Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương 3: Gọng Kìm Nghi Vấn

Sáng hôm sau, phòng họp của Đội Trọng Án số Một chật cứng người. Không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được bằng mắt thường, không cần đến sự nhạy bén của khứu giác Alpha. Trần Lãnh Diệp ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt. Hắn không nói gì, nhưng sự hiện diện của Enigma đã đủ để tạo áp lực lên tất cả mọi người.Hoắc Vân Phong đến muộn vài phút, mang theo một tập tài liệu dày cộp. Sự xuất hiện của anh không gây ồn ào, nhưng ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Lãnh Diệp. Pheromone của Lãnh Diệp khẽ động, một làn sóng áp bức vô hình lướt qua Vân Phong, như một lời chào hỏi không mấy thân thiện. Vân Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, pheromone của anh được kiềm chế tuyệt đối. Anh chọn một chỗ ngồi khuất nhất, cách xa Lãnh Diệp."Bắt đầu đi," Lãnh Diệp nói, giọng trầm thấp. "Tình hình đến đâu rồi?"Một viên cảnh sát trẻ, Beta, đứng lên trình bày. "Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh xung quanh khu vực. Có một vài camera giám sát từ tòa nhà đối diện ghi lại được hình ảnh một chiếc xe ô tô màu đen đậu gần đó khoảng 30 phút trước khi nạn nhân được phát hiện, nhưng biển số đã bị che mờ. Không có hình ảnh rõ ràng nào của nghi phạm ra vào.""Vậy là hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng," Lãnh Diệp nhận xét. "Tiếp theo, Bác sĩ Hoắc, báo cáo pháp y của anh."Hoắc Vân Phong đứng lên, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ đóng băng. "Như đã báo cáo sơ bộ tại hiện trường, nạn nhân Trương Vĩ Hào, Alpha. Thời gian tử vong được xác định là từ 12:30 sáng đến 1:30 sáng ngày 24 tháng 10 năm 2025. Vết cắt trên cổ họng gây mất máu cấp. Không có dấu hiệu thuốc mê hay chất độc trong cơ thể."Anh đặt một bức ảnh lên màn hình chiếu, đó là hình ảnh cận cảnh vết hằn trên cổ tay nạn nhân. "Có vết hằn rõ ràng trên cổ tay, cho thấy nạn nhân đã bị khống chế bằng dây thừng hoặc một vật liệu tương tự. Nhưng vết hằn không quá sâu, cho thấy việc khống chế không kéo dài quá lâu hoặc nạn nhân đã bị trấn áp nhanh chóng."Vân Phong tiếp tục, giọng anh đều đều, nhưng mỗi từ đều mang sức nặng của sự thật. "Về pheromone, phân tích sắc ký khí khối phổ cho thấy pheromone của hung thủ là hỗn hợp của một chất cơ bản giống pheromone Beta yếu đã qua biến đổi hóa học, và một vài hợp chất hữu cơ tạo ra mùi ớt cayenne và kim loại gỉ. DNA thu thập từ dưới móng tay nạn nhân cũng xác nhận hung thủ là một cá thể Beta."Cả phòng họp xôn xao. Một Beta giết chết một Alpha cấp cao có địa vị như Trương Vĩ Hào? Điều đó là gần như không thể, trừ khi Alpha kia đã hoàn toàn bất động.Lãnh Diệp nhướn mày, ánh mắt xoáy vào Vân Phong. "Anh chắc chắn là Beta? Một Beta có thể khống chế một Alpha, đặc biệt là một Alpha như Trương Vĩ Hào, mà không để lại dấu vết vật lộn dữ dội?""Chắc chắn," Vân Phong đáp, giọng anh vẫn kiên định. "Phân tích DNA không thể sai. Hơn nữa, việc sử dụng pheromone ngụy trang cho thấy hung thủ không muốn bị phát hiện là Beta, hoặc muốn đánh lừa chúng ta. Nếu một Beta thông thường thực hiện việc này, mùi pheromone yếu ớt của họ sẽ bị pheromone mạnh mẽ của Alpha lấn át ngay lập tức khi xảy ra xung đột. Việc ngụy trang này là chìa khóa."Lãnh Diệp gõ ngón tay lên bàn, tạo ra những âm thanh đều đều, lạnh lẽo. "Vậy, giả thuyết là: một Beta thông minh, có kiến thức sâu rộng về hóa học và pheromone, đã tấn công Trương Vĩ Hào. Hắn đã khống chế nạn nhân nhanh chóng, có thể bằng cách tấn công bất ngờ hoặc sử dụng một phương pháp vật lý đặc biệt, sau đó giết chết nạn nhân và xóa mọi dấu vết pheromone của nạn nhân, chỉ để lại một mùi giả mạo và DNA Beta.""Chính xác." Vân Phong gật đầu, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Lãnh Diệp. Một tia điện vô hình chạy qua giữa hai người, một sự hiểu ý không lời nhưng cũng đầy thách thức."Tìm kiếm tất cả Beta có tiền án về tội bạo lực, đặc biệt là những người có liên quan đến hóa học hoặc y học. Mở rộng điều tra đến các đối thủ kinh doanh của Trương Vĩ Hào, xem có ai có đủ động cơ và khả năng tiếp cận kiến thức hóa học đặc biệt đó không." Lãnh Diệp ra lệnh, giọng hắn đầy uy lực. "Và một điều nữa... Bác sĩ Hoắc."Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoắc Vân Phong."Mùi kim loại gỉ trong pheromone ngụy trang. Anh có bất kỳ giả thuyết nào về nó không?" Lãnh Diệp hỏi, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng tâm trí Vân Phong.Vân Phong suy nghĩ một chút. "Mùi kim loại gỉ có thể đến từ nhiều nguồn. Có thể là từ một loại vũ khí đặc biệt, một chất xúc tác hóa học, hoặc... nó có thể là một phần của mùi pheromone tự nhiên của hung thủ, bị biến đổi bởi chất hóa học." Anh dừng lại, ánh mắt anh lóe lên tia sáng suy luận. "Nếu là trường hợp cuối cùng, hung thủ có thể có một loại bệnh lý nào đó hoặc một đặc điểm sinh học hiếm gặp khiến pheromone của họ có mùi kim loại.""Một giả thuyết táo bạo." Lãnh Diệp nhếch mép, một nụ cười gần như không có ý nghĩa gì xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng. "Chúng ta sẽ theo hướng này. Tiếp tục tìm kiếm những người có mối liên hệ với nạn nhân và có các đặc điểm phù hợp."Buổi họp kết thúc. Vân Phong thu dọn tài liệu, cảm nhận ánh mắt của Lãnh Diệp vẫn dõi theo mình. Pheromone của Enigma đã dịu đi một chút, không còn sự áp bức trắng trợn như ở hiện trường, nhưng vẫn còn đó một luồng khí khó chịu, như một sợi dây vô hình đang trói buộc anh.Khi Vân Phong đi ngang qua Lãnh Diệp, hắn đột nhiên ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm khàn. "Bác sĩ Hoắc, tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương từ anh, rất nhẹ. Nhưng mùi kim loại gỉ đó... tôi vẫn chưa thể chấp nhận giả thuyết của anh."Vân Phong khựng lại, pheromone của anh khẽ dao động. Lãnh Diệp đã nhận ra mùi pheromone vốn dĩ đã bị anh kiềm chế kỹ càng. Đó là một sự công nhận đáng sợ về khứu giác nhạy bén của Enigma. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Diệp, không hề nao núng."Đừng quên, Đội trưởng Trần," Vân Phong đáp, giọng anh vẫn giữ sự bình tĩnh đến đáng sợ. "Hung thủ có thể còn nhiều bất ngờ hơn những gì anh tưởng tượng. Và..." anh ghé sát hơn một chút, đủ để Lãnh Diệp cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của mình. "Hiện trường... không bao giờ là hoàn hảo."Anh bỏ đi, để lại Lãnh Diệp đứng đó với ánh mắt sắc như dao găm. Enigma nhếch mép. Cuộc chơi này, xem ra, còn thú vị hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com