"Tại sao mọi người lại ở đây!", Luxuria nói.

Lúc này sáu người mới tỉnh ra, tại sao bọn họ lại ở đây?

Đồng ý là bọn họ đến đây để tìm đường trở về, nhưng tại sao không có ai thắc mắc vì lý do gì bọn họ lại bị kéo đến đây. Tuy đôi khi có tia suy nghĩ xẹt qua "tại sao" nhưng cũng nhanh chóng bị xoá mất.

"Tại sao tia suy nghĩ đó lại bị chèn ép mất?", Luxuria lại tiếp tục, "Nơi này là nơi nào? Làm sao mọi người đến được đây? Tại sao không thể rời đi bình thường là đi ra khỏi khu rừng? Những mảnh giấy có vai trò gì? Câu chuyện cổ có ý nghĩa gì? Những cái hộp là sao? Người thứ tám có tồn tại hay không? Tại sao chúng ta lại gặp nhau 10 năm trước?"

Đúng là có rất nhiều chuyện không rõ ràng, nhưng chuyện gặp nhau 10 năm trước chỉ là do tình cờ mà, không phải sao?

"Trên đời này không có gì gọi là tình cờ, vô tình đâu!", Luxuria nói, "Chỉ có lẽ đương nhiên và duyên phận thôi!"

Sáu người cảm thấy hơi hoang mang, tựa lạc vào sương mù. Luxuria chậm rãi giải thích, phân tích những sự kiện xuất hiện từ đầu đến giờ.

Thứ nhất, là vấn đề gặp gỡ. Tại sao Envy, Wrath, Gluttony dù là đi tìm vô định nhưng vẫn nhìn thấy em gái, anh họ mình đầu tiên? Bởi vì bọn họ thực lòng lo cho người có cùng huyết thống với mình hơn cả. Tại sao người tiếp theo anh em Wrath tìm thấy lại là Luxuria? Vì Luxuria là người cuối cùng Acedia nhìn thấy khi đang đứng bên đường chờ đèn đỏ.

Thứ hai, là vấn đề hội tụ. Tại sao Envy và Avaritia đi có định hướng, Gluttony và Superbia lại đi vô định nhưng vẫn gặp được nhau? Bởi vì lúc nhỏ Envy và Avaritia là hai cái đuôi nhỏ của Superbia. Vì sao tất cả mọi người đều có suy nghĩ trở về nơi hạ trại tập thể? Bởi vì đó là nơi bắt đầu, nơi bọn họ gặp nhau.

Thứ ba, tại sao suy nghĩ muốn ra khỏi khu rừng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì bọn họ ở nơi này là đến sau thác nước, tiềm thức của bọn họ đã được khảm sâu nhiệm vụ đó.

Thứ tư, tại sao nơi này lại không giống thế giới thực? Bởi vì đây vốn không phải thế giới thực, nơi này là hư ảo, cứ cho là một ảo cảnh.

Thứ năm, vai trò của mảnh giấy. Mảnh giấy có nhiệm vụ hướng dẫn, dẫn mọi người đến con đường hoàn thành nhiệm vụ. Thông tin trên mảnh giấy của Envy, Avaritia đã không còn giá trị đầu tiên, thứ hai là Superbia, tiếp theo sẽ là Gluttony.

Thứ sáu, cuộc gặp gỡ ngày 10 năm trước là vô tình hay hữu ý? Hoàn toàn là hữu ý, tất cả đều do sự sắp đặt của Nữ Thần trong câu chuyện cổ.

Thứ bảy, người thứ tám có tồn tại hay không? Câu trả lời là có, nhưng người thứ ba sẽ không tồn tại! Nếu xếp theo thứ tự tên của bọn họ theo thất đại tội sẽ là Superbia, Avaritia, Luxuria, Envy, Gluttony, Wrath, Acedia, người thứ ba là Luxuria.

"Chị Luxuria không tồn tại?", Envy hỏi.

Luxuria gật đầu, hỏi lại, "Em nghĩ là tại sao?"

"Một là em chết từ trước khi gặp bọn chị...", Acedia nói, "Hai là em không phải Luxuria."

"Em là Luxuria...", Luxuria thoáng cười khổ, "Là Luxuria mà mọi người biết, chỉ là em không có vai trò 'số ba' kia!"

"Nói vậy là có hai Luxuria?", Gluttony hỏi.

Luxuria gật đầu, "Đúng là có hai, nhưng Luxuria 'số ba' đó không tồn tại, em chỉ là người được thế giới này bổ sung lấp đầy vị trí diễn viên!"

"Luxuria 'số ba' đó đâu rồi? Tại sao em lại là người được bổ sung? Ý em là gì khi nói thế giới này, diễn viên là sao?", Superbia hỏi.

Luxuria rất bình tĩnh, cô chậm rãi trả lời từng vấn đề, "Luxuria 'số ba' đó đã chết rồi, chết mà không có hậu duệ, nên vị trí 'người kế thừa' bị bỏ trống, hậu quả là Đại Diện cho Sự Trong Trắng đã biến mất khỏi dãy ngân hà.

Còn về 'người được bổ sung', 'diễn viên', 'thế giới này'....mọi người biết đấy, mỗi sinh mạng tồn tại trên thế giới này đều có nguyên nha, các sinh mệnh đó đều có một nhiệm vụ cả đời của mình, đó là lẽ sống, nguyên nhân tồn tại của bọn họ. Mỗi nhiệm vụ đều không có giới hạn gì về người nhận, người nhận nó được gọi là 'diễn viên', bọn họ phải làm tròn nhiệm vụ hay gọi là diễn tròn vai." Đến đây Luxuria hơi ngừng một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, "Vậy chẳng may, diễn viên duy nhất cho vai diễn đó biến mất thì sao?"

"Nói đơn giản, Đại Diện là vai mà chỉ có một diễn viên duy nhất có khả năng đóng?", Acedia hỏi.

Luxuria gật đầu, "Vì diễn viên biến mất nên em xuất hiện, tồn tại dưới cái tên Luxuria 'số ba' kia, thay cô ấy làm tròn nhiệm vụ, diễn trọn vai. Vai diễn của em sắp tròn rồi..."

Gluttony đột nhiên lên giọng, "Khoan đã, nếu diễn tròn vai rồi thì sao? Em sẽ biến mất? Hay là chết đi?"

Luxuria ảm đạm nhìn mặt đất, hoàn toàn không có ý trả lời. Mãi lâu sau mới cười cười nói, "Nếu thật sự chết, vậy em sẽ không chết vô ích đâu, an tâm!"

Nói thật cô cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên có lẽ kết cục sẽ không tệ lắm, ít nhất cô cũng diễn rất thành công, phải trao giải Oscar nha.

Im lặng lại bao trùm mọi người, tuy nói các vấn đề lớn đã được giải quyết, nhưng vẫn có cảm giác đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, phần còn ẩn sâu dưới kia vẫn còn rất lớn, thậm chí lớn hơn bọn họ tưởng gấp mấy lần. Chuyện hiện tại, chẳng đem được cái gì đi, cũng chẳng giải quyết được đến đâu...

---------------

Hết ngày thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com