266+267+268+269+270
266
Hòa Trù hừ nhẹ, đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng lau tóc bằng khăn mềm, không nói một lời. Trong phòng, chỉ có tiếng đèn dầu tí tách cháy, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên hang động nhỏ hẹp, khiến nơi này thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường, như thể trở về những ngày ở thôn Hòa gia , trong căn nhà nhỏ tuy chẳng rộng lớn nhưng đầy ắp an yên.
Ngẫm lại, khi ấy nàng và Tiểu Trù nương tựa nhau mà sống, bình dị mà ấm áp. Làm sao so được với hiện tại, bốn bề kẻ thù vây quanh.
Nếu ngày ấy nàng biết trân trọng, không sinh lòng tham vọng viển vông, có lẽ họ đã không phải lưu lạc đến nông nỗi này.
Hòa Trù cúi mắt nhìn nàng, thấy những giọt nước theo mái tóc đen chảy xuống, lướt qua cần cổ mảnh mai, trượt trên làn da mềm mại. Ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên, khiến yết hầu khô khốc, không kìm được mà khẽ run.
“Tỷ…”
Hắn không nhịn nổi, cúi người từ phía sau ôm lấy nàng, tựa đầu vào hõm vai nàng, thì thầm, “Chỉ cần được ở bên tỷ, ta chẳng để tâm bất cứ điều gì.”
Lời nói của Tiểu Trù như nhìn thấu tâm tư nàng, chỉ một câu, đã chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng.
Nàng khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng nhẹ như gió, “Ừ.”
Cuộc sống như bây giờ, họ phải trả giá quá nhiều để có được. Nàng sẽ không còn những tham niệm viển vông nữa, sẽ cẩn trọng hơn xưa, để bảo vệ Tiểu Trù, bảo vệ sự bình yên mong manh này.
Trong thư phòng, Văn Duy Đức kéo ghế ngồi xuống, mệt mỏi xoa mi tâm. Hơi thở của hắn hôm nay dường như nguy hiểm hơn trước, dù mang mạng che mặt, vẫn không thể giấu nổi tin tức tố đáng sợ toát ra. Kẻ tinh thần yếu ớt, e rằng chưa đến gần hắn mười bước đã bị uy áp làm ngất xỉu. “ trạng thái hôm nay của Tiểu Phong không tệ. Việt Hoài nói, nếu cứ đà này, Tiểu Phong sẽ thức tỉnh sớm hơn dự đoán.”
Văn Vọng Hàn theo sau, khẽ “ừ” một tiếng, rồi đột nhiên lên tiếng, “Ca, huynh chắc chắn muốn để Tần Tu Trúc nhúng tay vào việc này sao?”
“Bằng không thì sao?” Văn Duy Đức ngẩng mắt, dưới mạng che mặt, đôi đồng tử đen vàng như ánh mặt trời bị nhật thực nuốt chửng, khiến người ta lạnh gáy. “Thượng Hi phong tỏa biên cương mấy tháng, đừng nói bắt được người, đến bóng dáng nàng, ta cũng chẳng thấy. Giờ không thể không mở biên cương, ta tin rằng con tiện nhân ấy chẳng qua cố ý lẩn trốn ở Thượng Hi để đánh lạc hướng ta.”
Văn Vọng Hàn trầm mặc.
“Ta cũng chẳng muốn kéo Tần Tu Trúc vào vũng nước đục này,” Văn Duy Đức tiếp tục, “Nhưng ta không thể công khai tìm kiếm con tiện nhân ấy. Lục hoàng tử, Bàn Vương, thậm chí cả Thượng Hi đều đã mơ hồ nhận ra điều gì. Nếu để Hòa Du rơi vào tay bất kỳ ai trong số họ, để họ biết được khả năng tự lành của nàng…” Hơi thở của hắn càng lúc càng sắc lạnh, hung lệ.
“A Từ chẳng phải vẫn…” Văn Vọng Hàn mở lời, rõ ràng mang địch ý lớn với Tần Tu Trúc.
“A Từ mấy tháng nay bắt được bao nhiêu người? Có chút manh mối nào không? Hắn còn phải lẩn tránh Lục hoàng tử, Bàn Vương, và đám thám tử lão luyện kia. Ít nhất, Tần Tu Trúc chỉ cần trả tiền là làm việc, miệng cũng kín.” Văn Duy Đức nhìn Văn Vọng Hàn, giọng trầm xuống, “Ta biết Tần Tu Trúc không đáng để thâm giao, nhưng vì báo thù cho đệ đệ ngươi, vì khả năng tự lành… Ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Nếu Tần Tu Trúc phát hiện ra khả năng tự lành của nàng thì sao?” Văn Vọng Hàn lập tức phản bác.
Văn Duy Đức đưa tay day thái dương, “Chuyện này, ngươi đừng lo.”
Văn Vọng Hàn thoáng nhận ra điều gì bất thường, nhưng không dám chắc chắn.
“Ta đã triệu A Từ trở về. Ngươi và A Từ không cần nhúng tay vào việc truy bắt Hòa Du nữa. Hiện tại, hai người các ngươi có việc quan trọng hơn cần làm.”
“…Vâng.” Văn Vọng Hàn đáp, giọng trầm thấp.
267
Dù đã xa cách gần nửa năm, Hòa Du giấu giếm tất cả, nhưng Hòa Trù lại chẳng hề che đậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn kể hết cho nàng. Hắn nói rằng sau khi không tìm thấy nàng ở khách điếm, chỉ nhận được tin nhắn của nàng, hắn đã nghe lời tham gia kỳ khảo. Mọi việc suôn sẻ, hắn đoạt thủ khoa, vừa đến Thiên Đô liền được người của Tào tể mời vào phủ. Hắn bái làm môn sinh của Tào tể, trở thành học trò dưới trướng. Tào tể không có con, môn sinh vô số, nhiều người xuất sắc, nhưng so với Hòa Trù, họ đều kém một bậc. Chẳng bao lâu, hắn trở thành môn sinh được Tào tể tin cậy và coi trọng nhất. Tào tể bỏ vốn lớn, mời giáo đầu trong cung dạy hắn, thỉnh sư phụ rèn luyện tu vi, còn định sau thi đình sẽ đưa hắn vào tiên môn đứng đầu Bắc Sảm để tu hành. Tào tể tuổi đã cao, người trong phủ đồn rằng ông muốn bồi dưỡng Hòa Trù làm người thừa kế, củng cố thế lực của mình trong triều đình Bắc Sảm.
“Nhưng ta không quá tin Tào tể hay người trong phủ.” Hòa Trù vừa nói vừa chuyên tâm tước một khúc gỗ trong tay. “Tào tể có nhiều môn sinh, dù không ai vượt qua ta, nhưng ta chỉ mới vào phủ được nửa năm. Từ khi nhập phủ, ta đã thấy không ổn. Hơn nữa, bản thân Tào tể chẳng phải người tốt lành gì. Chắc chắn ông ta có mưu tính với ta. Trước đây, ta luôn muốn làm rõ Tào tể rắp tâm gì, nhưng giờ thì chẳng cần truy cứu nữa.”
Hòa Du nghe đến đây, tay khẽ khựng lại.
Văn Duy Đức quả nhiên đã thực hiện một phần lời hứa, cho Tiểu Trù một tiền đồ rực rỡ. Nhưng tâm trạng nàng giờ đây lại phức tạp vô cùng.
Một mặt, nàng mừng vì đệ đệ không phụ sự dạy dỗ của nàng, thông minh sáng suốt, không bị chút ân huệ nhỏ làm mờ mắt, luôn tỉnh táo và lý trí. Mặt khác, nàng lo lắng vì hắn quá thông minh. Liệu hắn có nhận ra sự bất ổn kia liên quan đến nàng? Liệu hắn có đoán được rằng việc Tào tể coi trọng và nâng đỡ hắn đều bắt nguồn từ nàng?
Hòa Trù mải mê tạc gỗ, không để ý đến sự trầm mặc của nàng, tiếp tục nói, “Dù sao, bất kể Tào tể đang giở trò gì, nửa năm nay qua ông ta thưởng ta không ít thứ. Ta mang hết ra đây rồi. Tỷ thấy ta có biết lo toan không?”
Nàng nhìn vẻ mặt cầu khen của hắn, bật cười, đón ý nói, “Ừ, Tiểu Trù đúng là biết lo liệu.”
“Tỷ, ta kể tỷ nghe, Thiên Đô to lớn lắm, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thiên Đô có đến ba tầng, tầng trên cùng là vương thành trên trời, chẳng chút khoa trương. Hoàng cung nằm trên mây, còn có…” Hòa Trù nói, thần thái bay bổng, kể lại những điều kỳ thú hắn chứng kiến ở Thiên Đô như dâng vật quý. “Ta gặp nhiều vương hầu quý tộc, các tông sư của đại tông môn cũng thấy không ít…”
Cũng phải, dưới chân thiên tử, vương thành trên trời, đại nhân vật nào mà chẳng gặp được.
Nàng vừa nghe hắn kể, vừa tiếp tục may vá.
“Nhưng nói đi nói lại, nếu bàn về những nhân vật quyền quý ta từng gặp, người lợi hại nhất không phải ở Thiên Đô.” Hòa Trù bỗng nói.
“Vậy sao?” Nàng thuận miệng đáp.
“Ừ.” Hòa Trù tiếp tục, “Hồi ở khách điếm Dục Giang… Tỷ, chắc tỷ không biết, tiểu nhị đưa nhầm chúng ta đến biệt uyển khác. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lúc ấy ta vội tìm tỷ, vô tình đụng phải một người.”
Hắn như vừa nhớ ra chuyện này, hào hứng kể tiếp, “Tỷ, ta nói thật, người đó địa vị còn cao hơn Tào tể nhiều. Lúc ấy ta không biết hắn, chỉ nghe người ta nói hắn là đại tướng quân. Sau này, khi tham gia kỳ khảo ở Thiên Đô, ta mới nghe người khác nhắc. Hắn chính là tướng quân Trấn Bắc của đế quốc… Văn Duy Đức.”
Cây kéo trong tay Hòa Du đang cắt vải bỗng trượt, không kịp đề phòng, cứa vào ngón tay nàng. Huyết châu lập tức rịn ra, đỏ thắm.
268
“Tỷ? Tay tỷ!” Hòa Trù ném khúc gỗ trong tay, vội nắm lấy cổ tay nàng. Thấy vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng dù đã dùng tay đè, hắn hoảng loạn, “Tỷ, đè chặt lại trước! Ta đi lấy băng gạc và thuốc!”
Hòa Du ấn ngón tay, vết cắt quả thật rất sâu, nhưng chỉ là rách da. Vậy mà máu tuôn ra ào ạt, như thể đang rút dần hơi ấm cơ thể nàng. Tay chân nàng lạnh toát, không khí quanh nàng như đóng băng.
Hòa Trù băng bó xong vết thương, mới nhận ra nàng có điều bất thường. Nàng ngồi ngây ra, thân thể khẽ run không kiểm soát.
“Tỷ? Đau lắm sao?” Hắn đau lòng, quỳ một gối trước mặt nàng, nắm tay nàng, nhẹ nhàng thổi lên vết thương, như nàng từng dỗ hắn thuở nhỏ. “Không đau, không đau, thổi một cái là hết đau ngay.”
Mãi một lúc sau, Hòa Du mới trấn tĩnh, thì thào, “Tỷ không sao.”
Hòa Trù ngẩng lên, nhíu mày, “Tỷ, sắc mặt tỷ kém quá.”
Không cần hắn nói, nàng cũng biết mặt mình chắc chắn tái nhợt. Nhưng nàng cố nặn nụ cười, “Tỷ thật không sao, chỉ là mải nghe đệ kể, không cẩn thận cắt phải tay.”
Hòa Trù không hỏi thêm, ngồi lại một bên, chuyển sang kể tiếp những chuyện nửa năm qua, bỏ qua đề tài vừa rồi.
Hòa Du biết mình vừa thất thố quá rõ ràng, đến mức Tiểu Trù phải đổi chủ đề. Nàng càng thêm bất an, nhưng không dám để lộ, chỉ cố gắng chăm chú nghe hắn, trò chuyện để đánh lạc hướng, hy vọng hắn không để tâm đến phản ứng kỳ lạ vừa nãy của nàng.
“À, cô nương họ Lưu kia đâu? Người đi cùng đệ tham gia kỳ khảo ấy… Nàng thế nào rồi?” Hòa Du hỏi.
Hòa Trù nghĩ mãi mới nhớ ra, “À, nàng ta. Không đậu. Tỷ hỏi nàng ta làm gì?”
Hòa Du thấy hắn ngây ngô, bật cười, “Người ta từ nhỏ đã thích đệ, thích đến tận bây giờ, vậy mà đệ cứ như khúc gỗ. Thế ở Thiên Đô, Tiểu Trù có gặp… cô nương nào đặc biệt không?”
Hòa Trù ngừng tay, con dao khắc gỗ khựng lại. Như mọi khi, nhắc đến chuyện này là hắn bực bội, nhíu mày, lạnh lùng đáp, “Không có.”
“Thế còn cô nương mang khăn che mặt mà đệ nhắc lúc nãy? Nghe đệ kể, nàng ấy thú vị lắm, nói năng học thức, từng trải. Đệ bảo nàng cũng có chứa linh thể, bên hông đeo bảo ngọc kỳ lạ, xuất thân không tầm thường, tuổi chắc cũng xấp xỉ đệ, đúng không?”
“Tỷ, ta chỉ kể về một người kỳ lạ ta gặp, một chuyện hiếm có thôi. Tỷ đừng nghĩ lung tung!” Hòa Trù thái độ kém đi, càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Hòa Du đã quen với tính đệ đệ, cứ nhắc đến chuyện tình cảm là hắn nổi loạn. Nhưng nàng không thể không nói. Hòa Trù là Thanh nhân, đã tròn hai mươi, những Thanh nhân cùng tuổi đã thê thiếp thành đàn.
“Tỷ chỉ muốn đệ bớt trẻ con, nếu gặp người phù hợp, thử mở lòng một chút. Tỷ không muốn đệ cả đời…”
Bị tỷ làm liên lụy.
Chưa nói hết, “xoảng” một tiếng, con dao khắc gỗ trong tay Hòa Trù bị hắn ném xuống bàn. Hắn đưa tay day trán, giọng trầm, “Tỷ, nhìn ta.”
Hòa Du giật mình, theo bản năng ngẩng lên nhìn hắn.
Hòa Trù chậm rãi hạ tay, bàn tay che mắt trái. Trên mu bàn tay trái, hoa văn toản văn nối liền với toản văn trên thái dương. Ánh sáng từ toản văn lấp lánh, chảy như dòng nước từ thái dương xuống mu bàn tay, khiến hoa văn sáng rực.
Lúc này, Hòa Du mới thấy rõ toản văn của hắn. Hóa ra, toản văn trên mu bàn tay và thái dương là một thể, tạo thành một đôi mắt trừu tượng, đẹp đẽ mà thần bí. Khi hắn che mắt trái, hoa văn lan từ khóe mắt đến thái dương, lấp lánh như ánh mắt cổ thần thượng cổ, đầy mê hoặc.
Đẹp.
Đó là ý thức cuối cùng của Hòa Du.
Hòa Trù không kể hết mọi chuyện nửa năm qua như nàng nghĩ. Hắn giấu nàng quá nhiều.
Trong đó, có toản văn này. Nó không phải phần thưởng từ kỳ khảo, mà đến từ một con đường khác, với uy lực vượt xa đa số toản văn chứa linh.
Nó gọi là Phục Thần.
Với Phục Thần toản lộc, năng lực chứa linh thể của hắn được thúc đẩy đến cực hạn. Chỉ cần kẻ nào nhìn vào Phục Thần toản, sẽ lập tức chìm vào giấc mộng, không còn sức chống cự.
Những đêm qua, hắn đã dùng nó để thao túng Hòa Du.
Và giờ cũng vậy.
Hòa Trù nhìn nàng, giờ đã hoàn toàn mất ý thức, buông tay khỏi gương mặt, đổi tư thế, ngồi ngả ra ghế, chân dạng rộng, nhìn nàng với ánh mắt thích thú.
“Tỷ, sao tỷ cứ phải chọc ta không vui thế?”
269
Hòa Du giờ đây, chẳng khác chi con rối gỗ bị kẻ khác điều khiển, lặng lẽ an tọa trên ghế. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm kim chỉ, đôi mắt ngây dại không hề chớp, thân thể cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn bất động.
“Đêm qua, ta vốn hành nàng có chút tàn nhẫn, hôm nay định buông tha, để nàng an nghỉ đôi chút, tỷ tỷ ạ. Nhưng hà cớ chi nàng cứ muốn chọc giận ta làm gì đây?”
“Ân? Đến nỗi khát khao như vậy sao? Mấy ngày qua, tinh dịch đệ đệ ban cho, nàng vẫn chưa thỏa mãn sao?”
“Nàng làm sao dám nói muốn ta nếm thử? Chậc, thứ ta đã nếm qua nào phải ít ỏi gì, đáng tiếc nàng nào hay biết gì đâu, tỷ tỷ… Về sau, những điều ta muốn nếm thử còn nhiều lắm, nhiều đến không kể xiết.” Hắn giơ tay giật lấy kim chỉ trong tay nàng, ném sang một bên, “Bò lên bàn, quỳ xuống.”
Hòa Du ngây dại tuân lệnh, vịn lấy bàn, tay chân cùng lúc bò lên. Chiếc bàn này được đẽo gọt từ phiến đá trong sơn động, vừa vững chắc lại rộng lớn, thừa nhận trọng lượng của nàng hoàn toàn không chút trở ngại. Nàng cứ thế ngoan ngoãn bò lên bàn, quỳ rạp trước mặt Hòa Trù.
“Nàng hỏi ta có gặp người nữ nhân nào đặc biệt ư? Khốn kiếp, nàng làm sao dám hỏi câu đó?” Đồng tử trong vắt của Hòa Trù giờ đây tựa nhuốm màu sương hoa, vừa đen lại vừa lạnh lẽo. “Trong mắt ta, chỉ có một nữ nhân, một tiện nhân, một con chó cái đó thôi, nàng không biết sao?!”
“Tách rộng chân ra!”
Hòa Du ngoan ngoãn làm theo, giữ nguyên tư thế quỳ, tách rộng hai chân.
“Tách rộng thêm chút nữa, chưa đủ. Mở thêm nữa…”
Bị Hòa Trù điều khiển, thân thể nàng không chút chống cự mà tách rộng ra. Ở tư thế quỳ xổm như vậy, nàng đã tách chân đến cực hạn, thậm chí còn nghe thấy tiếng vải quần bị rách toạc, cùng tiếng xương cốt kẽo kẹt rung động. Mà nhục huyệt mỡ màng của nàng bị quần áo siết chặt, một miếng thịt âm hộ lồi hẳn ra giữa hai chân, không hề che giấu. Lụa mỏng manh còn hằn rõ khe rãnh, ngay cả hạt đậu nhỏ nhô lên cũng nhìn thấy rõ ràng.
Tựa như một nữ nhân si mê, tự bày biện thân mình trên đài triển lãm, chờ đợi người thưởng ngoạn toàn thân, để chọn lựa thao khoang huyệt dâm đãng trong tư thế sỉ nhục.
Hòa Trù đặt ngón tay lên thái dương, hơi ngẩng cằm thưởng thức cảnh tượng trước mắt, nhàn nhạt nói, “Lộ ngực ra.”
Hắn không bắt nàng cởi bỏ vạt áo, thân thể nàng cũng không làm vậy, chỉ đưa tay vào trong vạt áo, kéo hai bầu vú ra ngoài.
Hai bầu vú như hai quả cầu nước, trước sau cùng lúc nhảy ra khỏi vạt áo, bị vạt áo chưa cởi trói siết chặt, ép sát vào nhau, đã biến dạng.
“Lại không mặc yếm, tỷ tỷ, nàng thật dâm đãng.”
Không phải nàng không mặc, mà là yếm của nàng, thứ mà nàng đã cẩn thận cất giữ từ trước, đã mục nát không thể mặc được nữa…
Đương nhiên, không phải vì nàng tự trách mình khi ấy không đủ cẩn thận, mà chỉ vì đệ đệ này của nàng ——
Quá mức dụng tâm thôi.
“Tỷ tỷ, ta biết nàng che giấu ta không ít điều, ta không bận tâm, ta đã nói rồi, ta sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng. Nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đã đi những nơi nào, nàng vẫn luôn lảng tránh, ta cũng chưa từng hỏi. Nàng nói gì, ta liền tin nấy. Còn về chuyện ở khách điếm kia rốt cuộc đã xảy ra gì, ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng… vì sao nhắc đến Văn Duy Đức, người này, nàng lại kích động đến vậy? Ân?”
Hòa Trù không hề chạm vào nàng, chỉ nhìn nàng giữ nguyên tư thế đó, “Tự mình nắn bóp đầu vú dâm đãng của mình…”
Nàng ngoan ngoãn làm theo, giơ tay nắm lấy hai đầu vú của mình.
“Dùng sức vào!”
“…A!” Vì đau, nàng rên rỉ.
Hòa Trù nhẹ nhàng nheo mắt lại, “Tỷ tỷ, Văn Duy Đức sẽ không làm gì nàng, càng không chạm vào nàng, đúng không… Ta vẫn có thể tin nàng… Đúng không? Nàng vẫn là tỷ tỷ ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất của ta…”
“Nàng nửa năm nay… nếu bị người khác chạm vào… ta…”
Trong lúc nói chuyện, không biết từ khi nào hắn đã nắm lấy con dao chạm khắc trên bàn. Lưỡi dao sắc bén dưới lực nắm của hắn lập tức cắt vào da thịt, máu không ngừng chảy ra từ kẽ tay hắn. Hắn dường như dùng nỗi đau này để kích thích bản thân giữ lấy sự tỉnh táo.
“Tỷ tỷ… Nàng sẽ không để người khác chạm vào nàng, đúng không… Này… Đúng không…”
Hắn thì thầm khàn khàn, nghe tựa như một người bệnh nguy kịch, tay cầm con dao chạm khắc, đặt giữa hai chân nàng, “Tỷ tỷ, nàng sẽ không bị người khác thao… Đúng không?”
270
“Xoẹt!”
Theo tiếng vải rách vang lên, Hòa Trù khẽ vung lưỡi đao, chiếc quần giữa hai chân nàng đã bị hắn nhẹ nhàng cắt đôi. Trong tư thế quỳ của nàng, mảnh vải vừa cắt lập tức bung chỉ, âm hộ mỡ màng căng tròn, đầy đặn bỗng chốc bật ra.
“Tự mình banh khoang huyệt dâm đãng này ra, một tay đè giữ một bên môi âm hộ.”
Hòa Du lập tức làm theo, một tay nàng ấn giữ một phiến môi âm hộ, banh rộng khoang huyệt, để lộ nhục hoa phấn nộn bên trong. môi âm hộ quấn quýt khép chặt, thịt non ép sát vào nhau, mấp máy tuôn ra dâm thủy tinh oánh trong suốt, ướt át đến lạ thường.
“Ta còn chưa chạm vào nàng mà nàng đã ướt đẫm thế này sao? Nàng thèm bị hành hạ đến vậy ư, tỷ tỷ?” Hòa Trù vừa nói, dao điêu khắc trong tay đổi đầu, dùng chuôi dao chống vào một phiến môi âm hộ của nàng, “Banh rộng thêm chút nữa!”
Nàng ngoan ngoãn banh hai cánh môi âm hộ rộng thêm, nhưng dù đã banh đến vậy, nơi khoang huyệt dâm đãng kia vẫn chỉ là một khối thịt dồn cục vào nhau, chẳng thể thấy rõ lối đi.
Hắn dứt khoát nắm lấy ngón tay nàng, ấn vào phần thịt non bên ngoài khoang huyệt dâm đãng của chính nàng, bảo nàng kéo hai bên thịt non, “Kéo rộng ra, để lộ toàn bộ khoang huyệt dâm đãng cho ta xem. Hôm nay ta muốn đích thân kiểm tra xem chó cái của ta bên ngoài có vụng trộm ăn vụng hay không…”
Sau khi được hắn tự tay dạy dỗ, cuối cùng nàng cũng lột hoàn toàn lớp thịt non ra, để lộ huyệt khẩu. Bên trong huyệt đạo không ngừng tuôn trào dâm thủy, lối đi sau khi banh rộng vẫn không ngừng co rút, sâu thẳm bên trong mờ ảo hiện ra một tầng màng mỏng hồng nhạt ẩn hiện.
“Dù nhìn bao nhiêu lần… vẫn nhịn không được muốn tiến vào… Khốn kiếp…” Hòa Trù cuối cùng không kìm được mà vươn tay sờ lên tiểu huyệt non mềm của nàng, ngón cái xoa lên âm đế, ngón giữa nhẹ nhàng cắm vào huyệt đạo nàng, vuốt ve lớp màng mỏng manh yếu ớt kia, “Này, tỷ tỷ, hôm nay hãy làm một bé ngoan được không… Đừng tỉnh lại nhanh như vậy… Được không?”
Trải qua mấy ngày nay, thao tác thôi miên dần dần tiến triển, Hòa Du đã không còn như lúc mới trở về, chỉ cần tiểu huyệt bị kích thích quá tàn nhẫn liền sẽ tỉnh lại.
Nhưng Hòa Trù vẫn rất cẩn trọng kiểm soát lực đạo, giống như hắn vẫn làm trước kia, tuyệt đối sẽ không vội vàng, tựa như một lương y cân nhắc dược hiệu mà từng chút tăng thêm liều thuốc, mỗi lần thử đến giới hạn của nàng liền lập tức dừng tay.
Đêm qua Hòa Du chỉ có thể cao trào khi bị sờ âm đế, hôm nay đã có thể để đầu ngón tay nhẹ nhàng cắm vào khoang huyệt dâm đãng mà cũng không tỉnh lại.
Bị hắn khống chế, Hòa Du không thể trả lời những câu hỏi chủ quan của hắn, nhưng vì bị hắn khiêu khích đùa bỡn khoang huyệt dâm đãng mà phát ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, đó là bản năng của cơ thể, “A… Ân… A… A…”
“Tiếng rên rỉ của chó cái thật dễ nghe… Là thích được đệ đệ xoa âm đế… hay thích được ngón tay đệ đệ cắm vào tiểu huyệt đây?”
“A a…”
Nàng rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng, thậm chí bắt đầu chủ động uốn éo vòng eo, đẩy âm hộ về phía tay hắn. Âm đế cũng bắt đầu sưng lên, càng sưng càng lớn, bật ra khỏi bao quy đầu, thành một hạt âm đế dài, rộng, phì nhiêu.
Đêm đến, Hòa Trù nhìn không rõ lắm, hơn nữa chỉ lo điều khiển nàng và hưởng khoái cảm, không quá chú ý, nhưng giờ đây ban ngày nhìn kỹ như vậy, liền cảm thấy…
“Tỷ tỷ, sao cả âm đế của nàng cũng trở nên lớn đến vậy? Hả?”
Hòa Trù nhìn nàng không ngừng uốn éo vòng eo, bỗng ánh mắt vô cớ trở nên đen tối, đột ngột rút ngón tay ra ngoài. Hắn vẫn luôn biết cơ thể tỷ tỷ mình mẫn cảm đến nhường nào, giờ đây cơ thể này dường như còn mẫn cảm hơn trước, hắn chỉ tùy tiện trêu đùa một chút, nàng đã dường như muốn cao trào.
Nàng thét lên một tiếng chói tai, tiểu huyệt không ngừng run rẩy, phun ra một dòng dâm dịch nhỏ, chảy tràn trên mặt bàn. Nàng bị Hòa Trù đùa bỡn khoang huyệt dâm đãng mà dễ dàng cao trào, thân thể vẫn còn hơi co rút, nhưng không nghe được mệnh lệnh tiếp theo mà vẫn cứng đờ giữ nguyên tư thế quỳ.
Hòa Trù nhìn nàng trong bộ dạng si dâm như vậy, nhìn bộ ngực rõ ràng còn lớn và rộng hơn trước, lại nhớ đến mấy ngày nay, cơ thể Hòa Du quả thực dâm đãng hơn trước, chỉ cần trêu đùa một chút là có thể cao trào, một cảm xúc đen tối nào đó ẩn hiện từ sâu trong lòng lại trỗi dậy.
Khi lấy lại tinh thần, Hòa Trù cảm thấy trong miệng có mùi máu, hẳn là đã cắn nát môi. Hắn giơ tay che mắt, mạnh mẽ ép những suy đoán đen tối này xuống tận đáy lòng, nhưng rồi lại như bị phản phệ mà trào ra một cảm xúc bạo ngược hơn.
“Khốn kiếp… Mẹ nó…”
Hòa Trù nghiến răng chửi một câu, dựa vào ghế nhìn tỷ tỷ đang trong bộ dạng si dại toàn bộ này, “Tự mình xoa hạt đậu dâm đãng của mình, thao nát âm đế dâm đãng của mình… Ta không nói dừng, dù âm đế có bị chính nàng thao đến rụng cũng không được dừng lại… Nghe rõ chưa! Chó cái! Nói!”
“Nghe rõ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com