Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

811 + 812 + 813 + 814 + 815

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.

811

Đồng tử của Hòa Du chợt giãn ra, nhưng chỉ trong hai nhịp thở đã trở lại bình thường.

Khảm Tranh lặng lẽ quan sát, không đợi nàng lên tiếng đã mở lời: “ nàng không cần trả lời ta, cũng không cần vì thế mà buồn rầu. Việc tiếp theo phán đoán và thực thi là bổn phận của chúng ta. Giữ bí mật là nguyên tắc và kỹ năng cơ bản nhất của Địa Tức chúng ta. Hoặc là câm miệng kiếm cơm, hoặc là mở miệng tìm cái chết. Tín dụng, Hòa Du cô nương , có lẽ nàng chưa hiểu rõ. Mỗi yêu vật ta biết, dù là bạn hay thù, đều hiểu hai chữ này hơn nhân loại.”

Hòa Du không ngờ rằng nàng đã đánh giá thấp Khảm Tranh, không, nói đúng hơn là nàng chưa từng để ý hay nghiêm túc suy nghĩ về nội tâm của những yêu vật này. Nàng cũng không quan tâm. Nhưng giờ đây, vì lợi ích liên quan nàng không thể không đối mặt, cảm xúc của nàng trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, nàng vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho Khảm Tranh, chỉ im lặng. Mặc dù nàng biết Khảm Tranh có lẽ không có ác ý, nhưng nàng tuyệt đối không thể đáp lại, dù là phủ định hay khẳng định. Nàng không thể ngốc nghếch đem bí mật của mình ra đánh cược, vì vậy, trước lời nói của Khảm Tranh, sự im lặng là cách giải quyết tốt nhất.

Vì nàng im lặng, không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo một cách khó hiểu.

“Ăn thử cái này đi?”

Bỗng nhiên, một món điểm tâm tinh xảo xuất hiện trước mặt nàng.

Nhạc Thanh Nghiêu tiến lại gần, giơ nó lên, “Ta đặc biệt đi mua. Vốn định mang đến nhà nàng, nhưng mấy tên thuộc hạ phiền phức của Bàn Vương thật sự khiến ta khó chịu. Nếu nàng đã đến đây rồi, vừa hay, nếm thử đi? Ta thấy rất nhiều nhân loại xếp hàng, nói rằng các cô nương đều thích ăn cái này.”

Hòa Du chợt cảm thấy bối rối.

" Nàng đến sớm như vậy, chắc chắn chưa ăn cơm đúng không? Ta sợ lát nữa ra thao trường nàng lại đói như lần trước, cắn ta một trận. Ta cũng đâu có cắn nàng tàn nhẫn như vậy đâu, nàng nhìn xem nàng cắn ta đi... đến giờ vẫn chưa lành." Nhạc Thanh Nghiêu vừa nói vừa kéo áo ra, chỉ vào vết cắn từ cổ xuống xương quai xanh. Vết cắn sâu nhất vẫn còn rỉ máu.

"Ta... cắn?" Hòa Du sững sờ.

"Đúng vậy! Nàng giống như quỷ đói đầu thai vậy, bên dưới cái miệng dâm đãng cưỡi dương vật của ta còn chưa đủ, lại cắn ta một trận. Suýt nữa thì cắn đứt thịt của ta, nàng đâu có răng nanh... sao răng lại tốt hơn ta chứ!" Nhạc Thanh Nghiêu vừa xoa vết thương vừa nghiến răng, chợt nhớ ra chuyện gì đó lại bật cười ha hả, “A đúng rồi, hahaha nàng còn cắn bụng dưới của Tranh ca nữa... Nếu nàng lệch thêm một chút nữa là cắn phế dương vật của Tranh ca rồi... A, chết tiệt!”

Lần này bàn tay của Khảm Tranh đánh vào gáy Nhạc Thanh Nghiêu đặc biệt mạnh, suýt chút nữa làm đầu hắn đập thẳng xuống mặt bàn.

"Ta... ta còn cắn ngươi?" Hòa Du kinh ngạc không thôi. “...Cũng, tàn nhẫn như vậy sao?”

Ánh mắt Khảm Tranh hơi lệch đi, có vẻ như muốn che giấu sự xấu hổ, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

“...Xin lỗi.”

Nhưng Khảm Tranh không tiếp tục chủ đề này. Rõ ràng hắn cũng nhận ra lần động dục này của Hòa Du không bình thường, nhưng hắn vẫn chọn không hỏi thêm nửa lời. Hắn rũ mắt nhìn món điểm tâm trong tay nàng, nói: “A Nghiêu tuy miệng tiện và độc, nhưng bản thân hắn không có độc.”

"......" Nhạc Thanh Nghiêu sững sờ, lập tức không chịu, “Ta đương nhiên không có độc, bản thể của ta không có độc tố... Nhưng Tranh ca thì có! Thôi thôi, ta đánh không lại ngươi, ta không nói nữa.”

Điều đáng xấu hổ là... có lẽ vì món điểm tâm của Bàn Tử quá thơm, bụng nàng bỗng bắt đầu sôi ùng ục, lại còn vang khá rõ trong phòng.

Mặt nàng lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Vì nóng lòng muốn biết câu trả lời, nàng đã vội vã đi mà không ăn sáng.

Khảm Tranh đẩy khay điểm tâm về phía nàng, “Yêu vật chúng ta không ăn đồ của nhân loại. Nàng không ăn, cũng là lãng phí.”

Hắn dừng lại, “Ăn xong, ta sẽ đưa nàng đi làm.”

"...A?! Sao lại đi làm ngay? Này...!" Nhạc Thanh Nghiêu tức thì không vui, nhưng lại bất lực, có chút tủi thân bĩu môi, “Ta đã xếp hàng, ta mua điểm tâm, còn không cho ta nói chuyện, còn không cho ta thao bức...”

Hắn liếc nhìn Hòa Du, chống tay lên má, “Haiz, nàng ăn nhanh đi, dù sao ta mua cũng là để cho nàng ăn. Lần sau... đừng hung dữ như vậy, và... đừng xem ta là người khác nữa là được.”

"Cảm ơn." Hòa Du vẫn theo thói quen, cầm lấy điểm tâm, cúi đầu nói lời cảm ơn trước.

Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu cũng im lặng, chỉ nhìn nàng ăn.

Món điểm tâm này rất ngon, ngon hơn những gì nàng tưởng. Đồ ngọt như thế này vừa đắt vừa không no bụng, ở Thôn Hòa Gia  nàng chưa bao giờ tiêu tiền mua. Ngay cả khi ăn tết, nàng và Tiểu Trù cũng chỉ tự làm những món đơn giản. Sau khi đến Thiên Đô, Tiểu Trù cũng mua cho nàng một hai lần, nhưng đều bị nàng giáo huấn là hoang phí, khiến hắn không dám mua nữa. Nàng cũng không thích đồ ngọt lắm, nên không thèm những thứ này.

Món điểm tâm này không chỉ ngon, mà còn tinh xảo và quá nhỏ. Nàng theo bản năng há miệng ăn, phát hiện một miếng đã hết, không còn miếng thứ hai. Hương vị thật sự quá tuyệt vời, đắt cũng có lý do. Nàng ăn một miếng rồi không dừng lại, cũng không biết là làm từ gì, rõ ràng rất ngọt nhưng không phải ngọt gắt. Cho đến khi nàng ăn sạch cả khay, sờ đến đáy đĩa, nàng mới nhớ ra mình không phải ở nhà mình…

Hơn nữa còn có hai người đang nhìn nàng.

Lúc này, miệng nàng còn đầy ba miếng, ngẩng đầu thấy ánh mắt của họ, hai bên má phồng lên không đều bỗng nóng bừng.

Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu không cười nàng, chỉ có chút ngẩn ra.

"Ngươi mua đồ mà không biết mua nhiều hơn một chút sao?" Khảm Tranh nhíu mày.

"Không phải, bọn họ chỉ cho mỗi người mua một phần, ta đâu biết cái thứ này ăn không no bụng như vậy đâu." Nhạc Thanh Nghiêu phản bác, lại có vẻ ngượng hơn cả nàng, “Tiểu Du Du, ta thật sự không keo kiệt, nàng đừng hiểu lầm. Ta tuy có nhiều tật xấu nhưng ta tuyệt đối không hà tiện, đặc biệt là với nữ nhân. Ta thật không biết thứ này ít như vậy, không đủ cho một người ăn.”

"Không... không phải." Hòa Du càng thêm bối rối, bưng chén trà bên cạnh lên uống ừng ực. “Không cần mua đâu, cảm ơn.”

Nói xong, nàng rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, vừa bối rối vừa xấu hổ, lại không tiện giải thích, “Cũng không còn sớm nữa, ta phải đi làm.”

812

Hòa Du đang định đứng dậy, chợt nhớ ra một chuyện: “Hai ngày nay… chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở đây sao?”

"Không phải," Khảm Tranh phủ nhận. “Đây là phòng của ta. Sáng hôm sau khi nàng tìm đến chúng ta, thì là ở đây. Ngày đầu tiên không phải, lúc đó tình hình tương đối...”

"Không cần nói chi tiết. Ta biết rồi." Hòa Du lập tức cắt lời hắn, đứng dậy. Nàng chỉ cần xác định thời gian và địa điểm, còn quá trình và chi tiết thì nàng vô cùng e ngại.

"Được, ta đưa nàng đi." Khảm Tranh định đi cùng nàng, nhưng Hòa Du liên tục xua tay. “Ta tự đi được. Đúng rồi, về sau nếu không phải ta chủ động liên hệ ngươi...”

Nàng giơ mu bàn tay lau vết cơm dính trên má, hai bên má phúng phính đều cọ đến đỏ ửng. Vì chiều cao, nàng phải cố gắng ngẩng cằm lên nhìn hai người họ, càng thêm vẻ kiêu sa. “Không cần chủ động xuất hiện bên cạnh ta.”

“...”

"Còn nữa," nàng nói thêm, “Trước đây vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với các ngươi.”

Hòa Du nói, “Lần này là ta sai, sẽ không có lần sau. Xin đừng chạm vào ta nữa. Nếu các ngươi... lại vi phạm ý nguyện của ta, chạm vào ta.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Khảm Tranh, ánh mắt tưởng chừng hiền dịu nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc đến rợn người, gần như mang theo sát khí. “Ta sẽ giết các ngươi.”

“...”

"Nơi này không phải Bắc Cảnh. Các ngươi chỉ là yêu vật. Khảm Tranh, ta nghe ngươi nói ban nãy dường như rất hiểu sự khác biệt giữa nhân loại và yêu vật. Vậy... ngươi hẳn phải biết nhân loại không hề kém cỏi. Thực lực ta có thể thua xa các ngươi, nhưng nếu ta thật sự muốn diệt trừ các ngươi, có rất nhiều cách, không cần dùng đến thực lực. Hơn cả một câu nói hay một lá thư, có rất nhiều cách đơn giản hơn." Nàng dứt lời, khẽ mỉm cười với Khảm Tranh. “Ngươi giúp ta là vì trách nhiệm, vì nợ, vì tình cảm. Cho nên, ta đồng ý với câu nói của ngươi: Ngươi giúp ta là chuyện đương nhiên. Đã là trách nhiệm mưu sinh của các ngươi, lại là mạng các ngươi nợ ta, thì không cần vọng tưởng có được bất kỳ báo đáp nào từ ta.”

Hơi thở của Khảm Tranh khẽ khựng lại.

Ánh mắt nàng nhìn về phía cái khay đựng điểm tâm trên bàn, “Cũng không cần làm những chuyện thừa thãi như vậy nữa. Ta đối với các ngươi, chẳng qua là một nhiệm vụ. Các ngươi đối với ta, cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ.”

"Nhưng, ân oán phân minh..." Hòa Du hành lễ với Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu, “Ta vẫn cảm tạ tất cả những gì các ngươi đã làm.”

Sau khi Hòa Du đi khỏi…

"Phanh" một tiếng, Nhạc Thanh Nghiêu đá đổ cái bàn. Chiếc đĩa gỗ đựng điểm tâm cho Hòa Du cũng vỡ làm đôi. Sắc mặt hắn âm trầm, đồng tử co giật liên tục vì cảm xúc kích động, lộ ra vẻ tàn độc mà nhân loại tuyệt đối không thể có được. “Mẹ nó. Thật khó chịu.”

Khảm Tranh không can ngăn Nhạc Thanh Nghiêu trút giận. Hắn rũ mắt xuống, lấy điếu thuốc từ thắt lưng ra. Tia lửa lập lòe, nhưng không thể chiếu sáng được sự u ám trong mắt hắn. “Nhưng nàng nói rất đúng.”

Nhạc Thanh Nghiêu cứng người, hít vài hơi thật sâu rồi nói, “Nhưng ta vẫn thấy khó chịu.”

"Ngươi khó chịu thì có tác dụng gì?" Khảm Tranh nhả ra một làn khói, “Ngươi và ta đều chỉ là một trong vô số thuộc hạ của Thương Chủ, chỉ là thủ hạ của tam công tử thôi.”

"A a!" Nhạc Thanh Nghiêu bực bội gãi đầu, “Tranh ca, giờ ta bắt đầu tu luyện, liệu có phải đã muộn rồi không.”

"Ai biết được," Khảm Tranh nhún vai.

"Nàng thật tuyệt tình, thật lạnh lùng, không hề xem chúng ta ra gì..." Nhạc Thanh Nghiêu thất thần nhìn cánh cửa, “Nhưng mà, Tranh ca...”

Hắn chợt bật cười, “Nàng thật đẹp.”

Nhưng Nhạc Thanh Nghiêu lại cảm thấy mình nói sai, vội vàng phiền muộn giải thích. “Ta không nói nàng xinh đẹp. Nàng chắc chắn không hợp gu thẩm mỹ của ta. Ta thích nhỏ nhắn, không được quá gầy mà phải có da có thịt, nhiều thịt thì càng tốt, mặt phải tròn tròn...”

Không cần Khảm Tranh phải nhìn, Nhạc Thanh Nghiêu cũng thấy lời mình nói thật vớ vẩn, còn tệ hơn là không nói. Hắn bực bội hít liên tiếp vài hơi, “Ai da, ta không có ý đó. Tóm lại, Tranh ca, ngươi hiểu ý ta mà. Nàng trông không xinh đẹp, nhưng... nhưng mà. Bây giờ ta luôn cảm thấy...”

Hắn lại bắt đầu ngẩn người. “Mỗi lần gặp nàng, đều cảm thấy nàng đẹp hơn lần trước một chút. Chỗ nào thì ta không nói ra được, chỉ muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn. Lúc nàng khảo thí, lúc chúng ta giám sát nàng, lúc thao nàng...”

Hắn lẩm bẩm, “Còn lúc nãy, Tranh ca, nàng trở mặt vô tình, máu lạnh nói muốn giết chúng ta...”

Nhạc Thanh Nghiêu duỗi thẳng chân, “Mẹ nó, làm ta cứng. Thật khó chịu.”

Hắn đưa tay sờ cổ mình, nghiến răng nghiến lợi xoa chỗ bị nàng cắn, “Những bí mật trên người nàng, ta không quan tâm, ta cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng mà, Tranh ca, ngươi biết ta, ta không có chí hướng lớn lao gì, nhưng lần này, ta dường như...”

Khảm Tranh không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc, như thể đã nghe hiểu nửa câu cuối mà Nhạc Thanh Nghiêu đã nuốt vào trong họng. Rất lâu sau, hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, rồi quay sang nhìn Nhạc Thanh Nghiêu.

“A Nghiêu, ta định xin về Bắc Cảnh. Ngươi đi cùng ta.”

Dòng thời gian đại khái đã rõ ràng, tảng đá trong lòng Hòa Du coi như đã được gỡ xuống. Ngày hôm đó nàng đi làm, động dục, liên kết thần thức với Khảm Tranh, bị Khảm Tranh gọi một người xa lạ đến cứu, sau đó vài người ở một nơi khác làm tình đến tối, nàng kết thúc động dục, tỉnh táo về nhà. Ngày hôm sau, nàng không đi làm, ở chỗ Khảm Tranh cùng Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu lại làm tình cả ngày, buổi chiều gần giờ tan làm thì tỉnh táo, về nhà, hôn mê cho đến khi tác dụng phụ của dược kết thúc.

Nếu kết quả là như vậy, nàng vẫn có thể chấp nhận được.

Với suy nghĩ đó, cảm xúc của Hòa Du nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng vẫn tin tưởng thực lực của Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu. Hai người họ là yêu vật, tuyệt đối không dám để lộ hành tung ở Thiên Đô. Do đó, lý do nàng cầu cứu Khảm Tranh là vì tin rằng họ sẽ không để nàng xảy ra chuyện, và sẽ tìm mọi cách che giấu hành vi của họ và nàng, để nàng không bị bại lộ.

Tuy nghĩ vậy, trên đường đến Thanh Can Sở, nàng vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng khi đến nơi, nàng thấy mọi thứ đều như cũ, không có bất kỳ vấn đề gì. Cũng phải,  Thanh Can Sở vốn ít người, lại càng không có Thanh nhân, lại nằm ở một góc hẻo lánh nhất của Đoạn Bi Quán. Cũng chính vì thế, lúc đó nàng động dục mới có thể an toàn mà không bị lộ.

"Ngươi cuối cùng cũng đến!" Vừa ngồi xuống, Trịnh Thượng Trạch đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dọa nàng giật mình.

"A? Vâng..." Hòa Du vội gật đầu, “Xin lỗi, hai ngày nay ta không khỏe nên xin nghỉ. Ngài không nhận được đơn xin nghỉ sao?”

"Nhận được, nhận được rồi." Trịnh Thượng Trạch gãi đầu, vẻ sốt ruột, “Nhưng hai ngày nay ta bận chết đi được, không có thời gian. Nhân tiện, Thời Ngạo lại xin nghỉ rồi, vừa hay có việc cần ngươi làm. Mau đi theo ta...”

"Vâng..." Hòa Du vội vàng đáp lời.

813

“…Hòa Du, chỉ một chữ du, thản nhiên tự tại. Nàng là người phàm, tỷ tỷ của muội phu Bàn Vương là Hòa Trù, nguyên quán ở thôn Hòa Gia, Dục Giang. Tuổi chẵn ba mươi hai, chất khảo đứng thứ năm, mặc  khảo đứng đầu…”

Sau tấm rèm mây, bóng người xao động, kẻ dưới cúi mình cung kính trình báo. Mất bấy lâu nay, thuộc hạ mới tra ra tin tức, nhưng vị chủ tử này dường như cũng chẳng mấy bận tâm. Dẫu sao nơi đó cũng là Thiên Đô Bắc Sảm , không phải Thượng Hi của bọn họ. Giờ khắc này, điều hắn để ý hơn cả là…

"Hòa Du. Hòa Trù." Hắn khẽ lẩm nhẩm hai cái tên này. “Tuổi chẵn ba mươi hai. Thế đệ đệ nàng thì sao?”

“Thưa chủ thượng, Hòa Trù tuổi chẵn hai mươi ba.”

“Nàng sở dĩ có thể sống sót sau vụ đoán phá là nhờ Ký nhã khách của Duy Hiền Các  đã vì nàng chuẩn bị một món pháp khí giữ mạng. Suy đoán, Ký nhã khách hẳn là để hồi đáp ân tình của Bàn Vương, mới làm như vậy.

“Thì ra là thế.”

Hắn nhìn bàn cờ nơi xa, tìm một phàm nhân tầm thường mà thôi, dựa vào gian lận mới có thể sống sót. Nhưng, vì sao lại có hơi thở của Văn Duy Đức?

“Các ngươi đã thấy mặt Hòa Du này chưa?”

"Dạ chưa." Thuộc hạ nghe có vẻ hơi buồn rầu. “Sơn Hà Đình thật sự quá khó để lẩn tránh, lại còn có nhân thủ Thiên Nhưỡng  canh gác. Hơn nữa, ngài lần này lại yêu cầu tránh tai mắt của Bàn Vương... thành ra càng khó khăn hơn. Hòa Trù rất được Bàn Vương sủng ái, gần nhà hắn khắp nơi đều là mật thám của Bàn Vương. Mà sau khi Hòa Du vào Đoạn Bi Quán, chúng ta càng không thể thâm nhập.”

Hắn bước đến bên bàn cờ, ánh mắt dừng trên một quân cờ, một lúc lâu, hắn nói: “Lại phái thêm người. Phải điều tra cho ra, Văn Duy Đức có quan hệ gì với nàng ấy.”

"… Chuyện này." Tên thuộc hạ kia dường như có chút chần chừ, “Chỉ là một nữ nhân bình thường, có phải ngài quá xem trọng nàng ta không? Quốc chủ bên kia, gần đây...”

Hắn ngắt lời tên thuộc hạ: “Đi đi.”

….

"Sát thủ Ngang Túc đã chết một tên, tên còn lại hẳn là bị hai tinh anh Địa Tức bên cạnh Hòa Du giết." Tham Minh bẩm báo.

“Không bắt được người sống?”

“Không có.”

Bàn Vương cũng đã liệu trước, cúi đầu chỉnh lại chiếc cốt cầm vừa mới nhận được, ngón tay lướt qua dây đàn. “Âm sắc hơi trầm, cây cầm cốt này vẫn không được rồi.”

Tham Minh nói tiếp: “Còn một nhóm người khác tiếp cận Hòa Du đã xác định là khách từ Thượng Hi. Chủ tử, lần này bọn họ tới Thiên Đô rõ ràng là cố tình tránh chúng ta, lén lút không muốn cho chúng ta biết...”

Bàn Vương đeo chiếc bao tay đặc chế, ngón tay ấn lên dây cốt cầm, tay phải vặn mạnh chốt dây bên cạnh, rất đỗi say mê. "Phụng Quang Quân có hứng thú với Hòa Du, nghĩ đến cũng là do đoán phá. Nhưng mà... sứ thần nước hắn không hề báo trước, đã có Sơn Hà Đình. Người tới là yêu vật, đã có Thiên Nhưỡng của Thương Chủ . Gặp phải chuyện rắc rối, đã có phủ Thiên Hi . Bên cạnh Hòa Du lại có tinh anh Địa Tức. Ngang Túc không có mắt đụng phải bọn họ, lại còn có cả Tiểu Lục." Bàn Vương gảy ra một âm thanh cao vút, rồi lại dùng lưỡi khẽ cười, tiếng cười hòa vào tiếng nhạc róc rách. “Bọn chúng nhất định phải đi chung một con đường, oan gia ngõ hẹp, thiên duyên xảo hợp, lại có thể liên quan gì đến bổn vương đâu chứ.”

Tham Minh hai mắt sáng ngời, hiểu rõ ý tứ của chủ nhân, dẫu đã phục vụ nhiều năm nhưng vẫn luôn kinh ngạc trước những tính toán sâu xa này. “Đúng vậy.”

Dứt lời, hắn bắt đầu nhẹ nhàng gảy đàn cốt cầm. Chỉ một chút điều chỉnh một dây đàn mà thôi, âm sắc đã khác hẳn ban nãy. Dây cốt cầm này cực kỳ mềm, lại là một cây đàn mới, âm thanh tuy uyển chuyển nhưng quá nhẹ nhàng, thích hợp với khúc nhạc nhỏ uyển chuyển. Nhưng theo ngón tay hắn bay lượn, âm thanh trầm xuống buồn bã, khúc nhạc vang lên, quỷ dị như sương mây bao phủ, tựa như bão táp sắp ập đến.

….

Chuyện tác dụng phụ cứ thế trôi qua không chút gợn sóng, cơn đau cũng dần biến mất nhờ tự lành, chỉ là tuyến thể vẫn thường xuyên nhói lên một chút, nhưng cũng dần yếu đi theo thời gian.

Hòa Du mấy ngày nay đi làm cứ bình lặng như thường, nhưng vẫn không thể lường trước được điều gì — nàng lại gặp cái người mà nàng đã định cả đời sẽ không bao giờ có bất kỳ sự giao thoa nào.

Hơn nữa, còn ở trong một tình huống nàng tuyệt đối không ngờ tới.

Trên đường nàng đi làm, xe liễn bị người khác chặn lại, chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị một bàn tay tóm xuống khỏi xe. Một mảng đao thương vung vẩy, chỉ nghe đối phương lớn tiếng quát mắng: “ Phủ Thiên Hi phá án, bắt giữ tội phạm, chớ chống cự, nếu không sẽ bị chém ngay tại chỗ.”

Hòa Du vừa định mở lời, trên cổ đã bị hai thanh đao sắc lẹm kề vào. Xung quanh đã bị binh lính phủ Thiên Hi  bao vây, những người đi đường đều bị họ chặn lại hai bên đường. Tư thế này... Nàng tuy không rõ tình hình, nhưng cũng biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác.

Nàng bị trói ngay tại trận, áp giải lên xe liễn của phủ Thiên Hi . Vừa bước vào thùng xe kín mít, nàng định mở miệng biện giải thì miệng đã bị nhét một mảnh vải, mắt cũng bị bịt chặt.

Xe liễn chạy với tốc độ rất nhanh. Đến nơi, Hòa Du bị người ta đẩy xộc vào một căn phòng, trước tiên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khó ngửi, hơi lạnh ẩm mốc thấm tận xương tủy, còn có cả mùi máu tanh thoang thoảng, cùng với hoàn cảnh xung quanh —

Là phòng giam ư?

Nàng còn đang suy nghĩ, đầu gối sau bỗng nhiên đau nhói, cơ thể không còn sức lực mà "thịch" một tiếng quỳ xuống.

“Tên phạm nhân kia, ngươi đã biết tội chưa?!”

Một giọng nam thô lỗ đầy tự tin vang lên, tiếng vọng rất lớn, có vẻ phòng giam không rộng.

Chưa nói gì khác, đây đâu giống tra án thẩm vấn phạm nhân chính quy? Miệng nàng còn bị bịt chặt, rõ ràng là không hề có ý định cho nàng nói chuyện.

“Trưởng tử Bối gia phía nam là Bối Tiều, có phải ngươi đã giết hắn không?!”

... Bối Tiều? Nàng nhớ tới những tin đồn mà Binh Lễ đã kể cho nàng nghe trước yến tiệc. Chẳng lẽ — là thật sao?

“Giờ ngươi không nói gì, có phải là nhận tội rồi không!”

“...”

Khoan đã.

Hòa Du có chút không nhịn được, đánh cho nhận tội thì ít ra cũng có quá trình bị đánh đập, đây là cái quái gì vậy? Từ khi bị trói chặt, nàng đã phát hiện ra sợi dây này không phải dây thường, linh lực của nàng một chút cũng không thể sử dụng được.

814

Nhìn dáng vẻ của đối phương, rõ ràng là không có ý định cho nàng có bất kỳ cơ hội nào.

Cho dù là thẩm vấn nàng về Bối Tiều, cũng nên hỏi danh tính trước. Cứ như thể đối phương căn bản không bận tâm nàng rốt cuộc là ai, cũng rõ ràng không quan tâm nàng có liên quan đến chuyện của Bối Tiều hay không —

Tóm lại, chỉ là muốn nàng nhận tội.

Đừng nói là phủ Thiên Hi , ngay cả thôn dân giản dị ở thôn Hòa gia  của nàng cũng không có thủ đoạn to gan làm bậy như vậy.

Hòa Du bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương, và liệu nơi nàng đang ở có thực sự là phòng giam của phủ Thiên Hi  không?

Cùng lúc đó, tình cảnh của nàng đang vô cùng bất ổn. Nàng bị trói đi ngay trên đường, đã rời khỏi phạm vi trông coi của thuộc hạ Bàn Vương gần nhà. Theo lý mà nói, Khảm Tranh và Nhạc Thanh Nghiêu dù có theo dõi Tiểu Trù thì cũng sẽ có một người âm thầm dõi theo nàng, nhưng giờ họ lại không xuất hiện. Hơn nữa, nàng không thể sử dụng linh lực, thần thức truyền âm cũng không thể xuyên ra ngoài.

Nàng lại một lần nữa ý thức được sự yếu ớt và dễ bắt nạt của mình, nhưng không thể trách nàng, vì nàng không thể ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt ở Thiên Đô. Nhưng giờ không phải lúc tự trách, nàng đã bị trói ở đây rồi.

Làm sao để trốn thoát đây —

Trong khi đối phương căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào để nói chuyện hay hành động?

Và cùng lúc đó.

“Ngươi cũng giỏi ngồi đấy thật đấy, không đi cứu à?”

Lưu Ngang cầm điếu thuốc hỏi nam nhân đang đứng bên cạnh. “Lười nói với ngươi quá, ngươi trả tiền cho ta rồi ta đi trước, ta còn có việc.”

Nhưng nam nhân kia chỉ coi hắn như không khí, chẳng thèm phản ứng.

Trước mặt họ là một kết giới ảo ảnh  tựa gương, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong: trong một căn ngục tối tăm, một nữ nhân bị trói gô, đang quỳ trên mặt đất, xung quanh có năm, sáu người đứng.

Lưu Ngang cười như không cười, nhìn hình ảnh bên trong, “Dù sao thì ta cũng đã tìm được người cho ngươi rồi, có bất kỳ rắc rối gì phát sinh, ta không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Nhưng giọng hắn chưa dứt, chiếc điếu thuốc trong tay đã dừng lại. “Này…”

Nữ nhân trong ảo ảnh lật người một cách khó hiểu, một chân đá ngã nam nhân đứng gần đó. Nghe tiếng xương gãy giòn tan cùng tiếng kêu thảm thiết, hẳn là xương đùi của người kia đã bị đá gãy do không kịp phòng bị. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đao chợt lóe, nữ nhân này đã rút thanh đao bên hông người đang quỳ. Bọn họ hiển nhiên không hề đề phòng một nữ nhân, nên đao ở thắt lưng không hề có vỏ, dễ dàng bị rút ra. Sau đó, nàng dứt khoát vung đao , một vệt máu đỏ tươi bắn thẳng lên trần nhà. Người còn lại phản ứng nhanh nhất, lao đến chỗ nàng, bị nàng chém thẳng từ ngực đến cổ, động mạch đứt lìa.

Hai người mất sức chiến đấu, nữ nhân đó đứng lên rất vững, nhưng Lưu Ngang nhìn thấy rõ, xương tay trái của nàng đã trật, mắt cá chân phải cũng sưng to bất thường, và những gì không thấy được dưới lớp quần áo của nàng thì hiển nhiên là có một đến hai chỗ xương cốt đã bị trật khớp hoặc thậm chí là gãy. Những kẻ trói nàng quá khinh địch, chỉ trói nửa thân trên của nàng. Và cái cách nàng thoát trói chuyên nghiệp như vậy, kỹ năng chọn xương để ra đòn chính xác, cái đầu lạnh lùng, quả quyết và chuẩn xác như vậy, rõ ràng không phải ngày một ngày hai mà có, mà là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Thường thì chỉ bọn sát thủ hạng xoàng của lũ cường phỉ mới học được.

Và trong suốt quá trình đó, trên đầu nàng vẫn còn chiếc bịt mắt, nàng không nhìn thấy gì cả. Nói cách khác, từ lúc quyết định ra tay cho đến lúc tấn công, nàng chỉ dựa vào những giác quan còn lại, hoặc có thể nói là trực giác.

Lưu Ngang thấy nam nhân nheo mắt lại.

Có vẻ, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc.

Quả nhiên không phải hạng người tầm thường, Hòa Du a Hòa Du, nụ cười của Lưu Ngang càng sâu.

Nhưng mà…

Không may là, đối thủ của nữ nhân này cũng tuyệt không phải người lương thiện. Huống chi nàng không thể thoát trói hoàn toàn, sợi dây đó vốn dĩ là một loại pháp khí, nàng chỉ có thể hơi tháo ra một cánh tay chứ không thể hoàn toàn thoát ra được, nàng thậm chí không thể cởi nó. Linh lực vẫn không thể sử dụng, dù có phạm vi hoạt động, nhưng phải đối mặt với bốn người còn lại trong phòng, hơn nữa đối phương cũng đã phản ứng, không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Nàng thậm chí còn không có cơ hội gỡ chiếc bịt mắt xuống.

Chống cự trong thế hiểm nghèo, kết cục không cần nói cũng biết.

— Choang.

Lưu Ngang thấy hoa mắt, nam nhân vừa rồi còn đứng cạnh hắn đã biến mất, và kết giới ảo ảnh  kia cũng theo sự rời đi của hắn mà biến mất.

Hắn nhún vai, tốt, không còn chuyện của hắn nữa.

Hòa Du nuốt ngược một ngụm máu bầm trong cổ họng xuống, lúc này nàng thậm chí còn không dám ho ra một ngụm máu nào. Không có linh lực, hoàn toàn dựa vào sức trâu vật lộn. Điều chết người hơn là kẻ địch căn bản sẽ không nói với nàng bất kỳ đạo đức võ thuật nào. Giống như tính toán tệ nhất của nàng, kẻ địch căn bản không quan tâm nàng là ai, nàng sống hay chết, chỉ cần một kết cục:

Cứ như thể muốn nàng để báo cáo kết quả công việc cho ai đó mà thôi.

Nhưng…

Nàng không định nhận mệnh.

Ngay khi nàng nghiến răng chuẩn bị chém một nhát, thanh đao trong tay run lên, keng một tiếng, rơi xuống. Hỏng rồi. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, từ một góc chết của mình, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người mà không hề có tiếng động.

Ngay sau đó, thắt lưng nàng nhẹ đi, đã bị người ta trực tiếp nắm lấy đai lưng nhấc khỏi mặt đất. Hòa Du cảm giác mình giống như một bao tải, bị người ta xách lên. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị người đó ném lên vai.

Những chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, cũng quá hỗn loạn, nàng vốn đã bị tước đoạt tầm nhìn và linh lực, càng khó biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ cảm thấy một đường xóc nảy, rời xa cái ngục tối ẩm ướt hôi hám kia.

Lại một lần nữa có cảm giác rõ ràng —

Nàng bị ném xuống đất. Trọng tâm không vững, nàng quỳ thẳng xuống đất. Tiếp theo, trước mắt đột nhiên sáng trưng, chiếc bịt mắt thít chặt trên cổ bị người đó giật mạnh xuống.

Ánh sáng đột ngột khiến nàng chói mắt. Khi tầm nhìn đã hoàn toàn rõ ràng.

Nàng nhìn nam nhân lạ mặt trước mắt, rồi nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ mặt có chút bàng hoàng. Thấy nàng dường như có chuyện muốn nói, nam nhân uốn gối nửa quỳ, thô bạo giật đứt mảnh vải đang bịt miệng nàng.

Miệng bị bịt chặt đến tê dại, có chút đau. Nàng nhìn nam nhân đó, hỏi, “Ngươi là ai?”

“…” Nam nhân sững sờ tại chỗ, lộ ra vẻ mặt rõ ràng hơn nhiều so với ban nãy. “ nàng không nhớ ta sao?!”

815

Hòa Du nhìn chằm chằm gương mặt của người kia, tin chắc mình chưa từng gặp qua bao giờ. Bởi lẽ, nếu đã từng gặp, hẳn là không ai có thể quên được một gương mặt như thế.

Nét ngũ quan không hẳn là sắc sảo, màu da lại tươi sáng, trong trẻo tú lệ. Lông mày thanh tú, môi hồng, đôi mắt màu nhạt mang theo một lớp sương mờ mỏng manh tựa lá tùng. Mái tóc đen che khuất non nửa khuôn mặt, mái tóc dài có vẻ như bị cố tình cắt ngắn, nhìn từ phía trước trông rất gọn gàng. Chỉ có một lọn tóc dài được búi gọn phía sau gáy, cài một cây trâm xiên, phần đuôi trâm và vài lọn tóc dài buông lơi rủ xuống trước vai.

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt. Ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lẽo tựa gió thu lướt qua lá, như muốn xé toạc mọi thứ trước mặt. Có lẽ vì đang mặc chế phục của Thiên Nhượng mà khí chất của hắn cũng trở nên khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài, đoan chính và khuôn phép.

“Ta… Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?” Ngay cả Hòa Du cũng bị ánh mắt của người này nhìn chằm chằm đến mức chột dạ, bỗng dưng thấy hơi hoảng.

Mặc dù đã tránh né ánh mắt ấy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang săm soi, như muốn thiêu đốt nàng. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay lên trán xoa xoa thái dương, thở hắt ra một hơi, “Được.”

Được cái gì cơ?

Hòa Du có chút bối rối.

Người đàn ông đứng lên, cúi người đưa tay ra muốn kéo nàng dậy, “Ta là Liễu Nhân Nhân, người phụ trách Thiên Đô của Thiên Nhưỡng, là Tam Tịch Thiên Nhưỡng .”

Liễu Nhân Nhân ư?

Hòa Du chợt nhớ ra cái tên này. Chẳng phải đây là người mà Văn Vọng Hàn từng nhắc tới sao? Cứ tưởng với cái tên ấy, nàng đã nghĩ đó là một nữ nhân. Nhưng không, đó lại là một nam nhân, lại còn là một trong những Thanh nhân cao cấp . Chắc chắn, hắn cũng là một yêu vật.

Thấy nàng không nhúc nhích, lông mày Liễu Nhân Nhân hơi nhíu lại, nhưng khi liếc thấy mắt cá chân của nàng sưng to và cánh tay rũ xuống một cách bất thường, hắn mới sực nhớ ra. Lúc nãy, vì quá kinh ngạc mà hắn đã quên mất chuyện này. Nàng không thể tự mình đứng lên được.

Hòa Du đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, Liễu Nhân Nhân đã một tay bế bổng nàng lên. Chẳng để nàng kịp giải thích, hắn đã đi thẳng vào phòng nghỉ. Nhìn thấy chiếc giường, nàng bắt đầu hoảng loạn, và khi bị ném lên giường, nàng lại càng luống cuống hơn.

Liễu Nhân Nhân kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, “cạch” một tiếng. Một lọ thuốc được ném thẳng tới trước mặt nàng.

“Chuyện của nàng, ta đã nghe qua một chút. Nàng không phải loại phàm ngân không hiểu lý lẽ, có một vài điều, ta cần nói rõ với nàng.”

Hắn săm soi Hòa Du, “ nàng không thuộc phạm vi trách nhiệm của ta. Ngược lại, hiện tại nàng là một phiền toái khó giải quyết đang đè nặng lên vai ta.”

Hòa Du hơi ngẩn người, nhưng thật ra cũng không quá bất ngờ.

“Từ trước đến nay, những rắc rối mà nàng gây ra, ta đã giải quyết không ít. Nhưng đó đều là vì lòng trung thành của ta đối với Thương Chủ đại nhân.”

Hắn nói thêm một câu, “Xin đừng hiểu lầm, ta giúp nàng giải quyết rắc rối, cứu nàng, không hề liên quan gì đến bản thân nàng. Vì vậy, nàng phải hiểu rõ rằng, ngoài những trách nhiệm được giao, xin nàng đừng có bất kỳ suy đoán nào khác. Bất kể Thương Chủ hay Văn Đốc Lĩnh đưa ra mệnh lệnh gì, ta đều sẽ tuân theo. Nhưng ngoài ra, cho dù nàng chết ngay trước mặt ta, điều đó cũng không liên quan gì đến ta, hay đến Thiên Nhưỡng.”

Hòa Du không phản ứng nhiều, chỉ gật đầu. “Ta đã hiểu.”

Liễu Nhân Nhân gật đầu, “Tốt, nàng tự mình bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ cho người đưa nàng về.”

Nói đến đây, hắn toan tính rời đi.

“Khoan… Khoan đã.” Hòa Du bất chợt gọi hắn lại.

Liễu Nhân Nhân dừng bước, “Sao thế?”

Nàng hơi nhấc vai lên một chút, “Tuy ta hiểu tâm trạng muốn vạch rõ ranh giới của ngươi, nhưng có thể giúp ta cởi cái này ra trước không? Ta thật sự không tự cởi được. Nếu cứ như vậy trở về, sẽ có chút phiền phức.”

Cũng phải, nàng bị gãy một bên cổ tay, chắc chắn không thể cởi được pháp khí này. Liễu Nhân Nhân quay lại, ngồi xuống mép giường. Hắn đưa tay ra tháo sợi dây, lúc nãy hắn không để ý, giờ tới gần mới nhận ra những kẻ kia đã trói rất chặt. Hơn nữa, đây lại là một món pháp khí, có lẽ nó có tác dụng càng giãy giụa thì càng siết chặt. Sợi dây đã lằn sâu vào da thịt, những nếp gấp trên quần áo cũng bị siết đến cứng đờ. Đau là điều hiển nhiên, nhưng nàng chỉ hơi tái mặt, dường như không cảm thấy đau đớn.

Sợi dây này không có nút thắt như những sợi dây thông thường, cần phải tìm được điểm yếu nhất của pháp khí mới có thể cắt đứt. Nhưng… Liễu Nhân Nhân nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Sợi dây quá chặt, siết lấy cơ thể nàng đến mức gần như lộ rõ từng đường cong. Không, phải nói là nó đã nhấn mạnh, phác họa lại thân hình này một cách dâm đãng hơn, khiêu gợi hơn cả lúc trần truồng.

Đôi vú căng tròn lúc này bị sợi dây siết chặt đến mức phình ra, lớp vải dệt đã có dấu hiệu rách toạc. Làn da trắng nõn ẩn hiện, cùng những vết bầm máu do bị siết chặt. Từ những vết rách, những miếng thịt đỏ ửng như chực chờ trào ra một cách vội vã. Hai bầu vú căng phồng bị sợi dây đan xen siết lại, lằn ra hai khối thịt cao ngất. Vành vú bên cạnh cũng có thể nhìn thấy rõ, thậm chí cách một lớp vải dệt vẫn có thể nhìn thấy những hạt li ti trên vành vú nhô lên, cùng với một đường ngang khép kín của núm vú đã co lại.

Vào lúc này, Liễu Nhân Nhân lại phải lần theo sợi dây để dò tìm nơi có linh lực yếu ớt nhất. Trong lòng hắn đã sớm mắng chết những kẻ trói nàng vài lần, dù đã quên mất rằng chính mình đã giết chết chúng hết rồi.

Không gian yên tĩnh tạo điều kiện cho trí tưởng tượng nảy sinh.

Mặc dù lúc này quần áo của nàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng… đối với hắn, một vài ký ức đã cố tình muốn quên đi lại hiện ra trong đầu.

Khung cảnh bên dưới lớp vải dệt này, hắn đã từng thấy qua.

Hơi thở của Liễu Nhân Nhân không thể kiềm chế được mà trở nên nặng nề, mặc dù hắn đã tập trung cao độ để tìm kiếm. Dù thế nào đi nữa, ý chí của hắn vẫn luôn kiên định, và cuối cùng hắn đã tìm thấy chỗ đó. Hắn theo bản năng, cong ngón tay chọc vào bên dưới sợi dây, rồi đột nhiên giật mạnh.

“A!”

Hòa Du đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh ấy lại rõ ràng mang theo sự dâm đãng bị kìm nén. Nàng vốn dĩ vẫn luôn quay mặt đi không nhìn hắn, lúc này không thể không ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với Liễu Nhân Nhân.

Liễu Nhân Nhân vẫn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, chỉ kinh ngạc, theo bản năng lại giật mạnh thêm một chút.

“Ô a!” Lần này Hòa Du đã có kinh nghiệm, cắn chặt môi để nuốt tiếng kêu trở lại cổ họng, nhưng nghe càng thêm ái muội. Khóe mắt nàng đỏ hoe, “Đừng… Đừng giật, nó… nó đau quá…”

Liễu Nhân Nhân sững sờ, hoàn hồn mới hiểu ra mình vừa làm gì. Hắn đã dùng sức giật mạnh lên trên, khiến sợi dây siết vào núm vú của nàng. Từ tư thế của hắn lúc này, chính là dùng sợi dây để kéo vú của nàng.

“Không… Ngại quá.” Liễu Nhân Nhân vội vàng xin lỗi.

Hòa Du lắc đầu, cắn môi rồi lại cúi mặt xuống.

Liễu Nhân Nhân không dám chần chừ nữa, “Chịu khó một chút.”

Dứt lời, hắn mặc kệ tất cả mà bắt đầu dùng sức.

“A!!”

Hòa Du không ngờ lại đau như vậy, vú bị sợi dây siết chặt núm vú, như muốn nổ tung. Có lẽ vì bên trong còn có sữa nên càng thêm đau đớn.

Liễu Nhân Nhân cũng có chút nóng lòng, đè vai nàng xuống để nàng quay lưng lại với mình, ấn nàng xuống giường, “Sắp xong rồi.”

Hòa Du đau đến mức càng kêu to hơn. Lúc nãy gãy cổ tay và mắt cá chân còn chưa đau đến thế này, bây giờ nàng sắp khóc vì đau, thật sự không chịu nổi mà quay đầu lại nhìn Liễu Nhân Nhân. Giọng nói cũng vì đau đớn mà trở nên ướt át và mềm mại, “Ngươi… Ngươi nhanh lên… Đau quá a…”

Mồ hôi trên trán Liễu Nhân Nhân chảy dài xuống theo thái dương. Mái tóc dài phía sau vai cũng cùng lúc buông lơi rũ xuống.

Hòa Du nhìn những lọn tóc xoăn ấy đung đưa trước mặt mình, bỗng nhiên lờ mờ nhớ ra điều gì đó, nhưng lại có chút không dám tin. Hơn nữa, Liễu Nhân Nhân lại đột nhiên dùng sức giật mạnh sợi dây.

Nàng theo bản năng ngồi dậy, đầu đập mạnh vào ngực Liễu Nhân Nhân.

Liễu Nhân Nhân không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng, cơ thể cũng mất thăng bằng, đổ ập xuống đè chặt lấy nàng.

“Liễu ca! Ngươi cứu người ra chưa đấy a a!!”

Ngoài phòng, Nhạc Thanh Nghiêu lo lắng như lửa đốt.  Thấy cửa phòng không đóng, hắn liền xông thẳng vào. Vừa bước vào, hắn liền sững sờ tại chỗ.

“Liễu ca?! Ta con mẹ nó, ngươi đang làm cái quái gì đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com