Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

112+113+114

112
“…” Văn Từ Trần hiển nhiên không ngờ, đã qua ngần ấy thời gian, tiểu đệ của mình vẫn chưa nguôi giận. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Ngươi lần nào cũng xúc động mà hành sự, nhưng đại ca chẳng phải cũng luôn vì tốt cho ngươi mà ngăn cản hay sao?”

Văn Nhứ Phong không đáp, chỉ quay đầu đi chỗ khác. Cái đuôi lớn của hắn vẫy mạnh trong dung nham, giận dữ quất vào mặt hồ lửa, bắn tung lên một mảng hỏa hoa rực cháy. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói:
“Ta chán ghét các ngươi.”

“Tiểu Phong, trong ba huynh đệ chúng ta, người được đại ca nuông chiều nhất chính là ngươi. Chỉ cần ngươi không làm gì quá đáng, đại ca khi nào từng giận ngươi thật sự? Ngươi thử nghĩ lại xem, bao lâu rồi đại ca không từng lớn tiếng với ngươi? Ngươi nhìn lại ta với Hàn ca xem, chỉ cần làm ra nửa phần chuyện như ngươi, đại ca liệu có dễ dàng bỏ qua? Hàn ca hiện tại còn đang bị nhốt, ngươi cũng thấy rồi đấy.”

“Đại ca bây giờ nghĩ ngươi đã trưởng thành, nên càng không can thiệp vào tính tình ngươi. Hắn biết ngươi đơn thuần, lại dễ nổi giận, sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của ngươi nên không nỡ nói lời nặng, càng chưa từng trách phạt gì. Nhưng chuyện lần này… dù đại ca không nói, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi thật sự đã đi quá giới hạn rồi.”

“Nàng chỉ là một Trọc nhân, là phàm nhân mà thôi. Ngươi có từng nghĩ, nếu hôm ấy đại ca không cản ngươi lại, ngươi sẽ gây ra họa gì không? Nếu ngươi đánh dấu vĩnh cửu  Hòa Du, nàng tất sẽ mang thai. Một kẻ hèn mọn như nàng… mang cốt nhục của ngươi…”

“Thì sao chứ?”

Văn Từ Trần sững người, chỉ thấy Văn Nhứ Phong vẫn đưa lưng về phía mình, giọng nói lẫn trong tiếng dung nham cuồn cuộn khiến y ngỡ như nghe nhầm. Một lúc sau mới hoài nghi hỏi lại:
“Ngươi… vừa nói gì?”

Văn Nhứ Phong xoay mặt lại, đối diện với ánh mắt của ca ca:
“Thì sao? Ta không để tâm. Các ngươi việc gì phải để tâm thay ta?”

“…Ngươi…” Văn Từ Trần quá đỗi kinh ngạc, nhất thời cứng họng. Rất lâu sau, y mới cất lời, giọng đầy ngờ vực:
“Chẳng lẽ… ngươi không phải bị tin tức tố của Hòa Du ảnh hưởng, mà là tự mình… chủ động muốn đánh dấu vĩnh cửu  nàng?”

“…”

Văn Nhứ Phong vẫn dựa trên tảng đá trong trận pháp, lần đầu tiên không nói lời nào.

Văn Từ Trần cảm thấy đầu ong ong, đến mức không thể không dựa vào một bên trì duyên mà ngồi xuống. Một hồi lâu sau, y khẽ thở dài:
“Chuyện này… ngươi ngàn vạn lần không được để đại ca biết, nghe rõ chưa?”

Văn Nhứ Phong im lặng.

“Ngươi mà để hắn biết, không chừng Hòa Du sẽ bị hắn xé xác! Nhớ kỹ cho ta!” Văn Từ Trần nổi nóng, gằn từng tiếng.

“…Biết rồi.” Lúc này Văn Nhứ Phong mới nhận ra Từ ca đang thực sự tức giận, rụt cổ lại, lí nhí đáp lời.

Văn Từ Trần nhíu mày nặng nề:
“Hàn ca còn đang bị nhốt, ngươi lại gây ra chuyện này… Đại ca mà không nổi giận mới là chuyện lạ. Trời ơi, ta điên rồi… Tại sao lúc trước lại đưa nữ nhân đó về chứ!”

“Này… Từ ca…” Văn Nhứ Phong vẫy đuôi, từ trong dung nham bơi lại, gác cằm lên trì duyên bên cạnh Văn Từ Trần, ngửa đầu nhìn hắn.

Văn Từ Trần vừa nhìn thấy ánh mắt hắn xoay tròn, theo bản năng liền biết tiểu đệ này lại đang tính toán gì đó, liền cứng giọng nói:
“Không được, ta không đồng ý!”

Văn Nhứ Phong lập tức rầu rĩ, vẻ mặt ủy khuất:
“Ta bị nhốt ở đây lâu quá, chán muốn chết rồi. Lần đầu tiên bị giam lâu đến vậy, vảy lân trên người đều sắp mọc rêu mất… Ta còn thảm hơn cả tù nhân, ít ra người ta còn được thông khí…”

“Ngươi chán cũng vô dụng, đại ca không cho ra, ta cũng không có cách.” Văn Từ Trần lắc đầu thở dài.

Văn Nhứ Phong đưa tay níu lấy vạt áo y, năn nỉ:
“Từ ca, ta van ngươi… Chỉ ra ngoài một lát để hít thở, ta tuyệt đối không gây chuyện, cũng không quậy phá đâu!”

“Không được!” Văn Từ Trần lập tức bác bỏ, “Để đại ca biết ta giúp ngươi, cả hai chúng ta xong đời.”

“Vậy thì ta không sống nữa.” Văn Nhứ Phong nghiêng người, cả thân rúc xuống dung nham, phồng má thổi bong bóng, “Ta chết đuối luôn đây…”

Văn Từ Trần nhìn hắn làm trò nhốn nháo, đầu đau như búa bổ. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Ta biết ngươi muốn đi gặp Hòa Du.”

Văn Nhứ Phong lập tức từ dung nham chui ra, vội vàng biện bạch:
“Không phải! Ta đi gặp con nhãi đó làm gì? Ta đâu có định… ấy nàng. Giờ ta đã cấm dục rồi, vô dục vô cầu. Thật đấy, vô dục vô cầu!”

Văn Từ Trần nhìn cái đuôi lớn trong dung nham đang quẫy tới quẫy lui loạn xạ, khẽ thở dài:
“Tiểu Phong, ta chưa từng thấy ngươi vì nữ nhân nào mà ra nông nỗi thế này.”

“…Ta đâu có…” Văn Nhứ Phong đáp, lòng có chút chột dạ.

“Thôi.” Văn Từ Trần lắc đầu, “Ngươi có thể đi gặp nàng. Nhưng phải hứa với ta, trước khi được đại ca cho phép, ngươi tuyệt đối không được chạm vào Hòa Du!”

“Được được được! Không vấn đề gì! Ta tuyệt đối không đụng vào nàng!” Văn Nhứ Phong gật đầu lia lịa.

“Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói.” Văn Từ Trần nghiêm giọng, chăm chú nhìn hắn.

Văn Nhứ Phong buộc phải ngẩng đầu, nhìn vào mắt ca ca mình, nghiêm túc nói:
“Được. Ta hứa với ngươi, trước khi được đại ca cho phép, tuyệt đối không đụng vào Hòa Du.”
113
“Hòa Du.”

Nghe tiếng gọi ấy, toàn thân Hòa Du khẽ run lên, nàng ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, nhìn về phía người bước vào, “Văn… Từ Trần.”

Văn Từ Trần chậm rãi bước vào, kéo chiếc ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, hai tay tựa lên lưng ghế, không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa như đùa giỡn vừa như nghiền ngẫm, bên khóe môi trái còn khẽ nhếch, cười mà như không cười.

Ánh mắt ấy khiến nàng không khỏi rùng mình, bất giác hỏi: “Sao ngươi nhìn ta như vậy?”

Hắn bỗng hỏi: “Mấy hôm nay, nàng sống ổn chứ?”

Mấy hôm nay?

Nàng khựng lại suy nghĩ một chút — có lẽ là nói đến những ngày kể từ sau khi Văn Nhứ Phong đến. Hôm đó nàng ngất xỉu, tỉnh dậy cũng không thấy ai đến quấy rầy, ngược lại được yên tĩnh trải qua vài ngày, nghĩ đến cũng cảm thấy nhẹ lòng…

“ nàng lại cắn môi rồi.” Cằm bỗng ấm lên, Văn Từ Trần đưa tay nâng cằm nàng, “Đừng nhíu mày nữa, chẳng lẽ không sợ sinh nếp nhăn?”

Hòa Du chăm chú nhìn hắn, không biết có phải do kết giới hôm nay ngoài trời dựng nên một mặt trời rực rỡ khiến ảo ảnh sinh ra hay không, mà đôi mắt hắn hôm nay lại đặc biệt sáng lạ thường, giống như ngọc lưu ly ngâm dưới suối lạnh — vừa thuần tịnh vừa mê hoặc.

“Ta không sao.” Nàng ngập ngừng đáp, rồi khẽ hỏi, “Tiểu Phong… hắn vẫn ổn chứ?”

Văn Từ Trần hơi khựng lại, khóe môi bên kia cũng khẽ nhếch lên, nụ cười hiện rõ tà khí, như thể không hề che giấu phần nào hung tàn hay dục vọng. Một người, sao lại có thể cùng lúc vừa thanh thuần vừa tà mị, vừa ôn nhu lại vừa tàn nhẫn đến vậy.

Đột nhiên, hắn dùng lực kéo cằm Hòa Du về phía mình, nghiêng đầu hôn nàng.

“Ưm…”

Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra. Một nụ hôn đã khiến nàng mềm nhũn cả người, ánh mắt mê ly hoảng loạn, cả thân thể như chỉ dựa vào tay hắn giữ lấy mới không đổ sụp.

“Đương nhiên là ta rất ổn.” Hắn liếm môi, kéo theo sợi bạc trên môi rồi nuốt vào dưới lưỡi.

Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Hòa Du ——

Dung mạo "Văn Từ Trần" trước mắt dần dần thay đổi. Sắc tím lam trong mắt biến mất, thay bằng hai màu đối lập hoàn toàn; hình xăm ở eo chuyển xuống vùng bụng dưới; ngay cả khóe mắt thường ngày lười nhác cũng trở nên sắc bén, ánh lên tia sáng kỳ dị, tựa như có nét bút nào vẽ lên ánh sáng quỷ mị.

“Tiểu Phong?” Nàng kinh hãi thốt lên.

Văn Nhứ Phong khẽ vuốt gương mặt nàng, đặt cằm tựa lên khuỷu tay đang dựa lưng ghế, để có thể ngang tầm mắt nàng. Trong khoảng khắc như thế, ánh mắt nữ nhân kia nhìn hắn càng thêm ôn nhu.

“Ừ, có nhớ ta không?”

“Ngươi… ngươi sao lại có thể biến thành Từ Trần…” Hòa Du vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Khó lắm sao?” Giọng hắn đầy tự đắc, vừa xoa mặt nàng vừa cười, chưa kịp để nàng hỏi thêm, hắn đã như con công khoe bộ, tự mình nói: “Ta ngoài có thể dựng kết giới, còn có thể hóa thành bất kỳ ai, chỉ cần từng thấy qua, là có thể biến được.”

Như sợ nàng không tin, trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã hóa thành Văn Duy Đức, rồi Văn Vọng Hàn, cuối cùng mới trở về bộ dạng thật.

Phản ứng của Hòa Du lại không mấy đặc biệt, ngay cả một câu “ngươi thật lợi hại” cũng không nói, khiến Văn Nhứ Phong có chút thất vọng.

Mắt hắn đảo một vòng, rồi lại một luồng quang ảnh lướt qua…

“Này, tỷ tỷ.”

Biểu cảm của Hòa Du cuối cùng cũng biến hóa rõ rệt, đồng tử co giãn liên tục, thân thể khẽ run rẩy. Nàng khẽ thì thầm: “Tiểu Trù…”

“Thích không?” Văn Nhứ Phong, lúc này mang dung mạo Hòa Trù, đưa tay nâng mặt nàng, sát lại gần.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, vành mắt cay xè.

“Ai da… Đừng khóc chứ… Khóc cái gì chứ… Mẹ nó…” Văn Nhứ Phong luống cuống tay chân, vội vàng trở lại hình dạng ban đầu. “Không thích thì ta không biến là được.”

Hòa Du lau nước mắt, cúi đầu, chợt siết lấy tay hắn, giọng khản đặc nhưng kiên định:

“Tiểu Phong… cảm ơn.”
114

“ nàng muốn gặp... cái kẻ phế vật kia — khụ, đệ đệ nàng đúng không?” Văn Nhứ Phong đang nói nửa chừng thì vội ho khan, định giấu nhẹm câu vừa buột miệng. Hắn hấp tấp chữa lại: “Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời ta, ta có thể biến thành hắn bất cứ lúc nào cho nàng xem.”

Hòa Du như đã trấn tĩnh lại, khẽ ngẩng đầu, đưa tay nâng lấy gương mặt Văn Nhứ Phong, rồi nhẹ nhàng rướn người, hôn một cái thật khẽ lên má hắn. “Không cần đâu.”

Nàng nói xong thì ngồi lại, mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt cong cong, không quá hoàn mỹ như trăng non, nhưng lúc này nụ cười ấy rạng rỡ hiếm thấy, khiến gương mặt gầy gò, tái nhợt mấy ngày qua như bừng sáng.

“Chỉ cần được thấy Tiểu Phong, ta cũng đã rất vui rồi.”

“…"

Hắn là yêu vật sinh ra từ ngọn lửa, mang huyết mạch thuần chủng của một trong cửu đại hung thú thượng cổ, chủ nhân của hỏa diễm — vốn không thể nào sợ lửa.

Vậy mà giờ đây…

Văn Nhứ Phong cảm thấy nơi nàng vừa chạm qua như bị thiêu đốt, ngọn lửa không tắt, cứ âm ỉ lan vào dưới lớp da hắn. Ngón tay nàng, tựa như dẫn theo từng dòng lửa nhỏ, đốt đến tận xương.

“Ngươi… sao mặt ngươi lại đỏ như vậy?” Hòa Du thấy hắn lặng thinh, liền đưa tay lên sờ trán hắn theo bản năng.

“Bốp!”

Văn Nhứ Phong lập tức nắm lấy cổ tay nàng, mắt rũ xuống, giọng nghiêm lại, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “ nàng dùng Vận Linh?”

“Hở?” Hòa Du ngẩn người, nghi hoặc đáp. Nhưng nhìn thần sắc hắn không giống như đang nói đùa, trái lại còn lộ ra khí tức hung bạo khó tả.

Nàng ngẩng cổ lên, cố gắng để hắn nhìn rõ chiếc vòng cổ trên người, “Ta dùng rồi thì sao?”

Ánh mắt Văn Nhứ Phong dừng lại trên vòng cổ nàng — lúc này phù văn vẫn còn đang chớp sáng lập loè. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi lại: “Vậy… sao mặt ta lại nóng như thiêu vậy? Mỗi nơi nàng chạm tới… đều nóng đến vậy…”

“…”

Hắn thật sự không hiểu gì cả.

Không hiểu gì hết.

Lời nói quá mức chân thành ấy khiến Hòa Du nghẹn lời, nhất thời không biết phải giải thích sao với kẻ như một hài tử này, không biết gì về cách đối nhân xử thế.

Đúng lúc nàng còn đang ngẫm nghĩ cách mở lời —

“Ầm!”

Một luồng khí nóng bùng lên dưới hai chiếc ghế, khiến cả hai chấn động, ghế lập tức bị hất tung.

Hòa Du mất đà tưởng chừng sẽ ngã ngửa về sau, nhưng một luồng lực mạnh mẽ kéo nàng lại. Văn Nhứ Phong nắm lấy cổ tay nàng, ôm trọn nàng vào lòng, ép chặt vào ngực mình, cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh, mạnh đến nỗi nàng có thể nghe xương mình kêu răng rắc.

“ nàng thật kỳ lạ.” Hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, lẩm bẩm. “ nàng là người kỳ lạ nhất ta từng gặp… Mà ta… chỉ cần nhìn thấy nàng, chạm vào nàng, liền cũng trở nên kỳ lạ…”

Hòa Du vừa định nói gì, hắn đã tiếp lời:

“Ta… ta khi nãy… suýt nữa đã đánh dấu nàng vĩnh viễn rồi.”

Thân thể Hòa Du lập tức cứng đờ.

Bốn chữ "đánh dấu vĩnh viễn" như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí nàng. Mất một lúc lâu nàng mới lấy lại hơi thở, thở ra một hơi thật dài.

Thảo nào lần trước, dù chẳng thể gọi là kịch liệt, lại đau đớn và đáng sợ đến thế…

Hòa Du khẽ nhắm mắt, bình tĩnh rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu ra khỏi ngực hắn. Nàng vòng tay ôm lấy lưng Văn Nhứ Phong, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc hắn, như đang xoa dịu một linh thú hoang dại.

Văn Nhứ Phong khựng người, nhưng không tránh né.

“Không sao cả. Nếu là Tiểu Phong nói… thì không sao cả.”

Nàng nói vậy.

Hắn ngẩn người, rời hõm vai nàng, chống tay lên vai nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: “ nàng vừa nói gì?”

Hòa Du nhìn thẳng vào hắn, nở nụ cười dịu dàng.

“Ta nói… nếu là Tiểu Phong, thì dù là đánh dấu vĩnh viễn… ta cũng không sao cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com