Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

142+143+144

142

Đúng như lời Tần Tu Trúc nói, Hòa Du đã sống dở chết dở mà bị hắn hành hạ tỉnh lại. Việc Tần Tu Trúc đùa giỡn lỗ tiểu, thao tiểu bức lúc sau dường như cũng chẳng là gì…

Khi Tần Tu Trúc rút dương vật ra, rồi hung hăng thọc vào lỗ đít nàng, phát hiện nàng ngay cả lỗ đít cũng có khoang sinh sản, Hòa Du liền biết mình sẽ bị hắn đối xử tàn nhẫn hơn nữa.

Quả nhiên cũng như nàng đã liệu.

“ tiểu dâm đãng, giờ ta mới hiểu vì sao Văn Duy Đức phải dùng nàng để câu dẫn ta… Kỹ nữ như nàng thế mà ngay cả lỗ đít cũng có khoang sinh sản? Ha ha… Ta cũng coi như kiến thức rộng rãi rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào dâm đãng, thiếu thao hơn nàng đâu…”

Hắn lúc này từ phía sau thao nàng, bàn tay không chút lưu tình dày vò mông Hòa Du, dùng dương vật hung hăng thao tràng đạo nàng, tiện tay lại cầm lấy ngọc thế thô tráng thao tiểu bức nàng, tùy ý hưởng thụ sự co thắt, run rẩy nhịp nhàng của hai huyệt trước sau.

“Ô… A…” Nàng đã ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra, bị thao đến mức như hỏng cả giọng nói, khàn khàn như bị giấy ráp ma sát qua rất nhiều lần.

“Cầu xin ta… Ta sẽ cho nàng điều nàng muốn…” Tần Tu Trúc vén lên mái tóc dài của nàng, liếm vành tai nàng, bực bội tặc lưỡi, chỉ cảm thấy chiếc vòng cổ trên cổ nàng thật sự quá vướng víu.

Mùi tin tức tố ngọt ngào trên người nàng đã thay đổi vài lần, hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi tê dại, dương vật trướng đau… Thân thể đang bị thao dưới hắn mềm mại đến lạ, máu chảy trên lớp thịt trắng kia đẹp đến nhường nào, dục vọng ăn uống, dục tính, sát khí, bạo ngược –

Tất cả dục vọng bị tin tức tố của nàng điều hòa lại với nhau, ngay cả Tần Tu Trúc cũng không thể phân biệt được, trên đời này làm sao có thể có tin tức tố của kỹ nữ lại quái lạ đến thế, gây nghiện đến thế, hơn bất kỳ loại cấm dược nào có thể dệt nên cho hắn một ảo cảnh hắn tha thiết ước mơ, có thể vô hạn phát tiết tất cả hận ý và phẫn nộ, phát tiết tất cả dục vọng không thể thấy người.

Nhưng nữ nhân này cắn chặt môi, chỉ là bị động mà thừa nhận.

Tần Tu Trúc không được đáp lại, hắn hung hăng chôn sâu dương vật hơn nữa, quy đầu trực tiếp phá vỡ cửa khoang sinh sản nàng, thọc vào được nửa cái, treo lơ lửng ở cửa khoang sinh sản mà điên cuồng thao tràng đạo nàng. “Cầu xin ta!”

Dương vật hắn bị Hòa Du kẹp chặt trong tràng huyệt, cảm giác mượt mà, ẩm ướt như tơ lụa khiến Tần Tu Trúc không kìm được muốn sâu thêm chút nữa, sâu thêm chút nữa, hận không thể nhét cả hai tinh hoàn cứng ngắc vào huyệt Hòa Du, cùng nhau thao nát, đâm hỏng cái khoang hoa dâm mỹ, không biết đủ này.

Tần Tu Trúc chưa bao giờ chậm rãi tiết tấu, khắc chế bản thân mà thao một người như vậy, ngay cả là hắn, ngay cả thọc vào rút ra chậm rãi như thế, nhưng không thể không thừa nhận, mỗi một huyệt đạo trên người kỹ nữ này đều mẹ nó sướng đến tận cùng, quá dễ thao, lúc này kỳ thật cũng đã kề bên cực hạn, nhưng mà… Hắn siết chặt tinh quan không chịu bắn ra, chỉ muốn nàng cầu xin hắn.

“Không… A… A…”

Đại khái vì thân thể quá đau, nỗi thống khổ và sự sợ hãi khi đối mặt với người nam nhân này, cùng với sự phản kháng vô lý khi đối mặt với người nam nhân này, khiến Hòa Du trong ý thức động dục vẫn duy trì tia tỉnh táo cuối cùng. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng lén cắn nát đầu lưỡi, để duy trì sự tỉnh táo mong manh như ánh nến này trong nỗi thống khổ và khoái cảm bản năng của Trọc nhân. Nàng bắt đầu nhanh chóng tính toán trong lòng, bất kể là gì cũng tốt, hãy làm cho đại não hoạt động, hoạt động, đó mới là phương pháp tốt nhất để không chìm đắm vào bản năng Trọc nhân.

Tần Tu Trúc không phải Văn Duy Đức, không phải bọn họ – hắn cũng không thể nào biết đến sự tồn tại của Hòa Trù.

Hắn không thể giống bọn họ mà dùng Tiểu Trù để uy hiếp nàng, để cưỡng ép nàng.

Như vậy, không còn gì để uy hiếp, không còn gì để uy hiếp nữa rồi.

Nàng cũng không cần hèn mọn cầu xin hắn buông tha mình.

Hơn nữa, thái độ của Tần Tu Trúc sau khi biết nàng là Trọc nhân đã thay đổi hoàn toàn, tàn ngược đến cực điểm, nàng có thể cảm nhận được người nam nhân này khác biệt với bọn Văn Duy Đức khi khinh thường Trọc nhân, hắn rõ ràng là đối với nàng, đối với Trọc nhân, mang theo sự thù hận đến điên cuồng. Nàng có thể ngửi thấy sát khí trên người người nam nhân này, có thể cảm nhận được hắn nhất định đã giết rất nhiều người, đôi tay bóp chặt vòng eo mình chắc chắn đã dính đầy máu tươi của vô số người. Ngay cả Văn Duy Đức cũng phải nể hắn ba phần, vậy thì hắn cũng nhất định quyền cao chức trọng, không phải một kẻ tiểu nhân vật như nàng.

Đại khái cả đời nam nhân này, chưa từng quen bị người chống đối, càng không chịu nổi kẻ cãi lời hay làm trái ý hắn — mà kẻ dám như vậy, kết cục tất sẽ chẳng yên lành.

Vậy thì loại hận ý này, loại sát ý này, loại bạo ngược và tàn nhẫn này –

Nếu không cho hắn điều hắn muốn, nếu tiếp tục phản kháng, trong mắt hắn, một Trọc nhân hạ đẳng đến tột cùng, một kỹ nữ ti tiện như nàng.

Tần Tu Trúc sẽ giết nàng.

143

Ý niệm này chợt lóe lên, khiến đôi mắt Hòa Du trong khoảnh khắc trở nên thanh tỉnh. Nàng hiểu rõ rằng sự phản kháng và giãy giụa của mình chỉ khiến Tần Tu Trúc càng thêm bạo ngược, càng thêm hận nàng, càng thêm muốn ngược đãi tra tấn nàng.

Vậy thì, như vậy chẳng phải càng tốt sao?

Khoái cảm và thống khổ của thân thể lúc này dường như đều bị ý niệm này rút cạn đi… Nàng biết chút tỉnh táo cuối cùng này của mình cũng sắp bị bản năng của Trọc nhân thổi tắt.

Nhưng mà.

Nàng vẫn cảm thấy sung sướng tột độ.

Nếu nàng đêm nay bị Tần Tu Trúc tra tấn đến chết, Văn Duy Đức cũng chẳng có cách nào trách tội nàng, nàng rốt cuộc đã vâng theo mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn dùng thân thể này câu dẫn Tần Tu Trúc, khiến hắn động dục. Một Trọc nhân ư, chết thì đã chết, hắn nhiều nhất chỉ tức giận vài ngày, cũng sẽ không làm hại Hòa Trù.

Tiểu Trù an toàn.

Nàng cũng có thể chết đi.

— Hoàn toàn giải thoát khỏi địa ngục này.

Ha.

Hòa Du nghĩ đến đây, chợt khẽ bật cười…

“Ta… Ta sẽ không cầu xin ngươi…”

Tần Tu Trúc nghe thấy câu nói này trong khoảnh khắc hơi sững lại, rồi sau đó, hắn thở hổn hển hai tiếng thật mạnh, phát ra tiếng cười lạnh không giống loài người.

“Tuy ta không cương cứng với nữ nhân, nhưng trước nàng, ta cũng từng thao qua rất nhiều kỹ nữ như nàng. Bất kể là ta thao qua, hay ta từng thấy người khác chơi qua, lũ thối nát các ngươi… Đều không ngoại lệ mà đều sẽ quỳ dưới đất cầu dương vật của Thanh nhân đâm nát các ngươi. Thời gian còn rất dài… Hòa Du cô nương…”

Lúc này hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát chính mình –

Hắn đột nhiên rút dương vật ra, lật Hòa Du quay mặt về phía mình, rút ngọc thế trong tiểu bức nàng ra, rồi đột ngột dí dương vật vào cái tiểu bức còn chưa kịp khép lại mà hung hăng thọc vào.

Lần này, hắn đã kề cận cực hạn nên không còn kiểm soát mình nữa, hắn bóp chặt vòng eo nàng, ác độc và mãnh liệt thao nàng.

Rồi sau đó – chút tỉnh táo cuối cùng mà Hòa Du vất vả duy trì, tựa như tiếng nói yếu ớt đến cực điểm của nàng vậy, lay lắt mà hoàn toàn tiêu tán.

Thân thể nàng liền thành thật mà phát ra tiếng nước cô pi cô pi, vòng eo vặn vẹo còn kịch liệt hơn, thậm chí chủ động đón lấy sự thao làm của hắn mà run rẩy ưỡn âm hộ mập mạp lên trên.

“Ha ha… Đồ thối nát mày miệng cứng thế, nhưng tự mình nhìn xem, ân? Cái huyệt dâm đãng của nàng đang chủ động chồm lên dương vật của ta kìa…”

Quy đầu như trái đào rừng xua đuổi cửa âm hộ đã được thao mở rộng từ trước, đỉnh cứng thô ráp, căng phồng dưới sự chống đỡ ác ý của Tần Tu Trúc, từng cái từng cái phá nát các vòng thịt bên trong cơ thể, ngoài việc phun ra càng nhiều dâm thủy, chỉ có thể co rút lại, bị dương vật từng chút từng chút phá nát.

Còn chưa thao được mấy nhịp, quy đầu dâm tà kia thế mà mượn lực mà đỉnh lên trên, ngang ngược phá vỡ cổ tử cung nàng, tiến quân thần tốc trực tiếp đụng vào vách tử cung yếu ớt không chịu nổi. Bụng dưới vốn phẳng lì, căng cứng lập tức bị đỉnh ra một cục u cao vút, gần như có thể xuyên qua lớp mỡ mỏng manh kia mà nhìn rõ hình dáng quy đầu to lớn, tiếng nước tí tách tí tách lại vang lên lần nữa.

“A a a… Ô ô…”

Tần Tu Trúc trước mắt một mảnh hỗn loạn, những đốm đen diện tích lớn che khuất tầm nhìn hắn, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy con tiện tì dâm đãng dưới thân này bị hắn thao đến mức âm hộ như lở loét, vốn dĩ khít khao như trai trắng giờ là một bãi thịt nát đỏ tươi, theo mỗi lần hắn rút ra kéo ra một mảng lớn cổ tử cung hồng hào, tử cung cũng như sắp bị kéo ra, cảm giác toàn bộ sắp rơi ra ngoài.

“ nàng quả nhiên không hổ là một kỹ nữ thối nát, tự mình nhìn xem, tử cung đều bị ta thao nát rồi… Còn giả vờ cho ai xem nữa?”

Máu rách và dâm dịch màu trắng sền sệt hòa lẫn vào nhau, bị dương vật hắn đánh ra những bọt nước, còn viên âm vật kia đã sưng đến như nhụy hoa, nhô ra một đoạn dài bên ngoài kẹp nhũ, đến nỗi cây que niệu đạo hình lông chim kia, đã thao lỗ tiểu nàng sưng đỏ một vòng xung quanh, theo mỗi lần hắn nắm lấy que niệu đạo ấy mà thọc vào rút ra, lỗ tiểu sẽ mở rộng, gần như có thể chứa được một ngón tay hắn.

“Chậc, lỗ tiểu cũng bị thao mở rồi…” Tần Tu Trúc thì thầm như một ác ma, “Thân hình nàng dâm đãng đến thế này, ta nghĩ hẳn là ngay cả lỗ tiểu cũng có thể bị thao chứ? Chờ lát nữa, ta sẽ thao niệu đạo nàng, thao bàng quang nàng… Được không?”

“A a… Ô…”

“Nếu như bắn vào bàng quang nàng, liệu nàng có tè ra tinh dịch không nhỉ… Ân?

144

“…” Bị Tần Tu Trúc làm đến không biết là sướng hay là đau, kỹ nữ kia tuy rằng thân thể vẫn rất thành thật mà khát cầu hắn điên cuồng đón ý nói hùa hắn, mang đến cho hắn khoái cảm tột đỉnh, nhưng đừng nói tiếng rên rỉ lả lơi, ngay cả tiếng rên rỉ nhỏ nhặt cũng vô cùng yếu ớt.

Điều này khiến Tần Tu Trúc, trong sự phẫn nộ và hận ý tăng gấp bội, cảm thấy một tia hoang mang khó tả.

Nếu là những kỹ nữ hắn từng thao qua.

Từ người kỹ nữ đầu tiên mà hắn từng gặp –

" Tu Trúc, Tu Trúc… Mẫu thân sướng quá… Mau, làm mẫu thân đi, làm mẫu thân đi… Cho mẫu thân tinh dịch…

Tu Trúc, bắn tinh dịch vào tử cung mẫu thân, nhanh lên a a…

Không được, không đủ, không đủ không đủ… Muốn tinh dịch của Tu Trúc…

Mau đánh dấu mẫu thân… Muốn đánh dấu… Bằng không mẫu thân sẽ chết…

Sẽ chết a a… Tu Trúc, thao chết mẫu thân đi… Nhanh lên nhanh lên thao chết mẫu thân, thao chết con kỹ nữ này đi a a…"

Mỗi một kẻ, đều lẳng lơ hơn nữ nhân này, biết rên rỉ, biết xin tha, biết tham lam khát cầu, sẽ bò đến dưới chân hắn cầu hắn thao, sẽ quỳ xin hắn bố thí tinh dịch cho các nàng.

Nhưng nữ nhân này, ngay cả tiếng rên rỉ cũng cố nén chặt, ngay cả tiếng rên rỉ trên giường cũng mẹ nó chẳng hề có dục vọng, hoàn toàn không giống như thái độ mà một Trọc nhân nên có.

Kẻ này mẹ nó có thật là một Trọc nhân không?

Là một kẻ ngửi thấy tin tức tố của hắn liền mềm nhũn hai chân, huyệt dâm đãng chảy nước, quỳ xuống đất cầu hắn thao đến Trọc nhân sao?!

Sự hoài nghi này, không hiểu sao lại khiến Tần Tu Trúc cảm thấy một cảm giác chưa từng trải nghiệm – là khoái cảm sao? Hắn không rõ ràng.

Hắn chỉ muốn thao nát nữ nhân này thành cái phản ứng mà những kỹ nữ trong ký ức hắn nên có.

“Kỹ nữ, kêu ra tiếng đi… Kêu ra đi, kêu lớn tiếng một chút… Kêu lẳng lơ một chút, tiện một chút cũng không sao đâu?” Hắn ra tay ác độc hơn, đột nhiên thọc mạnh que niệu đạo vào trong, dùng sức quá mức, phần đuôi lông chim kia đối diện lại cắm vào sâu hơn một chút.

Chắc chắn đã chạm đến bàng quang.

“Ô ô a! Làm ta tè ra, làm ta tè ra a a a a!!!” Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt đến tột cùng.

Quả nhiên – Hòa Du co rút kịch liệt hơn cả trước… Việc bị bất ngờ thọc vào bàng quang lại một lần nữa đưa nàng lên cao trào.

Bụng dưới nàng gần như tê liệt, nội tạng bị dương vật đâm cho sông cuộn biển gầm, vị toan trào lên khiến nàng cuối cùng không thể chịu đựng nổi, không ngừng nôn khan ra vị máu và hỗn hợp nước bọt, theo cằm tí tách chảy đầy người, ngẩng cổ thiếu oxy mà há hốc mồm thở dốc, hai mắt trắng dã… Gần như là trạng thái còn tệ hơn cả khi hôn mê…

Co giật điên loạn, co rút, run rẩy.

Hoàn toàn hỏng rồi phải không?

Tần Tu Trúc nghĩ, nhưng hắn không còn cảm giác gì nữa, ngược lại càng thêm hưng phấn liếm khóe miệng, càng hung ác mà thao làm nàng. Cửa tử cung bị phá ra một cái lỗ lớn bằng quả mận, quy đầu to lớn kẹt chặt khóa kín ở đó. Còn những điểm mẫn cảm bên ngoài cơ thể nàng cũng chẳng khá hơn là bao, theo động tác không ngừng của hắn, đôi nhũ hoa dài rộng và âm vật sưng vút bị kẹp nhũ kẹp đến chảy máu tơ, thối rữa đến không thành hình.

Khi quy đầu như cánh ô chim bay lượn một lần nữa chạm vào vách thịt yếu ớt nhất sâu trong tử cung, thân dưới nàng, vốn đã không thể phát ra chút âm thanh nào, co giật, hắn nâng tay nắm lấy que niệu đạo đang thao niệu đạo nàng, đột nhiên rút ra –

Lập tức.

Phụt – phụt –

Một cột nước tiểu kịch liệt phun ra. Lỗ niệu đạo nhỏ nhắn, sưng đỏ cùng lúc phun ra từng đợt dâm thủy trong suốt, không màu như cá voi phun nước. Cổ tử cung và âm đạo nàng không kiểm soát mà run rẩy, dùng lực gần như muốn bóp nát dương vật khổng lồ trong cơ thể mà siết chặt đến chết…

“A!

Huyệt dâm đãng… Thao…”

Hòa Du đã hoàn toàn mất ý thức, ngay cả một tiếng rên rỉ hay một tiếng hét thảm cũng không có khả năng phát ra, trong đôi mắt hoàn toàn trắng dã không còn chút ánh sáng sắc bén nào của sự phản kháng, của sự không chịu cầu xin hắn, của sự đau đớn như vừa rồi.

Giống như tự tay nghiền nát một đóa hoa trắng tinh dưới mây, giống như tự tay giết chết một con bồ câu trắng bay lượn từ thánh đường.

Cái khoái cảm tột cùng này, không thể hình dung nổi, hơn bất kỳ lần thao Trọc nhân nào trong ký ức Tần Tu Trúc, khiến hắn căn bản không thể chịu đựng được, hắn dùng khe mũ quy đầu siết chặt cửa tử cung nàng, bắn đầy tử dịch đặc sệt, nóng bỏng vào tử cung kỹ nữ này, lực đạo lớn đến mức thiếu chút nữa xuyên thủng vách tử cung mềm mại, bụng dưới nàng bị tinh dịch rót đầy, gần như phồng lên như một thai phụ.

Còn hắn như một con thú bông bị khoái cảm này khống chế, hắn vô thức cúi người cúi đầu xuống định cắn cổ nàng – nhưng chiếc vòng cổ trên cổ nàng khiến hắn không thể há miệng, vì thế bản năng không thể phát tiết cùng với một cảm giác nào đó sắp làm hắn nghẹn nổ.

Tần Tu Trúc cúi đầu hung hăng cắn nhũ hoa nàng, dùng lực đạo như đánh dấu một Trọc nhân mà rót toàn bộ tin tức tố tích tụ trong cơ thể vào thịt nhũ nàng.

Tần Tu Trúc ngồi dậy chậm rãi rút dương vật ra, nữ nhân đã không còn chút phản ứng nào, căn bản không thể kiểm soát cơ thể thảm hại bị hành hạ của mình. Tử cung yếu ớt bị thao làm và giày vò tàn bạo đã mất đi chức năng vốn có, bị tinh dịch làm căng phồng đến không còn chút co dãn nào, chỉ có thể như một quả bóng nước căng phồng, dựa vào chút dây chằng ở cửa tử cung mà kẹt lại quy đầu to lớn của hắn, hoàn toàn bị dương vật phi phàm của hắn kéo, túm, căng ra trên thân dương vật hắn, khi hắn kéo, túm như vậy căn bản không thể giữ được, trực tiếp bị dương vật hắn kéo tuột toàn bộ ra ngoài cửa âm hộ. Hắn thở hổn hển rút dương vật ra, bộp một tiếng, hơn nửa cái tử cung liền lỏng lẻo thõng ra ngoài cửa âm hộ, phun ra một dòng tinh dịch trắng đặc, trộn lẫn với máu chảy xuống vũng nước tiểu dưới đất. Lỗ đít cũng bị hắn làm đến mức chưa khôi phục hình dạng, một cái lỗ tròn có thể nhìn thấy ruột thịt bên trong không ngừng mấp máy. Lỗ tiểu sưng to dị thường đã có thể dễ dàng cắm vào một ngón tay, có thể nếu khuếch trương thêm chút nữa, hai ngón tay cũng không thành vấn đề, không ngừng phun ra chất lỏng đứt quãng.

Lúc ban đầu đôi mắt kia thấy là lớp thịt trai trắng nõn, sạch sẽ, khít khao, nhưng lúc này lại giống như một đóa nhục hoa bị tàn phá mà mở rộng ra, bị hắn ngược thao đến ba huyệt động đều hoàn toàn không khép lại được, bộ phận sinh dục hoàn toàn hư hỏng, tử cung sa xuống… Như chủ nhân thân thể này vậy, một bãi thịt nát.

Hắn kịch liệt thở hổn hển, lùi hai bước nhìn nàng, nâng tay ôm trán mà không kìm được khẽ bật cười.

Con kỹ nữ này –

Thật sự đến cuối cùng, cũng không hề cầu xin hắn một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com