Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

296+297+298+299+300

296

“Đáng chết!”

Văn Từ Trần ho khan dữ dội, nhổ một ngụm máu, giơ tay xua tan bụi mù trước mặt, bước đến trước Hòa Du đang nằm bò dưới đất. Hắn giẫm mạnh lên cánh tay nàng: “Kỹ nữ, nàng dám bạo linh?!”

Cánh tay nàng, bị chính linh lực bạo tẩu tàn phá đến máu thịt lẫn lộn, chẳng còn cảm giác đau khi bị hắn đè. Nhưng nàng vẫn đau đớn tột cùng… Vì sau lưng nàng, một móng vuốt đen khổng lồ, nửa trong suốt, đè chặt nàng xuống đất, cắm sâu vào nền đất cả thước.

Móng vuốt ấy, to hơn cả thân thể nàng, không phải thực thể. Phần trên chỉ là hư ảnh, bao quanh bởi vô số Toản Văn hắc kim, như móng vuốt quái vật từ thần miếu thượng cổ, chẳng phải bản thể mà chỉ là ảo ảnh, đã đủ áp chế hoàn toàn ý định tự hủy linh lực của nàng.

Linh lực nàng vừa bùng nổ, đã bị thứ tà vật kinh khủng này dễ dàng chặn đứng. Nhưng uy lực bạo linh quá lớn, cánh tay nàng… và cả Văn Từ Trần đối diện vụ nổ, đều bị thương.

Hòa Du biết, móng vuốt nửa trong suốt này là của Văn Duy Đức. Hơi thở của nó giống hệt hắn.

Trước mặt Hòa Trù, một bức tường thủy tinh xanh lam dựng lên cao vút. Bụi mù tan, Vệ Kha cũng phun một ngụm máu. Hiển nhiên, nàng bạo linh bất ngờ đã làm hắn bị thương. Phù chú che giấu chiếc sừng trên thái dương hắn lộ ra, khiến hắn có chút bực bội.

Hòa Du như bị ngàn cân đè ép, không động nổi một ngón tay. Linh lực bạo tẩu, ý định tự hủy đã thần phục trước thứ sức mạnh kinh khủng ấy, tan biến hoàn toàn.

Nàng vẫn không cảm nhận được đau đớn, gian nan vươn bàn tay trái còn nguyên vẹn về phía Hòa Trù.

Văn Từ Trần giẫm lên cánh tay nàng, cúi xuống, nắm tóc nàng kéo mạnh: “Kỹ nữ, nàng thật tàn nhẫn!”

Không ai ở đây dự đoán được cảnh này. Không ngờ nữ nhân này dám tự hủy linh lực, bạo linh tự sát.

Linh lực, sau khi nhận chủ, ký sinh trong tâm hồn, hòa hợp với chủ nhân. Tự hủy linh lực sẽ giải phóng sức mạnh khủng khiếp, huống chi là linh lực thiên thu. Nếu vừa rồi nàng không bị ngăn cản, ngọn núi này e rằng đã bị san phẳng.

Chưa nói đến nỗi đau bạo linh mang lại, linh lực bạo tẩu không chỉ giết địch, mà còn phá hủy thân thể và tâm hồn chủ nhân, khiến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi.

Ngay cả Văn Duy Đức, người sống lâu nhất ở đây, cũng chỉ chứng kiến một lần có kẻ bị dồn đến bạo linh. Cảnh này thực sự khiến họ kinh ngạc.

Văn Từ Trần cúi nhìn nàng.  nữ nhân hay khóc trong ký ức hắn giờ chẳng còn một giọt lệ, không chút biểu cảm. Dù bạo linh thất bại, hy vọng cuối cùng tắt ngấm, nàng vẫn không có phản ứng kích động nào. Chỉ có máu tươi lăn từ trán, chảy qua khóe mắt. Đồng tử nàng mở to, tròng trắng dày đặc tơ máu, ánh mắt chỉ hướng về Hòa Trù đang hôn mê.

Chẳng có hắn.

Cẩn thận nghĩ lại, từ khi tái gặp, ánh mắt nàng dường như chẳng bao giờ có hắn… Giống như khi bị họ giam cầm, bị hắn cưỡng bức, chẳng khác gì.

Ngay cả khi cầu xin hắn thao nàng, đôi mắt nàng vẫn trống rỗng, chẳng có hắn.

Đôi mắt Văn Từ Trần hoảng hốt, cảm giác khí huyết dao động, cổ họng thoảng vị máu ngọt từ vết thương nàng gây ra… Nhưng máu này, dường như ngọt quá mức.

“A Từ, thả nàng ra,” Văn Duy Đức cuối cùng lên tiếng.

Văn Từ Trần buông nàng, lùi lại vài bước.

Móng vuốt sau lưng Hòa Du dần biến mất, áp lực khủng khiếp tan đi. Nhưng với nàng, đó chẳng phải tin tốt. Nàng ô một tiếng, phun ra một ngụm máu lẫn nội tạng vụn, ho không ngừng, máu trào ra liên tục. Nhưng nàng vẫn gian nan bước tới hai bước, cố nắm tay Hòa Trù, lại bị một lực vô hình hất lên, ném nàng dưới chân Văn Duy Đức.

Hắn vẫn giữ tư thế trước khi nàng bạo linh, ánh mắt xuyên qua dải lụa nửa trong suốt nhìn nàng: “Muốn chết?”

Nàng ngẩng mặt, nhưng chẳng nhìn hắn. Nàng chỉ quay đầu nhìn Hòa Trù, không nói gì. Hơi thở hắn mỏng manh, vẫn chìm trong hôn mê…

Có lẽ, đang mơ một giấc mộng.

Tốt.

Thật tốt.

Văn Duy Đức vươn tay nắm cằm nàng, ép nàng ngẩng lên đối diện ánh mắt hắn.

“Hòa Du, nàng nghĩ chấp nhận số phận là một dạng phản kháng khác sao?”

Nàng mím môi, chợt cười khẽ.

“ nàng cười gì?”

“Ta cười ngươi, Văn Duy Đức… Sao có thể sống giả dối đến thế. Trước một Trọc nhân như ta, ngươi chẳng dám nói lời thật. Ngươi ngăn ta tự sát, để ta muốn chết cũng không được, là vì báo thù cho tên đệ đệ ngu ngốc kia? Không, chỉ vì khả năng  tự lành của ta.” Nàng cười nhìn hắn. “Đúng, ta chấp nhận số phận. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta gấp vạn lần. Linh lực của ta chỉ là phế vật, ngươi cao quý, là Thanh nhân cao cao tại thượng. Ta chỉ là kỹ nữ, Trọc nhân sinh ra để người khác thao. Đệ đệ ta bị ngươi bắt, là lỗi của ta, liên lụy hắn, vì ta quá yếu, không bảo vệ được hắn.”

“Được, ta chấp nhận số phận. Ta dám nói, dám làm, dám nhận. Còn ngươi? Ngươi luôn mồm tin tưởng Văn Vọng Hàn, nhưng ngươi đối xử với hắn ra sao? Ta hại Văn Nhứ Phong, ta thừa nhận. Còn ngươi? Ngươi luôn nói yêu thương ấu đệ nhất, nhưng khi ta hại hắn, ngươi ở đâu? Giờ đây, ngươi diễn vở báo thù cho Văn Nhứ Phong trước mặt đệ đệ và thuộc hạ, để cho ai xem? Ta đã không phản kháng, chấp nhận số phận. Tiểu Trù trọng thương, chẳng còn biết gì. Các ngươi tra tấn ta, cũng chẳng có được khoái cảm báo thù. Ta tình nguyện bạo linh, mạng này với ta chẳng còn ý nghĩa. Suy cho cùng, ta và Tiểu Trù bất quá chỉ là hai cái mạng. Trả cho Văn Nhứ Phong, hay cho các ngươi, thì có gì khác biệt?”

Giọng nàng yếu ớt, lẫn máu, nhưng mỗi chữ kiên định như đá.

“Giết ta, giết Hòa Trù, đó mới là báo thù. Văn Từ Trần hiểu, một mạng đền một mạng, lẽ trời hiển hiện, báo ứng khó tránh. Còn ngươi, thật không biết, hay giả vờ không biết? Văn Duy Đức, cả đời dối trá của ngươi, đã bao giờ dám đối mặt, thừa nhận bất cứ điều gì? Đã bao giờ dám muốn gì làm nấy?”

Nàng ngẩng mặt từ tay hắn, nhìn hắn từ dưới lên, như đứng đối diện, nhìn thẳng vào hắn. “Ta đoán… không bao giờ.”

Nụ cười thường trực trên mặt Văn Duy Đức dần tan biến, như không khí tĩnh mịch lúc này.

Hắn buông nàng, nghiến răng, nếm vị máu của chính mình.

“Hòa… Du.” Hắn gọi tên nàng, nhìn vào mắt nàng, nhìn nụ cười mềm mại ấy.

Khuôn mặt nàng đầy máu và bùn, chẳng còn rõ dáng vẻ xưa.

Văn Duy Đức vươn tay, lau máu nơi khóe mắt nàng, để lộ đôi mắt ấy. Nghĩ kỹ, từ khi tái gặp, đây là lần đầu hắn thực sự nhìn rõ nàng sau một năm.

Nàng dường như mũm mĩm hơn, da trắng hơn do sống nơi này. Má nàng có thịt, mắt sáng hơn xưa, chẳng còn hay khóc.

Tin tức tố… càng ngọt.

Đồng tử Hòa Du co rút dữ dội, như thú non nhận ra hơi thở thiên địch, muộn màng cảm nhận nguy hiểm.

Môi nàng run rẩy… Lần đầu sau một năm, ngửi lại tin tức tố của  Thanh nhân đỉnh cấp, lý trí nàng suýt sụp đổ.

Nàng hoảng loạn lùi lại. Nhưng đáng sợ hơn, không chỉ Văn Duy Đức…

Nàng ngửi thấy tin tức tố của ba Thanh nhân trong phòng.

Họ… động dục?!

Vì sao?! Hòa Du chợt nhận ra – khi nàng bạo linh, tự hủy linh lực, tin tức tố của nàng cũng bùng nổ.

Nhưng lúc ấy, nàng đâu nghĩ đến chuyện này.

Văn Duy Đức vươn tay, ngắt một đóa hoa đào  từ cành trên bàn, cài vào tóc nàng. Ngón tay lướt qua môi nàng, ngón cái mang khôi giáp chạm vào môi, nâng cằm nàng: “Hòa Du, ta thực sự rất thích cái miệng lanh lợi của nàng.”

“Mở ra.”

297

Hòa Du sao có thể làm theo ý hắn? Nàng cắn mạnh xuống, dù hắn mang khôi giáp, nàng dùng hết sức cũng chỉ khiến hàm răng mình đau nhức.

Văn Duy Đức cười khẽ, mặc nàng cắn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu nàng, nhìn về Hòa Trù đang hôn mê cách đó không xa. “Vệ Kha, thực lực Hòa Trù thế nào?”

Vệ Kha vừa động dục, ý thức bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn giữ được lý trí. “Như Thương Chủ dự liệu, là linh lực thiên thu hệ tinh thần  , dưới Không Minh cảnh, hẳn không có đối thủ. Nếu ta không phải trời sinh khắc hệ tinh thần , e khó nói rõ ai thắng ai thua.”

Hòa Du sững sờ, không tin vào tai mình. Nàng quay đầu nhìn Hòa Trù và Vệ Kha: “Không, sao có thể… Ngươi nói gì? Linh lực Tiểu Trù không phải thiên thu, càng không phải hệ tinh thần … Ngươi lừa ta!”

“Ta không nói dối.” Vệ Kha ngữ khí kiên định, nhưng chỉ dám nhìn nàng từ xa. Khí huyết hắn sôi sục, không kiềm được, hắn phải nắm chặt tay đến mức khớp xương kêu rắc để giữ tỉnh táo qua cơn đau.

Văn Duy Đức cười, giọng trầm thấp chậm rãi: “nàng yêu thương đệ đệ thế, lại không biết thực lực của hắn? Ha.”

“Ta…” Hòa Du câm lặng.

“Linh lực hệ tinh thần , dù ở Bắc Sảm hay Thượng Hi, đều cực kỳ hiếm và trân quý, huống chi là thiên thu. Một nhân tài như vậy, thiên tư tuyệt luân, lại là  Thanh nhân đỉnh cấp.” Văn Duy Đức nhàn nhạt nói. “Đúng rồi, Hòa Trù bao nhiêu tuổi? Mới hai mươi?”

Hòa Du mím môi, không đáp.

“Hắn thiên tư xuất chúng, huyết mạch cao quý, tuổi trẻ đầy hứa hẹn… Tương lai, dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần cho thời gian, hắn có thể đạt thành tựu gì, vươn tới độ cao nào… Ngay cả ta cũng khó dự đoán chính xác.” Văn Duy Đức xoay cổ tay, chậm rãi tháo khôi giáp đặt lên bàn, nắm cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. “Tiểu Trù, mới hai mươi tuổi…”

Hòa Du hé miệng, hồi lâu chỉ thốt ra một câu yếu ớt, chẳng đúng trọng tâm: “Ngươi đừng gọi hắn như thế…”

Văn Duy Đức siết cằm nàng, ngón cái nhẹ vuốt đôi môi khô nứt dính máu, ấn xuống: “Ta rất quý trọng nhân tài. Đan dược A Từ cho hắn không chỉ giữ mạng, mà còn không để lại di chứng. Chưa nói đến đan dược, ta có vô số cách nâng cao tu vi hắn, giúp hắn đột phá bình cảnh. Ta thực sự rất thưởng thức Tiểu Trù, không nỡ thấy một nhân vật như vậy bị…” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, cười khẽ, “…‘trói buộc’ kéo chân.”

Hắn tiếp tục: “Hắn mới hai mươi, nhân sinh đại hảo mới chỉ bắt đầu.”

“…Hắn thà chết cũng không làm việc cho nhân tra như ngươi,” Hòa Du đáp, ánh mắt đối diện hắn.

“Đúng vậy, ta không phủ nhận.” Văn Duy Đức khẽ gật đầu: “Ta không chút nghi ngờ, Tiểu Trù thà chết chứ không chịu khuất phục."

Hắn nhìn vào mắt nàng: “Nhưng Hòa Du, nàng biết vì sao không? Vì Tiểu Trù yêu nàng, yêu toàn tâm toàn ý, không chút giữ lại. Vì nàng, hắn sẵn sàng tìm cái chết không do dự.”

“Dù không ở Bắc Sảm, không làm việc cho ta, hắn vẫn có thể có một nhân sinh hoàn toàn khác ở bất kỳ góc nào trên thế gian. Chứ không phải như bây giờ, như chuột cống không thấy ánh sáng, sinh tồn gian nan, nghèo túng.”

Văn Duy Đức cúi xuống, rõ ràng đang kiềm chế tin tức tố của mình. Dù động dục, hắn chẳng hề mãnh liệt, như một kẻ hảo tâm khuyên nhủ nàng quay đầu. “Hòa Du, nàng luôn mồm nói ta đối xử với đệ đệ thế này thế kia, còn nàng thì sao?” Hắn kéo nàng gần hơn, ngón cái ấn vào môi nàng. “Tự hỏi lòng, nàng chọn bạo linh, là vì Tiểu Trù thà chết chứ không khuất phục, hay chỉ vì nàng… không chịu nổi đau đớn?”

Đồng tử Hòa Du xuất hiện dâm văn động dục, những hoa văn nhạt màu làm đôi mắt nàng thâm sắc như rỗng tuếch, như linh hồn bị móc mất. Trong tầm mắt nàng, chỉ có bóng tối dưới đầu Văn Duy Đức, như kền kền lượn trên thi thể nàng.

“Hòa Du, ta và Hòa Trù không thù oán. Chỉ vì nàng, đệ đệ nàng mới rơi vào cảnh bi thảm này, không thể có nhân sinh huy hoàng đầy khả năng. Hắn mới hai mươi, lại phải vì sai lầm của nàng mà hy sinh trong vô thức. Bi kịch hơn, tỷ tỷ hắn, vì không chịu nổi đau đớn, lại chọn cái chết thay hắn.”

Hắn thở dài: “Hòa Du, tự hỏi lòng, Tiểu Trù có lỗi gì? Một tương lai rực rỡ, phong cảnh vô hạn… Nhưng chỉ vì có nàng là tỷ tỷ, vì quá yêu nàng, hắn phải bị nàng chọn cái chết?”

“Hòa Du, cả đời nàng làm việc, có lần nào…” Giọng hắn trầm xuống, thì thầm bên tai nàng, “…thực sự đại công vô tư, đường hoàng như nàng nói?”

Hắn siết cằm, kéo nàng từ mặt đất lên, hơi thở phả vào mặt nàng: “Hòa Du, thế này đi. Xem như hôm nay tâm trạng ta không tệ, ta cho nàng cơ hội cuối cùng – triệt để từ bỏ chính mình, ta sẽ không động đến Hòa Trù. Ta sẽ thả hắn, cho hắn tự do, không quản hắn đi đâu. Nếu nàng muốn, ta có thể tiến cử hắn vào triều, tham gia kỳ thi năm tới. Ta sẽ không trói buộc hắn bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Trời cao biển rộng, hắn có thể bình bộ thanh vân, cưới thê sinh nhi, cả đời vô ưu. Thậm chí, với năng lực của hắn, có ngày hắn đủ mạnh để đối địch với ta, báo thù cho nàng. Ta cũng chẳng ngăn cản. Hắn mới hai mươi, tương lai có thể làm gì… Ai mà biết được?”

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, chẳng thốt nổi một lời.

Văn Duy Đức đứng dậy, kéo cánh tay nàng, gần như lôi nàng đến trước mặt Hòa Trù.

“ nàng biết rõ, bạo linh không giết được chúng ta. Vừa rồi chẳng phải muốn đồng quy vu tận, chỉ muốn giết chính mình và Hòa Trù. Nếu đã vậy, sao phải phiền phức thế?”

Leng keng.

Văn Duy Đức lấy chủy thủ từ tay Văn Từ Trần, ném trước mặt nàng. “Nào, không cần bạo linh, không cần đau đớn, không cần hồn phi phách tán. Một đao, nàng và Hòa Trù, xong mọi chuyện.”

Nàng như hóa đá, không động đậy. Tiểu Trù ngay trước mặt, vừa rồi nàng dùng hết sức để chạm vào hắn, nhưng giờ, nàng chẳng dám chạm.

Văn Duy Đức táp lưỡi, nhặt đao, kéo nàng từ mặt đất lên, vòng tay qua eo nàng từ phía sau, kề sát tai nàng, chu đáo nhét đao vào tay nàng…

Văn Từ Trần phối hợp, nắm tóc Hòa Trù, ngửa cổ hắn lên.

Tay Văn Duy Đức ấm áp, to lớn, siết chặt tay nàng cùng thanh đao, kề lên cổ Hòa Trù. “Nào, giết Tiểu Trù, nàng sẽ được giải thoát.”

298

Leng keng!

Chủy thủ bị ném xa, rơi xuống đất vang lên âm thanh sắc lạnh.

Hòa Du quỳ rạp, ôm lấy thân thể co ro, khóc nức nở không thành tiếng.

Văn Duy Đức đứng thẳng, ngón cái chậm rãi lướt qua môi dưới. Trên ngón tay dính máu, nước bọt và lệ của nàng, ngọt ngào trong răng, như say mê hơn cả một nụ hôn.

Hủy diệt một con người, so với giết chết họ, khiến máu huyết sôi trào gấp bội.

Đặc biệt là hủy diệt… nàng.

“…Ngươi sẽ không nuốt lời,” Hòa Du ngẩng đầu, nhìn về phía Hòa Trù.

Văn Duy Đức nhướng mày: “ nàng và ta ở chung bao lâu, ta từng nuốt lời lần nào sao? Nhưng nàng thì…” Hắn cười khẽ.

Hòa Du quay đầu, đứng dậy, chậm rãi quỳ trước mặt hắn, tay run rẩy cởi y phục hắn.

Lần này, Văn Duy Đức không cự tuyệt. Tay nàng run dữ dội, mất rất lâu mới tháo được nút thắt, kéo áo lót xuống. Hai côn thịt đáng sợ bật ra, rõ ràng đã cương cứng từ lâu. Quy đầu ướt đẫm tuyến dịch, mã nhãn rỉ chất lỏng trong suốt.

Văn Duy Đức kiên nhẫn, nâng cằm nàng, cúi nhìn, chờ nàng nói.

Nữ nhân thông minh ngẩng đầu, nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Ta hoàn toàn từ bỏ chính mình. Ta không trốn nữa, không phản kháng nữa. Ngươi… thả hắn tự do đi”

Phải thừa nhận, dáng vẻ không còn tôn nghiêm của nàng quả thực “thành khẩn”. Bất kỳ ai cũng sẽ bị thuyết phục, chấp nhận sự thần phục này.

Nhưng.

Văn Duy Đức nhìn nàng, chợt nhớ đến thiếu nữ trên xe ngựa năm ấy, dựa vào cửa sổ, yếu ớt, hòa vào bùn đất, phiêu diêu trong mưa lớn. Đôi mắt nàng vẫn giữ một tia sáng hoàn chỉnh.

Hắn cười, tin tức tố của nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, ngọt đến khiến hắn khát khô, nhưng chẳng vội.

“Hòa Du, đến giờ này, còn chơi trò thông minh với ta sao?”

Vai nàng khẽ run.

“ nàng nghĩ quỳ xuống làm chó cái cho ta, dù ta tra tấn nàng thế nào, nàng không phản kháng, là từ bỏ chính mình?” Hắn cười. “Thông minh như nàng, hẳn hiểu ý ta. Đừng giở trò tâm cơ nữa.”

Hòa Du há miệng, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Văn Duy Đức thở dài, giọng dịu dàng như thì thầm: “ khả năng tự lành, thân thể, tôn nghiêm, mạng sống, linh lực, linh hồn, dù chỉ là một ý niệm nhỏ bé… Từ hôm nay, tất cả  đều không còn thuộc về nàng.” Hắn nhướng mày, như cẩn thận ngắm nàng. “Hòa Du, nàng không muốn làm Trọc nhân sao? Tốt, từ hôm nay, nàng không còn là Trọc nhân… Vì nàng sẽ từ bỏ tư cách làm người.”

Hòa Du vô thức cắn môi, im lặng.

Hắn nhếch môi, cúi xuống, vén tóc nàng ra sau tai, thì thầm: “Từ nay, nàng chỉ là một vật, không linh hồn, không tư tưởng, không ý niệm… Chỉ là thứ ta sở hữu. Nàng không phải chó cái của ta, nàng còn hèn mọn hơn thế. Hiểu chưa?”

Giọng hắn trầm thấp, đè nén, như bọt biển mềm mại nổ nhẹ bên tai nàng, nhưng mỗi chữ rõ ràng, như lưỡi dao mổ xẻ da thịt, khắc sâu vào xương cốt nàng.

“Trả lời,” hắn nói.

“Ta… ta… hoàn toàn từ bỏ…” Nàng thông minh hơn bất kỳ ai, hiểu thấu dụng ý của hắn, vậy mà nữ nhân vừa mới sỉ nhục mình lại không thể thốt nên những lời đơn giản ấy.

“Ân?” Văn Duy Đức không lặp lại, chỉ phát ra một âm thanh, mắt nhìn nàng sát gần.

Đôi mắt hắc kim dựng đồng, bí ẩn vô tận, mang uy hiếp huyễn hoặc, như đồ đằng thời Hồng Hoang trong thần miếu, lạnh lùng phản chiếu thiên tai, ôn dịch, họa loạn nhân gian…

Như đối với mỗi tín đồ quỳ bái, hắn chẳng quan tâm linh hồn họ rực rỡ thế nào.

Hắn chỉ cần sự hủy diệt hiến tế để chứng minh sự thành kính.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, một giọt lệ vô cớ rơi, lăn xuống khóe mắt, đọng trên ngón tay hắn, lạnh buốt.

“Ta… hoàn toàn từ bỏ… tư cách làm người.” Nàng cuối cùng thành kính, quỳ bái vì hắn. “Ta dâng cả bản thân… cho ngươi.”

“Văn Duy Đức.”

Thần minh ơi, ta dâng tất cả, tất cả mọi thứ, hiến tế cho ngài.

Tín đồ nói vậy.

Giọt lệ cuối khô cạn trên ngón tay hắn, như linh hồn nàng chết dần. Tia sáng hoàn chỉnh trong mắt thiếu nữ bị sự thành kính xé tan thành mảnh vụn.

“Ha ha.” Văn Duy Đức không kiềm được cười lớn. Có lẽ vì động dục, hắn chẳng thể hiểu cảm xúc sôi trào trong lồng ngực. Nó vượt xa khoái cảm tính dục, chinh phục, hay sát ý. Không, đó là tất cả hòa quyện, hòa vào tin tức tố của nàng, tung hoành trong ngũ tạng lục phủ hắn, khiến tầm mắt hắn tối sầm, chỉ còn thấy nữ nhân thành kính nhìn hắn.

“A…” Hắn thở dốc, che mắt.

“Ca, tin tức tố của ngươi…” Văn Từ Trần khó chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, lùi lại. Vệ Kha càng tệ, mồ hôi lăn dài, chân run rẩy, suýt bị uy áp của Văn Duy Đức nghiền nát.

“Không sao.” Văn Duy Đức hít sâu, cúi xuống nâng cằm Hòa Du.

Chưa đủ.

Chưa đủ.

Muốn nhiều hơn, hủy diệt nhiều hơn, hiến tế nhiều hơn…

---

“Ô ngô…”

Hòa Du vụng về đỡ dương vật của Văn Duy Đức, hé miệng, chỉ miễn cưỡng ngậm được quy đầu. Côn thịt khổng lồ cắm vào khoang miệng, nàng suýt nôn. Đau đớn, dù động dục cũng chẳng che nổi.

Thân thể suốt một năm chưa từng nếm trải ái tình, giờ đây như chẳng thể chịu nổi… Chỉ riêng quy đầu đã khiến nàng quá sức tiếp nhận.

“Từ nay, cái miệng này, ngoài liếm dương vật và rên rỉ, không cần nói gì nữa.”

Bất ngờ, người vừa dịu dàng nói chuyện ấy đột nhiên bóp cổ nàng, kéo lên. Nàng cảm giác xương cổ như bị bẻ gãy, nhưng vì bị kéo, nàng buộc phải nuốt sâu hơn. Xương hàm kêu rắc, đã đến cực hạn.

Quá thô… Quy đầu chạm yết hầu, dịch trước tanh mặn, lưỡi bị đè ép, nước bọt chảy dọc khóe miệng và cán. Nàng không thể làm gì, bị hắn đè đầu, ép phun ra nuốt vào. Dương vật trướng to, vị mặn đậm hơn.

hắn rõ ràng chưa hoàn thành cương cứng, nhưng huyết hầu nàng đã không chịu nổi.

Tin tức tố của Văn Duy Đức quá mãnh liệt, át cả Văn Từ Trần và Vệ Kha. Không Trọc nhân nào chống nổi, huống chi là nàng – một năm chưa động dục.

Lý trí nàng tan rã, tư duy trống rỗng. Dù khẩu giao đau đớn, nàng vẫn quỳ giữa chân hắn, cố nuốt sâu vào yết hầu.

“Ô ngạch… A…”

Tiếng rên đứt quãng trào ra, gân xanh trên côn thịt giật giật, kiên định tiến sâu. Hòa Du thở khó, phát ra tiếng ô ô. Côn thịt thâm nhập yết hầu, nàng không còn sức chống cự. Thân thể Trọc nhân động dục phản ứng trung thành, nuốt liên tục, giúp dương vật trượt vào dễ dàng. Tay nàng bị ép nắm côn thịt còn lại, cọ xát trên mặt.

“Đê tiện, một năm không ăn dương vật, thèm đến thế sao?” Văn Duy Đức thở nặng, kéo tóc nàng, hung hăng đâm sâu vào yết hầu.

Phải thừa nhận, cái miệng một năm chưa dùng đã quên cảm giác sảng khoái khi bị ép nuốt dương vật. Vừa vào sâu yết hầu, hắn cảm giác lưng eo tê dại, dương vật hưng phấn muốn bắn.

“…Thao, kỹ nữ… Từ từ.”

Văn Từ Trần và Vệ Kha thấy rõ yết hầu nàng bị đỉnh phồng, cổ mảnh khảnh lộ rõ khối lồi. Tinh hoàn và côn thịt còn lại cọ mặt nàng, đỏ rực. Lông cu đâm vào mũi, môi nàng nuốt dương vật, nước mắt hòa dịch tuyến tiền liệt chảy xuống mặt.

Văn Duy Đức thao mạnh, khóe miệng nàng như bị xé toạc, căng thành vòng thịt đỏ. Thịt non trong yết hầu mát xa dương vật, dần dần, không cần kéo tóc, dương vật cũng trượt vào một cách trơn tru.

299

Bộp!

Hòa Du bị ném ngã xuống đất. Văn Duy Đức cúi nhìn bụng và đùi mình. Vết thương rất sâu… Dù đã phòng bị, không cởi y phục, thiêu ngân nơi linh lực bị bỏng, vài vết cào xé qua bụng, hai vết trên đùi cũng sâu, máu chảy không ngừng.Hòa Du bị ném mạnh xuống đất. Văn Duy Đức cúi đầu nhìn bụng và đùi mình — vết thương sâu hoắm. Dù đã đề phòng, không cởi y phục, nhưng thiêu ngân nơi  linh lực bị bỏng rát, vài vết cào xé lướt qua bụng, còn hai vết trên đùi thì cắm sâu, máu tuôn không ngớt.

Loại vết cào này, hắn không phải lần đầu chịu, nhưng nàng là người đầu tiên dám dùng linh lực cào hắn.

Hắn thực sự động dục, cái miệng dâm đãng của nàng khiến hắn sảng khoái tột đỉnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm nhận được sát khí.

Rõ ràng, bản năng động dục của Trọc nhân đã làm rối loạn ý thức nàng, không còn lý trí như trước. Vì thế, sự giãy giụa của nàng trở nên trực tiếp, ngu ngốc hơn. Nàng không thể bạo linh nữa, nên sau bao nhẫn nhịn, ngụy trang ngoan ngoãn, chỉ tích tụ được chút linh lực…

Chỉ đủ để lại vài vết cào trên người hắn.

Nàng thậm chí muốn cắn đứt dương vật hắn, nhưng côn thịt quá thô cứng, đâm sâu vào yết hầu. Nàng chỉ là một bao thịt bị động, miệng căng đến cực hạn. Nếu dương vật hắn cương thêm chút nữa, e rằng cằm nàng sẽ bị thao gãy, đừng nói cắn, xương cốt nàng cũng chẳng còn sức.

Nàng ngã dưới đất, tay chống, cố nâng nửa thân trên, nôn khan không ngừng. Vì chống lại bản năng động dục, nàng run rẩy như kẻ nghiện ma túy muốn cai nhưng lại tái phát.

Văn Từ Trần tiến lên, nắm tóc nàng kéo mạnh: “Kỹ nữ, nàng còn dám phản kháng?!”

Phản kháng.

Vậy nên vừa rồi – sự ngoan ngoãn, thần phục, thậm chí thành kính của nàng… chỉ là ngụy trang, lừa gạt một cách tinh vi.

Ngược lại, Văn Duy Đức nhìn vết cào trên người, chẳng hề tức giận. Có lẽ vì động dục, hắn vẫn còn cười, như thấy thú vị.

Móng vuốt nhỏ nhưng rất sắc.

Hắn ngồi ngay ngắn, ánh mắt dừng trên người nàng. Nàng bị Văn Từ Trần kéo lên, mắt đầy hoa văn động dục. Thành thật mà nói, hắn không hiểu nổi — làm sao nàng có thể giữ được tỉnh táo giữa mùi tin tức tố dày đặc của ba Thanh nhân? Tóc nàng xõa, lộ gáy, không thấy tuyến thể sưng đỏ… Chỉ có làn da mềm mại.

Nàng há miệng – cắn mạnh lưỡi mình. Nhưng Văn Từ Trần đã lấy dây thừng trói chặt miệng nàng.

Đột nhiên, Văn Duy Đức đứng dậy, bước đến trước Hòa Trù, nâng cằm hắn, cúi nhìn kẻ đang hôn mê. “Đệ đệ nàng, không biết nàng là Trọc nhân, đúng không?”

Thân thể nàng cứng đờ.

“Ngô… Ngạch…”

Không biết Văn Duy Đức làm gì, Hòa Trù phát ra tiếng rên khe khẽ, như sắp tỉnh.

“ nàng rất thích nói dối. Không chỉ lừa ta, còn lừa cả đệ đệ nàng.” Văn Duy Đức buông hắn, chậm rãi bước đến trước nàng, từ trên cao nhìn xuống: “Nói dối chẳng phải thói quen tốt đâu, Hòa Du.”

Nàng hoảng loạn nhận ra điều gì, ngơ ngác nhìn qua hắn, thấy Hòa Trù phía sau sắp tỉnh lại. Nàng chưa từng sợ hãi đến thế, cố chống thân thể, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng thân thể động dục mềm nhũn, ý thức mơ hồ, chẳng thể khống chế. Nàng gian nan bò về phía cửa…

Tiếng động tỉnh lại của Hòa Trù phía sau càng rõ, khiến nàng cảm giác trời sập đất lún.

Văn Duy Đức chậm rãi bước đến sau nàng, tiếng giày đạp đất như núi lở đất nứt. Hắn cúi xuống, nắm cổ nàng, kéo nàng từ mặt đất lên.

“Không… Không, không, không cần!!!” Nàng gào thét.

300

Văn Duy Đức một tay túm lấy Hòa Du từ mặt đất, kéo nàng đặt ngồi lên ghế dựa. Hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia, nâng mông nàng lên trong tư thế xi tiểu, chỉ hai cái đã xé toang làn váy, để lộ ra mảnh yếm trắng bao lấy âm hộ phì nộn.

Hai cây dương vật thô đen, đầy gai ngược, dữ tợn ghì lên nhục huyệt nàng qua lớp yếm trắng. Sự đối lập mãnh liệt ấy khiến lòng người nảy sinh bạo ngược .

Mảnh yếm trắng tinh khôi đã vì ẩm ướt mà nửa trong suốt, thấp thoáng hiện ra nhục huyệt trắng nõn bị dương vật hắn chọc vào mà lõm xuống thành hố thịt. Nhục trai phấn nộn ẩn hiện, được lớp vải trắng nửa trong suốt che phủ càng thêm phần phấn nộn, thuần khiết.

Đã trọn một năm trôi qua.

Một năm rồi không được trông thấy bộ dáng tao bức này…

Đối diện, Văn Từ Trần và Vệ Kha đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Cả hai trông đều không ổn chút nào, dẫu cho khẩu nhục bức này vẫn chưa hoàn toàn phơi bày trước mắt họ, cũng đủ khiến dương vật bọn họ căng trướng đến đau nhức.

Hòa Du không ngừng giãy giụa, hai chân đặt trên khuỷu tay Văn Duy Đức không ngừng đá lên, tay bám lấy cổ hắn muốn dịch chuyển về phía trước, củng người lên, ý đồ khiến hạ thể nàng rời xa dương vật hắn. Y phục bị xé rách tả tơi, ngực nàng bị chính mình ép ra, dồn lại thành một khối trắng nõn, lung linh đến hoa mắt chóng mặt.

“Không cần… Không cần… Không…”

Hắn rõ ràng có thể nhẹ nhàng đẩy tung lớp yếm nàng, nhưng lại cố tình chọn cách bạo lực xé nát nó. Cùng với tiếng kêu hoảng sợ của nàng, âm thanh xé rách yếm rõ mồn một vang lên trong căn phòng chật hẹp, mang một thứ kích thích khác lạ.

Âm hộ phì nộn của nàng từ lớp yếm vỡ nát thành giẻ rách mà chật vật lọt ra. Khe thịt hẹp hòi đô đô co rút, lập tức bị hai cây dương vật chống đỡ.

Đối diện, Hòa Trù đã có phản ứng nhiều hơn so với ban nãy, rõ ràng là muốn hoàn toàn tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Hòa Du bởi vậy càng thêm hoảng sợ, nàng run rẩy tứ chi vô lực, tựa như một động vật nhỏ bị thợ săn tóm lấy gáy. Sự giãy giụa của nàng vừa đáng thương lại vừa khơi gợi ý muốn trêu đùa.

“Không cần, Văn Duy Đức… Đừng như vậy… Đừng làm trước mặt Tiểu Trù của ta, ta cầu xin ngươi… Đừng để hắn tỉnh lại, ta cầu xin ngươi, ô ô a!”

Tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin thảm thiết trong tuyệt vọng của nàng, trừ việc khiến nam nhân càng thêm hưng phấn, chẳng có chút tác dụng nào –

Văn Duy Đức nghiêng mặt liếm đi giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt nàng. Hai cây dương vật không ngừng cọ xát trong khe hở nhục huyệt, dâm dịch ướt át sền sệt chảy ra, trơn trượt khiến hai khối thịt mềm mại này như thể khối cá đã nấu chín, mềm mại đến mức hắn cũng không nhịn được mà rên rỉ trong cổ họng.

“A… Đừng, đừng… Không cần…”

Thế nhưng, thân thể động tình của nàng lại thành thật hơn cả tiếng nói. Dâm dịch của nàng không ngừng nhỏ xuống dương vật hắn, sảng khoái đến nỗi dù hắn còn chưa cắm vào, gai ngược trên dương vật đã không kìm được mà muốn bung nở.

“Xem ra, tao bức này một năm qua nhớ ta đến điên rồi? Ta còn chưa cắm vào đâu, đã ướt đến thế này?”

Quá ướt lúc này lại chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dương vật hắn chọc vài lần, vừa chạm đến cửa động nhỏ hẹp đã trượt ra. Văn Duy Đức tàn nhẫn kẹp chặt đùi nàng, không ngừng đưa tay vịn lấy dương vật, đặt hai cây dương vật vào hai cửa động nhỏ hẹp của nàng.

Hai cây dương vật khó khăn lắm mới tìm được lối vào, chỉ mới động hồ vài cái,  dựa vào dâm thủy của nàng nơi cửa động, nó liền ra sức thẳng tiến, quy đầu khổng lồ mạnh mẽ căng rách huyệt khẩu chui vào.

“A a a ——” Hòa Du kêu thảm thiết, nước mắt lập tức ngập đầy đôi mắt đen nhánh, rơi lả tả như sao trời. Thân thể nàng ra sức giãy giụa.

Hai huyệt đạo một năm chưa từng trải qua ái tính,  quá khó để cắm mở. Hắn chỉ vừa đưa được phần trước quy đầu vào, đã bị huyệt thịt co rút của nàng siết chặt. Nàng bám vào sau gáy hắn, không ngừng cố gắng thoát ra, cào trên cổ hắn từng vết máu tươi đầm đìa.

Văn Duy Đức liếm khóe miệng. Đến lúc này vẫn dùng linh lực cào hắn, chút linh lực ấy căn bản không đủ để làm hắn bị thương, nhưng vẫn khiến hắn đau. Những tình nhân của hắn, dù không phải Trọc nhân, dù có chìm sâu trong dục vọng đến mấy cũng chẳng dám để lại vết đau như vậy trên người hắn. Nhưng – những vết cào ấy, ngược lại, không hiểu sao lại khiến hắn càng thêm hưng phấn, dương vật bị siết chặt đến đau đớn hơn.

Không đợi nàng thích nghi thêm chút nào, Văn Duy Đức trực tiếp thẳng lưng dùng sức đỉnh đầu vào. Dương vật đầy gai ngược, thô bạo tiến quân thần tốc, tiếng “nứt bạch” nhỏ bé vang lên…

“A a!! Đau quá đau quá… A a…!!” Nàng ngẩng cổ phát ra tiếng hét thảm thiết, bàn tay bám lấy Văn Duy Đức mở ra rồi trượt xuống vô lực. Thân thể mềm mại như con cá đột nhiên bật lên, rồi lại ngã vào lòng nam nhân. Theo sau đó, toàn thân nàng đều run rẩy, mồ hôi lạnh bao phủ khắp người. Nộn huyệt siết chặt dương vật xâm nhập, tràng đạo cũng co rút run rẩy theo.

“Đau?… Tao bức nàng lại không nói vậy? Tự mình xem đi, lúc này mới vừa phá trinh nàng, hai cái tao động của nàng đã khát khao muốn nuốt trọn dương vật của ta vào rồi…”

Hai huyệt đạo đều bị xé rách, khẩu thịt phấn nộn vô lực chống đỡ, có chút trắng bệch mà khó nhọc mấp máy, nhưng lại thực sự nuốt hai cây dương vật vào sâu hơn. Chẳng thể phân biệt rõ ràng đó là máu chảy ra từ việc phá trinh hay vết thương do bị xé rách, theo bờ mông trắng nõn chảy xuống, thấm vào lớp yếm trắng bị xé rách phía dưới. Một giọt, hai giọt, giống như những đóa anh túc huyết sắc đang nở rộ.

“Kỹ nữ, một năm rồi, ta cứ ngỡ đã quên mất, rốt cuộc nàng dâm đãng đến mức nào…”

“Ta… Không, không phải… Không phải mà…” Nước mắt nàng càng tuôn dữ dội, dựa vào ngực hắn mà suyễn khóc trong vô lực.

“ nàng rốt cuộc có phải là một kỹ nữ dâm đãng không… Chi bằng…” Văn Duy Đức hôn khóe miệng nàng, nước mắt nàng lăn dài trên gò má rồi trôi vào miệng hắn, vừa chát đắng lại ngọt lành diệu vợi. Hắn nâng tay bẻ lấy gương mặt nàng, cưỡng ép nàng nhìn về phía đối diện, “Hỏi đệ đệ nàng xem sao?”

“Ngô khụ…” Hòa Trù phát ra một tiếng ho khạc thống khổ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện hắn… “Tỷ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com