154+155+156
154
Thiếu niên bồng bột, lời nói chẳng chút lý lẽ, chẳng phải khí phách, mười phần thì chín chỉ là tính trẻ con mà thôi. Nếu đổi lại là huynh trưởng của hắn, hẳn sẽ quen nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho trẻ nhỏ, tiện thể dập tắt chút dũng khí ấy.
Nhưng Hòa Du không giấu nổi kinh ngạc, thoáng ngẩn người trong giây lát, mãi đến khi Văn Nhứ Phong bắt đầu có chút sốt ruột, nàng mới mỉm cười. “Cảm tạ Tiểu Phong, ta thực lòng vui vẻ.”
Như mây mù tan, ánh dương rực rỡ?
Trong vốn từ ít ỏi về ngôn ngữ nhân loại của Văn Nhứ Phong, hắn bỗng nhớ đến một câu như vậy. Hắn chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng điều đó không ngăn hắn kiên quyết dùng sai, chỉ bởi cảm thấy nó thật hợp với cảnh tượng trước mắt
Trong đôi mắt ảm đạm của nàng, mây mù dày đặc bị hắn đẩy tan, để lộ ánh mặt trời rạng ngời.
Hắn ngây ngô mà vụng về nghĩ, chính là như vậy, chẳng sai chút nào.
Chẳng sai chút nào.
“Nghiêm túc nghĩ lại, ta hình như cũng muốn một thứ.” Khi Văn Nhứ Phong còn đang sững sờ, Hòa Du bất chợt lên tiếng lần nữa.
“Cái gì?” Hắn hỏi.
“Vài ngày trước, khi bị Phong Thư đưa đi gặp Tần Tu Trúc, tuy chỉ dùng truyền tống trận nên chẳng thấy được bao nhiêu. Nhưng… trên đường đi, ta vẫn thấy một loài hoa nở.” Nàng nói.
“Hoa?”
Hòa Du khẽ rũ mi, như đang hồi tưởng điều gì. “Ta cứ ngỡ chỉ ở thôn Hòa gia mới có loài hoa dại ấy, không ngờ ở Giang Diên cũng gặp. Hoa ấy tên Thất Biện Hoàng, bảy cánh, sắc vàng như hoa nguyệt quế, thường mọc cạnh đá, chẳng có lá, dễ nhận ra vô cùng.” Nàng ngẩng đầu, nhìn Văn Nhứ Phong. “Nếu được, Tiểu Phong có thể mỗi ngày hái một đóa mang đến cho ta không?”
“…” Văn Nhứ Phong hoàn toàn chẳng hiểu. “Không phải, có bao nhiêu thứ có thể xin ta, nàng lại chỉ muốn một đóa hoa cỏ?”
“Không phải hoa cỏ tầm thường.” Nàng mỉm cười. “Đó là hoa của cố hương… nơi ta chẳng thể trở về.”
Hắn bỗng dâng lên một trận bực dọc, chẳng dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ bực bội tặc lưỡi. “Được rồi, ta biết, ta sẽ hái cho nàng.”
“Dù có tùy hứng… nhưng mỗi ngày đều sẽ hái chứ?” Nàng cười rạng rỡ hơn, “Tiểu Phong sẽ không quên chứ?”
“ nàng xem thường ai chứ!” Văn Nhứ Phong lập tức nổi giận. “Mỗi sáng ta sẽ mang hoa cho nàng, được chưa!”
“Ừ.”
“Có cần ta vẽ lại cho ngươi không?”
“ nàng… mẹ nó, nàng nghĩ ta ngốc sao…” Văn Nhứ Phong cảm thấy phiền thật sự, nhưng lát sau lại lẩm bẩm, “ nàng vẽ đi.”
…
“Hái hoa?” Văn Duy Đức khẽ xoay cổ tay.
Vệ Kha cung kính đáp, “Vâng.”
“Thôi, tùy hắn.” Văn Duy Đức chẳng bận tâm. “Ngươi đi theo trông chừng là được.”
Dạy dỗ trẻ nhỏ, chẳng thể lúc nào cũng dùng gậy, thỉnh thoảng cũng phải cho chút kẹo, để hắn tùy hứng đôi chút. Nhất là với tính tình của Tiểu Phong, Văn Duy Đức nghĩ vậy.
Còn về phần Hòa Du.
Văn Duy Đức nhìn ra ánh nắng rực rỡ ngoài phòng. Chỉ là muốn hoa của cố hương thôi sao.
Nhân loại, quả là thứ hèn mọn, một đóa hoa dại, một cọng cỏ tầm thường, cũng có thể trở thành nơi gửi gắm tâm hồn. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.
Mà nói đến, ngày mai… chính là ngày đã hứa với Tần Tu Trúc.
…
Khi Văn Duy Đức đến, Hòa Du đang ngồi bên án thư đọc sách, tiện tay viết gì đó. Hắn cố ý thu liễm khí tức, khiến Hòa Du không thể nhận ra ngay. Vì thế, mãi đến khi cuốn sách trên tay nàng bị người giật lấy, nàng mới giật mình tỉnh ngộ. Nhìn thấy Văn Duy Đức, nàng vội che giấu nỗi hoảng sợ, đứng bật dậy, làm đổ ghế leng keng, lùi lại vài bước, tựa lưng vào bàn để giữ thăng bằng.
Hắn như chẳng thấy phản ứng sợ hãi tột độ của nàng, cúi mắt lật cuốn sách trong tay, mỉm cười nói, “Hòa Du cô nương đọc sách thật uyên thâm, đến cả binh pháp cũng biết xem sao.”
“…Ngươi từng nói, ta muốn xem gì, Phong Thư đều sẽ chuẩn bị.” Hòa Du nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy.
“Điều đó không giả.” Văn Duy Đức tiện tay ném cuốn sách lên bàn, tiến gần về phía nàng.
Nàng đã chẳng còn đường lui, để kéo giãn khoảng cách, nàng đành liều mạng ngửa người ra sau, thân thể cứng đờ.
Văn Duy Đức chống hai tay lên án thư, hai bên người nàng, cúi xuống gần nàng, như thể ôm nàng vào lòng. Suối tóc dài được buộc cao của hắn buông rũ trên vai nàng, khiến nàng cảm giác như chạm phải bờm sư tử, dựng tóc gáy.
Nàng chẳng dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, rõ ràng lần tra tấn trước đã để lại nỗi sợ hãi khắc sâu vào cốt tủy. Hơi thở nàng rối loạn, cuối cùng vẫn thốt lên, “Ta… ta đi tắm trước đã…”
Lâu thật lâu, nàng chẳng thể đoán được người nam nhân này nghĩ gì, sẽ làm gì, lòng đầy những suy nghĩ miên man và nỗi sợ hãi, hoảng loạn không thể kìm nén.
Nhưng Văn Duy Đức lại thật sự ngồi thẳng dậy, không giam cầm nàng nữa, kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống. “Đi đi, ta đợi nàng.”
155
Văn Duy Đức vốn nghĩ nữ nhân này sẽ cố ý kéo dài thời gian bằng việc tắm rửa, nên đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi lâu dài. Hắn tiện tay lật xem mấy thứ trên bàn nàng: vài bản chữ mẫu sao chép, vài bức họa, cùng những cuốn sách khô khan đến ngay cả hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Mỗi trang sách gần như đều có những dòng chữ nhỏ đánh dấu, khác với chữ mẫu nàng chép, nét chữ của chính nàng thanh tú, tao nhã mà đầy sức sống, dù là những ghi chú nhỏ cũng toát lên phong vị riêng. Trong số đó, còn có vài bài thơ do nàng tự sáng tác, cùng những bình luận sắc sảo sau khi đọc…
Văn Duy Đức ban đầu chỉ lật xem qua loa, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chăm chú đọc thật lâu, mãi đến khi Hòa Du trở lại, hắn vẫn còn đang xem.
“Ta... ta xong rồi.” Nàng lên tiếng.
Văn Duy Đức không ngẩng đầu, lật mở một trang sách, nói, “Theo lời bọn thủ hạ ta báo, Hòa Du cô nương cùng đệ đệ sinh ra ở thôn Hòa gia , lần này đến Dục Giang tham gia khảo thí là lần đầu rời khỏi núi. Nhưng...”
Hắn khẽ nhướng mắt, “Bây giờ, Hòa Du cô nương, ta bắt đầu có chút nghi ngờ.”
Hòa Du bị ánh nhìn bình thản của hắn làm cho cả người lạnh toát, như thể hơi nước chưa lau khô trên tóc bốc hơi, mang theo toàn bộ nhiệt độ cơ thể nàng. “Ta... ta không hiểu ngươi nói gì.”
Văn Duy Đức khẽ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, tay đặt cuốn sách lên gối, ánh mắt hơi ngước lên, nhưng cảm giác uy áp không hề giảm, ngược lại càng tăng. “Nói thế này, những gì viết trong đây, nếu trình lên triều đình, e rằng đủ để tru di cửu tộc. Nhưng...” Hắn khẽ lắc cuốn sách, “Bọn quan lại vô dụng ở triều đình Bắc Sảm, nếu chỉ một nửa trong số chúng có được sự giải thích và ý tưởng thế này, Bắc Sảm đã chẳng suy yếu cả trăm năm.”
“...Những thứ đó, ta... ta chỉ...” Hòa Du hoàn toàn không ngờ Văn Duy Đức sẽ lật xem sách của nàng. Sau một thoáng, nàng cố gắng biểu hiện thành khẩn, dứt khoát nói, “Ta chỉ sao chép thôi. Không phải ta viết, cũng chẳng phải ý nghĩ của ta.”
“Hòa Du cô nương tinh tế thế này, hẳn là nhớ rõ tên tác giả chứ? Nói ta nghe, đó là tác phẩm của vị đại nhân nào, để hôm nay ta sai Vệ Kha đi tìm hắn.” Văn Duy Đức bình tĩnh hỏi, dáng vẻ như thật sự chờ nàng đưa ra câu trả lời.
“...” Hòa Du cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, tay nắm chặt cánh tay mình, không thốt nổi một lời.
Ầm ——
Văn Duy Đức ném cuốn sách lên bàn, đứng dậy, tiến về phía Hòa Du.
Theo bản năng, nàng muốn lùi lại, nhưng khí tức từ hắn quá đáng sợ, dù chẳng mang chút hương vị tin tức tố, vẫn như xiềng xích vô hình trói chặt nàng tại chỗ, không thể động đậy.
Hắn tiến đến rất gần, đưa tay lướt qua lọn tóc ướt rũ trước ngực nàng, dịu dàng gạt ra sau vai nàng. “Ta không tin một kẻ Trọc nhân lớn lên trong sơn thôn hẻo lánh lại có thể viết ra những thứ này, có những ý nghĩ như vậy. Nhưng ta rất tin tưởng năng lực của thủ hạ. Bất kể điều tra người nào, việc gì, chúng tuyệt không dám sai sót dù chỉ một chút. Nghĩ vậy thì...”
Thân thể Hòa Du càng thêm căng thẳng.
Văn Duy Đức tự nhiên dùng ngón tay nâng cằm nàng. “Hòa Du cô nương, xem ra nàng còn giấu rất nhiều bí mật.”
“Ta không có.” Lần này, nàng không né tránh ánh mắt hắn, trả lời dứt khoát và lưu loát.
“Ồ.” Hắn không truy hỏi thêm, chỉ nhìn vào mắt nàng, chẳng rõ đang nghĩ gì. Ở khoảng cách gần, đôi đồng tử vàng kim dưới lớp sa che mặt trong đáy mắt đen thuần khiết của hắn khẽ biến đổi ánh sáng, tựa như nhật thực kinh hoàng bất chợt phủ xuống giữa ngày nắng, mang theo ma lực khiến người ta run rẩy, biết rằng bóng tối đã đến nhưng chẳng thể thoát ra. Nàng nghe được tiếng răng mình va vào nhau run rẩy.
Thật đáng sợ.
Thật đáng sợ.
Con quái vật này.
Nhưng Văn Duy Đức khẽ cúi người, thì thầm bên tai nàng, “Dù sao thì, bất kể nàng có bao nhiêu bí mật... ta đều có rất nhiều thời gian, để chậm rãi, từng chút một khám phá. Hòa Du cô nương, không cần sợ hãi, cũng đừng hiểu lầm ta. Ta không chán ghét trò chơi này...”
Lưỡi hắn khẽ lướt qua vành tai nàng.
“Ngược lại, ta rất thích cảm giác này, như thể đang chậm rãi... lột da, rút máu nàng vậy.”
156
Hòa Du theo bản năng nhắm chặt hai mắt, nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể như hóa đá, cứng đờ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nhưng thật lâu sau, cảm giác áp bách đáng sợ từ Văn Duy Đức dần dần rời xa.
Nàng mơ hồ nghe thấy vài tiếng động nhỏ, nghi hoặc mà khẽ mở mắt.
Văn Duy Đức đưa tay đeo lên chiếc mặt nạ nửa mặt trước đó, nhìn thấy biểu cảm vô thức thả lỏng của Hòa Du, hắn khẽ nhướng mày. Dù miệng mũi hắn bị che khuất, nàng vẫn biết nụ cười dưới lớp mặt nạ ấy đáng sợ đến mức nào, khiến lòng người run rẩy.
Hắn bước đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống với tư thế lười biếng, khuỷu tay phải tựa vào tay ghế, ngón trỏ chống lên huyệt thái dương, hai chân dang rộng. Bộ giáp da quân phục hôm nay bó sát, ôm lấy đùi hắn, khiến vật giữa hai chân, dù chưa hoàn toàn cương cứng, vẫn nổi lên rõ ràng.
“Ngồi lên bàn, cởi áo lót ra.” Hắn nhàn nhạt ra lệnh.
Hòa Du im lặng một lúc, “Có thể… có thể lên giường không… Ta…”
“Không thể.” Hắn dứt khoát cắt lời nàng.
Nàng cúi đầu, vai buông thõng, tư thái nhu thuận khuất phục, như đã chuẩn bị tâm lý. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu định thu lại tờ giấy Tuyên Thành chưa đặt bút trên bàn, nhưng…
“Không cần thu, ngồi lên giấy.” Hắn lại ngăn nàng.
Cuối cùng, nàng vụng về trèo lên bàn, ngồi lên tờ giấy theo yêu cầu của hắn, rồi cởi áo lót.
“Đặt chân lên mép bàn, dạng hai chân ra, đối diện ta.” Văn Duy Đức nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh như đang ra lệnh thực hiện một công việc đơn giản.
Nàng khẽ run, đặt chân lên mép bàn. Tờ giấy Tuyên Thành thô ráp cọ vào đùi nàng, nơi chịu trọng tâm cơ thể. Để giữ thăng bằng và đối diện hắn, mu bàn chân nàng phải cong lên, ngón chân câu chặt lấy mép bàn lạnh buốt.
“Dạng chân ra.” Văn Duy Đức xưa nay không thích lặp lại lệnh lần thứ hai, giọng nói lần này lạnh hơn, và điều đáng sợ hơn là…
Nàng ngửi thấy hương vị tin tức tố nhàn nhạt hắn dần dần phóng thích.
Dù chỉ là chút hương vị mờ nhạt, nó vẫn như mũi kim, khiến từng lỗ chân lông trên người nàng run rẩy như bị điện giật.
Nàng cắn môi, run rẩy dạng chân ra, để lộ âm hộ mềm mại trước mặt hắn.
Văn Duy Đức không chạm vào nàng. Ngược lại, hắn chỉ nhìn. Khoảng cách không quá gần, ánh mắt hắn phần lớn bị mặt nạ che khuất, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái nhìn ấy còn khiến nàng xấu hổ hơn cả sự đụng chạm thực tế. Như thể lúc này, Văn Duy Đức đã lột tung đôi môi khép chặt của nàng, phơi bày âm đế run rẩy cương cứng, lỗ tiểu khẽ hé và dòng dịch chảy ra từ nơi kín đáo. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Nàng không dám đối diện hắn, sợ bị nhìn thấu bất kỳ manh mối nào, càng sợ hương tin tức tố của hắn sẽ nồng đậm hơn.
Ầm ——
Trong ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy một tiếng vang giòn. Tầm mắt nàng dừng lại bên cạnh, nơi có hai khối ngọc thô tráng.
“Lần trước, trước mặt Tiểu Phong, nàng tự mình phá thân?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Văn Duy Đức xen lẫn chút ý cười, như sợi tơ nhung lướt qua tai nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu.
“…” Nàng hoảng hốt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta…”
“Lại đây, cho ta xem, nàng đã làm thế nào để bản thân phóng đãng đến mức tự phá mình.” Văn Duy Đức lặng lẽ nhìn nàng.
____
Thấy lượt view và sao cũng ổn nên mình quyết định vẫn sẽ đăng trên đây, và đăng free, không set coin trên Joyme chương h
Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ. Có hố mới thế giới 18+, nếu thích thì mọi người vào đọc ủng hộ mình ạ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com