341 + 342 + 343 + 344 + 345
341
"Thương Chủ, Việt Thánh đã trở lại… Có lẽ ngài đã hiểu lầm Văn Đốc Lĩnh.” Vệ Kha không vội rời đi, mà cung kính, công tâm báo cáo một việc trọng đại.
“Chuyện là thế nào?” Văn Duy Đức trầm giọng hỏi.
“Chiếc dây chuyền ấy, quả thực rất giống vật gọi là ‘ Thạch Huỳnh Tâm’ mà người bên dưới từng tra được. Ở Thiên Đô, vật này khá thịnh hành, thường được chế thành đôi như tín vật định ước. Nhưng Việt Thánh đã xem qua chiếc dây đó và phủ nhận rằng nó là tín vật định ước của Thiên Đô. Thạch Huỳnh Tâm này… do chính Văn Đốc Lĩnh tự tay làm ra.”
Nói đến đây, Vệ Kha như nghe thấy tiếng rên rỉ của Hòa Du trong phòng bỗng ngưng bặt. Hắn vội vàng cúi đầu: “Thuộc hạ xin cáo lui.”
Vệ Kha rời đi, nhưng kết quả điều tra không khiến Văn Duy Đức bất ngờ. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, hắn đã biết. Dù vậy, hắn vẫn ra lệnh cho Vệ Kha tra xét cẩn thận.
Giờ đây, khi nghe Vệ Kha bẩm báo, trái tim Văn Duy Đức như chùng xuống.
Chiếc nhẫn chứa đầy sảm kim.
Và cả… Thạch Huỳnh Tâm.
Đúng như lời Vệ Kha, đó không phải tín vật định ước mà Vọng Hàn cố ý sai người chế tác. Văn Duy Đức hiểu rõ Vọng Hàn hơn ai hết. Người đệ đệ ấy không phải kẻ sẽ làm ra thứ đồ ủy mị, sướt mướt như thế.
Nhưng…
Giờ khắc này, Văn Duy Đức bỗng thấy lòng mình rối loạn. Hắn thực sự hiểu Vọng Hàn sao?
“, nói đi.” Văn Duy Đức lên tiếng, giọng đanh lạnh.
Vệ Kha vẫn đứng đó, chưa rời đi, chần chừ hồi lâu mới mở miệng: “Thương Chủ… Việc này, chi bằng ngài tự mình hỏi Việt Thánh. Thuộc hạ sợ nói không rõ ràng.”
“Nói!” Văn Duy Đức gằn giọng.
“Là…” Vệ Kha đành căng da đầu tiếp tục, “Việt Thánh nói, trong chiếc dây chuyền ấy… linh lực của Hòa Du và linh lực của Văn Đốc Lĩnh rõ ràng hòa quyện thành một, không phải nhân tạo hợp lại sau này. Nói cách khác… trước đây…”
Hắn ngập ngừng, dường như không dám nói tiếp.
“Linh lực của Hòa Du vốn đã tồn tại trong cơ thể Vọng Hàn.” Văn Duy Đức lạnh lùng tiếp lời, giọng không chút cảm xúc. “Lui đi.”
Vệ Kha lập tức vâng lệnh, vội vàng rời khỏi.
Dù Vệ Kha không dám nói hết, Văn Duy Đức đã hiểu rõ. Trước đây, khi Vọng Hàn rơi vào hôn mê bí ẩn, chẳng phải chính Hòa Du đã dùng linh lực âm thầm hạ độc hắn sao? Văn Duy Đức từng mơ hồ biết Vọng Hàn thường lén gặp Hòa Du vào đêm khuya. Khi ấy, hắn chỉ nhắm một mắt, mở một mắt, lại càng rõ Vọng Hàn chưa từng động chạm nàng…
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Chuyện lại đến nước này.
Với tu vi của Vọng Hàn, Hòa Du tuyệt đối không thể lén hạ độc hắn mà không bị phát hiện. Vậy chỉ có thể là Vọng Hàn ngầm đồng ý hành vi của nàng, để mặc độc tố ngấm sâu đến mức khiến bản thân hôn mê bất tỉnh.
Rồi sau đó, hắn bức linh lực ra ngoài, chế thành thứ này, đưa cho Hòa Du?
Vì sao?
Vì sao?
Văn Duy Đức nghĩ không thông.
Hắn chợt nhận ra, có lẽ từ đầu, hắn chưa từng thực sự hiểu người đệ đệ này.
---
Trong không gian chật hẹp, mùi hương ngọt ngào của nàng tràn ngập, hòa quyện với dục vọng khiến không khí nóng rực. Trước mắt Văn Duy Đức, mọi thứ như bị ánh sáng rực rỡ của nhục dục che mờ.
Tâm trí hắn như dây đàn bị búng mạnh, vang lên một tiếng lạnh lẽo, kéo hắn tỉnh khỏi cơn mê.
Hắn chợt nhớ ra, chiếc vòng cổ trên người nàng đã bị hắn tháo bỏ, ném sang một bên cùng với xiềng tay, xiềng chân và những sợi dây xích hỗn loạn trên sàn. Tầm mắt hắn dần rõ ràng, nhìn thấy giá hình, bức tường khắc đầy hoa văn, song sắt giam cầm, và cánh cửa đá nặng nề.
Đây là một địa lao lạnh lẽo.
Nàng là kẻ bị hắn giam cầm.
Văn Duy Đức cúi mắt nhìn nữ nhân dưới thân. Ngón tay hắn chậm rãi lướt dọc theo dấu vết xanh tím trên làn da nàng, từ bờ mông lên sống lưng, rồi gạt mái tóc dính trên cổ nàng. Ánh mắt hắn dừng lại nơi khối tuyến thể sưng tấy, trong suốt.
Bất chợt, hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể nàng. nữ nhân ngất xỉu khẽ run rẩy, vô thức rên rỉ, thân thể mềm oặt trên giường, phun ra một dòng chất lỏng trắng đục. Hắn lật nàng lại, một tay nắm lấy cổ nàng, kéo nàng dậy.
“Hòa Du.” Văn Duy Đức nhìn chằm chằm nàng, giọng lạnh như băng. “Chiếc dây chuyền ấy. Là chuyện gì?”
Nàng dường như không còn tỉnh táo, đầu mềm oặt nghiêng sang một bên dưới bàn tay hắn.
“Nói!” Hắn siết chặt tay, dùng linh lực mạnh mẽ ép nàng tỉnh lại.
“…”
Dưới sức ép của linh lực, nàng dần mở mắt, mí mắt rũ xuống, đồng tử phủ một tầng nước mắt, ánh lên những hoa văn mê hoặc.
“Ô… A… Không… Không cần…” Nàng vừa tỉnh lại, lời đầu tiên thốt ra là sự kháng cự yếu ớt.
Văn Duy Đức cảm thấy địa lao này càng thêm lạnh lẽo. Dù hắn đã bố trí trận pháp ổn định nhiệt độ, cơ thể hắn vẫn như đang mất dần hơi ấm.
“Hòa Du, chiếc dây chuyền và nhẫn ấy, là Vọng Hàn đưa cho nàng sao?” Hắn siết chặt tay, kéo nàng sát vào mình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn. “Trả lời ta.”
Thực ra, trong lòng hắn đã rõ. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn và dây chuyền, hắn đã hiểu thấu đáo.
Nhưng hắn thực sự hiểu sao?
“…Phải…” Có lẽ vì hơi thở của hắn quá đáng sợ, hoặc vì cơn đau gần như nghẹt thở, nàng khóc nức nở, thành thật đáp.
“…”
Ầm!
Hòa Du bị hắn hung hăng ném xuống giường.
Văn Duy Đức túm lấy mắt cá chân nàng, kéo về phía mình, không nói lời nào mà hung bạo tiến vào. Nàng kêu lên đau đớn, thân thể đã kiệt sức không chịu nổi sự xâm nhập mãnh liệt.
“Không… Đau quá… Đau… Không được… Sẽ hỏng mất…” Nàng cố bò đi, nhưng ngón tay chỉ có thể bấu chặt vào khăn trải giường. Chưa kịp thoát ra, nàng đã bị hắn kéo trở lại, đặt chân nàng lên vai, tiếp tục tiến sâu hơn.
“Không cần… Đau quá… Văn Duy Đức… Xin ngươi… Tha cho ta…”
Nhưng lời cầu xin của nàng chỉ đổi lấy sự hung bạo gấp bội.
---
“Cứu… Cứu ta… Tha cho ta…” Hòa Du bò trên sàn, khóc lóc van xin, nhưng Văn Duy Đức nắm chặt tóc nàng, không ngừng thúc mạnh.
“Ai cứu nàng? Vọng Hàn sao?!” Hắn gầm lên.
“…Ô… Cứu… Không cần… Tha… Sẽ hỏng mất…”
“Ta hỏi nàng! Ai cứu nàng?!”
“Vọng… Vọng Hàn…”
Văn Duy Đức biết rõ, nữ nhân dưới thân đã bị dục vọng làm cho mê muội, những lời nàng thốt ra chỉ là sự lặp lại vô thức để tránh bị trừng phạt. Nhưng hắn vẫn hỏi.
Dù là câu hỏi về chiếc dây chuyền mà hắn đã biết đáp án, hay câu hỏi vô nghĩa này, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.
Vậy tại sao hắn vẫn làm?
Giống như việc hắn đang điên cuồng hành hạ nàng lúc này… Có ý nghĩa gì đâu?
Vì sao?
Dù đã biết mọi đáp án, cuối cùng, tất cả chỉ quy về một câu hỏi đơn giản: “Vì sao?”
Và Văn Duy Đức chợt nhận ra… Hắn không biết.
Hắn không thể trả lời chính mình.
Trong khoảnh khắc hoảng thần, nữ nhân dưới thân bị xích sắt siết chặt cổ, gần như ngạt thở. Nàng thè lưỡi, giãy giụa, mất kiểm soát mà làm ướt cả người hắn. Hắn buông tay, nàng mềm oặt ngã xuống.
Văn Duy Đức kéo sợi xích, sắc mặt lạnh như băng, khóe mắt ánh lên vảy rồng đen vàng. Hắn rút ra, đè lên bụng nàng, khiến dòng tinh dịch bên trong phun ra ngoài.
342
Vệ Kha nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đứt quãng và tiếng thở dốc từ bên trong cánh cửa đá. Hắn đưa tay kéo lại chiếc miện dây bị ngón tay đẩy lệch, che đi đôi mắt tựa đá quý nơi biển sâu, lấp lánh muôn vàn ánh sáng huyền ảo. Những hoa văn trên miện dây cũng theo đó tối dần. Không chút biểu cảm, hắn xoay người, bước lên bậc thang rời khỏi địa lao.
Văn Duy Đức không rõ mình đã làm bao nhiêu lần. Chỉ biết khi cơn động dục kết thúc, hắn không đánh dấu nàng. Hắn chỉ thuần túy phát tiết mọi dục vọng để giải tỏa, chứ không phải thông qua việc đánh dấu. Hắn nhận ra mình gần như hóa hình, ý thức vỡ vụn thành từng mảnh, ký ức và cảm giác trở nên mơ hồ. Hắn thậm chí không nhớ mình đã rời khỏi địa lao ấy như thế nào.
Khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn đã ngồi trong căn phòng của mình. Trong tay, hắn không ngừng vuốt ve một chiếc nhẫn và một mặt dây chuyền.
Mặt dây chuyền mỹ lệ, được linh lực của hắn kích phát, liên tục tạo ra phản ứng xích huyền. Ánh lam của trúc nguyệt hòa quyện cùng sắc cam hồng của nhật huy, giao thoa rực rỡ trong tay hắn.
Trước mặt hắn, trên bàn là báo cáo chi tiết do Vệ Kha sai người điều tra về những việc Văn Vọng Hàn đã làm sau khi tỉnh lại: trả tiền sảm kim, bắt giữ nàng, thả nàng đi, từng người liên quan, từng cấp dưới tham gia – tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, xác thực.
Văn Duy Đức thậm chí không cần đọc. Trong lòng hắn đã nối kết mọi sự kiện và dòng thời gian. Hắn biết rõ, nhưng vẫn không thể hiểu nổi: Văn Vọng Hàn đã thả Hòa Du đi khi nào, ở đâu?
Điều hoang đường nhất là hắn vẫn còn nhớ rõ từng câu, từng chữ mà người đệ đệ ấy nói trước mặt hắn sau khi thả Hòa Du. Những lời dối trá, thần thái của Vọng Hàn khi đối diện hắn.
Thậm chí, Văn Duy Đức còn nhớ rõ câu đầu tiên Vọng Hàn thốt ra sau khi thả nàng: “Tiểu Phong thế nào?”
Tiểu Phong thế nào.
Văn Vọng Hàn… Hắn làm sao có thể thốt ra câu ấy?
Văn Duy Đức bật cười ngắn ngủi, tay vẫn vuốt ve mặt dây chuyền.
“Có lẽ đã hiểu lầm Văn Đốc Lĩnh… Thạch Huỳnh Tâm, tín vật định ước… là một đôi… Thứ này, do chính Văn Đốc Lĩnh tự tay làm ra…” Lời Vệ Kha văng vẳng trong đầu hắn.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Tiểu Phong cả người đẫm máu, nằm trong lòng hắn. Đôi mắt xinh đẹp trào lệ, ho khan ra máu, tay nắm chặt cánh tay hắn, thốt ra câu cuối cùng: “Ca, ta thích nàng.”
Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu Tiểu Phong không mất ý thức ngay lúc đó, có lẽ hắn đã nghe được câu tiếp theo: “Đừng làm hại nàng,” hoặc “Hãy thả nàng đi.”
Vậy còn người đệ đệ kia của hắn? Văn Vọng Hàn thì sao?
Khi lặng lẽ chịu đựng độc tố từ Hòa Du, Vọng Hàn mang tâm trạng gì? Khi Tiểu Phong bị Hòa Du làm tổn thương, hắn nghĩ gì? Và với tâm trạng ra sao, một kẻ máu lạnh, giết chóc thành tính như Văn Vọng Hàn lại có thể thả kẻ thù đi, còn tặng nàng cả tài sản vô ưu cho nửa đời sau, cùng với…
Tín vật định ước?
Bảo vật nửa ngọn núi của Tiểu Phong, chiếc vòng cổ xa xỉ đến cực điểm, vỡ tan như rác rưởi trong vũng máu của hắn… Chiếc vòng hoa ấy.
Đúng vậy, vòng hoa.
Bản thể của Tiểu Phong là phong bọ phỉ, nơi hắn đi qua, cỏ cây không thể sống. Dù hóa thành hình người, hắn vẫn giữ một phần thể chất ấy. Thực vật hắn chạm vào đều nhanh chóng héo úa, chết đi. Vì thế, mỗi lần hái hoa cho Hòa Du, hắn phải mất rất lâu, rất lâu để tìm một bông hoa đủ kiên cường, đủ sức sống để tặng nàng.
Vì thế, vòng hoa hắn đan chẳng bao giờ đẹp, trôi nổi trong vũng máu, uể oải, không chút sinh khí.
Hắn nhớ đến nét chữ xiêu vẹo của Tiểu Phong: “Tiểu Phong (trái tim) Hòa Du”
Dù là bảo vật xa xỉ hay tình yêu tầm thường, tất cả…
Hòa Du đều xem như rác rưởi.
Nhưng kỳ lạ thay.
Nàng trốn thoát một năm.
Sảm kim, nàng không động đến.
Thạch Huỳnh Tâm, nàng giữ gìn cẩn thận.
Ánh mắt Văn Duy Đức dừng lại trên báo cáo, nơi ghi chú về Thạch Huỳnh Tâm: “Bội câu gian huỳnh hoàng, bạn ta đồng tâm người.”
Một người đồng tâm thật tuyệt diệu.
Văn Duy Đức đưa tay lên môi, đầu lưỡi chạm vào răng, không biết từ khi nào đã rỉ máu mà hắn chẳng hay.
Lúc này, tâm phúc Lý Nam bẩm báo từ bên ngoài. Hôm nay là ngày thượng dược, các thị nữ đã đến.
Hắn rũ mắt, nắm chặt tay, thu Thạch Huỳnh Tâm vào nhẫn. “Lý Nam, đi gọi Văn Vọng Hàn đến đây.”
Lý Nam đứng ngoài phòng ngẩn ra một thoáng, rồi vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Hắn theo Thương Chủ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Thương Chủ gọi tên đầy đủ của người đệ đệ ấy.
343
Buổi chiều, hai ngày trước.
“Tam công tử… Ngài đừng đi! Việt Thánh đã đến, Thương Chủ sẽ không sao đâu!” Vệ Kha vội vàng lao tới chặn đường người vừa đến.
Nhưng Văn Từ Trần rõ ràng đang rất bực bội. Hắn nhận được báo cáo từ Địa Tức rằng nơi đây xảy ra chuyện lớn liên quan đến đại ca, nên lập tức chạy tới. Dù cách tầng trận pháp dày đặc, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở hỗn loạn và cuồng bạo của đại ca – trạng thái gần hóa hình. Không chỉ vậy, hắn còn nhận ra hơi thở của Hàn ca cũng ở đây, cũng đang kề cận hóa hình, yếu ớt lạ thường. Trong tình thế cấp bách, làm sao hắn có thể nghe lời khuyên can của Vệ Kha? “Tránh ra!”
Nói xong, hắn đẩy mạnh Vệ Kha sang một bên, lao thẳng về phía ảo trận đang không ngừng chấn động và nổ vang cách đó không xa. Nhưng vừa xuyên qua ảo trận, men theo bậc thang bước vào địa lao, dù đã chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Văn Từ Trần kinh hãi, lập tức xông vào.
“Đại ca! Hàn ca!”
Cả hai ca ca của hắn lúc này quả thực đang ở trạng thái gần hóa hình, bị dây đằng trói chặt, dường như đã hôn mê. Việt Hoài đứng giữa đám dây đằng, quay đầu lại, dáng vẻ có phần chật vật. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt hoàn toàn hóa yêu , đồng tử hồng nhạt lấp lánh hoa văn không ngừng biến đổi. Hắn thở hổn hển, một cánh tay đã hóa thành hình dạng thụ mạn, nở đầy hoa chi. Rõ ràng, để khống chế Văn Duy Đức mất kiểm soát, chính Việt Hoài cũng đã bị thương.
Đại ca lần này… lại mất kiểm soát đến mức này sao? Cuồng bạo đến độ không nghe lời khuyên của Hoài ca, buộc Hoài ca phải hóa hình để áp chế?
Thấy Văn Từ Trần xuất hiện, Việt Hoài lên tiếng: “A Từ, sao ngươi lại đến đây?”
“Địa Tức báo rằng hai ca xảy ra chuyện…” Văn Từ Trần rõ ràng không thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt.
Việt Hoài đưa tay lau vệt máu xanh nhạt nơi khóe miệng, nói: “Hai ca ngươi không sao cả.”
Văn Từ Trần thoáng yên tâm. Hắn nhận ra, dù đại ca và Hàn ca đang bất tỉnh, hơi thở của họ vẫn ổn định, linh lực không biến động quá lớn, chắc chắn không bị thương nặng. Nhưng… vết thương trên người nhị ca?
Là sao?
“Không phải… Vết thương trên người Hàn ca… Là do đại ca làm?! Hoài ca, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!” Văn Từ Trần kinh ngạc hỏi.
“Ta nào biết.” Việt Hoài rõ ràng đang rất tức giận. Lời vừa dứt, ở góc tường xa nhất, giữa đám dây đằng, vài nụ hoa khổng lồ nở rộ. Trong một nụ hoa, một thân thể trắng nõn, trần trụi cuộn tròn nơi tâm hoa.
Đồng tử Văn Từ Trần khẽ giãn ra.
Việt Hoài tiếp tục: “Tiện đây, ngươi ở lại xử lý hậu quả đi. Địa lao này chẳng phải do Địa Tức các ngươi quản sao? A Tiêu và Vọng Hàn, ta sẽ đưa đi. Còn Hòa Du… nàng bị thương, nhưng có khả năng tự lành. Ta đã cho nàng ăn dược, ngươi xử lý tiếp đi.”
A Tiêu.
Cái tên này… Văn Từ Trần đã rất lâu không nghe Hoài ca gọi đại ca như vậy.
“Được.” Hắn gật đầu. “Phiền Hoài ca.”
Sau khi Việt Hoài mang Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn rời đi, Văn Từ Trần gọi người của Địa Tức đến dọn dẹp. Nhìn nữ nhân bất tỉnh trong nụ hoa, hắn chợt nghĩ: từ khi bắt nàng về, đã qua mấy ngày?
Hắn bỗng nhận ra mình không tính được rõ ràng.
“Vệ Kha!” Văn Từ Trần gọi.
Vệ Kha, hiện là người đứng thứ hai của Địa Tức, nơi địa lao này cũng do họ quản lý. Lúc này, hắn đang bận rộn chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp. Nghe tiếng gọi bất ngờ của Văn Từ Trần, hắn lập tức chạy tới.
“Có thuộc hạ.”
“Chúng ta từ Dục Giang trở về được mấy ngày rồi?” Văn Từ Trần đột nhiên hỏi.
Vệ Kha ngẩn ra, đáp: “Năm ngày.”
“…” Văn Từ Trần sững sờ. Đã năm ngày trôi qua? Năm ngày này hắn làm gì? Hắn mơ hồ, chỉ nhớ mình dường như chỉ ngủ và ngủ.
“Tam công tử, ngài không sao chứ?” Vệ Kha lo lắng hỏi.
Văn Từ Trần lắc đầu.
“À, đúng rồi, họ tìm thấy cái này.” Vệ Kha đưa lên một vật.
Văn Từ Trần khẽ nhíu mày, nhận lấy, xem xét. “Đây là gì? Linh lực này… là của Hàn ca? Nhưng linh lực còn lại… là của ai?”
Vệ Kha chỉ đáp: “Ngài có việc cứ gọi, thuộc hạ xin cáo lui.”
Mặt dây chuyền trong tay Văn Từ Trần lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi mặt dây, dừng lại trên người Hòa Du.
Hồi lâu, hắn khép tay, thu mặt dây vào nhẫn, cúi xuống ôm nữ nhân bất tỉnh trong nụ hoa, bước ra ngoài.
Vệ Kha, đang bận rộn ở một bên, khẽ ngẩng cằm, nhìn bóng lưng Văn Từ Trần ôm Hòa Du bước lên bậc thang, không có phản ứng gì đặc biệt.
344
Buổi sáng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?
Theo lời bẩm báo ngắt quãng của Lý Nam và Vệ Kha, Văn Từ Trần nắm được đôi chút đại khái. Sáng sớm, đại ca đến địa lao gặp Hòa Du. Sau khi rời khỏi, hắn sai Lý Nam gọi Hàn ca đến, rồi mang Hàn ca đi gặp Tiểu Phong. Sau đó, cả hai cùng tiến vào địa lao.
Rốt cuộc trong địa lao đã xảy ra chuyện gì? Cả Lý Nam lẫn Vệ Kha đều không rõ. Lý Nam nói rằng Văn Duy Đức triệu Trú Tán đến địa lao, nhưng Trú Tán rời đi giữa chừng, hỏi cũng chẳng khai ra điều gì. Vệ Kha thì bảo hắn không nắm rõ chi tiết, chỉ biết trên đường đi bẩm báo việc điều tra về Thạch Huỳnh Tâm theo lệnh.
Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, không ai biết rõ. Sau đó, động tĩnh từ địa lao trở nên bất thường. Hơi thở của Thương Chủ và Văn Đốc Lĩnh quá khủng bố, áp lực kinh hồn khiến không ai dám bước xuống bậc thang mà không có lệnh. Rồi Lý Nam, đang canh ngoài địa lao, thấy Việt Thánh vội vã đến. Động tĩnh trong đó càng lúc càng bất ổn, khiến hắn nhận ra có chuyện chẳng lành, liền lập tức thông báo cho tinh nhuệ của Địa Tức. Địa Tức sau đó báo cho Văn Từ Trần.
Và rồi, Văn Từ Trần vội vàng đến, chứng kiến cảnh tượng trong địa lao.
Lúc này, ngồi bên mép giường, Văn Từ Trần để bàn tay buông thõng, ngón tay nắm lấy mặt dây chuyền. Ánh mắt hắn men theo mặt dây, chậm rãi dừng lại trên gương mặt nữ nhân đang hôn mê bên cạnh.
“ Thạch Huỳnh Tâm.”
Tên của vật này – Huỳnh Tâm. Trước đây, đại ca đã sai Địa Tức điều tra về nó, nên Văn Từ Trần chẳng tốn sức đã biết. Không chỉ vậy, mọi thứ đại ca giao cho Địa Tức tra xét về Hàn ca đều nằm trên bàn, cách hắn không xa.
Báo cáo về Hàn ca rõ ràng như giấy trắng mực đen: chính Hàn ca đã thả Hòa Du, cho nàng sảm kim, tặng nàng mặt dây chuyền thạch Huỳnh Tâm. Vì thế, đại ca nổi giận, mang Hàn ca đi gặp Tiểu Phong, rồi đến địa lao đối chất với Hòa Du. Trong cơn thịnh nộ, hắn ra tay trừng phạt Hàn ca nặng nề – tất cả đều hợp tình hợp lý.
Nhưng lúc này, ngọn gió đêm từ cửa sổ thổi qua, khiến mặt dây Thạch Huỳnh Tâm trong tay hắn khẽ đung đưa. Ánh sáng của Thạch Huỳnh Tâm lấp lánh dưới hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, tựa dòng nước mát lành quét qua tâm hải Văn Từ Trần. Những ngày hôn mê vừa qua bỗng trở nên rõ ràng chưa từng có.
“Hàn ca, trên đường đi ta đã thấy rõ con tiện nhân đó đối xử với ngươi khác thường… Nếu ngươi có dù chỉ một chút ý định như ngươi thể hiện với Hòa Du…” – Đó là lời Tiểu Phong gào lên trong cơn giận khi lần đầu cãi nhau với đại ca vì Hòa Du.
“Đại ca nói: ‘Ta chỉ có một mình.’” – Đó là cuộc đối thoại bên vách núi huyền nhai, khi Tiểu Phong đi cứu Hòa Du và trở về nói với hắn.
“Ngươi bảo Hòa Du là tiện nhân hạ đẳng, không xứng để Hàn ca động tâm, cũng không cho ta đánh dấu vĩnh cửu. Có phải vì ngươi muốn độc chiếm Hòa Du?!” – Đó là lần thứ hai Tiểu Phong cãi nhau với đại ca vì Hòa Du.
Những ký ức tưởng chừng chẳng liên quan, vốn chưa từng để tâm, giờ đây bất ngờ trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí, như những hạt châu xâu thành chuỗi, tạo nên một chiếc vòng cổ vô hình…
Gắn kết với Thạch Huỳnh Tâm trước mặt hắn.
Văn Từ Trần lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt chỉ dừng lại trên người nữ nhân đang hôn mê. Hắn cúi xuống, để sát nàng, tóc dài buông xuống chạm vào gương mặt nàng. Trong ánh hoàng hôn, mái tóc tựa như sợi dây đỏ dục vọng, giam cầm nàng.
“Hòa… Du…”
Hắn khẽ nỉ non, giọng nhẹ đến mức còn chẳng bằng hơi thở.
Giờ khắc này, hắn thấy rõ bao điều, nhưng khi nhìn nữ nhân này, nội tâm hắn lại trống rỗng, hoảng hốt, như lạc vào màn sương mù.
Tựa như năm ngày trước, tựa như trước đó, trong sơn động ấy… khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng lần nữa.
345
Mấy ngày trước.
Nhờ tình báo của Tần Tu Trúc, việc theo dõi Hòa Trù chẳng phải chuyện khó. Với năng lực Vận Linh có thể ẩn thân và tu vi vượt xa Hòa Trù, Văn Từ Trần dễ dàng bám theo mà không bị phát hiện, dù nàng có cẩn thận che giấu thế nào. Vì vậy, lần theo Hòa Trù để tìm ra Hòa Du cũng không phải việc quá sức. Mọi chuyện sau đó đều thuận buồm xuôi gió: thông báo cho đại ca, dẫn người đến bắt Hòa Du.
Tuy nhiên, trên đường rời khỏi Dục Giang, ngồi trong cỗ xe ngựa chở Hòa Du đi, Văn Từ Trần nhớ rõ khoảnh khắc mình vén màn xe. Ánh mắt lướt qua, thoáng thấy dãy Hắc Sơn dần xa khuất phía sau. Hắc Sơn – cái tên của dãy núi mênh mông ấy, nơi sương mù dày đặc bao phủ. Dân gian đồn đại rằng trong đó đầy yêu vật tác quái.
Nhưng khi theo Hòa Trù vào Hắc Sơn, Văn Từ Trần đã biết nơi đây không như lời đồn. Chẳng có yêu vật nào cả, chỉ có khói độc từ các loài độc trùng và thực vật hòa lẫn trong khu rừng quanh năm không thấy ánh mặt trời, tạo thành tầng tầng khí độc, sương mù dày đặc. Sương ấy khiến người ta chẳng thấy rõ năm ngón tay, lạc lối không tìm được đường ra. Qua miệng lưỡi dân gian, tin đồn bị thổi phồng thành chuyện yêu vật bắt người ăn thịt, khiến ai bước vào Hắc Sơn cũng không thể trở về.
Lúc này, Hắc Sơn đã khuất dần sau lưng. Dù là Văn Từ Trần hay nữ nhân đang hôn mê trước mặt hắn, cả hai đều đã thoát khỏi màn sương mù ấy.
Nhưng Văn Từ Trần vẫn cảm thấy trước mắt mình mịt mờ. Đặc biệt, khi nhìn nữ nhân này, hắn luôn thấy như có tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ đôi mắt. Hay chính nàng cũng đang che giấu điều gì, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ?
Trên xe ngựa, khi Văn Từ Trần tỉnh lại, Hòa Du cũng bừng tỉnh trong vòng tay hắn. Nhưng thân thể nàng đã kiệt quệ bởi những ngày dài chịu ngược đãi và tra tấn tinh thần, cùng với dục vọng kéo dài và sự thao túng. Linh hồn nàng như đã vỡ vụn. Dù tỉnh, nàng vẫn chẳng còn tỉnh táo.
Hòa Du mở mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn. Nàng lập tức thét lên, đẩy hắn ra, lùi vào góc xe, cuộn tròn người lại. Nàng co ro, đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng động dục giờ hoàn toàn tối tăm.
“…Không… Không cần… Không cần!” Nàng lắp bắp, những lời kháng cự chẳng còn ý nghĩa.
Văn Từ Trần không vội kéo nàng lại. Hắn chỉ thấy thú vị, ngồi thẳng, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn nàng co cụm ở góc tường. “Choáng váng à?” Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Không… Không cần…” Nàng nghe tiếng hắn, thân thể bất giác run lên.
Văn Từ Trần mỉm cười, cảm thấy càng thêm hứng thú. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ nhấc lọn tóc rối của nàng, như trêu đùa một con chim nhỏ, đưa lên môi. Rồi, men theo lọn tóc, hắn chậm rãi tiến gần nàng hơn. “Sợ ta đến vậy sao?”
“Không… Không muốn…! A!” Hắn vừa lại gần, dù chẳng chủ động, mùi tin tức tố từ người hắn tỏa ra đã như ngọn lửa thiêu đốt nàng. Nàng thét lên, thân thể dán chặt vào vách xe, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn vẫn nhẹ nhàng, vòng quanh lọn tóc dài, hôn từ đó lên đến cổ nàng. Môi hắn không chạm trực tiếp, chỉ lướt nhẹ như trêu đùa. Nàng run rẩy dữ dội, cố tránh xa, nhưng…
Ầm!
Bất chợt, Văn Từ Trần không chút báo trước, một tay bịt kín miệng mũi nàng, hung hăng đè nàng xuống giường xe. Hắn xoay người, cưỡi lên bụng nàng, tay phải siết chặt nửa khuôn mặt nàng, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Chỉ trong một giây, sự dịu dàng ban nãy hóa thành bạo ngược và tàn nhẫn.
“Nhìn ta.”
Miệng mũi bị hắn bịt kín, nàng hít thở không thông, nước mắt trào ra, bị ép buộc nhìn vào mắt hắn. Linh hồn vỡ vụn khiến ánh mắt nàng chẳng còn chút ánh sáng, chỉ có những giọt lệ không ngừng tuôn rơi.
Trong cỗ xe ngựa chỉ có hai người, ánh sáng từ đèn châu phản chiếu, khiến đồng tử nàng như lấp lánh bóng hình hắn.
“Bị thao đến choáng váng cũng không sao. Chẳng sao cả.” Hắn nói, giọng lạnh lẽo.
Nàng quá sợ hãi, theo bản năng giãy giụa. Nhưng chỉ vài cái vùng vẫy, nàng càng khiến hắn cảm thấy thú vị. Tư thế của nàng cũng trở nên bất lợi hơn.
Văn Từ Trần chen vào giữa hai chân nàng, một tay vẫn siết chặt miệng mũi nàng, tay kia nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo lên. “Từ nay về sau, chúng ta có đủ thời gian, Hòa Du… Ta sẽ khiến nàng nhớ lại ta là ai, khiến nàng nhận thức ta một lần nữa.”
Hắn nắm mắt cá chân nàng, môi lướt dọc theo đường cong chân nàng, nhẹ nhàng hôn cắn da thịt mềm mại bên má chân. Rồi, hắn ác ý ngậm lấy, dùng răng nanh nghiến mạnh. Nhưng ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối, luôn dán chặt vào gương mặt nàng.
Hắn nhìn nàng dần ngạt thở, mắt trắng dã, cổ run rẩy, tay bấu chặt cánh tay rắn chắc của hắn, nhưng cuối cùng, vì nghẹt thở, nàng kiệt sức, tay buông thõng. Ngực nàng co rút, nhảy loạn trong cơn ngạt thở. Tất cả những biểu hiện ấy, hắn thu hết vào mắt.
“Hòa Du, lần này, nàng sẽ nhớ kỹ ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com