Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

851 + 852 + 853 + 854 + 855

851

Khi Hòa Du tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm. Nàng mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh tối om, “ô” một tiếng, cảm giác cả người như tan nát.

Tần Tu Trúc thật hào phóng cho nàng tin tức tố, tác dụng phụ không phát tác, nàng tỉnh táo, không mất trí nhớ, dục vọng dường như đã được lấp đầy.

“Đánh thức nàng?” Tần Tu Trúc ngồi mép giường, cầm một điếu thuốc dài, vừa châm thuốc sợi. Dù không thắp đèn, hắn vẫn thấy mũi nàng nhăn lại, lông mày cau chặt. Hắn thở dài, đặt điếu thuốc xuống bàn, quay lại ôm nàng. “Kiều khí thật, xong việc còn không cho người ta hút điếu thuốc.”

Hòa Du không thích bị ôm, nhưng mệt đến chẳng muốn nhúc nhích, chỉ quay mặt đi. “Không thích. Sặc.”

“ thuốc của ta nhạt lắm, chỉ hút sau khi xong thôi. Thiên Đô đầy thuốc hút, ta còn chẳng hút.” Hắn bất đắc dĩ, lấy khăn mềm lau tay, ôm nàng chặt hơn.

Hòa Du bị siết mạnh, phải quay mặt áp vào thân thể trần trụi của hắn. “Nóng.”

Tần Tu Trúc nói, “Đừng giỡn, nàng tìm ta, rốt cuộc muốn gì?”

Nàng sững sờ, cúi đầu, gần như vùi mặt vào ngực bụng hắn. “Ngang Túc.”

Hắn chẳng bất ngờ, nửa cười. “Vậy nàng vì đệ đệ, đến ngủ với ta?”

Nhưng—“bộp”, Hòa Du đẩy mạnh ngực hắn, lực mạnh, đánh hắn ho sặc sụa. “Ngươi không biết nói thì đừng nói!”

Tần Tu Trúc không ngờ một câu khiến nàng bực tức, ho chưa dứt, vội dỗ. “Được, được, ta không nói. Sao lại giận thế, vừa nãy chẳng phải khóc lóc cầu ta đừng thao… Tê!”

Hắn đau đớn co người, ngực lại ăn một cú. Thuận thế, hắn ôm chặt nàng, kéo xuống nằm.

Bất ngờ, hai người gần nhau hơn dự đoán.

Hòa Du ngẩng mắt, nghiêm túc nhìn hắn. “Ta… ta biết ngươi bán tình báo. Ta muốn mua, tình báo Ngang Túc. Ta không bán mình để mua!”

Tần Tu Trúc hiểu vì sao nàng giận. Hắn vừa nãy chỉ vô tâm, không ngờ chạm vào nỗi đau của nàng. Nàng, cả người mềm mại, chỉ xương là cứng rắn, đặc biệt là nỗi đau làm Trọc nhân bán mình.

“Được, vừa nãy ta nói sai, lỡ lời.” Tần Tu Trúc xoa đầu nàng, nắm tay nàng đánh vào miệng mình. “Ta nói bậy, để nàng đánh lại.”

Hòa Du sững sờ, né ánh mắt hắn, lông mi chớp hai cái, ngẩng lên. Tay áp lên môi hắn. “Ta không đánh ngươi, bồi thường bằng cách bán ta tình báo.”

“…”

Tần Tu Trúc vừa tức vừa buồn cười. “ nàng đúng là gian thương khiến ta hổ thẹn.”

Hòa Du thản nhiên. “Ta sẽ trả thêm tiền.”

Hắn cúi mắt nhìn nàng. “Ồ? Lại dùng lễ vật ta tặng?”

“Những thứ đó đều cho ngươi. Còn thêm tiền.” Nàng nói. “Ngươi ra giá.”

Hắn nhướng mày. “Tài đại khí thô nhỉ.”

Tay hắn trượt xuống, xoa nắn mông nàng. “Có nên đổi giọng gọi nàng Tiểu Hòa lão bản?”

“Đừng… A! Đừng bóp…” Nàng mềm eo, phản kháng bản năng, quên tay còn trên miệng hắn, vung tay, đánh trúng miệng hắn, vang dội.

Tần Tu Trúc nheo mắt.

Nàng run lên, không biết đêm nay quá đẹp, dục vọng đan xen, hắn quá dịu dàng, nàng quên mất… người này không phải kẻ có tính tình tốt.

Nhưng hắn chỉ ghé sát, lông mi quệt má nàng, đôi mắt lấp lánh, hoa văn lục đậm chẳng còn gợi độc. Bóng đêm lướt nửa mặt hắn, ánh sáng loang lổ qua lông mi, sương mờ thành lụa, trúc ảnh che phủ, đẹp như ngọc.

Lần đầu nàng thấy hắn xứng với tên mình.

“ nàng đánh ta.” Hắn như ủy khuất, hơi thở mềm mại phả lên mặt nàng, có chút đáng thương.

“…Xin, xin lỗi…” Hòa Du theo bản năng xin lỗi.

Tần Tu Trúc bật cười. “ nàng đánh ta, không tính bồi thường sao?”

Nàng nhớ câu vừa nãy nửa thật nửa giả, gật đầu. “Được.”

Hắn nhẹ cọ nàng, nói, “Nhưng xin lỗi, tình báo Ngang Túc… ta không thể bán.”

Hòa Du nhíu mày, muốn thoát khỏi lòng hắn. “Sao lại không? Ngươi nghĩ ta không đủ tiền? Ra giá, ta sẽ xoay sở.”

“Bình tĩnh.” Tần Tu Trúc ôm chặt nàng. “Tình báo không như vòng cổ hay sách, định giá rõ ràng, nhìn trúng, mua, trả tiền xong xuôi. Đâu đơn giản vậy, nàng nói vài câu, ta lập tức bán tình báo cho nàng à?”

“Vậy ngươi muốn…”

Hắn thở dài. “ nàng hiểu ta quá ít. Ngày thường, ngươi chẳng để ý ta, chẳng quan tâm ta làm gì. Nếu không phải Hòa Trù bị Ngang Túc theo dõi, nàng tuyệt đối chẳng tìm ta.”

“Ta…” Hòa Du mím môi, không phản bác.

“Ta không giận nàng.” Tần Tu Trúc nói. “ nàng chẳng để tâm đến nhà ta, ta lại thấy nhẹ nhõm. Thiên hạ nhiều kẻ bám Tần thiếu gia, nhưng thiếu người như nàng, chẳng màng ta.”

Hắn tự giễu cười. “Nói thẳng, con người ta tiện, càng không để ý ta, ta càng để ý nàng.”

“…” Nàng bị lời này đánh bất ngờ, chẳng biết phản ứng, đành làm đà điểu, cúi đầu im lặng.

“Nói xa rồi.” Tần Tu Trúc ánh mắt thoáng buồn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. “Giải thích thế nào đây. Tần gia, còn gọi Vạn Vật gia. Ta là thiếu gia, trên danh nghĩa thiếu chủ, nhưng… không phải mọi thứ ta quyết. Ngang Túc, tổ chức này, phức tạp hơn nàng tưởng…”

Hắn dừng, cân nhắc, chọn từ trung tính để tránh thêm lo lắng. “Phức tạp không tưởng. Tình báo Ngang Túc liên quan nhiều thế lực, chuyện xưa rắc rối. Ví dụ đơn giản, nếu ta bán tình báo cho nàng, chưa đến hai canh giờ, vô số thế lực sẽ tìm ta mua. Và… Vạn Vật gia không muốn chọc Ngang Túc.”

Dù Tần Tu Trúc dùng lời lẽ trung tính, lòng Hòa Du vẫn rơi xuống đáy. “Ta chỉ muốn biết… vì sao. Một tổ chức như vậy, sao theo dõi… Tiểu Trù. Ta… ta không thể…”

Nàng không nhận ra, nhắc đến Tiểu Trù, cơ thể nàng run lên.

Tần Tu Trúc ôm chặt hơn, nhẹ vỗ lưng nàng, an ủi. “Đừng quá căng thẳng, chuyện Tiểu Trù, ta đang xử lý.”

Nàng không hiểu. “Ngươi… xử lý gì?”

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ mặt mày nàng. “Ta sẽ khiến Ngang Túc hủy bỏ ám sát Tiểu Trù. Ta sao nỡ để tiểu cữu ta gặp chuyện?”

Hòa Du ngơ ngác nhìn hắn, quên phản bác câu sau, bản năng hỏi, “Sao ngươi lại tốt với ta thế?”

“Câu hỏi gì vậy.” Tần Tu Trúc nhíu mày. “Ta tiện mà.”

“…”

Tim Hòa Du ngừng nửa nhịp, cuộn trong lòng hắn, hồi lâu nói, “Cảm ơn. Ta… ta sẽ trả tiền.”

“…Mẹ nó, ta thiếu mấy đồng lẻ của nàng sao?” Tần Tu Trúc tức đến đau mắt.

Nàng co người, đầu gối lại đụng dương vật hắn, khiến hắn hít một hơi lạnh. “Làm gì, lại muốn?”

“Không không… Bỏ qua!” Hòa Du hoảng, giọng run, không thể tiếp tục, ngày mai thật không về được.

Nàng vội đẩy dương vật hắn, nhưng tay mềm nhũn, chạm hạt châu trên đó, sợ hắn cương lại muốn thao nàng. Không khí trở nên kỳ lạ, nàng chẳng nghĩ nhiều, muốn đổi đề tài, buột miệng hỏi, “Ngươi… sao lại nạm nhiều thứ vào đó, không đau à?”

“…”

Không biết có phải ảo giác, Tần Tu Trúc cứng người, như bị chạm nghịch lân, hơi thở thay đổi.

Hòa Du nghi hoặc, ngẩng lên, thấy thần thái hắn không thấy đổi nhiều, chỉ mắt phủ sương, đen hơn bóng đêm.

Hắn ngồi dậy, tựa gối giường, cầm điếu thuốc. “Dạ dày ta không thoải mái, hút hai hơi, được không?”

Hòa Du thấy hắn không ổn, gật đầu. “Ừ, không sao, ngươi hút đi.”

Hắn châm điếu thuốc, hút hai hơi, phả khói, một tay ôm nàng. Hắn dùng điếu thuốc chỉ vào dương vật xấu xí giữa hai chân, vào hạt châu trước nhất. “Hạt này, ta 16 tuổi, hai năm sau khi phân hóa, nạm lên.”

Hòa Du sững sờ. “Mười sáu? Không đau à…”

“Đau chứ.” Tần Tu Trúc cười, cong mày. “Giờ còn đau. Nàng sờ thử?”

Hòa Du chẳng biết sao, thật sự sờ. Nàng chạm hạt châu trước quy đầu, xúc cảm khiến nàng táp lưỡi. Hạt châu khảm vào quy đầu, khó tưởng tượng nỗi đau khi nạm.

“Giờ đỡ hơn.” Hắn cười, gạt tàn vào lưu ly trản, khói và ánh mắt hắn nhẹ nhàng. “Ta nhớ, lúc đó đau đến ngất mấy lần, đại phu làm phẫu thuật còn cầu mẫu thân ta dừng tay.”

“…Cái gì?” Hòa Du dừng tay, quá sốc, khó hiểu lời hắn, ngơ ngác nhìn.

Nhưng Tần Tu Trúc, ngoài khói lượn lờ, chẳng có cảm xúc, bình tĩnh. “Ta chưa nói sao, mẫu thân ta là Trọc nhân.”

852

Hòa Du thần thái rõ ràng, lời lẽ mạch lạc, nhưng nàng lại không thể đem hai đoạn đối thoại này xâu chuỗi một cách hợp lý để hiểu rõ nhân quả. “… Hả?”

Phản ứng ấy quá đỗi bình thường, Tần Tu Trúc hiểu rõ.

Kẻ không bình thường, chính là hắn.

“ hạt châu  phía dưới kia, ta khắc lên năm mười bảy tuổi. Hạt châu ở giữa, ta gắn vào năm hai mươi mốt tuổi. Còn trong tinh hoàn, là khi ta hai mươi bốn…”

Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi vào đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt giữa đêm khuya của nàng. Khoảng cách giữa hai người chưa từng gần đến thế, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng tia cảm xúc dao động trong mắt nàng.

Ác ý, tựa như lệ quỷ, từ sâu thẳm cõi lòng trỗi dậy, chém giết không ngừng.

Tần Tu Trúc nhìn sâu vào mắt nàng, rút một hơi thuốc, nuốt trọn luồng khói cay nồng vào lòng, chỉ để lại làn khói mỏng vấn vít nơi khóe môi cùng một câu nói bình thản:

“Mẫu thân ta tự tay nạm những hạt châu ấy vào.”

“…”

Đôi mắt Hòa Du, vốn luôn giấu kín bao tâm sự khiến hắn không thể đoán nổi, giờ đây dưới ánh đêm, trở nên rõ ràng đến lạ. Nàng không che giấu sự kinh ngạc—một sự kinh ngạc khiến nàng không thể xử lý nổi vài câu nói đơn giản của hắn.

Một thiếu nữ thông minh như thế, vậy mà giờ đây lại đánh mất khả năng tiếp nhận những lời lẽ giản đơn.

Hắn không kìm được, bật cười, như thể vừa kể cho nàng một câu chuyện cười chẳng hề vui từ thuở xa xưa, rồi nói tiếp:

“Nghe không rõ sao? Để ta nói đơn giản hơn… Mẫu thân ta và ta đã loạn luân.”

“…”

“Loạn luân, hiểu chứ? Là ta đã cùng mẫu thân ta… Không cần nghi ngờ, chính là mẫu thân ruột thịt, huyết thống trực hệ.”

Tần Tu Trúc thấy rõ trong mắt Hòa Du bỗng trào dâng một luồng cảm xúc mãnh liệt mà phức tạp. Có sự khó tin, ngây thơ, và cả sự vô tri… Hắn không vội, chỉ lặng lẽ chờ, chờ nàng tiêu hóa hết mọi thông tin, để rồi trong ánh mắt ấy sẽ dần hiện lên những cảm xúc mà hắn đã quá quen thuộc.

“Mẫu thân ta gắn những hạt châu ấy, vì bà cho rằng năm đó ta còn quá trẻ, không thể thỏa mãn bà.” Hắn cười, dùng điếu thuốc khẽ nâng cằm nàng—đang cứng đờ vì sững sờ—lên. “Giờ đây, chẳng phải là tiện nghi cho nàng sao?”

Hòa Du chẳng màng đến lời đùa cợt của hắn, chỉ nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống dương vật của hắn. Lần đầu tiên, nàng chẳng chút e sợ, cúi người chạm vào, vuốt ve những hạt châu ấy.

Nàng im lặng, chẳng nói lời nào, cũng chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu vuốt ve, khiến Tần Tu Trúc bỗng dưng cảm thấy lòng mình bồn chồn khó tả.

Động tác của nàng, tựa như không phải đang chạm vào dương vật hắn, mà là đang vuốt ve quá khứ của hắn.

Tần Tu Trúc không thấy được biểu cảm của nàng khi cúi đầu, nhưng chỉ cần tưởng tượng, hắn cũng đoán được nàng đang nghĩ gì.

Hắn quá quen với những suy nghĩ ấy.

Đáng thương, đồng tình—những kẻ như thế chỉ là số ít.

Phần nhiều hơn là ghê tởm, chán ghét, khinh miệt…

“Một Thanh nhân đỉnh cấp, lại bị một Trọc nhân cưỡng bức? Làm sao có thể! Nếu là thật, đó chẳng phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao?”

“Chẳng qua là tự mình biến thái, xuống tay với chính mẫu thân mình thôi!”

“Thật ghê tởm, ngay cả đối với mẫu thân ruột thịt cũng có thể nổi dục vọng!”

“Quả nhiên, thứ tạp chủng do Trọc nhân sinh ra, từ trong bụng đã mang bản chất hạ tiện dâm đãng! Từ trong bụng đã mang độc dâm mà ra đời!”

“Không kiềm chế được thứ dưới háng, ngay cả mẫu thân ruột cũng không tha? Thật là nghịch thiên!”

“Biến thái. Đê tiện. Vô sỉ. Hạ lưu…”

“Không xứng làm người, thứ chẳng bằng heo chó, ngươi sẽ sa vào mười tám tầng địa ngục, không được siêu sinh!”

“Ta nguyền rủa ngươi… Nguyền rủa ngươi, đồ nghịch tử!”

Những lời nguyền rủa, nhục mạ năm xưa, đã khiến tai hắn chai sạn, giờ đây lại vang vọng không ngừng, ồn ào đến mức hắn chỉ muốn cười.

Ác ý trong lòng càng thêm cuồng bạo.

“Mẫu thân ta, nói ra thì, dung mạo tuyệt mỹ.” Tần Tu Trúc vuốt ve mái tóc nàng, giọng điệu hờ hững như đang trò chuyện bâng quơ. “Cũng may ta thừa hưởng gương mặt của bà, không giống phụ thân ta.”

“…”

“Mẫu thân ta vốn là tiểu thư khuê các danh môn, nhưng vì phân hóa thành Trọc nhân, bà bị đưa vào phủ phụ thân ta. Nghe nói phụ thân từng sủng ái bà một thời…” Tần Tu Trúc quấn tóc nàng quanh ngón tay, nhàn nhã thắt nút, “Cũng không tệ. Nhưng phụ thân ta, thân là gia chủ Vạn Vật gia, xung quanh chẳng bao giờ thiếu mỹ nhân. Dù mẫu thân ta xuất thân cao quý, rốt cuộc bà cũng chỉ là một Trọc nhân thấp hèn. Nhà bà chỉ xem bà như món hàng bán cho phụ thân ta, sau đó chẳng màng sống chết của bà. Phụ thân ta, có lẽ chẳng bao lâu đã chán ngán bà. Trên đời này, không gia tộc nào sánh được với Vạn Vật gia về thế lực, thực dụng và tàn khốc. Bà chẳng qua chỉ là một Trọc nhân thất sủng. Trọc nhân, thật quá yếu ớt. Không có chút tu vi, không có đan dược trú nhan hay tin tức tố của Thanh nhân bổ dưỡng, tuổi tác trôi qua, nhan sắc tàn phai là điều tất yếu. Nhưng mẫu thân ta, bà không cam lòng sống thê lương, chết khổ sở trong thâm trạch như những Trọc nhân khác. Bà lòng dạ kiêu ngạo, lại lớn mật…”

“…”

Ngón tay Tần Tu Trúc quấn quanh lọn tóc nàng, thong dong kể tiếp: “Bà nghĩ đủ mọi cách, quyến rũ phụ thân ta, khiến ông đánh dấu vĩnh viễn  bà.”

Nghe đến đây, Hòa Du đã hoàn toàn hiểu rõ.

“Vì thế, ta ra đời.” Hắn nói, “Nhưng mẫu thân ta tính toán sai. Dù bà may mắn sinh được một nhi tử, đừng nói là phụ thân ta, cả Vạn Vật gia, ai có thể chấp nhận con trai gia chủ lại do một Trọc nhân sinh ra? Chẳng cần nghĩ cũng biết phụ thân ta sẽ đối xử thế nào. Nhưng mẫu thân ta, bà lại cực kỳ yêu thương ta. Có lẽ trên đời này, không ai yêu thương con trai hơn bà.” Tần Tu Trúc cười nhạt, “Ta nghĩ, không phải mẫu thân nào cũng tự tay giúp con mình vượt qua kỳ phân hóa đâu.”

“…”

Thân thể Hòa Du bỗng cứng đờ.

Hắn chẳng lấy làm lạ.

Nghe những lời như thế, phản ứng của nàng quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cuối cùng, nàng lên tiếng, dù vẫn không ngẩng đầu, nhưng lại hỏi một câu mà ngay cả Tần Tu Trúc cũng chưa từng nghĩ tới:

“Sau khi phân hóa, sao ngươi không trực tiếp giết bà?”

Câu hỏi quái quỷ gì thế này?

Tần Tu Trúc không tài nào hiểu nổi, nàng làm sao lại đưa ra một kết luận cực đoan đến vậy.

“Bà cưỡng bức ngươi. Khi ấy ngươi chỉ là một hài tử, chẳng hiểu gì cả.”

“Nhưng bà… là mẫu thân ta.” Tần Tu Trúc vô thức đáp.

“Vậy chẳng phải bà càng đáng chết hơn sao?”

Hòa Du vẫn không ngẩng đầu, trả lời dứt khoát, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.

“…”

Đây là một vấn đề đơn giản mà Tần Tu Trúc chưa từng nghĩ tới.

“Trước khi sinh ta, bà đã nghiện tin tức tố. Nhưng phụ thân ta sớm đã vứt bỏ bà, giam cầm trong thâm trạch, chẳng ai màng đến sống chết của bà. Thuốc ức chế từ chủ gia đã mất tác dụng, không thể kiềm chế bản năng của bà… Bà biết làm sao được? Khi ta phân hóa, động dục, toàn thân ta tràn ngập thứ mà cả đời bà khao khát nhất. Mà bà, chỉ là một Trọc nhân.”

Khi Tần Tu Trúc thốt ra những lời này, chính hắn cũng không nhận ra.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn bênh vực cho mẫu thân mình.

853

Bà chỉ là một Trọc nhân.

Những lời này, Hòa Du đã nghe quá nhiều lần, từ những miệng lưỡi khác nhau, từ những kẻ xa lạ. Có khinh miệt, có phỉ nhổ, có bất đắc dĩ… Thỉnh thoảng, khi lòng người rảnh rỗi, mới có chút đồng tình, chút thương hại.

Thậm chí, như lúc này, từ miệng Tần Tu Trúc, nàng nghe được một loại cảm xúc khác—một sự thất vọng chán nản như thể “Nàng biết làm sao được”, một sự tuyệt vọng như tro tàn nguội lạnh “Hắn cũng chẳng thể thay đổi gì”.

Nàng không lạ lẫm.

Quen thuộc như ký ức xưa cũ, như thể vừa mới xảy ra trước mắt.

Nàng đứng sau cánh cửa, qua khe hẹp, nhìn vào cảnh tượng trong phòng.

Mẫu thân quay lưng về phía nàng, thân hình thẳng tắp như cây dương kiêu ngạo, cả đời chưa từng khuất phục. Dù giờ đây đau đớn đến chết đi sống lại, bà vẫn ngẩng cao đầu, chẳng chịu hạ mình dù chỉ một chút.

“Nàng biết làm sao được?” Phụ thân thì ngược lại, ngồi bên bàn, lưng còng gập, như bị ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đè nghiêng thân hình mảnh khảnh. Hắn ôm đầu, tựa vào bàn, ngẩng mặt nhìn mẫu thân đang run rẩy vì tức giận, ánh mắt lộ ra vẻ sầu thảm.

“Nàng chỉ là một Trọc nhân.”

Đêm ấy, mưa gào gió thét, thổi qua hành lang, nàng quỳ ngoài cửa, bị gió tạt, bị mưa quật. Không dám khóc, không dám kêu, nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết mình hẳn đã làm sai điều gì, khiến cha mẹ rơi vào đau khổ tuyệt vọng như thế.

Nhưng nàng vẫn ngây thơ, vô tri, chẳng biết mình sai ở đâu.

Tiểu Trù không dám che ô cho nàng, sợ cha mẹ phát hiện, chỉ bướng bỉnh đứng sau lưng, dùng thân hình nhỏ bé chắn gió che mưa cho nàng.

Hắn cũng chẳng biết nàng sai ở đâu.

Hắn chỉ cố chấp nói: “Tỷ không sai.”

Giờ đây, Hòa Du đã trưởng thành. Nhiều ký ức tuổi thơ đã mờ nhạt, nhưng nàng rốt cuộc hiểu mình sai ở đâu.

“Lúc ngươi vừa phân hóa, nếu giết bà ấy, bà ấy đã chẳng thể cưỡng bức ngươi lần nữa, chẳng nạm những hạt châu đó vào ngươi, chẳng tiếp tục tra tấn ngươi.” Nàng tiếp tục nói.

“…”

“Ngươi nói bà ấy kiêu ngạo, có gan, có mưu. Ngươi nói bà ấy dung mạo tuyệt mỹ…”

“…”

“Ngươi thấy bà ấy đáng thương, hạ tiện. Ngươi thấy bà ấy hóa thành dã thú của nhục dục, trở nên dơ bẩn… Ngươi thấy bà ấy, ngay cả trước mặt nhi tử mình, cũng chẳng giữ nổi chút tôn nghiêm cuối cùng của một con người.”

“…”

“Ngươi vốn có thể giết bà ấy. Bà ấy sẽ không còn bị bản năng Trọc nhân khống chế, chẳng cần tin tức tố của bất kỳ ai, chẳng cần phụ thân ngươi, chẳng cần ngươi. Bà ấy sẽ không còn là con thú cưỡng bức chính nhi tử ruột thịt, bà ấy vẫn sẽ là mẫu thân ngươi, vẫn còn lưu lại chút tình mẫu tử.”

“…”

“Đó chỉ là một lần sai lầm. Bà ấy sẽ không còn đau khổ, ngươi cũng không đau khổ. Bà ấy sẽ chết đi, được tự do. Ngươi sẽ sống sót, sống tốt.”

“…”

Điếu thuốc trong tay Tần Tu Trúc cứng đờ giữa không trung. Đốm lửa trên điếu thuốc chập chờn, cuối cùng lụi tắt vì thiếu không khí. Khói tan, giọng hắn cũng chẳng còn.

Hòa Du lúc này ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn hắn. “Vì sao? Vì sao không giết bà ấy?”

“Vì sao… lại để hai người căm hận lẫn nhau? Vì sao để bản năng cướp đi chút tình cảm cuối cùng, chồng chất sai lầm, trở thành thứ chẳng bằng heo chó?”

Tần Tu Trúc buông điếu thuốc.

Hắn vươn tay, kéo nàng vào lòng, ôm chặt, ngón tay lướt qua khóe mắt nàng.

Quả nhiên, hắn chẳng đoán sai.

Nàng chẳng hề nhận ra mình đang khóc. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn hắn, như thể hồn phách đã theo nước mắt trôi đi, chẳng còn tìm thấy.

Hòa Du vẫn truy vấn: “Vì sao ngươi không giết bà ấy?”

Không nhận được câu trả lời, nàng chỉ thấy trong ánh mắt trầm mặc của hắn phản chiếu hình ảnh đáng thương của mình: thân thể trần trụi, miệng nói không muốn bán mình, nhưng vẫn trở thành nô lệ của bản năng, chủ động, tham lam cầu xin hắn thỏa mãn, chỉ vì chút tin tức tố của Thanh nhân.

Chỉ vì chút bản năng Trọc nhân của nàng.

Chỉ vì nàng là một Trọc nhân.

Vì sao? Nàng sai ở đâu?

Đêm ấy, quỳ trong mưa gió ngoài cửa, nàng chẳng dám khóc, chẳng dám nói, chẳng dám hỏi mỗi người: Ta rốt cuộc sai ở đâu?

Giờ đây thì sao?

Giờ đây nàng có dám không?

Nàng vẫn chẳng dám. Tự lừa mình dối người.

Từ sai lầm thời niên thiếu.

Từ khi Tiểu Trù phân hóa.

Từ chính nàng cho đến bây giờ—đến cái gọi là “tác dụng phụ của dược”. Đến giờ, nàng luôn miệng nói với mọi người: “Ta tự trọng, ta yêu bản thân, ta tuyệt đối không bán mình, không khuất phục bản năng”…

Nhưng trong mắt mỗi người, kẻ mà họ thấy, chẳng phải chính là nàng lúc này—cởi trần, nằm dưới thân nam nhân, cầu xin được thỏa mãn, một Trọc nhân hạ tiện?

Nàng, và mẫu thân Tần Tu Trúc, có gì khác biệt?

Nàng, và những Trọc nhân bán thân đón khách trong kỹ viện này, có chút gì khác nhau?

Khác biệt chỉ là ở chỗ nàng có một gương mặt biết tự lừa mình, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức?

Không có.

Nàng chỉ là một Trọc nhân.

Hòa Du bỗng trở nên cuồng loạn, dùng sức đẩy hắn, đánh hắn. Vừa đẩy vừa khóc, vừa khóc vừa chỉ hỏi một câu:

“Vì sao ngươi không giết bà ấy? Vì sao?!”

Tần Tu Trúc ban đầu còn ngẩn ra vì câu hỏi của nàng, nhưng rồi chợt cảm thấy bất thường. Hắn mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng, gắt gao giữ lấy, vừa ôm vừa gọi:

“Hòa Du! Nàng sao vậy? Bình tĩnh lại!”

Hòa Du càng giãy giụa dữ dội, khóc lóc thảm thiết, không thoát ra được thì càng hung hãn đánh hắn, từng quyền, từng cái tát nện vào người hắn. Ánh mắt nàng trở nên thê lương, đầy điên cuồng và đau đớn, như thể trong cơ thể nàng có một lưỡi dao đang xẻ nát linh hồn.

Ban đầu, giọng hắn nhỏ nhẹ, cố dỗ nàng giữa cơn phát tiết hận ý. Nhưng thấy nàng càng lúc càng mất lý trí, hắn không thể nhẫn nhịn thêm, cao giọng quát: “Đó là chuyện mẫu thân ta làm với ta, không phải nàng! Dù nàng có làm điều đó với ta, ta cũng không giết nàng!”

“…”

“Ta… ta cũng không hận nàng! Chẳng ai sẽ hận nàng!”

Tần Tu Trúc chẳng hiểu sao mình lại thốt ra những lời ấy.

Dù không rõ vì sao Hòa Du bị quá khứ của hắn kích động đến phản ứng kịch liệt như vậy, hắn hiểu rõ, phản ứng của nàng không còn chỉ vì chuyện của hắn. Những lời nàng nói chẳng còn dành cho hắn, mà như lẩm bẩm, như xuyên qua hắn để chất vấn người khác, hay cả thiên hạ.

Mà nàng… bản thân nàng, hẳn cũng đã trải qua những đau khổ chẳng kém hắn nửa phần.

Nghĩ lại cũng phải. Hắn tốt xấu gì cũng là Thanh nhân.

Còn nàng, chỉ là một Trọc nhân. Những đau khổ nàng chịu đựng cho đến nay, chắc chắn thê thảm hơn hắn gấp vạn lần.

Dù không nhìn nàng, những Trọc nhân chết thảm dưới tay hắn cũng đủ cho hắn đáp án rõ ràng.

Tần Tu Trúc ôm chặt nàng, lưng trần chắc chắn đã bị nàng cào rách, máu chảy đầm đìa, nóng rát như thiêu đốt, như muốn xuyên thủng da thịt, đốt cháy cả trái tim hắn bằng ngọn lửa mang tên ký ức. Ký ức vốn chẳng nói lý, ngang ngược vô lý. Càng hỗn loạn, càng khiến người ta thêm phiền muộn. Những chuyện hắn thường ngày chẳng bao giờ nhớ tới, chẳng bao giờ để tâm, giờ đây bỗng như sao trời bùng cháy.

Hắn sao có thể quên—nguồn gốc đau khổ của nàng, chẳng thể thiếu phần của hắn.

Những chuyện xưa ở Bắc Cảnh.

Món tình báo ở Hắc Sơn.

Những ký ức ngày trước hắn chẳng để tâm, giờ hóa thành nợ nghiệt.

Hắn là thương nhân thành công nhất thế gian, cũng là gian thương tàn nhẫn nhất. Hắn hơn ai hết hiểu rõ: có nợ, ắt phải trả; có tội, ắt phải đền.

Tần Tu Trúc cẩn thận ngẫm lại. Những bất công hắn gây ra cho Hòa Trù, sự nuông chiều dành cho nàng… có lẽ là cách đáy lòng hắn tính toán bù đắp nợ nần, hoặc có thể còn có chút tình cảm khác, nhưng giờ đây tất cả lẫn lộn, hắn cũng không phân rõ. Hắn chỉ cố tình không nghĩ, cố tình lảng tránh.

Lúc này, hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, bị món nợ máu đầm đìa đè nặng, chẳng dám ngẩng đầu.

“…”

Hòa Du không biết hắn đang nghĩ gì, quỳ trong lòng hắn, cằm tựa lên vai, ngửa đầu khóc nức nở, như thể trở về đêm mưa gió năm nào, khi nàng đáng lẽ đã khóc to ngoài cửa, để giờ đây, sau bao năm, nàng mới có thể khóc ra.

“Ta chẳng làm gì sai… Nhưng các ngươi đều cho rằng ta sai…”

“Vậy sao không giết ta đi?”

“Sao còn để ta sống sót…”

“Ta không muốn sống tiếp…”

“Ta không muốn…”

Tần Tu Trúc ôm nàng chặt hơn, bóng dáng hai người trong đêm tối quấn quýt còn chặt hơn cả thân thể họ, như hai con dế cuối thu, tuyệt vọng dựa vào nhau trước khi sương lạnh ập đến.

“… Ta… ta đã giết bà ấy.” Tần Tu Trúc nghiêng mặt, áp sát tai nàng, vừa cọ vừa hôn.

Hắn hôn mà chẳng chút cấu trúc, chẳng chút mục đích, như thể nụ hôn, lời nói, và cả linh hồn hắn đều đang tê dại, quái dị như lệ quỷ.

Như quỷ đói khao khát.

Như lệ quỷ treo cổ, nghẹt thở.

Hốc mắt hắn nóng rực, môi hắn ướt át.

“Ta tự tay giết bà ấy.”

“Ta tự tay giết mẫu thân ta.”

“Ta cũng tự tay giết phụ thân ta. Phụ thân ta quỳ trước mặt ta, cầu xin, nguyền rủa ta… Ta vẫn giết hắn. ‘Phụ thân’ hiện tại của ta, chỉ là một con rối giả ta dựng lên…”

“Ta chẳng cần ai giết nàng.”

“ nàng thấy ai đáng chết, cứ giết kẻ đó.”

“Ai cho rằng nàng sai, nàng cứ giết kẻ đó.”

“ nàng giết không nổi, ta sẽ giết.”

Hắn hung hãn hôn nàng, đôi mắt đỏ rực như vừa từ mười tám tầng địa ngục bò lên, như khi hắn giết mẫu thân, đâm chết phụ thân năm xưa.

Hắn hận, sao có thể không hận? Hận thù từ năm phân hóa ấy, đến nay chỉ còn lại hận.

Hắn hận, không khác gì nàng, không phân biệt Thanh hay Trọc, không phân biệt sang hèn.

Cũng không phân biệt ngươi ta.

“Ta sẽ giết…”

“Hòa Du, ta sẽ giết.”

“ nàng không cần chết.”

854

“Vốn dĩ, Vạn Vật gia có thêm một tiểu thiếu gia, với tuổi tác và thể trạng của phụ thân ta, đáng ra là một hỉ sự lớn lao. Chỉ tiếc, việc này lập tức bị phong tỏa. Nghe nói, khi ấy gia tộc Vạn Vật đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu rầm rộ, quyết định xem có nên giết ta hay không.”

Hòa Du cuộn mình trong lòng Tần Tu Trúc. Hắn nâng tay, khẽ gập chân nàng để nàng dựa thoải mái hơn, đặt chân nàng lên đùi mình. Nàng vẫn còn khẽ run, làn da hắn thỉnh thoảng cảm nhận được sự ướt át, nói cho hắn biết nàng vẫn đang nức nở. Nhưng nàng chẳng chịu để hắn thấy, vùi đầu vào ngực hắn, không chịu ngẩng lên.

Hơi bình tĩnh lại, nàng không muốn để lộ dù chỉ một chút yếu đuối.

Tần Tu Trúc cũng không cố dỗ nàng, chỉ tựa vào đầu giường, ôm nàng, thong thả kể chuyện, câu được câu không.

“Kết quả cuộc bỏ phiếu quá rõ ràng.” Tần Tu Trúc cười nhạt, “Đa số người cho rằng ta là một sai lầm, đáng chết. Một thứ tạp chủng do Trọc nhân sinh ra, chẳng phải là ô uế huyết mạch cao quý của Vạn Vật gia sao?”

“…”

“Nhưng ta vẫn nhặt được một mạng…” Tần Tu Trúc vuốt ve tóc nàng, cằm tựa lên trán nàng, ánh mắt nhìn vào bóng đêm sâu thẳm, cũng như nhìn về quá khứ đen tối. “Gia chủ Tần gia, cũng tức phụ thân ta, đã dùng một phiếu để giữ mạng ta. Nàng đoán vì sao?”

“Vì sao…?”

Tần Tu Trúc như thấy điều gì thật buồn cười, bật cười thành tiếng. “Vì ông ấy muốn đánh cược, xem thử hài tử này—tức ta—rốt cuộc có thể trở thành Thanh nhân hay không.”

“…” Hòa Du rõ ràng chưa hiểu hết.

“Nói thế này, hài tử do Trọc nhân sinh ra, nếu là nam, khả năng cao nhất là người thường. Dựa vào một số tình báo của Vạn Vật gia, nam hài do Trọc nhân sinh, nếu có phản ứng phân hóa, hoặc là Thanh nhân đỉnh cấp, hoặc là nam Trọc nhân. Tuy chẳng có chứng cứ rõ ràng, nhưng nghe nói, điều này phụ thuộc vào huyết thống của phụ thân. Nếu huyết thống phụ thân cực mạnh, thiên phú xuất chúng, hài tử sinh ra là Thanh nhân đỉnh cấp  sẽ còn mạnh hơn cả thế hệ trước, đúng nghĩa là trò vượt thầy. Nhưng mà, Thanh nhân đỉnh cấp nào dám mạo hiểm dùng cốt nhục của mình để đánh cược? Càng coi trọng huyết mạch, càng chẳng dám đánh cược xem hậu đại của mình có sinh ra Trọc nhân hay không—đó là vết nhơ của gia tộc. Phụ thân ta không phải Thanh nhân đỉnh cấp, thiên phú cũng không xuất sắc, càng không dám mạo hiểm. Nếu sinh ra một Trọc nhân, ngôi vị gia chủ của ông ấy cũng chấm dứt. Thực tế, xác suất nữ hài do Trọc nhân sinh ra chắc chắn là Trọc nhân, còn nam hài thì phần lớn là người thường, chỉ có một xác suất cực nhỏ là Thanh nhân. Nhưng nàng xem, ngoài Thanh nhân đỉnh cấp, vẫn còn khả năng là nam Trọc nhân…”

Hòa Du lần đầu nghe đến cách nói này. “Ý là nam Trọc nhân…”

“Đúng vậy, nam Trọc nhân phần lớn chết trong kỳ phân hóa, nên số lượng cực kỳ hiếm.” Tần Tu Trúc bình thản nói, “Hiếm, nghĩa là quý giá.”

“…”

“Quý giá, nghĩa là giá trị cực cao.” Hắn cười, “Vì thế, ở Vạn Vật gia, chữ ‘hiếm’ đồng nghĩa với chữ ‘quý’.”

Thân thể Hòa Du lập tức cứng đờ.

Từ phản ứng nhỏ bé ấy, Tần Tu Trúc liếc mắt đã nhìn thấu nàng đang nghĩ gì.

Nàng thông minh như thế, hiển nhiên lập tức nhận ra điều gì, nhưng có lẽ lại cảm thấy ý nghĩ ấy quá vô nhân tính—

Chỉ là, hiện thực luôn tàn khốc hơn trí tưởng tượng.

Tần Tu Trúc đã quá quen với điều đó.

Trí tưởng tượng bị giới hạn bởi tâm trí, thân thể… đều có giới hạn.

Nhưng nhân tính thì không.

Nhân tính chẳng có giới hạn dưới.

Vì thế, hiện thực luôn vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng, thái quá đến mức buồn cười.

“Đúng vậy, phụ thân ta giữ mạng ta, chỉ để đánh cược số phận ta. Ông ấy muốn xem ta rốt cuộc sẽ trở thành gì. Nếu ta không phân hóa, chỉ là người thường, thì ông ấy chỉ có thêm một nhi tử bình thường. Nhi tử, so với chó còn dễ sai bảo. Nếu có chút năng lực, Vạn Vật gia sẽ có thêm một lao động miễn phí, kiếm lời nhỏ. Nếu vô dụng, cứ giữ trong nhà làm nô bộc, chẳng cần trả công, vì là con ông ấy, phải tận hiếu, đánh không cãi, mắng không phản kháng, vẫn là lời nhỏ.”

“…”

“Nếu là Thanh nhân đỉnh cấp, ông ấy đại lời. Một bảo bối còn tốt hơn cả chó quý, huyết mạch vượt xa ông ấy, mạnh hơn ông ấy, ngày sau Vạn Vật gia sẽ có người kế tục, huyết mạch không lo.”

“…”

Tần Tu Trúc vẫn cười, “Còn nếu, trong vạn khả năng, ông ấy cược được một nam Trọc nhân, thì đại phát. Chẳng phải vừa nói sao, hiếm tức là quý. Nam Trọc nhân, trên chợ đen là bảo vật có giá trị vô hạn. Chưa nói đến những kẻ thích Long Dương, còn có vô số kẻ quyền quý, giàu có, đã nếm hết kích thích và hưởng thụ trên đời, luôn muốn thử thứ mới lạ. Nam Trọc nhân, chính là quý trong quý.”

Ngay cả Hòa Du cũng không nhịn được, ngẩng đầu nhìn hắn. “Phụ thân ngươi…”

“Không sai, phụ thân ta tính toán như vậy, thấy mình chỉ có lời không lỗ, cớ gì không làm? Ông ấy thậm chí chẳng cần tốn công nuôi ta, chẳng tốn một đồng…” Tần Tu Trúc nắm ngón tay nàng, thờ ơ nói, “Vì ông ấy biết rõ, ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mẫu thân ta. Bà ấy còn trông chờ mẫu bằng tử quý, lật mình trở lại đại viện của Vạn Vật gia. Mẫu thân ta dù nhịn đói khát, dù bản thân chết đói, cũng sẽ tìm mọi cách nuôi ta lớn, nuôi ta thành tài.”

“…”

“Nói sao nhỉ, phụ thân ta quả thật đã nắm đúng mạch của mẫu thân ta.” Tần Tu Trúc nghĩ ngợi, “Bằng không, sao ông ấy lên được vị trí gia chủ Vạn Vật gia? Điểm này, ta vẫn rất bội phục ông ấy. Đừng thấy Vạn Vật gia giàu có núi vàng núi bạc, nhưng từ khi ta sinh ra đến khi phân hóa, suốt mười bốn năm, ta chẳng được uống một ngụm trà của Vạn Vật gia.”

Hòa Du ngây người nhìn hắn.

“Phụ thân ta lấy cớ ‘mẫu thân ta, một Trọc nhân, dám cả gan tính kế gia chủ Vạn Vật gia, khiến ông ấy vĩnh viễn đánh dấu bà, suýt nữa sinh ra Trọc nhân, hủy hoại danh dự cả đời ông ấy và thanh danh Vạn Vật gia’, giận tím mặt, công bố chuyện này khắp nơi, buộc nhà ngoại ta đến đón người, đừng làm nhục Vạn Vật gia. Ngay sau khi mẫu thân ta sinh nở, ông ấy đuổi bà ấy ra khỏi Vạn Vật gia.” Tần Tu Trúc kể, “Ta chẳng phải đã nói sao, nhà ngoại ta cũng là môn phiệt thế tộc danh giá, nghe chuyện này, ngoại tổ ta tức đến thổ huyết, coi mẫu thân ta là sỉ nhục, đích thân đến xin lỗi, còn bồi thường một khoản. Nàng xem, lại giúp phụ thân ta kiếm thêm một món.”

“…”

“Mẫu thân ta bị đuổi khỏi Vạn Vật gia, nhà phu quân không cần, nhà ruột không thu. May mà một người hầu cũ của nhà ngoại, từng hầu hạ mẫu thân ta từ nhỏ, không nỡ nhìn tiểu thư nhà mình thê thảm, đã thu nhận bà ấy và ta.” Tần Tu Trúc nói, “Sau này, ta mới biết, ngay cả chuyện đó cũng nằm trong tính toán của phụ thân ta.”

“…”

“Lên mười hai tuổi, ta mới biết cơm thật sự như sách viết, là màu trắng. Nghe có hoang đường không? Đường đường nhi tử của gia chủ Vạn Vật gia, nghe nói ngủ trên núi vàng, lại chẳng biết cơm màu gì. Lần đầu ta ăn thịt…” Tần Tu Trúc kể, “Là sau khi phân hóa, được đón về Vạn Vật gia, mới được ăn miếng thịt gà đầu tiên. À, giờ ta không ăn thịt gà, một miếng cũng không. Vì hồi đó thấy thịt gà ngon quá, thơm quá, ngày nào cũng ăn, từ sáng đến tối, ăn đến phát ngán.”

Nghe đến đây, Hòa Du không biết có phải nhớ đến những năm tháng khổ sở của mình, hay nhớ đến Tiểu Trù từng nương tựa sống qua ngày, sắc mặt trở nên khó coi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Thấy thần thái nàng như vậy, Tần Tu Trúc lại thấy đau lòng, vội cúi đầu hôn nàng, ôm nàng, “Thôi, thôi, không nói nữa. Lỗi tại ta, nói nhảm nhiều quá, kể mấy chuyện này làm gì, đều đã qua, lại khiến nàng khó chịu.”

Nhưng nhìn thần thái của nàng, hắn không kìm được, buột miệng thốt ra: “Lại đây, hôn một cái, không nói nữa… bảo bối.”

Hòa Du ngẩn ra vì cách gọi ấy, đấm vào ngực hắn một quyền. “Đừng gọi bừa!”

Tần Tu Trúc cũng ngẩn người, vốn chỉ buột miệng nói ra, nhưng bị nàng đấm một cái, ho khan vài tiếng, cúi đầu nhìn, thấy nước mắt nàng chưa khô, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, như muốn an ủi hắn, lại ngượng ngùng, khóe mắt còn đỏ, mặt cũng hồng, chẳng phân biệt được là do tình triều vừa rồi hay điều gì khác. Tất cả rối bời, khiến tim hắn cũng đột nhiên đập loạn.

Tần Tu Trúc cúi mặt, đưa môi đến gần môi nàng, nhướn mày, ngón tay lau đi nước mắt nàng. “Cứ gọi. Bảo bối.”

“Ngươi!”

“Bảo bối, hôn một cái.”

“ cút!!”

“Bảo bối, dương vật ca ca ngứa…”

“Ngươi đi… chết đi! A… Đừng! Không được! Tần… Tu Trúc… Ngươi! Không được… mặt… đừng sờ! Vương bát đản…!!”

855

Hòa Du vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ hoang đường đến nửa đêm, nào ngờ cuối cùng vẫn bị Tần Tu Trúc bắt lấy, thao suốt một đêm. Đến khi trời sáng, nàng vẫn còn nằm trên giường, bị hắn tiếp tục thao lộng.

Tần Tu Trúc dường như không biết mệt mỏi, dương vật chẳng hề mềm đi, dù đã phóng thích vẫn như thiếu khuyết điều gì. Nàng khóc lóc van xin, nói mình không chịu nổi, hắn chỉ dịu dàng dỗ dành rằng chỉ thêm một lần cuối, rồi lại khiến nàng ngất đi trong hoan lạc. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện hắn vẫn còn ở trong nàng, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị tinh dịch lấp đầy, đến nỗi nàng chẳng thể phân biệt hắn đã phóng thích khi nào, càng không rõ lần cuối cùng hắn nói có thực sự là lần cuối hay không.

Cuối cùng, Hòa Du chẳng còn chút sức lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi. Ngay cả nước uống cũng do Tần Tu Trúc vừa thao nàng vừa đút cho nàng. Điều duy nhất nàng có thể mơ hồ tin tưởng là lượng tin tức tố nàng nhận được chắc chắn không hề thiếu. Cảm giác trống rỗng đáng sợ cùng cơn đói khát vĩnh viễn không thỏa mãn do tác dụng phụ mang lại đã hoàn toàn biến mất.

Đúng như kế hoạch của nàng, Tần Tu Trúc, một dị nhân có khả năng tự do phóng thích tin tức tố tinh khiết, quả nhiên không tiếc ban cho nàng. Hắn không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất để bù đắp cảm giác trống rỗng và đói khát do tác dụng phụ gây ra.

Cũng như nàng dự liệu, Tần Tu Trúc thực sự hào phóng ban phát tin tức tố cho nàng.

Nhưng nàng vẫn tính sai một điều. Sai ở chỗ hắn quá mức hào phóng — tuyến thể của nàng đau đến mức nàng khóc lóc van xin, cầu hắn đừng cắn vào tuyến thể để đánh dấu. Vậy là hắn chuyển sang cắn khắp nơi trên cơ thể nàng, như thể đánh dấu, rót vào làn da nàng những luồng tin tức tố tinh khiết. Nàng hoang mang bắt đầu nghi ngờ liệu thứ thuốc Việt Hoài đưa cho nàng có gây ra tác dụng phụ gì khác không, sao lại khiến Tần Tu Trúc trở nên như vậy? Hắn tham lam hơn bất kỳ lần nào trước đây, chẳng biết no đủ. Dù hắn dịu dàng hơn trước rất nhiều, thực sự đau lòng nàng, không còn thô bạo như xưa, nhưng quả thật là nếu không khiến nàng ngất đi, hắn sẽ tiếp tục thao nàng đến chết.

“Không được… Chịu không nổi… Mệt quá… Không thể nữa… A…”

Hòa Du run rẩy bò về phía mép giường, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Tần Tu Trúc giữ chặt, đè xuống giường. Hắn đan chặt mười ngón tay vào tay nàng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng. “Ngoan, lần cuối thôi… Xong xuôi ta đưa nàng về…”

“Không… A… Tu Trúc, tha cho ta… Tha… A… A!”

“Sao lại kêu gào thế, trước đó chẳng phải đã thân mật gọi ta là Trúc Tử ca ca sao… Bảo bối, gọi lại đi…”

“A… A… Trúc Tử… Trúc Tử ca ca… Không được… A… Muốn chết… Cầu ngươi…”

Hòa Du cố gắng ngẩng đầu bò về phía mép giường, nhưng lại bị Tần Tu Trúc đè chặt ngay đó. Ngón tay hắn luồn vào kẽ tay nàng, mạnh mẽ thao nàng từ phía sau.

Khi nàng một lần nữa ngất đi vì bị đẩy đến cao trào, nàng mơ hồ khóc ra vài câu rời rạc, “Không cần… Trúc Tử…”

“Ừ? Giờ lại không cần ta? Chẳng phải vừa nãy còn nắm lấy ta, nước miếng chảy đầy mà cầu Trúc Tử ca ca thao nàng sao?”

Tần Tu Trúc bóp lấy mông nàng, hung hăng đẩy tới, khiến nàng một lần nữa chìm vào cao trào mãnh liệt, trực tiếp kêu lên một tiếng rồi ngất đi.

Hắn không biết rằng câu rên rỉ mơ hồ của Hòa Du, trong lúc bị đẩy đến hồ đồ, đã vô tình để lộ suy nghĩ sâu kín trong lòng:

Lần sau, dù tác dụng phụ có khiến nàng ngứa đến chết, nàng cũng tuyệt đối không tìm đến Tần Tu Trúc nữa.

Khi tỉnh lại, Hòa Du nhìn thấy Tần Tu Trúc nằm bên cạnh, mặt nàng lập tức trắng bệch. Không nói không rằng, nàng vội vàng muốn trốn khỏi lồng ngực hắn.

Tần Tu Trúc càng nhìn dáng vẻ ấy của nàng càng thấy đáng yêu. Nàng toàn thân trần trụi, chân mềm nhũn, vì muốn trốn mà tay chân đều dùng đến, mông nhếch cao, trên cặp mông đầy đặn chi chít dấu xanh tím, sưng lên một vòng. Giữa hai đùi càng không cần nói, cả hai nơi đều bị hắn thao đến sưng đỏ. Theo từng động tác nàng bò ra ngoài, tinh dịch từ đùi nàng chảy xuống.

“ nàng định cứ thế này mà ra ngoài sao?”

Tần Tu Trúc không vội, thong thả hỏi nàng.

Lúc này Hòa Du mới sực tỉnh, nghe thấy tiếng động bên ngoài, kinh ngạc không dám tin, “… Ngoài kia, sao lại… có tiếng động?”

Tần Tu Trúc cười nhạo một tiếng, cúi người hôn lên vai nàng, “Đây là cửa hàng của ta, mở cửa buôn bán, đương nhiên phải có người chứ? Chính nàng chạy đến thanh lâu, sao lại hỏi chuyện này? Đã hai ngày rồi, cửa hàng của ta chẳng lẽ không mở cửa được? Nàng có biết ta đóng cửa một ngày thiệt hại bao nhiêu kim phiếu không?”

Hòa Du sững người, nhìn ra ngoài trời. “Giờ… là giờ nào?”

Hắn kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, “Tối rồi, ai biết chính xác giờ nào.”

Hai ngày. Ban đêm.

Hòa Du càng thêm căng thẳng, “Ta phải về.”

Hắn nói, “Nhìn nàng lo lắng kìa. Yên tâm, ta đã nhắn cho tiểu cữu, bảo nó an tâm chờ.”

“…”

Thấy sắc mặt Hòa Du càng khó coi, Tần Tu Trúc chu đáo nói thêm, “Tai mắt của ta tuyệt đối không để Bàn Vương biết. Nàng đừng lo. Nói sao nhỉ.”

Hắn nghiêng đầu, áp má vào mặt nàng, “Bàn Vương tuy có tai mắt khắp nơi, nhưng thứ hắn thấy được, nghe được, chỉ là những gì ta cố ý để lọt ra từ mạng lưới của Vạn Vật Gia mà thôi.”

“…”

“Không chỉ Bàn Vương, dưới bầu trời này ai cũng vậy. Nếu không…” Tần Tu Trúc khẽ cười, “Nếu cái gì cũng để bọn họ biết, tình báo của Vạn Vật Gia bán cho ai? Văn Duy Đức cũng thế, Bàn Vương cũng thế, đều là những con dê béo của Vạn Vật Gia.”

“…”

Hòa Du mím môi. “Vậy… Ngang Túc.”

“Chậc chậc.” Tần Tu Trúc nắm cằm nàng, “Tiểu thế lực thôi. Ta không quên đâu. Yên tâm. Hôm nay, nàng cứ an tâm ở lại với ta… bù đắp chút đỉnh, cho mấy ngày trước bị nàng chọc tức. Cùng với, mấy ngày nay nàng đã gặp chuyện gì, ta muốn nghe chính miệng nàng kể.”

Môi Hòa Du lập tức run lên, “Không… Không làm!”

Tần Tu Trúc bật cười, “Không làm thì không làm. Nhìn nàng sợ kìa.”

Nói rồi, hắn bế ngang Hòa Du, bước xuống giường, “Hai ngày nay nàng chưa ăn bữa nào ra hồn, toàn là ta miệng đối miệng đút cho. Ta gọi người mang ít thức ăn lên, cùng ta ăn một bữa.”

Tần Tu Trúc rõ ràng không định thả nàng về ngay, mà Hòa Du cũng chẳng dám tranh cãi với hắn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn chờ bữa cơm. Nàng quả thực đói bụng.

Khi thức ăn được mang lên, nàng lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều, nhìn chằm chằm bàn ăn, nuốt nước miếng.

Tần Tu Trúc thấy ánh mắt nàng chăm chú, càng thêm cưng chiều mà cười. “Toàn là món nàng thích, đúng không?”

Nàng gật đầu. Quả thật vậy. Tuy món ăn rực rỡ sắc màu, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, nhưng chỉ ngửi hương thôi nàng đã biết đều là những món nàng thích.

“Trí nhớ của ta tốt chứ.” Hắn nói.

Nàng ngẩn ra, nhớ lại lần trò chuyện trước đây ở Bắc Cảnh.

Tần Tu Trúc mỉm cười, không nói thêm, gắp thức ăn cho nàng, đặt vào bát, “Ăn đi.”

“Có thể… thả ta xuống không…” Ngồi trong lòng hắn ăn cơm, quả thực không thoải mái, nhất là khi nửa người dưới của nàng còn trần trụi, mông đặt trên đùi Tần Tu Trúc — mà nam nhân này dù quần áo không chỉnh tề, ít ra còn khoác một tấm áo choàng.

“Vậy lên giường ăn? Tiếp tục để ta miệng đối miệng đút? Ôi, Tiểu Hòa Du đúng là kiều khí nhỉ…”

“… Không cần thả ta xuống.” Hòa Du cúi đầu.
___

Các bạn qua Hiến Tù (2) để đọc tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com