130+131+132
130
Tần Tu Trúc lúc này hoàn toàn ngốc
Hắn hiện tại chỉ có thể xác định một điều — Hòa Du đích thực là người do Văn Duy Đức phái tới để quyến rũ hắn.
Nàng tự mình trói chặt, nằm trên giường kêu rên, xem như cũng có phần mới lạ, là một cách dụ dỗ nam nhân.
Thế nhưng, lại là kiểu trói buộc vụng về đến mức ấy? Ngay cả y phục cũng không cởi, quấn bọc kín đáo từ đầu đến chân?
Huống hồ tiếng rên rỉ kia, tuy nghe không đến nỗi tệ, nhưng cô nương này cúi đầu không hề nhìn hắn, chỉ tự mình kêu lên từng tiếng "ân ân a a" — ngay cả kẻ đọc thơ diễn cảm cũng có thể còn sắc tình hơn nàng một bậc.
Thế mà gọi là dụ dỗ ư?
…
Chẳng mấy chốc, Tần Tu Trúc chăm chú quan sát biểu hiện cùng động tác của Hòa Du, trong lòng dần dần hiện ra điều gì đó.
Hòa Du dùng khẩu hình lặng lẽ ám chỉ với hắn: "Ngủ ngon" — tức là bảo hắn không cần quan tâm, chỉ cần giả bộ ngủ là được.
Nàng phát ra tiếng rên rỉ, không phải để câu dẫn hắn, mà là để người có thể nghe thấy qua kết giới này — chính là Văn Duy Đức — nghe thấy.
Nói cách khác…
Hòa Du, vốn dĩ không phải đang câu dẫn hắn.
Cho nên, mới thốt ra câu nói kia: “Vậy thì thật tốt quá.”
Tần Tu Trúc nghĩ đến đây, lại càng cảm thấy hứng thú.
Văn Duy Đức vốn biết hắn không ưa nữ sắc. Với bản lĩnh cùng thủ đoạn của y, nếu thật muốn dùng mỹ nhân kế, hoàn toàn có thể tìm một nữ tử vừa nghe lời, vừa giỏi giang, phong tình vạn chủng để đến quyến rũ hắn — dễ như trở bàn tay.
Thế cớ sao lại cố tình chọn một cô nương chẳng hiểu phong tình, lại còn rõ ràng không nghe lời như thế này?
Tần Tu Trúc thật sự nghĩ mãi không thông — kiểu chuyện này, tuyệt chẳng giống việc mà Văn Duy Đức thường làm.
Vậy mà hắn lại làm thật.
— Hay là, do nữ nhân này có điều đặc biệt?
Ánh mắt hắn nghiền ngẫm, dừng lại nơi nữ tử đang cứng đờ nằm trên giường, rên rỉ từng tiếng khó nhọc. Tiên sáo trong tay khẽ khàng chạm lên cằm hắn.
Quả nhiên, càng lúc càng có ý vị.
Lần này đến quận Giang Diên… xem ra, là không uổng một chuyến.
…
Lúc này, Hòa Du thật sự thấy mình may mắn — nàng đã cược đúng.
Tần Tu Trúc là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần chút ám chỉ, đã hiểu rõ ý nàng.
Tiếp theo, chỉ cần nhẫn nhịn qua đêm nay… là được.
Trời biết lúc nàng hay tin Tần Tu Trúc vốn không thể "cứng" được với nữ nhân, nàng đã mừng rỡ và nhẹ nhõm đến thế nào.
Vốn dĩ, Văn Duy Đức hạ lệnh cho nàng, phải dụ dỗ Tần Tu Trúc — kẻ tu Thanh Đạo — làm sao khiến hắn động tình, đó mới là mục tiêu.
Thế nhưng ——
Nếu như, bản thân Tần Tu Trúc vốn dĩ đã không hề có hứng thú với nữ nhân, nên mới không thể động dục, vậy… sao có thể trách nàng?
Tự nàng cho rằng, kế hoạch của mình đã là chu toàn.
Kết giới là do Văn Nhứ Phong thiết lập. Hắn từng nói rõ, Văn Duy Đức nhiều lắm chỉ nghe được âm thanh trong kết giới, tuyệt không thể giống Văn Nhứ Phong mà có thể thấy mọi chuyện xảy ra trong đó.
Hôm nay, tại yến tiệc, nàng không thấy Văn Nhứ Phong lẫn Văn Từ Trần xuất hiện.
Vậy nên, nàng gần như có thể khẳng định — với tính cách của hai người họ, nếu hôm nay Văn Duy Đức sai nàng đi dụ dỗ Tần Tu Trúc, thì ắt hẳn hắn đã cố tình giấu Văn Nhứ Phong, không để hắn hay biết.
Tức là, Văn Duy Đức không thể để Văn Nhứ Phong giám sát kết giới.
Vì vậy, nàng chỉ cần phát ra tiếng rên thích hợp, để Văn Duy Đức nghe được, tưởng rằng nàng đang cố gắng làm nhiệm vụ.
Mà Tần Tu Trúc thì lại chẳng hề có hứng thú với nữ nhân — đến cuối cùng không động dục, tự nhiên chẳng thể trách đến nàng.
Thế nhưng…
Tiếng rên rỉ cứng đờ của nàng, dần dần trở nên hỗn loạn, lẫn lộn với từng hơi thở dồn dập không thể khống chế.
Nàng đang bắt đầu động tình.
Sáng sớm hôm nay, Phong Thư đã ép nàng uống chén “thuốc tránh thai” kia — thứ gọi là thuốc tránh thai, kỳ thực bên trong rõ ràng có trộn xuân dược.
Nghĩ cũng phải thôi. Với tính cách của Văn Duy Đức, làm sao lại để nàng có đường lui?
Nàng cúi đầu, hai chân kẹp chặt, gắng gượng áp chế dục vọng, bảo trì lý trí cùng bình tĩnh.
Tần Tu Trúc không có hứng thú với nữ nhân, cũng chẳng muốn sa vào bẫy rập của Văn Duy Đức, hiện giờ đã hiểu rõ ám chỉ của nàng, vậy chắc chắn sẽ không động đến nàng.
Nàng đã tự trói mình lại rồi, chỉ cần… chỉ cần giữ vững được lý trí, giữ vững được bình tĩnh ——
Chỉ cần… chịu đựng đêm nay.
…
Thế nhưng.
Cạch, cạch.
Tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước mặt nàng.
Một luồng lạnh lẽo chạm đến cằm, tiên sáo cứng ngắt nâng đầu nàng lên.
Tần Tu Trúc cúi đầu nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch, cười mà như không cười:
“Hòa Du cô nương, nàng… có phải vẫn còn điều gì đang che giấu ta?”
131
Thấy nàng trầm mặc, Tần Tu Trúc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu xa nhìn nàng. Hắn chậm rãi gập một chân, chen vào giữa hai chân nàng, thân mình cúi xuống, kề sát bên tai nàng, giọng nói nhẹ đến mức tựa như gió thoảng:
“Ta phát hiện, Hòa Du cô nương tuy lanh lợi nhạy bén, nhưng lại phạm phải một sai lầm. Dù cả hai ta đều không nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của Văn Duy Đức, song bản chất vẫn có chỗ bất đồng. Ta có thể không cứng rắn, cũng có thể không động đến nàng, cho nên chẳng ngại để Văn Duy Đức nghe thấy ta nói gì, làm gì. Hắn căn bản không thể ép buộc được ta. Nhưng—Hòa Du cô nương, nàng thì khác, tựa hồ đã chẳng còn quyền lựa chọn nữa rồi.”
Con ngươi Hòa Du khẽ co lại, bất giác cắn chặt lấy môi.
“Thông minh thật.” Tần Tu Trúc giữ khoảng cách vừa phải, tuy đầu lưỡi không chạm đến làn da nàng, nhưng hơi thở nóng rực lại phả vào vành tai nàng. Giọng nói cố ý đè thấp, ôn nhu như nước suối róc rách giữa rừng sâu âm u, hơi ấm như sương khẽ lướt qua mặt mày nàng, khiến lòng nàng chao đảo, mơ hồ mê loạn.
“Ta là khách quý được Văn Duy Đức tiếp đón. Nàng là kỹ nữ hắn phái tới để quyến rũ ta. Thế mà hiện giờ…”
Chân hắn mạnh mẽ chen vào giữa hai chân nàng, dùng tiên sáo khẽ lướt qua, kéo làn váy dài mềm mảnh đến tận đầu gối, từng tầng từng lớp buông xuống theo trọng lực, để lộ đôi chân trắng ngần như tuyết.
“Không quyến rũ ta, lại còn ở đây giả bộ phát ra âm thanh cho Văn Duy Đức nghe, nàng nghĩ làm vậy là không phạm mệnh lệnh hắn sao?”
Hơi thở Hòa Du trở nên dồn dập, cắn môi càng mạnh, môi dưới trắng bệch, thậm chí đã rỉ máu.
“Thực ra, ta chỉ là một thương nhân.” Tần Tu Trúc cụp mắt nhìn sâu vào mắt nàng, “So với việc hoan ái, ta càng ưa giao dịch. Nàng có muốn… cùng ta làm một cuộc giao dịch không?”
Hòa Du vẫn không nhúc nhích.
“Tính cảnh giác thật cao.” Tần Tu Trúc cười nhẹ, tay cầm roi khẽ lướt trên cẳng chân nàng, lần theo da thịt mượt mà mà trượt lên trên.
“Nhưng dường như, nàng lại chẳng có quyền từ chối?”
Hòa Du vội vã kẹp hai chân lại, cố gắng đẩy chân hắn ra, cũng muốn cản trở đường đi của ngọn roi kia. Khoảng cách này quá gần — dù hắn không chủ ý tỏa ra khí tức, nàng vẫn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của hắn.
Lạnh lẽo như bạc hà, thanh mát dễ chịu, nhưng lại mang theo một loại mùi vị lạ lẫm đầy mê hoặc — giống như hương hoa bách hợp nồng đậm pha thêm chút rượu cam nồng say, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
Nàng không do dự, nhẹ gật đầu.
Tần Tu Trúc dừng tay, roi cũng thu lại.
“ nàng... sợ bị ta chạm vào đến mức ấy sao?”
Người nam nhân này như thể trời sinh có khả năng đọc thấu lòng người. Dù chỉ là ánh mắt chớp khẽ, hắn cũng có thể nhìn rõ suy nghĩ trong lòng nàng.
“...” Hòa Du chỉ im lặng cắn môi, không dám lên tiếng, thậm chí không dám để nét mặt thay đổi chút nào, sợ bị hắn nhìn ra tâm tư.
“Ha.” Tần Tu Trúc hơi nhướng người dậy, song vì không muốn để Văn Duy Đức nghe rõ, hắn vẫn đè giọng thì thầm bên tai nàng:
“Ta có thể không chạm vào nàng, cũng có thể phối hợp cùng nàng diễn trò. Nhưng ta rất hiếu kỳ—rốt cuộc, nàng là ai?”
Hắn đưa mắt đảo quanh bốn phía.
“Lúc đầu ta cho rằng trận pháp và phù chú vây quanh biệt viện này là dùng để đối phó ta. Nhưng Văn Duy Đức không ngu ngốc đến mức ấy — hắn biết rõ, những thứ này không thể tạo ra uy hiếp gì với ta.”
“Tới lúc này nghĩ lại... Thị nữ kia suốt cả hành trình đều giám sát, nhưng rõ ràng là giám sát bằng, chứ chẳng phải ta. Nàng ta dùng Truyền Tống Trận đưa nàng ra ngoài, mang cả hai chúng ta vào biệt viện này, ngay cả lối ra cũng không cho nàng biết…”
“Tựa như, sợ nàng sẽ nhớ kỹ đường lui.”
132
Hòa Du chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của hắn, nàng không dám.
“Tiểu thư, ta khuyên người chớ vọng tưởng cùng Tần thiếu gia nói những điều bất kính. Hắn nào có mảy may để tâm đến người, lại càng không thể cứu người thoát khỏi chốn này. Nếu để hắn biết những chuyện không nên biết, Thương Chủ sẽ trừng phạt ngài ra sao, lại đối đãi đệ đệ người thế nào, người hãy liệu mà suy xét cho tường tận.” Lời cảnh cáo của Phong Thư tựa một lưỡi đao kề trên cổ nàng lúc bấy giờ.
Tần Tu Trúc vén lên một sợi tóc dài của nàng, đặt nơi chóp mũi khẽ ngửi. Chuyện này ngay cả bản thân hắn cũng không hay biết, tiểu cô nương này mang theo một mùi hương ngọt ngào, khiến hắn vô thức mà có chút tham luyến, chẳng kìm được lòng mà muốn nếm trải thêm chút nữa.
“Hòa Du cô nương, rốt cuộc nàng là ai, lại mang trong mình bí mật gì, mà khiến Văn Duy Đức phải rầm rộ động chúng cầm tù nàng tại chốn này?”
“…” Nàng vẫn im bặt, chẳng hé môi nửa lời.
Tần Tu Trúc khẽ nheo mắt, nhìn vào đồng tử của nữ nhân này – hắn nhìn rõ mồn một, đó là một đôi mắt chất chứa đầy bí mật.
Và những bí mật phức tạp ấy, lại khiến đôi mắt tưởng chừng tầm thường này, trở nên muôn màu muôn vẻ, tựa như một nụ hoa trông có vẻ bình dị vô cùng, nhưng bên trong lại hàm chứa đầy mật ngọt khiến người ta vui vẻ sảng khoái, bởi lẽ quá đỗi tràn đầy mà lén lút chảy ra chút cam lộ theo cánh hoa.
Bị hắn phát giác.
Bị hắn phát giác.
Và cũng đã định sẵn phải bị hắn hái xuống, thỏa sức thưởng thức.
Hắn phảng phất đã nếm được thứ mật hoa ngọt lành ấy, chỉ còn chờ dùng ngón tay cạy mở nàng ra, lột trần nàng, dày vò nàng.
Bức bách, cưỡng ép, hiếp bức, cưỡng chế, thao túng.
A.
Tần Tu Trúc không dấu vết liếm liếm khóe môi, “Không nói ư?”
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy lùi ra sau.
Đúng lúc Hòa Du tưởng rằng hắn đã thấy chán nản mà muốn từ bỏ –
Thế nhưng, đầu gối nàng chợt thấy lạnh lẽo, lúc này nàng mới để ý, Tần Tu Trúc vẫn luôn đeo một loại bao tay vảy rồng vào nửa bàn tay, trên mu bàn tay có nạm một viên đá quý hình thoi, vừa nhìn đã biết là pháp khí phòng ngự vô cùng quý giá.
Hắn một tay đỡ lấy đầu gối nàng, mỉm cười nhìn nàng, không thấy trên tay hắn dùng sức ra sao.
“A!”
Nàng liền phát ra một tiếng kêu đau khó kìm, đầu gối cuộn tròn bị người mạnh mẽ ấn xuống, hầu như có thể nghe thấy tiếng xương đùi cọ xát.
Tần Tu Trúc bẻ cong một chân của nàng, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm nàng, “Dù sao đêm nay còn dài lắm, Hòa Du cô nương, nàng có thể từ từ nói cho ta hay không thì cũng không muộn.”
Ánh mắt hắn tự nhiên mà dừng lại giữa hai chân nàng –
“Ha ha.” Hắn chẳng kìm được mà bật cười khe khẽ, tay phải cầm roi vén lên chiếc váy dài có phần phiền toái của nàng, để lộ hoàn toàn nửa thân dưới trần trụi.
“Là ta đã xem nhẹ Hòa Du cô nương. Ta thấy nàng che chắn kín mít như vậy, cứ ngỡ nàng là kẻ bảo thú nhất trong số đám kỹ nữ này. Vậy mà – hóa ra lại dâm đãng đến thế ư? Ngay cả áo lót cũng chẳng mặc, mở toang dâm huyệt chờ người thao ư?”
“Ta không phải…!” Nàng ngẩng cổ lên, khẽ bác bỏ lời hắn.
Cuối cùng thì cũng có chút phản ứng.
Tần Tu Trúc ngậm cười quan sát nàng, là một kỹ nữ phải bán thân để sinh tồn, không ngờ da mặt lại mỏng đến vậy, sao vừa nói đã đỏ mặt hơn cả lúc nãy, ngay cả tai cũng đỏ bừng.
“Sự thẹn thùng này của nàng, cũng là vì chiều lòng ân khách mà cố ý luyện thành ư? Quả là mới lạ.”
“…Ta không có…” Nàng cắn chặt môi, môi đã bị nàng cắn nát vài chỗ. “Đừng nói nữa…”
Hôm nay Hòa Du từ trong ra ngoài đều được các thị nữ theo lệnh của Phong Thư sửa soạn, chính các nàng yêu cầu nàng không được mặc áo lót, thân mình trần trụi mà khoác váy ngoài. Nhưng lúc này nàng cũng sợ Văn Duy Đức nghe thấy mà không thể giải thích với Tần Tu Trúc, chỉ đành bất lực khẽ ngăn cản lời nhục mạ của hắn.
Vừa rồi không để ý, tiểu cô nương này, lúc này lại có vài phần ý vị. Lúc này ánh sáng mờ ảo trong phòng phủ lên dáng vẻ nàng một tầng sương mờ dịu nhẹ, khiến gương mặt đơn bạc ấy thoáng có chút nhục cảm dâm dật. Bị hắn cố ý nhục mạ trêu chọc như vậy, gương mặt ửng đỏ bất thường, lan cả đến khóe mắt, tựa như thứ trái cây đến mùa chín rộ nhưng vẫn cố chấp không chịu chín, treo lủng lẳng mời gọi người ta dày vò cái ngây ngô ấy.
Tần Tu Trúc bỗng nhiên chẳng kìm được mà nghĩ, nếu nàng khóc òa lên, liệu trong đôi mắt chứa đầy bí mật kia có tuôn trào thêm hương thơm nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com