281+282+283+284+285
281
Hòa Du cảm thấy hốc mắt đau nhói, như thể tảng đá đè nặng trong lòng nàng từ lâu đã bị lời của Hòa Trù nghiền nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn ấy chảy vào mạch máu, khiến toàn thân nàng ẩn ẩn đau đớn dưới làn da.
Nàng mơ hồ cảm thấy nước mắt sắp rơi, nhưng đôi mắt lại khô cạn lạ thường.
“Ta đã đồng ý với Tào tể,” Hòa Trù tiếp tục, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng ta thật sự không thích nàng, không chút cảm xúc nào. Ta luôn chờ đợi. Nếu tỷ không tìm được ta, ta định sau kỳ thi đình sẽ hoàn toàn chấm dứt với nàng. May thay, ta đã chờ được tỷ.”
Hắn đưa tay luồn vào tóc sau gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng, hai người gần nhau đến mức dường như có thể xuyên qua đồng tử đối phương, nhìn thấu tận sâu trong hồn phách.
“Tỷ, bất kể ai ngăn cản, bất kể trở ngại nào, ta cũng sẽ tìm được tỷ, và tỷ cũng sẽ tìm được ta. Giờ đây, ta đã chờ được tỷ, tỷ cũng chờ được ta. Tỷ thấy không… chúng ta đã trở về nhà.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng, như những nụ hôn chúc ngủ ngon nàng từng dành cho hắn khi còn nhỏ.
“Tựa như tỷ luôn xem ta là nhà, thì tỷ cũng là nhà của ta.”
Nụ hôn của hắn kéo dài, không rời đi.
Tâm trí Hòa Du hỗn loạn, rối bời.
“Vì thế, như thiếu nữ ta đính hôn…” Hòa Trù buông nàng ra, nâng cằm nàng, nhìn sâu vào mắt nàng. “Nàng chỉ là một món đồ, không phải người trong nhà chúng ta. Nhà của ta, chỉ có tỷ. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà ta chỉ có một mình tỷ. Nếu tỷ bỏ rơi ta… ta sẽ không còn nhà để về.”
“Ta làm sao bỏ rơi đệ được?” Hòa Du bật thốt, như tìm được lối thoát để trút bỏ cảm xúc. “Ta sẽ không bao giờ.”
“Ta biết tỷ sẽ không.” Hòa Trù mỉm cười. “Tỷ thương ta nhất, sao nỡ bỏ rơi ta. Vậy nên… tỷ.”
Ngón tay cái của hắn khẽ chạm vào khóe môi nàng, cảm giác khác biệt với làn da, mềm mại, ướt át, như ánh mắt nàng lúc này – trong veo, long lanh, tựa sương sớm trên cánh hoa buổi bình minh, chỉ một cái liếc cũng đủ thấy rõ mạch lạc hồn phách.
“Vì thế, tỷ đã rời bỏ người đàn ông kia, đúng không? Dù hắn quyền cao chức trọng, tu vi thâm hậu, dù hắn đối với tỷ chân thành…” Hòa Trù buông tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Giọng hắn trong trẻo nhưng mang theo sự trầm ổn không thể nghi ngờ.
Hòa Du sững sờ, đuôi mày khẽ nhướng lên. “Hắn… Đệ hiểu lầm rồi, không phải như đệ nghĩ… Ta, ta và hắn…”
“Không phải.” Hòa Trù ngắt lời, khẽ lắc đầu, nụ cười dần tan biến, như vầng trăng mờ khuất sau áng mây. “Tỷ… Vì trở về bên ta, tỷ đã bỏ lại một người như vậy… Ta… xin lỗi.”
“Không, không phải, Tiểu Trù, không liên quan đến đệ!” Thấy ánh mắt áy náy của hắn, Hòa Du càng thêm hoảng loạn. Nàng không ngờ rằng dù mình chẳng nói gì, Hòa Trù lại hiểu lầm như vậy.
“Vì ta, tỷ đã…” Hòa Trù rũ mắt, hàng mi run rẩy, những giọt nước mắt trong veo lăn dài từ hốc mắt, rơi xuống mu bàn tay nàng. “Nếu đi theo người đó, tỷ có thể hạnh phúc. Hắn là người như thế, chắc chắn có thể bảo vệ tỷ, cho tỷ vinh hoa phú quý, một đời an ổn. Nhưng tỷ còn có ta.”
Nước mắt hắn rơi chậm, như những viên ngọc trong suốt, từng giọt, từng giọt.
“Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ là kẻ kéo chân tỷ, chỉ biết liên lụy tỷ, chẳng giúp được gì. Vì thế, tỷ không chịu nói với ta… Tỷ chỉ lo ta sẽ tự trách, sẽ áy náy. Tỷ không bị ép buộc như ta, tỷ tự nguyện ở bên hắn, tự nguyện hoan hảo với hắn…”
“Không phải… Ta không phải tự nguyện!” Hòa Du buột miệng thốt ra.
Thế giới trong khoảnh khắc ấy như ngừng trôi.
282
Thế giới trong khoảnh khắc ấy như ngừng trôi.
Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản Hòa Trù đã định sẵn, nhưng cho đến câu trả lời cuối cùng.
“ tỷ tự nguyện ở bên hắn, hoan hảo với hắn…”
Hắn tưởng rằng mình sẽ nghe được lời phủ nhận, kiểu như “Không có người đó”, “Ta không ở bên hắn”, hay quan trọng nhất, “Ta không hoan hảo với hắn”. Nhưng hắn không ngờ, lời phủ nhận mà hắn nhận được lại là: “Ta không phải tự nguyện.”
“Tỷ, ý tỷ là gì…” Hòa Trù ngẩng đầu, nước mắt vừa vặn rơi hết giọt cuối, kinh ngạc nhìn nàng.
Hòa Du sắc mặt trắng bệch, vô thức nắm chặt tay đặt trước yết hầu, như thể dây thanh âm bị ai cắt đứt, há miệng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn.
“Tỷ?” Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, giọng gấp gáp. “Ta đang hỏi tỷ, không tự nguyện là thế nào?!”
“Ta… Ta…”
Những mảnh vỡ ác mộng như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Hòa Du. Những hình ảnh nhục nhã tột cùng, những gã đàn ông lăng nhục nàng… Khi gặp lại Hòa Trù, nàng nghĩ mình đủ tự tin để vứt bỏ chúng như rác rưởi, không bao giờ chủ động nhớ lại. Nhưng giờ đây, chúng như mùi cá chết, lại bị lật lên, tanh tưởi.
Hòa Trù rõ ràng đã mất bình tĩnh. Hắn nắm cổ tay nàng, kéo mạnh về phía trước, siết chặt đến mức đau nhói, khiến nàng giật mình tỉnh táo.
“Tỷ nói cho ta, không sao đâu… Ta là đệ đệ tỷ, tỷ không cần giấu ta. Tỷ chịu ủy khuất gì, hãy nói với ta. Dù là chuyện lớn đến đâu, chúng ta sẽ cùng đối mặt, được không? Nếu có kẻ dám bắt nạt tỷ, ta sẽ bảo vệ tỷ, báo thù cho tỷ, giúp tỷ trút giận!”
Ta sẽ giúp tỷ báo thù.
Lời này như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, thiêu đốt lòng nàng.
Hòa Du hít sâu, đặt tay lên ngực hắn, ngẩng đầu. “Tiểu Trù, không phải như đệ nghĩ đâu.”
“ vậy là thế nào?!” Hòa Trù nóng nảy, chưa bao giờ nàng thấy hắn hoảng loạn đến vậy.
“Ta thật sự gặp một người,” Hòa Du bình tĩnh lại, giọng dịu dàng. “Trên đường bị kẻ thù truy sát, ta gặp hắn. Hắn… đối với ta rất tốt.”
Hòa Trù im lặng, chờ đợi.
Nàng mỉm cười an ủi. “Nhưng ta và hắn vốn không cùng một thế giới. Hắn địa vị quá cao, ta không xứng. Ta nói không tự nguyện, ý là ta không bao giờ muốn ở bên một người như vậy. Ta chỉ lợi dụng hắn để thoát khỏi những kẻ truy sát. Khi cắt đuôi được chúng, ta lập tức liên lạc với đệ.” Nàng nói dối, lòng dần bình tĩnh. “Như đệ nói, ngoài đệ ra, những người khác đều là người ngoài. Ta sao có thể vì một kẻ ta không thích mà bỏ rơi đệ? Ta không nói với đệ, vì hắn chỉ là một công cụ, không đáng nhắc đến, sau này cũng sẽ chẳng còn liên quan gì.”
Hòa Trù dường như dịu đi, buông tay nàng, nhìn vào mắt nàng. “Hắn tên gì?”
“Hàn Khê.” Nàng buột miệng thốt ra, không biết vì sao lại nghĩ đến dòng suối nhỏ dưới ngân hà mênh mông.
“Tên kỳ lạ thật.”
“Ừ, tóm lại…” Hòa Du nhẹ nhàng chạm má hắn. “Tất cả đã qua rồi. Những người đó, những chuyện đó, không đáng nhắc đến, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Giờ chúng ta đã về nhà, vậy là đủ.”
“Ừ…” Hòa Trù mỉm cười, tựa vai nàng, nhìn ánh trăng xa xăm. “Đã qua rồi…”
“Ừ.” Hòa Du khẽ đung đưa bàn đu dây.
Tất cả đã qua.
“Tỷ, tối nay ta ngủ cùng tỷ được không?”
“Hả?”
“Phòng ta vẫn còn rắn… Hai hôm nay ta ngủ dưới sàn, đau lưng muốn chết.”
“Đệ đúng là trẻ con, đau chỗ nào? Lát ta xoa bóp cho.”
“Ừ ừ… Vẫn là tỷ thương ta nhất.”
283
Đêm hôm đó, dù Hòa Trù vẫn tiếp tục thôi miên thao túng Hòa Du, nhưng hắn không làm gì quá đáng. Hắn thậm chí không cởi áo, chỉ si mê hôn nàng, ôm nàng thật chặt, không rời.
“Tỷ, xin lỗi, là ta không tốt… Tỷ chờ ta một chút, chỉ một chút thôi… Ta đang cố gắng. Rất nhanh, ta sẽ khiến tỷ hạnh phúc, khiến chúng ta hạnh phúc…”
Hắn quả thật vô điều kiện tin tưởng tỷ tỷ mình.
Từ nhỏ đến lớn, dù dễ dàng nhìn thấu nàng nói dối, nhưng hắn không muốn ép hỏi. Hắn nhận ra áp lực và nỗi sợ của nàng, thấy được đau khổ và yếu đuối ẩn sâu trong nàng. Dù có một người đàn ông như thế, dù người đó thực sự đã làm gì nàng, thì tất cả cũng đã qua.
Hắn cắn môi, cắn đến rỉ máu mà không hề cảm thấy đau. Hắn tự thôi miên mình, lẩm nhẩm: “Không sao, nàng đã trở lại. Nàng chọn ta, không phải người khác…”
Nàng đã không tiếc tất cả để trở về bên hắn, đã hứa sẽ không rời bỏ hắn, bất kể chuyện gì xảy ra.
---
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, Hòa Trù chào nàng rồi vào rừng săn bắt. Nhưng hắn không đi sâu vào Hắc Sơn, mà quay đầu rời khỏi đó, thân hình và dung mạo được che kín dưới bộ áo choàng thợ săn. Hắn đến một nơi, dắt ngựa, phóng dọc quan đạo, chạy như bay vào thành Dục Giang . Dùng quan điệp nhập thành, hắn quen thuộc rẽ trái rẽ phải qua những con hẻm, đến một tiệm bánh bao nhỏ bé, không chút bắt mắt. Lên lầu hai, hắn đối diện một phụ nhân trung niên đang phe phẩy quạt, lạnh lùng nói: “Ba lồng bánh bao, mang đi một lồng rưỡi.”
Người phụ nữ dùng quạt che mặt, dẫn hắn vào sâu trong lầu hai. Bà giơ quạt phẩy nhẹ trước một bức tường đá, lập tức tường mở ra, lộ ra một lối đi.
Hòa Trù bước vào, bên trong là một ám đạo tối om, không thấy năm ngón tay. Hắn men theo cầu thang xuống sâu, không biết đi bao lâu, cuối cùng một tia sáng xuất hiện. Dưới ánh sáng là một cánh cửa đá, bên cạnh đã có người chờ sẵn.
“Hôm nay bao nhiêu?” Hòa Trù nhìn nam nhân trung niên đứng đó, lạnh lùng hỏi.
Người kia liếc hắn. “Bốn.”
Kẽo kẹt. Cánh cửa đá mở ra. Hòa Trù lặng lẽ bước vào. Bên trong là một căn phòng hình chữ nhật, không có công cụ tra tấn, chỉ có một hàng ghế và một chiếc bàn. Trên ghế là bốn người, đầu bị trùm bao tải.
Hòa Trù ngồi xuống phía đối diện, cách chiếc bàn, không ngoảnh lại, nói với người phía sau: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, lát nữa đừng đi.”
“Ồ?” nam nhân trung niên ngạc nhiên. “ Hồng Điểu đại nhân gia nhập Vạn Lại Tịch đã năm năm, đây là lần đầu muốn hỏi ta chuyện gì sao?”
“Đóng cửa.” Hòa Trù lạnh lùng ra lệnh.
Người đàn ông nhún vai, cánh cửa đá nặng nề khép lại.
---
Hòa Trù tháo áo choàng, cởi bao tay, giơ tay lên. Bao tải trên đầu bốn người lập tức rơi xuống, để lộ những kẻ đang hôn mê vì dược vật. Hắn cúi đầu nhìn xấp công văn Vạn Lại Tịch chuẩn bị sẵn trên bàn, chứa thông tin về những gì hắn cần thẩm vấn.
Lật từng trang xong, Hòa Trù đốt một nén hương đặc chế của Vạn Lại Tịch, đưa qua chóp mũi một người. Người đó tỉnh lại, hoảng loạn nhìn hắn, định thét lên—
Nhưng Hòa Trù đã đặt tay che mắt mình. Khóe mắt và chiếc nhẫn phục thần trên tay lóe sáng. “Ta hỏi, ngươi đáp. Nghe rõ chưa?”
“Rõ.” Người kia ngơ ngác đáp.
Hòa Trù tựa lưng vào ghế, hai chân gác chéo trên bàn, lật giở xấp tài liệu. Ánh mắt hắn lạnh băng, không chút cảm xúc, như một hồ nước tĩnh lặng. Dưới dáng vẻ ấy, đôi mắt trong trẻo bị hàng mi dài cắt thành những lưỡi dao sắc lạnh, từ trên cao nhìn xuống, đâm xuyên kẻ bị thẩm vấn.
Cứ như thể kẻ trước mặt không phải là người bằng xương bằng thịt, mà chỉ rẻ rúng chẳng bằng một tờ giấy hắn đang cầm trong tay.
---
Kẽo kẹt
Cửa mở ra.
Hòa Trù bước ra, đưa xấp giấy cho nam nhân trung niên . “Thẩm vấn xong.”
Người kia kinh ngạc. “Mới có nửa canh giờ? Bốn người? Ngươi hỏi được hết những gì chúng ta cần?”
Hòa Trù khẽ tặc lưỡi, lười đáp. Không phải ai cũng có ý chí và tinh thần lực như tỷ tỷ hắn. Khi thao túng Hòa Du, hắn chỉ có thể ra lệnh đơn giản, chỉ cần hơi quá đà, nàng có thể tỉnh lại. Nhưng những kẻ này khác hẳn, tinh thần lực và ý chí yếu ớt, đối với hắn chỉ như món lòng dễ thao túng. Qua bao năm, hắn đã dùng miên yếp thao túng vô số kẻ như vậy. Những người tinh thần lực kém, một khi trúng miên yếp, sẽ thành nô lệ trung thành, nghe theo mọi mệnh lệnh. Hắn muốn biết gì, họ sẽ quỳ xin được khai ra, để hắn dễ dàng moi sạch mọi thứ trong đầu họ.
“Đưa ta gặp chưởng đài.”
Trung niên nam nhân ngẩn ra. “Ngươi gặp nàng làm gì? Muốn mua gì sao?”
“Không liên quan đến ngươi.” Hòa Trù siết chặt bao tay, giọng lạnh như băng.
284
“Hai tấm vé tàu, đủ rồi…” Hòa Trù cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc như dao. “Phải nói, bao năm bán mạng cho Vạn Lại Tịch, số ‘cống điểm’ ta tích lũy, dư sức đổi được.”
Cô nương kiều diễm đứng sau quầy, đôi tay ngọc ngà nâng má, thoăn thoắt gảy bàn tính cao quá đầu nàng. Một lúc sau, nàng mới quay lại, vươn tay cầm quả táo đỏ mọng, cắn một miếng giòn rụm. “Nhưng, ngươi thực sự muốn đổi thứ này sao? Bao năm lăn lộn ở Vạn Lại Tịch, ngươi chẳng màng vàng bạc, tích góp cống điểm ngập tràn. Ở Vạn Lại Tịch ta, có gì không mua được? Quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, bảo vật… hay thậm chí một mạng người. Hoặc giả, chẳng lẽ ngươi không khao khát biết một bí mật nào đó?”
Nàng uyển chuyển bước tới trước mặt Hòa Trù, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như ánh sao trời. “Hắc y ca ca, ta thực không nỡ để ngươi rời đi…”
“Ta không chỉ muốn vé tàu, mà phải là vé tàu vô danh.” Hòa Trù lạnh lùng cắt ngang, giọng như băng tuyết.
Cô nương khựng lại, quả táo kề bên môi cũng dừng giữa chừng. Nàng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt lướt từ đầu đến chân. “Vô danh?”
Hòa Trù cúi mắt, ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua mũ choàng, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. “Ta biết Vạn Lại Tịch các ngươi có vé tàu vô danh.”
“…” Cô nương khẽ cười, lùi lại vài bước, nhẹ nhàng xoay người nhảy lên ngồi trên bàn, đôi chân thon dài đung đưa. “Quả thực có, nhưng giá của nó… so với vé tàu thường, đắt gấp nhiều lần, rất nhiều lần.”
“Đắt bao nhiêu?”
“Gấp mười lần.”
“…” Hòa Trù thoáng sững người, giọng trầm xuống, lộ vẻ không hài lòng. “Ngươi trêu ta sao?”
“Ta, chưởng đài tam hệ của Vạn Lại Tịch, ngươi nghĩ mình là ai mà dám xem thường ta?” Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, khí thế bỗng hóa băng giá, như bóng tối phủ xuống. “Bấy nhiêu năm qua, những kẻ tìm đến Vạn Lại Tịch mua vé tàu vượt Thiên Hải, xuôi về đại lục… chẳng phải đều là hạng người đắc tội khắp thiên hạ, mạng sống như ngọn đèn lay lắt trong gió sao? Việc ấy thường tình thôi. Nếu Bắc Sảm không dung thân được, còn có thể đến Thượng Hi. Thượng Hi không dung, vẫn còn bốn tiểu quốc phụ cận. Cả bốn tiểu quốc cũng chẳng dung nốt, thì đại lục Thiên Hải mênh mang vạn dặm, chẳng phải vẫn có vô số bộ lạc ẩn cư đó ư? Nhưng lại có hạng người như ngươi, dẫu thiên hạ rộng lớn là thế, vẫn chẳng tìm nổi một chốn dung thân.”
“Vì thế, các ngươi mới dốc hết gia tài, trả giá ngất trời để cầu một tấm vé tàu ở Vạn Lại Tịch, bất chấp hiểm nguy nơi Thiên Hải khốc liệt, dù thi cốt chẳng còn, vẫn muốn đến một đại lục thần bí, nơi có thể chỉ là hư ảo, đi mà không thể trở về.”
“Vạn Lại Tịch các ngươi chẳng bao giờ hỏi mục đích của người mua, đúng không?” Hòa Trù lạnh lùng phản bác.
“Vạn Lại Tịch dĩ nhiên không hỏi.” Chưởng đài cười khanh khách, giọng như chuông bạc ngân vang. “Chúng ta chỉ là kẻ buôn bán nhỏ, đâu rảnh mà để tâm mỗi người đến đây mua gì, vì sao? Vì những kẻ như ngươi, liều mạng rời bỏ đại lục Thiên Hải , nói thẳng ra, ai mà chẳng có cả đống kẻ thù? Tin tức về chân danh, thân phận thật của các ngươi… dù chỉ là một cái tên…”
Nàng tiến lại gần, bàn tay thon nhỏ khẽ lướt qua tấm vải dày che mặt hắn, như thể muốn chạm vào. Quả nhiên, Hòa Trù lập tức lùi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Dù chỉ là dung mạo thật của gương mặt này, cũng đáng giá ngàn vàng.” Chưởng đài cười nhẹ, chẳng lạ gì thái độ của hắn. Từ ngày đầu đến Vạn Lại Tịch, hắc y nhân này luôn che kín toàn thân, ghét cay ghét đắng bất kỳ ai dòm ngó.
“Vạn Lại Tịch làm ăn buôn bán, đâu phải Bồ Tát sống làm từ thiện? Có tiền không kiếm, chẳng phải kẻ ngốc sao? Tin tức quý giá như vậy, lẽ nào không bán? Còn vé tàu vô danh… chẳng khác nào Vạn Lại Tịch từ bỏ cơ hội bán tin tức về các ngươi. Cách giải quyết cũng đơn giản: ngươi tự bỏ tiền mua lại chính tin tức của mình. Vạn Lại Tịch không lỗ, ngươi không bại lộ, mua bán sòng phẳng, thành tâm kinh doanh, chẳng lừa dối ai. Huống chi, vé tàu vô danh này, ngươi mua chính là một cuộc đời mới, một nhân sinh hoàn toàn mới mẻ ở một thế giới khác. Vé tàu Thiên Hải vốn đã là vật phẩm quý hiếm, không dành cho kẻ tầm thường. Còn vé vô danh, giá ta đưa ra…”
Nàng cắn nốt miếng táo cuối, ánh mắt lướt nhìn hắn, sắc sảo mà tinh anh. “Chỉ vì ngươi bao năm nay kiếm được kha khá tiền cho Vạn Lại Tịch, ta mới cho ngươi giá ưu ái. Đừng không biết điều thế.”
Hòa Trù trầm mặc hồi lâu, giọng trầm thấp như gió thoảng: “Ta còn thiếu bao nhiêu cống điểm để mua được hai tấm vé tàu vô danh?”
Chưởng đài lập tức nở nụ cười rạng ngời, nhảy xuống khỏi bàn, bước đến trước bàn tính lớn, tay gảy lách cách như múa. Một lúc sau, nàng quay lại, nói: “Nếu ngươi ngày nào cũng làm việc… thì khoảng năm năm.”
Hòa Trù tiến lên một bước, giọng kiên định như núi: “Một năm.”
“Không thể nào.” Nàng lắc đầu, dứt khoát từ chối.
“Một năm.” Hòa Trù lặp lại, giọng chắc như đinh đóng cột. “Những kẻ dưới Không Minh cảnh… ta đều có thể giúp ngươi moi được tin tức các ngươi muốn.”
Chưởng đài sững sờ, đến quả táo đã ăn hết trong tay cũng quên ném đi. “Không Minh cảnh? Ngươi không lừa ta chứ?”
Đây là lần đầu tiên Hòa Trù chủ động bộc lộ thực lực trước người ngoài.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ tháo bao tay, cởi bỏ mũ choàng.
Chưởng đài ngây người, không rõ là vì kinh ngạc khi nam nhân luôn giấu mặt nay lại để lộ dung nhan, hay vì sững sờ trước vẻ ngoài trẻ trung đến bất ngờ của hắn.
“Nhìn ta.” Hắn nói, giọng trầm như nước, lạnh như băng tuyết.
285
Chưởng đài kinh ngạc, đôi mắt lóe lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng bỗng im bặt.
Nàng vốn là Không Minh cảnh, còn Hòa Trù, dù dốc toàn lực, cũng khó lòng thi triển thủ đoạn khống chế. Hắn cắn răng, gân xanh nổi đầy trên cổ, từng giọt mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu lăn dài trên trán, khóe miệng rỉ máu, đỏ thắm như son.
May thay, tinh thần lực của chưởng đài này không quá cường đại.
“Quên những gì ngươi vừa thấy.” Hòa Trù trầm giọng, mỗi lời như khắc vào không gian.
Chưởng đài ngơ ngẩn gật đầu, ánh mắt trống rỗng.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay run rẩy đeo lại bao tay, kéo mũ choàng che kín dung nhan, cởi bỏ miên yết che mặt.
Ầm!
Bụi mù tung bay, Hòa Trù bị một chưởng đánh bay, đâm mạnh vào vách tường, tạo thành một hố sâu lõm xuống. Một luồng lực lượng vô hình siết chặt lấy hắn, treo lơ lửng giữa không trung, đến một ngón tay cũng chẳng thể động đậy.
Chưởng đài chậm rãi bước tới, ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ kiều diễm ban nãy đã biến mất, thay vào đó là thần sắc dữ tợn, đáng sợ như ác quỷ. “Ngươi vừa làm gì với ta?”
“Chỉ mười giây ngắn ngủi, ta có thể làm được gì?” Hòa Trù ho khan vài tiếng, tấm vải che mặt đã thấm đẫm máu tươi. “Ta chỉ đang chứng minh năng lực của mình.”
Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát. Rồi đột nhiên—phịch!—hắn rơi xuống đất.
Chưởng đài đã lấy lại bình tĩnh, trở về ngồi sau bàn, giọng lạnh lùng: “Một năm. Cút.”
…
“Chưởng đài? Không sao chứ? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy?” Một nam nhân trung niên bước vào ngay sau khi Hòa Trù rời đi.
Chưởng đài nhìn ra cửa, thần sắc âm trầm khó dò. Nàng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất thường, nhưng dù nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra manh mối, chỉ thấy đầu đau nhức. “Không có gì. Hắc y nhân kia… càng ngày càng quỷ dị.”
“ đúng vậy?” nam nhân trung niên bước đến bên cửa sổ, tựa người, dường như vẫn thấy bóng lưng Hòa Trù khuất dần. “Từ năm năm trước, khi hắn đến đây, đã luôn che kín dung nhan. Thủ đoạn của hắn tà môn đến lạ, ngay cả ta cũng chẳng nhìn thấu được. Không biết hắn làm cách nào moi được tin tức từ đám người đó. Những kẻ cứng miệng như lão khóa năm xưa, giao vào tay hắn, chưa đầy một nén nhang đã khai hết sạch sẽ. Bao năm qua, người chúng ta phái đi theo dõi hắn, chẳng một ai thành công. Chắc cũng liên quan đến thứ tà môn của hắn. Ha… thực sự để Hắc y nhân đi sao?”
Hắn lắc đầu, thở dài. “Giờ hắn muốn mua hai tấm vé tàu vô danh, là một đi không trở lại. Nếu thả hắn đi, ưu thế tam hệ ta xây dựng nhờ hắn bao năm nay sẽ tan biến. Nửa năm hắn biến mất, chúng ta đã tổn thất không ít. Vất vả lắm hắn mới trở lại… giờ lại thả hắn đi sao?”
“Vạn Lại Tịch ta làm ăn buôn bán, đã ký chứng từ với hắn, sao có thể đổi ý?” Chưởng đài nhìn hố sâu trên vách tường đối diện, giọng trầm ngâm. “Mất tiền là chuyện nhỏ, thất tín mới là chuyện lớn.”
“Vậy cũng được.” Trung niên nam nhân gãi đầu. “Vé tàu vô danh kia… ta sẽ báo lên trên để xin phê duyệt.”
“Chuyện này, không vội.” Chưởng đài cúi mắt, ánh nhìn sắc lạnh. “Cứ kéo dài nửa năm. Dù sao, vé tàu vô danh cũng chẳng phải thứ tám hệ ta có quyền phê duyệt. Ta chỉ hứa bán vé cho hắn, còn phía trên khi nào cấp vé, đâu phải ta quyết định?”
“Chưởng đài đại nhân anh minh!” nam nhân trun nieên cười lớn.
…
Linh cẩu của Vạn Lại Tịch quả nhiên trước sau như một, chẳng bao giờ từ bỏ, cũng chẳng chịu khôn ra. Hòa Trù vừa rời đi, sau lưng đã có cái đuôi bám theo.
Hắn bất động thanh sắc, dẫn dụ kẻ theo dõi vào một con hẻm tối, nhanh chóng xử lý. Hắn cởi bỏ ma bào trên người tên này, dùng thủ đoạn tà môn xử lý sạch sẽ, đề phòng Vạn Lai Tịch gài phù văn hay pháp thuật truy tung. Sau đó, hắn thay một bộ y phục mới, cẩn thận che giấu hành tung.
Xong xuôi, Hòa Trù bỗng vịn tường, ho khan dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi.
Ba xương sườn gãy, nội tạng tổn thương. Khốn kiếp.
Hắn lục nhẫn trữ vật, lấy ra vài viên đan dược. Sau một hồi chọn lựa, hắn chỉ lấy một viên đan dược hạ phẩm nhất, nuốt xuống. Đan dược mang theo không nhiều, hắn chẳng dám tùy tiện mua ở tiệm thuốc. Những viên quý giá, hắn phải giữ lại, phòng khi sau này tỷ tỷ gặp nguy hiểm…
Hắn giấu kỹ mã tàng, tiến vào Hắc Sơn, dùng thủ đoạn tà môn bắt con mồi, vác lên vai. Cuộc đi săn không uổng công, nhưng với thân thể đầy thương tích, mỗi bước đi như ngàn mũi dao đâm.
Khi kéo con mồi về sơn động, từ xa, hắn thấy ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ trong động—
Bên ánh nến lập lòe, là bóng dáng nhu hòa ấy.
Khoảnh khắc này, trái tim hắn như tan chảy trong nụ cười dịu dàng của nàng. Mọi đau đớn, trong một chớp mắt, dường như đã lành hẳn.
“Tỷ, ta đã về.” Hắn khẽ nói, giọng ấm áp như gió xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com