311 + 312 + 313 + 314 + 315
311
“Tỷ… Tỷ…”
Hòa Trù quỳ rạp trên mặt đất, xương cốt vang lên từng tiếng kẽo kẹt, toàn thân nổi đầy gân xanh, đôi mắt trắng dã chằng chịt tơ máu. Từ thất khiếu trên khuôn mặt, từng giọt huyết châu chậm rãi chảy xuống, cả người đẫm máu, trông chẳng khác gì một con quỷ vật đáng sợ
Mỗi lần hắn cất tiếng gọi, thân thể lại không tự chủ được run rẩy, ho ra máu tươi. Mỗi âm thanh khàn khàn thốt ra như thể trong miệng hắn đang nuốt vạn cây kim, cắn ngàn lưỡi dao, nhai nuốt đau đớn rồi phun ra cùng những tiếng gọi tuyệt vọng.
“Tỷ…”
Văn Duy Đức khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi, hắn cũng như Hòa Trù, bị ba người kia thu hút toàn bộ sự chú ý, đặc biệt là giọng nói kia, từng tiếng từng tiếng khiến hắn thoáng chốc thất thần…
Quỷ tha ma bắt.
Thật đúng là một ả hồ ly trời sinh biết cách mê hoặc lòng người.
Ngón tay cái của hắn lướt qua khóe miệng, chạm vào môi dưới, hàm răng sắc nhọn khẽ cắn rách niêm mạc, vị máu tanh tràn ra, nhưng chẳng thể nào kìm nén được luồng tin tức tố đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, còn dữ dội hơn cả trước đó. Hắn hít sâu một hơi, dùng ý chí mạnh mẽ, không thuộc về loài người để trấn áp cơn bạo loạn vô cớ ấy. Đồng thời, hắn gia tăng khống chế lên Hòa Trù, khiến hắn ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không thể thốt ra.
Hắn buộc Hòa Trù phải nhìn thẳng vào Hòa Du, người đang bị hành hạ như một món đồ bỏ đi. Với vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng, Văn Duy Đức quan sát đệ đệ và thuộc hạ của mình trừng phạt ả hồ ly kia đúng như những gì nàng đáng phải chịu. Lúc này, A Từ lại vừa ép Hòa Du nuốt thêm hai viên đan dược.
A Từ và Vệ Kha đã động dục quá lâu, cả hai dường như đều có dấu hiệu phát cuồng ở những mức độ khác nhau, khiến tình cảnh trở nên phiền phức. Tin tức tố của Hòa Du quá mạnh mẽ… Một lần, hai lần phóng tinh và đánh dấu tạm thời rõ ràng không thể giải quyết được vấn đề. Có vẻ như, thời gian còn kéo dài rất lâu.
Văn Duy Đức ngồi trên ghế, nhìn ba người ở phía xa, chậm rãi cất lời: “Hòa Trù, hẳn là lúc này, ngoài hận thù và phẫn nộ dành cho bọn ta, ngươi còn rất nhiều nghi hoặc, đúng không? Ta đã nói, ta và ngươi vốn không oán không thù. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ tỷ tỷ ngươi. Ở khách điếm nọ, nàng đã câu dẫn tiểu đệ của ta, khiến hắn động dục và đánh dấu nàng. Tiểu đệ của ta, nói ra thì tuổi còn nhỏ hơn cả ngươi, lại thuần khiết hơn ngươi rất nhiều. Hắn quá ngây thơ, chỉ một cái liếc mắt đã phải lòng nàng. Ta từng hứa với nàng, chỉ cần nàng đi theo bọn ta, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý mà bất kỳ kẻ phàm tục nào trên đời này cũng không thể có, một đời an ổn vô ưu. Và nàng đã đồng ý.”
Văn Duy Đức cúi mắt nhìn Hòa Trù: “Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, nàng chỉ đang lừa gạt ta. Ta giữ đúng lời hứa, ban cho nàng vinh hoa phú quý mà không một kẻ phàm tục nào có thể mơ tới, cẩm y ngọc thực, bình an vô sự. Nhưng nàng báo đáp ta thế nào? Tiểu đệ của ta, một lòng say mê nàng, chân thành yêu thương nàng.”
Nói đến đây, khí thế quanh người Văn Duy Đức trở nên đáng sợ vô cùng, tin tức tố tựa như thực thể, trực tiếp ép thân thể Hòa Trù sụp xuống. Dưới áp lực kinh hoàng, đôi đồng tử đen kim của hắn co rút dữ dội, hồi lâu mới điều hòa được nhịp thở, tiếp tục nói: “Với sự thông tuệ của Hòa Trù công tử, hẳn ngươi đã sớm nhận ra, bọn ta không phải nhân loại, mà là yêu vật. Ta cũng chẳng giấu giếm ngươi. Dù là yêu vật, tiểu đệ của ta chỉ như một đứa trẻ được ta nuông chiều quá mức. Hắn như tờ giấy trắng, chỉ một lòng chân thành yêu thương tỷ tỷ ngươi. Nhưng nàng thì sao? Nàng lợi dụng hắn, lừa gạt tình cảm của hắn còn chưa đủ… nàng còn đâm xuyên Tử Phủ, đâm xuyên tim hắn. Nếu không nhờ trời cao thương xót, tiểu đệ của ta suýt nữa đã chết trong tay nàng”
“Tiểu đệ của ta, dù cận kề cái chết, vẫn còn nói với ta… rằng hắn yêu nàng biết bao.” Văn Duy Đức đưa mắt nhìn ba người đang điên cuồng giao hoan cách đó không xa. “Tỷ tỷ của ngươi.”
“…” Hòa Trù bị khống chế, không thể đáp lời, nhưng từ đôi đồng tử của hắn, ai cũng có thể thấy sự kinh hãi tột độ trong lòng.
“Ha.” Văn Duy Đức nhận ra sự ngỡ ngàng của Hòa Trù, khẽ cười một tiếng. “Và cho đến khi ta tìm được nàng, ta mới phát hiện… hóa ra, tỷ tỷ ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ trời sinh lừa gạt . Ngay cả đệ đệ mà nàng luôn miệng nói là chí ái, nàng cũng lừa dối, đúng không? Hẳn là trên người nàng còn rất nhiều, rất nhiều bí mật mà ngay cả ngươi cũng không biết.”
Hắn chống cằm, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Hòa Trù, quả nhiên nhìn thấu tất cả. “Xem ra ta nói đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi có rất nhiều bí mật, mà ngươi cũng cảm nhận được, nhưng nàng chưa từng nói với ngươi, phải không? Giống như nàng sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết, nàng vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi ngươi, bán mình cho bọn ta… Giống như nàng sẽ không nói, nàng đã bị bao nhiêu nam nhân hành hạ đến hỏng người.”
“…”
Lời Văn Duy Đức vừa dứt, một âm thanh từ phía xa thu hút sự chú ý của hắn.
Hóa ra, lúc này Vệ Kha và Văn Từ Trần đã đổi vị trí. Cả hai rõ ràng vừa mới phóng tinh. Lần này, Vệ Kha đánh dấu Hòa Du, cắn vào gáy nàng, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Văn Từ Trần thì vừa rót tinh dịch vào tử cung nàng, vừa cúi xuống cắn vào đầu ngực nàng. Một bên tai nàng đã bị hắn kéo rách, đầu ngực như bị xé toạc, máu tươi không ngừng rỉ ra. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn dục vọng tàn bạo của hắn. Hắn đâm ngón tay vào vết thương mà trước đó hắn đã dùng dao rạch sâu, như thể không muốn vết thương ấy khép lại, thậm chí không cho nàng cơ hội cầm máu, chỉ dùng ngón tay khuấy động trong đó.
Nữ nhân đã bị hành hạ đến ngất đi nhiều lần, lúc này lại vì đau đớn mà tỉnh lại. Một tiếng khóc nức nở vang lên, nàng vươn tay về phía họ, yếu ớt cầu cứu.
Tiếng khóc của Hòa Du nhỏ bé, mỏng manh, nức nở khe khẽ, dù khoảng cách không quá xa, lẽ ra cũng khó mà nghe rõ.
Nhưng…
Dù là Văn Duy Đức hay Hòa Trù, với tu vi của họ, cả hai đều nghe rõ từng lời.
“ mẫu… thân… mẫu thân…”
Hòa Du tỉnh lại, dường như còn non nớt hơn trước, tựa như một đứa trẻ đã hoàn toàn ngây dại. Nàng giống một hài tử vô tình ngã đau, cảm thấy trời đất như sụp đổ, khóc lóc đòi tìm mẫu thân—như thể chỉ cần mẫu thân ôm một cái, nỗi đau sẽ bay đi như thuở ấu thơ.
“Tiểu Du đau quá… Đau quá… mẫu thân… Đau quá… Đau… mẫu… thân… Ôm… Ôm…”
Văn Duy Đức khẽ nheo mắt.
Thình thịch—
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khi hắn không để ý, Hòa Trù bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của hắn, đứng bật dậy, lao về phía tỷ tỷ mình—
Nhưng chỉ cần Văn Duy Đức khẽ giơ ngón tay, Hòa Trù lập tức quỳ sụp xuống trước mặt họ lần nữa.
Văn Duy Đức thở ra một hơi, xoa huyệt thái dương, bước vài bước về phía trước, đi ngang qua Hòa Trù, tiến đến chỗ ba người kia. Hắn giơ tay, khống chế Văn Từ Trần…
Quả nhiên, trạng thái của A Từ vô cùng tệ, gần như phát cuồng giống Vệ Kha lần trước khi động dục, sắp hóa thành hình dạng yêu thú. Trên eo hắn, những hoa văn rực rỡ như ngọn lửa không thể kìm nén, lấp lánh như vảy rồng.
Còn Vệ Kha, lần này có vẻ ổn hơn một chút, nhưng trên cổ và ngực đã xuất hiện những mảng vảy lam sắc như thủy tinh, sừng bên phải trên trán bắt đầu trở nên nửa trong suốt.
Dưới sự khống chế bằng linh lực của Văn Duy Đức, A Từ và Vệ Kha cuối cùng cũng tỉnh táo đôi phần. Cả hai thở hổn hển, rút dương vật ra. A Từ ngẩng mắt nhìn Văn Duy Đức, đôi đồng tử lam tử dị sắc giờ đây bị hoa văn dâm dục che mờ, chỉ còn lại sự điên cuồng và bạo ngược, như thể không còn nhận ra vị đại ca này.
“A Từ, bình tĩnh lại.” Càng đến gần, Văn Duy Đức càng khó chống lại tin tức tố của Hòa Du.
Hắn vừa kìm nén dục vọng của bản thân, vừa cố gắng giúp Văn Từ Trần trấn tĩnh. Dường như có chút hiệu quả, Văn Từ Trần rút ngón tay ra, nhìn vết thương trên bụng Hòa Du và máu trên tay mình, thoáng sững sờ… Nhưng hắn vẫn không buông nàng, ôm chặt vòng eo nàng, đặt nàng giữa mình và Vệ Kha.
Thậm chí, có thể là ảo giác của Văn Duy Đức, nhưng khi Văn Từ Trần nhận ra đại ca đến gần, phản ứng đầu tiên của hắn lại là ôm Hòa Du lùi lại một bước.
Song, Văn Duy Đức lúc này dường như không có tâm tư để ý đến điều đó.
Hắn giơ ngón tay, nâng cằm Hòa Du—người đang dựa vào ngực Vệ Kha—lên. “Còn nhận ra ta không, Hòa Du?”
Nhưng nàng, như trước đó, đã hoàn toàn bị những nam nhân này hành hạ đến hỏng mất. Khi cảm nhận được hơi thở của Văn Duy Đức, nàng lập tức co rúm người lại, sợ hãi run rẩy, nép chặt vào lồng ngực hai nam nhân, bắt đầu giãy giụa.
Như thể nàng vừa gặp phải một con quái vật còn đáng sợ hơn trong cơn ác mộng, nỗi sợ hãi sâu thẳm không thể thoát ra.
“Không… mẫu… thân… mẫu thân… Cứu Tiểu Du… Tiểu Du đau quá…”
Nửa khuôn mặt nàng chôn chặt trong lồng ngực Vệ Kha. Hành động cọ xát của nàng khiến Vệ Kha nổi lên phản ứng, toàn thân run rẩy, chỉ biết cầu cứu nhìn về phía Văn Duy Đức: “Thương Chủ… Nàng… Nàng quá mê hoặc… Ta…”
“…” Văn Duy Đức không nói gì, chỉ dùng hai ngón tay bóp lấy cằm nàng, khẽ nâng tầm mắt nàng lên, buộc nàng nhìn về phía bóng người đang quỳ cách đó không xa.
Đúng như hắn dự đoán.
Phía sau, Hòa Trù dưới sự thao túng tinh chuẩn của hắn, lảo đảo đứng dậy, tiến lại gần, ngơ ngác nhìn nàng, miệng lắp bắp: “Tỷ… Tỷ… Tỷ tỷ, tỷ nhìn ta… Ta, ta là Tiểu Trù… Đừng sợ… Ta, ta… Ô ngô!”
Thình thịch—
Sau khi thốt ra những lời mà Văn Duy Đức muốn nghe, Hòa Trù như một con rối gỗ mất tác dụng, bị ném sang một bên, câm lặng. Văn Duy Đức bóp chặt khuôn mặt nàng, ép đôi mắt tan rã, thất thần của nàng phải nhìn rõ người đệ đệ đang quỳ trước mặt, ngẩng đầu khóc ra máu.
Văn Duy Đức khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng: “Hòa Du… Rất đau đớn, phải không? Đau đến mức đã hoàn toàn từ bỏ mọi thứ… Sao? Nhưng… so với Tiểu Phong… những vết thương này của nàng… tính là gì?”
Không rõ Văn Duy Đức đã làm gì—
Hòa Trù đang quỳ dưới đất như bị một luồng lực vô hình bóp chặt cổ, hắn giãy giụa trong im lặng, sắc mặt xanh tím dị thường, gương mặt đầy vẻ thống khổ. Vậy mà, hắn vẫn cố kìm nén đau đớn, dùng ánh mắt để an ủi nàng.
Văn Duy Đức chậm rãi, từng chút một, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai bên tai nàng, không hề tiến sát, chỉ để lại hơi thở nóng rực và giọng nói trầm thấp đầy từ tính bên tai nàng.
“Hòa Du… nàng nên gọi ta là gì?”
“Chỉ có một cơ hội để trả lời.”
“…Chủ nhân.”
“Bé ngoan.”
Tựa như có một vật nặng rơi xuống, hoặc như thể—có thứ gì đó cuối cùng đã vỡ tan. Giống như những sợi tơ liễu bay phất phơ dưới ánh nắng mùa xuân, vừa đâm vào da, vừa ngưa ngứa. Nàng bị trát đến chẳng mở nổi mắt, không kìm được mà chớp mắt, nước mắt rơi, rồi khi mở mắt ra, trời đất đã tối đen.
Mùa xuân chưa từng đến. Không một ai ở đó.
Cô nương đã hoàn toàn mất đi thần trí, giãy ra khỏi lồng ngực hai nam nhân, dùng hết sức lực nắm chặt vạt áo Văn Duy Đức, như muốn bấu lấy một sợi tơ liễu. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, khóc lóc: “Cầu xin ngươi… Quái vật… Chủ nhân… Ta, ta sẽ cho ngươi tất cả… Ta… Ta không sợ đau… Ta không đau… Đừng… Đừng làm hại Tiểu Trù… Tiểu Du… sẽ nghe lời… Tiểu Du… chỉ có… Tiểu Trù…”
312
“Cầu xin ngươi… Quái nhân… Chủ nhân… Ta, ta nguyện dâng tất cả cho ngươi… Ta… Ta không sợ đau… Ta không đau… Chỉ xin… Đừng làm tổn thương… Tiểu Trù… Tiểu Du… Sẽ ngoan ngoãn nghe lời… Tiểu Du… Chỉ còn… Tiểu Trù…”
Lời nói ấy vang lên, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng Hòa Trù, khiến nội tâm hắn như một chiếc bao tải bị xé toạc, mềm nhũn ngã xuống. Không cần khống chế Văn Duy Đức , hắn cũng không thể thốt nổi một lời.
Nhưng đúng như những gì Văn Duy Đức từng nói với Hòa Du trước đó ——
Cuộc tra tấn này, còn lâu mới chấm dứt.
Ngược lại, có lẽ vì Hòa Du đã mất quá nhiều máu, tin tức tố của nàng trong không khí trở nên nồng nặc đến dị thường. Dù ba gã Thanh nhân đã đánh dấu nàng vô số lần, họ vẫn không thể dập tắt dục vọng bùng cháy. Một bầu không khí hồng phấn, mơ hồ như thì thầm lan tỏa trong không gian hỗn loạn, khiến Hòa Du trở thành vật phẩm trân quý nhất, nhưng cũng thấp kém nhất, trong màn báo thù và trừng phạt này.
Thế nhưng, ngay lúc nữ tử bị treo trên thân Văn Duy Đức, miệng ngậm lấy thứ của Văn Từ Trần, sau khi bị rót đầy tinh hoa mà ngất đi…
Một phản ứng ngoài dự đoán lại đến từ người khác, mãnh liệt hơn cả.
Văn Duy Đức khẽ nhướng mày, liếc mắt về phía Hòa Trù cách đó không xa, thở hổn hển, kéo nữ tử đã ngất khỏi thân mình.
Hòa Trù, dưới sự khống chế của hắn, loạng choạng ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng “thịch” nặng nề.
Văn Duy Đức tiện tay giao Hòa Du đã bất tỉnh cho Văn Từ Trần, chỉnh lại y phục, chậm rãi bước đến trước mặt Hòa Trù.
“Muốn tự vẫn sao?”
Vừa rồi, khi hắn chìm trong dục vọng, khống chế có phần lơi lỏng, đã nhận ra ý định của Hòa Trù.
Hòa Trù ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn không chút gợn sóng cảm xúc, dù chỉ yếu ớt bò trên mặt đất, vẫn tựa như đang bình thản đối diện Văn Duy Đức, không thốt một lời.
Văn Duy Đức cười nhạt, ánh mắt chuyển sang Hòa Du, “Ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi chết đi… Hòa Du sẽ được giải thoát?”
Hòa Trù vẫn không đáp lại, chỉ dồn hết sức lực chống lại linh lực khống chế của Văn Duy Đức, cố gắng lần nữa tự đoạn kinh mạch.
Văn Duy Đức dường như không nhận ra, chỉ nhìn về phía Văn Từ Trần đang ôm Hòa Du, nói: “Ngươi có biết không, A Từ đã giám sát các ngươi bao lâu rồi?”
“…” Hòa Trù khựng lại.
Lúc này, Văn Từ Trần đang liếm láp vùng cổ sau của Hòa Du, nơi máu tươi đầm đìa bởi những vết cắn của họ. Nghe vậy, hắn cười khẽ, nhìn về phía Hòa Trù: “Ta đã theo dõi các ngươi rất lâu, lâu đến mức đủ để thấy được nhiều điều… Chẳng hạn, trên chiếc xích đu kia, có kẻ đã thừa dịp tỷ tỷ mình say ngủ…”
Lông mi dính máu của Hòa Trù khẽ run lên.
Văn Duy Đức lúc này mới nhìn về phía hắn, “Hòa Trù công tử, từ đầu ta đã nói, ta rất thưởng thức ngươi. Ta và ngươi vốn không oán không thù, sao ta nỡ để một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như ngươi vô cớ bỏ mạng?”
Hắn thậm chí còn thở dài như thể tiếc nuối, chậm rãi bước đến trước mặt Hòa Du, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên tai nàng, thì thầm: “Tiểu Trù, động dục đi.”
Hòa Trù dường như nhận ra điều gì, đôi mắt vốn tĩnh lặng như thi thể giờ đây bừng lên ánh trăng giữa tầng mây, cảm xúc mãnh liệt phá tan màn hắc ám u tối.
“Không…” Môi hắn run rẩy, không tự chủ được mà cố gắng cuộn tròn thân thể.
“Ngươi hẳn phải biết, Tiểu Trù đã động dục quá lâu. Nếu không giải quyết, hắn sẽ chết.” Văn Duy Đức tiếp tục thì thầm bên tai Hòa Du, giọng điệu dịu dàng như gió thoảng.
Người đang hôn mê dần tỉnh lại dưới sự kích thích của linh khí từ Văn Duy Đức. Nửa mở mắt, nàng nhìn về phía thân ảnh đầy máu trên mặt đất, chỉ thốt lên một tiếng nỉ non: “Tiểu Trù.”
Văn Duy Đức khẽ cắn vành tai nàng, tin tức tố hung bạo của hắn giờ đây chẳng còn chút xâm lược, ngược lại như tơ lụa mềm mại bao bọc lấy nàng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “ nàng xem, hắn đau đớn biết bao. Hắn khóc thật thảm thiết…”
“Ta…”
“ nàng quên rồi sao? Nàng là Trọc nhân, còn đệ đệ nàng là Thanh nhân… Nếu Tiểu Trù chết đi, nàng sẽ ra sao? Giờ đây, người duy nhất có thể cứu Tiểu Trù… Chỉ có nàng, Hòa Du.”
“…”
Có thể cứu Tiểu Trù.
Chỉ có nàng.
Tiểu Trù. Chỉ có ta.
Đúng vậy. Chỉ có ta…
Hòa Du mơ màng vươn tay về phía Hòa Trù ——
Nhưng ngay lúc đó, Hòa Trù phun ra một ngụm máu tươi, như phát điên cố phá tan sự khống chế của Văn Duy Đức, dồn hết sức lực chỉ để… ngay lập tức, ngay lập tức, được chết đi.
Nhưng hắn… Không cách nào làm được.
Trước mặt Văn Duy Đức, hắn tựa như chiếc lá trong cơn bão, ngay cả ý định tự hủy hoại bản thân cũng không thể thực hiện.
Gương mặt Văn Duy Đức kề sát bên má Hòa Du, đôi đồng tử đen ánh vàng lạnh lùng nhìn về phía Hòa Trù. Trong thức hải của hắn, giọng nói không chút cảm xúc của Văn Duy Đức vang lên:
“Hòa Trù, ta với ngươi thực sự không oán không thù. Nhưng với tỷ tỷ ngươi, ta mang mối huyết hận sâu như biển. Vì thế, ngươi chỉ là một lưỡi dao trong tay ta, giống như lưỡi dao nàng từng dùng để đâm xuyên đệ đệ ta năm xưa. Ngày đó, nàng đã cầm dao đâm thủng đệ đệ ta thế nào… Thì hôm nay, ta cũng sẽ trả lại nàng như thế .”
313
【Giữa cánh đồng hoa trắng, cỏ tranh xanh ngát. Người ấy xa rời, để ta lẻ loi.】
Hòa Trù vẫn còn nhớ rõ, trong tòa đại viện tường đỏ ấy, từ thuở nhỏ, những lời nàng thường nói với hắn chẳng ngoài mấy câu:
“Tiểu Trù, đệ thật phiền phức!”
“Sao đệ cứ bám theo ta mãi thế?”
“ đệ có thể rời xa ta một chút được không?”
Khi ấy, hắn chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ để chạm vào vạt áo nàng, nắm lấy tay nàng không buông. Gần mà cũng xa.
…Không biết từ khi nào, thiên chi kiều nữ được cả thiên hạ yêu thương ấy đã ngừng thốt ra những lời ấy. Nàng tựa như một người tuyết bị hơi ấm của hắn làm tan chảy, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mềm mại, trong veo, chứa đựng cả một bầu trời hồn nhiên.
Ngày càng gần.
Nàng bắt đầu chậm bước, chờ hắn – kẻ luôn chậm chạp phía sau – đuổi kịp. Rồi dần dần, nàng chẳng còn đứng đó thúc giục đầy thiếu kiên nhẫn: “Nhanh lên chút!”.
Rồi đến sau này.
Nàng sẽ chẳng chút do dự nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía hắn. “Tiểu Trù, đừng sợ, tỷ tỷ đã về rồi… Là tỷ tỷ đây…”
Không xa, chẳng còn xa nữa.
Cho đến hôm nay.
“Tiểu Trù, là tỷ tỷ… Không sao đâu… đệ lại đây…” Hòa Du khẽ gọi hắn, giọng nói dịu dàng, mềm mại, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tỷ tỷ của hắn, cách chừng mười bước chân, thân đầy thương tích, run rẩy… và đang rơi lệ.
Nếu là trước kia, hắn đã không thể chờ thêm một nhịp thở, sẽ lao đến ôm lấy nàng.
Nhưng giờ đây, đôi chân Hòa Trù như bị cọc gỗ vô hình đóng chặt xuống đất, cả người chỉ còn lại nỗi đau chậm rãi mà xé lòng, không thể bước nổi một bước – dù Văn Duy Đức đã chán ghét sự bất hợp tác của hắn, dứt khoát dùng linh lực thao túng, hắn vẫn cắn răng chống cự, gồng mình đối chọi với thứ sức mạnh không thể kháng cự ấy.
“Lại đây… Được không? Tỷ tỷ… Tỷ tỷ… Sẽ giúp đệ… đệ ngoan ngoãn nghe lời…” Trước mắt, Hòa Du ngồi trên người nam nhân, hai chân bị kéo ra, để lộ nơi tư mật không thể khép lại vì bị hành hạ, máu tươi hòa lẫn tinh dịch trắng đục và dâm thủy chảy xuống. “ đệ lại đây.”
Chỉ mười bước chân.
Chưa bao giờ gần đến thế.
nữ tử trước mắt này, là điều hắn khao khát cả đời, là duy nhất hắn cầu mong… Mỗi bước chân từ khi có ý thức, đều là để chạy về phía nàng.
Chỉ để chạy về phía nàng mà thôi.
Nhưng giờ đây, khi chỉ cần giơ tay là chạm được, đó không còn là cái bóng hắn luôn đuổi theo, chỉ cần vài bước là tới.
“Hòa Trù, chẳng phải ngươi đã sớm muốn chiếm đoạt tỷ tỷ ngươi sao?” Văn Từ Trần như thấy nàng tự mình kéo chân chưa đủ, dứt khoát đặt hai chân nàng lên hai bên đùi hắn, dùng hai ngón tay thô bạo chen vào nơi tư mật, banh ra để Hòa Trù thấy rõ bên trong.
“Còn giả bộ thanh thuần cái gì? Hả? Còn không mau cảm tạ bọn ta, đã giúp giấc mộng đẹp của ngươi thành hiện thực?”
Giấc mộng đẹp thành hiện thực.
Thật hay, một từ ngữ chuẩn xác biết bao.
Ánh trăng xuyên qua mây đen, rơi xuống mặt đất, sáng trong thuần khiết, như tẩy sạch những vết máu loang lổ và chất dịch đục ngầu, tô điểm chúng thành một mảnh thuần mỹ, tựa như những khóm cỏ huyên đầy hoa trắng rực rỡ trên con đê năm xưa, nơi họ từng đi cùng nhau.
Hắn không còn nhớ vì sao khi ấy lại đi trên con đường đó, nhưng hắn vẫn nhớ rõ con đê ấy dài chừng bảy tám dặm, nàng nắm tay hắn, cùng hắn bước đi suốt quãng đường ấy.
Tựa như cả đời này của nàng, từ khi quyết định chờ hắn, chỉ còn lại việc đồng hành cùng hắn.
Đồng hành cùng hắn.
Hòa Trù bỗng không kìm được mà muốn cười.
Một ý cười chẳng thể diễn tả, từ trong ngũ tạng lục phủ rách nát trào lên, chẳng còn thấy đau, chỉ ho ra một tiếng cười.
“Ha… Haha…”
“Điên rồi sao?” Văn Từ Trần cười lạnh, đôi mắt dị sắc lóe lên như quỷ mị. “Thật là một thứ phế vật, ngươi sẽ không… thật sự không được chứ?”
Hắn nghiêng mặt, cắn lấy vành tai Hòa Du. “Không phải ta không thương nàng, để mặc đệ đệ nàng chết trong dục vọng đâu, Hòa Du… Có vẻ thứ đó của đệ đệ nàng không dùng được.”
Nàng, vốn đã ngây dại, khẽ có phản ứng, nước mắt đứt quãng rơi nhiều hơn. “Không… Tiểu Trù… Tiểu Trù… Không thể chết… Không thể… Tiểu Trù, đệ ngoan… Lại đây… Nghe lời…”
Gió chợt nổi lên…
Chiếc xích đu bên cạnh bị gió thổi, phát ra tiếng kim loại cọ xát kẽo kẹt.
Ánh mắt Văn Từ Trần bị chiếc xích đu thu hút, chợt nổi hứng, bế Hòa Du đứng dậy, bước đến đặt nàng lên xích đu. “Hòa Du, nắm chặt.”
Thân thể yếu ớt của Hòa Du, được đặt trên xích đu, ý thức mơ hồ chẳng biết phải làm sao, ngã nghiêng ngã ngửa, không thể ngồi vững. Văn Từ Trần lập tức lộ vẻ thiếu kiên nhẫn…
Nhưng lúc này, Văn Duy Đức bước tới, thay vị trí của Văn Từ Trần, đứng sau Hòa Du. Hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng, đặt lên dây xích đu, nâng cằm nàng khiến nàng ngước nhìn mình, cúi xuống thì thầm bên tai: “Hòa Du… Ta nghe A Từ nói… Chiếc xích đu này là do đệ đệ nàng đặc biệt làm cho nàng?”
“…” Đôi đồng tử mờ mịt của Hòa Du phản chiếu bóng hình hắn, như thể không thể chống lại một ngọn núi đổ sụp, mặc hắn đè nén. “Là… Tiểu Trù…”
Văn Duy Đức véo nhẹ má nàng, khiến nàng nhìn về phía Hòa Trù cách đó không xa, giơ tay ra hiệu.
Hòa Trù, như một con rối bị vặn khớp, bị ép bước tới chỗ nàng. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng xương cốt kẽo kẹt vang lên, tựa như âm thanh dao cưa xương, lạnh thấu tâm can.
“Chiếc xích đu này, nàng thích không?” Văn Duy Đức khẽ hỏi, giọng ôn hòa.
“Thích.”
Nàng bỗng hướng về Hòa Trù đang bước tới mà nở nụ cười.
Tựa như một đứa trẻ cuối cùng được nhận kẹo. Nàng ngoan ngoãn nắm lấy hai bên dây xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. “Tiểu Trù… Tiểu Trù… Ta… Thích…”
Xích đu đung đưa.
Nàng nâng chân, lơ lửng giữa không trung.
Ngày ấy, hắn luôn đứng một bên, thậm chí sợ hãi che mắt, qua kẽ tay, nhìn tà áo trắng như tuyết của nàng tung bay, những hoa văn đỏ rực trên vạt áo như sống dậy, hóa thành cánh chim, bay về cuối chân trời.
Nàng chẳng sợ gì, dám làm tất cả, không tảng đá nào vây được nàng, bức tường đỏ của đại viện cũng chẳng thể giữ nàng.
Nàng không thuộc về nơi này.
Nơi nàng thuộc về, là vòm trời vô tận, là biển cả mênh mông…
Nàng đáng lẽ phải cách xa hắn, cái kẻ phế vật này… Xa thật xa, xa hơn nữa.
Tất cả đều là lỗi của hắn. Tất cả là lỗi của hắn. Tất cả là lỗi của hắn.
“Đối… Đối… Xin lỗi… A a!!!”
Hòa Trù “thịch” một tiếng quỳ sụp dưới xích đu, gào khóc thảm thiết.
Không ai nói với Hòa Trù, nhưng từ khi sinh ra, hắn chưa từng khóc. Tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh, hắn không có. Bà mụ nhìn đứa trẻ như búp bê sứ ấy, về nhà liền mời đại tiên trừ tà.
Lớn lên, hắn cũng không khóc như người thường. Nhưng hắn biết khóc, khóc chỉ là để nước trong cơ thể trào ra hốc mắt, để nhận được sự thương hại, chú ý và tình yêu của tỷ tỷ.
Trong quá trình trưởng thành, từng có người nhìn thấu hắn, nói với phụ mẫu hắn: “Hòa Trù không phải đứa trẻ bình thường, các ngươi nên cẩn thận.”
Đúng vậy, hắn quả không phải đứa trẻ bình thường, hắn thậm chí chẳng phải con người.
Hắn chỉ là một viên đá nhỏ chẳng ai để ý trong tòa đại viện tường đỏ, một bóng đen trong góc, một con rối gỗ tự mình diễn cả một vở kịch, một tiểu công tử mang tên Hòa Trù.
Và giờ đây.
Hòa Trù quỳ trước mặt tỷ tỷ, như thứ phế vật mà họ nói, khóc đến thân thể xụi lơ, khóc ra tiếng khóc chào đời năm xưa để hít lấy hơi thở đầu tiên của sự sống. Tựa như ông trời cuối cùng nhớ ra, đem thứ đã quên ban cho hắn năm ấy, giờ đây thương xót trả lại, để hắn biết – Hòa Trù hắn cũng là con người, có máu có thịt, là một sinh linh chân chính.
Nhưng nước mắt thì có ích gì – chỉ là bài tiết nước ra khỏi hốc mắt mà thôi.
Giống như lời xin lỗi của hắn lúc này.
Có tác dụng khốn kiếp gì đâu?
Mặt nóng lên, Hòa Du nâng mặt hắn, trong đôi mắt đẫm lệ, bóng hình rách nát của nàng vẫn rõ ràng chứa đựng hắn, chỉ một cái liếc đã thấy được tận đáy lòng nàng.
Tất cả là vì hắn.
“Tiểu Trù ngoan, đừng khóc. Tiểu Trù đừng sợ… Tỷ tỷ ở đây… Không sợ, không sợ… Tỷ tỷ ở đây… Tỷ tỷ sẽ giúp đệ… Như trước kia… Khi đệ phân hóa… Làm như vậy… Được không?”
314
Nghe thấy mấy lời kia,
Ba nam nhân vừa rồi còn giữ chút ít bình tĩnh, giờ đây đều ngây người sững sờ, mức độ khác nhau. Văn Từ Trần càng trực tiếp ngây ra hơn nửa ngày, rồi sau đó đỡ trán cười không ngớt, “Khốn kiếp, nàng thật là đê tiện! Đệ đệ nàng phân hóa, ngay cả khai bao cũng do nàng ư?!”
Hòa Du đã bị bọn họ tra tấn đến mức hoàn toàn thất trí, dường như căn bản không nghe thấy hắn nói gì, chỉ ôm lấy mặt Hòa Trù, từng tiếng gọi tên đệ đệ.
Văn Duy Đức vươn tay nắm lấy tóc nàng, giật mạnh khiến nàng nhìn về phía mình, “Hòa Du... Nói cho ta hay, khi đệ đệ nangy phân hóa... có phải cùng nàng làm không?”
Có lẽ tóc bị giật đau, nàng mới dần tỉnh táo lại, vừa rơi lệ vừa đáp, “... Phải...”
"Nói rõ ràng." Văn Duy Đức lại trở nên ôn nhu lạ thường, ghé sát vào nàng, “Khi hắn phân hóa, nàng đã giúp hắn ra sao? Nói rõ ràng... Ta sẽ cho nàng cứu Hòa Trù... Được không?”
"Ta... Ta..." Nàng ngơ ngác nhìn hắn, cứng nhắc đáp, “Tiểu Trù phân hóa... Ta cũng động dục... Giúp... Giúp hắn... làm...”
"Ha ha... khốn kiếp." Văn Từ Trần nghe xong cười lớn, “Tiện tỳ, sao nàng có thể ô uế đến vậy? Chỉ vì nàng động dục... liền đi câu dẫn đệ đệ ruột của mình? Ta thật muốn nôn mửa, ngay cả thân đệ đệ nàng cũng có thể câu dẫn sao?”
"Không... Không... Không... Là..." Hòa Trù khó nhọc thốt ra lời, nhưng lại bị Văn Duy Đức khống chế, một chữ cũng không thể nói thành.
"Hãy để ta... Để ta giúp Tiểu Trù... Tiểu Trù... Thật khó chịu..." Nàng căn bản không hiểu rõ bọn họ đang nói gì, chỉ biết cầu xin nhìn Văn Duy Đức. Lúc này, trong ý thức thất trí ngu dại của nàng, điều duy nhất có thể thấu hiểu dường như là…
Trước mặt nàng lúc này là con quái vật đáng sợ nhất – kẻ thống trị muôn loài, và cũng là kẻ đang nắm giữ chính nàng trong tay
Văn Duy Đức nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, “Ngoan.”
Hắn nhấc ngón tay, cưỡng ép Hòa Trù cởi quần, để lộ dương vật đã sớm cương cứng, ban thưởng cho " hài tử ngoan" phần thưởng xứng đáng.
Hòa Du lúc này nhìn thấy dương vật cương cứng kia, vươn tay liền nắm lấy, chủ động đặt nó vào miệng huyệt dâm đãng của mình.
"Khốn kiếp, tiện nhân này nhìn thấy dương vật đến nước dãi cũng muốn chảy ra..." Văn Từ Trần vừa lạnh nhạt nói, dường như muốn trút bỏ hỏa tà trong miệng là có thể bình tĩnh lại.
ánh mắt Vệ Kha đờ đẫn nhìn Hòa Trù đè giữ đùi Hòa Du, đặt dương vật vào huyệt dâm đãng của nàng. Ý thức vừa mới bình tĩnh đôi chút dường như lại muốn sụp đổ, đã bắt đầu không phân biệt rõ ràng mình rốt cuộc là động dục hay không động dục…
Hòa Trù quỳ gối cong chân giữa hai đùi nàng, dương vật chống lại cái miệng đã bị mấy nam nhân luân gian thao nát, trông như một khối thịt nát nhũn rệu rã, thế mà lại chủ động bắt đầu mút lấy quy đầu nhạy cảm nhất của hắn, kéo về phía trước.
Khoái cảm tột cùng này giờ phút này lại giống như hình phạt lăng trì, từng nhát dao cứa vào da thịt hắn dọc theo nơi họ tiếp xúc. Ý thức bị phá hủy đến cực hạn, khi ngửi thấy tin tức tố của tỷ tỷ, trong khoảnh khắc đó hắn đã bị thúc giục đến động dục, tu vaậy hắn lại cố sức dựa vào ý chí mà cắn răng nhẫn nại, nhưng cũng bị tin tức tố ngọt lành đến cực điểm của nàng hành hạ lăng trì.
"Khốn kiếp, Hòa Du, đệ đệ nàng thật sự vô dụng đến vậy sao? Nàng có cái gì mà không thể làm cho dương vật hắn cương lên?" Văn Từ Trần hung hăng cắn chặt đầu lưỡi, dùng mùi máu tươi để giữ mình tỉnh táo. Ánh mắt như hung thần hiện lên sát khí, như thể chỉ cần một khắc nữa là sẽ kéo Hòa Trù xuống cùng mình
"Không... Tỷ... Không... Không..." Hắn không ngừng khóc.
"Hòa Trù... Trước mắt ngươi, chỉ là một Trọc nhân." Văn Duy Đức dùng bàn tay đỡ cằm nàng, xoay đầu nàng một chút để hắn có thể nhìn thấy khối tuyến thể sau gáy nàng. Dù góc độ này chỉ có thể khiến Hòa Trù nhìn thấy một chút, nhưng khối tuyến thể sưng đỏ kia –
Cũng giống như một khối chí bảo quý giá không thể đúc thành giới, làm mắt Hòa Trù đỏ tươi.
Hòa Du không biết lấy đâu ra sức lực thoát khỏi Văn Duy Đức, ôm chặt cổ hắn, nâng mặt hắn lên, “Tiểu Trù... Phải đó... Ta chỉ là một Trọc nhân... Tiểu Trù ngoan...”
Trong ý thức ngu dại, nàng chẳng thể thốt nên lời lẽ trọn vọn, nhưng đôi mắt nàng lại ngập tràn cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. “Tiểu Trù... Đừng sợ... Tất cả... Đều có ta...”
Tất cả đều là lỗi của ta, tất cả hãy để tỷ tỷ gánh vác.
“Tiểu Trù... Hãy làm ta đi... Thao ta...”
315
Vài năm trước.
"Vị tiểu công tử này, xin cho hỏi, lệnh tôn lệnh đường có phải là Thanh nhân?"
"Phải… phụ thân ta là Thanh nhân…"
"Vậy thì, hiện tại trạng thái của ngươi… e rằng sắp phân hóa. Có lẽ là trong tháng này, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm." Đại phu buông tay, thái độ với Hòa Trù đã hoàn toàn khác so với ban nãy, thậm chí mang chút cung kính, "Chúc ngài một bước vượt thanh!"
Một bước vượt thanh.
Hòa Trù nhớ lại lời hôm qua đại phu nói ở thành Dục Giang , khẽ cười, chống trán, nhướn mày nhìn về phía nữ nhân đang giặt y phục cách đó không xa. Nàng ngồi bên chậu nước, ra sức chà xát y phục của hắn, áo ngoài đã ướt sũng mà chẳng hay, ngay cả yếm phấn liên bên trong cũng thấm đẫm, đầu vú vì nước lạnh kích thích mà nhô lên, một phần chìm trong quầng vú căng tròn.
Mấy ngày nay, khí tức hỗn loạn trong kinh mạch càng thêm rối ren, cổ họng hắn khô khốc, không chịu nổi, bèn gọi: "Tỷ."
Hòa Du nghe tiếng ngẩng đầu, vô thức đưa tay vuốt mái tóc ướt át dính trên trán, bộ ngực theo đó khẽ động, rung lên vài cái. "Ừ?"
Hòa Trù nghiêng đầu. "Tỷ tỷ, nhìn ta."
Hòa Du sững người, theo bản năng nhìn thẳng vào hắn. Đôi đồng tử nàng thoáng hiện một tia xanh lam nhạt lấp lánh ánh ngân, y phục trong tay rơi xuống.
"Bò qua đây." Giọng hắn như thường ngày làm nũng, nhưng lời thốt ra lại mang sắc thái dâm tà. Thanh âm vẫn còn nét ngây thơ của thiếu niên, song vì cố ý đè thấp mà trở nên trầm khàn, phảng phất chút thành thục.
Hòa Du ngoan ngoãn bò xuống, từng bước tiến đến trước mặt hắn.
Hòa Trù khẽ cúi mắt nhìn nàng, ngón tay vận chuyển linh quang, ánh sáng lấp lánh không ngừng lan tỏa. "Cởi y phục ra, để lộ ngực."
Nàng cởi áo, phô bày bộ ngực.
"Cho ta bú, ta muốn uống sữa."
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, đưa ngực đến miệng hắn. Hắn ngậm lấy đầu vú, hung ác mút mạnh, kéo đầu vú ra khỏi quầng vú. "Tỷ… lấy hết thuốc ức chế tỷ giấu ra đây cho ta."
…
"Tiểu Trù sao vậy?" Hòa Du lo lắng không thôi, thấy Vương đại phu từ quê nhà được mời đến bước ra, nàng sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng.
"Chúc mừng Hòa Du cô nương!" Vương đại phu vừa ra đã nói.
"Hả?" Hòa Du ngẩn người. "Không phải, hôm qua nửa đêm đệ ấy đột nhiên sốt cao đến giờ, còn mê sảng… Ngài nói chúc mừng là sao?"
"Hòa Du cô nương chớ vội, nghe ta nói." Vương đại phu vội trấn an. "Lệnh tôn lệnh đường hẳn có Thanh nhân, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy chẳng phải đáng chúc mừng sao!" Vương đại phu mặt mày hớn hở. "Cô nương, ngươi cứ chờ nửa đời sau hưởng phúc đi! Hòa Trù sắp phân hóa. Nam nhân phân hóa gần như đều là Thanh nhân, ta học y bao năm chưa từng thấy nam nhân nào phân hóa thành Trọc nhân. Hơn nữa, bệnh trạng của hắn hiện tại rõ ràng là giai đoạn động dục sau kỳ phân hóa, không có tuyến thể, trăm phần trăm là Thanh nhân."
"Nhưng, bệnh trạng của Hòa Trù có phần quá gấp gáp. Theo lý, dù là Trọc nhân hay Thanh nhân, quá trình phân hóa ít nhất cũng kéo dài nửa tháng. Theo lời ngươi, nửa tháng nay hắn không hề có dấu hiệu bất thường nào. Đến đêm qua mới đột nhiên sốt cao, trực tiếp bước vào giai đoạn động dục sau kỳ phân hóa… Thật sự có chút kỳ lạ." Vương đại phu đổi giọng. "À, Hòa Trù công tử có từng ngửi phải tin tức tố của Trọc nhân không?"
"Hả?" Hòa Du sững sờ.
"Trong một số trường hợp cực kỳ hiếm, Thanh nhân có thể phân hóa trước thời hạn, bệnh trạng giống hệt Hòa Trù, gọi là bị động phân hóa. Nếu Thanh nhân vừa có dấu hiệu phân hóa mà ngửi phải tin tức tố của Trọc nhân, quá trình phân hóa sẽ được thúc đẩy nhanh chóng, trực tiếp bước vào giai đoạn động dục. Đó chính là bị động phân hóa."
Sắc mặt Hòa Du lập tức biến đổi.
Nàng…
Hai ngày nay, nàng sắp đến kỳ động dục, nhưng vì chưa chính thức bước vào kỳ nên chưa dùng thuốc ức chế. Trọc nhân trước và sau kỳ động dục sẽ tiết ra một chút tin tức tố.
Nàng đã sơ suất.
Chẳng lẽ vì nàng mà Hòa Trù bị động phân hóa, khiến quá trình phân hóa tăng tốc, trực tiếp bước vào giai đoạn động dục?
"Hòa Du cô nương chớ quá lo lắng. Bị động phân hóa không khác nhiều so với tự thân phân hóa, chỉ cần kịp thời giải quyết động dục, sẽ không ảnh hưởng thân thể."
Sắc mặt Hòa Du khôi phục chút huyết sắc, ngẩn ngơ nhìn cửa một lúc, rồi nặn ra một nụ cười. "Đa tạ ngài."
"Không cần đa tạ ta, mau đi chuẩn bị đi."
"Hả?" Nàng chưa hiểu.
"Mau đi mua một Trọc nhân cho Hòa Trù! Không như Trọc nhân, Thanh nhân động dục không thuốc nào ức chế được. Nếu không tìm Trọc nhân để phát tiết, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì mất mạng… Xác suất tử vong cực kì cao. Hòa Trù vừa mới bắt đầu động dục, chỉ cần trong mười hai canh giờ tìm được Trọc nhân là ổn."
Vương đại phu chỉ nghĩ nàng quá vui mừng. Nhà nào có Thanh nhân, triều đình sẽ trọng đãi, không cần lao động, chỉ cần đăng ký là mỗi tháng được lĩnh bổng lộc. Thanh nhân thường được triều đình hoặc các đại tông môn chiêu mộ, hoặc đảm nhận chức vị trong triều. Đây là phúc khí mấy đời cầu không được, cả nhà không còn lo toan. Hòa Trù sau này chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh chóng, phú quý vinh hoa. Vương đại phu hy vọng hắn còn nhớ mình là người khám bệnh lúc phân hóa. Nghĩ vậy, ông đối xử với Hòa Du càng thêm nhiệt tình, ngồi xuống viết vài địa chỉ lên giấy. "Hòa Du cô nương, ở thành Dục Giang , mấy nơi này đều có thể mua Trọc nhân. Chỉ cần nói nhà có Thanh nhân sắp phân hóa, họ sẽ tìm Trọc nhân thích hợp. Ngươi mau đi, một chuyến khứ hồi nhiều nhất mười canh giờ, vậy là đủ. Ta khuyên ngươi chi thêm tiền, mua một người sạch sẽ…"
"Được." Hòa Du nhận tờ giấy, gật đầu.
Vương đại phu thấy nàng hoảng hốt, tưởng nàng mừng quá hóa ngây, cười hiền từ. "Trọc nhân trong hoa lâu dù sạch sẽ cũng rất thuần thục, ngươi không cần lo, cứ giao hết cho họ. Chỉ cần an toàn vượt qua lần đầu động dục, sẽ không có vấn đề gì. Giai đoạn động tử dài nhất không quá hai ngày."
Thấy Hòa Du vẫn hoảng hốt, ông tưởng nàng không nghe, nghiêm túc nhấn mạnh: "Hòa Du cô nương, mau mua Trọc nhân về, nhất định không được chậm trễ. Nếu động dục không được giải quyết… y điển nói nhẹ thì tổn căn cơ, nặng thì chết. Nhưng đáng tiếc, những Thanh nhân ta từng nghe, từng thấy, nếu động dục không được giải quyết… không một ngoại lệ, đều sẽ chết."
…
Theo chỉ dẫn của Vương đại phu, Hòa Du dùng nhiều tiền thuê cỗ xe ngựa nhanh nhất đến hoa lâu lớn nhất thành Dục Giang . Như lời ông nói, vừa nêu ý định, liền có người dẫn ra một tiểu cô nương.
Tú bà nhận túi tiền nặng trĩu từ Hòa Du, cười nói: "Cô nương yên tâm, nha đầu này rất sạch, còn non, ngài cứ yên tâm tuyệt đối, đã được dạy dỗ cẩn thận!"
Tiểu cô nương trạc tuổi Hòa Trù, nhưng dung mạo đã thành thục hơn cả Hòa Du, nịnh nọt nói: "Đúng vậy, nô gia tên Thiển Nam, cứ giao cho nô gia, ngài yên tâm trăm phần, đảm bảo lệnh đệ một bước vượt thanh!"
…
Hòa Du dẫn Thiển Nam về nhà. Tiểu cô nương dường như chẳng bận tâm đến việc sắp làm, trên xe ngựa còn trò chuyện rôm rả với Hòa Du.
Đến cuối, Hòa Du không nhịn được, hỏi: "Ngươi… không sợ sao?"
Thiển Nam ngẩn người, nhìn Hòa Du từ đầu đến chân, rồi bật cười, che bụng. "Không phải, tỷ tỷ nghiêm túc sao? Ta sợ gì chứ? Ta là Trọc nhân, dựa vào việc này mà kiếm sống! Một vụ này, ta kiếm được số tiền này… còn hơn phụ mẫu ta làm cả năm làm ngoài đồng! Nói ra, ta còn chưa cảm tạ tỷ tỷ."
Cảm tạ nàng.
Cảm tạ nàng vì đưa tiểu cô nương này vào địa ngục vô tận sao?
"…" Hòa Du mím môi, không nói gì.
"Tỷ, đừng lo, dù ta chưa phá thân, nhưng rất quen thuộc…" Thiển Nam ngẩng mặt, cười rạng rỡ nhìn Hòa Du. "Vì ta rất thích tỷ, ta sẽ hầu hạ hắn chu đáo, tuyệt đối không để lệnh đệ bị thương."
…
Hòa Du dẫn Thiển Nam về nhà. Chưa đến cửa, nàng dừng bước, chỉ vào căn phòng đóng kín cách đó không xa. "Đệ đệ ta ở trong đó."
Thiển Nam đã ngửi thấy mùi tin tức tố của Hòa Trù, biểu cảm thoáng thất thần, quay đầu nhìn Hòa Du. "Tỷ tỷ, mùi tin tức tố của lệnh đệ… thật dễ chịu. Ta cảm thấy mình bắt đầu thích hắn rồi."
"…"
Hòa Du không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu nàng có thể vào. Nhìn Thiển Nam đẩy cửa bước vào, Hòa Du lập tức về phòng mình, mở cơ quan trên tường, run rẩy lấy từ hốc tường một chiếc hộp. Nhưng khi mở ra, nàng sững sờ, không dám tin.
Thuốc ức chế của nàng đâu?!
Nàng hoảng loạn. Không, không thể nào, nàng để ít nhất ba, năm liệu thuộc ức chế ở đây – sao có thể không còn cái nào?! Nàng… nàng để ở đâu?
Kỳ động dục của nàng vốn sắp đến, nhưng vì tin tức tố của Tiểu Trù quá mạnh, nàng bị kích thích mà sớm bước vào động dục.
Nhưng lúc này, Hòa Du động dục bị tin tức tố của Tiểu Trù kích thích, trước mắt mờ mịt, cả người khô nóng, càng thêm hoảng loạn, bắt đầu lục lọi khắp phòng.
Bỗng nhiên, từ sân ngoài vang lên một tiếng thét thảm.
Hòa Du giật mình, không màng thuốc ức chế , vội đẩy cửa chạy ra. Nàng thấy Thiển Nam quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn lao ra. Nàng lập tức tiến lên giữ nàng ta lại.
"Xảy ra chuyện gì?"
Thiển Nam ngẩng đầu từ lòng Hòa Du, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt là dâm văn động dục, nhưng ngoài dâm văn, dường như còn có một tầng ánh sáng xanh nhạt. Chưa kịp để Hòa Du nhìn rõ, nàng đã phát điên giãy giụa, dù đang động dục vẫn không màng, chỉ sợ hãi thứ gì đó phía sau. "Không… không muốn… thả ta ra, ta phải về… Không!"
Nói xong, nàng giật khỏi Hòa Du, quay đầu chạy ra ngoài sân.
Hòa Du bị đẩy lảo đảo, lúc này mới nhận ra – Thiển Nam lao ra không đóng cửa, tin tức tố của Hòa Trù tràn ngập cả sân. Ngửi mùi hương này, nàng như say rượu, cả người mềm nhũn, cảm giác khô nóng từng đợt dâng lên từ sâu thẳm cơ thể, khiến trước mắt nàng mờ mịt.
Nàng cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn để ép mình tỉnh táo. Đêm đã khuya, xe ngựa đến thành Dục Giang không còn… Dù có tìm được, xe nhanh nhất cũng mất gần bốn canh giờ. Mà hiện tại đã qua tám canh giờ… Tiểu Trù chỉ còn lại bốn canh giờ.
Không –
Thiển Nam không thể đi, nếu nàng đi, Tiểu Trù phải làm sao?
Nàng lảo đảo đuổi theo hướng Thiển Nam.
Nàng không biết mình đã đuổi rất xa, đến khi tỉnh táo lại, chẳng hay đã đến bên một hồ nhỏ cạnh thôn Hòa gia . Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh thổi qua, lành lạnh.
Nhưng Hòa Du lại nóng đến không chịu nổi, cảm giác tuyến thể sau gáy như thiêu đốt.
Nóng quá, khát quá.
Ngần ấy năm qua, đây là lần đầu nàng động dục mà không dùng thuốc ức chế . Mọi lần, nàng đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua an toàn, không ngờ hôm đệ đệ phân hóa, lại bị tin tức tố của hắn kích thích mà sớm động dục.
Tất cả – đều do nàng, đều tại nàng.
Nếu không phải nàng sơ suất, tin tức tố Trọc nhân của nàng sao có thể khiến Tiểu Trù bị động phân hóa, đẩy nhanh quá trình phân hóa? Nếu không phải bị động động dục, giờ Tiểu Trù vẫn đang trong giai đoạn phân hóa, nàng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo. Dù Thiển Nam rời đi, nàng vẫn còn thời gian –
Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn vài canh giờ.
"Không như Trọc nhân, Thanh nhân động dục là không có thuốc nào ức chế được. Nếu không tìm Trọc nhân phát tiết, nhẹ thì tổn căn cơ, nặng thì mất mạng. Đáng tiếc, những Thanh nhân ta từng thấy, nếu động dục không được giải quyết… không một ngoại lệ, đều sẽ chết."
Hòa Du đột nhiên lạnh toát, Tiểu Trù… Tiểu Trù sẽ vì sự sơ suất của nàng mà… chết.
Lúc này.
"Tỷ… tỷ…"
Giọng gọi khiến nàng tê dại cả người. Nàng quay đầu, kinh ngạc thấy Hòa Trù không biết từ lúc nào đã theo đến. Thiếu niên mười sáu tuổi, thân hình mảnh khảnh, áo ngủ màu hồ lam xộc xệch, nhẹ bay trong gió đêm, mỏng manh hơn cả ánh trăng. Thân thể hắn vì động dục mà run rẩy, mắt thấy sắp không chống nổi mà ngã xuống.
Hòa Du giật mình, theo bản năng lao tới đỡ lấy hắn.
Nhưng –
Phanh!
Trời đất quay cuồng, Hòa Du bị Hòa Trù nắm cổ tay, đè ngã xuống bãi cỏ bên hồ.
"Tỷ… tỷ… ta khó chịu quá… nóng quá… đau quá… đau quá…"
Đôi mắt Tiểu Trù đã không còn màu sắc ban đầu, chỉ toàn dâm văn động dục, kiều diễm như đom đóm lượn dưới ánh trăng.
Gần gũi, tin tức tố của Hòa Trù khiến ý thức nàng gần như sụp đổ. Đó là một mùi hương thanh khiết đến cực điểm, mang chút hương hoa đêm hè, lại pha chút chua ngọt của cam quýt ngày thu.
"Không… Tiểu Trù… không được…"
"Tỷ thơm quá… tỷ… tỷ…"
Tiểu Trù hoàn toàn mất ý thức.
Không được!
Hòa Du dốc chút lý trí cuối cùng, lật người đẩy Hòa Trù ra, quay đầu định chạy. Nhưng thân thể động dục mềm nhũn, chạy được hai bước đã quỳ sụp xuống đất.
Nàng cảm nhận được Tiểu Trù phía sau chậm rãi tiến đến, từng bước một.
Nàng nghe tiếng cỏ xào xạc, ngửi mùi tin tức tố của hắn, nhưng không thể đứng dậy, chỉ có thể bò về phía trước –
Không được, không được!
Nàng cắn đầu lưỡi đến rướm máu, dùng đau đớn để giữ tỉnh táo, muốn thoát đi.
Nhưng chưa bò được vài bước, đến bên hồ, cổ nàng đã bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, đè ngã xuống đất. Nàng như thỏ hoang bị tóm, không còn sức giãy giụa.
Nàng chưa từng nghĩ tới, người đang đè nàng xuống lại là vị đệ đệ mảnh khảnh kia, thân thể tưởng như yếu ớt lại ẩn giấu một luồng sức mạnh cuồng bạo đến rợn người.
Như ngọn núi đè nặng, khiến nàng giãy giụa mong manh như kiến.
Thiếu niên cúi người, kề sát sau gáy nàng, chóp mũi cọ vào mái tóc ướt mồ hôi, như sư tử ngửi thấy mùi thỏ. “Tỷ… thơm quá… thơm quá… ta đau quá… đau quá…”
“Tỷ… ta muốn tỷ… ta muốn tỷ… muốn… muốn… cho ta… cầu tỷ… ta đau quá… đau quá…”
Tiếng thở dốc khàn khàn của Hòa Trù hòa cùng nước mắt và mồ hôi, rơi xuống người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com