Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

371 + 372 + 373 + 374 + 375

371

Văn Duy Đức bị thần thức truyền âm của Lý Nam đánh thức.

Hắn mở mắt, lập tức nhận ra trời đã xế chiều. Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc vì mình ngủ lâu đến vậy. Hắn đưa tay day trán, định ngồi dậy theo bản năng, nhưng phát hiện nửa thân mình nặng trĩu. Cúi đầu nhìn, hắn khẽ gọi: “…Hòa Du?”

Nữ nhân ngủ mê mệt trên người hắn, gần như cả thân thể đè lên ngực hắn, mặt vùi sâu vào lồng ngực, nghe tiếng hắn chỉ khẽ ô ngô một tiếng, rồi càng vùi mặt sâu hơn.

“Tê.” Văn Duy Đức khẽ hít một hơi, vì lúc này mới nhận ra chân nàng còn gác ngang eo hắn. Nàng khẽ động, bắp đùi trần trụi vô tình áp lên dương vật hắn.

Dù hắn vẫn mặc quần, nhưng khuy quần đã bung hết, dương vật lộ ra hơn nửa, vốn đang nửa cương, bị nàng vô thức cọ xát liền cứng rắn tức thì.

“Bẩm Thương Chủ, Tần Tu Trúc đã yêu cầu gặp ngài lần thứ ba… Chúng ta thật sự…”

Lúc này, giọng Vệ Kha vang lên qua thần thức truyền âm. Xem ra Lý Nam sợ liên tục truyền âm làm phiền hắn, nên đẩy việc đắc tội Thương Chủ cho Vệ Kha giải quyết.

“Ta đã biết.” Sau một lúc lâu, Văn Duy Đức đáp lại qua thần thức.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc dài trên trán Hòa Du, để lộ nửa khuôn mặt đang ngủ. Từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy nàng nhắm chặt mắt, lông mày chau lại, khóe mắt thỉnh thoảng rỉ ra một vệt nước. Không rõ nàng đang hôn mê hay ngủ say, nhưng nàng chìm sâu trong giấc mộng, không chút ý thức.

Văn Duy Đức vô thức cúi đầu, môi gần chạm vào nếp nhăn giữa lông mày nàng, rồi bỗng như sực tỉnh, cứng người, ngửa cổ nằm thẳng trên gối, hít sâu một hơi, đưa tay che mắt.

Chết tiệt.

“Thương Chủ.” Tần Tu Trúc, đang trò chuyện vui vẻ với đám thị nữ mỹ nhân bên cạnh, khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn người vừa đến. “Ngài nếu bận rộn đến vậy, kỳ thực không cần tự mình đến gặp ta.”

Văn Duy Đức ngồi ngay ngắn đối diện, ra hiệu cho thị nữ và hộ vệ lui đi.

Tần Tu Trúc hôm nay… trang phục thật đặc biệt.

Khi Văn Duy Đức ngồi xuống, ánh mắt hắn lướt qua Tần Tu Trúc, khẽ nói: “Chỉ là vài việc nhỏ trì hoãn. Tần thiếu gia hôm nay… quả là chi lan ngọc thụ, phong thái lỗi lạc.”

“Vậy sao?” Tần Tu Trúc nghe xong, cười khẽ, ngón tay lướt qua mái tóc buông xõa trên vai. Giữa tóc, những dây kim ngân lấp lánh, châu ngọc rực rỡ, hoa mỹ dị thường. Trên áo gấm sương bạch, ám thêu Long Tuyền thanh văn ẩn hiện. Áo ngoài không rõ chất liệu, lấp lánh như sương mù phủ lụa mỏng. Nhưng nổi bật nhất là dải ngọc trụy buộc trước thái dương, càng tôn lên đôi mày vân sa nhỏ nhắn, nét cốt phong sắc bén, thần thái phi phàm.

Người khác có lẽ còn cảm thấy, hình dung “chi lan ngọc thụ, phong thái lỗi lạc” vẫn chưa đủ ba phần để tả vị quý công tử này.

“Đã đến thỉnh an, lễ nghi cơ bản vẫn phải giữ. Không nói đến hoa quan lệ phục, ít nhất cũng phải y quan chỉnh tề, đúng không? Chẳng lẽ để người ta nghĩ Tần Tu Trúc ta chỉ biết buôn bán, không hiểu lễ nghi, thì chẳng phải khó coi sao?” Tần Tu Trúc nâng chén trà, thong dong thổi hơi trà bốc lên từ chén sứ.

“Không ngại.” Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp. “Tần thiếu gia trời sinh phóng khoáng tự do, trước mặt ta không cần quá câu nệ. Ta cũng chẳng để tâm những thứ đó…”

Tần Tu Trúc nâng chén trà, cười khẽ. “A, Thương Chủ hiểu lầm rồi. Hôm nay ta ăn mặc lộng lẫy thế này, thật không phải để cho ngài ngắm.”

“…”

Văn Duy Đức đang cúi mắt định cầm chén sứ, tay khẽ khựng lại.

372

Văn Duy Đức đang cúi mắt định cầm chén sứ, tay khẽ khựng lại, như thể không nghe thấy lời Tần Tu Trúc, tiếp tục nói: “Nói đến, khoản tiền đầu tiên ta đã chuyển. Tần thiếu gia, có vừa lòng không?”

“Giao dịch với Thương Chủ, sao có thể không hài lòng. Huống chi, ngài cho… còn nhiều hơn cả những gì ta mong đợi.” Tần Tu Trúc dừng ánh mắt trên cổ Văn Duy Đức. Vị nam nhân vốn luôn khâm y chỉnh tề, giờ đây khâm lãnh không che nổi dấu răng và vết hôn xanh tím trên cổ. “Xem ra vận mệnh quốc gia Bắc Sảm ta, nghiễm nhiên có thể hưng thịnh thêm trăm ngàn năm không chút lo âu.”

“…” Văn Duy Đức, theo ánh mắt hắn, tự nhiên đưa tay kéo khâm y lên che đi phần nào dấu vết, nghe Tần Tu Trúc đột ngột đổi đề tài, khẽ nhíu mày.

“Lão nhân kia sắp sửa tây du, cùng bạch hạc đàm đạo cờ ván. Mấy vị hoàng tử đã xé rách mặt mũi, vài ngày trước còn nghe nói đánh nhau trong Ngự Hoa Viên… Haha, là thực sự đánh nhau.” Tần Tu Trúc nhắc đến chuyện này, không nhịn được cười, nâng chén trà uống hai ngụm mà vẫn không dập tắt ý cười trong cổ họng. “Nghe nói Thập hoàng tử bị đánh vỡ đầu, cuối cùng phải để Bàn Vương tự mình vào cung hòa giải. Nghe đồn lão nhân suýt chút nữa tức tới mức tại chỗ phi thăng cùng bạch hạc luôn.Sử quan biết ghi thế nào đây? Nhà người ta, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị, mưu phản bức vua thoái vị đủ cả, nhưng đến đời này, haha… ngay trước mặt lão phụ hoàng, ngươi một quyền, ta một cước, xé tóc đánh nhau?”

“Tần thiếu gia.” Văn Duy Đức ngắt lời hắn.

“Thương Chủ xem ra đã biết chuyện này.” Tần Tu Trúc cười đến cong cả mắt. “Bắc Cảnh của ngài quả là thái bình an nhàn, nhưng các phiên quận khác trong triều như nồi nước sôi sùng sục, triều đình không biết phải dùng bao nhiêu sức để đè nắp, không cho đáy nồi lật tung. Các thế gia hiển quý  đều nơm nớp lo sợ, mắt mù mịt như kiến bò trên chảo nóng. Dân gian thì… ha, khỏi cần nhắc đến.”

Hắn nói như thể trò chuyện phiếm: “Bên Thượng Hi cũng không ngồi yên, chắc không ít lần thêm củi lửa dưới đáy nồi. Kẻ làm ăn nhỏ như ta cũng thấy lòng bất an, lo cho tương lai Bắc Sảm. Nhưng hôm nay gặp ngài, tảng đá trong lòng ta đã rơi xuống. Xem ra vận mệnh quốc gia Bắc Sảm vẫn còn dài lâu.”

“Tần thiếu gia quá đề cao ta.” Văn Duy Đức không tiếp lời nào trong những gì Tần Tu Trúc vừa nói.

Tần Tu Trúc dường như thấy không thú vị, chống cằm bằng mu bàn tay, nhìn Văn Duy Đức, ánh mắt dừng lại trên dấu vết nửa lộ nửa che ở cổ hắn. “Sao gọi là đề cao? Thương Chủ ngài, nhân vật như vậy, đêm đêm sênh ca, cùng mỹ nhân đắm chìm Vu Sơn mây mưa, ban ngày tuyên dâm tự tại… Bọn tiểu nhân vật như ta, tự nhiên không cần lo gì quốc gia dân chúng. Chỉ cần quét sạch tuyết trước cửa, tiêu tiền hoa, đùa mỹ nữ, cũng đã đủ dễ dàng.”

Văn Duy Đức khẽ nhướng mày. “Tần thiếu gia.”

“Đùa thôi, đùa thôi. Thương Chủ chớ nghiêm túc.” Tần Tu Trúc thu tay, ngồi ngay ngắn, toát lên khí độ công tử phong lưu chính phái. “Nhưng nói thật, ta khá tò mò, mỹ nhân nào khiến Thương Chủ hôm nay ‘lao lực’ đến tận giờ, khiến cả ta cũng không gặp được. Ngài có lẽ không biết, sáng sớm ta đến, đám thuộc hạ của ngài cuống quýt đến rối loạn, chắc vì nhiều lần không thỉnh được ngài, gấp đến xoay vòng. Ta ít nhiều cũng thấy áy náy. Dĩ nhiên, ta không trách Thương Chủ, chỉ là thuần túy tò mò. Ta chưa từng thấy ngài si mê nữ nhân nào đến vậy. Chắc chắn không phải Phổ Lan Tình, bằng không Ninh Chủ gần đây cũng không đến mức đứng ngồi không yên.”

Hắn cười ngâm ngâm, nâng chén, ánh mắt lướt từ cổ Văn Duy Đức lên khuôn mặt hắn. “Hay là lại có  mỹ nhân mới? Trong trăm mỹ nhân nghê vẽ này, không tính ba vị đệ đệ của ngài, một mình Thương Chủ  đã được bao nhiêu mỹ nhân ưu ái?”

“Không có.” Văn Duy Đức vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ manh mối.

“Xem ra đúng là đại mỹ nhân.” Tần Tu Trúc cười càng sâu. “Yên tâm, ta không tranh với ngài. Dù sao, hiện tại trong lòng ta, thiên tiên nào cũng chẳng còn hứng thú. Nói đến đây… Thương Chủ, muốn cùng ta làm một vụ mua bán không?”

Văn Duy Đức bỗng đặt chén xuống. “Nếu đã nhắc đến, vừa hay, Tần thiếu gia, ta cũng có việc muốn bàn với ngươi.”

373

“Như lời Tần thiếu gia, gần đây quả có chút gió lay mây động. Nhưng theo ta thấy, quốc cương vẫn an bình.” Văn Duy Đức khẽ dừng chén trà nơi tay ở miệng chén, giọng điềm tĩnh. “Bất quá, Tần thiếu gia vốn trường tụ thiện vũ, giao thiệp rộng rãi, lo lắng đôi chút cũng là lẽ thường.”

“Haha, người làm ăn với ta quả không ít, nhưng ta chưa đến mức vì họ mà tìm lời khách sáo từ miệng ngài.” Tần Tu Trúc cười ngâm ngâm, tiếp lời. “Gần đây, một là họ không xứng tầm, hai là những việc nặng nhọc ấy đã có thủ hạ thay ta lo liệu. Không như Thương Chủ, mọi việc lớn nhỏ đều tự tay xử lý.”

“Tần thiếu gia hiểu lầm rồi.” Văn Duy Đức dùng chén trà khẽ gạt lớp trà mạt, giọng nhàn nhạt. “Ngươi không cần lo lắng, càng không cần tự mình động tay. Nhưng những mối giao thiệp của ngươi, hiện giờ họ lại đang rất lo lắng.”

Lạch cạch.

Khi lời hắn vừa dứt, Mục Thế Kiệt từ cửa nguyệt môn phía sau bước vào, rõ ràng được thần thức truyền âm triệu đến. Hắn cung kính đặt một xấp ngọc giản lên bàn, rồi lùi sang một bên, thái độ kính cẩn.

Tần Tu Trúc cười như không cười, cầm lấy ngọc giản trên cùng. Ngón tay lướt qua, mặt ngọc hiện lên vài hình chiếu mơ hồ. Hắn xem xong một tấm, nụ cười sâu thêm, bộp một tiếng ném sang bên, rồi cầm tấm thứ hai, xem nửa chừng lại tùy tay vứt đi. Hắn tựa lưng vào ghế, giọng trầm: “Thương Chủ quả là cao tay.”

“Xem ra Tần thiếu gia không biết gì về việc này.”

“Đương nhiên.” Tần Tu Trúc chống má, giọng nhẹ. “Những nơi thuộc hạ ngài đến, phải đổi bao nhiêu mạng người mới lấy được mấy thứ này? Vạn Lại Tịch của ta làm ăn đứng đắn, đến chỗ ta làm việc là lấy tiền, không phải lấy mạng.”

“Ta không như Thương Chủ, có sức hút khiến một đám thủ hạ không màng hồi báo, vào sinh ra tử, máu chảy đầu rơi.” Hắn liếc Mục Thế Kiệt bằng khóe mắt, nụ cười ngâm ngâm. “Lấy mạng… đó phải tính giá khác. Này, ngươi có muốn qua làm cho ta không? Thương Chủ trả ngươi bao nhiêu, ta ít nhất trả gấp bốn năm lần, không thành vấn đề.”

Mục Thế Kiệt mặt trắng bệch, vốn không giỏi ăn nói, nay càng líu lưỡi, cúi đầu im lặng.

“Tần thiếu gia, ngươi cũng thấy rồi. Những đối tác làm ăn của ngươi không phải mù mịt không biết gì. Ngược lại, sau lưng họ đang làm những chuyện này…” Văn Duy Đức tiếp tục.

“Ta đâu phải phụ mẫu họ, cần gì nhọc lòng vì họ.” Tần Tu Trúc chắp tay, ánh sáng từ đá quý trên bao tay nửa che phản chiếu lên mặt hắn, quang ảnh dày đặc, khiến người khó nắm bắt. “Họ đã rõ ràng tìm đường chết, ta cũng chẳng ngăn.”

“Nhưng không phải ai cũng nhanh nhạy như Tần thiếu gia. Mạng họ với ngươi có thể không đáng giá, nhưng họ tìm chết thế này, sẽ khiến ngươi hao tổn ngân lượng.” Văn Duy Đức cúi mắt, nhấp ngụm trà đầu tiên kể từ khi ngồi xuống. “Không nói đâu xa, chỉ riêng Lục hoàng tử ngu xuẩn kia thôi, đã có thể khiến ngươi lỗ sạch vốn.”

“Ngươi muốn gì?” Tần Tu Trúc gọn gàng hỏi ngược lại.

“Vài ngày trước, trong Ngự Hoa Viên diễn ra một màn kịch như vậy, sau lưng hẳn có người chỉ điểm. Người đó không phải ta, cũng không phải ngươi. Có phải Bàn Vương hay không, ta không chắc. Nhưng chắc chắn có bóng dáng kẻ khác.” Văn Duy Đức ra hiệu. “Mục Thế Kiệt, nói cho Tần thiếu gia… Ngươi tận mắt thấy gì?”

“Bẩm Thương Chủ, Tần thiếu gia,” Mục Thế Kiệt vội đáp, “bên cạnh Thập hoàng tử… có vài thân thuộc của yêu chủ. Họ hiện đang ở Thiên Đô, ẩn giấu thân phận, không thể xác định là người thân cận của yêu chủ nào.”

“Mục Thế Kiệt mà cũng không phân biệt được là người thân cận của yêu chủ nào,” Văn Duy Đức tiếp lời, “chứng tỏ trong lãnh thổ Bắc Sảm, còn có yêu chủ khác xen vào. Tần thiếu gia, tuy ta biết ngươi chỉ muốn làm ăn, nhưng chắc ngươi không muốn thấy Thập hoàng tử có yêu chủ khác chống lưng, đúng không? Dù sao, mẫu phi của Thập hoàng tử…”

Văn Duy Đức cố ý ngừng lại, không nói hết. Dù là Mục Thế Kiệt, vốn bị đồng liêu chê thẳng tính, cũng hiểu chủ tử mình cố tình bỏ lửng, ý có điều chỉ bảo. Mẫu phi Thập hoàng tử, chính là vị hoàng phi bị Tần Tu Trúc đùa đến chết mấy chục năm trước.

“Và không phải yêu chủ nào cũng giao hảo với Tần thiếu gia như ta.”

“Thế nào, Thương Chủ cho rằng ta sẽ sợ tên tạp chủng vô dụng đó sao?” Tần Tu Trúc khẽ nheo mắt.

“Hắn không đáng sợ. Nhưng Tần thiếu gia dù mánh khóe thông thiên, trên đời vẫn có những nơi ngươi không thể đặt chân, những lĩnh vực không thể thâm nhập. Ngươi hẳn đã nhận ra, Bắc Sảm suy yếu lâu ngày, lão nhân thân thể không còn như trước. Giờ đây, những lĩnh vực đó đã bắt đầu phản thấm vào Bắc Sảm. Tần gia ngươi lập mệnh dựa vào Bắc Sảm, không phải Thượng Hi, điều này ngươi hiểu rõ hơn ta. Ngươi hẳn không muốn thấy Bắc Sảm trở thành một Thượng Hi thứ hai, đúng không?”

Tần Tu Trúc vuốt nhẫn trữ vật trên ngón tay. “Xem ra khoản tiền hậu hĩnh đầu tiên của Thương Chủ đã sớm được tiêu đúng giá trị.”

“Không, đó chỉ là chút tình nghĩa ta tặng Tần thiếu gia.” Văn Duy Đức khẽ nhấp trà. “Còn những giao dịch sau này…”

“Ta giảm giá một nửa.” Tần Tu Trúc nhướng mày. “Giúp ta tra rõ là yêu chủ nào, và…”

“Cảm tạ Tần thiếu gia.” Không đợi Tần Tu Trúc nói hết, Văn Duy Đức như đã biết hắn định yêu cầu gì. “Nhưng ý ta là… tất cả giao dịch sau này.”

Tần Tu Trúc khẽ sững người. Sau một lúc, đồng tử hắn lóe lên tia khó tin. “Ngài không phải…”

“Có gì không thể? Đó cũng là một phần giao dịch của chúng ta.”

“Trước đây ngài tìm ta làm giao dịch, là khi Vạn Lại Tịch của ta giúp ngài tìm được Hòa Du. Ngoài việc ta có thể tùy thời gặp nàng, sau năm năm, Hòa Du sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Đó chỉ là một vụ giao dịch…” Tần Tu Trúc cười khẽ. “Năm năm này, ta dùng để giúp ngài giải quyết phiền toái thiên mệnh ở Văn đốc lĩnh. Giá đó đã là nể mặt Thương Chủ ngài. Vậy mà ngài còn muốn ta giảm nửa giá sao?”

“Giảm nửa giá e rằng không tiện.” Văn Duy Đức đặt chén xuống, tiếng chạm vào mặt bàn vang lên lanh lảnh. Hắn ngẩng đầu, đúng lúc ánh nắng từ mái hiên phía sau rọi tới, nhưng thân hình hắn che khuất phần lớn, chỉ để lại một viền sáng vàng mờ nhạt phủ lên lớp trường cẩm. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt qua lớp sa mỏng có phần dịu nhẹ, song vẫn như vách đá chót vót giữa mây ngàn, cao thâm khó lường, khiến người đối diện không khỏi thấy mình nhỏ bé như cát bụi.

“Nhưng… có thể trực tiếp hủy bỏ.”

---

Ghi chú bối cảnh:

- Trong thế giới này, nhân loại có thể tu tiên, đạt được dung nhan bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Một số đan dược quý báu cũng có thể giúp duy trì dung nhan vĩnh trú, nhưng phụ thuộc vào tu vi và thiên tư, đồng thời không được chịu tổn thương căn cơ. Ví dụ, Tào Tể vì tu vi thấp, thiên tư kém, lại bị thương, nên sẽ già đi. Nhưng những người như Bàn Vương hay Tần Tu Trúc, tu vi cao và giàu có, nên giữ được thanh xuân bất lão. Tần Tu Trúc trông chỉ như 21-22 tuổi, Bàn Vương khoảng 23-24.

- Yêu vật, sau khi hóa hình, sẽ cố định dung mạo đến khi chết.

- Mấy chục năm trước, khi Tần Tu Trúc đùa chết vị hoàng phi, hắn đã hơn trăm tuổi, còn Thập hoàng tử lúc đó chỉ vài tuổi.

374

Chỉ trong khoảnh khắc, Mục Thế Kiệt đứng bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh đầy trán. Ngay cả Tần Tu Trúc, trong một thoáng ấy, cũng bị ánh mắt sắc lạnh của Văn Duy Đức làm cho giật mình kinh hãi. Phải mất một lúc lâu, hắn mới dời mắt tránh đi ánh nhìn ấy, đưa tay nâng chén trà, nhấp hai ngụm để trấn tĩnh, rồi mới ngẩng lên nhìn về phía Văn Duy Đức, cất giọng hỏi:

“Thương Chủ, ngài không cảm thấy mình ăn nói có phần quá đáng sao?” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt bất chợt liếc sang Mục Thế Kiệt đứng bên, giọng chợt trở nên khó lường: “Những tin tức này, chẳng lẽ ngài đã nắm trong tay từ lâu? Thương Chủ, ngài sẽ không phải… ngay từ đầu đã tính kế ta chứ?”

Văn Duy Đức khẽ cười, đáp lời: “Sao lại thế được.” Hắn thong dong nói tiếp, “Ta nào có được tầm nhìn xa trông rộng như Tần thiếu gia. Chỉ là, vết xe đổ trước đây quá nhiều, khiến ta không thể không cẩn trọng từng bước, mưu cầu một con đường vạn sự chu toàn.”

“Ha ha.” Tần Tu Trúc bật cười theo, nhưng nụ cười lạnh lẽo. Ngón tay hắn khẽ gõ lên những tấm ngọc và lụa đặt trên bàn, giọng châm chọc: “Chu toàn vạn sự, quả là mỹ miều! Dù sao hiện giờ Hòa Du đã nằm trong tay ngài, ta dù muốn cũng chẳng thể cướp đoạt từ ngài được. Thôi thì xem như ta chịu thiệt, hàng chưa nhận được, tiền cũng mất trắng, vậy mà ngài chỉ phất tay một cái là biến giao kèo thành giấy lộn. Điều thú vị nhất là, ta còn chẳng thể trở mặt bỏ đi, hủy bỏ vụ làm ăn này. Không chỉ thế…”

Tần Tu Trúc ngừng lời, ngón tay khựng lại giữa không trung, giọng điệu càng thêm sắc lạnh: “Ta còn phải nở nụ cười lấy lòng ngài, tiếp tục giữ lời hứa ban nãy, bán hàng cho ngài với giá giảm một nửa. Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo ta vụng về khờ khạo, chỉ chậm nửa bước mà để ngài kề đao lên cổ ta từ bao giờ. Giờ đây, ta vẫn phải tiếp tục thành tâm làm ăn với ngài. Tần Tu Trúc ta buôn bán bao năm, lần đầu tiên thua thảm đến thế này. Quả không hổ danh là ngài, Thương Chủ!”

“Tần thiếu gia quá lời rồi.” Văn Duy Đức vẫn giữ vẻ ôn hòa, điềm tĩnh đáp: “Thanh đao kề trên cổ thiếu gia, đâu phải do ta đặt. Huống hồ, lần này Tần thiếu gia chắc chắn không đến nỗi lỗ vốn, cùng lắm… chỉ là kiếm ít đi một chút thôi.”

“Hừ.” Tần Tu Trúc rõ ràng đã nổi giận, không buồn che giấu mà cười lạnh: “Kiếm ít đi bao nhiêu, chẳng phải cũng là lỗ bấy nhiêu sao?”

“Tần thiếu gia chớ nên quá kích động.” Văn Duy Đức vẫn bình thản như không, giọng điệu thong dong: “Trước khi giao dịch của chúng ta hoàn tất, tệ xá vẫn luôn rộng cửa chào đón thiếu gia bất cứ lúc nào.”

Tần Tu Trúc chẳng nói thêm, chỉ dùng thần thức truyền âm ra lệnh cho thuộc hạ tiến vào. Hai tên tâm phúc bước tới, cùng Mục Thế Kiệt nhanh chóng thu dọn đống ngọc và lụa mang đi.

“Các ngươi lề mề cái gì chứ?!” Tần Tu Trúc lạnh lùng quát đám thuộc hạ: “Đến thu dọn đồ đạc mà cũng không xong?! Một lũ vô dụng! Người ta có thể mang về những tin tức quý giá thế này, còn các ngươi ngay cả việc cất đồ vào nhẫn trữ vật cũng làm không ra hồn?!”

Hai tên tâm phúc lập tức cúi đầu nhận lỗi, run rẩy thu dọn đống ngọc lụa, cẩn thận xếp vào nhẫn trữ vật.

“Tuy nhiên…” Văn Duy Đức như không để tâm đến sự giận dữ của Tần Tu Trúc, khẽ nhướn mày, bình thản nhìn hắn: “Gần đây có quá nhiều ánh mắt đang dòm ngó Tần thiếu gia. Vì sự an toàn của thiếu gia, với tình thế hiện tại, ta khuyên thiếu gia nên ở lại Tần gia, đó mới là nơi an toàn nhất.”

Tần Tu Trúc khựng lại, nheo mắt nhìn Văn Duy Đức, giọng trầm xuống: “Thương Chủ, ý ngài là gì?”

“Chỉ là lo lắng cho an nguy của Tần thiếu gia mà thôi.” Văn Duy Đức đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Đều cút hết ra ngoài cho ta!” Tần Tu Trúc đập mạnh tay xuống bàn, khiến không chỉ hai tên thuộc hạ mà cả Mục Thế Kiệt cũng vội vàng hành lễ rồi lui ra. Hắn nhìn thẳng vào Văn Duy Đức, giọng lạnh như băng: “Thương Chủ, ngài đổi ý nhanh như trở bàn tay thế sao? Từ hôm nay trở đi, ngài định không để ta gặp Hòa Du nữa à?”

Văn Duy Đức không đáp ngay, chỉ thong dong tựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt nhẹ lên tay vịn, giọng điệu bình thản: “Hiện tại thế cục hỗn loạn, sóng ngầm cuộn trào, chẳng mấy trong sáng. Vì lợi ích đôi bên, chúng ta nên tránh gây thêm hiềm khích, giảm bớt rắc rối thì hơn. Giao dịch giữa hai ta, cứ để tiến hành bình thường, chẳng cần thiếu gia phải đích thân xử lý. Như thiếu gia vừa nói, những việc nặng nhọc này đã có thuộc hạ lo liệu, đâu cần ngài phải tự mình ra tay, hao tâm tổn sức như ta đây. Tự nhiên, Tần thiếu gia cũng không cần phải thường xuyên thân chinh đến Giang Diên.”

Tần Tu Trúc đặt ngón trỏ lên huyệt thái dương, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Văn Duy Đức một lúc lâu. Vẻ phong lưu nho nhã thường ngày giờ đây bị một tầng âm khí tà lệ che phủ. “Mới vài ngày trước, ngài còn ước gì thiên hạ đều biết giao tình giữa ta và ngài sâu đậm. Vậy mà giờ đây quay ngoắt, muốn cắt đứt với ta? Thương Chủ, ngài qua cầu rút ván thế này, không phải hơi sớm quá sao?”

“Tần thiếu gia hiểu lầm rồi.” Văn Duy Đức khẽ gõ ngón tay lên tay ghế, lông mày hơi rũ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tần Tu Trúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện cắt đứt với thiếu gia, càng không có ý qua cầu rút ván. Ngược lại, ta còn muốn xây cây cầu này thêm vững chắc. Nhưng hiện nay, Thượng Hi đang có biến, lại thêm yêu chủ ủng hộ Thập hoàng tử. Tần thiếu gia tuy danh chấn thiên hạ, nhưng… kẻ thù cũng chẳng ít, đúng không? Trước đây, dù họ biết quan hệ giữa ta và thiếu gia thân mật, cũng chẳng ai dám, chẳng ai có cơ hội ra tay với ngài. Nhưng giờ thì khác. Thiếu gia thử đặt tay lên ngực tự vấn, những kẻ thù của ngài, liệu có nhân cơ hội này mà nảy sinh sát tâm? Trước đó, Bàn Vương và Lục hoàng tử đã bắt đầu điều tra vì sao thiếu gia thường xuyên đến Giang Diên. Nếu giờ đây, giữa lằn ranh sóng gió này, thiếu gia vẫn liên tục xuất hiện ở Giang Diên, những kẻ mang dị tâm kia rất có thể sẽ coi đó là cơ hội để ám hại ngài. Hơn nữa, giấy không gói được lửa.”

Văn Duy Đức ngừng lại, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, ánh mắt thoáng rũ xuống, mang theo một nụ cười thong dong: “Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, Tần thiếu gia liên tục đến Giang Diên chỉ vì muốn gặp một nữ tử. Khi đó, không ít người – bạn bè của ngài, kẻ thù của ngài… và dĩ nhiên, cả những kẻ chỉ đơn thuần tò mò – sẽ tự hỏi, rốt cuộc là nữ tử nào lại khiến Tần thiếu gia si mê đến vậy?”

Trong vô thức, những lời Tần Tu Trúc vừa dùng để công kích Văn Duy Đức, giờ đây đã bị Văn Duy Đức khéo léo đáp trả, từng chữ một, không chút dấu vết, đánh thẳng vào chính hắn.

375

Tần Tu Trúc sắc mặt âm trầm bất định, hồi lâu mới bật ra một tiếng cười lạnh: “Xem ra Thương Chủ không chỉ định từ nay về sau không cho ta gặp Hòa Du, mà còn muốn dùng nàng để uy hiếp ta? Nhưng Thương Chủ này, ngài có phải nghĩ quá xa rồi chăng? Hòa Du chẳng qua chỉ là một Trọc nhân ti tiện, ta làm sao có thể để nàng kiềm chế được mình?”

Văn Duy Đức khẽ nhấp môi, ánh mắt lướt qua Tần Tu Trúc một cái, nhàn nhạt đáp: “Đó là lẽ tự nhiên. Tần thiếu gia là bậc anh kiệt, há có thể bị một Trọc nhân hèn mọn trói buộc. Nếu đã vậy, chẳng phải vừa hay sao? Một Trọc nhân như nàng, thiếu gia càng chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ, quên nàng đi là được.” Hắn ngừng lại, giọng điệu vẫn thong dong như gió thoảng: “Dù sao, ta và thiếu gia là bạn cũ nhiều năm, mới dám thẳng thắn nói những lời khó nghe này. Với Tần thiếu gia, dù có mê muội đến mất cả lý trí, đó cũng là điều không thể chấp nhận. Như hiện tại, ăn vận lộng lẫy, hao tâm tổn sức vì những chuyện vô ích, chẳng phải quá lao lực sao? Chuyện cũ không thể sửa đổi, chi bằng nhân cơ hội này, bắt đầu từ Trọc nhân ti tiện ấy, sửa đi thói quen này.”

“Thương Chủ quả nhiên trí nhớ hơn người.” Tần Tu Trúc buông tay, nở nụ cười nhạt, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã dừng lại. Hắn không ngờ rằng, những lời đấu khẩu với Văn Duy Đức trong yến tiệc lần trước, khi hắn đến gặp Hòa Du, hôm nay lại bị Văn Duy Đức lật lại, dùng chính những lời ấy để đáp trả hắn một cách sắc bén.

“Tần thiếu gia chớ nên nghi kỵ hay nghĩ nhiều.” Văn Duy Đức mỉm cười, giọng điệu thành khẩn: “Ta thực lòng ngưỡng mộ cách làm người của thiếu gia, mong muốn kết giao bằng hữu. Nếu không phải vậy, ta đã chẳng thành tâm nói những lời này, càng không sai người liều mạng mang về những thứ này vì thiếu gia. Như thiếu gia từng nói, đám thuộc hạ của ta đã phải đánh đổi cả tính mạng để lấy được những thứ này. Đúng như thiếu gia nói, dùng mạng đổi lấy, đó là cái giá khác.” Nụ cười của Văn Duy Đức sâu thêm vài phần: “Địa vị của Tần thiếu gia trong lòng ta, tự nhiên không cần phải nói cũng hiểu.”

“Hừ.” Tần Tu Trúc đáp lại ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại phảng phất giống Văn Duy Đức lúc ban đầu, lời ít ý nhiều, sắc bén như vàng.

Văn Duy Đức đưa tay phải khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái tay trái, thong thả nói: “Hơn nữa, hôm nay ta có thể đảm bảo với Tần thiếu gia một điều: Chỉ cần thiếu gia ngày sau vẫn thành tâm làm ăn với ta, thì chừng nào ta còn ở đây, Bắc Sảm này sẽ chẳng có bất kỳ yêu chủ nào dám khiến thiếu gia phải chịu thiệt.”

Tần Tu Trúc khẽ nhướn mày, ánh mắt lấp lóe, phản chiếu bóng dáng mờ ảo của những viên bảo ngọc trên mái tóc. Hồi lâu, hắn chắp tay, giọng điệu thoáng dịu đi: “Vậy, trước tiên xin đa tạ Thương Chủ đã rộng lượng như thế.”

---

Hòa Du tỉnh dậy trên giường, toàn thân đau nhức. Bên cạnh nàng, chẳng còn ai. Nàng nằm ngây người một lúc, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, chói mắt đến nhức nhối. Không chịu nổi, nàng xoay người, vùi mặt vào gối, cắn chặt gối để kìm nén, không để một tiếng động nào thoát ra. Ký ức về lần trước trong địa lao chỉ còn là những mảnh vỡ mơ hồ, như được phủ bởi một lớp sương mỏng, dù nàng cố gắng nhớ lại cũng chẳng thể thấy rõ. Nhưng lần này… mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết.

Chính vì rõ ràng như thế, nỗi đau càng thêm khắc sâu.

Trong cơn mơ màng, tay nàng chạm phải một vật gì đó dưới gối.

Nàng lấy ra, đó là một viên đá quý màu cam rực rỡ, lấp lánh như ánh mặt trời. Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, cổ họng nàng nghẹn lại, không kìm được mà nôn khan.

Nàng vung tay, hung hăng ném viên đá quý đi.

Viên đá lăn trên mặt đất, va vào chân bàn, phát ra vài tiếng leng keng rồi dừng lại.

Ánh nắng chiếu lên viên đá, khiến nó càng thêm rực rỡ, như thể thực sự phong ấn một tia nắng mặt trời. Thứ mà người ngoài nhìn vào có thể cho là biểu tượng lãng mạn tuyệt mỹ, với nàng, chỉ mang lại nỗi sợ hãi lạnh buốt và tuyệt vọng tận xương.

Nàng chưa từng nghe nói, trên đời này có ai có thể làm được điều ấy – phong ấn ánh mặt trời, thứ vốn hư vô, vào một vật thể hữu hình chỉ bằng một pháp thuật . Văn Duy Đức rốt cuộc có thực lực đáng sợ đến đâu, sâu không lường được đến mức nào? Điều này đã vượt xa giới hạn trí tưởng tượng của nàng.

Vốn dĩ, Vận Linh của nàng có mối liên hệ mật thiết với ánh mặt trời, nên nàng càng cảm nhận rõ ràng: tia nắng bị phong ấn trong viên đá kia là chân thực, không thể kháng cự, bị giam cầm một cách tuyệt đối.

Giam cầm.

Đó đâu phải ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm.

Đó chính là nàng.

Là nàng, bị thiên lý không thể kháng cự phong ấn, bị giam cầm trong bàn tay của nam nhân ấy, bất lực, chỉ là một tù nhân đáng thương trong nhà ngục của hắn.

Tia nắng ấy từng tung hoành giữa mây trời, lướt qua cánh chim, nhảy nhót giữa lá rừng, vốn nên tự do hòa vào nhân thế, rực rỡ chói chang, tan vào biển mây hay núi cao. Nhưng cuối cùng, nó lại bị giam cầm một cách bi thảm giữa bàn tay nam nhân, không thể thoát ra.

Huống chi là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com