631 + 632 + 633 + 634 + 635
631
Hỏi Đáp Hiến Tù (9)
Bởi gần đây cốt truyện đang đẩy nhanh tiến độ, lại thêm quá đỗi bận bịu , vốn định hồi đáp sáu mươi câu, tiếc rằng tinh lực hữu hạn, đành lưu lại tuần sau vậy. Kỳ này vẫn như cũ, bản liêu ba mươi câu hỏi thú vị!
Thương các ngươi quá đi >< vẫn là gom góp ba mươi câu hỏi thú vị! Có vài câu dính líu đến đại kịch thấu nên không thể trả lời, hoặc có thể ta chưa nhìn thấy, chư vị có thể nhắn lại lần nữa, tuần sau ta sẽ chọn ra ><
1. Trên Weibo từng có người suy đoán rằng Bắc Sảm, Thượng Hi và Vận Linh Hòa Du có liên quan đến nhau, là thật chăng?
Ách... kịch thấu.
2. Sau khi Hòa Du mạnh lên, có thể ở trên giường thắng được các nam chính chăng? Còn sẽ dễ dàng ngất đi nữa không? Rất mong nàng có thể ép khô bọn họ!
Thao đến mệt thì vẫn sẽ mệt thôi. Nhưng có câu danh ngôn: “Chỉ có trâu mệt chết, chứ không có đất cày hư.” Có thể ép khô, thậm chí ép đến có người phải phun máu.
3. Vệ Kha có yêu hài tử của chủ nhân chăng?
Kịch thấu lắm rồi.
4. Trước kia trong truyện có nói Phụng Quang Quân nhiều năm luôn sai người tìm kiếm, vậy họ là chỉ tìm ở Thượng Hi thôi sao? Hay là tìm khắp toàn cõi? Có tới Bắc Sảm tìm không?
Tìm khắp nơi. Từng tới Bắc Sảm, nhưng đó là địa bàn của Văn Duy Đức, không tiện quá lộ liễu, bị hạn chế nghiêm ngặt. Thủ hạ Phụng Quang Quân cơ hồ vừa đến Bắc Sảm đã bị người Văn Duy Đức phát hiện và xử lý. Tỷ như Địa Tức thường hay ra ngoài vấy bẩn người ta, hoặc Văn Vọng Hàn hay đi công tác đến biên cảnh.
5. Chiêu Chiêu Chiêu Chiêu! Sau này Hoà Du có thế lực cường đại, có thể chống lại các nam chính, vậy thịt có ít đi không? Dù sao treo người ta lên đánh rồi lại bị ngược trên giường nghe cũng hơi sai sai. Hay sau này thịt sẽ ôn nhu hơn?
Không ít. Ta viết thịt văn mà.
6. Việt Hoài có phải có ba cái căn câu không?
ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Phải. Dù sao bản thể cũng là thực vật hệ. Mỗi cái đều có cấu tạo và công dụng riêng biệt.
7. Những kẻ từng thí nghiệm phân hóa trên Hoà Du, có phải có cốt truyện phía sau? Là bọn họ thật sự thí nghiệm nhầm một Thanh Nhân, hay có âm mưu gì? Hay do năng lực của Hoà Du lẫn lộn khiến bọn họ nhầm lẫn?
Xem như một câu, ta trả lời luôn.
Là một cái phục bút.
8. (Giơ tay hỏi) Sau này tình cảm của các nam chính sẽ bộc phát dữ dội chăng?
Không rõ câu này trong bản liêu trước viết thế nào, nhưng nếu nói đến bùng nổ cảm tình, thì nhất định sẽ có.
9. Con chim Thượng Hi sẽ là người khiến Hoà Du động tâm trong tương lai chăng? Dường như hắn là nam chính duy nhất từng có liên hệ với Hoà Du (trừ Tiểu Trù). Hoà Du có nhận ra con chim Thượng Hi chăng? Hắn có biết Hoà Du có khả năng tự lành không? Hắn tìm kiếm Hoà Du là để chữa thương phải chăng?
Ngươi hỏi nhiều câu quá. Nhưng nói gọn, con chim Thượng Hi chính là Phụng Quang Quân, là một trong những nam chính của truyện.
10. Nếu Vệ Kha lật xe, Văn Duy Đức biết hết mọi chuyện hắn đã làm, thì điều gì khiến hắn ta đau đớn nhất? Có phải là chuyện trong địa lao?
Nếu Vệ Kha thật sự lật xe, Văn Duy Đức biết rõ chân tướng, thì mỗi chuyện đều khiến hắn ta không chịu nổi.
11. Giờ Việt Hoài có động tâm với Hoà Du chưa? Trước là để ý, giờ dù chưa yêu thì cũng thích rồi phải không?
Động tâm rồi. Nhưng mỗi nam nhân trong truyện động tâm theo kiểu bệnh hoạn riêng. Việt Hoài dẫu động tâm, cũng chẳng lộ liễu mấy.
12. Các nam chính đều đang kìm nén tình cảm với Hoà Du, vậy về sau có bùng nổ không? Càng kìm nén, nếu bật ngược lại thì càng đáng sợ.
Sẽ.
13. Vấn đề thường gặp! Sau này Hoà Du có mở hậu cung không?
Có. Ta từng nói rồi.
14. Nam nhân đầu tiên của Hoà Du là Tiểu Trù sao? Hay là người khác? Việc diệt môn của Hoà Du có liên quan đến Thượng Hi không?
Việc diệt môn quả thực có dính líu đến Thượng Hi.
15. Sau này Hoà Du còn thu thêm Nguyên Linh của yêu vật nào khác không? Như con chim ở Thượng Hi chẳng hạn. Một vị yêu chủ không áp bức hắn một chút thì phí cái thân phận quá.
Có.
16. Trước nói rằng thời gian ấp trứng không cố định, vậy còn quả trứng nào chưa nở không? Tuổi tác huynh đệ tính theo lúc đẻ trứng hay lúc trứng nở?
Không còn, trứng còn lại đều chết cả rồi. Tuổi tính theo lúc phu hóa. Hơn nữa thời gian sinh hạ và phu hóa kỳ thực chênh không bao nhiêu.
17. Tuyến Thiên Đô và tuyến Bắc Cảnh kết cấu có giống nhau không?
Trước là: mỗi người ngược Hoà Du ➡️ Hoà Du trong khổ nạn toan tính thoát thân ➡️ Cuối cùng trốn thành công, Hoà Du thắng, nam chính bị Hoà Du quăng lại. Vậy Thiên Đô có giống thế không?
Không giống.
18. Vấn đề phổ biến!! Sau này Hoà Du có thể thoát khỏi sự ỷ lại vào tin tức tố không?
Có thể.
19. Rất lâu trước từng nhắc đến việc Hoà Du giữ một bí mật chưa từng nói với đệ đệ, nay vẫn chưa tiết lộ, vậy đó là bí mật gì? Liên quan đến khả năng tự lành của Vận Linh hay là thù diệt môn?
Hoà Du giấu Tiểu Trù rất nhiều bí mật. Nhưng cái gọi là bí mật giữ riêng, đã được tiết lộ rồi — chính là lần đầu tiên Tiểu Trù phân hóa, là do cùng Hoà Du làm chuyện ấy.
20. Tiểu Ôn**** là yêu vật gì vậy? Sư tử con?
**** Không biết đề cập nhân vật nào nữa
Một loài yêu vật tương tự dê
21. Khi tinh bảo còn tỉnh táo được, có phải cho thấy vũ lực của Vệ Kha cao hơn Văn Từ Trần?
Là vì tinh thần lực Vệ Kha vượt xa Văn Từ Trần.
22. Hệ inh thần có thể phân biệt lời nói dối không? Khi Vệ Kha nói Hoà Du mang thai, Bàn Vương có phát hiện là hắn nói dối không?
Có thể nói vậy. Từ khi Bàn Vương đến Bắc Cảnh, từng lời của Văn Duy Đức, Hoà Du, Vệ Kha, hắn đều không tin. Nhưng ba người kia cũng biết hắn sẽ không tin, mà vẫn phải nói dối, bởi vì không thể để hắn có cớ nắm thóp.
23. Nam xứng có thể thượng vị không? Cầu xin Chiêu Chiêu, thích cầu vồng tiểu mã và Tiểu Ôn****.
**** Không biết đề cập nhân vật nào nữa
…Câu này có người hỏi rất nhiều.
Hoa nhà không bằng hoa dại, hoa dại không bằng hoa trộm. (Tùy tình hình, ta sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo.)
24. Bao giờ sẽ đăng bản " toàn viên Địa Tức" vậy?
Thiêu thịt kết thúc sẽ đăng.
25. Không ai hỏi sao? Vậy ta hỏi, Hoà Du nặng bao nhiêu?
Thể trọng khó mà đoán. Vì Hoà Du chẳng những thịt đầy đặn, mà còn có cơ bắp. Nàng luyện công rất khắc nghiệt, đánh nhau cũng bất ngờ lắm (chỉ là hiện tại chưa gặp dịp, sau này sẽ có đoạn vật lộn cùng nam chính).
26. Chiêu thích nam chính nào nhất? Có phải là Văn Duy Đức? Văn Vọng Hàn dường như chẳng được sủng, thật đáng thương.
…Nhân vật trong truyện, ai ta cũng yêu cả! Nếu không thương, ta đâu viết nổi bọn họ.
27. Nếu đệ đệ lật xe, Hoà Du có sụp đổ không? Thương nàng lắm, hắn là nơi duy nhất nàng nương tựa.
Hoà Du sẽ vô cùng đau đớn, nhưng sẽ chịu đựng được. Tiểu Trù rất chuyên tình, cũng rất si tình với Hoà Du, chỉ là hắn bẩm sinh là kẻ biến thái, thiếu hụt nhân cách, phản xã hội nghiêm trọng, hoàn toàn không có năng lực cộng cảm.
28. Vì sao cha mẹ, nữ chính và đệ đệ lại khác biệt quá lớn như vậy?
Ách... Cũng bình thường thôi. Gia cảnh Hòa gia và cách giáo dục cha mẹ ảnh hưởng khá nhiều.
29. Nghe nói bùn vì yêu mà làm M, vậy sau này Hoà Du có thể vì yêu mà làm S? Bọn Văn gia S?
Văn Từ Trần vẫn là kẻ biến thái khủng bố. Dù Hoà Du có làm gì hắn, hắn vẫn thấy sảng khoái, nhưng chỉ với Hoà Du mà thôi.
30. Hắc hắc, nếu có bản hỏi đáp, ta muốn hỏi: nam chính nào ngực lớn nhất, có lớn hơn Hoà Du không?
Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn đều không nhỏ (xem tranh là biết).
Tiểu Trù tuy còn mặt non, nhưng là ngực lớn.
Bàn Vương nhìn như công tử phong nhã, nhưng cũng không hề nhỏ đâu.
632
Dẫu đêm nay mọi sự xem như viên mãn, như ý nguyện của Hòa Trù từng bước chậm rãi tiến tới, được coi là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu một mảnh u hoài.
Hòa Du nay đã chẳng còn giống như hai năm trước, khi nàng dẫn hắn rời khỏi thôn Hòa gia , cũng khác xa với một năm trước, lúc nàng thoát khỏi tay Văn Duy Đức. Nàng quả thực đã bình thản kể lại nhiều chuyện… Nhưng Hòa Trù nhạy bén nhận ra, những gì nàng tiết lộ với hắn chỉ như một góc nhỏ của tảng băng trôi trong tâm tư nàng.
Hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn, và cũng quá nhiều điều khiến lòng hắn băn khoăn.
Thôi thì, cứ từ từ mà tiến.
Hòa Trù ôm chặt Hòa Du, nhìn thân hình đầy đặn của nàng, dục vọng trong lòng lại bùng lên. Nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối không thể vội vàng thêm nữa. Bởi vậy, trong tâm khảm hắn dâng lên một cảm xúc vừa phức tạp vừa chua xót. Hai năm trước, nàng thậm chí còn chẳng biết đến khái niệm khẩu giao là gì. Hai năm sau, nàng đã thuần thục đến lạ. Dẫu kỹ xảo chưa phải hoàn mỹ, nhưng với hắn, cảm giác ấy tựa như lạc vào tiên cảnh, sảng khoái đến khó lòng kiềm chế. Thế nhưng, khi nghĩ đến những năm tháng qua, nàng có lẽ cũng đã từng như vậy, nâng niu lấy dương vật của kẻ khác mà liếm láp… Hắn liền—
Hòa Trù vùi mặt vào cổ nàng, giọng trầm thấp: “Tỷ, từ nay về sau, không được làm thế nữa.”
Sáng hôm sau, Hòa Du ngủ một mạch đến tận giờ cơm trưa, mãi đến khi bị Hòa Trù đánh thức mới dậy. Hắn rõ ràng trông vô cùng thấp thỏm, ngay cả nhìn nàng cũng chẳng dám. Ngược lại, nàng lại bình thản như không, tựa như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Hòa Trù không khỏi bắt đầu nghi hoặc, liệu có phải đêm qua nàng vì động dục mà ký ức trở nên mơ hồ, đến giờ vẫn chưa nhớ ra?
Nhưng đến sau bữa cơm, Trọng Phác bẩm báo rằng Bàn Vương mời Hòa Du ngày mai đến phủ. Hòa Du gật đầu đáp ứng, rồi quay sang dặn dò Hòa Trù, bảo hắn hôm nay phải đi định khế cho căn nhà mà hôm qua đã xem, dù có phải trả giá cao hơn cũng nhất định phải hoàn tất trong ngày.
Hòa Trù định lên đường, thì Hòa Du đột nhiên nói một câu.
“Tối nay, ta sẽ ngủ ở căn phòng lửng. Đệ cứ ngủ ở phòng mình như bình thường là được.”
“Sao có thể như vậy!” Hòa Trù lập tức phản đối. “Nơi đó vốn chỉ là chỗ nghỉ tạm cho hạ nhân, ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không có, bốn phía thông gió, vừa lạnh vừa ẩm ướt…”
“Chỉ tạm chấp nhận vài ngày thôi.” Nàng vừa nói vừa đậy bát cơm lại, phần cơm còn thừa chuẩn bị để tối ăn tiếp. “Đợi chúng ta chuyển sang căn nhà mới thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Hòa Trù nhìn thần sắc nàng, lòng chợt nặng nề. Nàng rõ ràng có tâm sự, thậm chí còn nhiều hơn những gì hắn từng dự đoán. “Vậy tỷ ngủ ở phòng ta, ta sẽ ra đó ngủ.”
“Không được.” Hòa Du ngẩng mắt, dịu dàng mỉm cười. “Thân thể đệ sợ lạnh nhất, nếu nhiễm hàn, bệnh cũ sẽ tái phát. Không sao đâu, dù thế nào thì cũng tốt hơn hang động ngày trước nhiều. Đệ mau đi lo việc khế nhà đi, đừng để chậm trễ.”
Hòa Trù hiểu rằng nàng không có ý định tiếp tục trò chuyện với hắn. Hắn đành làm theo lời nàng, rời đi.
Việc ký khế nhà diễn ra thuận lợi. Dù sao, chẳng ai lại từ chối một khoản tiền vượt xa giá thị trường. Căn nhà bốn gian, tuy hơi xa xôi và không quá rộng rãi, nhưng cũng đã được định xong.
Khi trở về, Hòa Du đã chìm vào giấc ngủ. Hắn đến trước cửa căn phòng lửng, khẽ gõ. “Tỷ, khế nhà đã xong xuôi.” Một lúc lâu sau, mới nghe tiếng nàng đáp lại, nhẹ nhàng: “Tốt lắm, đệ đi nghỉ đi.”
Dù Hòa Trù có ngốc đến đâu cũng biết nàng đang tránh mặt hắn. Hắn định đẩy cửa bước vào, nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ thêm một câu, dường như chẳng mấy tác dụng: “Chuyện đêm qua… sẽ không ai biết hay nghe thấy đâu.”
Trong phòng, Hòa Du ngồi ngẩn ngơ trước tấm gương đồng mờ nhạt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt không tiếng động. Nhưng lúc này… chẳng phải thời điểm để nàng đắm chìm trong những suy tư miên man. Bước đầu tiên ở Thiên Đô, thành hay bại, đều trông cả vào ngày mai.
Sáng hôm sau.
Cỗ xe liễn của Bàn Vương đã đợi sẵn ngoài cửa. Vẫn là tòa vương phủ trang nhã mà đường hoàng ấy, nhưng lần này, nơi gặp gỡ đổi thành một hoa viên nhỏ.
Bàn Vương hôm nay vẫn phong thái lộng lẫy, tiên thảo dị hoa xung quanh dù nở rộ rực rỡ cũng chỉ làm nền cho vẻ nổi bật của hắn. Hòa Du khó lòng ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ cúi mắt ngồi đối diện, dường như còn câu nệ hơn lần trước rất nhiều.
“ nàng…” Kỳ Vân Tranh trầm ngâm, “Hôm nay tựa hồ có tâm sự.”
“Cãi nhau với tiểu đệ sao?” Hắn mỉm cười hỏi.
Hòa Du hơi ngừng thở, lắc đầu: “Không có.”
“Không có là tốt rồi.” Kỳ Vân Tranh nghiêng người, rót trà qua một chiếc lọc, gạn bỏ vụn trà, rồi dùng đôi đũa ngọc tinh xảo gắp vài lá trà thơm, đặt vào đôi mắt nhỏ trên nắp ly. Hai ngón tay nâng chung trà, khẽ lắc để trà thấm đều thành ly, rồi nhẹ nhàng đặt một chung trước mặt nàng.
Hòa Du lần đầu chứng kiến cách pha trà cầu kỳ như vậy. Ở chỗ Văn Duy Đức, nàng từng thấy những thị nữ, hạ nhân pha trà rườm rà, nhưng hôm nay lại được mở rộng tầm mắt. Mọi động tác của Kỳ Vân Tranh trôi chảy như nước, đặc biệt là đôi tay điểm xuyết nhiều trang sức, chẳng giống đang pha trà mà tựa như đang múa kiếm hay gảy đàn, khiến người nhìn mê mẩn. Khi chung trà được đặt trước mặt nàng, nàng vẫn còn ngẩn ngơ.
Kỳ Vân Tranh nhận ra nàng thất thần, mỉm cười: “ nàng dường như mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt. Thử trà này xem, thanh tâm lại an thần.”
“Đa tạ điện hạ.” Hòa Du không quá bất ngờ trước sự tinh tế trong quan sát của Kỳ Vân Tranh. Nàng vừa định nâng chung trà, thì một thị nữ bên cạnh bất ngờ quỳ xuống, đặt chung trà lên một lò than nhỏ, hai tay ôm lấy lò nóng bỏng ấy. Một thị nữ khác khom lưng, dùng quạt lông nhỏ khẽ quạt, làm bốc lên hương trà nghi ngút.
Hòa Du tuy đã biết Bắc Sảm trên dưới phân biệt tôn ti nghiêm ngặt, ở chỗ Văn Duy Đức cũng khó quen với sự hầu hạ của hạ nhân, nhưng cảnh tượng nơi đây vẫn khiến nàng kinh ngạc, dường như còn khoa trương hơn gấp bội. Những thị nữ ấy lại tỏ ra quen thuộc, thậm chí trên mặt còn mang một niềm tự hào khó tả.
Mà họ, kỳ thực cũng chỉ là người thường, chẳng phải tu sĩ, vậy mà lại cam chịu thấp kém đến thế.
“Ta tự mình làm là được.” Hòa Du lên tiếng.
Nhưng sắc mặt hai thị nữ khẽ biến, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, thậm chí như bị lời nàng làm tổn thương.
Hòa Du lập tức nhận ra mình đã nói sai, đành ngồi im, để mặc hai thị nữ tỉ mỉ chuẩn bị trà cho nàng. Trà vào miệng, quả là cực phẩm, ngay cả nàng, một kẻ không sành về trà, cũng cảm nhận được tư vị tựa tiên lộ. Nhưng trà ngon đến đâu cũng chẳng thể trôi xuống cổ họng, chỉ thấy nghẹn ngào khó chịu.
Kỳ Vân Tranh khẽ giơ tay, đám thị nữ lập tức nối đuôi nhau lui ra. Hắn rõ ràng nhận thấy Hòa Du không quen với cảm giác được hầu hạ, nhưng chưa vội nói gì.
Hắn đổi sang một đề tài khác: “Việt Thánh bận rộn, không thể tự mình đến, nhưng gửi cho ta một phong thư.”
Hòa Du đặt chung trà xuống, im lặng.
“Hòa Du cô nương quả là người chân thành, đáng quý.” Kỳ Vân Tranh mỉm cười, rồi đột nhiên chuyển đề tài. “Ta nghe nói, các ngươi đã mua được một căn nhà ở khu Sam Nhật?”
Sam Nhật là tên một khu vực trong thành Thiên Đô. Hòa Du không bất ngờ khi hắn nhanh chóng biết được, chỉ gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”
“Khu Sam Nhật tuy không phải nơi tồi tệ trong thành, nhưng ngư long hỗn tạp, chẳng phải khu vực tốt lành gì.” Hắn nói. “Nếu gặp khó khăn, sao không nói với ta?”
“Ta thích căn nhà đó.” Hòa Du đáp. “Hơn nữa, sau này khi Tiểu Trù thành thân với quận chúa, cũng sẽ không ở chung với ta nữa. Một mình ta ở đó đã là xa xỉ.”
“Điều ta lo lắng chính là khi Tiểu Trù dọn đi.” Kỳ Vân Tranh chống má, ngón tay khẽ gõ. “Một cô nương như nàng, sống một mình ở chốn ấy… Hay là, về sau này, nàng có dự tính gì khác?”
“Có hay không, nói ta nghe thử xem?”
Kỳ Vân Tranh mỉm cười: “Ta chỉ nói về những dự định bình thường cho tương lai thôi.”
633
Như thể vô tình buông lời chuyện phiếm, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại tựa quân cờ rơi xuống bàn, chuẩn xác một nước.
Hòa Du khựng lại đôi chút, giọng nhẹ nhàng: “Đa tạ điện hạ đã dốc lòng quan tâm. Ta quả có chút toan tính, nhưng đều là những việc nhỏ nhặt, chẳng đáng nhắc đến.”
Kỳ Vân Tranh khẽ nhấp môi, ánh mắt lướt qua nàng, thoáng ý cười: “Xem ra, là không tiện nói cùng ta, hay là… không muốn nói với ta?”
“Đều có cả.” Hòa Du ngẩng lên, ánh mắt trong veo, thẳng thắn đối diện.
Kỳ Vân Tranh khẽ ngẩn người, không ngờ nàng đáp lại dứt khoát như vậy. Song, thần sắc hắn vẫn thong dong, chẳng mảy may lộ vẻ bị xúc phạm.
Hòa Du tiếp lời, giọng điệu bình thản: “Tương lai biến số nhiều vô kể, ai mà đoán định được? Hôm nay dù ta có đem hết dự tính trong lòng bẩm báo cùng điện hạ, nhưng ngày sau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu lỡ như chẳng thể thực hiện, điện hạ lại trách ta lừa dối. Người khác thì không sao, nhưng điện hạ thân phận cao quý, uy nghiêm lẫm liệt, ta mà phạm sai, chẳng phải là xúc phạm thiên uy, tội danh khó gột?”
Kỳ Vân Tranh nghe vậy, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Nghe lời này, e rằng dự tính trong lòng nàng chẳng phải việc nhỏ như nàng nói. Ta nghe đồn, hai năm trước nàng từng muốn cùng Hòa Trù tham gia mạc khảo… Năm nay lại đúng dịp mạc khảo, nàng định tham dự sao?”
Hòa Du im lặng, không đáp.
Kỳ Vân Tranh khẽ nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ quanh chén trà, giọng điệu thong dong như gió thoảng: “Kỳ thực, ta cũng đoán được phần nào ý định của nàng. Mạc khảo, đối với nàng hiện tại, ý nghĩa chẳng còn lớn lao như nàng từng nghĩ. Những kẻ tham gia mạc khảo, chẳng qua chỉ mong tranh được một chỗ đứng nhỏ nhoi ở Bắc Sảm. Dù họ miệng nói vì danh dự, đại nghĩa hay khí tiết… nhưng rốt cuộc, trong thế đạo này, không đứng vững được, lời nàng nói chẳng ai buồn nghe. Mạc khảo, bất quá là cơ hội duy nhất để kẻ thường vươn lên tận trời. Với nàng… từng là như thế.”
Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của Hòa Du, tiếp tục: “Nhưng giờ đây, mạc khảo đối với nàng chẳng còn ý nghĩa tất yếu như xưa. Dù năm đó nàng từng muốn thông qua mạc khảo để tranh thủ cơ hội gì đi nữa, hiện tại, nàng đã đứng ở nơi mà tuyệt đại đa số người đời cả đời chẳng thể chạm tới.”
“Điện hạ,” Hòa Du khẽ nhướng mày, giọng điềm tĩnh, “ta hiểu ý ngài.”
Kỳ Vân Tranh dừng động tác, ngón tay khựng lại nơi chén trà, khẽ nâng lên đặt bên môi. Hương trà xanh ánh lên gương mặt hắn, càng tôn thêm vẻ thong dong: “Ồ?”
Hòa Du nhìn thẳng vào hắn, giọng nói bình thản nhưng sắc bén: “Dù Tiểu Trù sau này có thăng tiến vượt bậc thế nào, đó cũng là việc của riêng hắn. Chẳng liên quan gì đến ta, cũng chẳng có bao nhiêu can hệ. Dù Tiểu Trù trong lần mạc khảo này thành tích xuất sắc ra sao, hay sau này có trở thành phò mã quận chúa, tôn quý như hoàng thân quốc thích, những chuyện ấy… bản chất chẳng dính dáng gì đến ta.”
Kỳ Vân Tranh khựng lại, chén trà lơ lửng giữa không trung, môi khẽ mở, như muốn phân trần gì đó: “Ách…”
“Hay là,” Hòa Du tiếp lời, giọng thoáng sắc lạnh, “điện hạ đang lo ta sẽ liên lụy đến ngài?”
Kỳ Vân Tranh trầm mặc, chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Sao nàng lại hiểu như vậy?”
“Chẳng phải lời nàng khiến ta hiểu như thế sao?” Hòa Du đáp, “Tiểu Trù nếu cưới quận chúa, địa vị tự nhiên khác biệt, ta hiểu rõ. Nhưng điện hạ không cần phải cố ý nhắc nhở. Ta biết mình chỉ là một Trọc nhân, tự hiểu phận mình, tuyệt không tự cao đến mức nghĩ rằng chỉ vì đệ đệ cưới quận chúa mà sinh ra ảo tưởng viển vông, mưu đồ trèo cao hay nịnh bợ. Ta sẽ không vì thế mà gây phiền hà cho ngài, điện hạ cứ an tâm, không cần phải nói bóng gió như vậy.”
Kỳ Vân Tranh nhìn nàng, hồi lâu sau mới đưa tay che miệng, bật cười khẽ: “ nàng… thật là…”
“Thế nào?” Hòa Du nhướng mày.
“Phải nói rằng, dù nàng cố tình tỏ ra ngu ngốc, làm chuyện ngớ ngẩn, cũng chẳng khiến người ta chán ghét chút nào.” Kỳ Vân Tranh khẽ cong ngón tay, lướt nhẹ qua môi, ánh mắt lấp lánh như sao, sâu thẳm thêm vài phần ý vị.
Xoảng một tiếng.
Hòa Du cúi mắt, thấy cây trâm gỗ của mình rơi xuống, nguyên vẹn không chút hao tổn, thậm chí chẳng mang dấu vết bị nước thấm qua.
Nàng đưa tay định nhặt, nhưng cây trâm đã bị hai ngón tay thon dài chặn lại.
Nàng ngẩng lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn.
“Hay là nàng nghĩ rằng, những gì Thương Chủ có thể cho nàng, ta… không thể cho?” Kỳ Vân Tranh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp.
Hòa Du khựng lại, nhớ đến những lời từng buột miệng nói với hắn, rằng “là Trọc nhân, không thể không nương tựa vào quyền thế như Văn Duy Đức”. Nàng đáp: “Điện hạ, ngài rõ ràng biết, những lời ta nói ở Bắc Cảnh khi ấy, chẳng qua chỉ là…”
“Nói dối?” Hắn cắt lời.
“Là bất đắc dĩ.” Nàng sửa lại, giọng chắc chắn.
Kỳ Vân Tranh bật cười, thân người khẽ nghiêng về phía trước. Ngón tay hắn men theo cây trâm, chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng, khẽ điểm một cái, rồi đè xuống.
Hắn không dùng sức, nhưng Hòa Du lại chẳng thể giãy ra.
“Đối với hắn, là bất đắc dĩ.” Hắn lặp lại, giọng trầm xuống, thêm một câu: “Còn đối với ta… có từng động lòng?”
“Điện hạ,” giọng Hòa Du thoáng run, “khi ấy… ta…”
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, ngón tay mảnh mai len vào kẽ tay nàng, kẹp lấy ngón giữa, đè xuống cây trâm bên dưới. Động tác trông như đẩy cây trâm về phía nàng, nhưng sự đụng chạm giữa những ngón tay lại mang cảm giác kỳ lạ. Nàng chưa từng nghĩ, chỉ một cái chạm nhẹ nơi kẽ tay lại có thể khiến lòng người rạo rực, như bị điện giật, tựa hồ chạm vào vùng nhạy cảm nhất. Ngón tay hắn thon dài, da dẻ mịn màng hơn cả nàng, tựa ngọc quý mỡ dê, lướt qua kẽ tay, xương ngón tay khẽ đè lên lớp da mỏng giữa hai ngón nàng, chậm rãi cọ xát.
Hòa Du bất giác thở gấp, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đan xen. Hắn nhận ra nàng đang nhìn, mu bàn tay khẽ cong, dùng chút lực, khiến lớp da mỏng giữa kẽ tay nàng bị khơi lên, nửa trong suốt—
Chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại toát lên sắc thái khiến người ta liên tưởng đến những điều khác, như thể có gì đó len lỏi vào nơi sâu kín, khơi lên lớp da thịt hồng phấn, căng ra đến nửa trong suốt…
Hòa Du hít một hơi, tiếng rên suýt bật ra khỏi cổ họng, bị nàng cố kìm lại nơi khóe môi. Cả người nàng bất giác siết chặt, ngón tay cũng nắm lại.
“ nàng… kẹp ta đau đấy.” Kỳ Vân Tranh khẽ cười, giọng trầm thấp, mang theo ý vị mơ hồ khó tả.
Nàng cảm nhận luồng nhiệt từ kẽ tay lan vào cơ thể, khuôn mặt không kìm được mà nóng bừng, bất giác muốn rút tay về.
Nhưng.
Ngón tay nàng tê dại, Kỳ Vân Tranh đột nhiên lật tay, nắm chặt lấy tay nàng, giam cầm những ngón tay đang muốn trốn chạy.
“ trang lót kia, đã rõ lòng ta. Nếu nàng vẫn chưa hiểu, thì với sự thông minh của nàng, lẽ nào lại nghĩ rằng ta hao tâm tổn trí tặng vật kia cho Văn tam công tử chỉ vì ta thân thiết với Thương Chủ? Hay vì lòng ta nhân hậu? Ta phí tâm huyết như thế… chẳng chỉ để tặng nàng một cuốn sách, một cây trâm, hay cùng nàng uống vài chén trà.”
Kỳ Vân Tranh nắm chặt tay nàng, dùng sức khiến nàng bắt đầu cảm thấy đau. “Hòa Du.”
634
“Lúc ở Bắc Cảnh, lời nàng nói có thể là do bất đắc dĩ, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Bên cạnh ta, chẳng thiếu những kẻ phàn long phụ phượng, nịnh hót cầu vinh. Loại người ấy, ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Dĩ nhiên, ta không nói nàng cũng giống họ, lòng mang ý đồ chẳng lành. Vài ngày trước, khi nàng đến tìm ta, nói hết những lời tâm can, ta đã hiểu rõ nàng có điều mong cầu. Dù nàng cầu gì đi nữa, với tình thế hiện tại, thuận thế mà làm, chẳng phải tốt hơn bất kỳ toan tính nào của nàng sao?” Kỳ Vân Tranh khẽ nới lỏng tay, cây trâm gỗ được hắn rút ra, đặt vào tay nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tựa như có một lưỡi dao vô hình khắc lên cây trâm. Ở phần đuôi trâm, một chữ “Vân” hiện lên rõ ràng, nét bút sắc sảo.
“Một cây trâm gỗ tầm thường, chỉ cần khắc lên một chữ, đã lột xác hóa phượng. Nàng cầm nó đến bất kỳ phủ đệ nào ở Thiên Đô, kẻ đó cũng sẽ xem nàng như thượng khách. Mạc khảo, điện kiến, hay đầu nhập làm môn sinh cho một quyền thần nào đó… tất cả chẳng bằng vài câu nói của ta.”
Hắn nhìn nàng, giọng mềm mại như tơ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm: “Cũng chỉ có kẻ như Thương Chủ, quá mực khuôn phép, chẳng biết trân trọng ngọc mềm hoa thơm, không hiểu thương hoa tiếc ngọc, mới đối đãi với nàng như thế. Một mực cưỡng đoạt, giam cầm nàng, rồi thả nàng đi mà chẳng màng giúp đỡ, để nàng mãi vương vấn mạc khảo hai năm trước, bắt đầu lại từ đầu. Ha… Vậy mấy năm qua, nàng theo hắn, Thương Chủ đại nhân quyền thế ngập trời, đã cho nàng gì? Hai bàn tay trắng, chỉ còn một thân khổ sở? Chậc… Nghĩ thôi, ta đã thấy xót xa thay.”
Kỳ Vân Tranh khẽ nghiêng đầu, ngón tay cong nhẹ, ánh mắt như nước lấp lánh, từ cây trâm chậm rãi chuyển lên, dừng lại nơi khóe mắt nàng. Ánh nhìn ấy chẳng trực diện, nhưng toát lên khí chất cao quý khó cưỡng, lại mềm mại tựa tơ lụa, ẩn giấu tia sắc bén, khiến lòng người bất giác xao động. “May thay, ta với hắn hoàn toàn khác biệt. Nàng hiểu chứ?”
“Ta… hiểu.” Hòa Du không giãy giụa nữa, để mặc Kỳ Vân Tranh đặt cây trâm vào tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Ừ.” Kỳ Vân Tranh buông tay nàng ra, giọng nhẹ nhàng, “Cài lên, để ta xem.”
Hòa Du nắm chặt cây trâm, cúi mắt nhìn chữ khắc trên đó, hồi lâu mới ngẩng lên, chậm rãi nói: “Điện hạ, ngài nói rất rõ ràng, nhưng ta có lẽ vẫn ngu muội, có chỗ chưa hiểu thấu.”
“Chỗ nào?” Hắn nhướng mày.
Hòa Du thẳng thắn: “Ta xin hỏi thẳng, ngài muốn ta làm gì?”
Kỳ Vân Tranh khẽ nhướng mày, không đáp ngay.
Nhưng Hòa Du tiếp tục, giọng sắc bén hơn: “Ở Bắc Cảnh, ta bất đắc dĩ, tình thế ép buộc. Nhưng điện hạ thì khác. Trên đời này, e rằng chẳng mấy ai có thể ép buộc ngài làm điều gì. Vậy lời ngài vừa nói, là thật hay giả?”
Kỳ Vân Tranh đáp nhanh, chẳng chút do dự: “Coi như là thật.”
“Vậy được.” Hòa Du gật đầu, “Điện hạ dạy ta đánh đàn, cùng ta tập viết, bảo rằng tri âm khó cầu. Những điều đó, đều là thật?”
“Không giả.” Hắn đáp.
Hòa Du khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh: “Ta cả gan hỏi thêm một câu, điện hạ chưa từng làm những việc này với bất kỳ Trọc nhân nào, đúng không?”
“Đương nhiên chưa từng.” Hắn khẳng định.
“Điện hạ từng nói, chưa bao giờ xem ta như một Trọc nhân. Vậy hiện tại, lời ngài nói, có khác gì Văn Duy Đức?”
Nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng càng thêm sắc bén: “Ngài muốn ta, một Trọc nhân, phụng dưỡng ngài? Dâng thân xác cho ngài?” Thấy Kỳ Vân Tranh trầm mặc, nàng càng thêm gay gắt: “Ngài chẳng thiếu Trọc nhân, cũng chẳng thiếu nữ nhân. Theo ta biết, ngài còn có một vị chính thê tôn quý.”
“Vậy ngài muốn ta điều gì? Dung mạo, dáng vóc, khí chất của ta, chẳng thứ nào lọt được vào mắt ngài. Ngay cả thị nữ phụng dưỡng trong phủ này, quỳ nơi đây, ngài chẳng thèm liếc mắt, người nào chẳng đẹp hơn ta, sạch sẽ hơn ta, tinh ý hơn ta, biết cách làm ngài vui? Ngài cho rằng nữ nhân bị Văn Duy Đức giam cầm ắt hẳn không tầm thường? Ngài hiểu hắn hơn ta, chính ngài cũng nói, hắn cổ hủ, chẳng ham nữ sắc. Hắn cũng có tình nhân, có vị hôn thê, so với họ, ta chỉ là cát bụi. Ta từng nói với ngài, ngài cũng nên rõ, lý do thực sự hắn giam cầm ta, nghĩ thế nào cũng chẳng phải vì thân thể ta.” Nàng nở nụ cười nhạt, tựa như đã nhìn thấu: “Ngài và hắn, đều là bậc tôn quý, cao không thể với. Y phục, đồ dùng của ngài, ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Chỉ một chén trà ngài pha, đã khiến ta nghẹn họng trân trối. Những nữ tử bên ngài, trong mắt ta, đều như tiên nữ hạ phàm, đứng cạnh họ, ta chỉ thấy tự thẹn. Ngài lớn lên giữa gió sương lộ ngọt, còn ta, lớn lên từ bùn đất, như cọng rơm mục nát, sao có thể lọt vào mắt ngài?”
Hòa Du bình thản nói xong, chậm rãi đưa tay cài cây trâm vào búi tóc. “Vậy nên, ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ngài đồ điều gì? Đồ nữ nhân từng qua tay Văn Duy Đức, muốn nếm thử cảm giác mới mẻ? Hay muốn tranh hơn thua với hắn, xem ta như món đồ chơi?”
Kỳ Vân Tranh lặng lẽ nghe nàng nói, đến đây vẫn không mở lời, chỉ khẽ cong môi, nụ cười sâu thêm vài phần.
Hòa Du nhìn hắn, giọng điềm tĩnh: “Nếu ngài thích sự mới mẻ, ngài là Vương gia tôn quý, ta chỉ là thứ dân, ngài là Thanh nhân, ta là Trọc nhân, ta làm sao cự tuyệt được? Ngài có ân với Tiểu Trù, giúp ta rời Bắc Cảnh cũng nhờ ngài tương trợ, vậy nên xem như có ân với ta. Thân thể này, nếu ngài không chê, dù chỉ là ân huệ bình thường, ngài muốn, ta cũng phải dâng.”
Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Kỳ Vân Tranh, lặng lẽ nhìn hắn. “Nhưng sau khi ngài đã thỏa mãn sự mới mẻ, xin hãy buông tha cho ta.”
Dứt lời, nàng khom lưng, quỳ xuống trước mặt hắn, đôi tay đặt nhẹ lên đầu gối hắn. “Và từ nay về sau, xin hãy xem như chưa từng gặp ta, dù ở Bắc Cảnh hay Thiên Đô.”
Kỳ Vân Tranh cúi mắt nhìn nàng, ngón tay len vào mái tóc nàng, khẽ dùng lực, khiến búi tóc nàng xõa ra đôi phần.
Thân thể nàng khẽ run, ngón tay cũng run rẩy, vừa run vừa bất đắc dĩ đưa tay chạm lên đùi hắn.
“Xem ra, dự tính của nàng sau này, là muốn phân rõ giới tuyến với ta?” Hắn khẽ dùng lực, khiến nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
Hòa Du thoạt nhìn thần thái trấn tĩnh, nhưng ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào đồng tử nàng, ánh lên một tầng nước mỏng run rẩy. “Ta nào dám. Ngày xưa ở Bắc Cảnh, những khoảnh khắc phù quang phiến vũ, quỳnh quang mảnh vụn, đã khắc sâu trong lòng ta, đủ khiến ta cảm động đến rơi lệ. Nhưng cũng chính vì những ngày ấy, ta mới thấy rõ sự thấp hèn của mình. Nay gặp lại ở Thiên Đô, nhờ lời ngài, ta càng thêm tỉnh táo. Ta chỉ là một Trọc nhân, chẳng bằng cây trâm gỗ này. Ngài… ta thực không thể trèo cao.”
635
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn tiếng hoa rơi sàn sạt khắp vườn, hòa cùng hương thơm ngát. Gió nhẹ lướt qua, bóng cây tầng tầng lớp lớp quét lên khuôn mặt Kỳ Vân Tranh, ánh sáng loang lổ dưới hàng mi hắn hòa quyện với hoa rụng rực rỡ, nhưng thần thái lại toát lên vẻ hờ hững, chán chường.
Xem ra, ta đã đánh cược đúng – hắn dường như đã bắt đầu mất hứng thú với nàng.
Cho đến nay, Hòa Du tiếp xúc với hắn chẳng được bao lần, đừng nói đến việc nhìn thấu, nàng thậm chí không dám tự nhận mình hiểu được dù chỉ một chút về hắn. Nhưng từ khi đặt chân đến Thiên Đô, chứng kiến đủ loại tình cảnh trong vương phủ này, nàng dần nhận ra: sự ôn hòa, lễ độ của hắn chỉ là lớp phồn văn mỹ lễ bề ngoài. Hắn bác học lễ nghĩa, nhưng trong cốt cách, luôn phân định rõ ràng cao thấp, sang hèn, quý tiện.
Nàng có thể hiểu, với địa vị chí cao vô thượng từ khi sinh ra, hắn là bậc chí tôn, khí chất cao ngạo, tâm ý kiêu kỳ, tuyệt không thể hạ mình làm điều trái với lý thường.
Vì thế, nàng chỉ dám mạo muội đánh cược một phen.
Nếu hắn vẫn nghi ngờ, muốn dò xét bí mật từ những lời nàng vừa nói, nàng sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Nếu hắn chỉ muốn tranh cao thấp với Văn Duy Đức, thì nàng chẳng qua là một nữ nhân bẩn thỉu, bị Văn Duy Đức vứt bỏ. Nếu hắn còn vương vấn chút ký ức ở Bắc Cảnh, cho rằng nàng có vài phần đặc biệt, thì nàng thực chất cũng chẳng khác gì những Trọc nhân ti tiện khác.
Nhưng nếu, ở Bắc Cảnh khi ấy… hắn từng có dù chỉ nửa phần chân tình.
Và giờ đây, nhìn thần sắc hắn, cảm xúc duy nhất còn lại dường như chỉ là: thất vọng.
Hòa Du nhanh chóng thu lại những tính toán thoáng qua như tia chớp trong đầu, cúi thấp người, càng thêm hèn mọn quỳ dịch về phía trước, gần như hoàn toàn quỳ giữa hai chân hắn. Đôi tay đặt trên đùi hắn cũng bắt đầu từng chút, từng chút trượt lên.
Nhanh –
Nhanh hơn nữa. Hèn mọn hơn, hạ tiện hơn, vô liêm sỉ hơn, khiến hắn thất vọng hơn nữa.
Ánh mắt mang ý vị chán chường của hắn tiếp thêm dũng khí cho Hòa Du. Nàng hít sâu một hơi, tay run lẩy bẩy, lòng dứt khoát, bàn tay vươn thẳng đến giữa hai chân hắn.
Khi lòng bàn tay chạm vào cảm giác khác lạ, đầu óc nàng như ong lên một tiếng…
Hắn vận y phục toàn bằng tơ lụa quý giá, mềm mại. Dù đông hàn lạnh giá, nơi đây có trận pháp giữ nhiệt độ ổn định, hắn chỉ mặc vài ba lớp vải mỏng, tuyệt đối không thể sờ nhầm…
Cứng quá. Lớn… quá. Kinh… khủng quá.
Giây tiếp theo, Hòa Du như bị bỏng, vội rụt tay về, tựa như vô tình chạm phải bếp lò nóng rực. Vì quá kinh hãi, theo bản năng nàng phản ứng dữ dội, chân quỳ run rẩy như nhũn ra, không đỡ nổi cơ thể, khiến nàng lảo đảo ngã về sau, mất thăng bằng…
Nhưng nàng chưa kịp ngã xuống đất, cổ tay đã bị một bàn tay túm lấy.
Kỳ Vân Tranh nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, không chờ nàng kịp phản ứng, khẽ dùng lực kéo. Nàng bất ngờ ngã nhào về phía trước, trực tiếp đổ vào lòng hắn.
“Ưm!” Hòa Du hoàn toàn rối loạn, trong cơn hoảng loạn vội đưa tay còn lại chống vào người hắn, nhưng càng thêm luống cuống. “Điện hạ… xin lỗi… xin lỗi, là ta đường đột, thất lễ… Ngài… ngài thả ta ra…”
“Đường đột? Thất lễ?” Giọng Kỳ Vân Tranh mang một tia nghi hoặc rõ ràng. Hắn kéo cổ tay nàng, lại dùng sức nhấc lên, như xách một chú gà con, khiến nàng thẳng người. “ nàng làm gì? Sao ta lại không biết?”
“…Ta…” Hòa Du bị buộc ngẩng đầu nhìn hắn. Sự căng thẳng, hoảng loạn, xấu hổ hòa quyện, hóa thành sắc đỏ tươi tràn lên từ làn da, xóa sạch vẻ thong dong bình tĩnh ban nãy của nàng. Khóe mắt nàng đỏ bừng, như sắp ép ra nước, đôi mắt trong veo nhìn hắn. “Điện hạ… điện hạ…”
“Chậc.” Kỳ Vân Tranh khẽ nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua răng nanh sắc bén, nụ cười mang theo một tia ngạo khí. Hắn kéo cổ tay nàng, ấn mạnh xuống giữa hai chân mình. “Là cái này sao?”
“Ưm! A…!”
Đôi mắt trong veo của nàng lập tức không chịu nổi, ánh nhìn vỡ vụn trong hoảng sợ tột độ, hóa thành một tầng nước mỏng nơi đáy mắt.
Nàng quả nhiên không sờ nhầm. Mấy lớp vải mỏng chẳng thể che giấu được dương vật nóng rực, cứng rắn dưới tay nàng. Điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là kích thước khủng khiếp ấy, lòng bàn tay nàng dù dang rộng cũng khó mà bao phủ nổi…
“Thả… thả ra… Ta… xin lỗi… Điện hạ… điện hạ…”
Sắc đỏ trên mặt Hòa Du bị nỗi sợ hãi lấn át, trắng bệch, chỉ còn đôi khóe mắt như được tô điểm bởi phấn hồng diễm lệ. Cả người nàng run rẩy, ngoài bàn tay bị hắn giữ chặt ấn vào dương vật, mọi phần cơ thể còn lại dường như đều nhũn ra vì sợ.
Kỳ Vân Tranh khẽ cúi người, cầm ngọc trâm trên bàn khơi cằm nàng. “Vừa nãy miệng lưỡi nàng còn sắc bén, khéo léo, sao giờ lại lắp bắp thế này? Há miệng ra, để ta xem, có phải nàng cắn trúng lưỡi mình rồi không?”
Nàng bị buộc ngẩng đầu, tầng nước mỏng nơi đôi mắt đã tích tụ quá lâu, lấp lánh như sắp rơi, nhưng vẫn cố giãy giụa. “Thả… thả ta ra… Điện hạ, ta… vừa nãy ta…”
“Vừa nãy nàng làm sao? Chẳng phải tất cả đều do nàng nói ra? Lời hay, lời dở, chính thoại, phản thoại, chẳng phải đều từ cái miệng lanh lợi của nàng thốt ra sạch sẽ sao? Hử?” Hắn buông ngọc trâm, dùng tay bóp cằm nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, “Há ra.”
Hòa Du theo bản năng muốn lắc đầu—
Kỳ Vân Tranh khẽ động, dương vật cứng rắn giữa hai chân hắn bị nàng đè dưới tay đột nhiên giật mạnh.
“Ư a!”
Nàng sợ hãi thốt lên một tiếng kêu, đúng lúc đó, ngón tay cái của hắn luồn vào miệng nàng, ấn xuống hàm răng dưới. Hắn dùng một thủ pháp kỳ diệu, khiến cằm nàng đau nhói, miệng bất giác há to hơn.
Ngón cái của hắn đè lên răng nàng, bốn ngón còn lại giữ chặt hàm dưới, bẻ cằm nàng mở rộng, buộc nàng ngửa đầu cao hơn.
“Nhắc nàng một câu, nếu cắn trúng bổn vương, đó là tội tru di cửu tộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com