361 + 362 + 363 + 364 + 365
361
Văn Nhứ Phong đứng lặng hồi lâu, tâm thần dần dần trấn tĩnh. Vết thương nơi ngực trái đã bớt đau, nhưng hắn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, ngũ giác từ trạng thái chết lặng chậm rãi trở nên rõ ràng.
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai.
Hắn bước tới gần suối nước nóng.
Hơi nước mịt mù bốc lên, ngưng tụ trên lông mi, khiến hắn dù đã đứng gần đến thế, vẫn không thể nhìn rõ dung mạo nữ nhân kia. Hắn chớp mắt liên hồi, đưa tay dụi mạnh đôi mắt, cố gắng để hình ảnh trước mặt trở nên rõ nét.
Xa lạ.
Thật sự quá xa lạ.
Văn Nhứ Phong tin chắc, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, cơn đau nơi ngực trái vẫn chưa hoàn toàn tan biến, kéo dài dai dẳng, như muốn nhắc nhở hắn phải cẩn thận nhìn lại một lần nữa.
Hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng, không chỉ một lần.
Hắn không quen biết nữ nhân này.
Dung mạo nàng chẳng hề hợp với thẩm mỹ của hắn. Khi nhắm mắt, nàng trông bình thường đến mức tầm thường, chẳng có gì nổi bật so với những nữ nhân hắn từng gặp. Tuổi nàng dường như còn trẻ, thậm chí mang chút nét ngây thơ non nớt.
Song, tấm sa mỏng khoác trên người nàng chẳng thể che giấu… Dưới làn nước gợn sóng, thân hình nàng hiện lên đầy đặn, đôi chân thon dài khép chặt, ẩn hiện trong dòng suối.
Nhiệt độ nước quá cao, nóng đến mức ngay cả hắn cũng thấy khó chịu.
Hầu kết Văn Nhứ Phong khẽ động, hắn vội vàng ngẩng đầu, không dám nhìn thêm dù chỉ một ánh mắt.
Nàng ngủ say, rất say.
Văn Nhứ Phong đứng trước mặt nàng, hồi lâu, bất giác đưa tay về phía nàng…
---
“A!” Hòa Du bị một luồng khí tức đáng sợ kéo ra khỏi cơn ác mộng. Chưa kịp tỉnh táo, nàng đã thấy một bóng nam nhân mờ ảo đứng trước mặt, đang đưa tay về phía mình.
Nàng hoảng hốt thét lên, theo bản năng lùi lại, dán chặt vào vách suối, kéo tấm sa y quấn quanh người, cố gắng che kín thân thể.
Văn Nhứ Phong bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, vội vã xua tay, lùi lại vài bước. “ nàng đừng… không phải… Ta không có ý gì, ta không làm gì nàng cả, đừng sợ.”
Lời vừa thốt ra, hắn đã hối hận. Đây chẳng phải cách nói chuyện của hắn!
Hắn vốn chẳng quen biết nữ nhân này. Dù có thật sự làm gì nàng thì đã sao? Đừng nói là hắn chưa hề chạm vào nàng, dù ngay bây giờ có làm gì đi nữa, thì thế nào? Trên đời này, biết bao nữ nhân khóc lóc van xin được hắn để mắt tới. Còn nữ nhân trước mặt, nhan sắc bình thường, theo lý, hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn.
Nhưng…
Nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái lan tỏa, kéo theo một cảm giác hoảng loạn mà chính hắn không thể lý giải, thậm chí còn kinh hoàng hơn cả nàng. Giọng hắn trở nên thấp hèn, run rẩy, cố gắng giải thích: “…Trên tóc nàng có cánh hoa rơi, ta… ta chỉ định giúp nàng lấy xuống, thật sự không có ý gì khác.”
Hắn thật sự không định làm gì nàng. Vừa rồi, hắn chỉ thấy vài cánh hoa vương trên tóc nàng, bất giác đưa tay, muốn nhẹ nhàng gỡ xuống. Hắn thậm chí còn không dám đánh thức nàng, cẩn thận vươn tay…
Thậm chí, trong đầu hắn vang lên một giọng nói xa lạ, mơ hồ nhưng liên tục, không ngừng nghỉ:
“Không được, Văn Nhứ Phong, tuyệt đối không được làm gì nàng.”
“Không được. Ngươi nghe rõ chưa? Không được, tuyệt đối không được tái phạm.”
“Đừng giẫm lên vết xe đổ lần nữa.”
Giọng nói xa lạ ấy chính là nguồn cơn của nỗi hoảng loạn.
Cảm giác sợ hãi vô cớ này khiến hắn vội vàng giải thích, thậm chí muốn xin lỗi.
Xin lỗi ư?
Văn Nhứ Phong càng thêm bối rối. Hắn chẳng thể hiểu nổi nỗi sợ này, vậy tại sao hắn phải xin lỗi? Hắn chẳng làm gì sai, đúng không?
Hắn ngẩn ngơ nhìn nữ nhân, tâm trí hỗn loạn, mơ hồ. Hắn bất giác đưa tay xoa huyệt Thái Dương, thậm chí đập nhẹ lên trán, dùng đau đớn để cố lý giải sự rối loạn không tên này.
Nữ nhân, sau khi nghe hắn giải thích, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng dường như đã nhìn rõ người trước mặt, nỗi sợ hãi dần tan biến, nhưng…
Thay vào đó là sự kinh ngạc.
“Tiểu…” Nàng buột miệng, nhưng lập tức im bặt, chỉ còn tiếng thì thầm vô thức, “Văn… Nhứ Phong?”
Văn Nhứ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng. “ nàng… biết ta?”
Nàng sững sờ, hồi lâu mới đáp: “Ngươi… không quen biết ta?”
362
“Ta… lẽ ra phải quen biết nàng sao?” Văn Nhứ Phong buột miệng, giọng đầy nghi hoặc. “ nàng là ai? Nàng biết ta?”
“Ta…” Nàng hé môi, nhưng chỉ thốt được một chữ, rồi ngẩn ngơ nhìn hắn, không nói thêm được lời nào.
“ nàng làm cái vẻ mặt gì thế? Rốt cuộc nàng là ai? Nói đi!” Văn Nhứ Phong gắt lên.
Hắn không thể hiểu nổi thần sắc nàng lúc này – đôi mày khẽ nhíu, đuôi mắt rũ xuống, trông càng thêm thê lương. Đôi mắt bình thường, chẳng có gì đặc biệt, trong làn hơi nước mịt mù lại ánh lên cảm xúc phức tạp, khiến hắn hoàn toàn chẳng thể nhìn thấu.
Ánh mắt nàng quá đỗi dịu dàng, như rắc những hạt muối mịn lên vết thương âm ỉ nơi ngực trái hắn. Không nhận được câu trả lời, nỗi đau và sự khó hiểu đan xen, châm ngòi ngọn lửa giận trong lòng. Cơn cuồng nộ bùng lên tức thì.
Hắn tiến tới hai bước, khóe mắt khẽ giật, dấu hiệu của sự tức giận. “ nàng điếc hay câm? Nói mau!”
Nàng rõ ràng bị cơn thịnh nộ bất ngờ của hắn dọa sợ, như thể nhớ lại một ký ức xa xôi nào đó, vội vàng lùi lại mấy bước. “Đừng… đừng lại gần!”
“Không được, không thể… Kìm lại, kìm lại…”
“Đừng đối xử với nàng như thế, đừng như vậy.”
“Văn Nhứ Phong!”
Giọng nói không thể giải thích trong lòng hắn vang lên, gần như muốn làm hắn điếc tai. Hắn giận dữ ôm đầu, cong lưng, chỉ hận không thể bửa đầu mình ra, lôi cái giọng nói đáng ghét ấy ra ngoài. Hắn gầm lên, giọng trầm thấp: “Khốn kiếp… Câm miệng! Câm miệng!”
“…”
Đúng lúc ấy.
“Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?”
Động tĩnh bên suối nước nóng dường như đã kinh động đám tỳ nữ. Từ phía sau ngọn giả sơn, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Văn Nhứ Phong giật mình tỉnh táo. Không thể bị phát hiện… Nếu lần này bị phát hiện, đại ca sẽ biết.
Không thể, tuyệt đối không thể để đại ca biết.
Hòa Du theo bản năng nhìn về phía tiếng động, nhưng khi quay lại, Văn Nhứ Phong đã biến mất.
“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Một tỳ nữ lo lắng hỏi.
“Không sao… Chỉ là gặp ác mộng.” Hòa Du cúi mắt đáp.
“Vậy ngài đã tắm xong chưa? Nếu xong, bọn nô tỳ sẽ hầu hạ ngài thay y phục.”
---
Văn Nhứ Phong vội vã rời khỏi kết giới, trở về nơi ở của mình. Bước chân hắn nặng nề, thậm chí có phần yếu ớt, không đủ sức bước vào phòng ngủ. Hắn vịn khung cửa, vừa vào trong, liền kiệt sức tựa vào vách tường, đưa tay ôm đầu.
Tại sao?
Tại sao hắn phải chạy trốn?
Tại sao khi nghe tiếng tỳ nữ đến, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn lại là không thể để đại ca biết?
Hắn thật sự không hiểu, cũng không nghĩ ra.
Hắn chậm rãi trượt xuống theo vách tường, ngồi bệt dưới đất. Rõ ràng chỉ định tìm chút trò vui cho đỡ chán, vậy mà khi trở về, hắn cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, để lại ở cái biệt uyển bí ẩn kia.
Dục vọng bừng lên từ khi nhìn thấy nữ nhân ấy vẫn chưa hề tan biến, đau đớn đến tê dại, nhưng hắn lười chẳng buồn để tâm. Hắn gác tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn căn phòng của mình…
Lúc này, hắn bỗng cảm thấy căn phòng này thật xa lạ.
Tựa như nữ nhân kia, xa lạ đến kỳ lạ.
Hắn đưa tay vỗ mạnh vào ngực trái. Đau, đau đến chết đi được.
---
Đêm khuya.
“Thương Chủ, Tình Điện hạ sai người gửi liên tiên, hỏi ngài khi nào rảnh rỗi…” Mục Thế Kiệt, nhị tịch của Thiên Nhưỡng, tâm phúc của Văn Duy Đức, sau khi báo cáo xong mọi việc, cung kính xin chỉ thị chuyện cuối cùng.
Chưa kịp nói hết, Văn Duy Đức đã ngắt lời, tay vẫn không ngừng viết. “Những chuyện này, sau này không cần báo lại.”
“Không phải vậy, thưa Thương Chủ. Tình Điện hạ dù gì cũng là đích nữ của Ninh Chủ. Ngài đã hơn một năm từ chối gặp nàng, liên tiên nàng gửi đến cũng bị ngài từ chối bao lần. Nghe nói bên Ninh Chủ đã có phần không hài lòng.” Mục Thế Kiệt khổ sở nói. “Nếu ngài cứ tiếp tục thế này, e là sẽ gây ra những tin đồn không cần thiết.”
Văn Duy Đức rõ ràng không vui, lạnh lùng đáp: “Thiên Nhưỡng các ngươi rảnh rỗi quá sao? Nếu nhàn nhã đến vậy, đi dọn dẹp sạch sẽ mấy chuyện rối rắm của các ngươi trước đi.”
“…” Mục Thế Kiệt bị khí thế của hắn làm cho run rẩy, quỳ sụp xuống, trong lòng kêu khổ nhưng vẫn cố căng da đầu tiếp tục. “Thương Chủ bớt giận. Thuộc hạ cả gan nói ra, là vì gần đây Thiên Nhưỡng nghe được không ít lời đồn bất lợi về ngài. Người ta nói ngài và Ninh Chủ có mâu thuẫn, nên mới lạnh nhạt với Tình Điện hạ. Tin đồn này ở Bắc Sảm thì không sao, nhưng chẳng hiểu sao lại truyền đến Thượng Hi. Theo tuyến báo, Thượng Hi đã phái người tiếp xúc với Ninh Chủ.”
Văn Duy Đức vẫn chẳng có phản ứng gì đáng kể, chỉ chấm mực, viết tiếp. “Không đáng bận tâm. Rõ ràng có kẻ cố ý tung tin, các ngươi lại bị dẫn dắt xoay vòng.”
“Vậy…”
“Không cần để ý. Nếu không còn việc gì, lui ra.” Văn Duy Đức lạnh nhạt nói.
---
“Ngài làm sao vậy, Mục ca?” Vệ Kha thấy Mục Thế Kiệt bước ra với vẻ mặt khổ sở, dường như đoán được phần nào. “Ngài không thật sự đi nói với Thương Chủ về chuyện Tình Điện hạ đấy chứ?”
“Chứ còn gì nữa?” Mục Thế Kiệt than thở. “Tình Điện hạ chỉ kém tự mình đến Giang Diên đòi người thôi. Ta dám đắc tội sao?”
Vệ Kha thở dài. “Vậy ngài cũng không nên nói vào hôm nay.”
“Không hôm nay thì còn lúc nào? Ta đã đè chuyện này lâu lắm rồi, thật vất vả mới có cơ hội báo cáo công việc mà chen vào. Tình Điện hạ ngày nào cũng sai người hỏi ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao Thương Chủ không chỉ không gặp nàng mà đến một lời nhắn cũng không hồi. Gần một năm rưỡi rồi, Thương Chủ chưa từng gặp nàng, dù chỉ một lần, hay nói một lời! Dù bận rộn công việc đến đâu, cũng không đến mức không có thời gian để ý đến nữ nhân của mình chứ?” Mục Thế Kiệt lắc đầu liên tục. “Đó là phu nhân tương lai của Thương Chủ đấy… Ta có mấy cái đầu mà dám đắc tội?”
Hắn ngẩng lên nhìn Vệ Kha. “Ta thật sự không hiểu. Một năm rưỡi trước, Thương Chủ và Tình Điện hạ không phải vẫn rất tốt sao? Ta chỉ đi công cán một chuyến, sao quay về đã thấy hai người trở nên như vậy?”
“Không phải trở mặt.” Vệ Kha thở dài. “Thôi, ta cũng không giải thích rõ với ngươi được. Mục ca, nghe ta một lời, gần đây ngài tuyệt đối đừng nhắc đến Tình Điện hạ trước mặt Thương Chủ. Tốt nhất… cũng đừng nhắc đến bất kỳ nữ nhân nào khác.”
Mục Thế Kiệt sững sờ, hồi lâu mới nhận ra điều gì từ biểu cảm của Vệ Kha, kinh ngạc thốt lên: “Cái gì? Chẳng lẽ trong một năm rưỡi này, Thương Chủ có nữ nhân khác?”
“…” Vệ Kha vội đưa tay bịt miệng hắn. “Ngài nói nhỏ thôi! Chuyện cụ thể thế nào, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Muốn biết, sao không đi hỏi Thường ca hoặc Lý ca? Họ chắc chắn biết rõ hơn ta.”
---
Một canh giờ sau.
Văn Duy Đức đứng trước cửa tiểu lâu, nhưng chần chừ không bước qua ngưỡng cửa. Hắn dường như vừa định thần, toan xoay người rời đi.
“Bái kiến Thương Chủ!”
Nhưng đám tỳ nữ tận trung đã phát hiện hắn, vội vã chạy đến, quỳ xuống một dải phía sau, liên tục thỉnh an.
Thấy Văn Duy Đức không lập tức lên tiếng, các tỳ nữ càng thêm sợ hãi, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu. Họ vốn đã đi ngủ, nhưng bị đám thị vệ đánh thức, báo rằng Thương Chủ đến. Giờ đây, lòng họ hoảng loạn – chẳng phải đã được thông báo rằng tối nay Thương Chủ sẽ không đến biệt uyển nghỉ lại sao?
Sao nửa đêm lại đến?
“Thương Chủ, còn… còn chưa chuẩn bị cho tiểu thư… Xin ngài… Tiểu thư, tiểu thư vẫn chưa tỉnh… Bọn nô tỳ sẽ lập tức…”
“Lui hết đi.”
Không chờ họ nói hết, Văn Duy Đức đã bước qua ngưỡng cửa, tiến vào sảnh chính. Khi hắn đi qua cánh cửa bên trong, cửa khẽ khép lại, nhẹ nhàng mà tĩnh lặng
363
Như lời đám tỳ nữ đã nói, Hòa Du vẫn đang ngủ, ngủ rất say. Như lời bọn tâm phúc từng báo cáo, tinh thần lực của nàng giờ đây đã suy kiệt, hầu như chẳng thể tỉnh táo hoàn toàn. Dù có lúc tỉnh lại, ý thức nàng cũng hỗn loạn, chỉ cần thả lỏng một chút, nàng sẽ lập tức rơi vào cơn hôn mê kéo dài.
“Thương Chủ, tinh thần lực của Hòa Du đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng e rằng không bao giờ trở lại trạng thái như trước. Dù có tỉnh, cũng có thể trở nên ngây dại, điên loạn…” Đó là lời Vệ Kha báo cáo với hắn.
“Thương Chủ, nếu ngài muốn hoàn toàn khống chế nàng, giờ là thời cơ tốt nhất. Nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm theo mọi mệnh lệnh của ngài, trở thành một con rối không chút phản kháng, chẳng còn ý thức tự chủ.” Đó là lời một tâm phúc khác tu luyện hệ tinh thần .
“Nếu ngài thật sự muốn có được khả năng tự lành của Hòa Du,” Thường Huy, hiếm hoi lên tiếng khuyên can, “thì giờ là cơ hội tốt nhất, một lần giải quyết vĩnh viễn.”
Từ khi bắt nàng về đây, đã qua rất nhiều ngày.
Nhưng hắn…
“Không được.” Hắn bác bỏ đề nghị của họ, và đối với Thường Huy, hắn giải thích: “Hòa Du là mồi nhử tốt nhất để dụ Tần Tu Trúc. Một con rối vô tri chỉ khiến Tần Tu Trúc nhanh chóng chán ghét.”
“…” Thường Huy tuy là thuộc hạ của Văn Duy Đức, nhưng từ khi hắn còn nhỏ, Thường Huy đã là thị vệ hầu cận bên hắn, lớn hơn hắn nhiều tuổi. Dù là cấp dưới, hai người lại thân thiết như bằng hữu, Văn Duy Đức cực kỳ tin tưởng hắn. Khi nghe những lời này, Thường Huy nhìn hắn, giọng điệu thay đổi: “Thương Chủ, là Tần Tu Trúc sẽ chán, hay ngài không muốn?”
Hắn không hề bị Thường Huy làm khó, lập tức nhíu mày phản bác: “Ngươi nói gì vậy?!”
Thường Huy chỉ nhìn hắn, thở dài một tiếng, không nói thêm.
---
Nhưng giờ đây.
Văn Duy Đức kéo chiếc ghế cách xa mép giường nhất, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Hòa Du đang nằm trên giường. Bất chợt, hắn nhớ lại đoạn đối thoại ấy.
Hắn đưa tay xoa huyệt Thái Dương, tựa lưng vào ghế, hai chân dang rộng để thả lỏng thân thể. Nhưng chẳng những không chút thư thái, hắn chỉ càng cảm thấy mỏi mệt. Huyệt Thái Dương giật từng cơn đau nhức, tựa như cơn say lan dọc theo mạch máu, khiến hắn bồn chồn khó chịu.
Trong căn phòng lầu hai chưa thắp đèn, bóng tối tĩnh lặng hơn cả lâm uyển bên ngoài, như thể cách biệt hoàn toàn với thế gian. Dù trong màn đêm, tu vi của hắn vẫn đủ để nhìn rõ tư thế ngủ của nữ nhân trên giường.
Nàng thích nằm nghiêng, lưng dán chặt vào tường, hai chân đan xen, cuộn tròn, kẹp chặt chăn. Gối đầu lệch một góc, đầu nàng rũ xuống, mặt gần như úp chặt vào gối, tựa như lần đầu nàng ngủ trên cỗ xe của hắn.
Làn da nàng rất trắng, nhưng không phải thứ trắng nõn nà của kẻ sống trong nhung lụa, mà là thứ trắng nhợt lộ rõ mạch máu, càng thêm rõ rệt trong bóng tối. Bắp chân để trần đặt trên chăn, lõm xuống ở mắt cá, đầu gối đỏ lên vì cái lạnh đêm đông. Lên trên là đôi đùi mịn màng, đầy đặn, dẫn đến vòng hông tròn trịa, cong vút.
Bên ngoài, gió nổi lên, đập vào cửa sổ, từng tiếng đều đặn, như gõ vào lồng ngực hắn.
Trước khi Tần Tu Trúc đến, chỉ cần sắp xếp để nàng tự phá thân của mình là được.
Văn Duy Đức bình tĩnh, lý trí nghĩ.
Hắn mặt không biểu cảm, đưa tay kéo tấm chăn bị nàng đá văng, đắp lại cho nàng, rồi toan tính xoay người rời đi.
“Ư…” Nữ nhân trên giường dường như cảm nhận được điều bất thường, phát ra một tiếng rên khẽ.
Sau tiếng rên ấy, bước chân hắn bỗng khựng lại.
“Duy… Đức…” Nàng mơ hồ thấy bóng dáng nam nhân, lập tức giật mình tỉnh hẳn, hoảng loạn co rúc vào góc tường. “Không… đừng… đừng mà…”
Nàng thậm chí chưa kịp gọi trọn tên hắn, đã vội thốt ra lời từ chối.
Văn Duy Đức khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua căn phòng, nơi bày biện những món đồ sứ tinh xảo, tranh chữ của các bậc đại sư mà nàng từng tỉ mỉ sao chép, những chậu hoa quý giá, và bàn trang điểm xa hoa… Nhưng dường như, điều hắn thấy lại là biểu cảm của nữ nhân phía sau hắn.
Tất cả khiến hắn không thể kiềm chế nổi cơn bực dọc.
364
Một lát sau.
Văn Duy Đức khẽ cười, không tiến về phía nàng, mà bước đến một án thư ở góc xa trong phòng. Chiếc án này nhỏ hơn nhiều so với bàn trong thư phòng bên cạnh. Thật ra, trong khuê phòng hiếm ai bày một án thư như vậy, nhưng dù nhỏ, mọi thứ trên đó đều đầy đủ – xem ra, chỉ một câu ra lệnh tùy ý của hắn, đám thủ hạ tận tụy đã chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết.
Hắn tùy tay lật giở vài thứ trên bàn. Trước kia, khi nàng còn ở biệt viện cũ, bất kể hắn đến lúc nào, trên bàn nàng luôn có những nét chữ mới viết, những cuốn sách vừa đọc. Nhưng giờ đây, nàng đã bị Vệ Kha đưa đến đây được hai ngày, mọi thứ trên án thư vẫn còn nguyên vẹn, bút chưa chạm mực, giấy vẫn phẳng phiu, không một cuốn sách nào được động tới.
“Hòa Du, tất cả mọi người nói với ta rằng trạng thái tinh thần của nàng rất tệ, đã điên loạn, ngây dại.” Hắn lên tiếng, giọng bình thản.
Hòa Du vẫn co mình trong góc giường, tấm màn che khuất phần lớn cơ thể nàng, chỉ để lộ đôi chân trần vẫn còn run rẩy. Nàng im lặng, như thể chẳng nghe thấy.
“Nhưng thật đáng tiếc,” hắn tiếp tục, “dù người khác nói gì, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ta chỉ tin vào trực giác của mình. Và trực giác mách bảo ta…” Văn Duy Đức khẽ cười, “ nàng không hề điên.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt theo cây bút lông khẽ đung đưa trên giá, hướng về nữ nhân đang run rẩy phía đối diện. “nàng biết tại sao không?”
Hiếm khi Văn Duy Đức lại mang dáng vẻ lười nhác như thế. Hắn tựa vào án thư, chân phải gác lên bắp chân trái, mũi giày khẽ nhếch lên. Một tay khoanh lại, khuỷu tay phải chống lên lòng bàn tay trái, bàn tay che dưới mũi. Dù đứng xa, đôi đồng tử đen ánh kim vẫn nhìn thẳng nàng, sắc bén như xuyên thấu. “Tinh thần lực vốn là thứ huyền diệu khôn lường. Dù ta có bao nhiêu thủ hạ tinh thông hệ tinh thần , không một ai đến nay giải thích được tinh thần lực rốt cuộc là gì. Một thứ huyền diệu như vậy, có những ngoại lệ càng thêm bí ẩn cũng là điều hợp lý. Hòa Du… biết đâu, nàng chính là ngoại lệ ấy.”
Nàng dường như chẳng hiểu lời hắn, miệng chỉ lẩm bẩm những câu từ hỗn loạn.
“Ha.” Văn Duy Đức lại khẽ cười. “Dù nàng tỉnh táo hay ngây dại, ta cũng chẳng quan tâm. Nàng có phải ngoại lệ hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ta đến đây hôm nay, chỉ để nói với nàng một việc. Ngày mai, Tần Tu Trúc sẽ đến gặp nàng.”
Đôi chân Hòa Du run lên dữ dội hơn.
Phản ứng nhỏ bé ấy không qua nổi ánh mắt Văn Duy Đức. Hắn vẫn bình thản tiếp tục: “Tần Tu Trúc là ai, nàng không cần biết. Những năm qua, hắn luôn công khai rằng mình thích nam sắc, cũng từng qua lại với không ít nữ nhân, nhưng gần đây chẳng cưới hỏi, cũng chẳng có tình nhân. Thứ hai, những nữ nhân từng qua tay hắn đều đã chết, không một ngoại lệ. Trước đây, ta cũng lầm tưởng như vậy. Mãi đến khi có nàng, ta mới tin rằng hắn không phải thích nam sắc. Hắn chỉ vì một số lý do mà… không thể cương lên. Với đại đa số nam nhân, bệnh kín nơi hạ thân là điều nhục nhã nhất. Tâm lý vặn vẹo, bệnh hoạn, thậm chí điên cuồng, cũng là bình thường. Nàng hẳn đã tự mình cảm nhận được, đúng không?”
Giọng nói trầm thấp của Văn Duy Đức mang theo ý tứ sâu xa, khiến cơ thể Hòa Du càng run rẩy rõ rệt.
“ nàng hẳn cũng nhận ra, Tần Tu Trúc cực kỳ ghét Trọc nhân. Hắn có sở thích đặc biệt, đó là đam mê hành hạ Trọc nhân đến chết. Những năm qua, số Trọc nhân chết trong tay hắn không đếm xuể. Họ chết thảm ra sao… ta không cần nói nhiều, nàng cũng đoán được. Ngay cả những người không phải Trọc nhân, dù thân phận cao quý hơn nàng rất nhiều, hắn cũng chẳng màng. Nhiều năm trước, tại một cung yến, Tần Tu Trúc để mắt đến một phi tử – không phải Trọc nhân, mà là một Quý phi vừa được tấn phong. Tiệc chưa tàn, nàng đã bị đưa đến phủ hắn, theo lệnh của chính hoàng đế. Chỉ vài ngày sau, Quý phi ấy bị tra tấn đến chẳng còn toàn thây.” Hắn nói nhẹ nhàng, như thể kể chuyện tầm thường. “Bất kể mạng sống của ai, trong mắt hắn cũng chỉ là con số. Còn nàng, chỉ là một Trọc nhân nhỏ bé, thấp hèn, loại người hắn ghét nhất. Nếu Tần Tu Trúc phát hiện khả năng tự lành của nàng, phát hiện nàng là một Trọc nhân ‘chơi mãi không chết’, nàng thử tưởng tượng xem, hắn sẽ đối xử với nàng thế nào?”
“…” Những câu lẩm bẩm hỗn loạn trong miệng Hòa Du nhỏ dần.
“Hơn nữa, hành hạ nàng, tra tấn nàng, so với những gì hắn thật sự sẽ làm, chẳng đáng nhắc tới.” Văn Duy Đức cười lạnh, dường như nghĩ đến điều gì khiến hắn khá hứng thú. “Tần Tu Trúc là kẻ ngay cả ta cũng kiêng dè ba phần. Khi biết về khả năng tự lành của nàng, hắn chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá để đoạt nàng từ tay ta. Và rất có thể, hắn sẽ thành công. Nếu rơi vào tay hắn, Hòa Du… nàng nghĩ ở chỗ ta đã thảm lắm sao?”
Hắn cười nhạt. “Hắn sẽ khiến nàng hiểu thế nào là mười tám tầng địa ngục thực sự.”
“Hòa Du, bao năm qua, nàng luôn ẩn mình, sợ lộ ra khả năng tự lành. Nàng thông minh như vậy, hẳn đã từng nghĩ đến chuyện nếu ai đó biết được khả năng này, điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ, hãy phóng đại những gì nàng tưởng tượng lên mười vạn tám ngàn lần – e rằng vẫn chưa bằng một phần trăm những gì Tần Tu Trúc sẽ làm với nàng.” Giọng Văn Duy Đức vẫn ôn hòa, nhưng từng lời như dao cùn cứa vào da thịt nàng. “Hắn sẽ tàn nhẫn, điên cuồng, vặn vẹo, biến thái hơn ta gấp bội. Để ta cho nàng một ví dụ đơn giản.”
Hắn nhìn nàng. “Tần Tu Trúc sẽ khiến nàng liên tục mang thai.”
“…” Đôi chân trần của Hòa Du bất chợt siết chặt.
“Xem ra, nàng cũng đoán được, nếu rơi vào tay ‘người khác’ ngoài ta, nàng sẽ bị đối xử như vậy?” Nụ cười của Văn Duy Đức càng sâu. Hắn buông tay, đứng thẳng. “Đúng vậy, cách này trăm lợi không hại. Dù sao, Trọc nhân chỉ cần bị đánh dấu vĩnh viễn là sẽ mang thai. Muốn có được khả năng tự lành của nàng, chỉ cần sai vài Thanh nhân liên tục đánh dấu nàng. Thân thể nàng lại ưu việt đến thế, không chỉ có một tử cung, mà còn có khoang sinh sản để mang thai.”
“Không… không… đừng nói nữa…!” Hòa Du run rẩy hét lên.
“ nàng sẽ liên tục sinh con, để Tần Tu Trúc có thêm vật thí nghiệm. Đúng vậy, Hòa Du, không chỉ nàng bị hành hạ, bị dùng làm thí nghiệm, mà con của nàng… trong mắt Tần Tu Trúc, trong mắt bất kỳ kẻ nào ngoài ta muốn có khả năng tự lành của nàng, chúng chẳng phải sinh mệnh, chỉ là mẫu vật thí nghiệm.” Giọng Văn Duy Đức dịu dàng hơn bình thường, nhưng từng chữ như dao sắc cứa vào lòng nàng.
“Dù không phải Tần Tu Trúc, chỉ cần nàng rơi vào tay bất kỳ kẻ nào có chút quyền thế, nàng cũng sẽ sống không bằng chết. Ta nói thật với nàng, sau khi bắt được nàng, ngay cả Việt Hoài cũng từng đề nghị ta làm nàng mang thai, và dĩ nhiên, còn những cách thí nghiệm khác. Sau khi bắt nàng về, hắn lại một lần nữa đề xuất ý này. Hòa Du, đừng quên, trên người nàng là khả năng tự lành – giá trị của nó vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Nàng chưa từng thấy góc tối tăm nhất của thế gian, chưa từng tiếp xúc với những kẻ tàn nhẫn nhất. Nàng không thể tưởng tượng được họ sẽ vì năng lực này mà làm đến mức nào.”
“Hoài bích còn mang tội, huống chi nàng, Hòa Du, chỉ là một Trọc nhân thấp hèn, nhỏ bé, không chút quyền lực.”
Nàng đưa tay bịt tai, giọng run rẩy: “Ta không muốn nghe… Không muốn! Ngươi câm miệng đi!”
“Hòa Du,” Văn Duy Đức vẫn bình tĩnh, “ta chỉ nói sự thật. Trong lòng nàng rõ hơn ai hết rằng những lời ta nói đều là thật.”
“Ta không phủ nhận mình là kẻ tệ hại,” hắn tiếp tục, “nhưng dù tệ hại, ta vẫn có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Ta thừa nhận ta luôn muốn có được khả năng tự lành của nàng. Dù nàng nhiều lần khiêu chiến giới hạn của ta, phản bội ta, làm tổn thương đệ đệ ta, ta vẫn kiềm chế, chưa từng nghĩ sẽ làm những thí nghiệm mà Tần Tu Trúc sẽ làm với nàng. Ta cũng luôn tuân thủ lời hứa: chỉ cần nàng ngoan ngoãn, không chống đối ta, nàng sẽ có được vinh hoa phú quý mà mọi Trọc nhân cả đời không mơ tới, một đời vô lo.”
“…”
“Đúng rồi, dù nàng đủ tỉnh táo để không cầu cứu Tần Tu Trúc, cũng đừng nghĩ chọc giận hắn để hắn giết nàng. Hắn sẽ không giết nàng.” Văn Duy Đức nói. “Hắn đang rất hứng thú với nàng, không chỉ là hứng thú muốn chiếm đoạt. Hắn đã lờ mờ đoán được bí mật trên người nàng. Vì thế, hắn mới cứu Tiểu Trù.”
“…Cái gì… Tiểu… Trù…” Hòa Du bỗng phản ứng mạnh mẽ hơn trước.
Văn Duy Đức cười khẽ. “Tiểu Trù đang trong tay Tần Tu Trúc, tạm thời rất an toàn. Nhưng như ta đã nói, Tần Tu Trúc là kẻ không có giới hạn, không chút nhân tính. Tiểu Trù có thể không chết, nhưng nếu nàng chọc giận hắn… Tiểu Trù sẽ sống không bằng chết.”
“Và có lẽ chiều mai, Tần Tu Trúc sẽ đến gặp nàng.” Văn Duy Đức nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm mờ ảo. “Còn vài canh giờ nữa, nàng hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Sau tấm màn, Hòa Du vùi đầu vào đầu gối, cuộn tròn, cắn chặt môi.
Hắn đứng thẳng, dường như định rời đi.
“…Chờ đã…”
Sau tấm màn, Hòa Du vịn giường, cẩn thận bò ra. “Chờ một chút.”
“Hử?”
“Làm… làm đi…” Nàng chống tay, hai chân co lại như vịt ngồi, một tay kéo áo ngủ, để lộ bả vai và hơn nửa bầu ngực. Mái tóc dài xõa sau lưng, mơ hồ để lộ cần cổ mảnh mai, những đường gân đỏ ửng lộ rõ.
Nàng thậm chí không ngẩng đầu nhìn hắn, răng cắn chặt một bên khóe miệng. Vai hơi run, đầu cúi thấp, ngực ép sát, toàn thân toát lên sự cự tuyệt, phản kháng… Nhưng trong miệng vẫn buộc phải thốt ra lời cầu hoan đầy hèn mọn, vì phải khuất phục thời thế.
Văn Duy Đức nhìn thân thể trắng nõn nửa trần trước mặt. Hồi lâu, hắn bật cười. “Ngươi… đang nói chuyện với ta sao?”
365
Văn Duy Đức nhìn thân thể trắng nõn nửa trần trước mặt, hồi lâu sau bật cười. “ nàng… đang nói chuyện với ta sao?”
Câu hỏi của hắn khiến Hòa Du sững sờ, ngây ra như phỗng.
Đúng như hắn dự liệu, nàng ngẩng mặt, nhìn hắn. “Ngươi…!”
Hôm nay, hắn mặc một bộ cẩm y thường phục, không đội mũ sa, vạt áo vẫn được buộc cao, không chút cẩu thả. Trong bóng tối căn phòng, đôi đồng tử đen ánh kim của hắn, dù ở khoảng cách xa, vẫn sắc lạnh đến khiến người ta rùng mình.
“Hử?” Hắn khẽ đẩy đầu lưỡi ra sau răng, giọng trầm thấp, chỉ một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Hòa Du run rẩy, không thể nói tiếp.
Ngươi đêm khuya đến đây, chẳng phải để làm chuyện đó với ta sao?! – câu nói đơn giản ấy, nàng không dám thốt ra.
Hòa Du cúi mắt, tránh ánh nhìn của hắn, cắn chặt khóe miệng. Vừa rồi, nàng suýt nữa buột miệng, định vạch trần ý đồ ác độc rõ ràng của hắn. Nhưng trong lòng, nàng càng thêm bất an. Lỡ đâu hắn đang chờ nàng chọc giận hắn? Người nam nhân này tâm cơ thâm trầm, tư duy của hắn là thứ nàng không thể hiểu thấu. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng chẳng thể nhìn rõ hắn. Nàng đã nếm trải quá nhiều thất bại trong tay hắn, lần nào cũng thua thảm hại.
Và nàng không thể không thừa nhận, nàng không dám chọc giận hắn. Nàng thậm chí còn nghĩ, liệu hắn có thích thú khi bị nàng chọc giận, để rồi lấy cớ trừng phạt nàng gấp bội?
“Cùng ta… làm…” Nàng siết chặt cánh tay, móng tay bấu vào da thịt đến trắng bệch.
Tinh thần lực tan vỡ? Sẽ trở nên ngây dại, điên loạn?
Đám ngu xuẩn.
Nụ cười trên khóe miệng Văn Duy Đức càng sâu. Nữ nhân này, làm sao có thể đơn giản như thế. Trực giác của hắn, chưa bao giờ sai.
“ nàng nói gì, ta nghe không rõ.” Hắn bình thản đáp.
Nàng quá thông minh, vẫn mang sự nhạy bén khác thường như lần đầu gặp gỡ. Vì thế, nàng hiểu rõ hắn muốn gì, nhận ra từng bước ác ý của hắn, nghe thấu ý tứ sâu xa trong mỗi lời hắn nói.
Như con chuột trong mê cung, dù thông minh hơn đa số, dù ngẩng đầu thấy được chủ nhân đứng bên ngoài, nó vẫn chẳng thể thoát ra. Nó chỉ có thể lần theo những cái bẫy, những bức tường, những dụ hoặc mà chủ nhân cố ý đặt ra, từng bước đi theo con đường đã được thiết kế.
Mãi mãi không thoát khỏi mê cung.
Mãi mãi.
“…” Quả nhiên, nàng mở miệng, nhưng nửa ngày chẳng thốt nổi lời nào hữu hiệu. Mãi mới nói được, giọng run rẩy vì nhục nhã và bất lực. “Cùng ta làm… Thao ta…”
Văn Duy Đức vẫn lạnh nhạt, như đang thưởng thức sự bất lực của nàng. “ nàng đang ra lệnh cho ta sao?”
“…Cầu ngươi… Thao ta…” Nàng ngoan ngoãn nâng giọng, khẩn thiết hơn một chút.
“Hòa Du.” Văn Duy Đức cười khẽ. “Ta đã nói với nàng, nữ nhân cầu ta làm chuyện đó nhiều vô kể. Vì sao ta phải làm với nàng? Nói một lý do xem?”
“Ngươi!” Bị hắn liên tục đùa bỡn, nàng dường như đã đến giới hạn chịu đựng. Hốc mắt đỏ hoe, một tầng nước mỏng ánh lên sự phẫn nộ, nhục nhã, không cam lòng, và… ủy khuất?
Văn Duy Đức khẽ nhướn mày. “Sao nào?”
“…Ta… ta không muốn… bị Tần Tu Trúc phát hiện… tự lành…” Nàng vẫn vô thức siết chặt cánh tay. Với làn da mỏng manh dễ lưu dấu vết của nàng, chỉ cần bấu thêm chút nữa, e rằng sẽ để lại vết bầm tím. Như bầu ngực nàng, chỉ cần nhéo nhẹ, đã lưu lại dấu tay.
“Nếu là lý do này,” hắn lặng lẽ chuyển ánh mắt lên gương mặt nàng, “ nàng có thể tự phá nó đi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện đó”
“…” Nàng hít sâu, chóp mũi đỏ ửng. Nàng đương nhiên muốn tự phá, nhưng nàng còn rõ hơn, nếu thật sự tự phá đi màng trinh… hắn chắc chắn sẽ tìm ra lý do khác, cách thức khác để tra tấn nàng.
Nhưng nàng vẫn không dám chọc giận hắn như hắn mong muốn.
Song, Văn Duy Đức dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn. Hắn đứng thẳng, định rời đi. “Tự phá đi là được.”
“Đừng… đừng đi!” Hốc mắt Hòa Du như sắp tràn nước, “Cầu ngươi… Thao ta… Ta… ta muốn… Không, chủ nhân…”
“Ha…” Văn Duy Đức cười trầm, tựa lưng vào cạnh bàn, “Vậy, cố gắng câu dẫn ta đi. Nếu nàng thành công, ta sẽ ở lại.”
---
“…Câu… câu dẫn ngươi…” Hòa Du ngây ra, nước mắt vì sự sững sờ mà không kìm được, lăn xuống hai giọt từ khóe mắt.
Văn Duy Đức liếc ra cửa sổ. “Ta rất bận, không có nhiều thời gian chờ nangy. Trời sắp sáng. Nếu tia nắng đầu tiên rơi vào căn phòng này mà ta vẫn chưa hứng thú…”
Nàng đương nhiên muốn hắn rời đi hơn bất kỳ ai.
Nhưng nàng còn tin chắc hơn, nếu thất bại, điều chờ đợi nàng sẽ là tra tấn đau đớn hơn cả việc bị hắn chiếm đoạt.
Hòa Du đưa tay lau khóe mắt, hít sâu, vịn giường định bước xuống.
“ nàng cứ ở trên giường là được.” Văn Duy Đức lại lên tiếng.
“…” Hòa Du nhìn hắn, không dám tin. “Ngươi… Ta… ta không… qua đó… làm sao… làm sao…”
Hắn đang tựa vào án thư, cách nàng một khoảng xa. Không đến gần, không thể chạm vào… vậy làm sao câu dẫn hắn?
“Đó không phải vấn đề của ta.” Văn Duy Đức bình thản nói.
“…”
Nàng ngồi trên giường, ánh mắt nhìn hắn gần như hoảng loạn.
Văn Duy Đức khẽ ngả người ra sau, chân dang rộng hơn, lặng lẽ ngậm cười nhìn nàng, như một khán giả bình tĩnh, ung dung.
Nàng theo bản năng nhìn ra cửa sổ, không thể tính chính xác tia nắng đầu tiên sẽ rơi vào phòng trong bao lâu.
Nhưng… chắc là rất nhanh?
Hòa Du cúi đầu, cởi áo ngủ. Ngón tay run rẩy, dây buộc áo mất nửa ngày mới tháo ra. Hai bầu ngực như không chờ nổi, bật ra khỏi áo.
“Hòa Du, nàng… chẳng bao giờ mặc yếm.” Văn Duy Đức bỗng nói. “Từ khi nào nàng có thói quen dâm đãng này?”
“Không phải! Ta… không có!” Nàng vội phủ nhận, như bị kim đâm. “Ngủ… yếm… sẽ trượt… ở giữa ngực… cọ xát da… rất đau…”
“Ban ngày nabgy cũng ít mặc.” Hắn như đang trò chuyện bình thường. “Đám tỳ nữ có chuẩn bị yếm cho nàng.”
“…” Hòa Du mím môi, hồi lâu mới lí nhí. “Quá nhỏ… Ban ngày, yếm… cũng kẹp vào ngực…”
“Mấy tuổi thì bắt đầu không mặc?” Hắn tiếp tục hỏi. “Từ lúc mới phát dục? Mười hai? Hay mười ba?”
“Không phải… không phải!” Cách nói chuyện bình thản của hắn, ngược lại, còn kích thích nàng hơn những lời nhục mạ trên giường ngày thường. Nàng bị kích động, ngẩng đầu nhìn hắn, vụng về cố giải thích, nhưng vì nhục nhã khó tả mà vô thức dùng tay che ngực. “Ta… hồi nhỏ… có mặc… mặc…”
Hốc mắt nàng đỏ hơn trước, dưới mắt phủ một tầng hơi nước ủy khuất, lấp lánh như lá non vương sương sớm. Vết đỏ ửng trên mặt như mực loang trên giấy, lan từ má đến chóp mũi.
Hơi thở Văn Duy Đức trở nên trầm hơn, nhưng hắn như rất tốt bụng, không làm khó nàng thêm. “Vậy xem ra, là sau khi bị ta làm cho ngực lớn lên, nàng mới không mặc yếm.”
“…Ngươi… ngươi…” Nàng lắp bắp, một chữ “ngươi” mãi không nói trọn, nước mắt vì sự lắp bắp mà tuôn ra. Nước mắt lăn dài, ngoan ngoãn chảy theo khóe mắt, tí tách rơi xuống, chẳng thể kìm nén cơn giận và ủy khuất.
“Cánh tay.” Nụ cười trên mặt Văn Duy Đức dần biến mất, giọng trở nên lạnh lẽo. “Bỏ xuống.”
“…”
Hòa Du bị giọng điệu cương quyết của hắn làm run rẩy, chậm rãi hạ tay. Bầu ngực hoàn toàn lộ ra, bị vạt áo hờ hững che nửa, lay động theo từng nhịp. Ngực quá đầy đặn, không có tay đỡ, như hai quả cầu nước rũ xuống, khẽ đung đưa. Quầng vú co lại, núm vú hõm sâu, chỉ lộ một chút chóp.
“Tiếp tục.” Hắn ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com