Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

148+149+150

148

Văn Nhứ Phong tiến lên một bước, từng bước lại gần hơn.

Hắn thấp hơn Văn Duy Đức một chút, huống hồ thân hình Văn Duy Đức vốn dĩ cường tráng, ngày thường dù không mặc trọng giáp cũng khoác nhẹ giáp hộ thân. Dẫu lúc này Văn Nhứ Phong thế tới rào rạt, so ra với sự trầm ổn tự nhiên của Văn Duy Đức, khí thế vẫn kém hơn không ít.

Nhưng cho dù là vậy…

Xưa nay Văn Nhứ Phong chưa từng dùng ánh mắt như thế để nhìn đại ca mình. Lại càng chưa từng lấy giọng điệu như vậy để chất vấn hắn. Thông thường, hắn là kẻ bất kham, bất kính, lời nói chẳng qua tai, hành vi lại càng phản nghịch, chẳng khác gì một đứa trẻ bị chiều hư, tùy tiện buông thả. Nhưng giờ khắc này, hắn đứng thẳng lưng, ngực vai mở rộng, cơ bắp màu đồng cổ siết chặt như dây cung giương thẳng, dáng vẻ chẳng khác gì một con báo săn đang chuẩn bị vồ mồi. Trên ngực trần đeo đầy những món trang sức khảm hồng ngọc sáng chói, dưới ánh đèn mờ phản chiếu ra ánh sáng sắc lẻm như lưỡi đao trong vỏ, chưa rút ra đã lộ sát khí.

Hắn mang theo cơn giận hung hãn như loạn phong, khẽ nâng cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đồng tử đen ánh kim dưới nửa chiếc miện giáp của đại ca, không chút né tránh, lại một lần nữa nhấn mạnh lời chất vấn:

“Ngươi đã làm gì Hòa Du?”

Một lúc sau…

Văn Duy Đức buông tay, đẩy quyển sách trở lại kệ, tựa hồ đã không còn tâm trí đọc sách. Hắn xoay người, đi đến sau án thư ngồi xuống, mở một xấp công văn thật dày trước mặt, hờ hững đáp một câu:

“Ta giao nàng cho Tần Tu Trúc.”

Đồng tử Văn Nhứ Phong co lại, hắn bước lên trước, giọng gấp gáp:
“Tần Tu Trúc? Là tên ta đã gặp trước đó?!”

Văn Duy Đức thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, lật một tờ giấy:
“Đúng vậy.”

Phanh!!

Hai tay Văn Nhứ Phong đập mạnh xuống mặt bàn, âm vang chấn động, khiến mặt bàn nứt toác thành mấy vết sâu. Hắn chống tay cúi người, nhìn thẳng vào Văn Duy Đức ngồi sau án thư, ánh mắt chất chứa phẫn nộ tột cùng, như lửa rồng cuồn cuộn gào thét… Ngọn lửa ấy, lại hướng thẳng vào chính huynh trưởng của mình.

Ánh mắt ấy, Văn Duy Đức không lạ. Trong số bốn huynh đệ, đệ đệ này là người tính khí thất thường nhất, dễ nổi giận, dễ phát hoả nhất.

Nhưng…

Hắn không ngờ rằng—

“Ngươi đem Hòa Du, giao cho tên Tần Tu Trúc lấy tra tấn  Trọc nhân làm thú vui, hành hạ sống dở chết dở vì thú tính sao?! Chỉ bởi vì ta suýt chút nữa đã  đánh dấu vĩnh viễn nàng? Hay vì ta không nghe lời, vẫn tìm đến nàng, vẫn cùng nàng...?!”

Văn Duy Đức ngẩng mắt, giọng đều đều nhưng lại thoảng ý cười:
“Nói đến cũng lạ. Ngươi và Vọng Hàn khi nghe đến chuyện này, phản ứng đều thú vị. Nhưng cách hỏi thì khác. Vọng Hàn để tâm đến việc Tần Tu Trúc vốn không gần nữ sắc. Còn ngươi, thì lại bận tâm đến việc Tần Tu Trúc là ai.”

“…” Văn Nhứ Phong vốn đơn giản, căn bản không hiểu ý tứ ẩn sâu trong lời huynh trưởng. Hắn chỉ thấy lửa trong ngực bùng lên, đến tận cổ họng cũng phảng phất một vị cay ngọt cháy bỏng, tựa như núi lửa sắp phun trào.

“Tiểu Phong,” Văn Duy Đức chống tay lên thành ghế, vỗ nhẹ môi dưới, ngữ khí bình thản như đang nói chuyện phiếm. “Ngươi có nhận ra không… Đây là lần đầu tiên, ngươi nổi sát ý với ta — thân huynh trưởng của ngươi.”

Khí tức trên người Văn Duy Đức vẫn không có lấy một chút biến hóa, thậm chí chẳng có lấy một tia uy áp nào lộ ra. Theo lý, Văn Nhứ Phong sẽ chẳng cảm nhận được bất kỳ áp lực nào từ hắn. Thế nhưng, ngay khi lời hắn vừa dứt, trong một khắc kia, Văn Nhứ Phong không kìm được mà theo bản năng lui lại hai bước. Đó là nỗi sợ khắc vào tận xương tủy, là sự thần phục từ sâu trong máu thịt, chỉ có thể nảy sinh trước Văn Duy Đức.

Trước kia…

Văn Nhứ Phong rất hiểu loại cảm giác này, đó là… mệnh trời khó trái. Dù hắn có phản nghịch đến đâu, có ngông cuồng cỡ nào, cũng sẽ lập tức khuất phục, lập tức nhận sai.

Nhưng giờ này khắc này…

Không hiểu sao, trong mắt Văn Nhứ Phong lại hiện ra hai hình ảnh chồng chéo — một bên là ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của Văn Duy Đức, còn một bên là Hòa Du đang cuộn tròn bất tỉnh trên giường, toàn thân run rẩy.

Cùng với...

“Tiểu Phong…”
“Có thể gặp được Tiểu Phong, ta rất vui...”
“Là Tiểu Phong nói muốn  đánh dấu vĩnh viễn... Ta không để tâm...”
“Vậy... Tiểu Phong, cùng ta trở nên kỳ quái... được không?”
“Ta là của ngươi… Hôm nay, ta là người của một mình ngươi…”
"Ngươi muốn làm đệ đệ ngoan của đại ca, hay là tiểu tỷ tỷ hư hỏng của ta?"
Ta…

Ta…!

Những câu nói kia tựa như lửa bén dây cháy vào ngòi nổ trong ngực hắn, khiến lửa giận bừng lên, đốt cháy trái tim, thiêu đỏ cả đôi mắt. Máu nóng sôi trào như huyết khí phương cương, thôi thúc hắn nghênh ánh mắt của huynh trưởng, dũng mãnh bước lên thêm một bước.

“Vì sao ngươi phải làm vậy?! Vì sao ngươi lại đem Hòa Du giao cho nam nhân khác?!”

149

Văn Duy Đức cười khẽ mấy tiếng, như thể nghe được chuyện gì buồn cười. Sau đó hắn càng thêm ung dung, hơi nghiêng người tựa lên lưng ghế, ánh mắt không nhìn Văn Nhứ Phong mà lướt qua vai hắn, hướng về phía sau mà nói:

“Không bằng… Vọng Hàn, ngươi thay ta trả lời câu hỏi này của đệ đệ ngươi đi.”

Văn Nhứ Phong khựng người, ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Văn Vọng Hàn cùng Văn Từ Trần đã bước vào phòng. Hai người vừa vào liền cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như lưỡi dao, ánh mắt cũng lập tức rơi lên mặt bàn đá bị chưởng phong của Nhứ Phong đánh nứt vỡ.

Văn Từ Trần hoảng hốt bước nhanh lên, túm lấy cánh tay Văn Nhứ Phong, kéo mạnh hắn lùi lại vài bước.

Còn người bị gọi tên – Văn Vọng Hàn – bước lên chắn giữa hai huynh đệ, cúi đầu cụp mắt, giọng nói trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc:

“Tiểu Phong nhất thời hồ đồ, đại ca không cần so đo với đệ ấy.”

Văn Duy Đức bật cười to hơn, tiếng cười vang lên như chế giễu mà cũng đầy hứng thú.

Chờ khi hắn thu lại ý cười, ánh mắt liền rơi xuống bả vai Văn Vọng Hàn, nhàn nhạt hỏi:
“Tiểu Phong muốn biết rõ như vậy, vậy ngươi nói cho hắn nghe đi.”

Văn Nhứ Phong vẫn cố giãy giụa, cổ cứng ngắc, thân thể nghiêng về trước như muốn tiếp tục bước lên tranh cãi. Nhưng bị Văn Từ Trần kìm chặt lấy tay, lo hắn xúc động làm liều, nên chỉ đành dùng lực đè nén linh lực của hắn xuống.

Văn Vọng Hàn cụp mắt, bả vai khẽ run lên. Sau một lúc lâu, hắn mới hạ giọng, còn thấp hơn cả khi nãy:

“Tiểu Phong… Hòa Du đã tự nguyện đem thân mình bán cho đại ca. Nàng… nàng chẳng qua chỉ là một Trọc nhân… cho nên…”

“Cho nên các ngươi có thể tùy ý dày vò nàng như vậy hay sao?!” Văn Nhứ Phong rống lớn, cả người bị Văn Từ Trần áp chế nhưng lửa giận trong lòng lại như lửa đổ thêm dầu, càng bùng cháy mãnh liệt. “Lần trước các ngươi suýt chút nữa chơi đến mức khiến nàng mất mạng, bây giờ lại đem nàng đưa cho tên biến thái Tần Tu Trúc?!”

“…Tiểu Phong…” Văn Vọng Hàn còn định khuyên.

“Đừng có gọi ta!” Văn Nhứ Phong rống lên, đôi mắt đỏ rực như muốn phun lửa. Tính tình hắn xưa nay cứng đầu nóng nảy, lại được nuông chiều quen rồi, lúc này như không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn cười lạnh, nhìn bóng dáng nhị ca như thấy được chỗ trút giận:
“Vệ Kha là người của Hàn ca, đúng không? Trước đây ta còn tưởng ngươi có chút để tâm đến con tiện nhân Hòa Du ấy. Kết quả thì sao? Ngươi có thể thản nhiên để người của mình mang nàng đi, cùng nhau chơi đùa nàng như một con chó cái!”

Văn Vọng Hàn vốn ít nói, đến lúc này chỉ siết chặt tay thành quyền, không nói một lời.

“Tiểu Phong!” Văn Từ Trần cũng bắt đầu nổi nóng, túm chặt cánh tay hắn, quát to:
“Ngươi điên rồi à? Câm miệng đi có được không?!”

“Cứ để hắn nói.” Văn Duy Đức thản nhiên nói.

“Nói thì nói!” Văn Nhứ Phong đã như kẻ liều mạng, hoàn toàn không màng hậu quả, rống lên không kiêng nể gì:
“Hàn ca, ta thấy rõ ràng là Hòa Du đối với ngươi thái độ khác biệt. Vậy mà cuối cùng ngươi cùng đại ca, cùng Vệ Kha suýt chút nữa hại chết nàng. Nếu ngươi có nửa phần tình ý thật lòng, vậy vì sao lại có thể trơ mắt nhìn đại ca đem nàng giao cho tên biến thái như Tần Tu Trúc?!”

Văn Vọng Hàn vẫn không đáp lại.

Văn Từ Trần biết rõ nếu cứ để Tiểu Phong tiếp tục phát tác thì chuyện hôm nay e là sẽ không thể vãn hồi. Hắn cắn răng, tay lóe lên một đạo linh quang. Không hề phòng bị, Nhứ Phong liền bị chế trụ linh mạch, cả người mềm nhũn, ngã bịch xuống đất. Hắn bị Văn Từ Trần ấn quỳ ngay trước mặt Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn.

Sau đó, Văn Từ Trần cũng quỳ xuống theo, vội vàng nói:

“Thực xin lỗi đại ca, Hàn ca! Xin hai người đừng tức giận… Chuyện hôm nay, phần lớn lỗi là ở ta. Nếu sớm trông chừng đệ ấy thì đâu đến mức hồ nháo như vậy. Xin hai người đừng để trong lòng. Ta sẽ lập tức dẫn đệ ấy xuống dưới tỉnh táo lại.”

“Ta không làm sai chuyện gì cả, vì sao phải tỉnh táo lại?!” Văn Nhứ Phong bị chế trụ nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu rống lên, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn Văn Duy Đức:
“Đại ca! Ngươi nghe cho rõ! Ta không giống Hàn ca! Ta hôm nay liền nói rõ ràng cho ngươi biết – ta muốn kỹ nữ ấy! Ta muốn nàng! Ta không cam tâm nhìn ngươi đem nàng đưa cho bất kỳ kẻ nam nhân nào khác!”
150

Phành —

Xưa nay hiếm thấy Văn Từ Trần nổi giận hoặc lộ vẻ nghiêm nghị, nhưng lần này hắn quả thực không nhẫn nổi nữa. Hắn không chút lưu tình đè mạnh sau gáy Văn Nhứ Phong, ấn đầu hắn ta xuống đất phát ra một tiếng "phành" nặng nề.

"Câm miệng!"

Lực đạo lần này của hắn không hề nhẹ, mặt đất nứt toác, mà thân thể Văn Nhứ Phong tuy không phàm tục, vẫn bị đập đến đầu chảy máu.

"A Từ, buông nó ra." Văn Duy Đức thản nhiên lên tiếng.

“…Đại ca, Tiểu Phong hắn…” Văn Từ Trần vẫn không buông tay, dùng linh lực mạnh mẽ trấn áp, ép Văn Nhứ Phong quỳ sát xuống đất, không cho nói thêm nửa lời.

"Tiểu Phong không còn là hài tử nữa." Văn Duy Đức mỉm cười, nhưng so với vừa rồi lại khiến người rợn tóc gáy hơn. Hắn cúi mắt, nhìn y bị trấn áp quỳ gối, giọng nói như hồ nước phẳng lặng:
"Đã có chính kiến, dám tranh luận với nhị ca, lại còn sinh sát tâm với cả ca ca mình."

"Cái gì…?"

Văn Từ Trần và Văn Vọng Hàn nghe vậy đều chấn động.

Lần này Văn Từ Trần thật sự nổi trận lôi đình, nắm sau cổ Văn Nhứ Phong, nhấc hắn lên gào to:
"Tiểu Phong, ngươi dám sinh sát tâm với đại ca?!"

Văn Nhứ Phong dường như cũng biết mình đuối lý, song vẫn không chịu cúi đầu. Hắn hơi nghiêng mặt, phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu cười lạnh:

"Thì sao?"

"Ngươi!" Văn Từ Trần lập tức giơ tay lên, theo bản năng muốn cho y một bạt tai thật mạnh, để hắn tỉnh lại.

Nhưng…

"Tiểu Phong." Văn Duy Đức bỗng cất giọng,
"Vì một nữ tử nhân loại, ngươi làm ra nông nỗi này. Ta là ca ca, không thể không hỏi: ngươi đã động tâm với nàng rồi sao?"

Văn Vọng Hàn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía đại ca.

Văn Từ Trần cũng dừng tay, ánh mắt khóa chặt Văn Nhứ Phong, đợi một câu trả lời.

Văn Nhứ Phong như thể nghe được chuyện gì nực cười, bật cười lạnh:
"Ca, ngươi điên rồi sao?"

"Trả lời ta." Giọng Văn Duy Đức vẫn điềm đạm.

Văn Nhứ Phong ngẩn ra một thoáng, sau lại trở về với dáng vẻ ngạo mạn quen thuộc, hất cằm, liếm vết máu nơi khóe môi, hừ lạnh:

"Ta coi trọng ả kỹ nữ đó? Nằm mơ đi!"

Rồi hắn lại bổ sung thêm:

"Ta chỉ là không muốn đồ vật của mình bị kẻ khác chạm vào mà thôi."

Không rõ Văn Duy Đức nghe thấy câu ấy là thật hay giả vờ không nghe, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mặt nước, sau đó khẽ cười:

"A Từ, thả Tiểu Phong ra. Ta không giận, cũng sẽ không trách phạt nó."

Văn Từ Trần do dự một lát, cuối cùng cũng buông tay.

"Tiểu Phong." Văn Duy Đức gõ nhẹ lên bàn.
"Có một việc, ta không cần nhắc nhở, nhưng ngươi hẳn nên tự hiểu rõ trong lòng."

"Việc gì?" Văn Nhứ Phong xoa cổ, nhăn nhó lẩm bẩm:
"Từ ca ra tay thật không nương tình..."

"Hòa Du là do ngươi phát hiện." Giọng Văn Duy Đức ôn hòa như suối chảy.

Văn Nhứ Phong chợt khựng lại, động tác trên tay cũng dừng.

"Dù sao đi nữa, là nhân loại, Hòa Du bất kể là thiên tư, tâm tính hay trí tuệ, đều coi như xuất chúng. Nếu nàng tiếp tục giấu thân phận Trọc nhân, tương lai ở Bắc Sảm, tất có thể giành được một vị trí xứng đáng."
"Thế nhưng nay, hết thảy đều đã không thể quay lại."

Văn Nhứ Phong lặng người.

"Là vì ngươi." Văn Duy Đức mỉm cười, hai ngón tay chỉ về hai má mình.
"Vì ngươi, đệ đệ tốt của ta, đã giúp ta tìm được một kẻ Trọc nhân mang năng lực hiếm có. Mà nay, nàng chẳng phải kỹ nữ, cũng chẳng phải kẻ bị bán đi, mà là một người vô tội—bị ngươi cưỡng ép, bị ngươi nhục mạ, bị ngươi dày vò."

"Ta…" Kẻ vừa rồi còn hung hăng là thế, giờ đến cả lời cũng lắp bắp chẳng nói nên lời.

"Ngươi nói ta đưa nàng cho Tần Tu Trúc thì ngươi chịu không nổi?" Văn Duy Đức thong thả tiếp lời:
"Tiểu Phong, ngươi dường như đã quên, mọi chuyện bắt đầu từ chính ngươi. Là ngươi phát hiện nàng, rồi đem nàng dâng cho các ca ca của mình."

Hắn hơi ngừng lại, rồi dưới lớp mặt nạ trong suốt, đôi mắt đen ánh kim như vực sâu cuốn xoáy, tựa thể có thể nuốt chửng linh hồn người đối diện.

"Là chính ngươi… trước tiên đã đem Hòa Du, đưa vào tay nam nhân khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com