Chương 4: Cái Bẫy Của Mùi Hương
Cuộc điều tra vụ án Trương Vĩ Hào nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đội của Trần Lãnh Diệp đã lật tung mọi mối quan hệ, đối tác kinh doanh và cả những kẻ thù tiềm năng của nạn nhân, nhưng không có Beta nào nổi bật với cả ba yếu tố: động cơ đủ mạnh, kiến thức hóa học sâu rộng và đặc biệt là khả năng ngụy trang pheromone tinh vi đến vậy. Những Beta có tiền án bạo lực đều không có nền tảng học vấn tương xứng, và ngược lại. Như thể hung thủ là một bóng ma không để lại dấu vết.Lãnh Diệp ngồi trong văn phòng tối, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính hiển thị hồ sơ vụ án. Hồ sơ về Trương Vĩ Hào, các nạn nhân Alpha khác trong quá khứ, và cả những báo cáo pháp y chi tiết của Hoắc Vân Phong. Hắn lướt qua từng dòng chữ, từng phân tích tỉ mỉ của Vân Phong, đôi mắt Enigma sắc lạnh tìm kiếm một kẽ hở, một điểm bất hợp lý nào đó."Mùi ớt cayenne và kim loại gỉ..." Hắn lẩm bẩm. "Không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu pheromone nào."Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lãnh Diệp. Hắn nhớ lại lời nói của Vân Phong: "Nếu là trường hợp cuối cùng, hung thủ có thể có một loại bệnh lý nào đó hoặc một đặc điểm sinh học hiếm gặp khiến pheromone của họ có mùi kim loại.""Bệnh lý..." Lãnh Diệp đứng dậy, bước đến tấm bảng trắng lớn đầy các sơ đồ và ảnh chụp. Hắn khoanh tròn hai từ "Beta" và "Mùi kim loại gỉ"."Một Beta có bệnh lý liên quan đến mùi kim loại? Hay một sự thay đổi sinh học?"Hắn ra lệnh cho cấp dưới rà soát lại các hồ sơ bệnh án, các trường hợp dị ứng hiếm gặp, hay bất kỳ sự bất thường nào về pheromone trong cộng đồng Beta có liên quan đến hóa chất hoặc y học. Đây là một mũi nhọn mới, một hy vọng mong manh.Khi Lãnh Diệp đang vùi đầu vào công việc, điện thoại của hắn rung lên. Là Vân Phong."Kết quả xét nghiệm mẫu vật tôi gửi cho anh đã có," giọng Vân Phong lạnh lùng qua điện thoại. "Tôi đã tìm thấy một chi tiết nhỏ trong phòng khách của nạn nhân. Một vết mờ trên rèm cửa, gần như không thể thấy bằng mắt thường."Lãnh Diệp cảm thấy một tia hứng thú chạy dọc sống lưng. "Là gì?""Một loại chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi. Phân tích thành phần cho thấy đây là một chất ức chế pheromone cực mạnh, được bào chế đặc biệt để vô hiệu hóa pheromone Alpha trong một phạm vi nhỏ. Nó được thiết kế để không gây phản ứng trên các Alpha khác, chỉ đơn thuần là che phủ hoặc làm suy yếu pheromone tự nhiên của nạn nhân trong thời gian ngắn."Lãnh Diệp nhếch mép. "Vậy ra hung thủ đã làm tê liệt khả năng phòng thủ pheromone của nạn nhân trước khi tấn công. Giải thích tại sao Trương Vĩ Hào, một Alpha cấp cao, lại không có phản ứng bản năng phòng vệ.""Và cũng giải thích tại sao pheromone của nạn nhân bị triệt tiêu hoàn toàn tại hiện trường," Vân Phong bổ sung. "Chất này có khả năng phân hủy nhanh chóng, gần như không để lại dấu vết. Nhưng nó cũng là chìa khóa. Loại chất ức chế này không dễ dàng có được. Nó đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về hóa sinh và khả năng tổng hợp phức tạp.""Vậy là đối tượng Beta của chúng ta không chỉ có kiến thức hóa học, mà còn có khả năng tổng hợp các chất ức chế phức tạp. Phạm vi nghi phạm lại thu hẹp đáng kể," Lãnh Diệp trầm ngâm. "Anh đã làm tốt, Bác sĩ Hoắc."Có một sự im lặng ngắn ngủi từ đầu dây bên kia. "Anh cũng vậy, Đội trưởng Trần. Lần tới, đừng cố gắng dùng pheromone của anh để áp chế tôi qua điện thoại. Nó vô ích."Lãnh Diệp bật cười khẽ, một âm thanh trầm khàn hiếm hoi. "Thì ra anh vẫn cảm nhận được. Một Alpha cấp S không hổ danh. Nhưng đừng lo, tôi không cố ý. Có lẽ là bản năng." Hắn ngừng một chút. "Có thể tôi sẽ cần anh đến phòng thí nghiệm để thử nghiệm thêm một vài giả thuyết về loại chất ức chế này. Và cả về cái mùi kim loại gỉ.""Tôi luôn sẵn sàng làm việc," Vân Phong đáp, nhưng không có sự nhiệt tình trong giọng nói. "Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu.""Yêu cầu?" Lãnh Diệp nhướn mày. "Bác sĩ Hoắc còn có yêu cầu gì với tôi?""Đừng để pheromone của anh làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của tôi. Hoặc nếu không, tôi sẽ từ chối hợp tác trực tiếp. Anh biết nó có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và độ chính xác của tôi." Giọng Vân Phong lạnh lùng, nghiêm túc.Lãnh Diệp im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười bí hiểm. "Được thôi, Bác sĩ Hoắc. Nếu đó là điều anh muốn. Tôi sẽ cố gắng giữ "bản năng" của mình trong tầm kiểm soát." Hắn gằn giọng một cách cố ý ở từ "bản năng".Cuộc gọi kết thúc, Lãnh Diệp dựa lưng vào ghế, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Vân Phong, anh ta có thể kiềm chế pheromone của mình, nhưng sự nhạy cảm của anh ta đối với pheromone của hắn thì không thể che giấu. Anh ta càng chống cự, càng chứng tỏ hắn đã chạm đến một điều gì đó sâu thẳm bên trong Alpha cấp S đó. Cái Alpha cấp S "thụ" đó.Chắc chắn rồi, Lãnh Diệp tự nhủ. Cuộc chơi này, hắn sẽ thắng. Và con mồi của hắn, dù kiêu hãnh đến mấy, cũng sẽ không thể thoát khỏi cái bẫy của mùi hương mà hắn đã giăng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com