286+287+288+289+290
286
“Tiểu Trù, sao đệ về muộn thế?” Hòa Du vừa thấy hắn trở về muộn, định tiến lên xem xét, thì hắn vội vàng ngăn nàng, kéo con mồi phía sau ra, cười nói: “Hôm nay săn được đấy.”
Dẫu Hòa Trù khéo léo che giấu, đêm xuống, Hòa Du vẫn phát hiện hắn bị thương. Hắn chỉ viện cớ săn bắn không cẩn thận mà bị thương, chịu một trận trách mắng từ nàng. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng nằm xuống giường, cởi nửa thân áo. Hòa Du lấy kim sang dược ra, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn.
Đệ đệ nàng quả đã trưởng thành. Bình thường khoác y phục, thân hình trông mảnh khảnh, nhưng khi cởi áo, cơ bắp rắn chắc hiện rõ, đường nét lưu loát, tràn đầy sức mạnh. Dù làn da trắng nhợt, vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ.
Nhưng chính vì thế, những vết bầm tím trên cơ ngực và cơ bụng càng thêm nổi bật, nhìn mà xót lòng.
“Sao đệ lại để mình bị thương thế này?” Hòa Du không dám chạm vào, chỉ dám kề sát, cẩn thận quan sát những vết bầm tím đau đớn.
Hòa Trù sớm đoán được nàng chẳng dễ lừa. Dù hắn có dùng thuật thôi miên khiến tối nay nàng ngủ sớm, ngày mai nàng vẫn sẽ nhớ ra hắn bị thương. May thay, đòn đánh bạo nộ của chưởng đài chỉ gây nội thương, bề ngoài chỉ lộ vài vết bầm trên ngực và bụng, khó phân biệt là do săn bắn hay không. Nhờ thế, hắn tạm che giấu được nàng.
Nhưng điều khiến hắn khổ sở hơn cả… là dù đau đớn đến vậy, Hòa Du vẫn kề sát để kiểm tra thương thế. Vô tình, thân thể mềm mại của nàng chạm vào cơ ngực, cơ bụng hắn. Hắn phải dồn hết sức kiềm chế bản thân, giữ cho dương vật không cương lên. Qua lại mấy lần, sắc mặt hắn khổ sở như trái mướp đắng.
Dương vật còn đau hơn cả xương sườn gãy.
Thật khốn kiếp.
Trong lòng, hắn thầm nguyền rủa chưởng đài, lão yêu bà kia đến máu chó đầy đầu.
Không thể chịu nổi nữa, hắn vội cướp lấy kim sang dược, nhanh chóng tự bôi thuốc, cắn răng chịu đau, dùng băng gạc quấn chặt quanh xương sườn—nơi lẽ ra chẳng cần quấn—để che giấu dấu vết nội thương.
Cuối cùng, hắn thở phào, nghĩ rằng đã lừa được nàng.
“Nằm sấp xuống, để ta xem lưng đệ có sao không.” Hòa Du ra lệnh.
“Thôi mà, tỷ… ta đã…” Hòa Trù lập tức từ chối.
“Đừng lằng nhằng, nhanh lên!” Hòa Du hiếm khi cao giọng, chỉ thiếu chút nữa là nổi giận.
Hòa Trù giật mình, dù trăm lần không muốn, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy nghiêm của nàng, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường.
Khi hắn lật người, Hòa Du không kìm được, hít một hơi lạnh, hồi lâu chẳng thốt nổi lời nào.
“Tỷ…” Hòa Trù biết lưng mình hẳn đã khiến nàng kinh hãi, vội nói: “Không sao đâu, tỷ. Nhìn thì ghê, nhưng chẳng đau chút nào.”
Lưng Hòa Trù, cơ bắp rắn chắc giờ chi chít vết thương lớn nhỏ, đã kết vảy, lột da, hóa thành từng mảng sẹo dữ tợn, lồi lõm chằng chịt, chẳng thể phân biệt do gì gây ra. Hòa Du đầu óc trống rỗng, nhưng nàng chắc chắn, nửa năm trước, hắn tuyệt đối không có những vết sẹo này.
“ đệ… Đây là… cái gì?” Giọng nàng run rẩy, khó nhọc thốt ra.
“…” Hòa Trù nghiêng đầu, nhìn nàng, nở nụ cười bất cần. “Cuối năm ta định tham gia thi đình. Tào tể tìm cho ta một sư phụ. Những kẻ dự thi đình ở Bắc Sảm đều là quái vật lợi hại nhất. Nếu ta không chịu khổ, sao đủ sức nổi bật như yêu cầu của ông ta?”
“ đệ gọi đây là chịu khổ?!” Hòa Du không kìm được, cao giọng. Khổ thế nào mà thành ra thương tích thế này? Rõ ràng là bị ngược đãi!
“Hảo tỷ, mọi chuyện đã qua rồi. Chút đau này có là gì mà tỷ lại lo lắng quá mức? Nam tử hán đại trượng phu, chút khổ này chẳng chịu nổi, sao bảo vệ được tỷ?” Hắn vươn tay chạm nhẹ má nàng, dịu dàng trấn an. “Thật chẳng sao đâu. Lừa tỷ, ta là chó con.”
“…” Hòa Du hít sâu, cúi nhìn hắn. “Tiểu Trù, đệ không giấu ta chuyện gì khác, đúng không?”
“Không có.” Hòa Trù đáp dứt khoát. “Thật sự chỉ là vết thương lúc luyện tập.”
Hòa Du nhìn hắn thật sâu, cuối cùng chẳng nói gì thêm. Nàng cẩn thận bôi thuốc tan máu bầm lên lưng hắn, rồi xoay người, bước về phòng mình.
“Tỷ, thật sự đã qua rồi. Đừng khóc.” Hắn nhìn bóng lưng nàng, bỗng lên tiếng.
“Ta không khóc.” Hòa Du không quay lại, giọng bình thản. “Mai đừng đi săn nữa. Mùa đông, thịt này đủ rồi.”
Sau lưng nàng, Hòa Trù khẽ rũ mi mắt.
Ban đầu, hắn từng nghĩ sẽ mua tin tức mối huyết cừu từ Vạn Lai Tịch. Nhưng…
Khi Hòa Du kể về chuyện với nam nhân kia, ánh mắt nàng lộ rõ nỗi đau không thể che giấu. Hắn lập tức đổi ý. Hắn có thể hình dung, gã kia chắc chắn vì thân phận Trọc nhân của nàng mà khinh miệt, đối xử tệ bạc. Ngay cả chính hắn, trong lòng cũng chẳng thể ngăn cảm giác chán ghét với Trọc nhân…
Nhưng, hắn chỉ chán ghét Trọc nhân.
Chứ không phải tỷ tỷ. Trong lòng hắn, tỷ tỷ chưa bao giờ là Trọc nhân.
Chưa bao giờ.
Dẫu vậy, ở thế giới này—cái thế giới đáng nguyền rủa này—tỷ tỷ hắn vẫn là tồn tại thấp hèn nhất. Nàng mãi mãi chẳng thể hạnh phúc.
Mãi mãi.
Không sao, tỷ… Chờ ta mua được vé tàu, dù là gì đi nữa, tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ rời xa thế giới này, rời xa huyết cừu, rời xa số phận đáng nguyền rủa, rời xa thân phận của nàng và ta. Sẽ chẳng còn ai dám xúc phạm chúng ta.
Chẳng còn ai.
287
Ngày hôm sau, khi Hòa Du tỉnh dậy, trời đã ngả bóng chiều tà. Nàng phát hiện Hòa Trù đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết rằng da thú chuẩn bị cho mùa đông vẫn còn thiếu, bảo nàng không cần lo lắng, hắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Hòa Du ngồi trên ghế đá, trầm tư hồi lâu, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra cách nào đối phó với Hòa Trù. Từ thuở nhỏ, người đệ đệ này tuy bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại cực kỳ cứng đầu. Một khi đã quyết, dù mười con trâu thần cũng chẳng kéo nổi hắn quay lại. Nàng hít sâu một hơi, bước đến kho chứa, kiểm tra vật tư chuẩn bị cho mùa đông. Sau đó, nàng lặng lẽ đến một hang nhỏ bí mật, nơi nàng cất giấu những thứ quý giá. Mở phiến đá che cửa, nàng nhìn thấy những bình ngọc lớn nhỏ bên trong, lòng mới thoáng yên tâm. Thuốc ức chế còn đủ, cộng thêm số thuốc nàng lén giấu từ chỗ Văn Duy Đức, ít nhất cũng đủ dùng trong ba năm mà không phải lo lắng.
Ba năm, liệu có đủ để Văn Duy Đức nguôi giận? Hắn là kẻ lý trí đến cực điểm, một Tướng quân Trấn Bắc của đế quốc, tay nắm quyền nghiêng thiên hạ. Với hắn, nàng chỉ là một kẻ thấp hèn, dung mạo bình thường, chẳng biết cách hầu hạ, lại hay chọc hắn nổi giận. Thứ hai, nàng không giết đệ đệ hắn, thậm chí cố ý lưu lại mạng sống để hắn hiểu nàng không muốn kết mối thù không đội trời chung. Thứ ba, với cương vị Tướng quân, hắn bận rộn với đại sự quốc gia, đâu có thời gian hao tâm tổn trí truy đuổi một kẻ như nàng, nhất là khi việc đó chẳng khác gì mò kim đáy biển. Thứ tư, hắn thậm chí còn chẳng chắc chắn có thể chiếm được khả năng tự lành của nàng.
Cân nhắc lợi hại, việc truy sát nàng chẳng đáng so với công sức hắn phải bỏ ra.
Ba năm, đó hẳn là giới hạn.
Là kẻ đào vong đã nhiều năm, nàng hiểu rõ giới hạn của những kẻ truy sát.
Chỉ cần chịu đựng ba năm, mọi tính toán đều sẽ kịp thời. Nghĩ đến đây, Hòa Du khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
---
Đúng như nàng dự đoán, nửa năm trôi qua trong yên bình. Mùa đông lạnh giá đã qua, nơi ẩn náu đơn sơ của hai tỷ đệ đã thay đổi hoàn toàn. Hòa Trù còn xây dựng thêm một tiểu viện trên vách đá huyền nhai, dùng cỏ tranh và đá dựng ba gian nhà nhỏ. Hang động giờ chỉ dùng làm nhà bếp, kho chứa và nơi tắm rửa. Tiểu viện bên ngoài tràn đầy sức sống, mảnh đất trồng rau xanh mướt, Hòa Trù còn khai hoang một vườn hoa, điểm xuyết những khóm hoa thơm ngát đặc trưng của Hắc Sơn. Nàng còn dựng một gian phòng dệt, tự tay nuôi tằm, dệt vải, may y phục. Trên sườn núi, nàng khai phá đất hoang, không chỉ trồng lương thực mà còn cả một vườn cây ăn trái. Nhờ mùa đông năm trước chăm bón cẩn thận, đến mùa thu năm nay, vườn cây chắc chắn sẽ trĩu quả.
Lúc này, Hòa Du đang trèo trên cây đào, tỉa bớt những cành thừa. Xa xa, nàng thấy Hòa Trù từ trong hang bước ra, men theo lối mòn bí mật xuống núi. Không ngờ hắn lại trông thấy nàng, vung tay chào:
“Tỷ, chẳng phải đã bảo để ta về rồi mới tỉa cành đào sao?”
“Không sao, đệ cứ đi đi, nhớ cẩn thận!” Hòa Du vẫy tay đáp lại. Nửa năm qua, Hòa Trù đi săn càng ngày càng thuần thục, hiếm khi bị thương, còn mang được thú săn đổi lấy gạo, bột mịn và vài vật dụng từ những thợ săn ở Hắc Sơn. Chỉ là… thời gian trở về của hắn ngày càng chậm.
Hòa Du nghĩ, có lẽ Hòa Trù thỉnh thoảng qua lại với đám thợ săn, kết giao bằng hữu. Có người ngoài nàng để trò chuyện cũng là điều tốt.
Nàng luôn tin tưởng vào bản lĩnh của Hòa Trù, biết hắn chắc chắn sẽ không để lộ tung tích.
---
Nhưng nàng đâu hay biết…
Lúc này, Hòa Trù…
Ầm!
Hòa Trù đập mạnh tay xuống bàn đá, từng chữ lạnh lùng thốt ra:
“Nửa năm qua, ngươi vẫn luôn lừa ta?”
Người đứng sau quầy, Chưởng Đài, bình tĩnh nhìn hắn:
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Hòa Trù cười lạnh, nhấc lên một nam nhân trung niên đang nằm dưới đất, thân thể đã bị hắn điều khiển như con rối gỗ. Hắn túm lấy gáy người đó, phập một tiếng, đập mạnh đầu gã xuống bàn. Máu tươi từ vết nứt trên trán chảy ra, loang theo khe hở trên mặt bàn, nhưng gã trung niên dường như chẳng còn cảm giác đau đớn.
“Nói lại những gì ngươi vừa nói cho ta nghe.” Hòa Trù lạnh lùng ra lệnh.
Gã trung niên, giọng đều đều, đáp:
“Chưởng Đài không hề báo lên tổng bộ để xin vé tàu vô danh. Nàng ta muốn giữ ngươi lại, khiến ngươi cả đời này cũng không thể rời đi.”
Hòa Trù siết mạnh tay, ép mặt gã xuống bàn. Chưởng Đài thậm chí nghe thấy tiếng xương sọ gã rạn nứt.
“Ngươi muốn gì?” Chưởng Đài ngẩng mắt, nhìn thẳng hắn.
“Vé tàu. Ngay bây giờ.” Hòa Trù lạnh lùng phun ra bốn chữ. “Gã này nhiều nhất chỉ chịu được mười nhịp thở nữa, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết.”
“Ta cần báo lên tổng bộ, việc này cần thời gian.” Chưởng Đài đáp.
“Chín.” Hòa Trù khẽ mỉm cười.
Chưởng Đài không động đậy.
“Tám.”
Gã trung niên bắt đầu sùi bọt máu, thân thể co giật.
Chưởng Đài hít sâu, mở ngăn kéo, lấy ra một miếng ngọc bội bọc lụa, bắt đầu khắc lên đó một mảnh Toản Văn huyền ảo.
“Bảy…”
“Đừng hối!” Chưởng Đài gầm lên.
“Sáu.” Hòa Trù nhướng mày. Rắc, tứ chi gã trung niên bắt đầu vặn vẹo dị thường, như bị những sợi tơ vô hình kéo giật xương cốt.
Chưởng Đài hoảng loạn, cắn ngón tay, nhỏ máu tươi lên ngọc bội, kích hoạt Toản Văn…
Nhưng Hòa Trù chẳng mảy may động lòng, vẫn lạnh lùng đếm ngược. Đến con số cuối cùng, miếng ngọc bội hóa thành bột phấn trong ánh sáng Toản Văn, biến mất vô tung. Chưởng Đài gào lên:
“Thả hắn ra! Ta đã truyền tin cho tổng bộ!”
Hòa Trù hừ lạnh, buông tay, lùi lại hai bước.
Chưởng Đài vội vã lao tới, ôm gã trung niên vào lòng, gườm gườm nhìn Hòa Trù:
“Giải dược!”
“Giải dược cho hắn?” Hòa Trù bước đến cạnh cửa, tựa vào khung, quay đầu lại. “Chính là vé tàu.”
Dứt lời, hắn bước ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh băng:
“Ngươi tốt nhất cầu trời vé tàu đến nhanh một chút… Nếu không, chuẩn bị nhặt xác cho hắn đi.”
---
“Tần thiếu gia.” Văn Duy Đức ngẩng mắt khỏi chồng công văn, nhìn người vừa đến, giọng nhàn nhạt. “Ta tưởng ngươi giờ này đang ở…”
Tần Tu Trúc bước vào, chẳng chút khách khí, tìm ghế ngồi xuống, ngắt lời hắn:
“Vé tàu vượt Độ Thiên Hải đến đại lục cách một thế hệ, chỉ Vạn Lại Tịch của ta mới có.”
Văn Duy Đức điềm nhiên thu tầm mắt, như thể chồng công văn trong tay quan trọng hơn. “Tần thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, khéo léo vạn phần, trên đời này ngoài ngươi, ai có thể làm được loại sinh ý này.”
Tần Tu Trúc mỉm cười, chẳng để tâm thái độ khách sáo của Văn Duy Đức, chậm rãi nói:
“Nhưng Vạn Lại Tịch mười hệ chỉ bán vé tàu thường. Nếu muốn vé vô danh… phải báo lên tổng bộ để được phê chuẩn.”
“Thế thì?” Văn Duy Đức cầm con dấu ngọc, đặt vào nghiên mực.
“Mười ngày trước, có kẻ đến mua hai vé vô danh, xuất phát từ một quận thuộc tam hệ…”
Văn Duy Đức kiểm tra mực trên con dấu, dường như chẳng nghe Tần Tu Trúc nói gì.
Tần Tu Trúc không bận tâm, phủi nhẹ vạt áo, thong dong nói:
“Quận Dục Giang .”
Con dấu trong tay Văn Duy Đức khựng lại giữa không trung. Hắn chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn từ dưới vành mũ lướt qua, như thạch hắc diệu hòa lẫn kim quang, toát ra khí thế uy nghiêm khiến lòng người run sợ.
“Ngươi… nói gì?”
288
“Xem ra, Văn công tử rất có hứng thú nghe tiếp.” Tần Tu Trúc mỉm cười, giọng điệu thong dong.
Văn Duy Đức tùy tay đặt con dấu ngọc trở lại hộp mực, lật lại một tờ công văn trong tay, nhàn nhạt đáp: “Quận Dục Giang tuy chỉ là một tiểu quận biên thùy, nhưng dân chúng cũng đến trăm vạn. Hai tấm vé tàu vô danh, có gì đáng nói?”
“À, ta chưa nói hết.” Tần Tu Trúc khẽ nhướng mày, tiếp lời. “Là Thành Dục Giang , chủ thành của Quận Dục Giang .”
Văn Duy Đức vẫn giữ vẻ bình thản, “Thì đã sao? Thành Dục Giang cùng các trấn làng phụ cận, dân số cũng phải đến vài chục vạn.”
“Chậc, lâu ngày không gặp, tính tình Văn công tử càng thêm nóng nảy.” Tần Tu Trúc thở dài, ra vẻ tiếc nuối.
“Ta đâu thể như Tần thiếu gia, thân nhẹ tựa hạc, nhàn vân dã hạc, tự tại tiêu dao.” Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp, lật thêm một trang công văn. Nhưng càng xem, hắn càng thấy không vừa mắt, quyết định trả lại để thuộc hạ viết lại.
“Chậc.” Tần Tu Trúc nâng chén trà bên cạnh, thong thả nhấp một ngụm, dáng vẻ ung dung tự tại.
Văn Duy Đức càng xem công văn càng phiền, cảm giác chúng chẳng khác gì Tần Tu Trúc trước mặt, “Nhưng sao?”
Tần Tu Trúc như không nhận ra sự khó chịu của hắn, vẫn chậm rãi thưởng trà, ưu nhã đến lạ.
“Tần thiếu gia, ta đang chăm chú lắng nghe.” Văn Duy Đức mỉm cười, giọng thoáng sắc lạnh.
“Ha, Văn công tử cứ như đề phòng đạo tặc mà canh chừng ta.” Tần Tu Trúc cười khẽ, cuối cùng cũng chịu mở lời. “Chỉ với chút ít tình báo về tỷ đệ Hòa Du mà ngài cung cấp, ta đã nhạy bén bắt được manh mối này, quả là tận tâm tận lực.”
Thấy Văn Duy Đức không chút phản ứng, hắn tiếp tục: “Thành Dục Giang dân số tuy đông, nhưng trong mấy chục vạn người, hẳn chẳng ai đặc biệt như kẻ mua vé tàu này.”
“Đặc biệt?” Văn Duy Đức khẽ nhíu mày.
“Người mua vé tàu là người của Vạn Lại Tịch.” Tần Tu Trúc chậm rãi nói. “Sáu năm trước, hắn gia nhập tam hệ của Vạn Lại Tịch, luôn che giấu diện mạo, không ai biết tên họ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Với Vạn Lại Tịch, chỉ cần ngươi làm được việc, kiếm được tiền, là người hay quỷ ta đều không bận tâm. Người này được Chưởng Đài tam hệ phong danh là Hồng Điểu, linh lực cực kỳ đặc biệt, năng lực cũng chẳng tầm thường. Hắn có thể khiến người khác khai ra mọi bí mật, nói toàn sự thật, mà chẳng cần dùng đến bất kỳ hình phạt nào. Nhờ đó, tam hệ thu thập được không ít tình báo quý giá. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn không lấy tiền, chỉ đòi cống điểm của Vạn Lại Tịch.”
“Có chút bản lĩnh, nhưng…” Văn Duy Đức thoáng thất vọng, “Chưa thể gọi là đặc biệt.”
“Đặc biệt của hắn không nằm ở đó.” Tần Tu Trúc mỉm cười bí ẩn. “Đặc biệt ở thời điểm.”
“Thời điểm?”
“Chừng hơn một năm trước, Hồng Điểu đột nhiên biến mất.” Tần Tu Trúc ngẩng mắt nhìn Văn Duy Đức. “Đúng vào khoảng thời gian ngươi mang Hòa Du rời khỏi Dục Giang Thành.”
Văn Duy Đức khựng tay, ngừng lật công văn, khẽ “Ừm” một tiếng.
Tần Tu Trúc cười, tiếp tục: “Và khoảng nửa năm trước, Hồng Điểu bất ngờ trở lại.”
Văn Duy Đức lặng thinh.
“Đúng vậy, chính là lúc ngươi tìm đến ta, nhờ ta giúp tìm Hòa Du.” Tần Tu Trúc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nói tiếp. “Sau khi trở lại, hắn dùng toàn bộ cống điểm tích lũy để đổi hai tấm vé tàu, hơn nữa nhất định phải là vé vô danh.”
Văn Duy Đức cúi mắt nhìn công văn, nhưng những con chữ trước mặt dường như chẳng thể lọt vào mắt. “Ừm.”
“Tam hệ Chưởng Đài của ta không nỡ mất một nhân tài như hắn, nên giở chút mánh khóe, không báo lên tổng bộ để xin hai tấm vé vô danh.” Tần Tu Trúc nói. “Nhưng hơn mười ngày trước, hắn phát hiện ra mưu tính của Chưởng Đài, xé toạc mặt nạ, yêu cầu nàng lập tức xin vé tàu. Ta vì biết chuyện Dục Giang Thành, nên cố ý lưu tâm, phái tâm phúc đến đó điều tra.”
Văn Duy Đức ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
“Chậc, Văn công tử hà tất gì phải tức giận.” Tần Tu Trúc như chẳng để tâm đến ánh mắt ấy. “Ta đã hứa giúp ngươi tìm Hòa Du, sao dám tự ý hành động, bắt nàng trước để độc chiếm? Ta là một thương nhân thành thật, làm ăn ngay thẳng, không lừa gạt ai. Đã nhận tiền của ngươi, ắt sẽ làm việc chu toàn.”
Văn Duy Đức im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Người của ngươi tra được gì?”
“Chẳng tra được gì cả.” Tần Tu Trúc cười khẽ. “Những kẻ ta phái đi theo dõi Hồng Điểu, không một ai thành công. Tất cả đều thất bại.”
Văn Duy Đức sững người.
“Am hiểu che giấu hành tung đến vậy, Văn công tử, ngươi có nghĩ đến một người nào khác không?” Tần Tu Trúc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng đầy ẩn ý.
Văn Duy Đức cúi mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì. Hắn nhìn chằm chằm công văn trước mặt, tay cầm con dấu ngọc từ hộp mực, chậm rãi đặt xuống.
Xoảng.
Con dấu in lên công văn, vuông vắn, nghiêm nghị.
“Ta hiểu rồi.”
---
“A Từ, bình tĩnh lại.” Văn Duy Đức xoa mi tâm, giọng trầm thấp.
Từ một góc khuất sau lưng hắn, một bóng người dần hiện ra.
Văn Từ Trần, sắc mặt tựa Tu La sát thần, liếm vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười tàn nhẫn: “Ca, đây là lúc ta bình tĩnh nhất trong suốt một năm qua.”
“Tần Tu Trúc đã nhận ra ngươi ở đây, cố ý chọc giận ngươi.” Văn Duy Đức nói.
“Hừ, ta không giết hắn đã là may mắn cho hắn.” Văn Từ Trần ném thanh loan đao trong tay xuống đất. “Hắn rõ ràng đã phá vỡ giao ước, định ra tay trước, tới Dục Giang bắt Hòa Du. Chẳng qua là người của hắn thất bại, không còn đường lui nên mới quay về tìm chúng ta.”
“Ừm.” Văn Duy Đức gật đầu. “Ngươi mang Vệ Kha đến Dục Giang điều tra tình hình.”
“Ta sẽ không để Tiểu Phong biết, ca yên tâm.” Văn Từ Trần lập tức hiểu ý.
Văn Duy Đức cúi mắt, xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, ánh mắt thâm sâu khó lường. “Còn Vọng Hàn… cũng đừng để hắn biết.”
“…”Văn Từ Trần khựng bước, sau một lúc lâu, gật đầu.
289
“Ta không hiểu, vì sao phải báo cho Thương Chủ?” Thủ hạ của Tần Tu Trúc lộ vẻ khó hiểu. “Nếu ngài thực sự muốn bắt được Trọc nhân kia, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, dù người chúng ta phái đi theo dõi thất bại, sớm muộn Hồng Điểu cũng sẽ lộ sơ hở. Huống chi, Quận Dục Giang chỉ lớn chừng ấy, tra xét kỹ càng cũng chẳng tốn bao thời gian.”
Tần Tu Trúc khẽ cười, khép cây quạt trong tay, thong dong đáp: “Bàn Vương cũng phái người đến Quận Dục Giang truy tìm tỷ đệ Hòa Du. Hắn, một kẻ ngoài cuộc, lại nhạy bén hơn cả Văn Duy Đức. Ha, ta thà để Hòa Du rơi vào tay Văn Duy Đức còn hơn để Bàn Vương toại nguyện. Con hổ đội lốt mặt cười kia… ở một mức độ nào đó, còn chẳng giống người hơn cả Văn Duy Đức. Từ Văn Duy Đức, ta có thể kiếm được lợi ích gấp bội so với Bàn Vương. Hòa Du ắt hẳn đang che giấu một bí mật kinh thiên, khiến cả mấy huynh đệ Văn Duy Đức mê muội như điếu đổ. Nếu nàng rơi vào tay Bàn Vương, có lẽ cả đời này ta cũng chẳng thể biết được bí mật ấy, bởi vì hắn…”
Ánh mắt Tần Tu Trúc xa xăm hướng về Vân Cung trên đỉnh Thiên Đô, giọng chợt đổi: “Ở giai đoạn này, cách kiếm lợi tốt nhất của ta là để dòng nước chảy dài. Ta chỉ là một thương nhân, chuyện đánh đánh giết giết, việc nặng nhọc ấy, có người tranh nhau làm thay miễn phí, cớ gì ta không để họ làm?”
Thủ hạ lập tức hiểu ý, vội vàng nịnh nọt: “Thiếu chủ anh minh!”
“Còn một điều nữa.” Tần Tu Trúc cụp mắt, cây quạt nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay. “Ta không muốn Tiểu Du oán hận ta. Nghĩ đến một người như nàng mà rơi lệ trước mặt ta… Chậc…”
Hắn khẽ liếm khóe môi, giọng trầm xuống: “Thật không nỡ.”
---
“Chủ tử, người phái đến Dục Giang đã hồi âm. Đến nay, những đồng liêu từng tham gia mạc khảo với Hòa Trù công tử, hoặc là đã chết, hoặc là mất tích.”
Bàn Vương khựng bút lông trong tay, ngồi thẳng dậy: “Toàn bộ?”
“Toàn bộ.”
Thủ đoạn này đúng là phong cách của Văn Duy Đức – coi mạng người như cỏ rác, lạnh lùng vô tình, chém tận giết tuyệt. Bàn Vương chẳng hề ngạc nhiên.
“Còn thư viện của Hòa Trù?” Hắn hỏi tiếp.
“Hồi bẩm chủ tử…” Thủ hạ giọng đắng chát. “Hòa Trù công tử chưa từng đến bất kỳ thư viện nào.”
Bàn Vương nhíu mày: “Hòa Trù đầy bụng văn chương, học thức uyên thâm, tài năng vượt xa những học tử được tiến cử từ các đại thư viện ở Bắc Sảm. Ngươi nói hắn chưa từng đến thư viện? Chẳng lẽ tự học thành tài? Hay phải là bậc kỳ tài cỡ nào mới có thể dạy dỗ được một nhân vật như hắn?” Hắn nhìn bức thư pháp chưa hoàn thành trước mặt, tùy tay ném bút xuống.
“Thuộc hạ thực không biết.” Thủ hạ đáp. “Những đồng liêu ấy, có lẽ chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ hắn khi tham gia mạc khảo. Chúng ta đã tra xét mọi thư viện ở Quận Dục Giang , hắn quả thực chưa từng đặt chân đến.”
Bàn Vương im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười: “Xem ra, bổn vương đã xem thường Hòa Trù.”
“Nhưng…” Thủ hạ nhận thấy tâm trạng chủ tử không tốt, áp lực từ uy thế của hắn khiến gã gần như ngạt thở, vội vàng bổ cứu: “Chúng ta vẫn còn một manh mối.”
“Nói.”
“Trước mạc khảo hai ngày, Thành Dục Giang có hội chùa. Trong hội, có người đến quan phủ báo án bị mất túi tiền. Một vụ trộm cắp rất đỗi bình thường giữa đám đông. Nhưng vụ án này khiến một bộ khoái chú ý, nhìn kỹ thêm vài lần. Theo lời hắn miêu tả, người báo án gồm hai nam một nữ, trong đó một thanh niên diện mạo tuấn tú, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, ánh lên màu lam nhạt dưới ánh mặt trời mọc.”
Bàn Vương liếc nhìn thủ hạ, ánh mắt sâu thẳm.
Thủ hạ cảm nhận được áp lực giảm bớt, vội nói tiếp: “Chúng ta tìm được cô nương kia, cho nàng xem bức họa của Hòa Trù công tử.”
Hắn ngẩng đầu, giọng chắc chắn: “Nàng xác nhận, người giúp nàng bắt kẻ trộm chính là Hòa Trù công tử.”
Bàn Vương ánh mắt càng thêm thâm trầm.
“Cô nương này ấn tượng sâu sắc với Hòa Trù công tử, nhớ rõ từng lời hắn nói, từng chi tiết nhỏ khi ở bên nhau. Nàng kể rằng Hòa Trù rất vội vã trở về khách điếm, vì tỷ tỷ của hắn đang chờ. Và khách điếm họ dừng chân… chính là Càn Phong Lâu.”
Bàn Vương khẽ chạm vào môi, nhưng không ban thưởng như thủ hạ kỳ vọng. “Xem ra, manh mối của các ngươi đến đây là đứt.”
Thủ hạ run rẩy, kinh hãi trước khả năng nhìn thấu lòng người của chủ tử. “Chưởng quầy Càn Phong Lâu, cùng với tiểu nhị và hơn nửa số khách trọ hôm đó… hoặc là mất tích, hoặc đột tử vì bệnh lạ. Không ai biết tỷ đệ Hòa Trù hôm đó ở phòng nào.”
“Thật là trận thế lớn.” Bàn Vương cảm thán.
“Nhưng chúng ta vẫn còn manh mối…” Thủ hạ vội vàng nói. “Chỉ cần chủ tử cho thêm chút thời gian…”
Bàn Vương phất tay cho thủ hạ lui, lấy từ nhẫn trữ vật một cuộn tranh, trải ra. Hắn nhìn nữ tử trong tranh, lẩm bẩm: “Rốt cuộc ngươi… giấu bí mật gì?”
---
Hôm nay, tâm trạng Hòa Trù cực tốt. Vạn Lại Tịch đã lâu không phái người theo dõi hắn, và Chưởng Đài vừa thông báo rằng vé tàu sẽ đến trong hai ngày tới.
Hắn về sớm hơn hôm qua rất nhiều. Nhìn thấy tỷ tỷ đang phơi chăn trong sân, hắn lặng lẽ bước tới, từ phía sau ôm lấy vòng eo nàng, nhấc bổng nàng lên, xoay tròn giữa không trung. Váy lụa trắng của nàng tung bay, tựa như đóa ngọc lan xanh, độc đáo mà mỹ lệ.
“A! Tiểu Trù, đệ làm gì… Mau thả ta xuống!” Hòa Du hoảng hốt, chỉ biết bám vào vai hắn, bị hắn ôm xoay tròn.
Hòa Trù không đáp, chỉ ôm nàng xoay thêm vài vòng, rồi mới đặt nàng xuống, vùi đầu vào vai nàng, lẩm bẩm: “Tỷ, ta thật sự rất vui… rất hạnh phúc…”
Ta rất hạnh phúc.
Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ còn vui hơn, hạnh phúc hơn.
Hòa Du tuy chẳng hiểu vì sao hắn hành động kỳ lạ, nhưng vẫn không kìm được ôm lấy hắn, vuốt đầu hắn, dịu dàng đáp: “Ừm.”
---
Đôi tỷ đệ đắm mình trong niềm vui chẳng rõ tên, không hề hay biết dưới chân núi.
Sau một thân cây, một nam tử ẩn mình trong bóng tối lạnh lùng nhìn họ. Hắn giơ tay vẽ vài nét Toản Văn, dùng thần thức truyền âm vào hư không: “Ca, ta tìm được nàng.”
290
Vào đầu hạ, Thành Dục Giang tổ chức phong tế để cầu mong mùa thu được mùa. Hôm nay chính là ngày phong tế. Những năm trước, nếu không vội vã, Hòa Du thường dẫn Hòa Trù đến Thành Dục Giang vui chơi buổi sáng, xem lễ hội miếu ban đêm rồi mới rời đi.
Nhưng năm nay…
Hòa Trù từ trong phòng bước ra, thấy Hòa Du ngồi trên bàn đu dây, nhẹ nhàng đung đưa, hướng về phía Dục Giang . Hắc Sơn cách Thành Dục Giang quá xa, dù huyền nhai này địa thế cao vút, cũng chẳng thể thấy được pháo hoa rực rỡ nơi ấy. Chỉ có rừng núi mênh mông bạt ngàn và đường chân trời đen kịt. Vậy mà Hòa Du vẫn lặng lẽ nhìn về hướng đó, không nói một lời.
Hòa Trù cảm thấy lòng mình khẽ nhói, chẳng rõ vì sao. Hắn đoán được, trong mắt tỷ tỷ, cảnh sắc bình thường kia hẳn mang một vẻ khác.
Nơi đó là nhân gian pháo hoa, phồn hoa thịnh cảnh.
Vốn thuộc về nàng, nhưng giờ đây, nàng chỉ như con chuột trong cống, lén lút trốn trong bóng tối, nhìn trộm thế gian.
Xì xì…
Bỗng trước mặt Hòa Du lóe lên một chuỗi pháo hoa.
Hòa Trù đứng trước nàng, tay cầm vài cành cây, trên đó là những chùm pháo hoa tí tách cháy, rõ ràng là tiểu pháp thuật dùng linh lực tạo thành. Hắn đưa một cành cho nàng: “Tỷ, cùng ta đốt pháo hoa đi.”
Những chùm pháo hoa nhỏ bé do pháp thuật tạo ra lấp lánh biến ảo, tinh xảo tuyệt mỹ. Ánh sáng xanh nhạt và trắng bạc đan xen, xua tan bóng tối vô tận xung quanh, khắc họa dáng hình ôn nhu của hắn. Những tia pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của Hòa Trù, tựa như sao băng rực rỡ giữa đêm đen.
Hòa Du bật cười. Hành động trẻ con của hắn chạm vào nơi mềm yếu trong lòng nàng, xoa dịu vết thương sâu kín, khiến nàng thoáng có ảo giác rằng mọi đau đớn đã lành.
Nàng nhận lấy cành cây. Hòa Trù ngồi xuống bên nàng trên bàn đu dây, cầm cành cây vẽ vào không trung, tạo thành những ký tự lấp lánh xanh trắng. “Hồi nhỏ, ta rất thích vẽ thế này, dù mỗi lần đều chẳng đẹp bằng tỷ.”
Hắn vẽ một chữ “Du” giữa không trung, phía sau thêm hình một chú heo con.
Hòa Du bật cười. Đã lớn thế này mà vẫn thích trêu đùa bằng trò trẻ con.
Hắn hy vọng, về sau, tỷ tỷ sẽ như chú heo con ấy, chẳng phải gánh vác gì, chỉ cần sống đơn giản, ăn no ngủ kỹ, vui vẻ vô lo.
Vô ưu, vô sầu.
Hòa Du bắt chước nét bút của hắn, vẽ vào không trung những đường sáng. Nhưng pháo hoa trong tay nàng dần chuyển thành sắc đỏ rực.
Nàng chỉ viết hai chữ: Bình an
Bình an.
Bình an.
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến lồng ngực Hòa Trù nhói đau. Hắn nghiêng mặt, thấy nàng dịu dàng nhìn hai chữ ấy, ánh mắt mơ màng. Hắn vươn tay ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng: “Tỷ, chúng ta sẽ thật tốt.”
Tỷ tỷ của hắn là người ưu tú nhất hắn từng gặp, mang sự kiên cường và sức mạnh mà ngay cả hắn cũng chẳng sánh kịp. Nhưng một người như thế…
Chỉ cầu bình an.
Hòa Du ngẩng đầu từ lồng ngực hắn, mỉm cười: “Đương nhiên.”
Nhìn nụ cười ấy, Hòa Trù chợt không kìm được, cúi xuống… nhưng cuối cùng chỉ vùi đầu vào vai nàng, lẩm bẩm: “Tỷ, sắp rồi, sắp rồi.”
Hòa Du ngạc nhiên: “Sắp cái gì?”
Nhưng Hòa Trù không đáp, mà chuyển sang chuyện khác.
Đêm ấy, hai tỷ đệ trò chuyện rất nhiều. Đến cuối, Hòa Du mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, tựa vào hắn thiếp đi. Khi chắc chắn nàng đã ngủ say, Hòa Trù nhẹ nhàng nâng đầu nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn mềm lên môi nàng. Nàng ngủ say, quen thuộc đến mức hắn chẳng nỡ rời khỏi nụ hôn dịu dàng ấy.
“Sắp rồi, tỷ sẽ hoàn toàn tự do.”
Sắp rồi, nàng sẽ không còn bị thế giới đáng nguyền rủa này trói buộc, không còn bị giam cầm bởi số phận bi thảm của một Trọc nhân…
Nàng sẽ tự do, sẽ cường đại.
Nàng sẽ trở thành bất kỳ ai nàng muốn.
Và chúng ta, đều sẽ tự do.
---
Nơi bóng tối phía sau, một kẻ đã theo dõi họ suốt mấy ngày chứng kiến toàn bộ. Khi Hòa Trù hôn nàng, nam tử ấy lần đầu tiên nở nụ cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com