Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

172+173+174

172
“Thao, sao chẳng nói rõ ràng gì cả? Đến nỗi ai làm nhục nàngcũng không biết ư? Con tiện tì này, bị ta làm đến hỏng cả đầu óc rồi sao?” Tần Tu Trúc càng thêm ác độc, ghì đầu nàng xuống thật mạnh, có thể nghe rõ xương cốt nơi eo nàng kêu răng rắc. Bụng nàng nhô lên một khối lớn, ngay cả hạt châu trên dương vật cũng trồi lên, hai ngón tay kia cắm vào niệu đạo nhờ trọng lực mà bỗng nhiên lút sâu toàn bộ, gần như muốn xé nát nàng đến gãy xương.

“A a a!” Khoái cảm ngập trời đã nghiền nát linh hồn nàng từ trong ra ngoài. Nàng thậm chí vẫn không phân biệt được mình còn sống hay đã chết, bị tin tức tố mê hoặc chỉ có thể thấy âm hộ mình bị làm đến tung tóe bọt máu và tơ máu. Từng khối thịt nát quấn quýt trên dương vật đỏ tươi dữ tợn thành một đóa hoa thịt, dường như toàn bộ thân thể chỉ còn lại mấy cái tao huyệt ở nửa thân dưới là có thực thể, bị hắn xem như nhục thể mà tự do làm nhục. “Là Tần Tu Trúc, Tần Tu Trúc đã làm tiện tì này tan nát… Nát huyệt… Ba cái tao huyệt đều bị ngươi làm nát… Tử cung, tử cung cũng hỏng rồi ô ô ô… Cho ngươi làm, cho ngươi làm…”

“Ha…” Hắn đạt được lời hồi đáp vừa lòng, sảng khoái đến mức khó kiềm chế. Hai ngón tay hướng về phía trước thọc một cái, tức khắc niệu đạo bị phá vỡ, đầu ngón tay hoàn toàn đi vào bàng quang. Hắn tức thì cảm nhận được thứ dịch thể hoàn toàn khác lạ tưới lên ngón tay mình. Hắn thậm chí còn quá đáng đến mức hai ngón tay qua lại khuấy đảo trong niệu đạo. “Đồ tiện nhân, làm đến bàng quang của nangt luôn, ngay cả bàng quang cũng bị ta phá nát. Bàng quang sao mà nhiều nước dâm thế, sao lại dâm đãng vậy chứ… Giờ có thể bắn vào trong đó rồi…”

“A a a…” Nàng đáp lại bằng tiếng gào thảm thiết dữ dội xen lẫn tiếng rên rỉ, “Bàng quang, bàng quang a a… Muốn tiểu… Muốn tè ra, đừng nghịch bàng quang a… Không được không được không được… Cứu mạng… A a a… Hỏng rồi a a… Tần Tu Trúc a a…”

Trong ngoài giáp công, tất cả những thớ thịt ngứa ngáy dâm đãng trong âm hộ Hòa Du đều như tan chảy. Nước dâm phun ra từ dâm huyệt bị đại dương vật chặn lại nơi âm hộ. “Thật sướng không được, cứu mạng… Tha ta… Đừng làm nữa… Tần Tu Trúc, Tần Tu Trúc a a a… Cầu ngươi tha ta… Tha tiện tì này a a…”

Nàng sướng đến phát cuồng, vừa khóc lóc vừa xin tha, khiến Tần Tu Trúc cũng cảm nhận được sự sảng khoái chưa từng có. Luồng nhiệt bên trong chảy dài không ngừng, phá vỡ bàng quang suối nước nóng nơi dương vật hắn. Thịt âm hộ không ngừng co rút đạt cao trào, quy đầu và mã mắt được tử cung liếm mút sướng không tả nổi.

Hắn hung hăng làm sâu bên trong nơi mềm mại nhất, non nớt nhất của tử cung, thẳng tay đẩy  thú linh ong vào nơi sâu nhất rồi đột ngột rút dương vật ra. Tử cung bị bạo lực rút ra không thể khôi phục, bộp một tiếng treo lủng lẳng nơi cửa âm hộ. Ngay lúc ấy, hắn đột ngột rút hai ngón tay ra. Khoảnh khắc ấy, nơi giữa hai chân nàng như nở rộ một đóa hoa thịt đỏ rực. Khi nàng còn đang choáng váng, tưởng chừng mình có thể tiểu ra giữa luồng sáng trắng mờ mịt, thì phần đầu dương vật của hắn đã mạnh mẽ đè xuống đóa hoa thịt bị khuấy đảo, áp sát vào lối vào nhỏ bé đã bị giày xéo ấy

“Bắn… Bắn đầy tiện tì thối nát này, cái bàng quang dâm đãng của nàng… Đồ nát bét…”

“Ách… Ách nóng quá, a a niệu đạo a a… Dừng lại, dừng lại, đừng bắn… Muốn chết a a… Niệu đạo sắp bị bắn nát rồi a a… A a a! Bắn vào bàng quang luôn đi… Bàng quang toàn là tinh dịch a a… Bàng quang a, hỏng rồi a a!!! Không chịu nổi a a a… Cứu mạng, cứu mạng, đừng bắn… Tần Tu Trúc, đừng bắn a a a… Tha ta, tha tiện nhân này, cầu ngươi… Dừng lại a a…”

Tần Tu Trúc bắn rất lâu, từng luồng tinh dịch lớn tức thì theo niệu đạo đã bị khuếch trương mà tưới thẳng vào bàng quang nàng. Thân thể vốn muốn phun trào đạt cao trào, giờ đây lại bị quy đầu đang bắn tinh lấp kín chặt chẽ, không những không thể bài tiết ra ngoài mà còn bị cưỡng ép rót tinh, nuốt trọn bấy nhiêu tinh dịch. Niệu đạo nàng tức thì không chịu nổi, nơi cuối niệu đạo bị Tần Tu Trúc vừa đâm thủng hoàn toàn không thể ngăn cản lực đạo cường đại của tinh dịch đang ào ạt rót vào.

“A a a a!!”

Hòa Du từng tiếng kêu thảm thiết chói tai, cả người co giật như bị điện giật không ngừng run rẩy. Nước mắt và nước mũi lẫn lộn với bọt mép nước bọt chảy ra từ khóe miệng đang há to. Nàng trông như một con nghiện thuốc phiện quá liều, muốn phát điên không thể cứu vãn.

Lượng tinh dịch đặc quánh và nước dâm tràn ngập âm hộ khiến bụng dưới Hòa Du căng phồng như một quả bóng cao su. Tần Tu Trúc thậm chí còn vươn tay vuốt ve bụng nàng, cứ như thể bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé.

Hòa Du đạt cao trào giằng co một hồi lâu. Nửa phần đầu dương vật của Tần Tu Trúc bị phần thịt đã tổn thương ở lỗ tiểu hút chặt đến mức gần như không thể cử động. Hắn có chút khó khăn rút ra, phụt phụt ——

“Y a a muốn chết a a!”

Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, lỗ tiểu đã không còn che đậy phun ra một luồng nước tiểu trắng đục cực thô, là chất lỏng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch và nước tiểu, phun cao vút. Lúc này nàng lại còn bị Tần Tu Trúc ấn đầu xuống phía trên tiểu huyệt của mình, thế nên cột nước tiểu tinh dịch phun cao kia trực tiếp phun lên mặt nàng, phun vào miệng nàng đang há to. Lần cao trào này của nàng kịch liệt chưa từng có, ba cái huyệt đạo bị hành hạ hoàn toàn nát bươn, đều mất kiểm soát, tử cung rủ xuống ở cửa tao bức đột nhiên co rút phun ra một lượng lớn dịch dâm, khoang sinh sản thậm chí cũng mất kiểm soát, phun ra từng luồng nước. Hai con  thú linh ong trong tử cung và khoang sinh sản nàng bị phun trực tiếp ra ngoài, rơi xuống vũng dịch dâm trên giường, đã bị ép đến biến dạng.

“Thao.”

Tần Tu Trúc xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng dâm đãng đến thế, nhất thời có chút thất thần. Khi hoàn hồn lại, hắn đã cảm thấy người phụ nữ trong tay mình đã hoàn toàn mềm nhũn.

Hắn theo bản năng buông tay, nàng vô lực ngã xuống như một cục bột, hai mắt trắng dã, lưỡi thè ra, cả mặt dính đầy tinh dịch, nước tiểu và dịch dâm của chính mình. Miệng há to, bên trong toàn là những chất lỏng dơ bẩn đó. Lúc này nàng đã không còn ý thức,  nằm với khuôn mặt nát bươn trong một vũng nước tiểu, tinh dịch và dâm dịch  lớn. Toàn thân bẩn thỉu, bộ phận sinh dục sưng to phía dưới đã biến dạng, ba cái huyệt đạo đều há to không thể khép lại, lật tung hoa thịt và thịt nát, thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng.

Làm sao có thể có thứ tiện nhân dơ bẩn đến vậy.

Quá đê tiện rồi.

Không hiểu vì sao, Tần Tu Trúc vốn có bệnh sạch sẽ, cực kỳ căm ghét tiện nhân lại không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng. Hắn giơ tay, một viên đan dược tan chảy trong miệng hắn. Hắn nâng cổ nàng lên, cúi xuống hôn sâu nàng.

Trong khoang miệng vẫn còn hỗn hợp tinh dịch, dịch dâm và nước tiểu. Vị đắng chát của viên đan dược quý giá đến cực điểm cũng không thể che giấu được mùi vị dơ bẩn dâm đãng kia. Hắn khẽ mở mắt, nhìn nàng lúc này đã dần dần ổn định hơi thở.

Nàng như một pho tượng bị đập nát, được hắn rót vào linh hồn, sống lại.

Đầu lưỡi trong khoang miệng nàng, mềm mại và ngọt ngào… Như một đóa hoa thơm ngát bay vào từ ngoài cửa sổ, đậu trên đỉnh pho tượng ấy.

—— đây là tạo vật của ta.

Nụ hôn của Tần Tu Trúc trở nên hung ác hơn. Hắn hôn khóe miệng nàng, phát ra tiếng lầm bầm nói mớ. “Ta nhất định phải…”

Nhất định phải cái gì.

Hắn chưa nói hết lời.

Người phụ nữ đã hoàn toàn bị hắn làm hỏng, càng không thể nghe thấy.

Nhưng đêm nay, cái đêm mà hắn phải trả giá đắt để có được, mới chỉ là bắt đầu…
173
Tần Tú Trúc tựa hồ mới là kẻ si mê, hắn giữ lấy Hòa Du gần như suốt nửa đêm, khiến nàng bị giày vò đến ngất đi mấy lần. Nhưng hắn chẳng hề keo kiệt chút nào, những viên đan dược quý giá mà ngày thường khó cầu, ngay cả vạn kim cũng chẳng mua nổi một viên thần đan cứu mạng, giờ đây lại được hắn hào phóng tuôn ra như không cần tiền, hết thảy đều cho nàng dùng.

Hắn có thể nhận ra, Hòa Du rõ ràng có nội lực thâm hậu, thực lực vốn chẳng hề tầm thường. Chỉ là chiếc vòng cổ trên cổ nàng, cùng với trận pháp trấn áp khắp biệt uyển này, đã kìm hãm nàng lại. Vì thế, nàng so với những kẻ trọc phàm khác quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đến cuối, Tần Tú Trúc bế nàng từ trên giường, bước ra hậu viện, nơi có một dòng suối nóng. Hắn nhìn ra được, Văn Duy Đức  đối với nàng trọc này dường như rất để tâm, không tiếc xây dựng một biệt uyển rộng lớn, dụng tâm chẳng hề nhỏ.

Hắn ôm nàng, lúc này đã hôn mê bất tỉnh, bước vào suối nước nóng. Thân thể nàng đầy vết thương, máu tươi hòa lẫn với những thứ dơ bẩn, trông nhếch nhác chẳng khác gì giẻ rách. Là một công tử quen sống trong nhung lụa, được kẻ hầu người hạ tắm rửa, Tần Tú Trúc nào từng tự tay làm sạch thân thể cho ai, huống chi là một kẻ trọc nhân. Nhưng nghĩ kỹ lại, những kẻ trọc nhân từng bị hắn hành hạ, phần lớn chẳng sống nổi nửa đường.

Duy chỉ có nàng.

Hắn chẳng rõ vì sao, nhìn nữ tử dơ bẩn như giẻ lau ấy, lòng lại chẳng hề chán ghét, mà mơ hồ dấy lên chút cảm xúc lạ lùng. Khi tỉnh thần, hắn đã đặt nàng tựa vào mép hồ suối. Nàng mơ màng, dường như tỉnh mà chẳng tỉnh, đổi sang nơi lạ khiến nàng hoảng loạn, chân không chạm đáy, luống cuống giãy giụa trong nước, ngã nhào vào người hắn.

“Đừng động.” Hắn nắm lấy tay nàng, vén mái tóc ướt sũng, khẽ thì thầm bên tai nàng. “Ta vừa mới dịu xuống.”

Hòa Du run rẩy như bị điện giật, ý thức mơ hồ, dù chẳng dám nhúc nhích, thần sắc vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tần Tú Trúc chẳng hiểu sao tâm tình lại vui vẻ, kéo nàng tựa vào lòng, thậm chí lấy khăn lụa bên cạnh, nhẹ nhàng lau rửa thân thể nàng. Dư quang lướt qua kết giới hư ảo trên đầu, tạo nên một bầu trời sao, hắn thuận miệng hỏi: “Rốt cuộc nàng là ai?”

Nhưng người trong lòng chẳng đáp lời. Nàng mềm mại tựa vào ngực hắn, dường như quá mệt mỏi, bị hơi nước ấm áp vây quanh, chỉ khẽ động rồi lại ngất đi. Hắn chẳng bận tâm vì không nhận được câu trả lời, ngón tay lướt qua thân thể đầy thương tích của nàng. Lúc này bình tâm, hắn mới nhận ra, dưới làn da căng mịn ấy là cơ bắp săn chắc, cốt cách rắn rỏi, rõ ràng là dấu vết của người khổ luyện võ công, thậm chí là tu hành gian khổ suốt nhiều năm. Một  trọc  nhân có thực lực chẳng tầm thường.

Một  trọc nhân được Văn Duy để tâm như vậy.

Nhưng lại bị dùng làm công cụ hối lộ, mượn sức hắn.

Những mảnh ghép này, dù nối lại, vẫn thiếu đi nhiều manh mối trọng yếu, khiến mọi thứ chẳng liền mạch. Tần Tú Trúc vén tóc mái nàng, cúi nhìn khuôn mặt nàng trong cơn mê. Dù hôn mê, nàng vẫn rũ mi, khóe mắt sưng đỏ, lệ còn đọng chẳng rõ là nước mắt hay bọt nước, tựa như một tiểu thú non vừa rời ổ, lạc lõng mà yếu ớt.

“Hòa Du ư?” Hắn khẽ gọi.

Nàng khẽ nhíu mày, như đáp lại tiếng hắn, nhưng cũng tựa hồ phiền chán, ghét bỏ việc hắn thốt lên tên nàng. Tần Tú Trúc bật cười, chẳng ngờ có ngày, một trọc nhân lại dám chán ghét hắn. Nhưng khi định thần, hắn cúi nhìn xuống thân mình, rồi khẽ nhíu mày, thầm mắng: “Chết tiệt.”

Lại cứng.

Hắn chẳng để tâm, đổi tư thế cho nàng, trong lúc nàng còn mê man, bẻ chân nàng ra, rồi đột ngột tiến vào.

---

Trên một hành lang lơ lửng giữa không trung, tựa như đình đài phiêu diêu trong mây.

“Vương gia, hôm qua Tần thiếu gia lại đến Giang Diên.” Một thuộc hạ trung thành quỳ nửa gối, bẩm báo việc trọng cho nam nhân trước mặt.

Người ấy đưa lưng về phía hắn, đứng bên lan can, ngắm biển mây ngoài đình. Trong lòng bàn tay hắn, một luồng sáng nhạt khẽ tỏa. Một bóng đen gào thét lao đến, tựa cơn lốc xé tan mây, dừng trước mặt họ, rõ ràng bị luồng sáng kia thu hút. Từ bóng đen ấy vươn ra một chiếc lưỡi sắc, to như cánh tay người trưởng thành, nhanh như chớp quét lấy ánh sáng mỏng manh.

Thuộc hạ run rẩy, chẳng dám ngẩng đầu nhìn “sủng vật” mà chủ tử nuôi dưỡng trong mây.

“Tần thiếu gia cũng đã mượn sức… Xem ra, Thương Chủ đã quyết tâm.” Nam nhân khẽ cười. “Chỉ là ta tò mò, Thương Chủ rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, khiến Tần thiếu gia cam lòng như vậy.”

“Vâng?” Thuộc hạ không theo kịp ý chủ tử.

“Không sao, chẳng cần phái người đến Giang Diên. Hiện cả thiên hạ đều biết Tần thiếu gia đứng về phía Thương Chủ. Kẻ muốn nhúng tay, hẳn chẳng chỉ mình ta. Với tính cách của Thương Chủ, hà… giờ ai dám thử bước đầu, kẻ ấy sẽ là người đầu tiên bị hắn dùng để khai đao tế cờ.”

“Vâng…”
174
“Nàng thế nào rồi?” Văn Nhứ Phong vừa bước vào biệt uyển, còn chưa đến gần nơi Hòa Du nghỉ ngơi, đã bị Phong Thư chặn lại.

Phong Thư lộ vẻ khó xử, nhưng vì sợ hãi Văn Nhứ Phong, đành cắn răng bẩm báo: “Ta vừa cho nàng ăn một viên dược của Việt Thánh , khiến nàng chìm vào hôn mê. Việt Thánh nói, nàng… vẫn nên để nàng ngủ say, đừng để nàng tỉnh lại thì hơn.”

Sắc mặt Văn Nhứ Phong lập tức trở nên khó coi, nắm tay siết chặt, nhưng chợt nhận ra trong tay đang cầm một đóa hoa mỏng manh. Gân xanh trên cổ nổi lên, hắn chẳng buồn để ý đến Phong Thư, mạnh mẽ xông vào.

Đúng như lời Phong Thư, nàng đang hôn mê.

Văn Nhứ Phong bước đến bên giường nàng. Tấm chăn mỏng che khuất thân thể nàng, đôi mắt khép chặt, gương mặt hõm sâu, hốc mắt đỏ ngầu, cả người không ngừng run rẩy, như thể lạnh buốt, nhưng mồ hôi lạnh lại tuôn rơi không ngừng.

Hắn vô thức đưa tay kéo tấm chăn ra… để lộ thân thể nàng, cùng những vết thương chi chít chẳng nỡ nhìn. Đồng tử Văn Nhứ Phong khẽ giãn ra, ánh mắt như ngừng lại. Ngón tay lơ lửng trên người nàng, cứng đờ như khúc gỗ, khẽ lướt qua những vết thương ấy.

Tần Tú Trúc sáng nay vừa rời đi, dù nàng có khả năng tự lành, những vết thương ấy cũng chẳng thể hồi phục nhanh đến vậy.

“Tiểu Phong, nghe ta nói. Đừng cố chống lại đại ca lần nữa. Nếu còn có lần sau, chết đối với Hòa Du có lẽ là kết cục tốt nhất. Ngươi hiểu chứ? Càng không được manh động đi tìm Tần Tú Trúc. Nếu để đại ca nhận ra…” Ngày đó, khi rời khỏi chỗ đại ca, Văn Từ Trần nhìn hắn, nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Ngươi sẽ không muốn biết Hòa Du phải chịu kết cục gì đâu.”

“Hòa Du chỉ là một  trọc nhân! Ta muốn nàng, vì sao đại ca không chịu cho ta? Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì ta muốn, đại ca đều đáp ứng. Vì sao riêng Hòa Du lại không được?” Hắn từng bạo nộ, khó hiểu.

Nhưng Văn Từ Trần, người luôn thấu hiểu mọi thứ, lần đầu tiên chẳng thể cho hắn đáp án.

Hắn không kìm được, đưa tay che mắt, hơi thở dồn dập. Hắn cảm thấy một cơn thịnh nộ chưa từng có, nhưng cơn thịnh nộ này không bắt nguồn từ sự kiêu ngạo thường ngày, mà từ… sự bất lực.

Nếu không—nếu không—

Hắn nghĩ.

“Tiểu Phong.” Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trên giường.

Văn Nhứ Phong giật mình, thấy Hòa Du chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ. “ nàng…”

Nàng yếu ớt, kéo tấm chăn bị xốc ra cuộn mình trong góc giường, như một con ốc sên sợ hãi thiên địch. Nàng gọi tên hắn, nhưng chẳng dám ngẩng đầu, càng chẳng dám nhìn hắn.

Nếu là ngày thường, hắn đã sớm nổi giận.

Nhưng có lẽ cơn thịnh nộ đã chạm đến cực điểm, Văn Nhứ Phong lại bình tĩnh lạ thường. Hắn nhận ra, vừa rồi mình không kìm được lửa giận, khiến tin tức tố vô thức tỏa ra, khiến nàng sợ hãi đến vậy.

Hắn thu liễm tin tức tố, lùi xa về phía sau, bước đến bên bàn, cắm đóa Thất Biện Hoàng hái hôm nay vào bình hoa. “ nàng đừng sợ, ta chỉ đến đưa hoa cho nàng.” Hắn nói.

Rất lâu sau, nàng khàn khàn đáp: “Cảm tạ.”

Rồi cả hai chìm vào im lặng.

Văn Nhứ Phong cúi nhìn đóa hoa trong bình. Thất Biện Hoàng này quá mỏng manh, mấy ngày trước hái đều đã khô héo. Dư quang liếc sang nàng, vẫn co ro trong góc giường. Như lời Phong Thư, nàng tỉnh lại chỉ thêm đau đớn, dường như nhớ lại chuyện đêm qua, hoặc chỉ là những cơn đau thân thể chẳng thể xua tan. Sắc mặt nàng tái nhợt như sáp, mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt. Hắn bỗng thấy hối hận, hối hận vì mình chẳng làm được gì, lại khiến nàng tỉnh lại, chỉ thêm đau khổ.

“Tiểu Phong.” Nàng bất chợt gọi.

“Ừ.” Hắn quay đầu nhìn nàng. “ nàng muốn đọc sách gì không? Ta lấy cho nàng.”

“Không cần, ngươi lại đây.” Nàng bỗng nói.

Văn Nhứ Phong ngẩn ra, rõ ràng không ngờ nàng lại yêu cầu như vậy. “ nàng… không sao chứ?”

Cuối cùng, Văn Nhứ Phong vẫn bước tới, theo yêu cầu của nàng, kéo một chiếc ghế ngồi cách mép giường đúng một cánh tay.

Nàng nằm nghiêng bên giường, nghiêng mặt nhìn hắn. “Có thể… đưa một bàn tay ra không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com