175+176+177
175
Văn Nhứ Phong thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn vươn tay về phía nàng.
Hòa Du rõ ràng rất sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay hắn, áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn, nhắm mắt lại, gối lên tay hắn.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Bàn tay hắn lớn, gần như che kín hơn nửa khuôn mặt nàng. Gò má nàng mềm mại, hơi lạnh, vì quá gầy mà xương cốt lộ rõ. Lòng bàn tay bị ép đến máu huyết khó lưu thông, nóng ran, như thể toàn bộ máu trong người đều dồn về đây. Văn Nhứ Phong có thể cảm nhận rõ từng chi tiết nhỏ bé ấy, nàng quá mỏng manh, tựa như chỉ một bàn tay hắn cũng đủ nghiền nát nàng. Hắn chợt nhớ đến đóa Thất Biện Hoàng khô héo trong bình hôm qua.
Hắn chẳng dám động, ngay cả hơi thở cũng nén chặt, như sợ chỉ một làn hơi cũng khiến cánh hoa rơi, khiến nàng tan vỡ.
“Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta bệnh, ta luôn tự chăm sóc mình. Chỉ có một lần, ta sốt cao, uống thuốc rồi ngủ, nhưng không thể qua khỏi. Trong cơn mê man, ta cảm thấy mặt mình được nâng lên.” Hòa Du bỗng lên tiếng. “Mở mắt ra, ta thấy Hòa Trù ngồi trước mặt. Hắn khi ấy mới mười bốn… bàn tay đã lớn như ngươi.”
Văn Nhứ Phong chẳng biết đáp gì, chỉ lặng im.
“Hắn từ nhỏ đến lớn, ăn mặc, đi lại đều do ta lo liệu, nào biết chăm sóc người, huống chi là người bệnh.” Nàng khẽ cười, giọng mơ hồ. “Hắn chỉ thấy mặt ta nóng, còn tay hắn thì lạnh, nên cứ đặt tay lên mặt ta, để ta gối tay hắn mà ngủ. Hắn nâng mặt ta như vậy, ngây ngô ngồi suốt nửa đêm.”
“Ừ.” Hắn khẽ đáp.
“Tiểu Phong.” Nàng nhẹ gọi.
“Ta đây.”
“Ta… có thể ngủ như thế này một lát không?”
“ nàng muốn ngủ thì ngủ, nói nhảm nhiều thế làm gì!” Hắn bỗng nổi giận.
Hòa Du khẽ cười, nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay hắn. “Như Tiểu Trù không biết chăm sóc ta vì khi ấy còn quá nhỏ, Tiểu Phong bây giờ cũng vậy. Tiểu Phong như thế thật sự rất dịu dàng…”
Nàng ngước mi, nhìn Văn Nhứ Phong, khẽ chớp mắt. “Ta không ghét Tiểu Phong như thế này, dù ngươi không cứu được ta, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Đừng để ta thấy ánh mắt áy náy ấy.”
Văn Nhứ Phong vô thức nhìn về bình hoa bên cạnh. Đóa hoa khô héo hôm qua, trong lòng bàn tay hắn, dường như lại nở rộ.
Ta muốn hôn đóa hoa này.
Ta muốn cùng đóa hoa ấy giao hòa.
Mật ngọt bắn đầy ngân hà, phấn hoa tung bay như ánh mộ.
Tim Văn Nhứ Phong đập mạnh, hắn phải quay mặt đi, không dám nhìn nàng. Hắn hưng phấn đến cương cứng, cảm giác chất lỏng từ khóe mắt chảy ra, thấm ướt áo trong. Nhưng hắn không ngửi thấy tin tức tố của nàng, cũng chẳng động dục.
Hắn không hiểu, nhưng lúc này, hắn chẳng muốn hiểu.
Người trong lòng bàn tay nhắm mắt, dường như chẳng nhận ra sự khác thường của hắn. Không, có lẽ nàng không để tâm. Nàng thuần khiết đến cực điểm, che giấu sự áp lực tuyệt vọng của mình—nỗi sợ hãi khi đối diện một Thanh nhân, cơn đau ngập đầu, nỗi nhục và hận ý như xé nát lòng nàng.
Hòa Du yếu ớt, gối tay hắn, lại chìm vào hôn mê. Nhưng giấc ngủ chẳng phải điều tốt. Trong cơn ác mộng, từng cảnh tượng đêm qua như địa ngục lặp lại. Dù ký ức chỉ là những mảnh vỡ điên cuồng, những tra tấn ấy như khắc sâu vào cốt tủy. Nhưng đó chưa phải điều khó chịu nhất.
Điều khó chịu nhất là trong hồi ức, nàng không còn tôn nghiêm, không còn nhân cách, quỳ trước mặt nam nhân, dâm đãng, si mê, chỉ khao khát thứ dơ bẩn từ hắn, đau khổ cầu xin như một kỹ nữ, một con chó.
Là nàng.
Là nàng.
Nàng hét lên, giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, lật người lao ra mép giường, nôn mửa dữ dội. Nhưng thân thể trống rỗng, chẳng có gì ngoài mật xanh. Nàng nôn mãi, đến khi mật cũng cạn, Văn Nhứ Phong vội đè nàng xuống giường, ép nàng uống chút nước để ngừng nôn. Cuối cùng, hắn phải gọi Phong Thư, để nàng ấy cho Hòa Du uống thuốc an thần, mới khiến nàng chìm lại vào giấc ngủ.
Nhưng đó chỉ là, lần nữa rơi vào ác mộng mà thôi.
176
Đêm hôm sau, Hòa Du, kẻ vẫn chìm đắm trong cơn ác mộng miên man, vừa chợp mắt yên ổn thì bất ngờ bị kẻ khác lôi phăng khỏi giường. Nàng mơ màng mở mắt, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt” chói tai – y phục trên thân đã bị xé toạc.
Tựa hồ chưa hề thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng kinh hãi muốn giãy giụa thốt lên: “Ngươi… làm gì?”
“A.” Hắn bật một tiếng cười lạnh lẽo hơn thường ngày, vươn tay túm tóc nàng, kéo giật lên ngang tầm mắt. Giọng hắn khản đặc: “Ta còn muốn hỏi nàng đã làm gì.”
Trong màn đêm u tối…
Văn Duy Đức ghé sát nhìn chằm chằm nàng. Hắn không đội cao quan, chỉ dùng một trâm cài đơn giản vấn gọn mái tóc dài, cũng chẳng khoác chiến khôi thường ngày. Thân hắn vận áo gấm tuyên mặc vân cẩm, áo ngoài hiển nhiên đã bị vứt xuống đất, vạt áo rộng mở. Từ người hắn thoảng mùi rượu, còn vương chút hương son phấn hư ảo – trong ý thức chưa thực sự tỉnh táo, nàng vội vàng phân tích rằng hẳn hắn vừa dự một yến tiệc rượu.
Nàng hiếm khi thấy Văn Duy Đức lộ diện toàn bộ, nhưng hôm nay hắn không che nửa mạng che mặt hay dùng mặt nạ. Từ khoảng cách gần nhất, hắn rũ mắt nhìn nàng chằm chằm. Nét mặt hắn còn hung hiểm hơn ba đệ đệ của mình, sự uy hiếp đáng sợ ập đến đủ khiến bất cứ ai cũng phải mềm nhũn.
Đôi đồng tử dựng đứng sắc vàng dị thường trên nền đen, giờ không còn bị màn sa che khuất, trong bóng tối lại càng trở nên tĩnh lặng, không phải thứ sắc bén chói mắt như thường lệ, nhưng lại đáng sợ hơn gấp bội. Nàng chỉ cảm thấy mình như một kẻ ngu muội vô tri, lạc bước đến trước một sơn động đen tối, một mực mù quáng bị đôi mắt hung thú từ vực sâu giam cầm tại chỗ.
Dù đổi lại là bất cứ ai khác, e rằng cũng không dám trực diện một tồn tại như vậy.
Ngay cả Hòa Du cũng thế.
Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, tư duy nàng đứt đoạn, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nàng dốc cạn dũng khí, mới có thể nặn ra những từ run rẩy: “Ngươi…”
Nhưng cũng chỉ làm được đến thế. Răng nàng lập cập, một chữ bật ra khỏi cổ họng tựa như bị đá chặn lại.
Nàng đủ thông minh để nhận ra Văn Duy Đức đang trong tâm trạng cực tệ, không, phải nói là một cơn thịnh nộ, nhưng nàng không thể lý giải cơn phẫn nộ này từ đâu mà tới.
Văn Duy Đức ngược lại nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, dưới ánh nhìn của mình, nàng vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo, không bị uy áp của hắn dọa ngất đi tại chỗ.
Nhưng đó không phải là mục đích hắn đến vào giờ khắc này.
Hắn buông tay khỏi tóc nàng, thân thể nàng lập tức ngoan ngoãn mềm nhũn trên giường, toàn thân run rẩy, ngay cả phản kháng cũng không thể. Nàng liếc qua khóe mắt, thoáng thấy giữa hai chân hắn nổi lên một khối, sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhắm chặt mắt, thậm chí đã định đưa tay cởi bỏ yếm của mình.
Nhưng chưa kịp đợi nàng tự mình cởi bỏ.
Văn Duy Đức đã một tay xé nát chiếc yếm của nàng, banh rộng hai chân nàng ra, còn mình thì chưa cởi y phục đã quỳ gối giữa hai chân nàng, cởi bỏ quần, trực tiếp đặt hai vật dương vật sưng to lên âm hộ nàng.
Bộ phận sinh dục bị Tần Tu Trúc dâm ngược trước đó, dưới tác dụng tự lành, giờ đã khôi phục khá tốt. Nhưng khi vật nam nóng bỏng kia đặt lên môi âm hộ, những đau đớn tàn dư và ký ức kinh hoàng ùa về như thủy triều trong óc nàng.
Hòa Du nhắm mắt nghiến răng, thân thể căng cứng, mỗi một thớ cơ đều siết chặt.
Văn Duy Đức dường như khẽ cười một tiếng, dùng ngón cái tách đôi môi âm hộ nàng, đặt dương vật lên tiểu bức và hậu huyệt của nàng.
“…”
Hắn căn bản không cho nàng bất kỳ sự giãn nở nào, thậm chí một chút tin tức tố cũng không phóng thích. Hai dương vật thử thăm dò cọ xát nhẹ hai cái huyệt khẩu nàng, rồi đột nhiên ưỡn mạnh hông.
“A…” Nàng cắn chặt môi, nghẹn một tiếng kêu thảm thiết thê lương trong cổ họng.
Đau.
Đau nhức.
Đau đến nỗi dường như mỗi một dây thần kinh nhỏ bé trên thân thể đều bị nghiền nát, như bị hung khí hung hăng, chậm rãi xẻ đôi từ giữa. Đau đến mức nàng không còn sức để giữ chặt mí mắt, tròng mắt cũng vì nỗi thống khổ này mà tan rã vân đồng. Nàng nắm chặt tấm trải giường dưới thân, ánh mắt vô lực nhìn chằm chằm màn trướng trên nóc giường –
Trên tấm gấm xa hoa kia thêu dệt hoa văn mỹ lệ tinh xảo, sắc sen hồng nhạt giờ đây trong bóng tối, theo sự xâm nhập tàn nhẫn và thô bạo không chút lưu tình của nam nhân, đã chao đảo thành một vệt sóng gợn màu huyết.
“Kêu đi.” Hắn giơ tay túm lấy cổ nàng, đột nhiên thẳng lưng, đem toàn bộ quy đầu hung hăng cắm sâu vào. “Ta bảo nàng kêu.”
“Há miệng ra cho ta, kêu!”
177
“A… Hô…”
Trận cuồng bạo vừa mới bắt đầu, Hòa Du tựa hồ đã suy yếu đến không cất nổi tiếng kêu. Hầu cốt bị sức trâu ghì chặt, thân thể theo bản năng không thể không hé miệng, bật ra những tiếng khò khè khô khốc. Bởi thế, dẫu Văn Duy Đức lạnh lẽo hung ác ra lệnh nàng phải kêu, nàng vẫn chẳng thể thốt thành lời.
Văn Duy Đức quá đỗi hung tàn, dùng sức quá đỗi thô bạo. Dưới thân, hai cánh thịt mông căng tròn cùng đôi môi âm hộ chưa tiêu sưng hoàn toàn đều khẽ động. Huyệt căng chặt đến nỗi như một đóa nhụy hoa hồng mềm mại đang hé nở. Thứ vốn kẹt cứng ở cửa tiểu bức và hậu huyệt, nhân lúc này, hung hãn như mãng xà xuất động, tức thì xuyên thẳng qua lớp thịt hồng quấn quýt, chặt khít ấy, xé toạc hai đường đi đến mức căng đến cực hạn. Hai đầu dương vật cực đại, cứng nóng, một đường xông thẳng đến cung khẩu mềm mại và khoang sinh sản, thô bạo xuyên thấu rồi tàn nhẫn đảo lộn. Tựa hồ vẫn chưa hài lòng, hắn co rút cơ bụng dưới, háng thô bạo va chạm hướng lên trên.
Cơn đau từ đêm qua chưa tan lại lần nữa ập xuống, còn buốt hơn cả rắc muối vào vết thương.
Nàng cảm nhận hạ thể ồ ạt trào ra từng đợt nhiệt lưu, không phải dục vọng, không phải khuếch trương, chỉ là máu. So với nó, máu từ màng trinh rách nát kia đều chẳng đáng kể gì.
May thay, ý thức nàng dần dần tựa hồ theo máu cùng nhau trôi đi, phiêu đãng hư vô như sắp lìa khỏi thân xác.
“Ta vừa mới thao vào, đừng có mà ngất xỉu đấy!” Văn Duy Đức nhận ra nàng lại sắp ngất, bèn nới lỏng cổ nàng, nhưng tựa hồ chẳng ích gì. Nàng vẫn mềm nhũn toàn thân, mặc cho dương vật thao bụng nàng làm sâu vào trong. Chớ nói phản kháng, ngay cả cơ bắp cũng chẳng còn chút gân cốt nào để co rút.
Thao hai cái tao huyệt cũng chẳng vì thế mà làm hắn bớt đi khoái cảm nào. Lúc cắm vào, sự mềm mại, khít khao khó cưỡng khiến người ta khó lòng kiềm chế. Máu tươi trào ra từ đường đi bị bạo lực xé rách còn nóng bỏng hơn cả dâm dịch nhiều. Bốn phương tám hướng thịt mềm bởi đau đớn mà xoắn chặt hai dương vật của hắn, nhưng lại không giống như lúc thân thể này chủ động phản kháng, siết chặt hắn đến nỗi hắn khó nhọc cử động. Ý thức thoát ly khỏi chủ nhân ngược lại càng ra sức chiều lòng hai dương vật này.
Nhưng sự ngoan ngoãn bị động này ngược lại càng chọc giận hắn.
Hắn kéo tóc nàng, vớt nàng dậy, một tay siết chặt hai má nàng, hôn lên môi nàng, dùng đầu lưỡi cường ngạnh cạy mở môi răng nàng, hung ác giao hoan không chút dịu dàng, hút lưỡi nàng vào dưới lưỡi mình rồi cắn mạnh một cái.
Cơn đau trên đầu lưỡi mạnh mẽ khiến Hòa Du đang hôn mê bỗng chốc bừng tỉnh. Nàng mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy nam nhân đang hôn mình, nhìn thấy ánh mắt hung lệ trong đôi mắt hắn khép hờ, như con chim ưng trên bãi tha ma muốn mổ nát linh hồn nàng.
“A…!” Nàng hoảng sợ khôn cùng, theo bản năng liền ư ử nghiến chặt miệng, phản kháng hắn.
Văn Duy Đức siết chặt xương quai hàm nàng, dùng sức một cái, nàng liền vì đau mà không thể cắn hắn, chỉ có thể bị động để hắn hôn cho thỏa thuê, đẫm ướt.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn thôi, mà dường như còn khiến nàng nhục nhã hơn cả bị cường bạo. Nước mắt nàng chân thật trào ra xối xả, đồng tử tan rã, sự quật cường và thù hận trong đó đều bị hòa tan.
Thật lâu sau, hắn thỏa mãn rời môi nàng, buông tay, nàng liền ngã vật xuống giường.
Văn Duy Đức vươn đầu lưỡi, giơ tay đưa sợi chỉ bạc kéo dài không ngừng giữa hai người lên môi, nhấp một cái, nhưng lại không hề có bất kỳ nụ cười thường ngày nào.
Hắn chỉ rũ mi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
“Tần Tu Trúc chơi nàng như vậy, toàn thân lỗ lả bị người đó thao nát không phải vẫn ổn đó sao? Ở chỗ hắn nàng chịu đựng được như thế, giờ ta mới bắt đầu mà nàng đã muốn sống muốn chết rồi à?”
“Đồ kỹ nữ, nàng sẽ không cho rằng ta cũng dễ lừa như hai đệ đệ kia của ta chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com