[NGÀY THỨ TÁM] Đại bí ẩn Chuyện Cổ
"Được rồi, bây giờ thì đến 'Chuyện cổ'!", Superbia vỗ tay thu hút sự chú ý, mọi người bắt đầu tập trung vào chuyện Nữ Thần kia.
Luxuria nói, nút thắt là ở chi tiết "cái hộp", gỡ được sẽ đi được 50% bí ẩn, nên hiện tại sáu người rất hào hứng cạy mở đập phá 3 cái hộp kia. Sau một hồi lâu phá mở bất thành, sáu người nhìn sang Luxuria, Luxuria rất bất đắc dĩ nhún vai, "Em chỉ biết đến đó!"
Envy bất đắc dĩ thở dài, nhìn cái hộp gỗ trong tay. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó không có khoá, vì sao mở không được!
"Hay phải trích máu nhận chủ?", Gluttony đột nhiên nói. Trong các bộ phim thần thoại cũng có cảnh đó.
Superbia hành động nhanh nhất, anh đưa ngón tay cứa lên thành động bằng đá, một đường mảnh xuất hiện, anh ép máu chảy ra, nhỏ giọt lên chiếc hộp lam của mình. Mọi người nín thở hồi lâu, chăm chăm nhìn chiếc hộp trong tay anh....không có chuyện gì, thậm chí nửa khác biệt cũng không có. Tiếng thở dài vang vọng trong không trung.
Wrath bên cạnh ngậm ngón tay của Superbia, Superbia bật cười, "Không sao, nửa điểm đau cũng không có!" Lúc sau Wrath mới thả ngón tay của anh, xoa xoa trong tay, Superbia cũng lười để tâm.
Avaritia là chán nản nhất, tính ra cô là người có địa vị "thần" cao nhất trong số bọn họ mà lại bó tay bó gối trước cái hộp của Đại Diện...lòng tự tôn có hơi bị xúc phạm, cảm thấy tủi thân.
Avaritia đưa ngón tay lần theo hoa văn chiếc hộp, đường gân lá cũng được khắc đến là tỉ mỉ, không biết là thợ thủ công nào đủ kiên nhẫn làm ra chiếc hộp này. Chiếc hộp lành lạnh, như kim loại đặt trong đêm mưa, khí tức xung quanh nó từng chút trở nên cao lãnh, thanh quý, tựa ánh trăng trên trời đêm không sao, một mình độc chiếm một vùng đất đen thăm thẳm.
Avaritia bất chợt nhớ đến gì đó, cô ngước lên bức tranh đá khắc điện riêng của bảy vị Đại Diện, trước mỗi điện đều có một cây cột, trên cây cột đó khắc những hoa văn khác nhau...Avaritia có cảm giác, có khi nào là phải dùng máu vẽ nên biểu tượng của Quyền Năng mình sở hữu?!
"Cũng không phải không thể! Nhưng nếu vậy chỉ có anh Superbia và Envy mở được hộp, còn em thì không được!", Luxuria nói.
Superbia nhìn sang Wrath cười cười, Wrath cảm thấy rất bất đắc dĩ...nhưng cũng đành để anh làm. Superbia dựa theo biểu tượng được khắc trước điện Đại Diện của Sự Khiêm Nhường mà vẽ lại lên nắp hộp-nơi bằng phẳng nhất, hình vẽ rất kì lạ, chữ không ra chữ mà hình không ra hình, như một ngôn ngữ cổ đại mà cũng tựa một hình vẽ nguệch ngoạc. Đáng tiếc, cái thứ bất phân ngôn hình đó lại là chìa khoá mở ra chiếc hộp. Khe hở giữa hộp rộng thêm một chút biểu lộ đã mở được. Superbia mở nắp hộp ra, bên trong hộp được lót vải lụa trắng ngà, ở giữa hộp là một mảnh ngọc hình quả trứng dẹt, bên trong màu lam đậm, nhạt dần khi ra tới viền ngoài, như giọt sơn lam nhỏ vào trong nước, lan toả từ từ. Superbia cầm mảnh ngọc lên, ngay giây phút đó đồng tử mắt anh sáng lên, toả ra ánh lam kì lạ. Superbia khựng lại mất vài giây, ngay sau đó anh thẫn thờ nhìn mảnh ngọc trong tay, vậy ra chuyện lúc đó là vậy.
"Hai đứa nhanh mở hộp đi!", Superbia nói, tay siết mảnh ngọc. Wrath không hiểu, nhưng anh không hỏi chuyện gì vừa xảy ra, Superbia nhìn thấy cái gì.
Envy nhanh chóng học theo Superbia, vẽ lại biểu tượng của mình. Bên trong được lót lá cây, khá lớn và còn khá mới, như nó vẫn đang sống sau quãng thời gian dài bị ngắt xuống. Ở giữa đó là một mảnh ngọc hình lá phiến tròn, còn được khắc thêm gân lá trôi nổi phía trên, từ nửa phải sang nửa trái, màu lục nhạt dần. Envy cầm mảnh ngọc đó lên, lúc đó đồng tử cậu cũng ánh lên ánh lục nhàn nhạt...Envy nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó.
Nữ Thần chính là kẻ bội bạc! Nàng vạn năm trước đã thề sẽ không yêu ai cho tới khi vị trí có người đủ khả năng kế thừa, cuối cùng nàng mưu toan bỏ trốn đến Trần Giới cùng một vị Tiên Tộc. Dĩ nhiên là bất thành!
Sau đó Thần Giới chia làm ba phái, một phái chấp nhận tha thứ cho nàng, phái kia lại muốn xử tử nàng, khiến nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội trở lại vòng luân hồi, mà phái còn lại thì âm độc hơn, mưu toan hạ bệ các Vị Thần, đưa Quỷ lên Thần Giới thay thế, lý do cho chuyện này vẫn chưa được tìm thấy và cũng không có Vị Thần nào phát hiện ra, chỉ duy Nữ Thần. Chỉ tiếc lúc nhận ra thì nàng đã trúng một lời nguyền còn xưa hơn lịch sử Năm Giới, lời nguyền là do nam nhân Tiên Tộc hạ thủ, hắn là người của phái thứ ba. Nữ Thần thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa tai hại, nên cuối cùng nàng gọi đến bảy Đại Diện duy nhất lúc đó của Thần Giới.
Lúc bọn họ vừa bước chân qua cửa điện, nàng cảm nhận được có một người trong số đó là kẻ phản bội, thuộc phái thứ ba. Nàng không rõ vì sao người đó lại phản, nhưng thời gian cấp bách, vì chuộc lỗi, nàng sử dụng một nửa số Quyền Năng còn lại tìm ra ba người trung thành nhất là Đại Diện của Sự Khiêm Nhường, Đại Diện của Sự Ái Mộ và Đại Diện của Sự Rộng Rãi, đưa cho bọn họ ba mảnh phong ấn cửa Thần Giới, trừ phi tìm được cả ba, Quỷ sẽ không tiến lên đây được. Còn bốn người còn lại nàng đưa cho họ chỉ là mảnh ngọc có thần khí của nàng. Cuối cùng Nữ Thần chết, trước khi hoàn toàn tắt thở, Nàng đã truyền hết số Quyền Năng còn lại vào Cửa Thần Giới, ngăn chặn Quỷ.
Về phần các Đại Diện, sau khi nhận được hộp đã đồng loạt chạy khỏi Thần Giới, đến Khu Rừng Ảo Cảnh của Đại Diện của Sự Ái Mộ, chôn xuống bảy chiếc hộp sau Thác Nước Thiên Cách, sau khi bọn họ làm xong hết việc, Đại Diện của Sự Trong Trắng đã lộ mặt thật là kẻ phản bội, ả đưa Quỷ đến Khu Rừng Ảo Cảnh, truy sát sáu Đại Diện kia. Đại Diện của Sự Ái Mộ đã hỗ trợ năm Đại Diện kia chạy thoát, sau đó còn tự tay kết liễu Đại Diện của Sự Trong Trắng, cậu ta chưa từng rời khỏi Khu Rừng Ảo Cảnh. Những bức tranh đá này cũng là do tay cậu khắc.
Về năm Đại Diện kia, sau khi chạy thoát liền trở về Trần Giới, vừa bồi dưỡng hậu duệ vừa canh cổng Thiên Giới, ngàn năm qua chưa từng đổi.
Đó là những gì Envy thấy, nhưng Superbia thấy thì có nhiều thêm vài thông tin. Đại Diện của Sự Trong Trắng đã chết từ lâu, kẻ truy sát sáu Đại Diện là một 'diễn viên đóng thế' mà 'Thế Giới' chuẩn bị. Đáng tiếc thân xác 'diễn viên đóng thế' không tốt như của 'diễn viên', không thể chịu nổi Quyền Năng to lớn đó. Nó liền trở thành nửa Thần nửa Quỷ, nửa tồn tại nửa không tồn tại, cơ thể cũng là miễn cưỡng duy trì hình dáng. Trở thành một sinh vật không ra hình thù gì, nó bắt đầu hận 'Thế Giới', vì thế mới có màn thông đồng với Quỷ.
Superbia có hơi tò mò về 'Thế Giới'.
Avaritia thuỷ chung không biết biểu tượng của Quyền Năng Mặt Trăng có hình dạng ra sao, biểu tượng của Sự Rộng Rãi không chính xác, cái hộp không chịu mở.
Sốt ruột chết được, mở được cái hộp bạc này là bảy người có thể trở về thế giới của mình, ăn no mặc ấm sống nhàn nhã qua ngày tiếp.
Quả thật gấp chết người!
----------------
Hết ngày thứ tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com