Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

246+247+248+249+250

246

Hòa Trù ôm nàng thật lâu, cho đến khi chợt nhận ra thân thể Hòa Du trong lòng mình có điều gì đó không ổn. Hắn hoảng hốt đẩy nàng ra một chút,  phát hiện nàng mềm nhũn như bông, ngã xuống.

Hắn hoảng loạn, liên tục gọi mấy tiếng “Tỷ!”, ban đầu nàng còn khẽ đáp lại, nhưng sau đó chẳng còn chút phản ứng, ngất lịm trong vòng tay hắn.

Một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ bám chặt lấy nàng. Cảm giác kinh hoàng mãnh liệt cùng sự ngạt thở khiến nàng nhíu chặt đôi mày, tứ chi vặn vẹo vì đau đớn, nhưng lại phát hiện tay chân mình như bị trói buộc, không thể động đậy.

Cơn mộng quá chân thật đè nặng tâm trí nàng. Nàng bất giác nói mê, mồ hôi lạnh túa ra, lưng không ngừng cọ vào khăn trải giường. Trong cơn mê, nàng há miệng tìm dưỡng khí, nhưng lại cảm nhận một thứ ướt át, mềm mại như con rắn luồn vào. Một đôi môi nóng bỏng áp tới, hung hãn chiếm đoạt chút dưỡng khí còn sót lại trong miệng nàng.

Cảm giác thiếu oxy khiến nàng cố mở mắt, nhưng chẳng biết có thực sự mở được hay không, trước mặt vẫn chỉ là một mảng hắc ám. Cảm giác đè nén trên thân, yết hầu như bị bóp nghẹt, tay bị trói chặt trên đầu, cùng thứ gì đó đang luồn lách trong miệng nàng – tất cả như đang gào thét rằng đây không phải giấc mơ.

Hoảng loạn và kinh hãi khiến tim nàng đập loạn đến cực điểm. Nàng toát mồ hôi lạnh, giãy giụa mãnh liệt, nhưng lại bị đè chặt xuống giường, ngay cả đầu gối cũng chẳng thể nhích lên được một phân. Trong cơn mộng, nàng yếu đuối đến bất lực, chẳng dám nghĩ xem kẻ đè mình là ai. Nàng sợ hãi tột cùng, nhưng dường như lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhẹ tựa lông chim, lại nặng hơn bất kỳ ngọn núi nào trên đời, đủ để đè sụp tâm hồn nàng. Nhưng nàng chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ biết run rẩy như cánh chim sắp chết. Dù không muốn nghĩ, vẫn như có lệ quỷ ôm chặt lấy nàng từ sau lưng.

Văn Duy Đức

“Không, không, không! A a!!!”

“Tỷ!”

Hòa Du giật mình tỉnh dậy trong một tiếng thét xen lẫn nức nở. Trước mắt vẫn là màn hắc ám dày đặc như trong ác mộng. Cho đến khi cơ thể nàng được ai đó ôm chặt vào lòng, giọng nói vang lên: “Tỷ, đừng sợ, đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi, không phải thật, không phải thật. Đừng sợ, tỷ.”

Nàng chớp mắt, hốc mắt đau nhức như xé toạc màn hắc ám thành những mảnh lưu ly vỡ vụn. Nàng quay đầu, nép vào lòng hắn, siết chặt vạt áo Hòa Trù, cả người run rẩy như thể co rút.

Hòa Trù nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. “Làm sao vậy?”

Hòa Du vùi mặt vào ngực hắn, lắc đầu, chẳng nói lời nào. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bưng một chén nước từ chiếc bàn bên cạnh, đưa đến gần nàng. “Uống chút nước trước đi.”

Nàng lại lắc đầu, cuộn mình chặt hơn, hai chân co lại, ép sát vào bụng.

Hòa Trù khẽ thở dài, ôm nàng dịch người ra sau, tựa vào bức tường đá. Hắn kéo chăn trên giường, quấn quanh nàng. “Tỷ mệt quá rồi, vừa nãy ngất đi. Ngủ thêm chút nữa đi, ta ở đây với tỷ.”

“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu.

Chẳng biết vì Hòa Trù không truy hỏi thêm, chẳng nói gì nhiều, hay vì mùi hương sương cam tươi mát trên người hắn đã xua tan phần nào nỗi kinh hoàng từ cơn ác mộng, mà cảm giác mỏi mệt lại trỗi dậy trong nàng. Chỉ một lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy, nàng đã khá hơn nhiều. Hòa Du chỉ mở mắt, thở hổn hển vài hơi, rồi dần bình ổn lại.

Thấy nàng tỉnh, Hòa Trù lập tức đặt đồ trong tay xuống, tiến tới, lo lắng nói: “Tỷ đừng vội dậy, ngủ thêm chút nữa đi.”

Nàng lắc đầu, muốn ngồi dậy. Hòa Trù vội đỡ nàng, kéo gối bên cạnh, xếp vài lớp để nàng tựa lưng.

“Không sao đâu, ta chỉ mấy ngày chưa ngủ, vừa nãy mệt quá thôi.” Hòa Du trấn an hắn. Nhưng nàng biết rõ, không phải vì mấy ngày thiếu ngủ mà nàng ra nông nỗi này. Chỉ là…

Mấy tháng qua, nàng liên tục chạy trốn, kinh tâm động phách, từng bước như đi trên băng mỏng. Ngày đêm không dám chợp mắt, luôn trong trạng thái đề phòng. Ngay cả khi ngủ, nàng cũng sa vào những cơn ác mộng. Tất cả gian khổ, đau khổ trên hành trình ấy… chỉ đến khoảnh khắc nhìn thấy Hòa Trù, được hắn ôm chặt, gọi nàng từng tiếng “tỷ” , trái tim treo lơ lửng trên lưỡi dao của nàng mới chợt an lòng. Sự thả lỏng đột ngột ấy khiến cơ thể kiệt quệ của nàng không chịu nổi, sụp đổ ngay tức khắc, khiến nàng ngất đi.

Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, ngẩng đầu nhìn Hòa Trù. “Tiểu Trù, còn đệ? Không sao chứ?”

Hơn nửa năm không gặp, Tiểu Trù dường như không còn giống như trong trí nhớ của nàng.

247

Tiểu Trù từ nhỏ đã sinh ra với dung mạo tuyệt mỹ, tựa như một pho tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo, thừa hưởng trọn vẹn những nét ưu tú của cha mẹ. Không như nàng, người đã mang theo hơn nửa những khuyết điểm của song thân.

Nàng còn nhớ, khi còn bé, người trong phủ thường nói đùa rằng nếu tiểu công tử nhà họ là một thiên kim tiểu thư, đến khi trưởng thành, những kẻ đến cầu hôn chắc sẽ giẫm nát ngưỡng cửa phủ đệ. Nhưng lời họ nói chẳng đúng. Chẳng cần đợi Tiểu Trù lớn lên, nàng nhớ rõ, mới bốn năm tuổi, đã có người đến phủ để bàn chuyện đính ước cho hắn.

Giờ nhìn lại, cũng chẳng có gì lạ.

Những năm qua, Tiểu Trù luôn theo nàng chịu khổ, chỉ vừa đủ no bụng. Mấy năm sau, khi cuộc sống khá hơn chút, cũng chẳng có món ăn ngon nào đáng kể, càng không có đan dược hay dược thảo quý báu để bồi bổ thân thể hắn. Có lẽ vì vóc dáng cao gầy, nàng luôn cảm thấy hắn có phần mảnh khảnh. Quần áo hắn mặc đều do nàng tự tay dệt vải, tự nhuộm màu, tự may vá. Mỗi lần dệt được tấm sa tanh tốt, nàng luôn giữ lại một phần để may cho hắn hai bộ y phục lộng lẫy hơn. Nhưng ngày thường, vì công việc, hắn chẳng bao giờ mặc, chỉ dùng vài bộ áo vải thô. Mỗi lần nhìn hắn, nàng không khỏi đau lòng, cảm giác như một viên ngọc quý bị phủ bụi trần.

Hơn nửa năm không gặp, giờ đây Tiểu Trù dường như đã đổi khác. Hắn bớt đi vẻ ôn nhuận ngày xưa, thay vào đó là một thân lụa sam gọn gàng, quý khí. Dưới ánh đèn mờ ảo trong hang động, đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ tuấn lãng khó che giấu. Sau thời gian sống ở Thiên Đô, hắn đã dưỡng ra một khí chất cao quý. Tóc dài được vấn cao, cài bằng trâm bạc, dây tua dài ngắn không đều buông xuống bên má phải, toát lên vẻ chi lan ngọc thụ, phong thái của một quý công tử thanh nhã. Tiểu Trù thừa hưởng hốc mắt sâu của phụ thân và đôi đồng tử màu nhạt từ mẫu thân. Nhìn kỹ, đôi mắt ấy tựa như lưu ly ánh lên sắc xanh nhàn nhạt. Khi còn nhỏ, đôi mắt đặc biệt ấy đã vô cùng mê hoặc, long lanh như những viên cuội trong suốt dưới dòng suối.

Lúc này, từ khóe mắt đến thái dương của Hòa Trù hiện lên một đường hoa văn xanh thẳm, ẩn hiện ánh sáng Vận Linh lấp lánh, tựa như phỉ thúy mỏng khảm vào da thịt, đẹp đến độc đáo. Nàng liếc mắt liền nhận ra hoa văn ấy là tác phẩm của một văn sư đỉnh cấp, có công dụng tẩm bổ Vận Linh và mở rộng linh lực – một đặc quyền chỉ dành cho những kẻ đoạt được thủ khoa trong mạc khảo.

Nói ra thì… nàng cảm thấy hắn dường như lại cao thêm? Lúc này, khi hắn đứng trước mặt, cúi mắt nhìn nàng, cảm giác áp bách vô hình nào đó bỗng trở nên mãnh liệt.

“Ta thì làm sao mà có chuyện được,” Hòa Trù nhìn nàng, đáp. “Nhưng tỷ, còn tỷ…”

“Sao đệ lại chạy ra đây? Ta nghe nói Tào Tể rất coi trọng đệ. Đệ đột nhiên rời đi, có khiến hắn sinh nghi không? Dọc đường, đệ có bị ai truy đuổi không? Có gặp nguy hiểm gì không?”

Nàng cắt ngang lời hắn, nghĩ đến đám truy binh của Văn Duy Đức, lòng bất giác căng thẳng. Nàng không kìm được, giơ tay nắm lấy cánh tay Hòa Trù, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hòa Trù không đáp ngay. Hắn lặng lẽ nhìn vào mắt nàng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, lắc đầu. “Không, không ai đuổi giết ta. Ta một đường thuận lợi, bình an. Khi nhận được lá thư đầu tiên của tỷ, ta đã bắt đầu chờ đợi. Đến khi tỷ dùng Vận Linh gửi lá thư thứ hai, ta bắt đầu chuẩn bị rời đi. Khi nhận được lần truyền tin cuối cùng bằng Vận Linh, ta đã dễ dàng tránh được người của Tào Tể. Dọc đường, chẳng có ai truy đuổi, cũng không gặp nguy hiểm gì.”

Hắn thấy nét mặt Hòa Du dần thả lỏng, buông tay khỏi người hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn giơ tay nắm lấy tay nàng, chậm rãi cúi người, quỳ một gối trước mặt nàng, kéo thấp khoảng cách giữa hai người để nhìn thẳng vào mắt nàng. “Tỷ, còn tỷ thì sao?”

Hòa Du sững người, theo bản năng cụp mi mắt xuống, nở một nụ cười, định đứng dậy. “Ta? Ta thì làm sao mà có chuyện được. À, đúng rồi, ta ngủ lâu thế này, đệ đói rồi đúng không? Muốn ăn gì? Để ta làm cho đệ.”

Hòa Trù nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng ngồi lại xuống giường. Tay phải hắn nâng cằm nàng, buộc nàng không thể né tránh ánh mắt mình.

“Tỷ, tỷ biết mà, sớm muộn gì tỷ cũng phải trả lời ta.”

“…”

248

Hòa Du nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hắn, đôi mắt mà chỉ cần một cái liếc là có thể nhìn thấu tận đáy. Nàng khẽ hé môi, nhưng giọng nói như bị một tảng đá chặn chặt, không thể thốt ra lời nào.

Những lý do nàng đã chuẩn bị sẵn để giấu diếm Hòa Trù, những lời nói dối được soạn kỹ càng, lúc này như một tờ bài thi đã viết sẵn bày trước mắt nàng. Nhưng nàng lại như kẻ không biết chữ, chẳng thể đọc nổi một từ.

Hòa Trù nhìn biểu cảm của nàng, ánh sáng trong đồng tử như bị gió thổi, khẽ lay động. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán lên đôi gối khép lại của nàng.

“Tỷ, ta rất nhớ tỷ.”

Hốc mắt Hòa Du đột nhiên nhói đau.

Nàng khẽ ngẩng mặt, hít sâu một hơi, đặt tay lên đầu hắn, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại rũ xuống. Nàng mỉm cười, nói: “Ta cũng nhớ đệ…”

Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Ta không sao đâu, đệ đừng nghĩ nhiều. Chỉ là vì chúng ta rời khỏi thôn Hòa gia  để tham gia mạc khảo, chắc hẳn vì thế mà kẻ thù phát hiện ra tung tích. Mấy năm nay chúng ta vẫn sống như vậy, đệ còn không hiểu ta sao? Ta có Vận Linh, lại lẩn trốn bao năm, làm sao bọn chúng bắt được ta? Đệ xem, giờ ta chẳng phải lành lặn, tay chân nguyên vẹn? Đừng nói là bị thương, đến da cũng chẳng sứt mẻ.”

Tay nàng lướt qua mái tóc hắn, dịu dàng vô cùng. “Chính vì tin rằng cả hai chúng ta đều có thể an toàn, ta mới tốn nhiều thời gian để cắt đuôi bọn chúng, mất chút công sức. Trên đường, ta nghe nói đệ đã lọt vào bảng vàng, còn được vào phủ Tào Tể làm môn sinh, lại ở Thiên Đô. Ta đoán kẻ thù chắc chắn không dám tìm đệ, nên biết đệ an toàn. Vì thế, ta không dám liên lạc với đệ, sợ làm liên lụy. Đệ sẽ không giận tỷ vì tưởng ta bỏ rơi đệ chứ?”

Nàng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ, như thể đang đùa với hắn.

Hòa Trù không nói gì, chỉ vùi đầu vào gối nàng, lắc nhẹ, khẽ hừ hai tiếng phủ nhận.

“Được rồi, ngoan, đứng lên đi. Đêm khuya trong hang lạnh lắm, đệ đừng để nhiễm lạnh. Từ Thiên Đô đến đây xa như vậy, đệ chắc mệt mỏi lắm rồi. Nếu lại bị cảm lạnh thì biết làm sao…” Nàng cúi người, cố dỗ hắn đứng dậy.

“Ta… hơn nửa năm qua, ngày nào ta cũng chờ tin tức của tỷ. Ban đêm đi ngủ, ta sợ không nhận được tin. Sáng tỉnh dậy, lại sợ nhận được… tin tức xấu về tỷ từ người khác.”

Nghe giọng hắn run rẩy, lòng Hòa Du càng thêm xót xa. Nàng nói: “Xin lỗi, là tỷ không tốt, để đệ phải lo lắng. Vất vả cho đệ rồi…”

“Sao tỷ còn nói xin lỗi ta được?” Hòa Trù đột nhiên cao giọng. “Sao tỷ còn có thể nói xin lỗi ta? Rõ ràng là ta, ta mới là người có lỗi với tỷ. Ta luôn luôn, luôn luôn nghĩ về một chuyện…”

“Đệ đứng lên trước, từ từ nói.”

Hòa Trù vẫn không ngẩng đầu, nói được nửa câu thì không thể tiếp tục.

“Ta luôn, luôn luôn nghĩ, nếu hôm ấy ta không đi xem hội chùa… thì đã không…” Vai hắn bắt đầu run lên.

“Tiểu Trù.” Hòa Du đột nhiên cắt lời. “Ngẩng đầu lên, nhìn ta.”

Dưới giọng nói nghiêm khắc bất ngờ của nàng, Hòa Trù không thể không ngẩng đầu. Quả nhiên, đôi mắt hắn ngập nước, lệ không ngừng tuôn rơi.

Nhìn nước mắt hắn trào ra, giờ khắc này, tim Hòa Du như một mảnh vải mềm rách nát, bị lệ hắn ngâm thấu, vò chặt, vừa rách vừa nhăn, vừa đau vừa khổ.

Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ôm lấy gương mặt hắn, ngón cái lướt qua khóe mắt, lau đi nước mắt. Nàng mỉm cười dịu dàng, như dỗ dành Tiểu Trù hay khóc khi còn bé. “Tiểu Trù, nếu thật muốn trách, chỉ có thể trách ta, không phải đệ. Là ta nhất quyết kéo đệ đi mạc khảo năm nay, là ta biết rõ kẻ thù còn rình rập trong bóng tối mà vẫn bốc đồng rời khỏi ngôi làng ẩn thân, đến thành Dục Giang . Là ta muốn tham gia mạc khảo, là ta khiến cả hai bại lộ trước mắt kẻ thù. Chuyện này không liên quan gì đến đệ.”

Nàng lau khô lệ cho hắn, nói tiếp: “Hơn nửa năm qua, ta ngược lại luôn thấy may mắn, may mà hôm đó… đệ đi hội chùa. Nếu đệ không đi, có lẽ nguy hiểm còn lớn hơn.”

Hòa Trù nhìn nàng, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. “Ta… ta không yếu đuối như vậy…”

Nàng mỉm cười. “Sao có thể, Tiểu Trù rất mạnh. Nhưng trước đây ta dạy đệ thế nào? Cách tốt nhất để hai người trốn thoát là gì?”

“Là… tách ra trốn.” Hắn đáp.

“Đúng vậy. Kẻ thù đuổi giết chúng ta chắc chắn không chỉ một người, mà là cả đám. Dù chúng ta mạnh đến đâu, ác hổ cũng sợ bầy sói. Với số lượng áp đảo, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu cùng ở bên nhau, chúng ta sẽ lo lắng cho nhau, kìm chân nhau. Cho nên…” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. “Không phải lỗi của Tiểu Trù. Ta thật sự rất biết ơn trời xanh, vì đã để đệ đi hội chùa hôm ấy. Thật đấy, Tiểu Trù. Cả đời này ta hiếm khi cảm ơn trời xanh vì điều gì… Nhưng ta thật sự rất biết ơn, vì đã để đệ đi hội chùa.”

Hòa Trù nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn nâng tay nắm lấy tay nàng, nghiêng mặt, vùi nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay nàng. Môi hắn chạm vào da nàng, như thể hôn lên lòng bàn tay, nhắm mắt, khẽ gọi: “Tỷ.”

“Ừ.” Nàng dịu dàng đáp. “Đứng lên đi, ngoan, ta đi nấu cơm cho đệ.”

Hòa Trù ngẩng đầu. “Ta làm xong rồi.”

Hòa Du bật cười, cúi xuống mang giày. “Đệ còn chê cơm mình nấu khó ăn, thôi được, để ta làm cho.”

“Không phải vậy.” Hòa Trù bất mãn, tự nhiên nắm tay nàng kéo xuống giường, dẫn đến bên bàn đá. Trên bàn bày một phần thức ăn, được bọc kỹ trong ba tầng vải, rõ ràng để tránh nguội lạnh.

“Ta không biết tỷ sẽ ngủ bao lâu.” Hòa Trù kéo nàng đến ghế, ấn ngồi xuống, tháo vải ra, chỉ vào món ăn, tự hào nói: “Nhìn này, măng chần trắng mà tỷ thích nhất! Còn đây, canh gà rừng nấu nấm…”

Nàng sững sờ, không ngờ nhìn qua lại ra dáng đến vậy. Ánh mắt nàng dừng lại ở món thứ ba. “Cái này là gì?”

Hòa Trù đẩy món đó đến trước mặt nàng. “Đây là Đan Dương thảo nấu cùng sò biển. Ta mới học ở Thiên Đô. Họ bảo Đan Dương thảo rất quý, cực tốt cho nữ nhân, dưỡng nhan, tư âm!”

Nàng nhận ra Đan Dương thảo ấy.

Như những gì Văn Duy Đức từng hứa, hắn cho nàng cẩm y ngọc thực, món ngon vật lạ, dược thảo quý hiếm chưa từng thiếu. Trong đó có Đan Dương thảo này. Phong Thư từng nói, dược liệu này quý giá hiếm có, không chỉ tốt cho nữ nhân mà còn bổ dưỡng cho thanh nhân. Quan to hiển quý ở Bắc Sảm tranh nhau cầu mua, tốn cả gia tài cũng khó có được.

“Tỷ, tỷ sao vậy?” Hòa Trù nhận ra sắc mặt nàng tái đi.

Hòa Du vội lấy lại tinh thần, lắc đầu. “Không sao. Món quý thế này, đệ lấy đâu ra?”

“Tào Tể cho, ta mang theo không ít.” Hòa Trù kéo ghế ngồi bên nàng, gắp thức ăn cho nàng. “Thử đi, xem tay nghề ta có tiến bộ không.”

249

Nói thật, tay nghề của hắn vượt xa dự đoán của nàng. Không chỉ tiến bộ, mà như thể lột xác thành một người khác. “Ngon lắm.”

Hòa Trù đắc ý, chống tay lên bàn, một tay nâng cằm nhìn nàng ăn, rồi giơ tay nhéo nhẹ má nàng. “Ăn nhiều vào, lúc tháo mặt nạ da của tỷ ra, ta mới phát hiện, tỷ, sao tỷ lại gầy đi thế này.”

“…Đâu có.” Hòa Du cười nhẹ, cúi đầu nhìn bản thân. “Sao ta lại thấy mình béo ra.”

Hòa Trù rất tự nhiên theo ánh mắt nàng nhìn xuống, dừng lại ở ngực nàng. Bộ y phục nàng vẫn chưa thay, bó chặt, rõ ràng dùng vải liệm ngực quá nhỏ.

“Sao thế?” Hòa Trù trầm ngâm khiến nàng thoáng ngẩn ra.

Hắn bình thản nâng mi, cười nói: “Ăn xong thì đi tắm rửa, thay y phục đi. Mặc mãi y phục trên đường chắc không thoải mái.”

“Được.” Nàng cắn đũa, nhìn hắn, chăm chú ngắm hắn một lúc.

Hòa Trù bị ánh mắt nàng nhìn đến không tự nhiên, ánh nhìn cứ dán vào đầu lưỡi nàng lộ ra khi cắn đũa, không sao dứt ra được. “Nhìn ta thế làm gì?”

“Tiểu Trù nhà ta lớn rồi,” Hòa Du khẽ cười. “Giờ chu đáo, săn sóc thế này.”

“Hứ.” Hòa Trù ngẩng cằm, có chút bất mãn. “Tỷ, ta hai mươi rồi, tỷ nói gì thế…”

“Được, được, ta nói sai.” Hòa Du cười càng vui vẻ. Ánh nến phủ lên mặt mày hắn một tầng sáng ấm, khiến người an tâm. Tựa như nấm tan trong miệng nàng, sưởi ấm trái tim u uất. “Thật sự rất ngon.”

“Lúc mới đến phủ Tào Tể, ta không quen lắm. Ngoài luyện công, đọc sách, còn nhiều thời gian trống. Bình thường, khoảng thời gian đó ta thường giúp tỷ làm việc. Nhưng không ai sai khiến, ta lại không muốn nhàn rỗi, nên vào bếp học nấu ăn. Nghĩ khi gặp lại tỷ, sẽ cho tỷ thử tay nghề, để tỷ khỏi lo ta một mình bên ngoài sẽ đói chết.” Hòa Trù nói.

“Tiểu Trù giỏi quá…” Hòa Du khẽ khen.

Ngọn đèn dầu bên bàn đột nhiên mờ đi, khiến ánh mắt Hòa Trù thoáng tối lại. Nhưng bóng tối ấy như ảo ảnh, thoáng chốc biến mất. Hắn cúi người, dịch sát vào nàng, ngang tầm mắt, tựa như một con mèo ngoan ngoãn vểnh tai, hầu kết khẽ động, phát ra tiếng hừ nhẹ. Mỗi lần được khen, hắn đều có những động tác nhỏ như thế. “Đúng không, đúng không.”

Nàng bật cười, vươn tay xoa đầu hắn. “Đúng, đúng, đúng.”

Được khen, hắn vui vẻ nheo mắt, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới. “Tỷ… Sau này, ta sẽ luôn nấu cơm cho tỷ.”

“Được.” Nàng đáp, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở hoa văn rực rỡ nơi khóe mắt hắn, như bị kim đâm. “Tiểu Trù, rõ ràng tiền đồ của đệ rộng mở, cuối năm có thể thi đình, tương lai chắc chắn rạng danh… Là ta liên lụy đệ.”

“Nói gì thế?” Hòa Trù lập tức ngồi thẳng, nắm tay nàng đang đặt trên đầu hắn, kéo xuống, giữ chặt ngón tay nàng, nhìn vào mắt nàng. “Mạc khảo vài năm có một lần, lần này không được, chúng ta còn lần sau. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Cùng thi vào Thiên Đô, cùng sống ở Thiên Đô. Nếu chỉ có mình ta, thì có ý nghĩa gì?”

Hòa Du ngẩn ra, lòng xúc động xen lẫn xót xa, gật đầu. Đi Thiên Đô ư? Nàng… thật sự còn cơ hội sao?

“Tỷ.” Hòa Trù như nhìn thấu nỗi đau trong lòng nàng, đột nhiên kéo nàng về phía trước, thu hẹp khoảng cách, nâng cằm nàng. “Trên đời này, người ta thân nhất, yêu nhất, chỉ có tỷ…”

Khóe mắt hắn khẽ nhếch, đôi mắt ôn hòa bỗng mang theo chút sắc lạnh. “Người tỷ thân nhất, yêu nhất, chẳng lẽ không phải chỉ có ta?”

Nàng bị ánh mắt ấy làm cho hoảng hốt, run rẩy. “Là đệ.”

“Vậy là được.” Hòa Trù lập tức cười, như thể vẻ lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn dịu dàng vuốt mu bàn tay nàng. “Dù là mạc khảo hay kẻ thù… Dù có chuyện gì, đừng bỏ lại ta một mình nữa, tỷ. Hứa với ta, được không?”

“…Được.”

“Tỷ, ăn no rồi thì đi tắm đi. Để ta dọn dẹp.”

“Ừ.”

Hòa Trù nhìn bóng lưng nàng, lúc này mới đổi tư thế, cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân mình.

Mẹ nó.

Hắn thầm mắng một tiếng trong lòng.

250

Chốn trú nạn này của họ tuy nằm trong hang động,  tuy nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Nơi tắm rửa được bố trí ở một nhánh sông ngầm phân lưu từ hang động chính, tạo thành một đầm nước nhỏ.

So với suối nước nóng, nước nơi đây quả thực lạnh hơn, nhưng dòng sông ngầm dù lạnh cũng không đến mức khắc nghiệt, vẫn chịu được. Hòa Du cởi bỏ y phục, nhảy xuống đầm, nhìn sang bên cạnh thấy khăn mềm và xà bông được xếp gọn gàng, lòng nàng càng thêm ấm áp.

Tiểu Trù từ nhỏ đã tinh tế, dịu dàng hơn những nam hài đồng lứa. Hắn nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ điềm tĩnh, khác hẳn nàng – một cô nương nghịch ngợm, hiếu động. Nhớ lại lúc hắn mới sinh, nàng chẳng ưa gì hắn, luôn cảm thấy tình thương vốn thuộc về mình bị hắn chia mất. Tiểu Trù từ bé đã thích bám theo nàng, khiến nàng phiền muốn chết. Nhưng theo thời gian, hắn lớn lên, càng ngày càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Người trong phủ thường nói, chưa từng thấy đứa trẻ nào ôn nhu, chu đáo như tiểu công tử nhà họ, tựa như một tiểu đại nhân. Khi ấy, nàng chỉ khịt mũi khinh thường, nghĩ thầm một nam hài mà còn giống nữ nhân hơn cả nàng, lớn lên chắc chắn chẳng thể hóa thành Thanh nhân, đến lúc đó thế nào cũng khóc nhè.

Còn nàng, khi lớn lên, nhất định sẽ là một Thanh nhân mạnh mẽ, ưu tú.

Nàng nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, khẽ cười.

Ý trời trêu người.

Tắm xong, Hòa Du phát sầu nhìn y phục của mình. Giờ… biết làm sao đây?

“Tiểu Trù… Tiểu Trù.”

“Ừ?” Nghe nàng gọi, Hòa Trù quay lại, thấy nàng nấp sau vách đá, chỉ lộ mỗi cái đầu, hắn nghi hoặc đặt đồ trong tay xuống, bước tới. “Tỷ tắm xong rồi? Sao lại đứng đó? Chỗ đó là đầu gió, tóc tỷ còn nhỏ nước kìa. Lại đây, ta lau tóc cho…”

“Không, khoan đã…” Lời nàng chưa dứt, Hòa Trù đã bước đến, lo nàng bị lạnh, nắm cổ tay kéo nàng ra khỏi chỗ gió lùa, định đưa vào trong hang.

“A!”

Tiếng kêu hoảng hốt của nàng khiến Hòa Trù giật mình, vội hỏi: “Sao thế?”

Hòa Du cúi đầu, một tay bị hắn nắm, ban nãy nàng còn dùng cả hai tay ôm chặt y phục che thân. Giờ bất ngờ bị kéo, nàng chỉ kịp kêu lên, tay còn lại vội vàng che ngực. Nàng dùng tay giữ chặt trước ngực, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Y phục… y phục nhỏ quá…”

Chốn trú nạn này nàng đã chuẩn bị sẵn y phục bốn mùa cho hai người trong một năm. Trước khi tắm, nàng cũng lấy một bộ áo ngủ. Bộ áo vốn rộng rãi, chỉ cần buộc dây trước ngực và dưới nách là xong, thoải mái hơn nhiều so với y phục thường ngày. Nhưng không ngờ, ngay cả bộ áo rộng rãi thế này cũng nhỏ. Yếm thì càng không nói, mặc vào chẳng khác gì không mặc, còn cọ sát làm đau da nàng, nên nàng chẳng mặc yếm, chỉ khoác áo ngủ, định buộc lỏng một chút… Ai ngờ, chẳng biết do hang động quá ẩm khiến y phục co lại hay sao, hai bầu ngực nàng chẳng thể che kín, bị ép chặt, lộ ra quá nhiều.

Quả nhiên nàng béo lên, ngực lại lớn thêm một vòng. Nàng không biết có phải do đám người Văn Duy Đức đùa bỡn… mà ngực nàng trở nên thế này.

Vì thế, nàng định nấp sau vách đá, gọi Hòa Trù lấy bộ y phục khác. Nhưng hắn lại kéo nàng, và nàng nghe thấy tiếng “rẹt” – dây buộc đứt.

Vạt áo lập tức bung ra, bị ngực nàng căng phồng, hoàn toàn phơi bày. Nàng hoảng loạn, một tay giữ dưới nách, dùng cánh tay ép chặt ngực để che núm vú.

Hòa Trù cũng sững người.

Nàng lúc này co rúm, bất an. Mái tóc ướt dính vào người, y phục tuột xuống một nửa, lộ hơn nửa vai. Những giọt nước lăn từ gáy xuống vai nàng, tựa như tảo đen dưới đáy biển quấn chặt lấy san hô trắng muốt, quyến rũ, luồn vào lớp áo nửa treo nửa rơi. Vai nàng đỏ ửng, chẳng rõ vì lạnh hay xấu hổ. Vẻ ửng hồng lan từ vai đến gáy, làn da mịn màng… chẳng thể che giấu. Khiến người ta không khỏi nghĩ, dưới lớp da ấy, khối tuyến thể mịn màng sẽ mang màu sắc mê hoặc đến nhường nào.

Không mặc yếm? Thật…

Vậy, phía dưới có mặc áo lót không?

Đôi bầu ngực ấy –

Hắn nhìn rõ tất cả.

Chẳng chỉ nhìn rõ, khoảnh khắc dây buộc đứt, hai bầu ngực tròn đầy như không chờ nổi mà trào ra, hai núm vú ánh lên sắc hồng lấp lánh nước, tựa như quả anh đào mới chín trên cành, chín mọng, nặng trĩu, đầy nước, khiến người khao khát ngậm lấy. Đôi ngực ấy bị nàng ép đến biến dạng, thịt ngực lấp ló dưới cánh tay, mềm mại đến mức như còn mịn hơn cả đậu hũ. Sao ngực nàng lại lớn thêm thế này? Vừa to, vừa mềm, vừa trắng, vừa mịn…

Hắn chỉ thấy bốn phía tối sầm, chỉ còn đôi bầu ngực trắng ngần chói mắt, câu hồn hắn.

Muốn.

Muốn! Muốn, muốn, muốn, muốn!!!

“Tiểu Trù?”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khiến hắn nghi ngờ liệu khi tắm, nàng có rửa cả tròng mắt đến trong trẻo lạ thường. Sao đôi mắt ấy lại sạch sẽ đến thế khi nhìn hắn, lại rõ ràng phản chiếu hình bóng hắn, lay động theo ánh nến, tựa như ác quỷ thu cánh trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com