571 + 572 + 573 + 574 + 575
571
Trên đời này, hoa chỉ có hai loại. Một loại là bách hoa tầm thường của nhân gian, diễm lệ như mẫu đơn, kiêu ngạo như hoa mai, đều thuộc về danh sách này. Loại còn lại, gọi là... Bích Tầm Hoa.
Bích Tầm Hoa.
Tên nghe qua tưởng chừng bình dị, như hoa nở bên bờ nước biếc. Nhưng không phải.
Nghiêm khắc mà nói, nó chẳng phải là hoa.
Nhân gian thường lấy "hoa" để ví von cái đẹp. Mỹ nhân, ngàn tư trăm sắc, hoa hòe lộng lẫy, dung nhan tựa trăng rằm, được so sánh với muôn hoa đua thắm. Khi người đời bàn về những điều tuyệt mỹ, không thể diễn tả, họ thường mượn hoa làm biểu tượng. "Mùa xuân ba tháng, đào rực rỡ hơn lý; hai tháng liễu tranh sắc cùng mai." Bách hoa trong thiên hạ, luôn có một loài xứng đáng với một tuyệt sắc, một mỹ nhân.
Nhưng, kỳ lạ thay, trên đời lại có một vẻ đẹp mà bách hoa chẳng thể sánh bằng, dù tìm mãi cũng không ra.
Mẫu đơn không sánh được vẻ diễm lệ ấy, hoa đào không bì được nét kiều diễm, hoa mai chẳng thể so với sự kiêu ngạo, và đường hoa cũng khó tranh sắc xuân...
Đó chính là Bích Tầm Hoa
Bích Tầm Hoa không phải tên một người, mà là một điệu múa.
Người đời hiếm ai được chứng kiến điệu múa này, nhưng những kẻ may mắn thấy qua đều đồng lòng khẳng định: "Trụy tiên di thần, nhân nguyện lão; nhất thưởng Bích Tầm, bát thập thu." Tiên nhân cũng phải sa ngã, người đời tình nguyện già đi tám mươi năm chỉ để một lần chiêm ngưỡng. Tám mươi năm, đó là cả đời của nhiều người.
Song, Bích Tầm Hoa quá khó tìm.
Bởi điệu múa này bắt nguồn từ một yêu tộc bí ẩn nhất trên đời, cũng là loài hoa nở ngoài muôn hoa thế gian, lặng lẽ khoe sắc nơi cõi biệt lập.
Trong yêu tộc ấy, có một cô nương khác thường, tên là A Phinh. Thướt tha, yểu điệu, A Phinh.
A Phinh là người đẹp nhất trong tộc, đẹp đến mức khi soi mình trên mặt nước bên đá ngầm, nàng cũng phải ngẩn ngơ, say đắm trước chính nhan sắc của mình.
A Phinh là nữ nhi của yêu chủ tộc ấy, nhưng thật không may, yêu chủ có hàng chục đứa con, nàng chẳng thể trở thành người kế vị. Đáng buồn hơn, trong cả tộc, chỉ mình nàng thấy mình đẹp.
Bởi nước da nàng không phải băng cơ ngọc cốt như tộc nhân khác, mà là... màu đồng cổ đậm đà.
Nói cách khác, "A Phinh là cô nương đen nhất trong tộc."
"A Phinh đen như thế, dù múa Bích Tầm Hoa đẹp đến đâu, cũng không ai thích nàng."
Người trong tộc còn chế giễu: "A Phinh không chỉ đen, còn ngốc."
Bởi A Phinh luôn nói: "Ta sẽ được nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất trên đời yêu thích."
"Ta sẽ."
"Hắn sẽ yêu ta, như cách ta yêu chính mình."
Chú ý, nàng nhấn mạnh chính mình, không phải ai khác.
Kiêu ngạo đến ngu ngốc.
Vì thế, người trong tộc chỉ coi nàng như trò cười.
Bởi dù là yêu tộc ẩn cư ngoài thế gian, họ cũng biết nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất trên đời là ai.
Và người ấy, không đời nào tìm được họ. Tộc của nàng đã ẩn mình hàng trăm năm. Hàng trăm năm, ngoài những kẻ bị bắt về làm giống, không nam nhân nào tìm ra họ, càng không ai sống sót rời đi.
Dù có gặp, cũng chẳng thể để mắt đến A Phinh vừa đen vừa ngốc.
Nhưng... chẳng ai ngờ, A Phinh vẫn gặp được hắn.
A Phinh mượn bản đồ mật trong tộc, mỗi ngày lén rời kết giới, một mình bơi ngược dòng sông lên tận chân trời, càng ngày càng xa, hướng về cung điện trên thiên tiêu.
Cho đến khi bơi tới một hồ nước nhỏ, gần cung điện ấy. Từ xa, nàng thấy những đại trận hung tợn bao phủ, cung điện cao ngút, như vượt cả trời cao, mây chỉ xứng làm bậc thềm. Đó là nơi ở của nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất trên đời.
Nhưng A Phinh quá bất cẩn.
Nàng mải mê ngắm nhìn, không nhận ra hồ nước ấy chỉ là một hồ trên đỉnh núi, sẽ khô cạn khi mặt trời mọc. Khi nàng phát hiện, nước đã chẳng đủ che cái đuôi. Tu vi nàng chưa đủ, chưa thể hóa hình, vẫn chỉ là yêu vật. Tộc nàng, trước khi hóa hình, không thể rời nước. Nơi đây quá cao, mặt trời mọc quá nhanh. Nếu không chết vì ngạt nước, nàng cũng sẽ bị phơi chết.
Dù vậy, A Phinh vẫn nghĩ, nàng nhất định sẽ được nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất yêu thích.
Nhưng Tử Thần đến nhanh hơn.
A Phinh dần mất ý thức.
"Tiểu bùn cá từ đâu ra?"
Một giọng trầm thấp vang lên trên đầu nàng.
A Phinh tức giận. Nàng không phải bùn cá, chỉ là mắc kẹt trong bùn thôi.
"Cái đuôi đẹp thế này, làm cây quạt chắc hợp lắm."
Nàng nghe câu thứ hai.
Lập tức giật mình tỉnh lại, hét lớn: " chàng đi chết đi!"
Dù cách cầu xin có khác, ý tứ đại khái đúng rồi.
"Ha..." Người kia cười. "Tự mình sắp chết, còn bảo ta đi chết?"
"..."
Sau đó, A Phinh suýt bị phơi chết.
Khi tỉnh lại, hồ đã có nước, do nam nhân kia làm. Nước hồ ánh kim, tràn ngập yêu lực vô tận.
Ngay cả mẫu thân nàng, yêu chủ, cũng không thể có nhiều yêu lực đến vậy.
Nàng ngẩn ngơ nhìn nam nhân bên hồ. Mặt trời hôm ấy quá chói, nàng không thấy rõ mặt hắn. Chỉ nhớ, ánh mặt trời ấy chẳng rực rỡ bằng mái tóc vàng óng của hắn.
"Dưới hồ có một hang động nối với dòng sông. Xuôi dòng, gặp ba ngã rẽ, chọn ngã phải, rồi..." Nàng thò nửa đầu lên, đôi sừng lấp lánh, nói một mạch theo bản đồ mật của tộc, chỉ đường đến nhà nàng. "Tới tìm ta."
"..."
" chàng phải tới đấy. Không tới, ta sẽ giận."
Như nhận ra lời mình thiếu thuyết phục, nàng thêm: "Ta giận lên rất hung dữ, rất đáng sợ."
"..."
Nói xong, chẳng quan tâm phản ứng của hắn, nàng quay đầu bơi đi. Nàng rời tộc quá lâu, nếu không về kịp, sẽ bị phát hiện.
Nhưng dù vậy, A Phinh vẫn bị phát hiện.
Tộc nhân biết nàng xem trộm bản đồ mật, cấm nàng rời kết giới nửa bước. Nàng không thể ra ngoài nữa...
Song, A Phinh chưa từng từ bỏ.
Nàng tin chắc, hắn sẽ đến.
Vì khi nàng giận, thật sự rất hung dữ, rất đáng sợ.
Và nam nhân ấy thật sự đến.
Hắn đến, khiến cả tộc kinh hãi. Nhưng đồng thời, mẫu thân nàng, tộc trưởng, cũng bất lực. Hắn là nam nhân mạnh nhất, yêu vật mạnh nhất trên đời. Họ không thể chống lại, nghĩ rằng hắn cũng như những kẻ tìm đến họ - vì cái đuôi.
Cái đuôi của họ là tài liệu pháp khí thượng phẩm, không dưới cửu giai.
Nhưng họ lại không có sức mạnh tự bảo vệ. Dù là tộc trưởng, cũng chỉ là yêu chủ yếu nhất. Nếu bị nhân loại tàn nhẫn phát hiện, họ sẽ chết thảm hơn. Vì thế, họ phải ẩn mình ngoài thế gian.
Giờ đây, yêu vật mạnh nhất tìm đến.
Họ không còn lựa chọn, chỉ có thể quỳ bái dưới chân hắn, cầu xin tha cho những đứa trẻ.
Nhưng nam nhân chỉ ngồi trên vương tọa, cười hỏi: "Ta đến để bắt một con tiểu bùn cá."
"..."
Từ tộc trưởng đến đại yêu hóa hình, tất cả đều ngây người. Tộc họ đúng là có đuôi giống cá, không thiếu mỹ nhân, nhưng tuyệt không có "bùn cá".
Họ bất lực, chỉ có thể kéo dài thời gian, dâng lên Bích Tầm Hoa, chọn mỹ nhân đẹp nhất, băng cơ ngọc cốt, múa cho hắn xem.
Nhưng hắn chỉ tựa vào vương tọa, nhấp chén rượu, ngắm điệu múa, mỉm cười không nói, như thể Bích Tầm Hoa "trụy tiên di thần, nhân nguyện lão" cũng chỉ là tầm thường.
Hắn thậm chí bắt đầu chán.
Tộc nhân hoảng loạn, không còn cách, đành lần lượt đưa những mỹ nhân đẹp nhất lên cho hắn xem.
Cho đến khi...
Ánh mắt hắn bị bóng dáng dưới mặt nước bên gốc ngọc lan thu hút.
Một người nằm bên bờ nước biếc, ngẩng mặt nhìn hắn.
Nàng chưa hóa hình, nhưng đã gần. Mái tóc đỏ rực trôi trên mặt nước, như hồng ngọc vỡ tan nhuộm sắc.
Nàng mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng ngoắc tay.
Ngón ngọc câu lan, tương tư bao năm?
Hắn lập tức nhận ra nàng, dù nàng không còn dính bùn, dù lúc này... nàng đẹp đến khiến tim hắn như ngừng đập.
Hắn đứng dậy, bước đến bên bờ.
Nàng ngẩng đầu, chớp mắt. Đôi đồng tử tím lam đan xen, ảo mộng không gì sánh bằng, khiến người ta nhìn như rơi vào mộng đẹp. Nàng cười khanh khách, lặn xuống nước, vung đuôi cá, bắn lên sóng nước.
Hắn cười, nhảy theo xuống nước.
Nàng bơi nhanh, hắn không hoá yêu , giữ nguyên hình người đuổi theo. Trong nước có cấm chế của tộc nàng, kẻ khác sớm đã bị nghiền nát. Nhưng hắn, không cần hóa yêu , vẫn tự tại tung hoành.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn gặp trở ngại. Đó là cấm chế cao cấp nhất của tộc, hao tốn vô số mạng sống để dựng nên, là bến cảng cuối cùng của họ.
Nàng nhẹ nhàng bơi vào.
Hắn, không hóa hình, bị chặn ngoài bức màn nước trong suốt.
A Phinh bắt đầu bơi lượn, vung đuôi, múa.
Hắn nhận ra, đó là Bích Tầm Hoa. Nhưng Bích Tầm Hoa của nàng vượt xa tất cả những nữ nhân trong tộc.
Nàng quá đẹp.
Dưới đáy nước, những đóa hoa đỏ rực nở, mang vẻ diễm lệ của cánh hoa đất liền, lại có chất ngọc thạch như san hô. Chúng vốn đã đặc biệt, lộng lẫy trong đáy nước u tối. Nhưng so với nàng, chúng lập tức ảm đạm.
A Phinh lượn giữa những đóa hoa, cái đuôi tím lam trải dài trong sóng nước, uyển chuyển hơn cẩm sa dệt từ mây của thần nữ, mượt mà hơn tơ lụa quý giá của nhân tộc. Sáng rực, lấp lánh hơn tinh quang, trong trẻo hơn ánh trăng.
Eo liễu thon thả, dưới đôi mày ngài, đôi mắt long lanh như chứa cả dòng nước cuối trời. Nàng xoay người, ngoảnh đầu, ba ngàn con sông, hồng trần vạn trượng, có là gì? Ngực nàng chỉ đeo một lớp trang sức mỏng, vảy chưa hóa hết lấp lánh như ngọc quý, lay động cùng trang sức. Đôi môi đỏ có hai chiếc khuyên đối xứng, nối bằng một sợi dây mảnh khảm đá quý, càng làm đôi môi thêm yêu mị.
Nước da đồng cổ ấy... Sao trên đời lại có màu da hoàn mỹ đến vậy, khiến huyết mạch sôi trào, tôn lên mái tóc đỏ rực như hồng ngọc.
Nàng như thiêu đốt, rực rỡ hơn ngọn lửa.
Hắn không thể hô hấp, tim như muốn vỡ ra.
"Trụy tiên di thần, nhân nguyện lão; nhất thưởng Bích Tầm, bát thập thu." Hắn chợt hiểu câu nói này.
Tám mươi năm?
Không... Nếu được thưởng thức đóa hoa này, dù tám trăm, tám ngàn, tám vạn năm, cũng đáng.
Một khúc múa kết thúc. Nàng vung đuôi tạo sóng lớn, lười biếng tựa vào sóng, ngoắc tay với hắn. "Lại đây."
Hắn nhìn nàng.
"Tiểu bùn cá chạy giỏi lắm."
Rồi, A Phinh chỉ thấy hoa mắt. Ánh sáng chói lòa khiến nàng không mở nổi mắt, như ban ngày rơi xuống đáy nước sâu thẳm.
Ngay sau đó, nàng bị ôm chặt, xoạt- kéo từ dưới nước lên bờ.
Hắn đè lên người nàng, nhìn vào mắt nàng, vuốt ve làn da đồng cổ. "Tiểu bùn cá chạy giỏi lắm? Để ta xem, nàng hung dữ thế nào?"
Nàng cười khanh khách, vòng tay ôm cổ hắn, thì thầm bên tai: "Ta không nói đâu."
Trong khoảnh khắc hoan ái...
" chàng phá hủy trận hộ tộc của ta, tộc nhân ta mất đi nơi che chở cuối cùng..."
"Ta... chàng... Đừng lúc này... chàng cố ý đúng không?"
"Làm sao bây giờ!" A Phinh chẳng quan tâm hắn sắp phát điên, vẫn không cho.
"Ta cưỡng ép nàng."
"Vậy ta sẽ giận. Ta giận lên rất tàn nhẫn, rất đáng sợ."
"... Từ nay có ta, ai dám động đến các ngươi? Ta là nơi che chở của các ngươi... Mau, buông ra..."
"... Ô... Nhẹ thôi... Là lần đầu của ta..."
Hắn là người trọng lời hứa, dù chỉ đối với một yêu vật yếu ớt như nàng, dù chỉ là một đêm mây mưa. A Phinh trở thành thân thuộc của hắn, tộc nàng không còn ai dám khinh.
A Phinh như thực hiện giấc mộng của mình.
Nàng hóa hình thành công, không chỉ là thân thuộc, mà còn trở thành phi tử của hắn.
Phi tử được hắn sủng ái nhất.
Hắn cực kỳ cưng chiều nàng, tìm hồ nước đẹp nhất thế gian, xây cho nàng một cung điện dưới đáy hồ, từ thủy tinh, lưu ly, ngọc thạch, đá quý... vô số bảo vật, tạo nên một Thủy Tinh Cung tuyệt mỹ.
Hắn thường khoe: "Cửu Trọng Thiên khuyết trăm vạn tiên, không bằng cái đuôi của A Phinh."
Người ta đồn rằng, sau khi hóa hình, A Phinh có thể đạp lên hoa mà múa, nhụy hoa chẳng hề cong.
Từ đó, truyền thuyết đổi thay.
Thế gian quả chỉ có hai loại hoa. Một là bách hoa tầm thường, diễm như mẫu đơn, ngạo như hoa mai. Loại còn lại, gọi là... A Phinh.
Ai cũng biết, tồn tại mạnh nhất thế gian có một sủng phi, sở hữu điệu múa đẹp nhất, cái đuôi đẹp nhất.
Hắn thật sự rất sủng nàng.
Nhưng sủng ái, không đồng nghĩa với yêu.
Hắn có vô số phi tử, tình nhân... Hắn không thể chỉ bên nàng. Hắn có quá nhiều nữ nhân, nàng tính là gì?
Người đời nghi ngờ, nam nhân ấy chẳng thể có tình cảm "yêu". Dù hắn có nhiều nữ nhân, mỗi người đều như A Phinh, sở hữu Bích Tầm Hoa độc đáo, đủ để lay động hắn.
Dù hắn có "yêu", với ngần ấy nữ nhân, phần dành cho nàng cũng chỉ là cơm thừa canh cặn.
Vì thế, nàng sống trong cung điện đẹp nhất, nhưng vẫn như xưa, ngẩn ngơ nhìn thần cung trên cửu tiêu.
Sau này, A Phinh càng giống thực hiện lời hứa từ nhỏ: "Ta sẽ được nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất yêu thích."
Nàng mang thai, song thai.
Hắn quá mạnh, chưa phi tử nào mang song thai. Nàng là người đầu tiên. Hắn biết tin, vui đến phát cuồng.
Nàng cũng rất vui.
Mỗi ngày, nàng nói chuyện với các bảo bối trong bụng.
Vì phụ thân chúng là yêu chủ mạnh nhất. Con của họ mang huyết mạch yêu chủ, sẽ có "ký ức truyền thừa". Ký ức này bảo vệ huyết mạch mẫu thân không bị phụ thể ăn mòn, kế thừa một phần truyền thừa của yêu tộc mẫu thân. Dù còn trong thai, chúng đã có ký ức, ghi nhớ những khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt của mẹ.
"Bảo bối, mẫu thân rất yêu phụ thân các con."
"Ngày mai, phụ thân sẽ đến thăm mẫu thân."
"Hắn nhất định sẽ đến. Không đến, mẫu thân sẽ giận. Mẫu thân mà giận thì rất tàn nhẫn, rất đáng sợ. Các con lớn lên, ngàn vạn đừng chọc mẫu thân giận nhé."
" mẫu thân mà hung lên, sẽ dọa các con đấy."
Nhưng A Phinh đợi rất nhiều ngày mai.
Phụ thân chúng hiếm khi đến.
Song, A Phinh chưa từng giận.
Nàng vẫn nằm trên sân thượng Thủy Tinh Cung, ngẩn ngơ nhìn thần cung trên cửu tiêu.
Sau này, con họ ra đời, quả nhiên là song thai. Phụ thân chúng cuối cùng đến, nhưng chỉ dặn A Phinh bảo vệ mình và con, vì gần đây không yên ổn.
Nàng lo lắng, nhưng không sợ.
Nam nhân của nàng là người mạnh nhất thế gian.
Nàng ở Thủy Tinh Cung, lặng lẽ phu hóa con mình, chờ người nàng yêu khải hoàn trở về.
Nàng đợi được.
Nhưng nàng đợi được, là tin hắn trọng thương.
A Phinh chưa từng thấy hắn suy yếu đến vậy, đầy thương tích, chẳng phân biệt nổi đâu là lành.
Hắn bị vô số kẻ thù truy sát, không còn đường lui, chỉ còn nơi này.
Nhưng chẳng bao lâu, kẻ thù tìm đến.
A Phinh nói: " chàng mang bọn nhỏ đi, ta sẽ chặn chúng."
Hắn từ chối.
A Phinh nói: " chàng không đi, ta sẽ giận. Ta giận lên, rất hung, rất đáng sợ."
" chàng không thể chết. Chàng là yêu chủ. Nếu chàng chết, cả tộc ta sẽ bị diệt sát. Ta cũng sẽ chết. Con chúng ta cũng sẽ chết, ngay cả cơ hội phá xác cũng không có. Ta không muốn chúng chết."
Hắn vẫn không đồng ý.
A Phinh thật sự nổi giận.
Nàng đưa tay đặt lên ngực, lần đầu lộ răng nanh hung ác với hắn. "Nếu chàng không đi, ta sẽ móc tim mình ra ngay bây giờ."
"..."
Hắn biết nàng nói đúng.
Hắn là yêu chủ của cả tộc. Nếu chết, tộc nhân, thân thuộc của hắn sẽ không ai che chở. A Phinh sẽ chết, con họ cũng sẽ chết. Nếu hắn rời đi, hắn còn có thể Đông Sơn tái khởi, bảo vệ con họ, bảo vệ tộc nhân, báo thù cho A Phinh.
Hắn là người mạnh nhất thế gian. Hắn hiểu rõ.
Hắn mang con họ rời đi.
Sau đó.
Đám địch nhân truy sát đã đến nơi này.
A Phinh nổi giận, thật sự hung dữ, thật sự đáng sợ.
Nàng hóa thành yêu vật giết người không chớp mắt. Cái đuôi bùng lên ngọn lửa hừng hực, nơi nàng đi qua, cỏ cây chẳng còn, ngay cả nước cũng bị thiêu khô. Răng nanh bén nhọn mọc ra, nàng phun nọc độc, khiến kẻ thù hóa thành một vũng nước thi . Làn da đồng cổ xinh đẹp giờ mọc đầy vảy gai ngược, có thể nghiền nát xương cốt địch nhân.
Nhiều năm trước, khi nàng vung ngón ngọc thon dài câu dẫn nam nhân, móng vuốt sắc bén ấy giờ đây có thể móc tim kẻ thù, bóp nát thành mảnh vụn.
Nhưng nàng chỉ có một mình.
Địch nhân thì quá nhiều, quá đông.
Nàng bị bắt.
Hóa thành yêu vật đáng sợ, nàng bị mọi người mắng là xấu xí, kinh tởm.
Họ kéo nàng lên bờ, đặt trên giá hành hình dưới ánh mặt trời, phơi khô hơi nước trên người nàng. Cái đuôi cá xinh đẹp bị từng nhát dao chặt xuống, băm nát.
Thân thể nàng rách nát, chỉ còn lại nửa người. Những bảo vật nàng mang, do hắn tặng, đều bị đám người kia cướp sạch. Những thứ không cướp được, họ dùng dao xẻo xuống. À, còn những mảnh vảy như đá quý, xẻo từng mảnh thì quá chậm, nên họ lột cả da thịt nàng, đào nguyên khối.
Kỳ lạ thay, nàng chẳng thấy đau lắm.
Dù đau đớn hủy cốt hút tủy cũng chẳng sánh bằng nỗi đau trong lòng.
Chỉ là, nàng xấu đi nhiều. May mà hắn không ở đây, may mà hắn không thấy.
Lần này, nàng còn xấu hơn cả tiểu bùn cá.
Một gã nhân loại cười điên cuồng, giơ cao cái đuôi cá của nàng...
Đó là cái đuôi mà nhụy hoa cũng chẳng thể làm cong.
"'Cửu Trọng Thiên khuyết trăm vạn tiên, không bằng cái đuôi của A Phinh.' Ha ha ha... Đây là cái đuôi của A Phinh! Giờ nó là của ta! Đẹp quá... Đồ tiện nhân, ta sẽ dùng cái đuôi của ngươi làm một món pháp khí! Hắn chẳng phải mang con ngươi chạy thoát sao? Đừng lo, ta sẽ cho mẫu tử các ngươi đoàn viên... Ta sẽ dùng món pháp khí này, đúng, một cây quạt, gọi là La Phinh Phiến, để giết chúng, đưa các ngươi xuống địa phủ gặp nhau!"
Thôi được, thôi được.
Nàng sớm biết. Nam nhân của nàng quả là tồn tại mạnh nhất thế gian. Năm ấy, lần đầu thấy cái đuôi nàng, hắn đã tiên đoán kết cục này.
"Cái đuôi đẹp thế này, làm cây quạt chắc hợp lắm."
A Phinh, người hay khóc lóc làm nũng trước mặt hắn, giờ không khóc. Nàng chỉ gào thét với đám người kia, không kêu thảm, như thể nếu thả nàng ra, nàng sẽ dùng thân thể tàn tạ xé nát họ. Nàng chẳng cầu xin, chỉ thầm cầu trong lòng rằng hai đứa con được hắn mang đi sẽ không mang ký ức truyền thừa này, sẽ quên đi hình ảnh nàng lúc này.
Nàng hung dữ thật sự rất đáng sợ. Ngày thường, nàng không như thế. Ngày thường, nàng rất đẹp.
Nàng lê thân thể tàn tạ, treo trên giá hành hình, như trở lại hồ nước khô cạn trên đỉnh núi năm nào.
Nàng nhớ mái tóc vàng của hắn... rũ xuống đất, rũ vào nước.
Đó không phải lần đầu nàng gặp hắn.
Lần đầu, khi nàng phát hiện bản đồ mật và lạc đường, nàng bị người ta câu lên. Trên môi nàng, hai vết thương bị móc câu xuyên qua chưa từng khép lại, nên nàng đành đeo khuyên môi.
Hồi đó, hắn tháo móc câu khỏi môi nàng, nhìn một lúc. "Đại yêu không đến, sao lại là con tiểu yêu như ngươi? Như tiểu bùn cá."
Rồi hắn ném nàng xuống nước.
Hắn gọi nàng.
Tiểu bùn cá.
Nàng không phải tiểu bùn cá. Nàng là A Phinh.
Nàng là...
A Phinh, người sẽ được nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất thế gian yêu thích.
Dù hắn không yêu nàng.
Nhưng nàng nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ yêu nàng. Dù sao, hắn còn sống rất lâu, rất lâu, lâu hơn nàng nhiều. Một ngày nào đó, hắn sẽ yêu nàng.
Ầm!
"Chết tiệt! Hắn sao lại trở lại! Chạy mau!"
"Trốn gì chứ?! Mau bắt hắn! Hắn đã trọng thương không thể hồi phục! Phụng Quang Quân sắp đến... Các ngươi sợ gì?!"
"Chết cũng phải giữ hắn lại!"
"Hắn muốn cứu con yêu vật kia! Nhanh, ngăn hắn lại!"
Hôm ấy, mặt trời quá chói, nàng không thấy rõ mặt hắn. Chỉ nhớ, ánh mặt trời chẳng rực rỡ bằng vảy vàng đầy người hắn.
Hắn cướp nàng khỏi giá hành hình, cuốn lấy thân thể nàng, nhảy vào hồ nước trước mặt đám người kia.
Ầm ầm ầm...
Thế giới sụp đổ.
Thủy Tinh Cung đẹp nhất mà hắn xây cho nàng cũng vậy.
Hắn rúc vào lòng nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười vẫn phong thần lãng tuấn, cử thế vô song. Đôi mắt hắn đã bị xẻo, không thấy được, hai dòng máu chảy từ mí mắt không khép kín, hòa vào nước, như lệ.
"A Phinh."
"A Phinh ở đây."
"Ta hình như chưa từng nói..."
" chàng yêu ta?"
Đến lúc này, hắn vẫn mạnh miệng, cười lắc đầu. "Không phải."
"Là gì?" Nàng hỏi.
"A Phinh, nàng thật đẹp." Hắn nói.
lúc này A Phinh trông rất đáng sợ , nâng bàn tay chỉ còn xương, khó nhọc nâng cằm hắn. Hắn dùng hết sức, nắm lấy tay nàng, cả hai đều tàn tạ, chẳng thể đan tay.
Dưới đáy nước, họ hôn nhau kịch liệt, như lần đầu hoan ái.
Nàng hiểu, đáp lại: "Ừ, ta... cũng... yêu chàng."
Vạn vật sụp đổ, ngã xuống. Dù là nam nhân mạnh nhất hay đóa hoa khác biệt của thế gian, cũng chẳng thể thoát.
Và họ cũng không muốn thoát.
Ngón ngọc câu lan, tương tư bao năm?
Năm nào đâu.
Tám mươi năm, tám trăm... Không, ai biết bao nhiêu năm sau một năm nữa?
Năm ấy.
A Phinh cuối cùng thực hiện nguyện vọng của mình.
Nàng là A Phinh.
Thế gian có hai loại hoa. Một là bách hoa tầm thường, diễm như mẫu đơn, ngạo như hoa mai. Loại còn lại, gọi là... A Phinh.
A Phinh, được nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất thế gian yêu thích.
______
Đọc xong chưa này, mình công nhận tác giả rất đầu tư, đây là một bộ truyện đồ sộ, viết về nhiều nhân vật, mỗi nhân vật mang một cái hồn riêng. Thương A Phinh quá
572
Cặp song thai ấy, trời sinh đã có kẻ mạnh người yếu. Hắn, chính là kẻ mạnh hơn trong cặp song thai, điều này rất đỗi bình thường. Vì thế, hắn phá xác sớm hơn huynh đệ của mình.
Phá xác, tức là lúc yêu thể hình thành, ký ức truyền thừa lập tức tràn vào sâu trong ý thức. Hắn mạnh hơn, nên ký ức truyền thừa mà hắn kế thừa cũng vượt xa huynh đệ. Nhưng khi vừa phá xác, mở mắt ra, hắn không cảm nhận được ân huệ của sinh mệnh.
Mà là đau.
Đau thấu tim, xẻo cốt.
Đau từ mẫu thân chịu tra tấn ngược đãi, đau từ cảnh phụ mẫu tuẫn tình, đau từ mối hận ngập trời với kẻ thù, đau từ cái chết đầy khuất nhục và bi thảm... Vô cùng vô tận, đau đớn không thể diễn tả.
Nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ vừa phá xác.
Tinh thần yếu ớt của hắn chẳng thể chịu nổi nỗi đau ấy.
ký ức truyền thừa, vốn là lời chúc phúc cuối cùng và ân huệ của mẫu thân dành cho con.
Nhưng lại trở thành lời nguyền của họ.
Hắn đau đến không thể chịu đựng, suýt nữa như những huynh tỷ trước đó, bị nỗi thống khổ này tra tấn đến chết ngay khi vừa phá xác.
Đại ca Văn Duy Đức lòng nóng như lửa đốt, nhưng bất lực.
ký ức truyền thừa quá thảm khốc, khiến nhiều đệ muội của hắn dù vất vả phá xác thành công, cũng vì tinh thần bị hủy hoại mà chết ngay tại chỗ.
Nhưng chẳng bao lâu, huynh đệ song thai của hắn cũng phá xác.
Huynh đệ hắn yếu hơn, nên ký ức truyền thừa kế thừa được ít hơn nhiều. Nhưng hắn phá xác thành công, mang huyết mạch yêu chủ thuần khiết, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sống sót.
Thật châm biếm. Hắn, kẻ mạnh, lại suýt chết. Huynh đệ hắn, kẻ yếu, lại khỏe mạnh.
Nhị ca Văn Vọng Hàn lập tức thuần thục ôm lấy đứa trẻ khỏe mạnh, rời xa đứa huynh đệ sắp chết. Văn Vọng Hàn lạnh lùng giơ tay, định ban cho đứa trẻ đang gào thét trong đau đớn một cái chết nhanh gọn, như hắn đã làm với bao đứa khác.
Nhưng đứa trẻ yếu mà khỏe mạnh ấy, vươn móng vuốt nhỏ bé, nắm lấy y phục nhị ca, ngăn hắn lại.
Nó chưa nói được, chỉ dùng chút tinh thần lực mỏng manh, thông qua huyết mạch yêu chủ, giao lưu thần thức với hai ca ca.
Đại ca Văn Duy Đức, còn mang yêu hình yếu ớt, lập tức hiểu ý nó.
Đứa trẻ nói: "Cho ta đi, đem ký ức truyền thừa của hắn cho ta. Ta có thể sống sót."
Văn Duy Đức không biết phải làm điều đó thế nào.
Nhưng đứa trẻ vừa phá xác, như đã hiểu cách làm. Có lẽ đó là điều huyền diệu của cặp song thai. Đứa trẻ yếu mà khỏe mạnh ôm chặt huynh đệ mình. Rồi, toàn bộ ký ức truyền thừa vốn thuộc về huynh đệ nó, đều bị nó hấp thu vào cơ thể.
Đứa trẻ yếu mà khỏe mạnh ấy, sau khi hấp thu toàn bộ ký ức truyền thừa , đau đớn giằng xé ba ngày, nhưng vẫn sống. Bảy ngày sau, nó tỉnh lại.
Đứa trẻ mạnh mà suýt chết, vì mất hết ký ức truyền thừa , lập tức an tĩnh, cũng sống sót. Mười ngày sau, nó tỉnh lại.
Đại ca đặt tên cho họ.
Một đứa là Văn Từ Trần. Sơn xuyên không từ chối bụi trần, hào sảng mà trọn vẹn.
Một đứa là Văn Nhứ Phong. Gió liễu trước hiên, hoa sen thơm bên mái chèo.
Đều là những cái tên hay.
Một người, như núi sông hùng vĩ, làm việc đến nơi đến chốn, ôm trọn chí lớn. Một người, như gió tự do, tiêu dao cả đời, chẳng chút gò bó.
Đứa trẻ yếu, hấp thu toàn bộ ký ức truyền thừa của huynh đệ, ôm chặt huynh đệ mình, dùng thần thức truyền âm: "Đại ca nói ta là Văn Từ Trần, ngươi là Văn Nhứ Phong. Ta tuyệt đối không để ngươi chết. Ta sẽ nghe lời mẫu thân, bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi lớn lên. Ta sẽ làm ca ca! Sau này, ngươi gọi ta Từ ca, ta gọi ngươi Tiểu Phong."
Đứa trẻ vốn nên là đệ đệ, chủ động gánh lấy ký ức truyền thừa đau thương của huynh đệ.
Cũng chủ động trở thành ca ca, như khi còn trong bụng mẫu thân, nghe mẫu thân dặn dò từng lần.
"Bảo bối, nếu một ngày mẫu thân không còn, các con phải chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, lớn lên mạnh mẽ như phụ thân các con."
Sau này, hai đứa trẻ trưởng thành. Đứa vốn là đệ đệ trở thành ca ca, chăm sóc huynh đệ mình rất tốt.
Kỳ thực, khi Văn Duy Đức đặt tên "Từ Trần", còn mang một tầng ý nghĩa khác.
Hắn luôn biết, đệ đệ nhỏ nhất Văn Từ Trần bị mộng yểm từ ký ức truyền thừa quấn lấy.
Loại ký ức ấy chẳng bao giờ biến mất, chỉ càng rõ ràng, càng khắc sâu theo năm tháng. Vốn là để giúp con kế thừa huyết mạch mẫu thân, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại như dòi trong xương, mang đến cho Văn Từ Trần nỗi đau và thù hận ngày càng nặng nề.
Văn Từ Trần có vô số đêm gào thét tỉnh giấc, khóc lóc tỉnh giấc...
Sau này, hắn thậm chí không thể ngủ, khi tỉnh lại thì lẫn lộn người, rối loạn tâm thần, mất đi nhiều ký ức, nói những lời mê sảng chẳng ai hiểu.
Trong điều kiện đào vong gian khổ, hai ca ca chẳng thể làm gì cho đệ đệ. Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa giết địch, luân phiên ôm hai đệ đệ nhỏ dỗ họ ngủ.
Nhưng vô ích.
Sau này, Văn Duy Đức có thân thuộc đầu tiên, một thân thuộc hệ tinh thần ... Tình trạng Văn Từ Trần mới khá hơn.
Nhưng chẳng bao lâu, thân thuộc hệ tinh thần ấy bị kẻ thù truy sát giết chết, tình trạng Văn Từ Trần càng tệ. Hắn hoặc không thể ngủ, hoặc ngủ rồi không tỉnh lại.
May thay, họ gặp Việt Hoài.
Nhưng Việt Hoài dội cho họ một gáo nước lạnh. Hắn nói, tình trạng Văn Từ Trần vô phương cứu chữa. Dù là hắn cũng bất lực. Văn Từ Trần vốn đã kế thừa một phần ký ức truyền thừa , lại mạnh mẽ hấp thu cả phần của Văn Nhứ Phong. Song ký ức quá nặng nề, vượt xa giới hạn của hắn, gây tổn thương không thể đảo ngược cho tinh thần. Hắn không chết ngay như Văn Nhứ Phong, nhưng cái chết của hắn chỉ là phát tác chậm.
Trừ phi có yêu vật hệ tinh thần định kỳ ổn định tinh thần lực cho hắn, nếu không, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn điên loạn, mất hết ký ức, lý trí, trở thành kẻ điên không nhận ra chính mình, cuối cùng chết thảm.
Nhưng yêu vật hệ tinh thần quá hiếm, lại giỏi ngụy trang, không dễ lộ diện.
Văn Duy Đức dốc hết sức, bất chấp thu nạp thân thuộc, vượt giới hạn bản thân, chỉ để tìm một yêu vật hệ tinh thần. Văn Vọng Hàn có vô số lần mạo hiểm xâm nhập địa bàn yêu chủ khác, cướp đoạt những gì hắn nghĩ có thể là hệ tinh thần .
Văn Duy Đức chỉ mong.
Đệ đệ của hắn.
Sớm thoát khỏi quá khứ, như ý nghĩa cái tên hắn đặt: Từ Trần - khước từ bụi trần, sống thật tốt.
"A Từ, ngươi không phải A Phinh, không phải tiểu bùn cá. Ngươi cũng không phải đế phụ, ngươi không cứu được A Phinh." Mỗi lần dỗ đệ đệ nhỏ nhất đi ngủ, Văn Duy Đức đều lặp lại: "Ngươi có hai ca ca, một là Văn Duy Đức, một là Văn Vọng Hàn. Ngươi còn có một đệ đệ song thai , Văn Nhứ Phong."
"Và ngươi, là Văn Từ Trần, khước từ quá khứ... Từ Trần."
573
"Từ ca?" Văn Nhứ Phong nắm chặt tay áo hắn, nhìn vào đôi mắt giống hệt mình, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có sự ngây thơ thuần khiết, mơ hồ mang vài nét của mẫu thân từ ký ức truyền thừa.
Tiểu Phong, kỳ thực vẫn như khi còn nhỏ, chẳng khác là bao. Trừ việc hai lần trọng thương làm tổn hại tâm hồn, khiến hắn gần gũi hơn với bản năng yêu vật, không thể tự kiềm chế, trở nên táo bạo và tàn nhẫn, thì hắn vẫn giữ được sự thiên chân, đơn thuần, dễ dàng tin người, chẳng chút nghi ngờ mà đối tốt với người khác, không che giấu cảm xúc, không giữ trong lòng tâm sự. Thích là thích, yêu là yêu, chẳng chút giả dối.
Vì sự thiên chân ấy, Văn Từ Trần luôn cảm thấy dù phải trả bất kỳ giá nào cũng là xứng đáng. Giữa hai người họ, ít nhất phải có một người được sống tự do, thoải mái.
Hắn gánh vác nỗi đau của ký ức truyền thừa trở thành ca ca để bảo vệ, chăm sóc Tiểu Phong. Hắn chẳng bao giờ được ngủ yên giấc dài lâu, ký ức thường xuyên xuất hiện những khoảng trống lớn, ngày càng hỗn loạn. Hắn mất hứng thú với mọi thứ, tính cách càng lúc càng vặn vẹo, trở nên thị huyết, biến thái... Nhưng hắn chẳng bận tâm, chẳng để ý.
Chỉ cần Tiểu Phong còn sống.
Chỉ cần cả hai còn tồn tại, chăm sóc lẫn nhau.
Tất cả đều xứng đáng.
"Nó... rốt cuộc là gì?"
"Nó..." Đúng vậy, tất cả đều xứng đáng. Tiểu Phong vô tội. Văn Từ Trần cắn mạnh đầu lưỡi, cố giữ tỉnh táo, bình tĩnh. Hắn nhìn Văn Nhứ Phong, giơ tay vỗ vai hắn, vừa định mở miệng.
"A Từ." Văn Duy Đức lần đầu ngắt lời hắn. "Đừng kéo Tiểu Phong vào chuyện này."
Văn Từ Trần sững người, chậm rãi quay sang nhìn đại ca.
Trong mắt hắn là thứ cảm xúc khó nói thành lời, có lẽ vì máu không ngừng chảy từ trán, nhuộm đôi mắt trong trẻo thành huyết tinh, phức tạp, hỗn loạn. Hắn ngây dại nhìn hai ca ca, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười.
"Ha... Ha ha ha."
Ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ, nhưng càng lúc càng lớn.
Đột nhiên, hắn kéo mạnh Văn Nhứ Phong về phía mình, ôm chặt. "Đại ca, huynh có nhìn rõ không? Hắn và ta là song thai! Cùng tuổi, chẳng chênh một ngày. Từ đầu đến chân, chúng ta giống hệt nhau. Nhưng các huynh, cứ hễ động tí là xem Tiểu Phong như đứa trẻ chẳng biết gì, luôn bảo đừng kéo Tiểu Phong vào, luôn ưu tiên bảo vệ hắn, ưu tiên cảm xúc và an nguy của hắn. Đúng, hắn là bảo bối trong lòng bàn tay các huynh, nâng niu sợ làm rơi. Còn ta? Ta là gì? Ta không phải đứa trẻ, còn hắn thì phải?!"
"Phải, Tiểu Phong từng bị thương nặng, căn cơ tổn hại, thân thể không tốt. Nên hắn được vô tư vô lo làm một đứa trẻ, được các huynh cưng chiều mãi mãi. Còn ta? Ta tính là gì?!" Văn Từ Trần đặt tay lên vai Văn Nhứ Phong, ôm chặt cổ hắn, gầm lên. Hắn cười, rõ ràng mang gương mặt xinh đẹp giống hệt Văn Nhứ Phong, nhưng so với gương mặt bên cạnh, lại như trời với đất. "Từ nhỏ, ta luôn nhường hắn. Đồ ăn các huynh mang về, ta luôn để hắn ăn trước. Ta hiểu, đồ ăn cho hai chúng ta khó tìm, đại ca, Hàn ca, các huynh luôn ưu tiên tìm thức ăn cho chúng ta, dù chính mình đói khát. Nhưng ta cũng vậy! Ta cũng luôn nhường Tiểu Phong. Hắn no, ta mới ăn một chút. Dù là gì, ta cũng nhường hắn. Sau này, khi không còn phải đói khát, không cần trốn kẻ thù, áo cơm vô ưu... ta vẫn như xưa, cái gì cũng cho hắn. Hàn ca bảo ta mạnh lên, mạnh hơn nữa, đừng lười biếng. Ta nghe lời, giờ ta là thủ tịch Địa Tức, do chính đôi tay ta đánh ra. Đúng không? Tiểu Phong thân thể yếu, chẳng cần làm gì, ta làm là đủ."
Giọng Văn Từ Trần càng lúc càng khàn. "Nhưng... bất kể chuyện gì, bất kể khi nào, chỉ cần ta và Tiểu Phong cùng cần, các huynh luôn ưu tiên Tiểu Phong."
"Sau này... sau này - chính là ả tiện nhân Hòa Du."
"Ta từ nhỏ đến lớn, đại ca, Hàn ca... ta từng đòi hỏi gì chưa? Ta từng chủ động muốn thứ gì chưa? Ta từng mở miệng nói, 'Ca, ta muốn cái này, huynh phải lấy cho ta' chưa? Chỉ có Hòa Du... ta từng xin các huynh. Đúng, ta thừa nhận, ta muốn ả. Ta nói với đại ca, ta muốn ả. Đại ca bảo ả là Trọc nhân, không xứng. Ta nói với Hàn ca, ta thích ả, Hàn ca nói gì? Huynh bảo ta đừng nói chuyện đó nữa."
"Ha... Nhưng nếu là Tiểu Phong? Nếu Tiểu Phong xin các huynh thì sao? Kết quả... chúng ta đều thấy rồi, đúng không?"
"Đổi cách hỏi đi. Đại ca, Hàn ca, nói đơn giản thôi. Nếu lần này, người làm chuyện đó là Tiểu Phong..." Văn Từ Trần nhìn hai người, ngón tay cào máu chảy trên má. "Các huynh sẽ đối xử với hắn thế này sao?"
"..."
Như dự liệu, cả hai ca ca đồng loạt im lặng.
Người đệ đệ vốn luôn rạng rỡ, yêu cười, giờ hoàn toàn luống cuống, hoảng loạn, mê mang. Gương mặt sạch sẽ, đôi mắt trong veo đẫm lệ, nhìn một cái là thấy rõ tận đáy. Còn Văn Từ Trần, đầy thương tích, thảm hại, nửa mặt đầy máu, lại cười rạng rỡ chưa từng thấy. Nhưng đôi mắt trong trẻo ấy đã bị thứ gì đó vấy bẩn, chỉ còn dục vọng, hắc ám thuần túy, tà ác.
"Đúng vậy, Tiểu Phong bị thương, căn cơ tổn hại, các huynh chẳng bao giờ đánh hắn thế này. Dù sao, đây là kinh nghiệm bị đánh từ nhỏ đến lớn của ta, ta đã quen rồi. Nên trước khi làm chuyện này, ta đã đoán được các huynh sẽ đánh ta ra sao." Văn Từ Trần hít sâu, nhưng như nuốt phải ngàn lưỡi dao, ngực đau nhói, ho ra máu. "Ta đôi khi nghĩ, nếu năm ấy người bị thương là ta, người suýt chết là ta... sẽ tốt biết bao."
"A..." Hắn ngẩng đầu, chẳng biết là nhìn bầu trời đen kịt không ánh sáng, hay ngôi sao bị giấu sau mây mà chưa ai từng thấy. "Ta chẳng phải ca ca tốt, muốn gánh mọi đau đớn cho Tiểu Phong. Ta chỉ là kẻ ích kỷ, hèn mọn. Ta chỉ nghĩ, nếu lần đó người bị thương suýt chết vì đại ca là ta... hoặc ta dứt khoát chết đi..."
Bầu trời đen như mực.
Chẳng có gì.
Văn Từ Trần nhớ khi còn nhỏ, cùng Văn Nhứ Phong trong hang động tối tăm, chỉ có khoảng trời nhỏ bằng bàn tay trên đầu, chẳng thấy gì, cũng chẳng dám ra ngoài. Vì ra ngoài có thể bại lộ, bị kẻ thù phát hiện. Hai người vừa sợ vừa lạnh, đặc biệt Tiểu Phong, sợ lạnh kinh khủng. Hắn chỉ vào khoảng trời nhỏ ấy, bịa ra những câu chuyện ngây ngô mà chính hắn chẳng tin.
Giờ thì sao?
Họ đã trưởng thành.
Văn Từ Trần chợt nhận ra, từ nhỏ đến lớn, hắn chẳng có nổi khoảng trời bằng bàn tay, chẳng ai kể cho hắn dù chỉ một câu chuyện ngây ngô. Hắn thật sự không nhớ nổi.
"Nếu lần đó người bị thương là ta, hoặc ta chết đi, hai ca ca, các huynh có nhớ rằng ta cũng là đệ đệ ruột thịt của các huynh không?"
Trên bầu trời đen kịt, ngôi sao giấu sau mây như bị gió thổi tan, rơi vào hốc mắt Văn Từ Trần, lăn xuống thành những giọt lệ đứt đoạn.
Hắn bật khóc.
Khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng chẳng kiêng dè, cuối cùng như đứa trẻ gào thét than khóc.
---
Lời giải thích của tác giả
Về ý kiến cho rằng A Phinh gây hại cho cả tộc, ta xin giải thích để rõ ràng hơn.
Trong chương trước, có câu: "Họ đã ẩn mình hàng trăm năm, chỉ trừ những nam nhân bị bắt về làm giống..." Điều này ám chỉ tộc của A Phinh định kỳ ra ngoài săn thú, không chỉ nam nhân để làm giống, mà còn săn thức ăn, không thể hoàn toàn cắt đứt với thế gian. Tin đồn về họ, về Bích Tầm Hoa hay cái đuôi quý giá, luôn khiến ngoại giới thèm khát.
Lần đầu A Phinh cha Văn, nàng phát hiện bản đồ mật, lén rời tộc, bị hắn bắt được. Hắn nói: "Đại yêu không đến, sao lại là tiểu yêu như ngươi?" Ý rằng hắn đã biết về tộc nàng, định bắt họ, nhưng không ngờ chỉ bắt được A Phinh.
A Phinh vượt qua nhiều kết giới, cấm chế, lén rời tộc nhiều lần, nên hiểu biết hơn các cô nương khác trong tộc. Nàng biết, một tộc yếu ớt nhưng luôn bị ngoại giới chú ý như họ, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ẩn mình chỉ là trốn tránh tạm thời, không thể vĩnh viễn an toàn. Qua những lần ra ngoài, nàng thấy thế giới hỗn loạn, biết tộc mình sớm muộn bị liên lụy. Vì thế, nàng luôn nói muốn tìm nam nhân mạnh nhất, tuấn tú nhất - chính là cha Văn - để bảo vệ tộc nàng.
Yêu tộc là thế giới cá lớn nuốt cá bé, tộc yếu phải thần phục tộc mạnh để sinh tồn. Nhưng mẫu thân A Phinh chỉ muốn làm đà điểu, trốn tránh. Trước đây có thể, nhưng A Phinh thấy được thế giới hỗn loạn, biết họ sớm muộn bị phát hiện. Tộc nàng yếu ớt, lại phải săn thú, không thể hoàn toàn cách ly. Bị phát hiện là tất yếu.
Vì thế, A Phinh dẫn cha Văn vào nơi che chở cuối cùng của tộc, để hắn phá hủy cấm chế (tình tiết chương trước), cắt đứt con đường cuối cùng của mẫu thân nàng. Rồi trong lúc hoan ái, nàng ép hắn hứa bảo vệ cả tộc.
A Phinh không hại tộc mình.
Nàng làm vậy để bảo vệ họ. Nhờ hành động của nàng, tộc nàng được thấy ánh mặt trời, sống tự do nhiều năm. Nếu không có A Phinh, họ đã sớm bị nhân loại phát hiện, bị tàn sát hoặc giam cầm (chính văn sau sẽ viết thêm về đoạn này).
Yêu tộc sùng bái kẻ mạnh, và A Phinh thật lòng yêu cha Văn . Nhưng hắn là tra nam, đáng bị mắng.
(Lời giải thích này không tính vào số từ chương, các ngươi yên tâm.)
574
Văn Duy Đức nhất thời chẳng nói được gì, Văn Vọng Hàn cũng lặng thinh.
Họ biết giải thích thế nào đây...
Lẽ nào nói với đệ đệ nhỏ rằng, ngươi giờ không bình thường, ký ức của ngươi chỉ là những mảnh vỡ, thiếu quá nhiều, chẳng thể nối liền?
Vô ích.
Tình trạng này của hắn không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần đầu bùng nổ.
Hòa Du chỉ là một mồi lửa, không, là một thùng dầu, khiến sự điên cuồng trong hắn bùng cháy, bộc phát mà thôi.
Người lên tiếng cuối cùng, lại là Văn Nhứ Phong. Hắn ôm chặt Văn Từ Trần, kéo hắn vào lòng, "Từ ca, đừng khóc, ta không hỏi nữa. Ngươi đừng, đừng như vậy... Ngươi đương nhiên là đệ đệ của đại ca và Hàn ca. Họ chỉ là đang giận..."
Văn Từ Trần ban đầu cố giãy ra, nhưng thân thể đầy thương tích chẳng thể địch lại Văn Nhứ Phong. Cuối cùng, hắn gục trên vai đệ đệ, như cam chịu, bật khóc.
Văn Nhứ Phong bị hắn làm cho khóc theo, nhìn hai ca ca đối diện, nước mắt tuôn rơi. "Từ ca biết sai rồi, cầu các huynh, đừng ép hắn nữa. Hơn nữa... ta chẳng hiểu, đó chỉ là một Trọc nhân. Sao với các huynh lại quan trọng đến vậy? Quan trọng hơn cả Từ ca sao? Đại ca, nếu cây quạt ấy đối với Từ ca thực sự quan trọng thế, sao huynh không chịu dùng một Trọc nhân đổi với Bàn Vương?"
Hắn chỉ vào vết thương trên ngực mình, không quá dữ tợn, nhưng cũng chẳng dám bất kính với hai ca ca. Lúc này, chẳng biết là ủy khuất, phẫn nộ hay cảm xúc gì khác, giọng hắn càng lúc càng cao, hơn cả chất vấn, như gào thét với hai ca ca. "Được, cứ cho là ả không phải Trọc nhân, mà là thích khách của Thượng Hi thì sao? Ta là người suýt chết dưới tay ả thì sao? Từ ca lần này có lẽ làm quá, nhưng ả là Trọc nhân, là kẻ thù của chúng ta. Trừng phạt ả thì có gì sai? Đối với kẻ thù, ca ca nào trong các huynh chẳng tàn nhẫn hơn cả hai chúng ta! Hay là, như Từ ca nói, ả đối với đại ca thực sự đặc biệt đến vậy? Đặc biệt đến mức dù ả suýt giết ta, cũng không được phạt, mà lại đánh Từ ca ra nông nỗi này?!"
Văn Nhứ Phong quay sang Văn Vọng Hàn, đối diện ca ca đáng sợ ấy, giọng hắn chẳng yếu đi chút nào, vừa khóc vừa quát: "Hàn ca... ả muốn giết ta, mà huynh lại cùng ả hoạn sào?! Đến giờ, huynh chưa từng giải thích với ta một câu! Chỉ vì ta dẫn Mục Thế Kiệt đi tìm ả để hỏi cho rõ, huynh suýt giết Mục Thế Kiệt. Hàn ca... dù huynh cùng một kẻ thù muốn giết ta hoạn sào, ta cũng chưa từng oán trách nửa lời! Dù huynh hoạn sào với ả, ả cũng chỉ là một nhân loại, một Trọc nhân! Ả quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn Từ ca? Sao huynh có thể vì một nữ nhân như thế mà đối xử với Từ ca thế này?!"
"Tiểu Phong." Văn Duy Đức lên tiếng. "Chuyện này..."
"Lại nữa. Không liên quan đến ta? Không phải việc ta cần lo? Ta không cần biết? Chẳng phải như ta nghĩ?!" Văn Nhứ Phong giơ tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt, yết hầu nghẹn ngào, chất vấn đứt quãng. "Dù sao hôm nay đã thế này, ta nói cho đủ một lần. Cùng lắm, các huynh hôm nay đánh chết cả ta lẫn Từ ca tại đây!"
"..."
"Từ ca nói đúng. Từ nhỏ đến lớn, các huynh luôn xem ta là trẻ con. Nhưng ta đã chẳng còn là trẻ con từ lâu! Còn các huynh? Vẫn chẳng nói gì với ta. Chỉ vì ta từng bị thương vì hai huynh? Vì tâm hồn ta tổn hại? Nên các huynh có thể giấu ta mọi thứ, chẳng nói gì với ta? Còn lấy cớ là tốt cho ta?! Các huynh thực sự tốt với ta sao? Nếu thực sự tốt, sao đại ca lại xem một Trọc nhân kỹ nữ trong miệng huynh là đặc biệt đến vậy? Sao Hàn ca lại hoạn sào với một nữ nhân muốn giết ta? Tại sao? Ả rõ ràng nhận ra ta, ta rõ ràng đối với ả... đối với ả..."
Không biết là khóc quá đỗi, hay vì nhớ đến nữ nhân ấy, vết thương cũ đau thấu tim, Văn Nhứ Phong run rẩy, chẳng thành câu, chỉ dựa vào một hơi phẫn uất mà phát tiết. "Hay là, giữa ta và nữ nhân đó, căn bản không như các huynh nói? Lại là một trong vô số chuyện các huynh giấu ta, lấy cớ 'đừng kéo Tiểu Phong vào' để lừa ta?! Nữ nhân này... cây quạt này... Bao nhiêu năm qua, các huynh đã giấu ta bao nhiêu chuyện?"
"Ta chỉ bị thương! Ta không phải đứa trẻ mãi không lớn!" Văn Nhứ Phong ôm chặt Văn Từ Trần, khàn giọng gào khóc. "Ta chán ghét các huynh... Ta chán ghét các huynh! Ô..."
"Đủ rồi." Văn Duy Đức bước tới, như chẳng thể chịu nổi.
Nhưng... chưa kịp nói tiếp, hắn và Văn Vọng Hàn gần như đồng thời quay lại, nhìn về phía sau.
"Ca ca ngươi không nói được, ta có thể nói." Một nữ nhân từ phía sau bước tới. Nàng rõ ràng còn yếu, phải nhờ Thường Huy dìu mới đi được.
"Du?" Văn Vọng Hàn lập tức quay người, tiến đến. " Nàng sao lại..."
____
Hỏi Đáp Hiến Tù (5)
Cảm tạ chư vị nhiệt tình tham gia hỏi đáp, thật khiến lòng ta ấm áp! Có quá nhiều câu hỏi, ta chỉ chọn được 30 để đáp trước. Nếu câu hỏi của ngươi chưa được trả lời, có thể là ta chưa thấy, hoặc liên quan đến kịch thấu nghiêm trọng, hoặc để dành cho lần sau. Chư vị cứ tiếp tục nhắn lại, tuần sau ta vẫn sẽ trả lời! Hoan nghênh mọi người cùng trò chuyện, tự do thoải mái, vui vẻ bản liệu! (Cãi nhau nào có vui bằng thế này!)
Dưới đây là các câu trả lời tuần này:
1. Biển sâu tiểu vương tử Vệ Kha có bị Văn Duy Đức hoặc gia tộc Văn Duy Đức diệt tộc không?
Không phải.
2. Muội muội của Kiệt Vương có liên quan gì đến Hoà Du không?
Trước hết, ha ha, hắn là Bàn Vương. Thứ hai, ý ngươi là muội muội hắn sau này có tương tác với Hoà Du? Sẽ có.
3. Chiêu Chiêu, ta muốn bảng xếp hạng soái ca!
Chuyện này... chính văn có thể không có bảng xếp hạng cụ thể. Nhưng không loại trừ khả năng sau này có người rảnh rỗi làm bàng xếp hạng (hì hì, ta là kẻ xấu, muốn xem tranh cãi cọ). Về độ soái, chư vị có thể xem lập họa mà tự so sánh. Củ cải cải trắng, mỗi người một sở thích, đúng không? Đây là điểm hay của NP, một người không được thì lấy hai, hai không được thì lấy cả!
4. Văn Duy Đức mang theo bao nhiêu trứng khi chạy trốn?
Rất nhiều trứng. Văn Duy Đức mang theo toàn bộ trứng còn đang phát dục.
5. Nữ chính sau này sẽ giả chết để thoát khỏi Bàn Vương sao?
Không đâu.
6. Nữ chính sẽ mang thai ở giai đoạn nào? Với Bàn Vương, Văn Duy Đức hay Thượng Hi?
Kịch thấu, bảo bối à.
7. Tuyến của Bàn Vương, có thể rút ngắn thời gian không? Một năm viết xong, Văn Duy Đức, Văn Vọng Hàn sẽ xuất hiện chứ?
Khi tuyến Thiên Đô mở ra, tức phó bản nhân loại bắt đầu, họ sẽ đến.
8. Đôi mắt dâm văn trông thế nào? Có được họa chưa?
Chúc mừng, câu hỏi của ngươi được hoạ sĩ thấy rồi. Nàng nói sẽ họa. Sau này có thể sẽ có trò ghép hình mắt dâm văn khi các nhân vật động dục.
9. Hoà Du làm sao biết Trú Tán chết? Trú Tán không làm việc bên nàng, nên nếu chết, nàng chưa chắc biết. Hơn nữa, nàng nghĩ Văn Duy Đức giết, tức là không biết Vọng Vọng Hàn vì nàng giết một đám người?
Vì vụ địa lao, Hoà Du đã nhớ ra tất cả. Nàng biết là Vọng Vọng Hàn giết, chỉ cố ý đổ tội cho Văn Duy Đức để chứng minh Văn Duy Đức là kẻ sát nhân không chớp mắt. Cãi nhau mà, phải giấu dao trong lời, chọn điều có lợi mà nói.
10. Sự khác biệt giữa nam chính, nam phụ khi ở cùng Du Du và các nữ xứng là gì?
Khác biệt là chỉ Hoà Du là tốt nhất. Không sai, ta viết văn Mary Sue.
11. Chính văn có cốt truyện về Vệ Kha ám sát tứ tịch không? Chắc chắn rất kích thích!
Ta biết ý ngươi là nhị tịch. Có nhé.
12. Hỏi: Hoà Du tăng năng lực bằng cách hoan ái với nam chính? Qua tinh dịch của các cao nhân, yêu vật khác nhau? Hay chỉ giới hạn ở Nguyên Linh? Nếu đúng, hoan ái với người khác nhau có tăng năng lượng khác nhau không? Nếu không, Hoà Du tăng lực bằng cách nào? (Đọc sách không phải quan trọng nhất, vì tinh thần lực khác nhau, vũ lực cũng phải theo kịp.)
Không dựa vào hoan ái. Hoà Du tăng lực bằng luyện công.
13. Chiêu Chiêu nói Vệ trà xanh có JB đẹp nhất, vì là mị ma biển sâu ăn cơm. Ta không hiểu, mị ma dùng JB ăn gì? Hay là dụ thực?
Câu hỏi này khiến ta cười năm phút giữa đêm khuya. "Ăn cơm gia hỏa" ở đây không phải nghĩa đen đâu, ha ha. Thứ nhất, nghiêm túc mà nói, Vệ Kha không phải mị ma, vì không dựa thải âm bổ dương. Nhưng hành sự của hắn lại rất giống mị ma. Ý câu này là, nữ mị ma dựa vào nhan sắc, thân hình, kỹ thuật cao siêu để mê hoặc nam nhân, đúng không? Nam mị ma cũng thế, dựa vào mặt, dương vật, và khả năng tình dục để đối phương nghiện.
14. Chiêu Chiêu, ngươi nói không kịch thấu thì làm tiểu kịch trường được, bao giờ bắt đầu?
Thực ra đã chuẩn bị sẵn trong hộp thư nháp, nhưng gần đây cốt truyện lên xuống phập phồng, chưa thích hợp thả ra. Chờ vài ngày, ta sẽ chọn thời điểm phù hợp.
15. Vệ Kha nói với Bàn Vương, con của yêu vật và người phần lớn chết non, 4 tháng đầu nguy hiểm nhất, có thật không?
Thật. Hỗn huyết giữa yêu vật và nhân loại rất khó sống sót, cơ bản chết non trước 4 tháng, và gây tổn thương lớn cho cơ thể mẹ.
16. Lý Nam cảnh cáo Khuất Lê, nói Văn Duy Đức có thể tha cho Vệ Kha, nhưng người khác thì lột da. Còn có Vọng Vọng Hàn , bảo Khuất Lê làm bia đỡ đạn. Vậy Khuất Lê là pháo hôi sao?
Lý luận thì họ là nam xứng, xác suất làm pháo hôi cao hơn nam chủ nhiều.
17. ký ức truyền thừa là ký ức của mẹ, nên là chủ quan, có thể bị bóp méo? Trong hiện thực, hồi ức con người thường từ góc nhìn người khác, như thấy mình ăn cơm, không chỉ thấy đĩa cơm. A Phinh hẳn không thấy mình cuối cùng trông thế nào, nhưng tự thấy mình xấu, nên miêu tả mình xấu. Nếu tự lừa mình, có thể sửa truyền thừa không?
ký ức truyền thừa không phải toàn bộ, chỉ là những mảnh vỡ. Như dung mạo A Phinh, nàng biết qua gương. Còn hình dáng xấu xí cuối cùng, đúng là họ không thấy được mặt, nhưng thân thể thì thấy.
18. Văn Vọng Hàn có ký ức truyền thừa , nghĩa là con của nhân loại và yêu chủ cũng truyền thừa ký ức. Nếu Hoà Du sinh trứng với Văn Duy Đức, ký ức lưu lại... trẻ con không nên biết... Yêu vật mới sinh hiểu được bao nhiêu? Như học Tam Tự Kinh, lớn lên mới hiểu, hay vừa sinh ra đã muốn giết Văn Từ Trần?
Ha ha, ký ức truyền thừa không phải luôn có, chỉ ghi lại khi mang thai. Yêu vật mới sinh chỉ cảm nhận cảm xúc trực quan như đau đớn, vui sướng, nên càng lớn, ký ức càng rõ, càng hiểu những cảm xúc phức tạp. Vì thế, Văn Từ Trần càng lớn càng đau đớn, càng vặn vẹo.
19. Thường thấy nhắn lại gọi Văn Từ Trần là bùn, vì mẹ là tiểu bùn cá? (Ta mới đu văn mấy tháng, bỏ lỡ hết bản liệu, khóc.) Trước đây có tỷ muội hỏi tên ba đệ đệ do ai đặt, Chiêu Chiêu có lẽ không thấy, không trả lời. Ta thấy ba cái tên rất u sầu, có lẽ đại ca đặt? Ngóng sương lạnh, khước từ bụi trần, tơ liễu theo gió. Trần và bùn có liên quan, Văn Duy Đức không có ký ức tiểu bùn cá, nên có thể đế phụ đặt?
Chuyện đặt tên đã viết trong chính văn rồi.
20. Như vậy, trứng sinh ra vẫn truyền thừa ký ức, mẫu tử liên tâm?
Đúng vậy.
22. Không biết A Phinh xếp thứ mấy trong bách hoa phổ? Do nhân loại định? Theo thẩm mỹ nhân loại?
Không, do nhân loại và yêu vật cùng định. Sau khi thành phi tử của cha Văn , chẳng ai dám xếp hạng phi tử của hắn. A Phinh chỉ lộ diện trước đại chúng sau khi thành phi tử. Những mỹ nhân trên bảng, nếu thành phi tử của cha Văn, sẽ bị xóa tên ngay. (Nếu không sẽ bị giết.)
23. Chiêu Chiêu, ta tò mò, cha Văn chạy được rồi, sao lại quay lại? Hắn chắc không cứu phi tử khác?*
Nói sao nhỉ, chính văn sau sẽ có góc nhìn của cha Văn .
24. Song sinh tử có cảm ứng đặc thù hay phụ trợ lẫn nhau không?
Có. Chính văn sau sẽ viết.
25. Vọng Vọng Hàn cho đệ đệ muội muội "thống khoái" là ý gì? Chẳng lẽ giết nhiều đệ muội?
Đúng vậy, giết rất nhiều. Tiểu Phong cũng suýt bị Vọng Vọng Hàn giết. Trong quá trình đào vong, điều kiện phu hóa quá tệ. Trứng của cha Văn mang huyết mạch yêu chủ, rất kén chọn, cần điều kiện hà khắc. Khi cha Văn còn sống, nếu mẫu thân không thể phu hóa, sẽ giao cho yêu vật chuyên môn chọn môi trường thích hợp. Nhưng Văn Duy Đức mang trứng đào vong, nhiều trứng ngừng phát dục, không thể phu hóa. Vì cha Văn bị diệt tộc, các mẫu thân chết rất đau đớn, nên nhiều đệ muội mới sinh đã bị ký ức đau đớn hủy tinh thần, sống không bằng chết. Một số dù phá xác, cũng dị dạng hoặc phát dục kém, không sống nổi. Văn Duy Đức không nỡ ra tay, Vọng Vọng Hàn không chịu nổi, trực tiếp giết các đệ muội vừa phá xác để chấm dứt đau đớn.
26. Việt Hoài sống lâu, là đại phu trung lập, hẳn gặp nhiều cường giả Vận Linh. Hắn không nhận ra Vận Linh của Hoà Du, nhưng thấy đặc thù, có phải Vận Linh của Hoà Du là Vận Linh thượng cổ ngàn năm hiếm thấy?
Vận Linh thiên thu rất hiếm, nhưng đó là do tin tức bị bưng bít. Với người yếu, nó hiếm và quý. Nhưng với cường giả đỉnh cao, nó chẳng là gì. Vì họ thấy quá nhiều, nên Văn Duy Đức thấy Hoà Du chỉ nhẹ nhàng bảo Văn Vọng Hàn kéo ra giết. Việt Hoài thấy Vận Linh của Hoà Du chỉ thú vị, chưa đến mức ngưu bức. So với nam chính, thậm chí một số nam xứng, Vận Linh của Hoà Du chẳng là gì.
27. Bốn huynh đệ Văn gia sau khi biết được Vận Linh hoặc thân thế của Hoà Du , có kinh ngạc, cảm thấy khả năng tự lành không quan trọng, thấy mình mù mắt, đau đớn không?
Không đâu.
28. Mẹ Hoà Du có thông minh hơn mẹ các nam chính không?
Không hẳn. Mẹ Văn Duy Đức cũng rất lợi hại.
29. Cung điện của Hoà Du là tự xây, tìm được hay nam chính tặng? Là thành không trung, tự do bay khắp nơi?
Dù là kịch thấu, nhưng nói luôn: do các nam chính tặng.
30. Nếu cha Văn là tra nam thuần 24k, sao lại tuẫn tình? Chuyện này chẳng phải dành cho người si tình? Chẳng lẽ cha Văn không giống Văn Duy Đức, là người lấy đại cục làm trọng?
Nói sao nhỉ, con người phức tạp, không thể phân đen hoặc trắng. Văn của ta càng thế, mỗi nhân vật có nhân sinh, lập trường, tính cách phức tạp. Dù là tra nam, cha Văn không phải loại rút điểu vô tình đơn thuần. Hắn rất phức tạp. Dù đã chết, nhiều chuyện liên quan đến hắn, sau này sẽ có thêm chuyện xưa về hắn. Tóm lại, thứ nhất, hắn đúng là tra nam. Thứ hai, Văn Duy Đức có nét giống hắn, nhưng là hai người hoàn toàn khác biệt.
Lời cuối:
Ta biết nhiều người nhảy chương, hoặc sau này xem văn lậu trên mạng. Nhưng nếu chưa đọc hết văn, chưa thấy kết cục, xin đừng mắng ta trước. Ta thật sự mệt lắm rồi.
Thấy bình luận "cuối cùng vẫn giam Hòa Du" hay "chắc chắn chuồn chuồn lướt nước ngược nam chính", ta buồn cười. Ngươi đọc bản thảo thô của ta chưa? Ngươi thấy kết cục chưa? Ngay cả đồ hộp còn chưa thấy! Văn Nhứ Phong cho ngươi tự tin à?
Xin đừng bổ não những thứ ta chưa viết để mắng ta.
Nếu ta viết thế, bị mắng thì thôi. Nhưng ta chưa viết, ngươi đã mắng trước, đầu óc ngươi nhét bánh nướng lớn giữa trưa à?
Đừng nói "theo kinh nghiệm đọc văn của ta" nữa, được không? Ngươi đọc văn hay đến khoe mẽ?
Thật khiến ta bật cười _(:з" ∠)_
575
Trước đó.
"Hòa Du cô nương, mạo muội quấy rầy nàng nghỉ ngơi, thật sự rất xin lỗi." Thường Huy nói.
"Không sao. Chỉ là... ngươi có việc gì?" Hòa Du tựa trên giường, nhìn hắn. Thấy hắn đến, nàng chẳng quá bất ngờ, giọng vẫn giữ lễ độ.
Thường Huy dường như khó mở lời, sau một lúc lâu, cắn răng, phịch một tiếng quỳ xuống.
"..." Hòa Du thoáng sững sờ, nhưng phản ứng bình tĩnh lạ thường. Nàng chỉ khẽ cười. "Xem ra, ngươi có việc cầu ta. Việc này hẳn rất nghiêm trọng, đến mức phải quỳ trước một Trọc nhân như ta. Để ta đoán... Văn Vọng Hàn đã trở lại, đúng không?"
Thường Huy lộ vẻ kinh ngạc tột độ.
Hắn biết nữ nhân này thông tuệ, nhưng vẫn vượt ngoài tưởng tượng của hắn.
"Ngươi đứng lên đi. Không cần cầu ta." Hòa Du vẫn giữ giọng ôn hòa. "Văn Vọng Hàn chẳng thể nào giết chính đệ đệ ruột của mình. Cùng lắm, hắn chỉ giết đám thủ hạ của Văn Từ Trần. Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sống chết của họ sao?"
"Hòa Du cô nương, xin lỗi, ta thay họ tạ lỗi với nàng trước. Ta biết... ta tuyệt không nên cầu nàng. Họ đối xử với nàng quá đáng, nàng hận họ, muốn họ chết, ta hiểu..." Thường Huy thành khẩn đến cực điểm. "Nhưng Địa Tức phần lớn là vô tội, đa số họ chẳng hề biết tam công tử làm gì. Họ càng không biết chuyện Văn đốc lĩnh cùng nàng hoạn sào. Nếu biết, cho họ trăm lá gan, họ cũng chẳng dám khinh nhục nàng! Hòa Du cô nương... Ta biết nàng thiện tâm, cầu nàng, cho họ một cơ hội sống sót."
"Thường thống hầu." Hòa Du nói. "Ta nghe ngươi nói hết, chỉ vì mấy năm nay ngươi đã rất chiếu cố ta, cũng chẳng như kẻ khác khinh bỉ ta. Nhưng điều này, chỉ đủ để ta lịch sự nghe hết lời ngươi. Ngươi về đi."
"Hòa Du cô nương! Xin nàng nghe ta nói hết... Đám yêu vật Địa Tức, những việc họ làm với nàng, ngoài việc bị tam công tử lừa gạt, còn vì họ vốn đã căm hận nhân loại. Nên họ đối với nàng đặc biệt tàn nhẫn. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi." Thường Huy phịch một tiếng, dập đầu mạnh xuống đất. "Như hai đứa trẻ, Trành và Ương... Cả tộc chúng bị nhân loại tàn sát sạch, chỉ còn hai đứa bị coi như gia súc, mua bán trong thế giới nhân loại, chịu ngược đãi đầy thương tích. Cuối cùng, Thương Chủ cứu chúng. Vì thế, chúng đặc biệt hận nhân loại. Gần như cả Địa Tức, ai cũng có huyết hải thâm thù với nhân loại. Tam công tử biết họ hận nhân loại, lợi dụng thù hận ấy, khiến họ nhục nhã nàng... Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi." Hắn lại dập đầu mạnh. "Hòa Du cô nương, ta cầu nàng, cứu họ. Ta chẳng cầu suông..."
Hắn ngẩng đầu, tháo nhẫn trữ vật từ tay mình. "Hòa Du cô nương, ta biết nàng sẽ đến Thiên Đô, sẽ gặp nhiều hiểm nguy. Trong nhẫn này có hai món hộ thể pháp bảo, do vị luyện khí sư đứng đầu tộc ta luyện chế. Mỗi món có thể chặn một lần sát thương chí mạng, dù là tứ công tử hay tam công tử cấp bậc đại yêu ra tay, cũng bảo vệ nàng một mạng. Ta biết nàng có thể không cần, nhưng đệ đệ nàng, Hòa Trù, ta nghĩ... hắn sẽ cần, đúng không?"
"..."
"Còn có... một viên mặt dây. Bên trong chứa yêu lực của ta. Vào lúc mấu chốt, bóp nát nó, có thể thay nàng..." Hắn ngẩng lên nhìn nàng. "Giết một người. Dưới Tử Thiên cảnh, không ai sống sót."
Tử Thiên cảnh.
Đó là cấp bậc vượt xa nàng rất nhiều-
"Đúng vậy, ngang với tứ công tử. Nhưng họ có yêu thể, nên ta không khuyên nàng dùng với yêu vật. Yêu vật khác nhân loại. Nếu lần trước nàng không trực tiếp đánh trúng tim và yêu đan của tứ công tử, món này chỉ khiến họ trọng thương, kích thích hóa yêu , nàng sẽ bị phản sát."
"..."
Hòa Du trầm mặc.
Thường Huy ngẩng đầu, nhìn nàng chăm chú, trong mắt tràn đầy thành khẩn. "Hòa Du cô nương, nàng là người cực kỳ lý trí và bình tĩnh. Ta tin ngày sau, nàng sẽ như Thương Chủ dự đoán, tỏa sáng rực rỡ. Thương Chủ chẳng thể giam nàng, chẳng ai giam nổi nàng. Đám người Địa Tức đúng là đã tổn thương nàng, nhưng sau này nàng sẽ chẳng còn liên quan gì đến họ. Hà tất để Văn đốc lĩnh giết họ, khiến người thân, bằng hữu của họ thù hận, trói buộc nàng?"
Hắn nâng nhẫn lên trước mặt nàng, đổi cách xưng hô với một Trọc nhân như nàng. "Hòa Du cô nương, nàng là người mang mộng tưởng lớn lao, xin đừng bị trói buộc nơi đây."
"..."
Hòa Du nhướng mày, nhìn Thường Huy.
"Gần đây, ngươi là một trong số ít người coi ta là người. Thứ hai, nếu Thường thống hầu đã cầu ta như vậy, tức là trong mắt ngươi, mạng của họ đều rõ ràng đáng giá. Nếu đã thế, ta chẳng phải không thể cứu họ, nhưng không chỉ một mình ngươi có thể mua được. Dù sao, họ là tinh anh của Địa Tức, nếu toàn bộ bị giết, tổn thất của các ngươi quá lớn. Mỗi mạng đều quý giá, đúng không? Chắc chắn không phải vài món này là mua được. Ít nhất-mạng của họ, phải do chính họ mua về."
"Ý nàng là..." Thường Huy sững sờ. Hắn lập tức hiểu ý Hòa Du, nhưng chính vì hiểu mà càng ngây ra.
"Đúng vậy." Hòa Du nói. "Ta nghĩ, họ sẽ đồng ý."
Thường Huy hít sâu, gật đầu. "Ta sẽ nói với họ."
"Ngoài ra, ta nghĩ, chuyện hôm nay, ngươi tuyệt không muốn Thương Chủ hay Văn đốc lĩnh biết, đúng không?" Hòa Du nói. "Yên tâm, thật khéo, ta cũng chẳng muốn."
"..." Thường Huy cúi mắt. "Cảm tạ Hòa Du cô nương đã thấu hiểu."
"Nhưng, Thường thống hầu, ngươi phải hiểu rõ một điều. Giá của họ là do ngươi chủ động tìm ta nói, không phải ta ra giá. Ta chẳng muốn cuối cùng, họ lại mắng ta là 'bán thân'. Chậu nước bẩn này, nếu đổ lên người ta..."
"Hòa Du cô nương yên tâm! Ta biết chừng mực, tuyệt không để họ hiểu lầm nàng. Nếu ai dám hiểu lầm, ta là người đầu tiên giết hắn!" Thường Huy vội nói.
Hòa Du vẫn ôn hòa. "Tốt. Thứ ba, Thường thống hầu... ngoài chiếc nhẫn này, ngươi còn nợ ta một món nhân tình lớn."
"Một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại."
"Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ đồng ý." Nàng bình tĩnh nhìn hắn.
Thường Huy im lặng, đối mắt với nàng một lúc, nói: "Trừ việc phản bội Thương Chủ."
"Được." Hòa Du gật đầu.
"Tốt." Hắn đáp ứng.
Hòa Du nhận lấy nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com