Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

221+222+223+224+225

221

“Thực xin lỗi, là ta quá vô dụng, làm Tiểu Phong lo lắng.” Hòa Du nằm trên giường, thỉnh thoảng ho khan, hắt xì, khiến chóp mũi và hốc mắt đều ửng đỏ.

Văn Nhứ Phong nghe thấy liền phiền lòng, kéo chăn lên tới tận cằm nàng, trực tiếp bọc nàng thành một cái bánh chưng vững chắc: “Là ta không chú ý để nàng bị cảm lạnh, nàng xin lỗi cái gì.”

Quả đúng như lời hắn nói, gió núi nơi hoang sơn kia quá lớn, hai người thao lâu như vậy, làm toàn thân nàng toát mồ hôi. Hơn nữa nàng đã rất lâu không ra khỏi cửa, với thân mình đơn bạc gầy yếu như vậy, nào chịu nổi gió dại thổi qua, một cơn gió là đổ, nhiễm lạnh trúng phong hàn, khiến hắn vội vã đưa nàng trở về.

Nghĩ đến đây, hắn có chút thất thần. Chờ Việt Hoài trở về, phải nghĩ cách hỏi Việt Hoài xem có đan dược nào có thể nâng cao thể chất của nhân loại không?

Hoặc là nói – có nên đi hỏi đại ca xin chút công pháp bí tịch gì đó, để nhân loại có thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút không?

Nàng cũng quá yếu ớt rồi

“A, phiền chết đi được, Việt Hoài còn chưa về, tìm đại phu khác cho nàng thì nàng lại không chịu…”

“Chỉ là cảm lạnh thôi, ngủ một giấc là khỏe. Tìm đại phu khác đến, ta sợ đại ca huynh sẽ mắng huynh…” Nàng thì thầm nói.

“Đã bảo nàng không cần lo lắng cho ta, lo cho tốt bản thân nàng là được. A, được rồi, ta biết, ta sẽ không đi tìm đại phu cũng sẽ không kinh động đại ca, nàng cứ yên tâm đi.”

“Vẫn cảm thấy thật buồn… Khó khăn lắm Tiểu Phong mới dẫn ta ra ngoài chơi… Ta thật đáng ghét…” Nàng rũ mi mắt.

Hắn hoàn hồn, đối với vẻ nhút nhát của nữ nhân này thật sự vô cùng cạn lời. Hắn cẩn thận kiểm tra lại chăn của nàng, xác định không còn một khe hở nào lọt ra, mới nắm lấy gương mặt nàng, hung hăng ghé sát vào mặt nàng, giận dữ nói: “Vậy mau chóng khỏe lại cho lão tử!”

“Ưm.” Nàng gật đầu, chớp chớp mắt cẩn thận nhìn hắn: “Chờ ta khỏe lại, chúng ta…”

“Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ dẫn nàng đến nơi tốt hơn, đừng nói nữa, mau ngủ đi!” Văn Nhứ Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cảm thấy mình càng ngày càng tâm đầu ý hợp với nàng, có chút vui vẻ khôn tả. Hắn hung hăng hôn một cái lên trán nàng: “Ngủ đi!”

“Ưm!” Bị Văn Nhứ Phong đoán trúng tâm tư, nàng hiển nhiên rất vui vẻ, cười đến cong cả mắt, chóp mũi ửng hồng như một hài tử lén ăn kẹo.

Văn Nhứ Phong nhịn không được muốn hôn môi nàng, lại bị nàng chặn lại: “Không được, sẽ lây bệnh.”

Hắn gạt tay nàng ra, bẻ ngược lên đỉnh đầu mà đè lại, hung ác hôn cho thỏa thích mới đặt cằm lên cổ nàng, rũ mắt nhìn nàng: “Vậy thì lây bệnh cho ta đi, ta sẽ cùng với tỷ tỷ mắc bệnh.”

“……” Nàng sững sờ, như lạc vào một mảnh hồi ức khác, thất thần một lát mới khẽ nói: “Được rồi, đừng náo nữa, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp, đừng quên hoa của ta nhé.”

“Hoa, hoa, hoa, chỉ biết cái bông hoa rách nát ấy, hừ. Biết rồi, mau ngủ đi.”

Hòa Du trong cơn hôn mê vừa chợp mắt được một lát, liền đột nhiên mở bừng mắt.

Có người đang đè trên người nàng, bịt kín miệng nàng.

Lúc này mới quá giờ ngọ, ánh sáng trong phòng vẫn rất rõ, nhưng nàng không thể nhìn rõ diện mạo người đến. Tuy nhiên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mùi tin tức tố của người đó, là mùi lửa.

So với mùi hỏa dược nồng nặc của Văn Nhứ Phong, mùi này ôn hòa hơn một chút, là lửa rừng bùng cháy trên đồng cỏ giữa núi, hòa lẫn hương cỏ cây thanh khiết.

Nàng rất quen thuộc mùi hương này.

Quần áo nàng bị bạo lực xé rách, nhũ hoa không thể kiềm chế mà bật tung, đã bị bàn tay vô hình xoa bóp đến biến dạng.

Nàng thở hổn hển bắt đầu cố gắng giãy giụa, không biết sức lực từ đâu đến, một tay đẩy người trên người ra, xoay người xuống giường định trốn. Nhưng bị tin tức tố của Thanh nhân động dục hoàn toàn kích thích đến,  thân thể chột dạ, bước chân loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo chưa đi được vài bước, tóc đã bị người kia hung hăng kéo lại.

Nàng vẫn không nhìn thấy nam nhân, nhưng lại nghe thấy tiếng hắn thở dốc thì thầm bên tai nàng: “A, muốn đi tìm Tiểu Phong đến cứu nàng sao? Đáng tiếc, hắn đã đi rồi.”

“Buông ra… Buông ta ra… Ta không muốn bị thao… Văn Từ Trần…”

Nhưng Văn Từ Trần đang ẩn thân chỉ đáp lại nàng bằng một tiếng cười lạnh.

Rầm ——

Nàng liền như một hòn đá nhỏ bé, bị người kia hung hăng ném vào giường, va đập khiến nàng cảm giác xương cốt dường như đứt lìa, đầu óc choáng váng. Thật giống như kẻ này quá mức vội vàng, vội đến mức ngay cả việc kéo nàng lên giường cũng không kịp chờ, trực tiếp vứt nàng như rác mà quăng lên giường.

Sột soạt sột soạt.

Văn Từ Trần vẫn giữ trạng thái ẩn thân. Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng quần áo và vũ khí trên người hắn, vì đã rời khỏi chủ nhân mà bị vứt bừa trên mặt đất, tự nhiên thoát khỏi trạng thái ẩn thân, nằm vương vãi một đường.

Nàng hoảng sợ rụt người vào góc giường, lại bị người kia một tay bóp cổ túm lại, bóp lấy hai má nàng, cưỡng ép nàng há miệng.

“Ngô a!” Nàng khóc thét còn chưa kịp thành tiếng, miệng đã bị thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng đâm xuyên vào.

Sự ngạt thở đột ngột khiến nàng liều mạng xô đẩy hắn, nhưng nàng không nhìn thấy nam nhân đang ẩn thân, động tác đẩy hắn cũng như kẻ chết đuối giãy giụa, chỉ càng khiến nam nhân thao sâu hơn mà thôi. Hắn thuận thế kéo tóc nàng, hung hăng kéo xuống, khiến đầu nàng ngửa ra sau gần như tạo thành một góc vuông, cổ nàng bị kéo dài và thẳng hơn, buộc dương vật hắn bị nuốt sâu vào tận yết hầu nàng
222

Hòa Du hô hấp khó khăn, phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào. Dương vật to lớn thâm nhập cổ họng nàng,  yết hầu gần như bị kéo thành góc vuông, nên dù nàng cực kỳ khó chịu, thân thể vẫn trung thành không ngừng nuốt vào, điều này không nghi ngờ gì khiến dương vật của hắn tiến vào càng thêm thuận lợi.

“Tiểu Du, nàng giờ đây đang ăn dương vật của ta…”

Cái kỹ nữ này trước đó trên núi hoang giao hoan cùng bào đệ hắn, hoàn toàn không hề chú ý đến sự tồn tại của hắn, nàng bị treo trên dương vật mà điên cuồng phát dâm, miệng dâm đãng cầu xin nam nhân thao nát, thao chết nàng.

Trong mắt nàng lúc ấy chỉ có Văn Nhứ Phong, dường như trời đất đều tan biến, thời gian ngưng đọng, hai người chỉ còn tồn tại trong mắt đối phương, tận tình ôm ấp, là sự ân ái giao hoan đến tận cùng của tình cảm, khiến người ta buồn nôn.

Tự nhiên nàng không nhìn thấy hắn đang ẩn thân, cũng không hề để hắn vào mắt.

Nhưng giờ đây lại thuận theo mà nuốt dương vật của hắn.

Cái gì mà tình chàng ý thiếp, cái gì mà thích hay không thích, cái gì mà thâm tình không phụ, đều như trò hề. Cuối cùng, chẳng phải cũng là một kỹ nữ dâm đãng quỳ trước mặt hắn mà liếm dương vật sao.

“Miệng Tiểu Du thật sự quá tuyệt vời…” Văn Từ Trần hưng phấn đỉnh dương vật vào sâu trong yết hầu nàng.

Hắn đang ẩn thân, nên trớ trêu thay lại nhìn thấy rõ yết hầu của Hòa Du bị ép mở ra, giống như có một dương vật trong suốt đang xuyên thẳng vào đó. Có thể nhìn thấy yết hầu nàng khoa trương căng ra thành một cái lỗ tròn, đầu lưỡi bị ép lệch sang một bên, cái lưỡi nhỏ run rẩy bị ép dẹp, nước dãi trong hầu bị ép lại mà không thể chảy ra.

Vốn dĩ ẩn thân là để tránh Văn Nhứ Phong, Văn Từ Trần còn định cởi bỏ ẩn thân rồi thao nàng. Giờ xem ra… Hắn càng thêm hưng phấn, liếm liếm khóe miệng, hung hăng đâm phần dương vật còn lại vào cổ họng nàng. Hắn giơ tay túm cái lưỡi bị ép sang một bên của nàng ra khỏi khoang miệng, kẹp lại ở khóe miệng. Dương vật kê trên lưỡi nàng, từ từ tiến vào dọc theo đường cong của yết hầu mà giờ đây có thể nhìn rõ.

“Ô ngạch…” Để thuận tiện cho hắn có thể hoàn toàn cắm trọn dương vật vào, hắn tàn nhẫn kéo đầu Hòa Du chúc xuống, nàng cảm giác cổ mình sắp bị hắn kéo đứt, nước bọt và nước mắt đều không chảy ra được, chảy ngược vào xoang mũi, cay độc đau đớn.

Vì để có thể nhìn thấy rõ cảnh dương vật mình xuyên vào yết hầu nàng, nên chỉ sau vài cú thúc, Văn Từ Trần đã nhanh chóng tìm ra cách để đẩy sâu hơn. Hắn cọ sát hai lần dọc theo cổ họng nàng, rồi thúc mạnh hai cái vào gốc lưỡi, cuối cùng đâm trọn toàn bộ vào bên trong.

“Tê, Tiểu Du thật biết ăn… Nuốt trọn hết vào đâu rồi.”

Tinh hoàn dán chặt cọ xát mặt nàng, đầy rẫy lông âm mao đâm vào mặt. Gốc rễ dương vật dán chặt miệng mũi nàng, có lông cặc chọc vào lỗ mũi, có sợi theo dương vật bị đôi môi đỏ nuốt vào. Nước mắt hòa lẫn dịch tiền liệt tuyến tanh nồng lướt qua khuôn mặt nàng.

Khác với sự bạo lực và nóng nảy của bào đệ mình, Văn Từ Trần dù đã đưa toàn bộ dương vật vào, động tác thọc ra rút vào ban đầu vẫn rất chậm rãi, dường như sợ dương vật có kích cỡ vượt xa người bình thường sẽ xé rách khóe miệng nàng, thao rớt cằm nàng. Nhưng mỗi lần hắn đều sẽ thâm nhập đột phá cổ họng nàng. Sự thuận theo bị động của nàng cũng khiến thịt non trong cổ họng không ngừng mát xa dương vật hắn.

Hắn đã động dục rất lâu, sau khi tự an ủi xuất tinh một lần liền luôn nhẫn nại. Tin tức tố hoàn toàn bùng nổ. Dưới sự xung kích của tin tức tố quá liều hung mãnh như vậy, không có bất kỳ Trọc nhân nào có thể chống đỡ được.

Hòa Du, kỹ nữ đã bị bọn họ thao đến thuần thục này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nàng đã không thể đảo ngược mà động dục. Đôi mắt tan rã, thất thần. Yết hầu đã thuận theo nuốt dương vật hắn, thậm chí có thể nói là khát khao mà thường xuyên ăn. Dần dần nàng thậm chí còn không cần Văn Từ Trần kéo tóc nữa, tự nàng sẽ ngẩng cổ lên, để dương vật hắn mỗi lần đều có thể thuận lợi tiến thẳng vào.

“…Vừa rồi còn nói thích Tiểu Phong, chỉ muốn cho một mình Tiểu Phong thao… Ngoảnh đầu lại đã khát khao ăn dương vật của ta rồi sao… Tiểu Du…”

Hòa Du đã cận kề ngạt thở. Theo lý mà nói, trong trạng thái thiếu oxy, thân thể động dục đại khái sẽ không nghe rõ hắn đang nói gì, hoặc nếu nghe rõ cũng không thể đưa ra phản ứng hiệu quả. Nàng ô ngạch khóc lóc, tay ấn trên giường nắm lấy khăn trải giường, cũng không giữ được, vô lực căng ra. Nhưng nàng nhìn về phía Văn Từ Trần, trong mắt vẫn còn một tia sáng, lóe lên không chịu cúi đầu kháng cự ——

Văn Từ Trần nhìn ánh mắt như vậy của nàng, giơ tay nhéo lấy nhũ hoa sưng to của nàng, một bên mạnh mẽ kéo lên, một bên thọc ra rút vào yết hầu nàng dữ dội hơn rất nhiều so với ban nãy.

Tay hắn nắm tóc nàng giờ chuyển thành nắm nhũ hoa nàng. Yết hầu nàng bị đỉnh thao, để không ngã xuống, toàn bộ trọng tâm cơ thể dường như đều dựa vào hai nhũ hoa yếu ớt, nhạy cảm. Nhũ hoa bị nhéo thành hình dài, bị bạo lực xé rách ra khỏi quầng vú bị lõm vào. Như bò sữa bị hắn kéo và thao, miệng nàng cũng vì đau đớn mà há rộng hơn, khiến hắn thọc ra rút vào càng thêm thông thuận và sâu hơn.

Yết hầu của nữ tử đang trong tình trạng ngạt thở gần chết ấy thật chặt, khoái cảm mãnh liệt hơn rất nhiều so với tự an ủi. Cuối cùng, khi nàng ngất xỉu vì ngạt thở, hắn rốt cuộc cũng xuất tinh. Lượng lớn tinh dịch trào ra từ sâu trong yết hầu nàng, trực tiếp bắn vào dạ dày. Hắn vừa bắn vừa rút ra, dịch trắng trực tiếp bắn đầy mặt nàng.

Hòa Du ngất xỉu vì ngạt thở không thể phòng bị hay kháng cự. Tinh dịch chảy ngược, sặc vào khí quản đến nỗi dữ dội trào ngược ra từ miệng mũi, mặt nàng đầy bạch trọc, lông mi và tóc cũng dính đầy chất lỏng sền sệt. Nàng không còn dương vật chống đỡ, trực tiếp bò sấp xuống giường, mông nhổng lên, hai mắt trắng dã, mất ý thức vì bị khẩu bạo nhan bắn. Tinh dịch dọc theo lưỡi đã bị thao đến ngu muội của nàng chảy ra khóe miệng, theo cơ thể chủ nhân co rút mà sặc khụ. Hai quả cầu sữa to mọng bị nửa thân trên đè dẹp lép sang hai bên, nhũ hoa bị kéo dài ra, run rẩy.

Văn Từ Trần thở hổn hển, cọ tinh dịch đục ngầu còn bám trên quy đầu lên nhũ hoa nàng. Hai bên nhũ hoa bị hắn kéo và nhéo sưng to không đều, kéo dài ra. Quầng vú màu đỏ sẫm nhô cao lên một vòng.

Hắn một tay túm nàng dậy, nâng mông nàng lên, dùng tư thế trẻ con đi tiểu mà nhắm lỗ đít nàng vào dương vật mình. Dương vật vừa xuất tinh một lần hoàn toàn không hề mềm xuống. Khẽ xoay tròn khối thịt mông, hắn chen quy đầu lớn của mình vào nhục huyệt. Nàng đã sớm mất thần trí, lúc này đột nhiên tự bảo vệ mình mà khẽ giãy giụa.

“Không… Đừng… Không cần…” Hơi thở nàng mong manh, nhưng cũng cảm nhận được mục đích xấu xa của Văn Từ Trần. “Không cần cắm phía sau… Ô…”

Văn Từ Trần vô cùng ôn nhu liếm sau tai nàng, một đường liếm xuống hõm vai nàng. Giọng nói gần như hoàn toàn giống Văn Nhứ Phong, thường ngày lười biếng tản mạn, lúc này bị dục tình làm khàn khàn mà mềm mại: “Tiểu Du thật dâm đãng nha, chẳng phải rất thích Tiểu Phong sao, vừa rồi còn nói với Tiểu Phong chỉ cho mình hắn thao tiểu huyệt… Giờ đây, lại không giữ trinh tiết cho hắn sao? Tiểu Phong biết được sẽ đau lòng biết bao?”

“Không… Ngươi đừng…” Nàng không ngừng cố gắng nâng mông rời xa dương vật hắn, nhưng dưới trọng lực, điều đó vô dụng.

“Ta đây làm ca ca thì phải làm cho nàng vì Tiểu Phong —— giữ trinh tiết thật tốt.”

Hắn nói xong câu đó với ngữ khí thâm trầm, rồi không hề báo trước mà đột nhiên buông tay, hạ thân cũng đột nhiên đẩy lên trên. Dưới tác động của trọng lực, toàn bộ dương vật hoàn toàn tiến sâu vào hậu huyệt. Bụng nàng tức thì phồng lên một khối lớn, là nội tạng bị dương vật đỉnh dẹp mà nhô ra bụng. Dương vật làm trực tràng nàng căng ra. Văn Từ Trần mượn tinh dịch và dâm thủy làm trơn, xé toạc khoang sinh sản của nàng. Nàng thét lên một tiếng, đầu mềm nhũn liền nghiêng dựa vào ngực hắn. Khoang sinh sản vốn đã bị trọng lực kéo xuống, tức thì bị thao xuyên. Hậu huyệt  trực tiếp bị xé rách ra, tơ máu không ngừng chảy xuống.

“Tiểu Du nàng thật sự dâm đãng quá, vừa bị Tiểu Phong thao nát tiểu huyệt dâm đãng, lỗ đít đã không chờ nổi mà mở khoang sinh sản mời nam nhân khác thao sao?” Hắn mặc kệ Hòa Du lúc này đã bị cắm đến ngu muội, quy đầu kẹt vào khoang sinh sản nàng liền bắt đầu điên cuồng đỉnh làm lên xuống.

Tư thế của hắn lúc này gần giống với tư thế Văn Nhứ Phong vừa rồi trên núi thao Hòa Du, cũng là ôm hai chân Hòa Du như xi tiểu mà thao nàng. Chỉ là hắn hiện tại đang quỳ, tách hai chân ra, bởi vậy dương vật càng dễ dàng dùng sức đẩy lên trên.

“Ô a… Đau quá… Trướng quá… Đừng thao khoang sinh sản ô ô a!” Nàng yếu ớt dựa vào người hắn khóc thét, nhưng tiếng kêu cực kỳ nhỏ bé.

Dương vật thô dài với tư thế này thao quá sâu. Khoang sinh sản vốn nhỏ hơn tử cung rất nhiều, chỉ có thể là một cái bọc thịt xứng chức kẹt trên quy đầu hắn, bị hắn chọc làm lên xuống. Hắn bao lấy khoang sinh sản nàng, một đường tiến mạnh, dường như trực tiếp đỉnh đến tận dạ dày. Bụng dưới bị nhấp nhô lên xuống, rõ ràng có mỡ bảo vệ, nhưng vẫn hoang đường mà phồng lên hình dạng dương vật. Hắn cố ý nhanh chóng nâng mông nàng lên rồi lại thả mạnh xuống, bạo lực và hung ác không thua kém Văn Nhứ Phong. Khi thao nàng với tư thế này, hắn cảm giác rõ ràng muốn đâm xuyên dương vật qua nội tạng nàng, trực tiếp đâm đến tận cổ họng nàng mà đi ra.
223

Văn Từ Trần động dục quá lâu, đã cận kề trạng thái phát cuồng. Lý trí hoàn toàn không còn, hắn hoàn toàn bộc lộ sự bạo ngược ẩn sâu dưới vẻ lười biếng thường ngày. So với sự bạo lực đơn thuần của đệ đệ hắn, sự bạo lực của hắn ngược lại càng thêm tra tấn người.

Cho dù là Trọc nhân động dục cũng không thể chịu đựng sự thao làm thô bạo như vậy. Tràng đạo và khoang sinh sản vốn dĩ tự lành như lúc ban đầu, giờ đây đau đớn đến mức che lấp cả khoái cảm. Nàng lập tức sắp bị thao đến ngất xỉu, lại bị Văn Từ Trần một tay nhéo âm đế mà xoa nắn, đánh thức nàng tỉnh lại, sau đó tiếp tục điên cuồng, hung ác thao hậu huyệt nàng, dâm thủy và tơ máu bay loạn. Chẳng mấy chốc, không biết là cao trào hay chỉ là do  đơn thuần bị thao đến thân thể mất kiểm soát, tiểu huyệt từng luồng ngắt quãng phun nước ra ngoài, giống như dùng tiểu huyệt để đi tiểu vậy.

“ chậc, tiểu huyệt dâm đãng cũng có thể đi tiểu… Tiểu Du nàng sao có thể dâm đãng đến vậy chứ?” Hắn thở dốc cúi đầu, dùng ngón tay móc đào tiểu huyệt nàng. Dòng dâm thủy ào ạt phun ra, làm tay hắn ướt đầm đìa.

“Không được… Không được… Ô ô a… Đừng cắm, ô ô a! Bụng sắp vỡ… Cứu mạng…” Nàng không biết làm sao lại khóc thút thít, nàng bị hắn thao đến mức khóc loạn la thét um sùm

Những tiếng kêu thảm thiết của nàng  lại khiến  Văn Từ Trần cực kỳ làm hài lòng: “Muốn Tiểu Phong đến cứu nàng sao? Nhưng Tiểu Phong là đệ đệ ruột của ta… Nàng sẽ không cho rằng hắn trên giường gọi nàng vài tiếng tỷ tỷ, liền thật sự xem nàng là tỷ tỷ chứ?”

Hắn dùng quy đầu chọc vào khoang sinh sản nàng, thay đổi góc độ mà thao làm trong tràng đạo nàng một cách mở ra đóng vào. Thân thể Trọc nhân nhạy cảm đến cực điểm, chỉ thao vài cái đã hoàn toàn đầu hàng, tràng đạo giống như bị thao đến hóa lỏng, mềm nhũn mà hút dương vật hắn, phun ra dâm thủy.

“Ô ô a… A…!”  nàng căn bản không thể trả lời hắn, chỉ có tiếng khóc mỗi lúc một thảm thiết hơn.

“Tiểu Du, Tiểu Du…” Văn Từ Trần liếm tai nàng, giọng nói ôn nhu: “Nàng chỉ là một kỹ nữ sinh ra để bị người ta thao, mở rộng hai chân để chúng ta thao mới là bổn phận của nàng… Tự mình nhìn xem lỗ đít của nàng bị ta cắm thành ra thế này, còn đang phun nước ra ngoài kìa…”

Khi hắn nói vậy, hắn búng tay một cái, dùng pháp thuật biến ra một mặt gương treo lơ lửng ngay chỗ bọn họ đang giao hoa, bẻ mặt nàng, cưỡng ép nàng cúi đầu nhìn vào mặt gương hư ảo kia.

Mặt gương hư ảo do pháp thuật tạo ra không rõ ràng lắm, nhưng hoàn toàn có thể phản chiếu huyệt đạo của nàng. Dương vật đen nhánh của Văn Từ Trần đang hung hăng thọc ra rút vào bên trong thịt mông phấn trắng, nhưng vì đang ẩn thân nên không chiếu ra được. Chỉ thấy lỗ đít nàng hoang đường bày ra một cái lỗ lớn, niêm mạc ruột thịt đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thỉnh thoảng kéo ra một đoạn thịt non hồng nhạt rất dài. Có thể nhìn rõ dương vật hắn đã bạo căng ra ruột thịt nàng như thế nào, và làm phẳng những nếp gấp thịt khoang ra sao. Chất nhầy bạch trọc dâm thủy hòa lẫn vào nhau, cùng tơ máu treo trên nhục đạo nàng, bị Văn Từ Trần hung ác thao vào chỗ sâu.

“Tiểu Du, nhìn xem lỗ đít của nàng bị ta làm thành cái dạng gì… Thấy rõ chưa, cái túi dâm đãng kia chính là khoang sinh sản của nàng…”

Sự xung kích thị giác hoang đường không ngừng kích thích cực độ Văn Từ Trần, và cũng kích thích hắn thao làm Hòa Du.

Hậu huyệt bị làm đến lộn ngược ra, khoang sinh sản cũng bị làm đến không khép lại được. Nàng tự mình có thể nhìn rõ cái nơi vốn không phải cơ quan sinh sản lại bị hắn làm thành cái bộ dạng dâm đãng gì. Sự xấu hổ và kinh sợ ngập đầu kích thích cực độ nàng: “Không cần không cần không cần nhìn a…”

“Tại sao không nhìn? Nhìn xem chính mình đã câu dẫn nam nhân thế nào?”

Đúng như Văn Từ Trần nói vậy, kỹ nữ thiếu thốn tình dục rất nhanh bị hắn cố ý mài giũa vào điểm nhạy cảm, đến cả tiếng khóc cũng thay đổi điệu. Trọc nhân động dục đã hoàn toàn sụp đổ lý trí, bắt đầu dùng phản ứng cơ thể trắng trợn để biểu đạt những lời không thể nói ra bằng miệng.

Tiếng khóc trở nên uyển chuyển dâm đãng, nước mắt trào ra từ đôi mắt thất thần đều mang theo vẻ kiều mị.

“Không cần nhìn, không cần nhìn a a… A a… A a a!”

Một tiếng rên rỉ thật dài, tiểu huyệt nàng liền phun ra một cột nước.

“Thế này mà đã bị thao sướng rồi sao, không phải chứ?” Hắn nở nụ cười, nặng nề xoa bóp trêu đùa nhũ hoa nàng, kéo nhũ hoa dài ra đến cực độ,  biến thành hình dạng đu đủ. “Thật nhanh.”

“Ô ô ô…” Cao trào đột ngột ập đến dường như hoàn toàn phá hủy ý thức nàng. Nàng thậm chí không thể nói nên lời, chỉ dựa vào ngực hắn mà không ngừng co rút, bắp đùi cũng run rẩy mất kiểm soát đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Sướng không, Tiểu Du…” Văn Từ Trần cố ý dùng răng nghiền nát tuyến thể sưng to không chịu nổi của nàng: “Ưm?”

Không rõ chút lý trí ấy từ đâu mà có, nhưng nó vẫn giúp nàng cắn răng chịu đựng, chỉ có thể nức nở khóc nghẹn "ô ô", không thốt ra lời nào.

“Chậc.” Hắn mất kiên nhẫn táp lưỡi, quỳ sâu hơn một chút, ngẩng bụng dưới, làm nàng hoàn toàn ngồi lên dương vật hắn. Hai tay hắn bẻ hai đùi nàng mở rộng hơn nữa. Thịt huyệt bị thao mà lộn ra ngoài tức khắc vì tư thế này mà càng lộ rõ. Cả háng toàn là dâm thủy và chất lỏng máu hỗn hợp, bị đánh cho hồng nhạt. Eo nàng bị thao đến mức dường như sắp đứt lìa, vừa mới mềm xuống, đã bị dương vật phồng lên trên bụng hung hăng khêu gợi lên.

Hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ bụng mà cứng rắn dùng dương vật thao nàng. Với tư thế quá sâu, quá tàn nhẫn như vậy, hắn thao nàng đến hồn phách cũng muốn bay.

“Từ bỏ… Tha ta… Không cần thao ô ô ô a!! A a…”

nhìn nàng khóc thét thành , Văn Từ Trần lại càng thêm hưng phấn. Hắn nâng lòng bàn tay bóp chặt gương mặt nàng, cưỡng ép nàng tiếp tục nhìn chằm chằm hậu huyệt nàng đang hỗn loạn dâm đãng trong gương: “Tiểu Du, nàng xem… Khoang sinh sản của nàng đều bị ta thao ra rồi… Lát nữa ta cho Tiểu Phong đến xem nhé? Miệng thì nói thích hắn… Ngoảnh đầu lại đi câu dẫn nam nhân khác làm lỗ đít nàng…”

“Ô ô a… Ta không có, ta không có câu dẫn huynh…”

Hiển nhiên, câu trả lời này không phải là điều Văn Từ Trần muốn nghe. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay mất kiên nhẫn bóp nát gương, trực tiếp giải trừ ẩn thân.

“Không có? Nhưng bây giờ… Kỹ nữ nào đang bị ta thao đến lỗ đít lộn ngược, khoang sinh sản đều bị thao ra ruột rồi?”

Hắn cố ý đột nhiên rút dương vật ra hơn phân nửa. Phần khoang sinh sản nhỏ bé kia vẫn chưa nuốt đủ hương vị dương vật to lớn, khát khao treo trên dương vật hắn, bị kéo ra cùng lúc. Nó đã hoàn toàn bị tinh dịch trướng to, treo ở cửa huyệt nàng như một quả cầu nước nhỏ chứa đầy bạch tinh. Hắn buộc phải dùng tay kéo khoang sinh sản của nàng ra mới có thể giữ nó lại. Không còn dương vật chắn ở lối ra, tinh dịch lập tức phun trào ra ngoài.

Chất lỏng hồng trắng trào ra từ mông nàng rất nhanh khuếch tán thành một vũng lớn dưới thân. Hậu huyệt sớm đã mất đi lực kiểm soát co rút, vô ích lúc đóng lúc mở, nhưng vẫn mở rộng một mật động đỏ rực, ào ào chảy tinh. Thành trong nhục huyệt rõ ràng lộn ra ngoài, sưng lớn, tròn thành một vành môi thịt, đã là màu đỏ tươi chín mọng, rõ ràng vô cùng mà nằm giữa hai khối thịt mông cũng sưng đỏ.  Hai cánh thịt mông bị bẻ ra và xoa bóp thô bạo suốt một thời gian dài, giờ đã run rẩy đến mức không thể khép lại, khiến tình trạng thê thảm của hậu huyệt hoàn toàn lộ rõ, không cách nào che giấu.

Văn Từ Trần nhìn kỹ nữ đã ngã mềm nhũn trên giường như một vũng bùn lầy, nắm lấy tóc nàng kéo nàng lên, điên cuồng hôn môi nàng, dù nàng không hề hay biết.

Tiểu Phong chưa từng thích một người đến mức như vậy, thích đến gần như có thể nói là thần hồn điên đảo.

Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong là huynh đệ song sinh, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gần như, như hình với bóng. So với đại ca và nhị ca cùng cha khác mẹ của họ, Văn Từ Trần là người hiểu rõ Văn Nhứ Phong nhất. Trong ký ức của Văn Từ Trần, hắn chưa từng thấy Văn Nhứ Phong đối xử với một nhân loại như vậy. Đệ đệ được họ nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên này, trong mắt hắn, một con sâu bò trên cây có lẽ còn quan trọng, và thú vị hơn một nhân loại

Mà lúc này, nhân loại này vẫn là một Trọc nhân hạ tiện.

Đệ đệ mình thích kỹ nữ này —— Văn Từ Trần trong lòng biết rõ nhưng hoàn toàn không thể lý giải.

Hắn hiểu rõ hơn hai ca ca khác của hắn rất nhiều.

Nhưng.

Nhưng lúc này, điều đó dường như  không quan trọng.

Văn Từ Trần điên cuồng hôn nữ tử đã bị hắn thao đến hôn mê, một tay lại lần nữa đẩy nàng ngã dưới thân. Giấc mộng ngọt ngào đã thấy trên sườn núi trước đó, giờ đây chính tay hắn đã biến thành hiện thực. Nữ tử này cùng đệ đệ hắn điên cuồng giao hoan trên sườn núi, giống như một đôi uyên ương khổ mệnh cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát mà hôn môi đối phương.

Mà bây giờ.

Nàng đang dưới thân hắn hôn môi hắn, bị dương vật hắn thao đến sống dở chết dở —— ha, đây là cái gọi là thích của nhân loại sao?

Thật mẹ nó hạ tiện.

Văn Nhứ Phong kiên định không ngủ cả đêm, sáng sớm trời còn chưa sáng đã tỉnh bừng. Hắn cẩn thận nghĩ lại, hình như mấy ngày nay đều quen ôm Hòa Du ngủ, một mình ngủ lại không an ổn. Có lẽ cũng vì điều này, cả đêm trong lòng cứ bồn chồn không yên, luôn lo lắng tỷ tỷ ngu ngốc kia không biết một mình ngủ có đạp chăn không. Mà nói đến nàng, tư thế ngủ quá tệ, luôn đạp lung tung, vốn dĩ đã cảm lạnh, buổi tối mà đạp chăn thì hôm nay chắc chắn lại nghiêm trọng hơn, chẳng phải như vậy thì lại không thể khi dễ nàng,, chắc chắn lại không thể thao nàng…

Mẹ nó, phiền chết đi được.

Văn Nhứ Phong trực tiếp nghiêng người ngồi dậy khỏi giường, gãi gãi tóc liền biết mình chắc chắn không ngủ được, vì hắn nghĩ đến Hòa Du, lại cứng lên.

Không, ta đây chỉ là “chào cờ”.

Hắn vừa tự tìm cớ cho mình, vừa quyết định vẫn sẽ đi đến chỗ Hòa Du. Hắn rất ngoan ngoãn như thói quen mà đi hái bông hoa nàng muốn, còn như thường ngày tỉ mẩn chọn lựa, đặc biệt chọn một bông nở đẹp nhất, rồi trực tiếp đi đến chỗ Hòa Du. Phong Thư không biết vì sao cũng không có ở đó, phỏng chừng còn chưa tỉnh.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp một mạch đi vào biệt uyển, đẩy cửa phòng ngủ, đi vào nội thất.

Vừa bước vào cửa nội thất, hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố, không chỉ của Hòa Du, mà còn có… Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không nói hai lời trực tiếp xông vào.

Sau đó liền nhìn thấy.

“Ca?!!!”

Trên giường, là ca ca song sinh của hắn, Văn Từ Trần, trần truồng ôm Hòa Du ngủ say.
224

“phanh” ___“oanh”

Văn Nhứ Phong để mặc đóa hoa trong tay rơi xuống đất, bước nhanh hai bước, một tay kéo mạnh Văn Từ Trần từ trên giường xuống, hung hãn ném hắn bay ra ngoài. Ghế bàn trên lối nhỏ vỡ tan tành dưới sức mạnh ấy, mãi đến khi thân thể Văn Từ Trần đâm thủng một lỗ sâu trên vách tường mới dừng lại.

Văn Từ Trần thực ra đã tỉnh từ trước. Với tu vi của hắn, hắn hoàn toàn có thể phản kháng, né tránh, Văn Nhứ Phong tuyệt không thể chạm được vào hắn. Nhưng lúc này, hắn chỉ tựa vào vách tường, ho khan vài tiếng, không màng phản ứng.

Văn Nhứ Phong bước tới, tay bóp chặt cổ Văn Từ Trần, nhấc hắn từ mặt đất lên, đôi mắt đỏ rực, gầm lên: 

“Ngươi! Ngươi đã làm gì?!”

Giọng hắn khàn đặc, sắc lạnh, tựa như từng chữ được nghiến ra từ hàm răng, mang theo mùi máu tanh.

Văn Từ Trần nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi, rồi chậm rãi nhướng mày, chưa vội đáp lời.

“Tiểu… Tiểu Phong…”

Từ phía xa, một giọng nói run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở vang lên.

Hòa Du loạng choạng bước xuống giường, gần như bổ nhào vào người Văn Nhứ Phong, ôm chặt lấy eo hắn. Nàng siết chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cả thân thể run rẩy dữ dội, nhưng không thốt nên lời.

Văn Nhứ Phong như bị dòng lệ của nàng làm bỏng, môi khẽ run, mắt vẫn ghim chặt vào Văn Từ Trần, nhưng kỳ lạ thay, hắn không dám nhìn xuống Hòa Du đang ôm lấy mình. Tựa như… 

Tựa như hắn đang sợ hãi.

Hắn đủ can đảm để đối đầu, thậm chí động thủ với người huynh trưởng song sinh của mình, nhưng giờ khắc này, hắn lại không đủ sức để cúi đầu nhìn nàng.

“ ngươi… vì sao lại làm vậy?” Văn Nhứ Phong gằn giọng.

“Vì sao?” Văn Từ Trần bật cười, “Tiểu Phong, chính ngươi nói xem?”

“Ta đã nói không cho ngươi…” Văn Nhứ Phong gầm lên, lời định thốt ra chợt khựng lại, sửa thành: “Chạm vào nàng!”

Tay hắn siết chặt hơn, khiến sắc mặt Văn Từ Trần tím tái. Nhưng Văn Từ Trần vẫn dửng dưng, lạnh nhạt nói: 

“Nàng là trọc nhân do đại ca mua về, nàng quyến rũ ta, cớ sao ta không thể chạm vào nàng?”

Phanh!

Văn Nhứ Phong bỗng im bặt. Không chút báo trước, hắn vung tay đẩy mạnh Hòa Du ra, tung một quyền mạnh mẽ vào mặt Văn Từ Trần. Cú đấm khiến Văn Từ Trần ngã vật xuống đất. Văn Nhứ Phong lao tới, tay nắm chặt cổ huynh trưởng, từng quyền tiếp nối từng quyền giáng xuống thân thể hắn.

“Dừng lại… Tiểu Phong, dừng lại…” Hòa Du liều mạng níu lấy cánh tay hắn, cố ngăn cản.

Nhưng Văn Nhứ Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Hắn vung tay, đẩy mạnh nàng sang một bên.

Hòa Du không từ bỏ, lao tới ôm chặt lấy lưng hắn từ phía sau, gào lên: “Đừng đánh… Tiểu Phong, Tiểu Phong…”

“Ha, nàng cầu xin cho ta?” Văn Từ Trần lau máu ở khóe miệng, cười nhạt như thể đang chế giễu, “Hòa Du, sao nàng ngốc thế? Nàng vẫn chưa hiểu Tiểu Phong sao? Đệ đệ ta được chúng ta nuông chiều quá mức, không phát tiết đủ, sao nó chịu dừng tay?”

“Buông ra!” Văn Nhứ Phong nghiêng mặt, quát lớn với Hòa Du.

“Đừng… đừng đánh nữa, Tiểu Phong…” Hòa Du lặp lại, giọng run rẩy.

“ nàng có hiểu hay không?!” Văn Nhứ Phong gào lên, không kìm được cơn giận, “Hắn đã cưỡng bức nàng! Hắn còn dám vu khống rằng nàng quyến rũ hắn! Vậy mà nàng vẫn cầu xin ta đừng đánh hắn?! Hôm qua hắn đã động tâm tư muốn chiếm đoạt nàng, bị ta cự tuyệt! Vậy mà nàng… nàng lại cầu xin cho hắn?!   đầu óc nàng có phải thiếu mất sợi dây nào không?!”

Hắn rít lên, tay giãy mạnh: “Buông ta ra!”

“Ta xin ngươi… đừng đánh nữa, để hắn đi…” Hòa Du ôm chặt hắn, khóc nức nở, “Ta không muốn thấy hắn… Ta chỉ không muốn thấy hắn… Để hắn đi, Tiểu Phong…”

Đầu tiên là những tiếng nức nở khe khẽ, nhưng càng về sau, nàng không thể kìm nén, tiếng khóc vỡ òa: “Tiểu Phong, ta xin ngươi… Ta cầu ngươi… Để hắn đi, ta thật sự không chịu nổi… Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa…”

Văn Nhứ Phong ghim chặt ánh mắt vào Văn Từ Trần. Sau một lúc lâu, hắn buông tay, thả Văn Từ Trần ra, xoay người ôm lấy Hòa Du vào lòng, quay lưng lại với huynh trưởng, lạnh lùng phun một chữ: 

“Cút.”
225

“Ta… ta mang hoa đến cho nàng.” Văn Nhứ Phong ôm Hòa Du trong lòng, tựa người vào giường, bất chợt cất tiếng.

Hòa Du dường như đã bình tâm trở lại, không còn khóc lóc thảm thiết như trước, chỉ khẽ nức nở trong ngực hắn. Nghe lời này, nàng vùi mặt sâu hơn vào lòng hắn, giọng run run: 

“Cảm tạ Tiểu Phong.”

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Văn Nhứ Phong cúi mắt nhìn nàng. Nàng vẫn còn run rẩy, thân thể co rúm trong lồng ngực hắn, tựa như một chú sóc nhỏ mùa đông, chỉ muốn cuộn tròn, giấu đi cả chiếc đuôi của mình.

Dù nàng có khả năng tự lành, nhưng rõ ràng Văn Từ Trần đã hành hạ nàng quá lâu, quá tàn nhẫn. Trên thân thể nàng, khắp nơi là những vết bầm tím xanh, dấu hôn, dấu răng hằn sâu. Tuyến thể sau gáy nàng vẫn còn rỉ máu, chẳng biết đã bị cắn bao nhiêu lần.

Chỉ thoáng nhìn, Văn Nhứ Phong đã cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Văn Từ Trần đè nàng xuống giường, hung bạo hành hạ nàng không ngừng hiện lên, không cách nào xua tan. Hắn và Văn Từ Trần là huynh đệ song sinh, từng cùng nhau chung đụng với không ít nữ nhân. Hắn hiểu rõ, người huynh trưởng này còn tà ác, tàn nhẫn hơn cả hắn.

Hắn giơ tay, mạnh mẽ che kín đôi mắt mình, cố gắng kìm nén, không muốn nghĩ đến những hình ảnh ấy. Nhưng càng cố kìm nén, hắn càng không thể kiểm soát. 

Hình ảnh Văn Từ Trần đè Hòa Du xuống giường, khiến nàng chết đi sống lại, khóc lóc cầu xin hắn dừng lại… Tiếng khóc thảm thiết, đau đớn, tựa như lần đầu tiên nàng bị hắn chiếm đoạt.

Văn Nhứ Phong như lạc vào mộng cảnh, thấy Hòa Du nằm trên giường, khóc lóc thảm thiết, chìa tay về phía hắn, từng tiếng, từng tiếng gọi tên hắn, cầu hắn cứu nàng.

Nhưng khi ấy…

Hắn chẳng biết gì, vẫn vô tư chìm trong giấc ngủ. Hắn quá tin tưởng Văn Từ Trần, nghĩ rằng huynh trưởng tuyệt đối sẽ không động đến Hòa Du. Trong nhà có biết bao thị thiếp, hắn chỉ cần chọn một người để giải tỏa dục vọng là xong.

Nhưng hắn đã lầm.

Lầm một cách thảm hại.

“Xin lỗi.” Sau một lúc lâu, hắn che mắt, khẽ nói.

Hòa Du ngẩng đầu: “Không phải lỗi của Tiểu Phong.”

“Nếu hôm qua ta không đi… Không rời khỏi nàng…” Giọng hắn càng lúc càng khàn, càng lúc càng yếu ớt vì tự trách.

“Đây không phải lỗi của Tiểu Phong, đừng nói vậy…” Hòa Du nhẹ nhàng ngồi dậy từ trong lòng hắn, nắm lấy tay hắn kéo xuống. “Không phải Tiểu Phong làm ta tổn thương.”

Văn Nhứ Phong bị nàng kéo tay, buộc phải nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy sưng đỏ, rõ ràng đã khóc suốt một đêm, trong veo như muốn tan ra trong nước mắt.

Hắn bỗng cảm thấy nghẹt thở, một nỗi đau đớn dồn dập trào lên. “Sao lại không phải lỗi của ta?!”

Hòa Du khựng lại, không đáp.

“Nếu… nếu không phải vì ta…” Hắn nói được vài chữ, rồi không thể tiếp tục. Ánh mắt hoảng loạn né tránh, tựa như một đứa trẻ sợ hãi phải đối mặt với sự thật, luống cuống đến đáng thương.

“Dù là gì, ta cũng sẽ không trách Tiểu Phong.” Nàng dường như tâm ý tương thông với hắn, không cần hắn nói hết đã nhẹ nhàng nâng mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta sẽ không trách ngươi.”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Hắn lẩm bẩm, đặt trán mình lên trán nàng, giọng run rẩy dữ dội. “Hôm qua… ta nghe lời Từ ca, đi dò xét nàng…”

Hòa Du khẽ cứng người, nhưng không nói gì.

Sự im lặng của nàng khiến Văn Nhứ Phong càng thêm hoảng loạn. Hắn vội nắm lấy vai nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Ta không cố ý tin Từ ca, nàng đừng giận ta, được không?”

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe.

Văn Nhứ Phong càng luống cuống hơn, lắp bắp: “Ta không cố ý… thật sự không cố ý…”

Nàng cuối cùng không kìm được, nước mắt tuôn rơi, càng lúc càng nhiều, nhưng lặng lẽ, như thể không biết phải nói gì với hắn.

“Là ta sai, đều là ta không tốt. Ta tin lời Từ ca, mang hắn lên núi. Ta… ta thấy hắn động dục, nhưng vẫn tin rằng sau khi động dục, hắn sẽ tự tìm một trọc nhân để giải quyết.” Văn Nhứ Phong hoảng loạn, lời nói đứt quãng, không mạch lạc. “Hắn… hắn muốn thao nàng, ta đã cự tuyệt! Ta thật sự cự tuyệt hắn! Hòa Du, nàng tin ta, nàng tin ta, được không?”

Nàng vẫn im lặng, ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Ta không phải đại ca, cũng không phải Hàn ca… Ta thật sự đã cự tuyệt Từ ca. Ta không, ta tuyệt đối không giống bọn họ, đem nàng giao cho người khác, dù là huynh trưởng của ta cũng không được! Ta thật sự không làm vậy! Hòa Du, nàng tin ta…” Giọng hắn càng lúc càng run, đôi mắt cũng run theo, như sắp bật khóc.

Thấy Hòa Du vẫn không nói một lời, Văn Nhứ Phong hoàn toàn hoảng sợ. Hắn bất lực, chỉ biết dùng cách mà hắn cho là hiệu quả nhất: “Tỷ tỷ, nàng tin ta đi…”

Hòa Du giơ tay che mặt, bật khóc nức nở.

“Ngươi nói ngươi không giống huynh trưởng của mình… Nhưng, nhưng ngươi khác gì bọn họ?” Nàng khóc, “Giữa ta và Văn Từ Trần, ngươi chọn tin hắn, không phải ta… Kết quả, người chịu tổn thương là ta… là ta…”

Nàng hất tay Văn Nhứ Phong ra, một tay che mắt, lau đi dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Nữ nhân vốn ôn nhu, mềm mỏng, lần đầu tiên cao giọng, khóc lóc thảm thiết với hắn: “Ta chán ghét các ngươi! Ta chán ghét các ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com