Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

193+194+195

193
Trận hành hạ lần này còn tàn bạo hơn nhiều so với lần trước.

Văn Duy Đức nắm chặt tóc nàng, ấn đầu nàng ghì xuống dương vật hắn mà thao cuồng bạo. Dù nàng chỉ có thể ngậm được một nửa, hắn vẫn tiếp tục hành hạ đến khi nàng nghẹt thở bất tỉnh, thậm chí không buông tha mà tiếp tục thao cổ họng nàng trong lúc nàng hôn mê. Cuối cùng, hắn bắn tinh dịch vào thực quản nàng, đổ đầy dạ dày nữ tử.

Cằm Hòa Du có lẽ đã cứng đờ, kẹt lại. Khi hắn rút dương vật ra, tinh dịch chảy dài từ khóe miệng không khép lại được của nàng, chảy dọc xuống cổ rồi vương vãi trên bộ ngực căng tròn. Lúc này, khắp người nàng dính đầy máu và chất dịch trắng, tứ chi tàn phế mềm oặt rũ trên mặt đất. Bị hắn kéo đi, nàng như một cái túi không xương thịt, đầu rũ xuống run rẩy.

Tình trạng thân thể nàng lúc này vô cùng tồi tệ. Vừa rồi ở trong phòng đã bị hắn hành hạ đến nửa sống nửa chết. Sau khi Vận Linh bị hắn cưỡng ép đảo ngược, một vài kinh mạch của nàng đã bị xé rách do va chạm liên tục, nội thương của nàng chắc chắn không hề nhẹ. Tay phải bị hắn nghiền nát từng khớp xương, hơn nửa thân người bên phải có lẽ đã mất cảm giác do tác dụng phụ của Vận Linh nghịch hồi, hai đầu gối đều bị hắn tháo khớp. Vì thế, tứ chi trừ tay trái đều đã phế bỏ, mềm nhũn rũ xuống.

Dơ bẩn và nát bươn.

Đến cả kỹ nữ hạ đẳng nhất cũng không đến nỗi như vậy.

Theo lẽ thường, một nam nhân cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng – hẳn phải sinh lòng ghê tởm, dứt khoát ném nàng vào vực sâu vạn trượng phía sau.

Nhưng.

Dương vật vừa xuất tinh xong hoàn toàn không hề mềm nhũn, ngược lại càng thêm sung huyết sưng to.

Văn Duy Đức mặt không biểu cảm nhấc nàng lên, ấn ngã vào lưới chằng chịt trước mắt, đưa hai dương vật từ phía sau thọc vào huyệt đạo nàng.

Hòa Du bị ấn vào tấm lưới, tứ chi mềm oặt rũ xuống, như một tấm chăn bông da người bị bẻ gãy ở giữa, treo trên tấm lưới đen. Nàng có thể bị hắn bẻ thành bất cứ tư thế nào từ phía sau, thực sự hoàn toàn bị hắn coi như một cái bao thịt để hành hạ.

Vì hôn mê nên nàng không thể theo bản năng mà phản kháng như ngày thường, ngược lại thân thể lại rất ngoan ngoãn. Hai huyệt đạo vừa rồi đã bị làm rộng không có bất kỳ lực cản nào, bị hắn thông suốt thao vào.

Lần này Văn Duy Đức không nói một lời khi tjao nàng, chỉ ấn mạnh vòng eo nàng mà ra sức thao, còn tàn độc hơn bất cứ lần nào. Tử cung và khoang sinh sản của nàng vừa rồi đã bị làm nát tươm, lúc này hoàn toàn chưa hồi phục, vì thế mỗi lần dương vật hắn đều có thể thông suốt cắm vào sâu nhất trong bụng nàng, làm nội tạng nàng bị đỉnh đến tồi tệ.

Hắn vẫn chính xác kiểm soát tin tức tố của mình, không cho nàng có cơ hội động dục. Nếu không có sự tê dại do động dục làm tê mờ cảm giác, thì một Trọc nhân đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ như vậy căn bản không thể chịu nổi sự giày vò tàn nhẫn này. Cơ thể vốn đã cận kề cái chết liên tục co giật, run rẩy. Cơ bắp và huyệt đạo theo phản xạ lúc lỏng lúc siết chặt lấy dương vật hắn, khiến chất lỏng trong cơ thể bị ép bắn tung tóe ra ngoài. Hắn thở dốc, liếc mắt nhìn xuống, chỉ thấy máu, dâm thủy và nước tiểu không tự chủ lẫn vào nhau, từng vệt ngắt quãng tụ lại dưới chân họ.

Hắn còn chê cắm chưa đủ sâu, hai bàn tay hung hăng bóp chặt thịt mông mềm mại non nớt, cố sức bẻ ra hai bên, trên đùi non trắng nõn bị véo ra những vết bầm tím. Mỗi lần ra vào, dương vật lại móc lấy thịt non trong khoang huyệt nàng kéo ra ngoài. Dương vật quá thô dài biến hai nhục đạo thành những cái lỗ tròn khủng khiếp, đến mức không còn nhìn thấy lớp màng ngăn giữa hai nhục đạo.

Ngược lại, hắn càng nhìn càng thấy máu huyết sôi trào, hơi thở càng thêm nặng nề, những giọt mồ hôi lớn lăn xuống trên trán, chảy dọc theo đường cong ngũ quan lạnh lẽo của hắn xuống cổ, phủ lên gân xanh trên cổ một tầng ánh bạc, hòa vào vạt áo chưa cởi nhưng đã rộng mở. Dưới những cử động kịch liệt, trên cơ ngực rung động xuất hiện những vảy màu vàng kim sẫm mờ ảo…

Văn Duy Đức không hề phát hiện. Hắn có chút thiếu kiên nhẫn, nâng tay vén mái tóc dài tán loạn trên trán do hành hạ kịch liệt ra sau đầu, rồi ấn nàng xuống tấm lưới mà làm càng hung bạo hơn.

Phản ứng cơ thể của Hòa Du đã vô cùng nhỏ bé. Theo những cú thúc mãnh liệt của hắn, nửa thân trên rũ ra ngoài tấm lưới không ngừng bị quăng quật giữa không trung vực sâu. Máu tươi từ miệng nàng đứt quãng cô đọng thành những sợi huyết bị gió thổi tan. Rất nhanh sau đó, nàng lại bị làm đến mức phun ra một dòng máu nữa. Huyết tương càng ngày càng đặc, càng ngày càng nhiều, cuối cùng nối liền thành sợi, dưới ánh lửa phản chiếu từ vực sâu dưới chân bọn họ, giống như từng viên hồng ngọc lớn nhỏ khác nhau bắn ra từ cơ thể nàng.

Văn Duy Đức lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng đó.

Hắn cảm thấy bản thân không còn chút cảm xúc dao động nào, ngoại trừ khoái cảm mãnh liệt gấp bội từ dương vật dưới háng đang không ngừng va đập, xung kích vào ý thức hắn. Dưới vực sâu lửa gào thét, hắn đang cưỡng hiếp và hành hạ một thiếu nữ vô tội đến sắp chết.

Con bướm tự do được dệt nên từ những vết thương và nước mắt máu kia – dường như ngay lập tức sẽ giao hòa với mùa xuân, ôm ấp những điều tốt đẹp của nhân gian.

Ha ——

Không phải sao? Cánh của nó đã bị hắn nghiền nát, giờ phút này, chỉ có thể bị hắn hành hạ đến chết?

Ta cho nàng cái giá không thể từ chối, hãy giao nàng cho ta

Ca, để nàng đi đi

Để nàng tự do ư?

Cho nàng mùa xuân ư?

Nghĩ gì vậy ——

Các ngươi thật ngu xuẩn và ấu trĩ chết tiệt.

Văn Duy Đức chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo đến thế, mặc dù hắn đã ý thức được mình đang động dục. Nhưng hắn một tay nhấc nửa thân trên của nàng đang sắp rơi xuống vực sâu lên, bóp chặt cổ nàng, cưỡng ép nàng nghiêng mặt rồi hung hăng hôn lên môi nàng.

Nàng không xứng giao hòa với mùa xuân.

Ta sẽ giết chết tất cả những gì nàng muốn hướng tới mùa xuân.

Ta sẽ giết chết tất cả những điều tốt đẹp của nàng.

Không có lý do.

Văn Duy Đức kết thúc nụ hôn trong lúc nàng hôn mê, nhấc nàng lên, bóp chặt rồi cắn mạnh tuyến thể nàng, đổ đầy tinh dịch vào cả hai huyệt đạo. Hàm răng sắc nhọn dễ dàng cắn nát lớp da mỏng manh mềm mại trên tuyến thể. Tin tức tố của hắn hung mãnh đổ vào tuyến thể nàng, chảy vào kinh mạch mạch máu nàng, nổ tung trong cơ thể nàng như pháo hoa. Tại khoảnh khắc cực điểm của khoái cảm tột độ này, hắn sống dậy từ vực sâu, hóa thành tất cả thiên tai nàng có thể tưởng tượng, tất cả quỷ ảnh trong ác mộng…

—— Vạn đời vắt ngang, vật đổi sao dời, thế giới của nàng sinh linh đồ thán, hoang tàn đổ nát.

Trời sập đất lở, tựa như trời đất phụ bạc.

Sơn băng địa liệt, tựa như sông cạn đá mòn.

Sống không bằng chết, tựa như sinh tử gắn bó.

Nàng chỉ có thể hèn mọn quỳ dưới đất ngửa đầu  bái lễ hắn giáng lâm, khóc lóc thảm thiết mà chấp nhận ân huệ hành hạ của hắn.

Nàng chỉ có hắn.

“Nàng chỉ có ta.”

“Chỉ mình ta.”

Hắn tưởng mình tỉnh táo vô cùng, nhưng căn bản không nghe thấy mình đang nói gì.

“Ca?!”

Cho đến khi Văn Duy Đức thở hổn hển kịch liệt buông tuyến thể nàng ra, ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người ở cách đó không xa.

Người phụ nữ trong vòng tay hắn dường như xuất hiện phản ứng căng thẳng do sự kích thích mãnh liệt từ tin tức tố và việc bị xuất tinh, vì thế trực tiếp bị kích thích sống dậy từ cơn hôn mê.

Nàng cũng nhìn thấy bóng người kia, nhưng không rõ lắm – vì thế tia sinh mệnh cuối cùng khiến nàng ngẩng đầu lên, bất chấp tất cả mà vươn tay về phía hắn.

Tầm nhìn của Văn Duy Đức vẫn rất mơ hồ. Hắn cảm thấy ý thức mình rõ ràng rất tỉnh táo nhưng lại như bị đóng băng, vì thế ý thức điều khiển cơ thể đều theo đó mà trở nên tê liệt, có chút cứng đờ. Tầm nhìn quá hẹp, phần lớn là những đốm đen và những hạt nhiễu trắng xóa mênh mang

Thậm chí ngay cả cảm giác kiểm soát cơ thể cũng như đang dần mất đi.

Hắn chỉ nhìn thấy Hòa Du vươn tay trái về phía người kia…

Tay trái sao.

“Hô…”

“Ca đừng mà!!!!”

Văn Duy Đức buông Hòa Du ra, rút dương vật, lùi lại hai bước, đập vào tấm lưới phía sau mới dừng lại.

Người phụ nữ trong vòng tay hắn khi bị đột ngột bẻ gãy cổ tay trái, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu đau, chỉ như một con chim bị rút lưỡi, phát ra một tiếng thở hổn hển rồi đổ sụp về phía trước, ngã vào người đến, hoàn toàn mềm nhũn.

Văn Duy Đức nâng bàn tay ấn lên mặt mình. Qua kẽ ngón tay mơ hồ nhìn thấy cảnh vật, vẫn còn mờ ảo và mất nét.

Nàng đã bị hành hạ đến không còn ra hình người, tứ chi đều phế bỏ, lúc này mềm mại ngã xuống trong vòng tay người đến, giữa hai chân toàn là thịt nát, nước tiểu, tinh dịch và máu hỗn hợp vào nhau, bắn tung tóe khắp người kia. Đầu nàng nghiêng sang ngực hắn, dường như đã không còn thở nữa.

Văn Duy Đức bước về phía trước, giữ lại chút lý trí cuối cùng lấy ra một viên đan dược từ nhẫn trữ vật, cố gắng cúi người nhét đan dược vào miệng nàng, giọng nói khàn đặc đến cực điểm, đứt quãng, “Tiểu Phong, ngươi trước…”

“Ngươi đừng chạm vào nàng!!!”

194

"Hắn không sao." Việt Hoài bước ra khỏi phòng Văn Duy Đức, nói với Văn Từ Trần. “Đã ngủ rồi.”

Văn Từ Trần vẫn lo lắng không nguôi, “Nhưng khi ta đến, trên người đại ca đã xuất hiện vảy, như thể sắp hóa hình…”

“Không sao đâu.” Việt Hoài liếc nhìn trời bên ngoài, lúc này trời đã gần sáng. “Chắc là do động dục kích thích, còn chẳng bằng lần trước ta động dục nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn uống nhiều rượu quá… Mà này, các ngươi sao lại thế này? Vọng Hàn cũng say đến mức ấy.”

“…” Văn Từ Trần đưa tay xoa trán, ra sức ấn, rõ ràng đau đầu không thôi. “Hoài ca, ngươi còn phải đi xem… Tiểu Du.”

Việt Hoài đang xoay cổ tay, thoáng khựng lại. “Quả nhiên.”

Văn Từ Trần thở dài sâu thẳm, trông vừa mệt mỏi vừa đau đầu. “Tiểu Phong nửa đêm đang ngủ ngon lành, bỗng dưng tỉnh dậy, nói gì mà kết giới của hắn bị người khác mạnh mẽ phá. Hắn nhất quyết đòi đến chỗ Hòa Du. Ta ngăn không nổi, đành đi tìm Hàn ca, mới biết Hàn ca say bí tỉ. Không còn cách, ta vội thuấn di đến chỗ Tiểu Du… Kết quả, ài, ta cũng chẳng biết nói sao. Tiểu Phong mang Hòa Du đi thẳng, chắc là tìm ngươi. Ta thấy đại ca không ổn, chẳng còn tâm trí lo cho Tiểu Phong với Tiểu Du, đành kéo ngươi từ chỗ Hàn ca về xem đại ca rốt cuộc bị làm sao.”

Hắn xoa huyệt thái dương, “Giờ Tiểu Phong đến chỗ ngươi không thấy ngươi, chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành. Ài… Tiểu Phong thế nào cũng nổi cơn. Hoài ca, lát nữa gặp Tiểu Phong, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn.”

“…”

Văn Nhứ Phong không tìm được Việt Hoài, đành đưa Hòa Du về biệt uyển của nàng. Khi Văn Từ Trần dẫn Việt Hoài thuấn di đến, dù Việt Hoài đã đoán được tình cảnh thế nào, nhìn thấy Hòa Du, hắn vẫn thoáng sững sờ.

“Ta không dám động vào nàng, chỉ dùng thuật pháp đơn giản làm sạch thân thể, cho nàng ăn kỳ đan.” Văn Nhứ Phong không nổi giận như Văn Từ Trần lo lắng, mà chỉ nhìn chằm chằm Hòa Du trên giường, môi khẽ run.

“Được, ta biết rồi,” Việt Hoài đáp, rồi nói, “Các ngươi ra ngoài đi.”

Văn Nhứ Phong không nhúc nhích.

“Tiểu Phong.”

Văn Từ Trần từ phía sau đặt tay lên vai hắn, an ủi, “Ngươi ở đây chỉ thêm phiền cho Hoài ca, đúng không? Có Hoài ca ở đây…”

Chưa nói hết, Văn Nhứ Phong đã đứng dậy bước ra ngoài.

Thật tình, hắn bình tĩnh vượt ngoài dự đoán của Việt Hoài và Văn Từ Trần.

Văn Từ Trần liếc mắt ra hiệu với Việt Hoài, rồi theo sau Văn Nhứ Phong.

Văn Nhứ Phong ngồi nghiêng trên hàng lan can đen kịt bên huyền nhai, một chân gẫy gối đặt lên lan can, khuỷu tay tựa lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới. Viên ngọc rũ trên mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt hắn. Văn Từ Trần không thấy rõ biểu cảm lúc này của đệ đệ  song sinh . Nhưng hắn cảm nhận được Tiểu Phong khác lạ, quá đỗi bình tĩnh, quá đỗi trầm mặc — hoàn toàn không giống hắn thường ngày.

“Tiểu Phong.” Văn Từ Trần tiến lên, thử gọi.

Văn Nhứ Phong không quay lại, vẫn nghiêng mắt nhìn xuống biển lửa vực sâu dưới chân. “Lúc ta đến, nghe được đại ca nói.”

“Gì cơ?” Văn Từ Trần bước đến bên hắn.

Văn Nhứ Phong đáp, giọng không chút dao động. “Đại ca nói, ‘Nàng chỉ có ta.’”

Văn Từ Trần khựng lại, cố ra vẻ vô tư mà cười. “Ngươi nghe nhầm rồi chăng?”

Văn Nhứ Phong quay đầu, nhìn thẳng bào huynh. Đôi mắt màu nhạt khác thường của hắn phản chiếu ngọn lửa phun trào dưới huyền nhai, tựa như ánh cực quang tím lộng lẫy dưới bầu trời xanh, bỗng chốc nhuốm màu hoàng hôn rực cháy, nghênh đón đêm đen trong biển lửa hừng hực.

Hắn đáp lại câu hỏi của ca ca bằng một tiếng cười lạnh băng.

Ngày hôm sau.

Văn Duy Đức đã tỉnh táo sau cơn say và đợt động dục, đẩy bát thuốc thị nữ bưng tới, nhìn về phía Việt Hoài vừa bước vào phòng.

Hôm nay, sắc mặt Việt Hoài lạnh lùng khác thường.

Văn Duy Đức giơ tay, đuổi thị nữ ra ngoài, ngồi trên mép giường, cảm thấy cả người không ổn. Hắn cúi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay xoa mạnh huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ, mắt mờ mịt, tai ù đi bởi tiếng vo ve, giọng nói cũng chẳng dễ chịu. “Có phải lần đầu thấy ta say đâu.”

“Ngươi say hay không, tự ngươi rõ nhất.” Việt Hoài rõ ràng tâm trạng tệ đến cực điểm, cười lạnh. “Sao, thí nghiệm bảo bối đó chưa đủ, còn phải tự mình thử độc? Ta có nên khen Thương Chủ đại nhân một câu đại công vô tư, quên mình vì người không?”

“Ta không…” Văn Duy Đức nói được nửa câu, dạ dày quặn thắt, đưa tay che miệng, chưa nói hết.

“Chuyện tối qua, ngươi nhớ được bao nhiêu?” Việt Hoài lạnh lùng hỏi.

“Ta…” Văn Duy Đức chỉ thốt được một chữ, giọng như bị lửa thiêu. Hắn nuốt vài ngụm nước bọt, nhưng cảm giác bỏng rát chẳng giảm. Mãi sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Việt Hoài. “Không nhớ rõ lắm.”

“Không nhớ rõ lắm.” Việt Hoài lặp lại, cười lạnh không ngớt. “Tối qua ngươi suýt phát cuồng hóa hình, đồ khốn.”
195

Văn Duy Đức không ngờ hôm nay tại quân nghị lại gặp Văn Nhứ Phong.

Đệ đệ hắn xưa nay chẳng bao giờ tham gia những việc như thế. Vì vậy, khi hắn bước vào nghị đường, các thuộc hạ đều đưa mắt nhìn nhau. Ngày thường, nếu hắn lên tiếng, Văn Nhứ Phong sẽ lập tức lui xuống, không để ảnh hưởng đến quân vụ. Nhưng hôm nay…

Văn Duy Đức phất tay, ra hiệu cho các thuộc hạ rút lui.

“Tiểu Phong.”

Từ sau đêm ấy, đã khoảng bốn ngày hắn không gặp Tiểu Phong và Vọng Hàn. Nghe nói Vọng Hàn thân thể không khỏe, còn Tiểu Phong…

“Có chuyện gì, có việc quan trọng gì tìm ta sao?” Văn Duy Đức đối đệ đệ ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều.

Nhưng Văn Nhứ Phong không ngồi xuống, thậm chí đứng xa, giữ khoảng cách vài bước, vô cảm nhìn hắn. Một lúc lâu sau, lạnh lùng nói: “Mặt nạ, cho ta một cái.”

“Mặt nạ gì…” Văn Duy Đức thoáng sững sờ, như chưa kịp hiểu, không rõ là do thái độ của Tiểu Phong hay lời hắn nói.

“Thôi, muốn cho thì cho, không thì thôi.” Không đợi hắn đáp, Văn Nhứ Phong bỏ lại một câu, quay người định đi.

“Khoan đã, ta đâu nói không cho.” Văn Duy Đức khẽ nhíu mày. “Ngươi không sao chứ? Sao lại nổi giận thế?”

“Sớm biết thì nhờ Từ ca lấy giúp ta.” Văn Nhứ Phong phun ra một câu, thẳng thắn nói: “Không có gì, ta đi đây.”

Lời nói cộc lốc, chẳng ra làm sao, hắn thật sự rời đi.

“Tiểu Phong, ngươi không phải vì Hòa Du mà giận ta chứ?” Văn Duy Đức nhìn bóng lưng hắn, nụ cười dần phai nhạt.

Không nhắc tên này thì thôi, vừa nhắc, hơi thở Văn Nhứ Phong lập tức thay đổi.

Hắn dừng bước, không quay đầu, như thể ngay cả chút tôn trọng cơ bản với đại ca cũng quên mất, chỉ khẽ nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua nghị đường. “Giận thì sao? Ngươi định phạt ta thế nào? Giam ta lại? Hay giết Hòa Du?”

Văn Duy Đức dù nuông chiều hắn đến đâu, lúc này cũng khó giữ bình tĩnh, giọng trầm xuống: “Tiểu Phong.”

“Muốn giam thì giam, ngươi làm gì giam ta cả đời được? Ngươi nghĩ ta để tâm sao?” Văn Nhứ Phong cười lạnh. “Còn về Hòa Du…”

“Ngươi bẻ nát tứ chi nàng, nội tạng vỡ nát, kinh mạch bị Vận Linh nghiền đứt hai mạch. Ngươi cố ý khống chế, không cho nàng động dục để giảm đau. Việt Hoài dùng bao nhiêu dược, ngày nào cũng trị liệu… Nàng còn có khả năng tự lành. Vậy mà đến giờ, nàng vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn.” Giọng thiếu niên trong trẻo ngày thường giờ đây trầm khàn, như quả hồng treo trong sương giá, mang theo cái lạnh buốt và chua xót đâm lòng. “Muốn giết thì giết đi. Giết nàng, nàng chẳng phải chịu tra tấn thế này, thà chết trong tay ngươi cho thanh thản.”

Văn Duy Đức khẽ nheo mắt. “Gần đây ta quá nuông chiều ngươi, phải không?”

“Nuông chiều ta? Ha, buồn cười thật.” Văn Nhứ Phong như nghe chuyện đùa, đưa tay đỡ trán, bật cười. “Đại ca, đừng tự đề cao mình. Ngươi nuông chiều ta, hay nuông chiều chính ngươi?”

“…”

“Tiểu Phong!” Văn Từ Trần vội vã chạy đến, vừa nghe những lời này, đầu óc như nổ tung, nắm lấy cánh tay Văn Nhứ Phong, giận dữ quát: “Ngươi nói cái gì hả? Mau xin lỗi đại ca!”

Văn Từ Trần chưa đến thì thôi, đến rồi, Văn Nhứ Phong càng thêm bất cần. Hắn dứt khoát buông tay, quay người nhìn Văn Từ Trần. “ sao ta phải xin lỗi?”

“Tiểu Phong!” Văn Từ Trần gầm lên.

“Chỉ vì hắn là ca ca ruột, mọi việc hắn làm đều đúng? Chỉ vì hắn là đại ca, ta phải xin lỗi vì nói vài câu thật lòng mà các ngươi không dám thốt ra?” Văn Nhứ Phong cười lạnh, ánh mắt cố ý lướt qua vai Văn Từ Trần, ngẩng cằm khiêu khích nhìn đại ca trên tuyên tọa. “Thực ra, ngươi làm Hòa Du ra nông nỗi ấy… ta cũng chấp nhận. Ta thừa nhận, ta chưa từng nhẹ tay với Hòa Du, lần nào cũng khiến nàng thê thảm, chẳng có tư cách nói ngươi chơi quá trớn. Nhưng ca, ta chỉ không hiểu một điều.”

“Tiểu Phong, ngươi im miệng được không?” Văn Từ Trần đã gần như bùng nổ, trông như sắp động thủ.

“Để hắn nói, không sao.” Văn Duy Đức bình tĩnh đáp.

Nụ cười Văn Nhứ Phong càng thêm trào phúng. “Lời ngươi nói với Hòa Du đêm đó, ý gì vậy?”

“Đêm đó ta phát cuồng, suýt hóa hình, không khống chế nổi bản thân, nhiều chuyện không nhớ rõ.” Văn Duy Đức ngồi ngay ngắn, vô thức đưa tay xoa mạnh giữa mày. Dù đã vài ngày trôi qua, nhớ lại đêm đó vẫn khiến hắn đau đầu như say rượu.

“Không sao, ngươi quên, ta nhắc cho.”

“Tiểu Phong!” Văn Từ Trần vẫn cố ngăn hắn.

“Ngươi nói với Hòa Du, nàng là của ngươi, chỉ một mình ngươi.” Nụ cười trên mặt Văn Nhứ Phong càng thêm khiêu khích, ngông cuồng. “Hử? Nàng chẳng phải Trọc nhân sao? Một Trọc nhân hạ tiện, dơ bẩn ? Phiếm Vận, tình phụ của ngươi, chẳng phải cũng là Trọc nhân? Ngươi từng nói với Phiếm Vận những lời đó chưa?”

“…” Văn Duy Đức sững sờ, nhướng mày, như nghe điều gì hoang đường, khẽ cười. “Ngươi nghe nhầm rồi, ta không thể nói những lời đó.”

“-Ta nghe nhầm?” Văn Nhứ Phong cười lớn. “Ta không say, không động dục, chẳng phát cuồng. Ngươi bảo ta nghe nhầm? Thôi, chẳng sao cả, ta không để tâm. Ca, ta chỉ hỏi một chuyện. Ngươi nói Hòa Du là Trọc nhân hạ tiện, không xứng để Hàn ca động lòng, không cho ta đánh dấu vĩnh viễn.”

Hắn dứt khoát quay người, hất tay Văn Từ Trần ra, nhìn thẳng đại ca. “Có phải vì ngươi muốn độc chiếm Hòa Du?”

___
Up vài chương mới, kẻo mọi người quên truyện này luôn, thôi quay lại edit tiếp thế giới 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com