331 + 332 + 333 + 334 + 335
331
Không rõ là đã qua bao nhiêu năm, có thể là vài chục, cũng có thể là hàng trăm năm trước, hắn từng sở hữu một chiếc bình lưu ly nhỏ bằng bàn tay. Hắn không nhớ rõ ai đã tặng, hay có lẽ là nhặt được đâu đó.
Khi ấy, đám thị nữ trong cung thường hay nhắc nhở hắn, bảo rằng: “Thiếu chủ, chớ có mang vật ấy ra hoài…” Họ khuyên hắn cẩn thận, đừng để phụ thân trông thấy, kẻo lại bị mắng là mê muội, mất đi ý chí, rồi không tránh khỏi một trận trừng phạt nặng nề.
Điều đó là lẽ tự nhiên. Là người thừa kế huyết mạch của phụ thân, theo lý, hắn không được phép có bất kỳ sở thích riêng nào, thậm chí không được phép nhìn một vật quá lâu hay quá nhiều lần.
Bằng không… Bằng không, uy nghiêm ở đâu? Làm sao khiến thiên hạ kính sợ? Bằng không, kẻ có tâm sẽ lợi dụng… Những lý do như thế, không chỉ các tư sư trong cung mà ngay cả đám thị nữ, thư đồng cũng có thể thao thao bất tuyệt, kể ra cả vạn đạo lý.
Nhưng mà.
Chiếc bình nhỏ ấy thực sự quá đặc biệt. Dù khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, hắn vẫn có thể tìm ra vô số lý do để mang nó bên mình. Chẳng hạn, chiếc bình lưu ly ấy, nếu chứa một lượng nước vừa phải, khi dùng ngón tay cọ vào miệng bình, hay đơn giản là lắc nhẹ, sẽ phát ra những âm thanh khác nhau, nghe thật êm tai.
Lúc thì như ngọc châu rơi, khi lại như mưa rào bất chợt, tựa tiếng gió lay động cành ngọc, hay như tuyết trắng rơi trên dây đàn.
Hơn nữa, khi ánh sáng chiếu qua, nó sẽ khúc xạ thành những màu sắc khác nhau. Bình minh ngưng tụ sắc tuyết, giữa trưa rực rỡ như cầu vồng, hoàng hôn lấp lánh ánh ban mai, đêm về lại như biển cát mênh mông.
Một đứa trẻ ngây ngô, làm sao hiểu được những lời khuyên can rằng phải kiềm chế, không được say mê bất kỳ thứ gì. Nhưng chiếc bình ấy, chẳng phải thực sự quá đặc biệt sao?
Song, về sau, chiếc bình ấy hình như đã vỡ, hay bị hắn vứt đi? Hắn thật sự không nhớ rõ nữa.
---
Nhưng trở lại hiện tại, ngay tại khoảnh khắc này.
Khi Văn Duy Đức hung hãn cắn nát tuyến thể lấp lánh như ngọc trước mặt, mãnh liệt rót tin tức tố vào trong đó, những ảo giác chưa từng ngừng lại như thể hóa thành thực thể, vây quanh hắn, kéo hắn trở về những năm tháng xa xôi. Hắn như trở lại chốn tuyệt cảnh nơi vách trời, trong cung điện đen kịt, cô tịch, không một bóng người.
Chính tại khoảnh khắc này, hắn chợt nhớ ra. Chiếc bình lưu ly ấy, hóa ra là do chính tay hắn đập vỡ.
Khi ấy, những mảnh vỡ sắc nhọn cắt vào tay hắn, máu tươi nhỏ xuống nền ngọc thạch lạnh lẽo trong đại điện trống trải như bãi tha ma…
Thứ ấy, hóa ra cũng không đặc biệt đến thế.
Gió lay cành ngọc, tuyết rơi trên dây đàn, vỡ tan cũng chỉ phát ra một tiếng giòn vang.
Sắc tuyết ngưng thần, biển cát rực rỡ, khi tan vỡ cũng chỉ là những mảnh tàn quang rơi đầy mặt đất.
Nói toạc ra, chẳng qua là một chiếc bình bị đập vỡ, cũng chẳng có gì to tát.
Chẳng có gì to tát cả.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chiếc bình ấy là của hắn. Là của hắn. Chỉ thuộc về hắn.
Vậy nên, bất kể người đời khuyên can không được say mê, bất kể những đạo lý rối rắm ra sao, mang theo bên mình cũng được, chiếc bình ấy, dù là tiếng gió lay cành ngọc hay sắc cầu vồng giữa trưa, chỉ có hắn – Văn Duy Đức – mới có thể cảm nhận, mới có thể thấu hiểu. Nó là thứ đặc biệt mà chỉ có ý nghĩa khi đến từ hắn
Và cũng chỉ có hắn mới được phép chính tay đập vỡ nó.
Chỉ có hắn.
“Không… Ô… Ô…”
nữ nhân bị đè dưới thân dường như nhận ra điều gì kinh khủng đang xảy ra. Dù đã bị làm cho ngất lịm, nàng vẫn bị cơn đau từ hai huyệt đạo phía dưới, bị dương vật phình to cưỡng chế kích tỉnh. Ý thức nàng chìm trong dục vọng hỗn loạn , nàng nằm bẹp trên bàn, cố sức bò về phía trước để trốn thoát. Đôi chân treo lơ lửng bên dưới còn cố ngoắc lên mặt bàn để chạy trốn.
“Không, không… Đừng mà…”
Nàng cảm nhận được một điều gì đó khiến nàng kinh hãi tột độ đang xảy ra. nam nhân phía sau, gắt gao ngậm lấy tuyến thể của nàng, từ kẽ răng phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ hơn cả ác quỷ từ địa ngục.
Từng đợt tinh dịch nồng đậm như không thể dừng lại, mãnh liệt bắn vào tử cung và khoang sinh sản của Hòa Du. Hai dương vật phi nhân kia càng lúc càng phình to, khiến nàng hồn phi phách tán. Trong ánh mắt trắng dã, nàng thoáng thấy bụng mình phình lên nhanh chóng, như thể nuốt phải hai con mãng xà sống động. Nàng không còn cảm giác được huyệt đạo của mình nữa… Nàng hoảng loạn đưa tay ấn vào bụng, dùng hết sức lực gào khóc: “Bụng… Bụng… Sẽ vỡ mất… Đừng bắn nữa… A a!!!”
Nhưng những gai ngược trên hai dương vật đã hoàn toàn mở ra, cắm chặt vào tử cung và khoang sinh sản của nàng.
Văn Duy Đức dường như tức giận vì nàng cố sức chạy trốn, hắn đè chặt cánh tay nàng, kéo mạnh nàng về phía dương vật của mình.
“Ô… Ách…”
Nàng chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã thấy dưới ngực mình phình lên hai khối lớn. Nội tạng dù chưa bị xuyên thủng, hẳn cũng bị dương vật đẩy lệch lên. Đôi mắt nàng lật ngược, đầu nghiêng sang một bên, phun ra một ngụm máu.
Sau khi bị làm đến phun máu, nàng hoàn toàn bất tỉnh, thân thể treo lơ lửng trên dương vật của hắn. Nàng bị nam nhân đè chặt trên bàn, toàn thân bị hắn bao phủ hoàn toàn. Chỉ có thể thấy động tác của hắn không ngừng thúc lên, đôi chân trắng nõn của nàng vô lực buông thõng, run rẩy như sắp chết, kẹp chặt lấy dương vật. Hai bầu ngực xanh tím như túi nước bị đè bẹp dưới thân hắn. Giữa hai chân nàng, không còn phân biệt được huyệt nào là huyệt nào, chỉ thấy chúng co giật trong kinh hoàng, cố bám lấy gốc dương vật phình to bất thường. Từ góc nhìn bên, bụng nàng phình lên như mang thai, trướng to một cách dị thường. Mà nam nhân quần áo hỗn loạn kia, phía sau lấp ló một chiếc đuôi rồng khổng lồ, mỗi lần vung động lại khiến tường vách và mặt đất xung quanh vỡ vụn gần như tan tành…
---
“Văn Duy Đức!”
Trong cơn mơ màng…
Văn Duy Đức dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên hắn. Nhưng lúc này, hắn vẫn gắt gao ngậm chặt tuyến thể trong miệng. Có người nắm lấy cổ hắn, cố sức khống chế, kéo hắn ra ngoài. Hành động này tựa như ném muối thô hay khối băng vào chảo dầu sôi, khiến xung quanh hắn bùng lên vô số ánh sáng đen kịt xen lẫn kim sắc.
Những dây leo từ xa cố sức kéo hắn ra bị hung hãn hất văng.
Ầm — Long —
Hai loại lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, khiến tất cả đại trận xung quanh như giấy mỏng, tầng tầng sụp đổ. Toàn bộ căn phòng bắt đầu vỡ vụn, tan rã…
332
“Tỉnh rồi sao?”
“Ngô… Tê…” Văn Duy Đức ôm đầu ngồi dậy, cảm giác toàn thân như tan nát, vết thương sau lưng đau nhói khiến eo hắn suýt không thẳng nổi. Hắn miễn cưỡng nhướng mắt nhìn về phía đối diện, giọng khàn khàn: “Sao ngươi lại ở đây?”
nam nhân khoanh tay tựa vào bàn, sắc mặt u ám, khó coi đến cực điểm. Nghe câu hỏi ấy, dường như giận dữ đến mức mặt tái nhợt, gằn từng chữ: “Ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao?!”
Văn Duy Đức cố sức ngồi thẳng, đưa tay xoa cánh tay đau đớn như trật khớp, như thể bị ai đó cưỡng ép lắp lại. Trên da thịt hằn rõ những vết thương do dây leo quấn chặt để lại. Hắn nhíu mày, “Ngươi… Đã đánh ta?”
“Ta chỉ hối hận vì chưa đánh chết ngươi!” Việt Hoài cười lạnh, giọng đầy mỉa mai.
“Ngươi có chuyện thì nói thẳng.” Lúc này, sự kiên nhẫn của Văn Duy Đức rõ ràng đã cạn kiệt. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra… Tê.”
Khi chưa ngồi dậy, hắn chưa cảm thấy gì, nhưng vừa ngẩng đầu, tầm mắt nâng lên, trước mắt lập tức mờ mịt, bóng ảnh chồng chất. Trong đầu như có người cầm rìu bổ xuống không ngừng, tai ù đi một mảnh. Cơn đau đầu dữ dội khiến hắn không thể không co một chân lên, khuỷu tay chống lên đầu gối, ấn mạnh vào giữa mày. Hắn giơ tay trái nắm lấy gáy, ra sức xoa bóp, hoạt huyết để giảm đau, nhưng chẳng những vô ích, cơn đau còn thêm phần kịch liệt.
“Đau à? Đáng lắm.” Việt Hoài châm chọc.
“Ta… đã làm gì? Sao ngươi lại ở đây?” Văn Duy Đức nhíu mày hỏi lại.
“Ngươi bảo ta nhớ thay ngươi?” Việt Hoài cười khẩy, “Tên khốn nào đã dùng thần thức truyền âm cho ta, bảo rằng mình sắp hóa hình, chẳng nói gì thêm , chỉ đưa một địa chỉ, bắt ta lập tức chạy tới?!”
“Ta…” Văn Duy Đức trầm ngâm hồi lâu, trong ký ức mơ hồ dường như có chuyện này. “Có phải sáng nay ta đã truyền âm cho ngươi?”
Nhờ Việt Hoài liên tục nhắc nhở, Văn Duy Đức dần nhớ ra. Đúng là sáng nay hắn đã dùng thần thức truyền âm cho Việt Hoài, hình như là lúc ở địa lao. Hắn cố ý gửi một tin, yêu cầu Việt Hoài lập tức đến địa lao gặp hắn. Hắn cũng nhớ mang máng nội dung truyền âm:
‘Việt Hoài, đến gặp ta… Dù ta nói gì, làm gì, nhất định phải ngăn ta lại.’
“Sáng nay? Ha… Ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi.” Việt Hoài cười nhạt, “Ngươi truyền âm cho ta từ sáng hai ngày trước! Ngươi đã hôn mê cả một ngày!”
Văn Duy Đức sững người, “Hai ngày trước?”
Hắn đã ngủ mê man cả một ngày?
Chỉ vì hóa hình mà trở nên cuồng bạo, mất khống chế, sao có thể hôn mê lâu đến vậy?
Song, cơn đau nhói trong đầu khiến Văn Duy Đức đột nhiên nhớ ra. Khi ấy, thần trí hắn mơ hồ, nhưng hắn vẫn ý thức được mình đang ở ranh giới hóa hình, gần như sắp rơi vào trạng thái cuồng bạo mất kiểm soát. Hắn đã dự liệu rằng sau khi hóa hình, rất có thể hắn sẽ mất khống chế ở một mức độ nào đó. Trong tình thế cấp bách, hắn dùng chút lý trí thanh tỉnh cuối cùng, vội vàng truyền âm cho Việt Hoài, gọi hắn lập tức đến địa lao, ngăn cản hắn, ngăn hắn mất kiểm soát, và ngăn hắn làm những điều mà khi tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Nghĩ kỹ lại, mảnh ký ức rõ ràng trước khi truyền âm là lúc Vọng Hàn đến. Sau đó, mọi ký ức đều trở nên đứt quãng, chỉ còn lại những mảnh vỡ mơ hồ, không rõ ràng.
Đúng rồi—
“Vọng Hàn đâu?!” Giọng Văn Duy Đức thoáng chút gấp gáp.
Chưa nhắc đến thì không sao, nhưng vừa nhắc đến Vọng Hàn, Việt Hoài như bùng nổ, lập tức mắng xối xả: “Ngươi, tên khốn, có phải bị điên rồi không? Nếu ta không kịp thời đến, Vọng Hàn lần này chắc chắn đã bị ngươi làm cho chịu tổn thương vĩnh viễn, không thể hồi phục! Ngươi giờ đã sa sút đến mức này sao? Đó là Vọng Hàn, đệ đệ ruột của ngươi! Sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy?!”
Văn Duy Đức nhìn Việt Hoài, trên mặt là sự hoang mang, hỗn loạn xen lẫn khó tin. “Ngươi đang nói gì vậy?”
“Ngươi quên hết rồi?!” Nếu không phải quá hiểu Văn Duy Đức, biết hắn tuyệt đối không bao giờ đùa cợt về chuyện liên quan đến đệ đệ, Việt Hoài suýt nữa đã nghĩ tên khốn này đang giả vờ ngây ngô để lừa gạt. “Ngươi thật sự… không nhớ gì cả?! Một chút cũng không nhớ?!”
“Ta…” Văn Duy Đức chỉ thốt được một chữ, đầu lại đau như muốn nứt ra, buộc hắn phải cúi xuống lần nữa. Hắn cố sức nhớ lại, nhưng chỉ thấy mình như đứng giữa một đống giấy vụn bị xé nát, mỗi mảnh đều mang những nét chữ mơ hồ, không thể ghép lại thành ký ức hữu ích. Tất cả ký ức đột nhiên dừng lại khi Vọng Hàn bước vào địa lao, trò chuyện…
Nội dung câu chuyện?
Hắn không thể nhớ nổi, chỉ mơ hồ thấy hình ảnh Vọng Hàn đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, thốt ra những lời—
“Ách… Ngô.” Văn Duy Đức không tài nào nhớ được Vọng Hàn đã nói gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ấy, một cơn cuồng nộ không tên từ sâu trong lồng ngực trào lên, khiến đầu hắn càng thêm đau nhức.
Việt Hoài nhìn phản ứng của hắn, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới cất giọng: “Vậy, ngươi… còn nhớ mình đã làm gì với Hòa Du không?”
Hòa Du?
Bàn tay đang ôm trán của Văn Duy Đức chợt khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Việt Hoài, đôi đồng tử đen pha sắc vàng dường như vẫn còn lưu lại hoa văn hóa hình, những đường nét bên trong biến hóa yêu dị. Hắn cảm thấy một sự bất an vô cớ, cơn giận dữ và phẫn nộ khi nhắc đến Vọng Hàn bỗng chốc xoắn vặn, hóa thành một thứ cảm xúc khác mà hắn không thể hiểu.
“Ta… đã làm gì?”
“Văn Duy Đức.” Việt Hoài hít sâu một hơi, đứng thẳng người, kìm nén mọi tức giận. Gương mặt tuyệt mỹ của hắn trở nên nghiêm túc và thận trọng một cách bất thường. “Khi ta đến được địa lao, ngươi… đang đánh dấu vĩnh viễn Hòa Du.”
333
Phổ cập khoa học về Vận Linh
1. Nền tảng tu hành: Vận Linh là cội nguồn căn bản cho sự tu luyện của các tu sĩ trên thế gian này. Chỉ khi thu phục được Vận Linh, hòa nhập nó vào hồn phách, tu sĩ mới có thể bước chân vào con đường tu luyện.
2. Bản chất Vận Linh: Vận Linh là một thực thể vô hình, khó nắm bắt, tồn tại khắp mọi nơi trong thiên địa. Có người cho rằng nó là một dạng linh thể, kẻ lại nói nó giống khí thể. Nếu truy cứu sâu xa, Vận Linh tựa như quỷ hồn trong các thoại bản, không thể thấy, không thể chạm, không có thực thể. Đến nay, chưa một ai có thể chứng minh rõ ràng Vận Linh từ đâu mà đến, hay rốt cuộc nó là gì. Song, điều chắc chắn là Vận Linh hiện diện ở mọi ngóc ngách của thế gian, cộng sinh cùng nhân loại. Trước khi được thu phục, chúng vô hình vô trạng, hư ảo như sương khói.
3. Khả năng thu phục: Về lý thuyết, mỗi người đều có một Vận Linh tương hợp với hồn phách của mình, có thể thu phục được. Nhưng thực tế, chỉ một số ít người có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vận Linh, từ đó mới đủ tư cách bước vào con đường tu luyện.
4. Thời điểm thu phục: Độ tuổi thu phục Vận Linh ở mỗi người không giống nhau. Có kẻ sinh ra đã có thể cảm ứng được Vận Linh, lập tức thu phục và hòa nhập vào cơ thể. Nhưng cũng có người phải đợi đến khi tuổi già sức yếu mới bất ngờ cảm nhận được sự tồn tại của Vận Linh.
5. Ban Linh: Khoảnh khắc cảm nhận được Vận Linh được gọi là Ban Linh. Thông thường, người ta đột nhiên cảm thấy một điều gì đó khác lạ, không báo trước, rồi rơi vào hôn mê. Trong giấc mộng, họ chứng kiến những cảnh tượng kỳ diệu, và khi tỉnh dậy, Vận Linh đã được thu phục, hòa nhập vào hồn phách.
6. Phẩm giai Vận Linh: Vận Linh được phân chia theo phẩm giai, từ cao đến thấp, gồm Thiên Thu, Cửu Giai, Bát Giai… và cứ thế giảm dần. Chẳng hạn, nhân vật chính và Hòa Du trong truyện đều sở hữu Vận Linh phẩm giai Thiên Thu.
7. Dị tượng Ban Linh: Vận Linh phẩm giai càng cao, càng thượng thừa, thì khoảnh khắc Ban Linh càng đặc biệt. Một số Vận Linh Thiên Thu, khi được chủ nhân thu phục, sẽ tạo nên dị tượng cộng minh với thiên địa, khiến vạn vật chấn động.
8. Phân biệt Thanh nhân và Trọc nhân: Thông thường, Thanh nhân thu phục Vận Linh có phẩm giai rất cao, và những Thanh nhân đỉnh cấp càng sở hữu Vận Linh phẩm giai vượt trội. Trọc nhân cũng có thể thu phục Vận Linh, nhưng do hoàn cảnh xã hội, họ thường bị bán vào thanh lâu hoặc được các quan to hiển quý mua về làm nô tì, tiểu thiếp. Dù có thu phục được Vận Linh, họ cũng không được bồi dưỡng để tu luyện, không được cung cấp bất kỳ tài nguyên nào.
9. Phân loại Vận Linh: Để dễ dàng cho dân chúng hiểu, Vận Linh thường được phân thành năm hệ cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn Vận Linh không thể phân loại cứng nhắc như vậy, mà thường xuất hiện các biến thể. Ngoài ra, còn tồn tại những Vận Linh đặc thù, chẳng hạn như Vận Linh hệ Tinh Thần. Hơn nữa, giữa các Vận Linh tồn tại sự khắc chế lẫn nhau. Nếu hai tu sĩ có cùng cấp bậc tu vi, bên sở hữu Vận Linh bị khắc chế sẽ tuyệt đối không phải đối thủ của bên còn lại. Ví dụ, Vận Linh của Vệ Kha thiên khắc toàn bộ Vận Linh hệ Tinh Thần, còn Vận Linh của Hòa Du lại khắc chế Vận Linh của Văn Vọng Hàn.
10. Lưu ý thêm: Nếu còn điều gì chưa rõ về Vận Linh, có thể lưu lại câu hỏi. Ta sẽ tiếp tục phổ cập khoa học về Vận Linh trong những chương sau khi cần thiết.
334
Trong gian phòng, không khí quỷ dị tĩnh lặng kéo dài khá lâu, rồi bị một tiếng ho sặc sụa của Văn Duy Đức phá vỡ. Hắn đưa tay áo che miệng, ho khan, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười kinh thiên động địa, mi mắt khẽ rũ, “Khụ… Ha… Trò đùa này chẳng phải quá…” Hắn mất nửa ngày mới đè xuống ngụm huyết khí cuộn trào trong cổ họng, tiếp tục nói, giọng trầm thấp: “Quá khiến người ta ghê tởm sao?”
“Ha ha.” Việt Hoài dường như đã đoán trước phản ứng này, cười lạnh, “Văn Duy Đức, vì Hòa Du mà ngươi kề bên hóa hình, cuồng bạo, đây đã là lần thứ hai. Lần trước, những chuyện ngươi quên… giờ đã nhớ lại gần hết rồi chứ?”
“…” Tiếng ho khan của Văn Duy Đức chợt ngừng bặt.
“Xem ra ngươi đã nhớ ra.” Việt Hoài cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, “Hóa hình bình thường là thế nào, ngươi hiểu rõ hơn ta. Nhiều lắm chỉ là hơi mất kiểm soát, có chút cuồng bạo, tuyệt đối không thể nào như tình trạng khi ngươi… cùng Hòa Du hoan hảo. Chính vì lần trước ngươi kề bên hóa hình mà mất khống chế, sau khi dần dần nhớ lại mọi chuyện, ngươi đã có kinh nghiệm. Vì thế, lần này, khi sắp hóa hình, ngươi mới chủ động dùng thần thức truyền âm, gọi ta đến ngăn ngươi mất khống chế, đúng không?”
Văn Duy Đức không đáp, phớt lờ như chẳng hề nghe thấy, chỉ lặng lẽ xoa cổ mình.
“Văn Duy Đức, lần trước ở Huyền Nhai, khi ngươi kề bên hóa hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mình ngươi biết.” Việt Hoài buông tay, giọng lạnh lùng, “Dù giờ ngươi có phủ nhận hay không, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Hòa Du chính là nguyên nhân khiến ngươi vô cớ hóa hình, mất khống chế, cuồng bạo, và cả việc ký ức hiện tại của ngươi thiếu hụt. Ngươi có thể chối bỏ tất cả… Nhưng, như lần trước, những ký ức mơ hồ của ngươi không bị phong ấn, cũng chẳng tan biến vào hư không. Chúng vẫn còn đó, trong đầu ngươi. Rồi ngươi sẽ như lần trước, theo thời gian, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện, từng chi tiết nhỏ.”
“Thì đã sao.” Văn Duy Đức đột nhiên ngắt lời, ngẩng mắt nhìn thẳng Việt Hoài, ánh mắt sắc lạnh.
Việt Hoài khựng lại, rồi cười ngắn vài tiếng, “Quả không hổ là ngươi. Không sao cả, ta đã nói rồi. Nhớ được hay không, đó là chuyện của riêng ngươi, người ngoài như ta chẳng có hứng thú xen vào. Ngươi muốn làm gì thì làm, muốn thừa nhận hay chối bỏ, ta chỉ nói những gì ta thấy, những gì ta biết.”
Hắn dừng lại, thần sắc càng thêm châm chọc, “Hơn nữa, Vọng Hàn tuy cũng kề bên hóa hình, nhưng ta đã kiểm tra. Hắn không phải vì Hòa Du mà hóa hình, mà là tự mình chủ động. Hắn chẳng hề mất khống chế, cuồng bạo, càng không thiếu hụt ký ức như ngươi… Ngươi nghĩ ta lừa ngươi, đùa cợt với ngươi? Tự mình đi hỏi Vọng Hàn chẳng phải rõ sao? Dù gì, Vọng Hàn chắc chắn không lừa ngươi, đúng không?”
“…” Văn Duy Đức khẽ nhướng khóe mắt, ánh nhìn sắc bén.
“Ngươi tức giận với ta thì được gì?” Việt Hoài nhún vai, “Sớm muộn ngươi cũng phải gặp Vọng Hàn. Dù giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải thanh tỉnh mà đối diện với hắn.”
Văn Duy Đức khẽ thở ra một hơi, mi mắt rũ xuống, giọng trầm thấp, “Vọng Hàn có ổn không?”
“Về thân thể, không có vấn đề gì lớn.” Việt Hoài cười nhếch môi, giọng càng thêm châm biếm, “Còn gì khác, ta không phải ca ca ruột của hắn, làm sao biết được. Nhìn ngươi cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, ta đi đây.”
Dường như Việt Hoài thật sự không muốn phí thêm một lời với hắn. Hắn quay người, vừa bước được hai bước, phía sau chợt vang lên giọng trầm khàn của Văn Duy Đức.
“…Nàng.”
“Nàng? Nàng nào?” Việt Hoài không quay đầu, chỉ liếc mắt qua khóe mắt, cười lạnh.
Văn Duy Đức im lặng nửa ngày, mới nói, “Ta thật sự…”
“Đúng, ngươi thật sự suýt nữa đánh dấu vĩnh viễn Hòa Du!” Việt Hoài như mất hết kiên nhẫn, quay phắt lại, giọng đầy bực tức, “Đúng thế, Văn Duy Đức, ta chưa từng nghĩ ngươi lại đi đánh dấu vĩnh viễn một Trọc nhân. Ta còn kinh ngạc hơn cả ngươi, bởi ta là người tận mắt chứng kiến tất cả! Nhưng ngươi, vì sao lại muốn đánh dấu vĩnh viễn Hòa Du? Vì nhất thời sảng khoái, hay thật sự muốn nàng mang thai huyết mạch của ngươi? Ta chẳng quan tâm!”
“…” Văn Duy Đức cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay ôm trán. Mái tóc dài chưa buộc buông xõa, che đi hơn nửa khuôn mặt. Áo ngủ trắng nhạt bao bọc thân hình tràn đầy sức mạnh, làm mềm đi đường nét cơ bắp, khiến hắn trong ánh hoàng hôn mông lung trông thiếu đi vẻ sắc bén đáng sợ thường ngày. “Ta đã mất khống chế.”
“Ta đương nhiên biết ngươi mất khống chế!” Việt Hoài gắt, “Từ lúc ta đứng ngoài cửa địa lao, ngửi thấy tin tức tố của Hòa Du, ta đã biết ngươi mất khống chế. Không, phải nói, từ khi ngươi mang Hòa Du về, mà không lập tức báo cho ta, ta đã biết ngươi mất kiểm soát!”
“…”
“Ta cứ nghĩ, vì Tiểu Phong, ngươi sẽ hận Hòa Du thấu xương.” Việt Hoài hiếm khi sắc bén đến thế, “Ta tưởng rằng, dù ngươi có tìm được Hòa Du, ngươi cũng sẽ lập tức báo cho ta, giao nàng cho ta để ta tự do tiến hành thí nghiệm, đạt được khả năng tự lành mà ngươi tha thiết mong cầu. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi, Văn Duy Đức, mang Hòa Du về mà không nói với ta một lời, giữ nàng bên mình mà vẫn không báo cho ta. Vì sao?”
Hắn nhìn thẳng Văn Duy Đức, “Ngươi không muốn chữa lành vết thương trên người? Không muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh để báo thù rửa hận? Hay là… ngươi cho rằng hai nhát đao của Tiểu Phong chẳng đáng gì? Hay nói cách khác, ngươi không nỡ giao Hòa Du cho ta, để ta vô tư tiến hành thí nghiệm nhằm đạt được điều ta muốn?”
“Không phải.” Văn Duy Đức đáp dứt khoát.
“Không phải?” Việt Hoài lại cười lạnh, “Vậy giờ ngươi đang làm gì? Hành, hồi đó khi ngươi vừa tìm được Hòa Du, ngươi nhớ mình đã nói gì với ta không? Ngươi nói đã tìm được một Trọc nhân có khả năng tự lành. Ta chưa từng nghe về khả năng này, nhưng ta biết, nếu bí mật này được nghiên cứu thấu đáo, nó sẽ mang lại thay đổi lớn lao cho Yêu tộc chúng ta, sẽ cứu được những đồng tộc mà ta từng muốn cứu nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi. Vì thế, ta không chút do dự đồng ý với ngươi, rằng ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi tìm ra bí mật tự lành của Trọc nhân này. Ta thậm chí còn chấp nhận làm theo cách của ngươi, không tùy tiện dùng nàng làm thí nghiệm theo ý mình.”
Hắn ngừng lại, tiếp tục, “Ta đã nói, để có được khả năng tự lành của Trọc nhân này, phương pháp cơ bản nhất là gì, ta đã nói ngay với ngươi. Tăng xác suất. Hòa Du tốt ở chỗ, nàng là Trọc nhân. Trọc nhân, một khi bị đánh dấu vĩnh viễn , chắc chắn sẽ sinh hạ hậu duệ. Nếu cơ thể mẫu thân có năng lực tự lành, khả năng hậu duệ thừa hưởng năng lực này, dù chưa được chứng thực, cũng không phải là con số không. Dùng nàng để tiến hành thí nghiệm mang thai, với chúng ta, chẳng có tổn thất gì, cớ sao không làm? Chẳng lẽ không phải vậy? Ta đã nói rồi, đúng không?”
“Ta không thể đồng ý với cách làm đó.” Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp.
“Đúng thế, ta biết ngươi, Văn Duy Đức, đối với hài tử đặc biệt thận trọng, có một thứ tình cảm đặc thù. Dù là Trọc nhân hay Thanh nhân, yêu tộc hay nhân loại, bất kể vì lý do gì, ngươi tuyệt đối không bao giờ xuống tay với hài tử. Vì thế, ngươi từ chối thí nghiệm mang thai, và ta vẫn đồng ý với ngươi, đúng không?”
“…” Văn Duy Đức lại lặng thinh.
“Ngươi nói Hòa Du rất đặc biệt, không muốn khiến nàng sinh lòng phản kháng, sợ nàng ngọc nát đá tan, rằng có thể từ từ thì cứ từ từ. Ta cũng đồng ý, đúng không?” Việt Hoài tiếp tục.
Văn Duy Đức khẽ gật đầu.
“Hành, sau đó Hòa Du trốn thoát, ta mất đi một đối tượng thí nghiệm quan trọng như vậy…” Việt Hoài dường như thật sự nổi giận, đôi đồng tử hồng nhạt lóe lên một tầng hàn quang sắc lạnh, “Ta vì Vọng Hàn bị thương nặng, vì tình nghĩa trăm ngàn năm giữa chúng ta, vì phụ thân ngươi… Ta chẳng tìm ngươi gây phiền phức, đúng không? Nhưng ngươi thì sao? Ngươi giờ đang làm gì?”
Cổ Việt Hoài nổi gân xanh, “Văn Duy Đức! Như khi chúng ta giao dịch ban đầu, ta đã nói rõ, ta giúp ngươi đạt được khả năng tự lành của Hòa Du, nhưng ngươi không được ngăn cản ta làm bất cứ điều gì với nàng. Ngươi rõ ràng biết, nếu ta nghiên cứu thấu đáo khả năng tự lành của nàng, ta có thể cứu được bao nhiêu người dưới bầu trời này!”
Hắn càng nói càng kích động, chỉ tay về phía xa, nơi địa lao tọa lạc, “Mà giờ, ngươi, Văn Duy Đức, đang làm gì? Ngươi lừa ta, bắt Hòa Du trở lại, nhốt trong địa lao đầy cơ quan đại trận và cấm chế mạnh mẽ mà ngươi vừa xây. Rồi ngươi tự mình làm nàng đến mức mất khống chế, kề bên hóa hình… Chưa kể còn vì lý do gì đó mà làm Vọng Hàn bị thương nặng đến vậy? Ngươi còn muốn đánh dấu vĩnh viễn một Trọc nhân, để làm gì? Để nàng sinh cho ngươi vài hài tử sao, Thương Chủ đại nhân, ?!”
Việt Hoài rõ ràng không còn kìm nén được lửa giận trong lòng, “Văn Duy Đức, ngươi tự đặt tay lên ngực mà hỏi, đừng nói là đánh dấu vĩnh viễn , ngươi đã từng đánh dấu tạm thời một Trọc nhân nào chưa? Hành, không nói Trọc nhân, trong số những nữ nhân của ngươi, có Phổ Lan Tình, một nữ Thanh nhân, đúng không? Địa vị, huyết mạch, nàng ta không hề thua kém ngươi, Thương Chủ đại nhân. Nàng đối với ngươi là một mảnh ái chân thành, đúng không? Nhưng ngươi thì sao? Ngươi không ít lần cho nàng uống thuốc tránh thai, đúng không? Ngươi thậm chí chẳng bao giờ nội bắn nàng, đúng không? Sao, đường đường đích nữ của yêu chủ , không thể mang huyết mạch của ngươi, đúng chứ? Ngươi đối với huyết mạch, đối với hài tử, luôn thận trọng, tuyệt không muốn trở thành người như phụ thân ngươi. Nhưng Hòa Du, một Trọc nhân, lại có thể sinh con cho ngươi sao?”
“Ta chưa từng có ý nghĩ đó, ta đã nói rồi, ta chỉ mất khống chế!” Văn Duy Đức gầm lên, giọng khàn khàn mang theo hung lệ, không khí xung quanh đột nhiên chấn động theo.
Việt Hoài chẳng màng đến uy áp hùng hậu bộc phát từ Văn Duy Đức, “Văn Duy Đức, có cần ta nhắc ngươi không, một năm trước, Tiểu Phong cũng suýt đánh dấu vĩnh viễn Hòa Du. Khi ấy, ngươi đã đối xử với Tiểu Phong thế nào?!”
“…” Văn Duy Đức như hóa đá, hồi lâu không thốt nổi lời phản bác.
“Văn Duy Đức, ta không muốn quan tâm ngươi đang phát điên vì chuyện gì. Từ giờ trở đi, nếu còn muốn có được khả năng tự lành của Hòa Du, ngươi tốt nhất tỉnh táo lại, đừng như kẻ say rượu giả vờ điên loạn. Nếu không…”
Việt Hoài lạnh lùng bước ra ngoài, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rũ xuống, tựa như bò cạp độc bò ra từ một biển hoa diễm lệ, “Ta sẽ rời Bắc Sảm, ngươi tự mà lo liệu.
335
Văn Duy Đức ngẩng đầu, hít sâu một hơi, không khí mát lành tràn vào yết hầu, nhưng chẳng thể khiến hắn tỉnh táo hơn. Những mảnh ký ức rách nát tựa như mảnh vỡ của bình lưu ly, rơi vãi đầy đất. Hắn không kìm được muốn cúi xuống nhặt từng mảnh, muốn nhìn rõ rốt cuộc là gì, nhưng lại bị chúng cắt đến máu chảy đầm đìa, đầu đau như muốn nứt toạc.
Như lời Việt Hoài đã nói…
Những ký ức tại Huyền Nhai lần trước, theo thời gian trôi qua, đã dần được khâu vá, trở nên rõ ràng. Hắn đã nhớ lại tất cả, từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhỏ như hai thân thể quấn quýt, nhỏ như giọt nước mắt vỡ tan dưới đầu ngón tay hắn, nhỏ như… gương mặt hắn khi ấy, bạo nộ đến mức chính hắn cũng khó nhận ra. Nhỏ hơn nữa, là bàn tay trái của nàng vươn về phía Tiểu Phong, bị hắn chặt đứt, và những lời hắn đã thốt ra.
Nhưng thì sao chứ?
Chỉ là một lần mất khống chế, một đoạn quá khứ chẳng có ý nghĩa gì.
So với những chuyện nhỏ nhặt ấy, điều khiến hắn phải lo lắng hơn là tại sao hắn lại mất khống chế, tại sao ký ức lại thiếu hụt, tại sao lại kề bên hóa hình… Đó mới là những đại sự cần hắn suy xét kỹ lưỡng.
Văn Duy Đức đưa hai tay ôm mặt, trong đầu bất giác bị kéo về ký ức sáng sớm hai ngày trước.
---
Sáng sớm hai ngày trước, trời chưa sáng hẳn, thuộc hạ bẩm báo rằng Hòa Du đã tỉnh.
Trước đó, Văn Duy Đức đã sai Văn Từ Trần đưa Hòa Du rời đi, nhưng lo lắng trạng thái của A Từ không ổn, nên hắn phái Vệ Kha đuổi theo. Hắn còn dặn dò Vệ Kha: “A Từ trên đường chắc chắn sẽ không nhẹ tay với Hòa Du. Ta không phản đối ngươi can thiệp, nhưng ngươi phải dùng năng lực Vận Linh để giữ thanh tỉnh và bình tĩnh, hiểu ý ta chứ?”
Vận Linh của Vệ Kha vốn có khả năng áp chế tinh thần lực của A Từ, làm dịu cảm xúc bạo ngược của hắn, nên hẳn không gặp vấn đề gì lớn.
Văn Duy Đức ở lại Dục Giang xử lý một số việc, rồi mới trở về Giang Diên. Địa lao đã được chuẩn bị từ trước theo đúng yêu cầu của hắn, được chế tạo riêng cho Hòa Du. A Từ cũng ngoan ngoãn đưa nàng vào địa lao. Nhưng, đúng như Văn Duy Đức dự liệu, trên đường đi, A Từ đã không ít lần hành hạ Hòa Du. Dù Vệ Kha đã dùng năng lực Vận Linh để kiềm chế A Từ, cố gắng làm dịu cảm xúc của hắn, khi đưa vào địa lao, Hòa Du vẫn hôn mê bất tỉnh.
Mãi đến sáng sớm hai ngày trước, nàng mới tỉnh lại, và thuộc hạ lập tức báo cho hắn.
Vì thế, sáng sớm hôm ấy…
Địa lao này được hắn thiết kế riêng cho Hòa Du. Tất cả, từ trận pháp, cấm chế, đến từng chi tiết, đều được lượng thân chế tạo cho nàng. Thậm chí…
“Giá hình này cũng là ta sai người làm riêng cho nàng.” Văn Duy Đức đưa tay nhấc xích sắt trên giá hình, quay sang nhìn nàng, cất giọng.
nữ nhân bị Văn Từ Trần hành hạ suốt dọc đường, dù đã tỉnh lại, vẫn vô cùng suy yếu. Nhưng so với thời gian ở sơn động Dục Giang, ít ra nàng đã tỉnh.
Song, Hòa Du chỉ ngồi trên giường, tựa vào góc tường, lặng lẽ nhìn về một hướng, không nói lời nào. Cổ nàng đeo một vòng cổ đen, khắc đầy cấm chế mạnh mẽ hơn trước. Cổ tay và mắt cá cũng bị những vòng da đen đồng chất liệu trói chặt, nối với xích kim loại, trên đó khắc đầy Toản Văn nhiều màu sắc.
Lúc này, nàng chỉ mặc một lớp lụa mỏng rộng thùng thình, bên ngoài khoác thêm một tầng sa mỏng. Dù là sắc màu nhạt nhòa, Toản Văn trên những dây da đen vẫn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm nổi bật mạch máu dưới cổ nàng, càng khiến xương khớp bị trói chặt thêm trắng bệch dưới ánh đèn mờ, mảnh mai như cành lan yếu ớt.
Ở sơn động, nàng trông như có chút da thịt, sao giờ lại gầy guộc đến thế?
Dù vậy, cũng chẳng có gì lạ. Từ Dục Giang đến Giang Diên, A Từ mất bốn ngày. Dọc đường, nàng chắc chắn chẳng ăn được gì, về đây lại hôn mê, chỉ dựa vào đan dược để duy trì.
Văn Duy Đức bất giác buột miệng, “Muốn ăn gì không?”
“…” Hòa Du như điếc, chẳng chút phản ứng.
Thuộc hạ hành động rất nhanh. Chẳng bao lâu, từng mâm mỹ vị trân quý được mang vào địa lao. Chiếc bàn dài bên cạnh Hòa Du nhanh chóng chật kín, thậm chí vài món không đủ chỗ, phải xếp vào hộp thực ở một bên.
Nhưng nàng vẫn chẳng chút động tĩnh, chỉ ngồi ở góc giường, tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn về một hướng, không nói lời nào. Đôi mắt chỉ khẽ chớp theo nhịp thở tự nhiên.
Tựa như một con rối gỗ bị đào rỗng, không suy nghĩ, không cảm xúc, không có trái tim để khởi động cỗ máy.
“Dù nàng tuyệt thực, cũng chẳng chết được. Nàng đói đến ngất đi, sẽ có người ép nàng nuốt đan dược, chỉ thêm khổ sở mà thôi.” Văn Duy Đức nhàn nhạt nói.
Nàng vẫn không phản ứng.
“Ta hôm nay đến để nói rõ vài chuyện với nàng. Nàng đơn phương phá vỡ khế ước giữa ta và nàng, vậy nên phải gánh chịu hậu quả tương ứng.”
Văn Duy Đức vén vạt áo, ngồi xuống mép giường, thuận tay bưng một chén canh. Trong chén là những viên thịt nhỏ, có lẽ làm từ sò hến và cá, rất tươi ngon. Canh và các món ăn đều là những thứ nàng từng thích khi còn ở đây, theo lời nhà bếp. Hắn cầm muỗng, múc nửa muỗng canh cùng hai viên thịt, đưa đến bên môi nàng, “Nhưng… nếu nàng ngoan ngoãn, ta có thể cân nhắc lại, tiếp tục giữ lời hứa trước đây, để nàng hưởng vinh hoa phú quý và cuộc sống vô ưu mà một Trọc nhân tuyệt đối không thể có.”
Hòa Du vẫn không chút phản ứng. Hơi nóng từ muỗng canh phả vào mắt nàng, nhưng nàng chỉ khẽ rung mi, ánh mắt tựa hồ nước lặng.
Nói ra, từ lúc Văn Duy Đức đến, nàng chưa từng hỏi một câu về Hòa Trù, rằng hắn ở đâu, hay còn sống không.
Hắn nhìn vào mắt nàng, hồi lâu sau, đặt chén canh xuống, chủ động lên tiếng, “ nàng không cần lo. Hòa Trù đã được người khác cứu đi. Ta sẽ thay nàng chăm sóc hắn chu đáo. Tin rằng dưới sự giúp đỡ của người kia, hắn sẽ tiền đồ vô lượng, như mặt trời giữa ban trưa… Với năng lực của hắn, biết đâu một ngày hắn đủ mạnh để đối địch với ta, đến Giang Diên cứu nàng cũng không phải không thể.”
Hòa Du vẫn không đáp.
Nhưng Văn Duy Đức biết, với sự thông tuệ của nàng, nàng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Hắn chỉ đang nói rằng Hòa Trù vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu hắn muốn giết Hòa Trù, đó chỉ là việc tùy tay, bất cứ lúc nào.
Nàng hẳn cũng đã hiểu, với tình cảnh hiện tại, dù muốn tự sát cũng khó mà thực hiện.
Thiếu nữ trước mắt đã hoàn toàn khác hẳn một năm trước, khi lần đầu hắn có được nàng. Khi ấy, trong cơ thể mềm mại bình thường của nàng như ẩn chứa một viên ngọc quý đặc biệt. Dù nàng nội liễm, dù giờ đây trầm mặc không nói, vẫn từ một góc độ nào đó tỏa ra ánh sáng khiến người khó lòng bỏ qua, như phù dung sớm nở tối tàn.
Nhưng sau trận tra tấn nhục nhã ngoài sơn động, nàng như bị mổ xẻ, mọi thứ bên trong bị lôi ra, đập nát, vứt vào cống rãnh dơ bẩn. Giờ đây, nàng chỉ còn là một cái xác, ngồi bên cống rãnh ấy, lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ của chính mình trôi nổi trong dòng nước bẩn, chẳng muốn nhặt lên, càng không muốn khâu vá lại để cho những kẻ như hắn nhìn.
Sự lạnh lùng ấy không phải dành cho nàng.
Mà là dành cho hắn, Văn Duy Đức.
Ý nghĩ này khiến lồng ngực hắn trào dâng một cơn thịnh nộ khôn tả.
Đã đến nước này, nàng vẫn còn ý định chống cự, phản kháng hắn… Như thể con chó cái quỳ ngoài sơn động, liếm dương vật hắn, không phải nàng.
Hừ.
Văn Duy Đức cười lạnh, đưa tay nắm cằm nàng, cưỡng ép xoay mặt nàng về phía mình.
“Hòa Du, nàng nghĩ rằng… chỉ cần không màng vinh hoa phú quý, không để tâm đến việc ta tỏ ra quan tâm đến sống chết của đệ đệ nàng, hay như bây giờ, ra vẻ không thèm của bố thí, nàng có thể bảo toàn ảo tưởng của mình, trở thành văn nhân mặc khách thanh cao như trong sách vở nàng hằng ngưỡng mộ? Ha.” Hắn cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gạt mái tóc che khóe mắt nàng, hạ giọng, “Không đâu… nàng vẫn chỉ là con chó cái vẫy đuôi khi thấy dương vật ta.”
“…” Má nàng bị bàn tay mang bao của hắn bóp đến hằn dấu, môi khẽ hé, lộ đầu lưỡi. Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng như nước, hắn vẫn bắt được một tia kinh hoảng thoáng qua.
“Ha.” Văn Duy Đức nhìn đầu lưỡi nàng, nhếch môi, thuận tay ngậm một viên thạch đông đỏ thắm từ chén, cúi xuống hôn lên môi nàng.
Thạch đông làm từ mâm xôi lạnh buốt hơn cả môi lưỡi, hòa quyện với tin tức tố hung mãnh của hắn, được vị chua ngọt của trái cây làm dịu, chỉ còn lại hương trầm mộc thanh nhuận. Rồi bất chợt, nó hòa vào Long Tiên Hương trầm hậu, bị linh lăng hương đậu đánh thức, lạnh thấu hơn cả bạc hà. Đây là lần đầu nàng cảm nhận rõ ràng tin tức tố của hắn mà không mang tính xâm lược. Nhưng đó chẳng phải điều tốt đẹp, mà là phản ứng gây nghiện của Trọc nhân đối với tin tức tố của Thanh nhân.
Hương trái cây và tin tức tố của hắn bị lưỡi hắn khuấy động trong khoang miệng nàng, lướt qua từng điểm nhạy cảm trên môi răng. Viên thạch đông bị đầu lưỡi hắn đẩy tan, cùng với lưỡi hắn nóng bỏng, luân phiên kích thích vùng nhạy cảm của nàng. Nàng chưa từng biết khoang miệng mình lại có nhiều điểm nhạy cảm đến vậy…
Thạch đông mềm mại khiến nụ hôn của người nam nhân vốn thô bạo trở nên dịu dàng quá đỗi. Những nơi lưỡi hắn lướt qua, trong ý thức nàng như bùng lên pháo hoa. Nàng vô thức phát ra tiếng rên, cơ thể dần mềm nhũn, đầu tựa vào lòng bàn tay hắn đặt sau gáy từ lúc nào, không thể trượt xuống.
Phản ứng vô thức này khiến nàng sợ hãi tột độ. Nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, tựa như kẻ sắp chết đuối, nước mắt lăn dài, cố sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại đè chặt gáy nàng, hôn sâu hơn, xích sắt trên người nàng va vào nhau leng keng vì giãy giụa. Đôi mắt tĩnh lặng như nước giờ đây cuộn sóng dữ dội, lộ ra sự yếu ớt và đáng thương, khóe mắt đỏ rực.
So với sự hoảng loạn của nàng, Văn Duy Đức rõ ràng thành thạo hơn nhiều. Hắn rũ mi, mắt không khép, nhìn rõ từng cử động giãy giụa, cự tuyệt, và sự yếu ớt đáng thương của nàng.
“Ô a! Buông… ra!!”
Xoẹt—
Vạt áo hắn bị nàng giãy giụa xé rách, nhưng hắn vẫn thành công đẩy viên thạch đông vào yết hầu nàng trước khi buông ra, cảm nhận xương quai xanh của mình chắc chắn đã bị nàng cào rách, rướm máu.
Lúc này, Hòa Du co rúm ở góc tường, ôm chặt đầu gối, cuộn thành một khối, hoảng hốt lau nước mắt, khiến khóe mắt đỏ bừng. Nàng dùng mu bàn tay chà mạnh môi mình, luống cuống, hoang mang lo sợ, một tay xoa mắt nhưng không sao lau sạch những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, mu bàn tay chà đi chà lại môi mình.
Đôi mắt vừa rồi còn như nước lặng, giờ đây đẫm lệ, vỡ tan lớp ngụy trang, để lộ sự thù hận, ủy khuất, và nhục nhã tột cùng bên trong.
Lấp lánh ánh sáng.
Văn Duy Đức chậm rãi liếm khóe môi bị nàng cắn rách, mang theo vị chua của mâm xôi và ngọt ngào của tin tức tố nàng. Hắn nhướng mi, nhìn nàng, “ nàng thích vị chua.”
“Cút đi… Đừng chạm vào ta!!!”
Leng keng—
Xích sắt của nàng bị hắn giật mạnh, Văn Duy Đức bóp cổ nàng, đè nàng vào tường, ép nàng quỳ. Hắn rũ mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, lại ngậm một viên thạch đông.
Hắn cưỡng ép nàng nhìn thẳng vào miệng mình, để nàng thấy rõ nét sắc lạnh trên gương mặt lãnh lệ, ánh dục vọng dần lan tỏa trong đôi đồng tử đen vàng, hoa văn dâm mỹ càng lúc càng dày. Nàng thấy hàm răng hắn chậm rãi cắn viên thạch đông mềm mại, đầu lưỡi đầy nhục cảm lướt qua lớp đông trong suốt…
Như thể viên thạch đông ấy, chính là nàng.
Không khí trong phòng, trong quá trình này, đột nhiên trở nên nóng bỏng, cực kỳ nóng bỏng.
Hòa Du bị tin tức tố của hắn kích thích, bắt đầu động dục. Cổ bị hắn nắm chặt, cướp đi hơi thở, nàng chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm, ngẩng cằm nhìn hắn, bất lực để nước mắt tuôn rơi.
Văn Duy Đức cúi xuống, hôn lên môi nàng, một lần nữa đẩy viên thạch đông vào miệng nàng không thể không mở ra.
“Ta cũng thích…”
“Vị chua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com