Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115+116+117

115

"Bốp ——"

Hòa Du bị mạnh mẽ đẩy ra. Lực đạo ấy quá lớn khiến nàng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau đớn. Thế nhưng, cảm giác đau đớn nàng tưởng sẽ tới lại không đến. Phía sau lưng nàng, một luồng khí nóng giống như hỏa diễm nâng đỡ, nhưng kỳ lạ là không hề mang theo chút hơi nóng nào. Luồng khí đó vững vàng đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống.

Thấy nàng vẫn đứng vững, Văn Nhứ Phong dường như cũng nhẹ lòng. Nhưng hắn lại lập tức đưa tay lên che trán, cúi đầu lùi từng bước một, mãi cho tới khi lui hẳn vào góc tường mới chịu dừng lại.

“Tiểu Phong? Ngươi làm sao vậy?” Hòa Du không khỏi nghi hoặc hỏi.

“ nàng… nàng đừng có lại đây!” Văn Nhứ Phong che kín nửa mặt, nghiêng đầu, dùng sức xua tay với nàng: “Không được! Không được ——!”

“Ngươi thật sự không sao chứ?” Giọng Hòa Du khi này càng thêm dịu dàng, mang theo chút lo lắng.

“A a —— không được! Nàng lui ra xa chút nữa, xa nữa!” Văn Nhứ Phong gào lên, quả thực như thú hoang phát cuồng.

Hòa Du đành nghe theo, lui về phía sau mấy bước. Những đốm lửa nâng đỡ nàng ban nãy cũng theo đó mà lặng lẽ biến mất.

Nhưng hiển nhiên, với Văn Nhứ Phong, như vậy vẫn là chưa đủ. Hắn che mặt rất lâu mới lẩm bẩm một câu, “Ta thật là muốn chửi thề…” Rồi quay người, không nói một lời, bước thẳng ra khỏi nội thất.

“Ngươi đi thật sao?” Hòa Du cất tiếng gọi.

Bên ngoài thoáng chốc rơi vào yên lặng.

Một lúc sau.

Từ sau bình phong ngăn cách nội thất và tiền thất, truyền đến một âm thanh khẽ vang. Qua lớp màn lụa mỏng, Hòa Du lờ mờ trông thấy thân ảnh Văn Nhứ Phong đang tựa vào bình phong, dáng người mơ hồ lộ ra trong ánh sáng mờ nhạt.

Nàng nhạy bén nhận ra, Văn Nhứ Phong đã lấy bình phong làm giới hạn, bố trí một đạo kết giới, ngăn cách giữa hắn và nàng. Ánh mắt nàng thoáng tối lại, song lời nói vẫn mang vẻ ôn hòa:

“Tiểu Phong, sao ngươi lại như vậy đề phòng ta? Cho dù không bày kết giới, ta cũng không thể ra khỏi nơi này mà.”

“Ai mẹ nó nói là phòng nàng?!” Văn Nhứ Phong tựa đầu vào bình phong, giọng mang theo mệt mỏi, “Ta mẹ nó là đề phòng chính mình đó, không được sao!”

“Hửm?”

“Ngươi nói chuyện gì đi, mau lên…”

Cách lớp bình phong, Hòa Du không thể nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói hung dữ. Thế nhưng, vẻ mặt nàng lại dường như chẳng bị dọa sợ chút nào, ngược lại còn nở nụ cười, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến về phía bình phong.

Vừa đi, nàng vừa hỏi: “Tiểu Phong muốn nghe gì nào?”

Nàng không truy vấn chuyện gì đang xảy ra, mà thuận theo tâm ý hắn, hỏi một câu thật dịu dàng.

“Gì cũng được! Đừng hỏi nữa, nói gì cũng được, chỉ cần có thể khiến ta phân tâm là được…”

“À… thì ra là thế.” Hòa Du lại tiến thêm một bước.

Mà Văn Nhứ Phong khi này, tâm thần rối loạn, hoàn toàn không để ý nàng đang từng chút tiếp cận. Cũng phải thôi, bởi lúc này hắn đang cúi đầu, thở hổn hển, ngón tay không kiềm chế được mà kéo lấy vạt áo bên hông ——

Khốn kiếp.

Đau đến chết mất.

Từ nãy đến giờ, hắn hoàn toàn không ngửi thấy mùi tin tức tố của nàng, hắn dám chắc chắn điều đó. Điều này có nghĩa là, hắn không phải do tin tức tố mà phát tình. Thế nhưng, nơi kia lại cứng đến mức đau nhức dữ dội.

Hắn ngẩng đầu, một lần nữa tựa trán vào bình phong, đưa tay che nửa gương mặt, “Mau lên… làm ơn phân tán tâm trí ta đi…”

Khốn nạn thật.

Không thể động vào nàng, không thể chạm vào nàng! Nếu lần này hắn thực sự làm chuyện đó, đại ca nhất định sẽ phát hiện hắn đang giả làm Từ ca để đến gần nàng. Khi ấy, cả Từ ca lẫn hắn đều không thoát tội. Dù cho đại ca có thể không ra tay giết cả hai, thì…

Văn Nhứ Phong hé mắt nhìn qua kẽ tay về phía sau bình phong.

Nếu để đại ca biết hắn làm ra chuyện ngu xuẩn này, người không tha sẽ là Hòa Du.

“Ngươi mẹ nó nếu không muốn để đại ca xé xác nàng, thì nhớ lấy!” — giọng Từ ca lạnh như băng vang lên trong ý thức hắn.

Nhưng…

Rõ ràng hắn không thấy nàng, nàng cũng không nói gì.

Cớ sao hắn lại càng thêm khó chịu?!

Hơi thở hắn dồn dập, thanh âm cũng khàn đặc đi, nghẹn trong cổ: “ nàng… nàng bị câm sao? Nghe không thấy ta nói gì à? Nói chuyện đi!”

“…Vậy, Tiểu Phong.” Hòa Du lúc này đã đi tới sau bình phong, đứng ngay phía sau hắn, nhìn thân ảnh mờ ảo tựa trên bình phong. “Chẳng lẽ… ngươi chỉ muốn cùng ta… nói chuyện thôi sao?”

“…Ừm.” Hắn nặng nề hít một hơi, phải gồng mình cắn chặt đầu lưỡi mới có thể khàn khàn thốt ra một chữ ấy.
116
Hòa Du lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bình phong, không hoàn toàn tựa vào, song khoảng cách đủ gần để nàng có thể trông rõ từng biến hóa rất nhỏ trong bóng dáng mờ ảo của Văn Nhứ Phong ở phía bên kia.

“Tiểu Phong,” nàng nhẹ giọng, “vừa rồi ngươi nói, cảm thấy ta kỳ lạ, mà chính ngươi cũng bởi đó mà trở nên khác thường.”

Văn Nhứ Phong hơi sững lại, dường như không ngờ nàng sẽ ghi nhớ lời hắn vừa thốt ra.

“Tiểu Phong, ta nghĩ… đó chẳng phải chuyện xấu.” Hòa Du dịu dàng nói, “Ngược lại, còn có thể coi là một chuyện tốt.”

“Có gì mà tốt?” Văn Nhứ Phong buột miệng gạt đi, giọng mang ý phủ nhận.

“Hiện nay triều đình nghiêm quản dân khẩu, hằng năm đều có không ít người bị khép tội vì truyền lời đồn rằng ‘có yêu vật xuất hiện’, ‘gặp phải yêu quái’, hay ‘bị yêu quái bắt đi’, vân vân các loại... Kết cục phần lớn đều là bị chém đầu giữa chợ để răn đe dân chúng. Trước kia ta còn tưởng triều đình làm vậy là để giữ yên dân tâm. Nhưng từ khi gặp các ngươi, ta mới hiểu… bên trong còn nhiều điều che giấu.”

“ nàng nói mấy chuyện này làm gì?” Văn Nhứ Phong nhíu mày.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn nói thôi.” Hòa Du chậm rãi nói tiếp, “Nhìn ngươi, ta liền hiểu, các ngươi… những yêu vật kia, tính tình cao ngạo đến cực điểm. Tuy không giống trong truyền thuyết lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng rõ ràng đều coi thường con người.”

“Chúng ta cần gì phải coi trọng nhân loại? Nhân loại có điểm nào đáng để để mắt đến chứ?” Văn Nhứ Phong cười khẩy, nhưng giọng điệu tuy lạnh lùng, sắc mặt lại dần hòa hoãn hơn, thân thể cũng không còn quá căng thẳng. Dường như lời Hòa Du nói đã có chút tác dụng, khiến tâm tình hắn dịu đi đôi phần, đến cả dục vọng trong người cũng không còn trướng đau như trước. Hắn thuận miệng nói thêm một câu: “ nàng biết ta đối với nàng là tốt rồi chứ.”

...Câu nói này, hoàn toàn không ăn nhập gì với đoạn trên. Loại tư duy nhảy cóc thế này, đại khái chỉ có Hòa Du là có thể hiểu được.

Nàng đã quen với lối nghĩ kỳ quái của Văn Nhứ Phong, không bắt bẻ thêm, chỉ nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng hiện tại, các ngươi, những yêu vật cao ngạo đó, không những còn tồn tại, mà còn nắm giữ quyền lực trong triều. Đại ca ngươi dường như rất bận rộn, suốt ngày ứng phó những chuyện đấu đá trong triều đình, vô cùng mệt mỏi.”

“Đám người trong triều phiền lắm, ta nghe đại ca nói đến là đau đầu, có thể đừng nhắc tới được không?” Văn Nhứ Phong quả thực như lời hắn nói, hễ nhắc tới triều chính là thấy chán ngán không thôi.

“Ý ta là…” Hòa Du vẫn bình thản, “Cho dù các ngươi khinh thường nhân loại, hay chỉ thấy phiền, hay như đại ca ngươi mệt mỏi chống đỡ trong triều, cuối cùng vẫn phải chịu đựng. Ta đoán, yêu vật các ngươi  chắc hẳn có lý do khó nói, nên mới phải ẩn nhẫn, bất đắc dĩ mà dung nhập vào thế giới con người, lại không thể để bị phát hiện.”

Chưa chờ Văn Nhứ Phong mở miệng, nàng đã đổi giọng, mang theo ý an ủi: “Tiểu Phong, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi biết: nếu các ngươi đã muốn hòa nhập vào thế giới loài người, thì cảm thấy ‘kỳ quái’… cũng không hẳn là điều tồi tệ.”

Lời nàng quả nhiên khiến tâm trí Văn Nhứ Phong bị kéo về. “Vì sao lại nói như thế?”

“Bởi vì chúng ta là con người,” Hòa Du chậm rãi nói, “trời sinh đã mang lòng hiếu kỳ với điều chưa biết. Trẻ con khi mới sinh ra, mọi thứ trong mắt đều xa lạ, nên mới không nhịn được mà muốn đứng lên, bước tới gần, dùng tay sờ, dùng mắt nhìn, tự mình tìm hiểu. Bởi vậy mà dẫu sợ hãi, vẫn dám đi tiếp, chịu khổ cũng không lùi bước, chỉ để thấu rõ được điều mình chưa biết.”

Nói với Văn Nhứ Phong, nàng luôn chọn những lời lẽ giản dị nhất để hắn dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Câu từ giản đơn, lại chân thật, khiến Văn Nhứ Phong không khỏi lặng người.

Hòa Du lúc này vươn người, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt sau bình phong nơi hắn đang dựa vào, bàn tay như xoa dịu tấm lưng hắn qua lớp gỗ mỏng.

“Còn các ngươi, yêu vật... Trời sinh đã sở hữu sức mạnh. Chính sức mạnh ấy lại nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo. Các ngươi khinh thường điều chưa biết. Nếu có gì khiến các ngươi nghi hoặc, thì thường lựa chọn dùng lực ép chế, dùng sức đoạt lấy, chiếm hữu bằng vũ lực… Thậm chí, nếu không thể lý giải, không thể có được —— liền lựa chọn hủy diệt.”
117
Hòa Du nói năng quá đỗi dịu dàng, khiến Văn Nhứ Phong chẳng những không cảm thấy bị mạo phạm, trái lại đinh ninh nàng đang ngợi khen mình.
"Ha, phàm nhân yếu ớt, mệnh lại ngắn ngủi, nên các ngươi chẳng thể thấy những điều chúng ta từng chứng kiến, chớ lấy đó làm lạ. Đối với chúng ta mà nói, đâu có gì là không thể hiểu được? Có thì trực tiếp giết chết, không thì… ta chẳng có thứ gì không đánh lại. Trừ huynh trưởng của ta thôi."
Hòa Du khẽ cười, không chút ngạc nhiên trước lời đáp của hắn.
"Chỉ là, Tiểu Phong… ngươi nói, cảm thấy ta kỳ lạ, lại thấy chính mình cũng thật kỳ lạ. Vậy Tiểu Phong ngươi…"
Nàng khẽ áp mình lên tấm bình phong, nửa vạt áo trễ xuống để lộ vòng eo thon thả, đôi gò bồng đào đầy đặn của nàng vì bị ép lên tấm lụa mà biến dạng.
Tấm lụa mỏng của bình phong tuy chẳng quá trong suốt, nhưng để giữ độ xuyên sáng và vẻ tinh xảo của đường thêu, sợi dệt không quá khít, nên hơi ấm cơ thể nàng đương nhiên có thể xuyên qua một lớp lụa mỏng truyền thẳng đến lưng Văn Nhứ Phong.
Văn Nhứ Phong xưa nay lưng trần, chỉ điểm xuyết vài món trang sức bằng vàng đá quý, lập tức hắn liền cảm nhận được hơi ấm của Hòa Du, cùng xúc cảm mềm mại kia.
Là đôi gò bồng đào của nàng.
Hai bầu vú căng tròn, mềm mại, dâm đãng vô cùng.
"Ta… mẹ nó." Hắn rít lên một tiếng, chỉ cảm thấy xúc cảm sau lưng truyền thẳng đến hạ thân, dương vật vừa vặn bình tĩnh lại, lập tức phản ứng thẳng thừng.
"Đừng mẹ nó loạn cọ!" Hắn gầm lên một tiếng. Mẹ nó, vì sao cách một lớp bình phong, rõ ràng chẳng nhìn thấy, mà xúc cảm lại càng thêm sống động, càng thêm dâm mĩ—
"Tiểu Phong, này, ngươi thấy ta kỳ lạ… Là vì, ngươi đang trở nên giống nhân loại. Ngươi đừng giận, ngươi trở nên giống nhân loại, cũng có nghĩa, ngươi càng gần ta hơn."
"Ngươi mẹ nó…" Hơi thở Văn Nhứ Phong thô nặng, đã khó mà chịu đựng nổi.
"Tiểu Phong đại ca ngươi không cho các ngươi đến gần ta, ta cũng có thể hiểu vì sao." Hòa Du vẫn hết sức áp sát hắn, thậm chí còn nghiêng mặt sang, như thể tựa lưng vào hắn qua tấm bình phong, "Trong mắt đại ca ngươi, ngươi là yêu, ta là nhân loại. Giữa chúng ta, cách một ranh giới không thể vượt qua. Dù rằng như lúc này, ngươi và ta gần nhau đến vậy, nhưng trong mắt đại ca ngươi, trong mắt bọn họ, khoảng cách vẫn còn rất xa."
"Nói nhảm cái mẹ gì vậy?" Văn Nhứ Phong chợt bốc hỏa, "Đại ca ta còn có thể quản được ta nghĩ gì sao?!"
Hòa Du rũ mắt khẽ cười, nàng nâng ngón tay, cách bình phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, men theo đường cơ bắp trên lưng hắn mà âu yếm dịu dàng. "Nếu đã vậy… Tiểu Phong ngươi trở nên giống nhân loại, chẳng phải đã muốn vượt qua ranh giới này giữa chúng ta sao…"
"Nói cách khác, Tiểu Phong, ngươi có muốn thử, lại gần ta thêm chút nữa không…"
Văn Nhứ Phong ngây người, trong đầu hỗn loạn, lưng bị gò bồng đảo của nàng cọ đến muốn chết, hạ thân vừa đau vừa ê ẩm, cúi đầu nhìn thấy quy đầu đã rỉ ra chất lỏng trong suốt vì cực độ hưng phấn.
Không đáp lời, nhưng một tiếng thở dốc thật mạnh, tựa như đang gật đầu.
"Vậy, Tiểu Phong, trở nên kỳ lạ, vẫn là chuyện xấu sao."
Ngón tay nàng, theo những đường cắt của bình phong, hư không vẽ một bức tranh thủy mặc tỉ mỉ, như gần như xa.
Cái xúc cảm này, khiến Văn Nhứ Phong rốt cuộc khó mà chịu đựng nổi, "Không phải."
"Vậy… Tiểu Phong, cùng ta cùng nhau trở nên kỳ lạ… được không? Hửm?" Nàng cúi đầu, qua tấm lụa mỏng, hôn lên gáy hắn.
Đầu óc Văn Nhứ Phong ong lên một tiếng, khi hoàn hồn lại, đã nắm chặt gốc rễ của mình, cắn môi khó nhọc nói, "Ta, ta muốn cùng nàng cùng nhau trở nên kỳ lạ… Hạ thân ta cứng quá đau quá… Thật khó chịu… Tỷ tỷ, ta muốn thao nàng, ta muốn…"
"Được thôi." Hòa Du dịu dàng đáp lời, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người, giơ tay ép hai bầu vú lại gần nhau, dán chặt lên tấm bình phong, dùng nhũ hoa cách bình phong trêu đùa đường cơ bắp trên lưng hắn.
"Ta mẹ nó không thể làm nàng, ta nếu bây giờ thao nàng… Đại ca sẽ, đại ca hắn…" Văn Nhứ Phong chưa bao giờ cố nén dục vọng như ngày hôm nay, tư vị đó quá đỗi khổ sở khiến hắn toát mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên người từ yết hầu. Hắn siết chặt gốc rễ của mình, chỉ muốn nó đừng mẹ nó cứng thêm nữa.
"Ô ách… Tỷ tỷ ta thao nàng đến chết a… A…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com